đi trốn với em đi.
lưu chương liếc nhìn một lần nữa tin nhắn đầy đột ngột từ lâm mặc, thứ hẳn là đi kèm với tiếng gõ nhè nhẹ lên cánh cửa phòng cậu lúc này. cực kỳ bối rối, cậu mở cửa ra, đằng sau chính là lâm mặc như dự đoán, với nụ cười khó dò lơ lửng trên môi em.
“anh nhận được tin em rồi chứ?”
lưu chương lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, “ừ, rồi. nhưng mà…”
“tuyệt,” em không để cho cậu nói xong. “gặp anh ở cửa chính 20 phút nữa nhé.”
“ấy từ từ đã!” cậu vội vàng lên tiếng, trước khi thằng nhóc tinh ranh trước mặt mình chuồn mất. “trốn á? nhưng mà em định trốn đi đâu?”
lâm mặc nhún vai, như thể đó là thắc mắc ngớ ngẩn nhất trên đời.
“khỏi đây. tới nơi nào đó xa xa. để vui vẻ một chút.”
“vào 12 giờ 43 phút, đêm thứ tư ấy hả?”
lâm mặc khoanh tay trước ngực. rõ là em hơi không hài lòng trước vẻ tò mò không cần thiết của lưu chương.
“anh thừa biết là ngày mai mình chẳng có lịch gì. mà đằng nào thì em cũng đi thôi, anh chẳng ngăn được đâu,” em mỉm cười, giống một cái nhếch mép thách thức hơn. “nên là anh có đi cùng không đấy?”
thế là lưu chương thở dài, cậu đã bị đánh bại. ai mà dám để lâm mặc làm một việc liều lĩnh đến thế một mình kia chứ – không phải là cậu rồi. “ừ được,” lưu chương đáp. và em nở một nụ cười rạng rỡ.
“chuẩn bị đi nhé. thay cả quần áo nữa,” em nhắc. “anh sẽ chả trốn được ai với cái set đồ đó đâu.”
cậu nhìn xuống cái áo sơ mi kẻ sọc màu xanh, khoác ngoài phông trắng và quần đen, đi kèm beanie đồng màu của mình, im lặng đồng ý. giơ tay làm dấu okay với em trước khi cánh cửa đóng lại, cậu bắt đầu chọn một bộ đồ ít quen thuộc và gây chú ý hơn. sau khi đã hài lòng với diện mạo mới của mình, lưu chương bắt đầu tống vào balo vài thứ cậu nghĩ là cần thiết, từ sạc dự phòng, nước khoáng cho tới quần áo để thay. cuối cùng, cậu tắt công tắc đèn, đóng cánh cửa phòng thật nhẹ nhàng và rón rén đi tới điểm hẹn trước đó với lâm mặc.
cậu tìm được em đứng trước cửa đợi mình, chỉ có duy nhất một chiếc máy ảnh nhỏ cỡ bàn tay đeo trước ngực. trong giây lát, lưu chương nghiêng đầu bối rối.
“em mang có chừng ấy thôi ư?”
“yep. em biết anh quá mà, kiểu gì cũng nghĩ quá lên rồi mang hết tất cả những thứ tụi mình cần.” em trả lời, giọng điệu trêu chọc thấy rõ. cậu bất lực luồn tay vào tóc mình. “sao hả, anh cải trang được không?”
“ổn,” lâm mặc đảo mắt. “không có món nào anh thường mặc cả, hoàn hảo rồi đó.”
đã hơn một năm trời kể từ khi into1 ra mắt, và tụi nó nắm rõ căn nhà này như lòng bàn tay – đủ để lỉnh ra trong bí mật mà không hề lọt vào tầm ngắm của bất cứ cái camera đang mai phục nào hết. nhưng mà cho tới tận khi hai đứa bước đi trên đường cái, xa khỏi khuôn viên ngôi biệt thự cỡ hơn nửa dặm, lưu chương mới bớt cảm thấy mình căng thẳng và những thắc mắc dần trở lại trong tâm trí cậu.
“rồi mình sẽ đi đâu?”
một khoảng im ắng nối tiếp sau đó khi lâm mặc không trả lời, nhưng rồi em móc từ túi quần ra một đồng xu. “mặt phải: cứ đi thôi, đến khi tới giao lộ. mặt trái: mình sẽ đi xe buýt.”
cậu chăm chú nhìn em tung đồng xu lên khoảng không, và chụp nó lại trong lòng bàn tay. em từ từ nhấc tay phải lên, để lộ ra mặt trái của đồng xu bạc lóe sáng dưới đèn đường.
“trái, chờ xe buýt tới thôi.”
hai đứa đứng lùi vào vệ đường, và lưu chương choàng tay quanh vai lâm mặc kéo em lại gần hơn. em hơi ngước lên, để thấy được sự lo lắng hiện rõ trên mặt cậu. “bộ anh sợ hả?” em thì thầm, huých nhẹ cùi chỏ vào mạng sườn người anh lớn. cậu nhăn nhó, một chút thôi, với đôi mày cau lại.
“ừm. ý là, dù sao anh cũng chưa lẻn ra ngoài bao giờ.” ngừng lại một giây, cậu bổ sung. “hoặc thức khuya như thế.”
“chà, em thì kinh nghiệm lắm. thế thôi cũng đủ rồi.” lâm mặc đáp lại bằng giọng tự hào. một chiếc xe buýt đỗ xịch lại trước mặt hai đứa, và em đưa tay kéo áo lưu chương. “lẹ lên anh!”
hai đứa quét mã mua vé và bắt đầu tìm lấy một chỗ ngồi. may thay, buýt đêm hầu như là trống ghế, trên chiếc xe này chỉ có mỗi tụi nó, với cảnh vật của thành phố về khuya đang từ từ lướt qua. lâm mặc chọn một chỗ ngồi kế bên cửa sổ, lưu chương cũng ngồi xuống cạnh em mà không thắc mắc gì. những ngọn đèn đường rực sáng và những hàng cây trôi dần về phía sau, em lại đưa đồng xu lên lần nữa.
“mặt phải: mình tiếp tục ngồi đây. mặt trái: xuống xe ở trạm kế.” và hai đứa đi tiếp cùng chiếc xe buýt qua tới bốn trạm nữa, trên xe vẫn chẳng có thêm ai, trầm trồ trước những cảnh sắc về đêm mà bình thường chẳng đứa nào có tâm trạng nhìn ngắm – giữa những cơn buồn ngủ và mệt mỏi giờ tan làm. các chủ đề khác nhau cứ lần lượt được điểm qua, cuộc trò chuyện kéo dài chẳng định trước được đích đến, lâm mặc khẽ ngả đầu lên vai lưu chương và ôm trọn vào lòng cánh tay cậu. cậu hơi nghiêng người về phía em, hạ thấp vai xuống một chút để em không bị mỏi. rốt cuộc, tới khi tụi nó xuống xe, lưu chương phải nhìn quanh một lượt để chắc chắn với bản thân rằng đây là một nơi hoàn toàn xa lạ.
“anh chẳng biết mình đang ở đâu nữa.” cậu khẽ khàng thừa nhận.
“không sao, em cũng thế.” lâm mặc gật đầu. “nhưng mà em biết…” ngón tay em chỉ vào một cửa hiệu nhỏ còn sáng đèn bên kia đường, và giọng em có vẻ hào hứng. “đó hẳn là một quán ăn ngon.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip