4. Vì chủ đích

Lần này không giống những lần trước.

Levi đến mà không mang theo lớp phòng bị nào, lặng lẽ lướt tới trước cánh cửa như một bóng ma trong đêm, quai hàm siết chặt. Trái tim anh đập loạn như cánh chim bị giam trong lồng ngực, và có điều gì đó nhảy múa nơi đầu lưỡi, ép sát sau hàm răng - có lẽ là một lời xin lỗi, hoặc cũng có thể chỉ là một cái cớ. Cảm xúc đó mạnh mẽ đến mức không thể phủ nhận, nhưng bản chất của nó thì vẫn là một điều bí ẩn. Nó tựa khối chì nặng trĩu trong miệng anh, một thứ từ ngữ chưa thành hình, sẵn sàng nổ tung như đạn pháo, dù chưa biết mình sẽ nhắm vào đâu.

Anh gõ cửa, dù chẳng biết phải nói gì. Nhát gõ ấy châm lên một cơn đau âm ỉ ở ngực, thứ thôi thúc anh quay đầu bỏ chạy, là nài nỉ, là khẩn thiết, nhưng anh quyết định phớt lờ nó. Anh không biết mình cần gì, nhưng anh biết mình muốn gì — và thế là đủ.

Nên — là đủ.

Bởi trong ba ngày kể từ đêm cuối cùng Levi nán lại nơi đó, anh đã nhận thấy, có lẽ đến khi hiểu ra mọi thứ thì cũng đã quá muộn rồi.

Họ đã chạm mặt nhau vài lần kể từ sau hôm ấy, những lần gượng gạo dưới hình thức mệnh lệnh cụt lủn mà không hề chạm mắt, hay những lần ngón tay họ vô tình lướt qua nhau trong lúc chuyển giao văn bản, để lại những vết bỏng tựa sóng ngầm. Không thể chịu nổi. Nó thật nực cười. Và Levi thấy đáng lý ra anh nên biết ngay từ đầu, rằng rốt cuộc họ cũng chỉ còn có con đường này mà thôi.

Mẹ kiếp.

Mặc xác hết đi vậy.

Ý nghĩ đó xẹt qua trong đầu anh như một cơn giận dữ - lồng lộn và đầy oán trách. Anh đứng chết lặng tại chỗ, tim nghẹn lên tận cổ họng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Nó va đập loạn xạ trong ý thức của anh, đánh bật mọi suy nghĩ khác, chỉ để tan biến ngay khi Erwin vừa mở cửa.

Gã không nói gì, và Levi cũng chẳng trông đợi điều đó. Gã chỉ chớp mắt nhìn anh với vẻ ngạc nhiên đến nhẹ tênh, như thể bản thân đã mường tượng ra trước được chuyện này, và giờ gã chỉ đang xác nhận lại điều ấy bằng sự hiện diện của Levi trước mặt.

Cả hai đứng im trong khoảnh khắc lặng câm, rồi Erwin nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên, động tác ấy nằm giữa một mệnh lệnh và một lời mời. Dù có là cái nào, Levi cũng sẽ bình thản chấp nhận. Phải, và anh đang làm điều đó đây. Băng qua ngưỡng cửa, anh để mình đối diện với Erwin khi người Chỉ huy khép lại cầu nối ngăn cách bọn họ và thế giới bên ngoài.

"... Em có muốn nói chuyện không?"

Câu hỏi mang vẻ khách sáo khiến Levi khó chịu. Anh khẽ lắc đầu, và Erwin tiếp nhận điều đó, gật nhẹ, liếc xuống sàn như đang cân nhắc. Bàn tay gã vẫn đặt trên tay nắm cửa — cứng đờ. Căn phòng như đang đổ mồ hôi vì một điều gì đó mơ hồ đến ngột ngạt. Sức nặng của điều chưa được nói ra đã trở thành thứ vượt khỏi tầm với, ngay cả khi nó đang nằm giữa hai người lính đã dày dặn kinh nghiệm. Và rồi Levi cất tiếng, không kịp kìm lại, không một câu từ chọn lọc, vì tim anh lại tiếp tục đập dồn dập đến dữ dội, vì anh đang đứng đây, vì họ đã đi xa đến mức này - quá xa để một lần nữa bị ngăn lại bởi chính sự kháng cự nơi anh.

"Anh có thể nhìn tôi." Levi nói, và Erwin nhìn anh - thật sự.

Những lời ấy mang theo sức nặng gấp đôi vẻ bề ngoài, và Erwin hiểu, gã luôn luôn hiểu. Levi dõi theo chuyển động tinh tế nơi yết hầu Erwin khi gã đang nuốt khan, khi nó trượt xuống rồi trở lại chỗ cũ. Cảm giác ấy thiêu cháy lồng ngực anh. Erwin hé môi, khép lại, rồi lại hé ra lần nữa.

"Em... chắc chứ?"

Gã hỏi khẽ, chọn từ một cách thận trọng, và cái lớp vỏ nhã nhặn ấy lại xuất hiện, khiến Levi cắn chặt răng bực tức. Chính anh là người đã kéo họ vào không gian lạ lùng này, nhưng anh vẫn thấy giận Erwin vì cách gã đang gọi tên điều đó, khiến nó hiện hình như giấy trắng mực đen.

Đổ lỗi cho Erwin vẫn dễ hơn là đối diện với sự thật.

"Erwin."

Đừng bắt tôi phải cầu xin - đó là điều anh muốn nói, nhưng bản thân câu nói ấy đã là một lời van xin rồi, và chỉ riêng cái tên Erwin cất lên thôi cũng gần như là một lời khẩn cầu rồi. Qua ánh xanh chập chờn trong mắt gã, Levi biết Erwin cũng hiểu điều đó. Anh nhìn xuyên qua khoảng cách, dõi theo gã đầy mãnh liệt, khẩn thiết bằng từng thớ thịt trong cơ thể, van lơn dù không nói thành lời, cầu xin gã bằng ánh mắt hãy rút tay khỏi cái nắm cửa chết tiệt kia đi.

Lần trước, khi đứng đây, Levi cởi bỏ y phục nhưng chỉ để lộ một nửa con người mình; còn bây giờ, khi đứng giữa căn phòng với đầu ngón tay thoáng chạm mép bàn của Erwin, anh lại thấy mình như đang trần trụi hoàn toàn.

Erwin nhìn lại, ánh mắt vững vàng, rồi như chấp nhận điều gì đó, gã buông tay khỏi cánh cửa và quay hẳn về phía Levi. Ống tay trống rỗng khẽ đung đưa, như một lời nhắc nhở, mọi thứ bắt đầu từ đây, mọi rối ren, mọi giằng xé, mọi cám dỗ, tất thảy đều là thật, và chúng quá quý giá để đùa giỡn. Tim Levi đập rộn ràng trong lồng ngực, bụng dạ xốn xang, và anh phải vùng thoát khỏi ham muốn bắt chước từng cử động của Erwin khi gã lại nuốt khan thêm lần nữa.

Thời điểm Erwin bước về phía Levi, gã đã để lại chiếc vỏ bọc Chỉ huy ngoài cánh cửa. Giờ đây, gã không còn là người đứng đầu nữa - không phải với tư cách là nhà cầm quyền khi gã tiến lại gần Levi, dừng chân một cách điềm tĩnh, không phải với tư cách là một cấp trên hay một người lính, mà với tư cách là một người đã từng mân mê nơi cổ anh, từng để đôi tay lướt qua làn da trần, và từng để đầu lưỡi mình hòa vào nụ hôn của họ.

Dù khoảng cách rất gần, Erwin vẫn không vươn tay ra. Gã chỉ đứng đó, nơi mà mũi giày họ gần như chạm vào nhau, nơi mà giữa lồng ngực họ chỉ còn một khoảng hẹp vừa đủ để đặt một cuốn sách. Levi ngước lên, nhìn vào mắt gã, anh bắt gặp một thứ bình yên đến trong trẻo. Và trước ánh mắt đó, nét mặt anh dần dịu lại, vì giờ đây anh chỉ có thể làm vậy thôi.

"Tôi mừng vì em trở lại." Erwin thì thầm, và lần này, khi những ngón tay gã lướt qua má anh, anh đã sẵn sàng.

"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác."

Levi nhắm mắt, dù biết rõ hành động ấy sẽ đẩy mình vào trạng thái mong manh nhất. Cái chạm mơ hồ lướt nhẹ trên da anh, men theo đường gò má, áp vào chân tóc rồi trượt xuống tai, xuống cổ. Levi thở ra một hơi mà anh đã luôn kìm giữ, một sự giam cầm vô thức trong chính cơ thể nhỏ bé này.

Khi mở mắt, anh lại bắt gặp biểu cảm ấy trên gương mặt Erwin - vẻ mặt mà anh từng thấy vào đêm đó, đêm mà anh đã đánh mất can đảm, đánh mất chính mình. Là sự tôn kính. Và chính bởi nét dịu dàng của đôi mày gã, bởi sắc xanh thẳm sâu trong đôi mắt gã, Levi buộc phải đối diện với sự thật rằng, anh cảm thấy mình không xứng đáng được nhìn theo cách này. Ánh mắt anh dao động, trượt khỏi tầm nhìn của Erwin và dừng lại ở chiếc vòng cổ của Chỉ huy, như thể nó đang nắm giữ một lời giải vĩ đại cho một câu hỏi khó nhằn nào đó.

Trong anh đang thôi thúc cảm giác muốn chạm vào Erwin, nhưng có thứ gì đó lại vỡ vụn giữa ý nghĩ và hành động. Cuối cùng, tất cả những gì anh có thể làm là đứng im, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ như một kẻ khờ.

Erwin đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, nhẹ nhàng, không áp đặt, nhưng lồng ngực Levi thắt lại quanh nhịp tim đang chệch khỏi quỹ đạo. Lại thêm một nụ hôn khác, rồi thêm nữa, cho đến khi Levi ngẩng đầu lên, mắt nhắm chặt, đầu lưỡi vô thức lướt nhẹ qua môi, bụng anh xoắn xuýt cả lên. Cơn đau âm ỉ quay trở lại, cảm giác vặn xoắn phía dưới chạy thẳng xuống thắt eo, và thật đáng xấu hổ, thật đáng báo động, khi Erwin có thể khơi dậy cơn khát trong anh một cách quá dễ dàng.

Đầu ngón tay gã trượt dần ra sau, cho đến khi cả bàn tay gã ôm trọn lấy gương mặt anh, dịu dàng, cẩn trọng, ngón cái nhẹ nhàng vẽ những vòng nhỏ trên gò má ấy. Hơi thở Levi lạc nhịp, anh mở mắt, tìm lại ánh nhìn của Erwin. Căng thẳng trong anh đang tan dần, tựa như chính người kia đang gỡ bỏ chúng ra khỏi thân thể anh. Lông mày Levi hơi động đậy, vương chút khó chịu lạ lẫm, một thứ cảm xúc gần giống bực bội. Anh nhíu mày, lại liếm môi lần nữa.

"Erwin." Anh cất tiếng khàn khàn, như một lời dẫn lối trong lúc vẫn còn đang mải tìm từ để diễn tả cảm giác không thể chịu nổi, khi cả hai đã gần đến mức này rồi, nhưng họ vẫn chưa thực sự 'chạm' vào nhau.

Erwin cuối cùng đã đón lấy chính tên mình bằng cách đặt một nụ hôn lên miệng Levi, nhẹ nhàng đến mức khiến vết bỏng trong lồng ngực anh phải nhói lên. Đó là một nụ hôn tinh tế, thuần khiết, có chừng mực. Và ngay khi nó vừa mới bắt đầu, Erwin đã lập tức rút lui, để lại khoảng trống mà Levi từng bỏ ngỏ vào nửa tuần trước. Nhưng thời khắc này, anh đã không lùi lại. Anh nhón chân lên, đưa tay vòng lấy cổ gã, giữ lấy gã rồi dẫn dắt gã cúi xuống thêm lần nữa, tìm về đôi môi anh.

Levi hôn dứt khoát, nhưng rồi lại buông mình theo nhịp thở của Erwin – chậm rãi và ngọt ngào. Lần đầu tiên anh để sự thật thấm vào từng cái chạm môi: sự thật rằng điều này có ý nghĩa, rằng từ trước đến nay nó luôn mang sức nặng, cho dù anh đã quá vội vã để gã kịp cảm nhận điều đó. Cả hai khẽ đung đưa khi Erwin vòng tay ôm lấy anh, dịu dàng kéo anh lại, gắn kết hai người họ.

Gã vẫn có vị như trước, thuốc súng, bạc hà, và trà, nồng nàn lẫn an toàn. Đôi tay Levi lướt qua gò má gã, tìm đến những sợi tóc vàng thô phía sau tai, đan vào đó và giữ chặt, như thể muốn neo gã lại để bản thân thong thả tận hưởng từng nụ hôn. Mỗi lần môi họ tìm về nhau, chúng đều mang cảm giác như lần đầu tiên gặp gỡ, nguyên vẹn và trọn đầy.

Khi đê mê kia vừa dứt, Erwin chỉ khẽ nhìn anh rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, và ánh mắt Levi lập tức liếc xuống môi gã, bắt lấy nụ cười ấy, thưởng thức hết đường cong mong manh nơi khóe miệng. Erwin lướt nhẹ qua khóe môi anh, dùng ngón cái chạm vào môi dưới, lần theo đường nét ấy như thể đang khắc ghi nó vào tâm trí.

Levi hé môi trong vô thức, một luồng điện chạy dọc qua mạch máu. Erwin cúi xuống lần nữa, phủ môi mình lên môi anh, và lần này giữa họ lại càng khao khát hơn, một cảm giác đắm chìm, choáng váng đầy ngây ngất.

Levi là người tự tháo bỏ quần áo trước. Khi lưỡi họ đan vào nhau và Erwin từ từ đẩy cả hai lùi về phía bức tường, gã đã kịp đỡ lấy đầu anh để ngăn anh khỏi va vào khung gỗ - một hành động nhỏ nhặt đến nực cười, vậy mà lại khiến dạ dày Levi rung lên trong sung sướng, bất chấp sự phi lý của nó. Anh buông mình theo cảm xúc, đầu ngẩng lên, tháo khóa áo choàng ra khỏi cổ, để nó rơi xuống sàn thành một đống vải nhăn nhúm.

Anh bắt đầu cởi khuy áo sơ mi, và ngón tay Erwin cũng nhanh chóng nhập cuộc, từng động tác trở nên gấp gáp theo nhịp đập thời gian. Ngón tay gã lướt qua lồng ngực đầy sẹo của anh khi hàng khuy áo đã bật mở hoàn toàn, và chỉ cần có vậy, Levi liền ưỡn người đón lấy cái chạm ấy.

Họ di chuyển như đang trong mộng, khi cùng nhau cởi bỏ lớp quần áo, khi giải thoát cho nhau thứ vướng víu đến nặng chân, khi đầu ngón tay trượt khỏi những chiếc khuy nhựa cứng và chất liệu vải hồ thô ráp, để lướt trên da thịt, lần mò qua những nơi xa lạ bằng những cái chạm nhẹ và vuốt ve khám phá. Thật kỳ lạ, khi họ đã ở bên nhau gần đến thế, kề vai sát cánh suốt bao năm trời, vậy mà giờ đây vẫn còn những vùng đất cả hai chưa từng đặt chân tới. Giờ họ đang trôi dạt trong một vùng tự do, vừa thân thuộc đến nao lòng, vừa xa lạ đến nghẹt thở.

Họ lại tìm về chiếc giường kia, toàn bộ quân phục vương vãi dưới sàn, chúng trở nên vô dụng, trống rỗng, và không còn chút tôn nghiêm nào. Levi ngả đầu vào gối, mắt dõi lên những vết nứt trên trần nhà trong khi Erwin đang vẽ ra những vệt nóng bỏng trên cổ anh, xương đòn anh.

Levi biết rõ mình phải làm gì khi ở trong loại chuyện này, biết đặt tay ở đâu, dùng môi thế nào, khi nào nên nói và khi nào nên im lặng, nên di chuyển ra sao, nên làm thế nào để chạm đích rồi gom mình lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra - nhưng bây giờ, ngay tại đây, anh bỗng thấy mình non nớt như một kẻ lần đầu bước qua cánh cửa đó. Tim anh đập dồn dập như muốn phá tung khỏi lồng ngực, và anh cố kìm lại cơn choáng váng quen thuộc - cơn choáng váng đã lôi anh khỏi hiểm họa lần trước, kéo anh khỏi mép vực, trở về với nơi mà anh có thể đứng vững.

Giờ phút này, khi đang trần trụi dưới thân Erwin, tay buông thõng, hông bị giữ chặt bởi bàn tay cứng cáp kia — anh dường như đã lạc lối.

"Levi." Giọng Erwin tìm đến anh qua cơn đê mê mộng mị. Khuôn mặt gã ửng đỏ, mái tóc rối bời nhưng sự uy nghiêm của một người Chỉ huy thì vẫn ở đó, vững chãi như mỏ neo giữa cơn sóng trào dữ dội của cả hai.

"Ừm." Levi đáp, giọng gần như vỡ đôi. Anh chẳng tin vào ngôn từ nữa, vả lại, anh cũng chẳng có gì để nói. Cổ họng anh nghẹn cứng, dạ dày quặn thắt, và tất cả những gì anh có thể chắc chắn hiện tại đó là, sự 'an ủi' này chính là sự an ủi đầu tiên và đặc biệt nhất mà anh từng nếm qua.

Lơ lửng phía trên hông Levi, nơi Erwin đã bỏ lại một chuỗi hôn chậm rãi, gã ngắm nhìn anh một lúc, quai hàm khẽ động, kiên nhẫn nghiền ngẫm điều gì đó. Rồi gã nhích lên, chống tay phủ trọn lấy người anh, để hai cơ thể tiếp xúc nhau, để hai sống mũi lướt qua nhau, để hơi thở họ hòa quyện, và để đùi gã chen vào giữa chân anh, khiến anh cong người trút ra một tiếng rên gấp gáp.

Levi biết mình trông thế nào lúc này - tóc dính bết trên trán, nét mặt mê mẩn đầy ngây dại. Nhưng từ rìa vực sâu vô phương cứu vãn ấy, anh vẫn ngẩng đầu lên, nhìn Erwin như thách thức. Gã chớp mắt, rồi bằng sự chậm rãi đến tàn nhẫn, gã cúi đầu, đặt một nụ hôn mềm mại và nhã nhặn lên môi anh. Levi nâng người đón lấy, trái tim vỡ tung như cơn lốc rợp trời. Khi họ tách ra, giọng Erwin trầm thấp và dịu dàng như nhung.

"Là tôi đây." Gã thỏ thẻ. "Chỉ có tôi ở đây thôi."

Levi nhìn gã thật lâu, thật kỹ, hơi thở chệch choạng với từng nhịp hít vào. Và cũng chậm rãi như nụ hôn vừa rồi, anh khẽ gật đầu.

Chính vào thời khắc ấy, Levi tan rã ra từng mảnh, từng chút một, không phải bởi những vết cào xước, cũng chẳng phải do những cái cắn mút hay nhịp chuyển cuồng loạn, mà bởi những lời thì thầm dịu dàng trên làn da nhạy cảm, bởi sự kiềm chế vừa vặn, những nụ hôn có chủ đích và những lời nói mang theo ý nghĩa thật sự. Levi chống cự cho đến khi kiệt sức, cho đến khi điều gì đó trong anh mỏi mòn, rệu rã đến ranh giới đổ vỡ, và anh để Erwin gỡ bỏ tấm khiên cuối cùng, để gã chạm vào những nơi thiêng liêng bằng sự trân trọng không che giấu - một cách trọn vẹn, thật lòng, không đường lui.

Với bàn tay cẩn trọng và từng cú chạm có suy tính, Erwin dắt Levi đến bên rìa vực thẳm, cho đến khi anh bật ra những âm thanh không còn chối bỏ được vào sáng hôm sau, cho đến khi giữa họ không còn chỗ cho hiểu lầm hay giả vờ. Khi gã hòa vào anh, gã ấm áp và trọn đầy, cùng với từng cú nhấp kiên nhẫn, cùng với lời thì thầm yêu thương - những câu từ quá mĩ miều, quá rộng lượng so với những gì Levi nghĩ mình xứng đáng. Nhưng Erwin vẫn nói, gã dần bóc tách lớp vỏ bọc đã giam cầm lấy anh cho đến khi anh không còn nhận ra chính mình nữa, cho đến khi anh như đang trôi nổi, chẳng còn gì bám víu ngoài cái tên Erwin, Erwin, Erwin, đang giữ cho thân thể anh rộng mở. Và khi anh đạt đến cao trào, tất cả bừng sáng, rực rỡ như điều anh chưa từng biết tới. Levi bấu chặt lấy gã như một kẻ chết đuối vớ được tấm phao cứu sinh, anh thở hổn hển bên cổ gã, bắt gặp trong khoảnh khắc cuồng loạn ấy một tia chớp mang dáng dấp thiên đường.

Cảm giác thăng hoa ấy vẫn còn vấn vương ngay cả khi cả hai đã nằm cạnh nhau lần nữa, dõi vào mắt nhau qua bóng tối, hệt như cách họ đã làm ngay trước nụ hôn đầu tiên. Nhưng giờ họ đang trần trụi theo nhiều cách, những ngón tay dò tìm chạm nhẹ vào từng rìa cạnh, từng đường cong của nhau khiến cho sự ngây ngất kia rơi lưng chừng cảm xúc.

Levi là kẻ lạc lối — và cũng là kẻ vừa tìm lại được chính mình. Trong đầu anh là một cơn lốc xa xăm, mơ hồ, nhưng những thứ đó có thể để đến ngày mai xử lý, hoặc tuần sau, hoặc chẳng bao giờ cả. Còn hiện tại thì chỉ có điều này: hơi thở nặng nề hòa tan vào bóng tối, sự trôi nổi bên cạnh Erwin, bàn tay nhẹ nhàng đùa nghịch băng vải phủ lên nơi cánh tay từng hiện diện. Anh tận hưởng sự có mặt của cả hai, trân quý từng hơi thở thoát ra từ lồng ngực gã, giống cái cách anh từng làm trong phòng y tế đêm đó, khi chạm vào gã và biết rằng gã vẫn còn đây. Trong màn đêm ướt đẫm hân hoan, Levi đã dần hiểu, ẩn sau ánh nhìn sâu thẳm kia chồng chất những ý niệm hoang hoải nào.

"Ở lại cùng tôi đêm nay." Erwin khẽ thì thầm. "Nhé?" Gã thủ thỉ.

Levi gần như đã bật cười, anh hôn gã không chút dè chừng. Erwin ấm áp, thoang thoảng mùi thuốc súng, mùi bạc hà, và giờ thì còn có cả hương vị của anh nữa.

Bất chợt, Levi lại dợm nghĩ về căn phòng xa xôi nào đó của chính mình. Anh dường như không tin, nhưng sự thật là vậy, sự thật là căn phòng kia giờ đây lạnh lẽo, chật hẹp, và vô nghĩa hơn anh tưởng.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip