Like you better than the rest
Vào một buổi chiều thứ tư bình thường của tháng Tư, Juyeon nhận được lời tỏ tình thứ năm trong học kỳ này.
"Em thích chị, tiền bối Juyeon." Chàng trai nói với cô gái đối diện. Đầu cậu ấy hơi cúi xuống, cố tránh giao tiếp ánh mắt, và tóc mái xõa ngang mắt trông có vẻ hơi buồn một chút.
Juyeon không thực sự nghĩ rằng cô biết tên của cậu ấy – Hyunjae? Hyuntae? Chắc là Hyun–gì đó, lần duy nhất họ nói chuyện với nhau là trong các buổi luyện tập của câu lạc bộ nhảy ba tuần một lần, và cậu ấy chắc chắn không phải là kiểu người nổi bật trong nhóm.
Juyeon nhăn mặt và lại thở dài sau đó. "Nghe này," Cô mở lời, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Tôi nghĩ thật tuyệt khi cậu có đủ tự tin để nói với tôi, nhưng tôi đã có tình cảm với người khác."
Cậu chàng cúi đầu xuống sâu hơn. Và cô lúng túng vỗ vai cậu ấy. Sau một phút im lặng, cậu ấy rời khỏi chỗ ngồi của mình, kéo theo ba lô của mình.
"Cảm ơn vì đã đồng ý gặp em, tiền bối," Cậu nói trong khi cúi đầu. "Em hy vọng tình cảm của chị sẽ được đáp lại."
Juyeon mỉm cười ôn hòa với cậu ấy, ngồi lại chỗ ngồi khi cậu rời đi. Cô có thể nhìn thấy một cặp vợ chồng già đang nhìn mình dò xét từ bàn bên cạnh.
Cô cần thêm chút coffee.
"Một lời tỏ tình khác sao?" Yeoreum hỏi cô khi cô bước đến quầy order. Tóc em ấy hôm nay được uốn gợn sóng, những lọn tóc màu nâu vàng nhẹ xõa dài trên vai. Có một tia tò mò trong mắt em ấy, và Juyeon mỉm cười theo thói quen.
"Yeoreum ah," Cô nói rất nghiêm túc. Yeoreum nhướng mày. "Nếu lại có thêm một chàng trai tỏ tình với chị, chắc chị sẽ phát điên mất."
"Không phải lần nào chị cũng cho bọn họ câu trả lời giống nhau sao?"
"Phải," Juyeon khịt mũi, bày vẻ phẫn nộ. "Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng họ có thể làm chị yêu họ. Nhưng chị nghĩ rằng việc chị không thích con trai là điều ai cũng biết rồi cơ mà!"
Yeoreum chỉ cười với cô, và đẩy cô sang một bên để phục vụ vị khách mà Juyeon không nhận ra đã đi tới phía sau cô. Em ấy mỉm cười nhẹ với họ, thực hiện đơn yêu cầu của họ một cách dễ dàng, trong lúc đó, Juyeon tựa hông vào thành tủ kính để lặng lẽ quan sát Yeoreum làm việc.
Nếu Jiyeon ở đây, chị ấy sẽ gọi Juyeon là kẻ thua cuộc, vì cô cần phải giải quyết tốt hơn về đống vấn đề của cô.
"Đừng dựa vào kính, unnie," Yeoreum lạnh lùng nói sau khi giao món ăn cho một đồng nghiệp khác. "Em là người phải lau dọn nó đấy. Chị đã bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình với người mà chị cứ nói với mọi người rằng chị có tình cảm chưa?"
Cô quay lại đứng trước mặt Yeoreum. Đặt tay lên mặt quầy, gương mặt nghiêm túc.
"Yeoreum ah. Chị thích em. Xin hãy cứu chị khỏi tất cả những đứa con trai đang tỏ tình với chị đi mà."
Yeoreum nhìn cô một cách trống rỗng. Và sau đó cô bị búng vào trán.
"Ouch," Juyeon rên rỉ, đứng dậy. "Như vậy là sao?"
"Lát nữa em cũng phải dọn quầy, unnie. Đừng làm khó công việc của em nữa." Như để chứng minh, em ấy lấy một miếng khăn ướt, trải nó lên mặt bàn bằng gỗ. "Chị có muốn gọi thêm coffee không? Em không có ý định nói chuyện với mọi người trong khi làm việc đâu."
Juyeon bĩu môi. Xoa trán mình. "Còn lời tỏ tình của chị thì sao?"
"Unnie, hãy cân nhắc kĩ về việc nói với cô gái mà chị thực sự thích."
Đấy, vấn đề nằm ở đây này.
Kể từ năm nhất đại học, Juyeon đã trở thành một người được yêu thích ở trường.
Cô không ngốc. Cô biết rõ về những tin đồn sau lưng mình, và số lượng lớn người follow tài khoản son._.jy, và lí do tại sao chỗ cô ngồi luôn được vây quanh bởi các chàng trai lẫn cô gái trong mỗi buổi học.
Mọi người thích cô. Cô có đủ sự tự tin để nhận ra, và đôi khi còn tận hưởng điều đó.
Một phần là nhờ người bạn thân nhất của cô, Kim Jiyeon, người đã làm toàn bộ sinh viên trường đại học biết đến cô trước khi chị ấy tốt nghiệp, vì một lý do vô duyên nào đó mà Juyeon không biết. Chị ấy rất xinh đẹp. Và chị ấy cũng là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm, hầu hết mọi ngày đều vậy.
Một lí do khác là khả năng kết bạn tự nhiên của Juyeon. Cô là một người hướng ngoại, cô thích mọi người, tính cách cô cởi mở và thân thiện, vào cuối năm nhất, cô đã chuyển danh tiếng từ một người bạn thân xinh đẹp của Jiyeon thành Son Juyeon, người nắm giữ trái tim của tất cả người hâm mộ trong trường.
Cô đã từ bỏ việc đếm số lượng lời tỏ tình mà cô nhận được từ học kỳ năm thứ hai. Mọi cô gái, chàng trai, hay là bất cứ ai, cũng đã tỏ tình với Juyeon.
Lần nào cô cũng cho họ cùng một câu trả lời: Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã có người mình thích rồi.
"Vấn đề của em," Jiyeon nói với cô vào cuối ngày hôm đó. "Đó là em nói với mọi người câu trả lời này, nhưng không ai thực sự biết nó có đúng không."
Họ đang ở trong căn hộ của Jiyeon, tiền thuê nhà chủ yếu từ nguồn trợ cấp của mẹ Jiyeon và các hợp đồng diễn xuất của chị ấy. Juyeon nằm than thở trên chiếc ghế dài. Jiyeon đang ăn ở bàn ăn, đang nhắn tin cho một cô gái mà Juyeon không biết – thật đáng ngạc nhiên là, Jiyeon đã nói chuyện với người ấy ít nhất hai tuần nay – và đang cáu kỉnh với Juyeon.
"Nhưng mà! Tại sao không có ai tin nó hết?" Cô rên rỉ vào chiếc gối trên ghế dài, đá chân như một đứa trẻ mới biết đi. Cô quá cao so với toàn bộ chiều dài của chiếc ghế dài nhưng ngắn của Jiyeon, vì vậy mắt cá chân của cô cuối cùng va chạm vào thành tay vịn.
"Bởi vì sau đó em không làm bất cứ điều gì về nó nữa." Jiyeon chỉ một cái nĩa vào cô. "Nó giống như một trò chơi dành cho tất cả mọi người bây giờ, xem liệu ai đó có thể khiến em nói đồng ý hay không."
"Nói vậy là sai lầm rồi sao?"
Jiyeon khịt mũi. "Nhắc cho em nhớ, hầu hết những người tỏ tình với em đều thực sự thích em."
Juyeon lại rên rỉ, lăn quay ra nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Đây lại là một vấn đề khác.
Đối với mọi lời tỏ tình mà Juyeon nhận được, không có gì trong số chúng đến từ người cô thực sự thích. Kinh khủng thật. Cô như muốn phát điên lên.
Mặc dù các sinh viên trong trường đều nghĩ Juyeon chưa từng thích bất cứ ai, nhưng cô thực sự thích một người. Rằng cô nhận ra bản thân đã thích người này từ rất lâu trước cả khi cô nhận được lời tỏ tình lần thứ năm vào mùa xuân năm ba.
"Nói với Yeoreum đi." Jiyeon nói, đặt điện thoại xuống.
"Em đã–"
"Nói với em ấy một cách nghiêm túc."
Jiyeon thở dài. Đứng dậy gạt hai chân của Juyeon sang một bên và ngã xuống cạnh cô.
"Em sẽ bị mắc kẹt với một nửa sinh viên đang ám ảnh em nếu em không làm điều này."
Và đây là vấn đề cuối cùng.
Juyeon là kiểu người luôn theo đuổi bất cứ thứ gì cô muốn, rất quyết liệt tận tâm với mọi thứ.
Tuy nhiên, khi nói đến tình cảm của mình dành cho Yeoreum, cô cho rằng đây có thể là một thứ trong cuộc sống mà cô không thể có được.
Lúc mới bắt đầu học kì một của năm hai, một cô gái đã đưa cô đến quán coffee này.
Hiện tại Juyeon không còn liên lạc với cô ấy nữa; Cô ấy chuyển từ Jeollanam sang một trường đại học khác sau đó một năm, và họ thì không mấy thân thiết khi gặp nhau lần đầu.
Cô không có suy tính gì cả, chỉ nghĩ rằng khi ấy bọn họ đi coffee cùng nhau như những người bạn. Quán coffee rất đẹp, rất gần kí túc xá của trường, đây là một nơi tuy nhỏ mà ấm cúng, với những chiếc ghế nâu và bức tường trắng trông rất hợp thời.
Coffee ở đây cũng rất ngon.
"Juyeon ah," Cô gái ấy nói sau khi họ gọi xong đồ uống. Họ đang ngồi trong góc, song song với cạnh quầy order. "Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?"
Cô ấy bặm môi dưới, gõ gõ ngón tay lên bàn. Sự im lặng đủ lâu để Juyeon chuyển hướng nhìn ly coffee đang được khuấy trong tay.
"Tớ thích cậu."
Sau đó, cô đã từ chối một cách lịch sự, và cô gái đó nói rằng cô ấy phải rời đi, và rồi Juyeon gọi một ly coffee khác. Trước đó, cô không phải là người gọi món nên cô không chú ý đến nhân viên pha chế đang làm việc ở quầy kia. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc đen dài cùng với đôi gò má cao.
Cô ấy thật xinh đẹp, Juyeon đã nghĩ như vậy.
"Làm ơn cho tôi một ly Americano." Cô nói. Nhân viên pha chế, Yeoreum, là cái tên trong bảng tên được đính trên ngực cô ấy, giống như những nhân viên phục vụ khác. Cô ấy mỉm cười lịch sự với cô, nói với cô giá tiền, và xoay người đi khỏi để làm ly coffee đó. Chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra sau đó nữa.
Dù sao thì, nó hoàn toàn bình thường.
Ngoại trừ việc, Juyeon luôn quay lại quán coffee đó thường xuyên.
Thực tế thì, ngay cả đối với những cô gái xinh đẹp với sự ngọng nghịu đáng yêu và nụ cười tươi rói xung quanh, Juyeon là "một con bướm" xã hội (*kiểu người quen biết rộng). Đây là một thực tế của cuộc sống.
Vì vậy, đến lần thứ tư, cô đã bắt đầu trò chuyện với cô gái ấy một cách đàng hoàng. Và cô phát hiện ra rằng cô không muốn ngừng nói chuyện với em ấy. Thật là ngu ngốc. Juyeon đáng bị đánh đòn. Con yêu tinh nhỏ trong đầu của cô cũng vậy, khiến cô cứ quay lại và làm bản thân bối rối nhiều lần đến nỗi không thể đếm được vì cô là người đồng tính và không có hi vọng gì, ngoại trừ điều đó thì mọi chuyện đều suôn sẻ vì Yeoreum sẽ nở nụ cười đáng yêu khiến những con bướm nhảy múa bay loạn trong bụng cô.
Mặc khác, Yeoreum gần như trái ngược hoàn toàn với Juyeon. Em ấy thấp còn Juyeon cao; Ghét coffee nhưng Juyeon lại sống nhờ nó; Thích yên tĩnh còn Juyeon thì ồn ào; Yêu những thứ ngọt ngào trong khi Juyeon ghét chúng.
Có lẽ thật bình thường khi mà Yeoreum đã có bạn trai.
Kim Jaewoo. Juyeon không biết rằng đó chỉ là một sự lựa chọn. Anh ta cao ráo, khách quan mà nói thì ngoại hình khá hấp dẫn, dường như người đó đã đến lớp của Yeoreum, tỏ tình với em ấy vào đầu năm cuối cấp ba của họ. Ngoài việc đó ra, cô không biết bất cứ điều gì về anh ta nữa.
Juyeon thở dài trước bàn học. Xung quanh cô có giáo trình và tập vở, điện thoại của cô bị chôn vùi ở đâu đó bên dưới. Ngay cả khi cô đang học năm thứ ba đại học, các kỳ thi cuối năm vẫn khiến cô trở nên mệt mỏi. Cô vẫn đang học kể từ khi cô về nhà vài giờ trước.
Có tuyết rơi bên ngoài cửa sổ nên cô dừng lại để ngắm một lát. Cô có thể nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện nhỏ trong phòng khách, có thể nghe thấy tiếng chó sủa xa xăm, tiếng cười nói êm đềm của một cặp vợ chồng đang đi dạo về nhà ở bên ngoài.
Cô cũng có thể nghe thấy một tiếng rung nhè nhẹ. Và phải mất vài giây để nhận ra âm thanh đó đến từ điện thoại của mình.
Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy nó bên dưới mớ hỗn độn mà cô bày ra, vừa kịp nhấc máy trước khi cuộc gọi kết thúc. Cô nghĩ bản thân thực sự cần phải bớt bừa bộn hơn khi học.
"Yeoreum ah?"
Đầu dây bên kia im lặng, trong một phút. Juyeon chớp mắt bối rối. Đưa điện thoại ra khỏi tai một giây để kiểm tra xem có phải là Yeoreum đang gọi cho mình không.
"Unnie," Một giọng nói cuối cùng cũng vang lên, lặng lẽ. "Chị có bận không?"
"Không hẳn." Juyeon nghĩ rằng cô có thể nghe thấy tiếng sụt sịt yên tĩnh ở đầu dây bên kia, chỉ cần vậy thôi, cô đứng đấy và kéo áo khoác lên sẵn sàng. "Em có ổn không?"
"Unnie, em," Yeoreum lại sụt sịt, khẽ nấc lên, như thể em ấy đang cố gắng kìm nén nước mắt. Juyeon gần như chạy nhào ra khỏi nhà, vẫy tay trong mơ hồ với bố mẹ để thể hiện rằng cô sẽ ra ngoài một lát.
"Không sao đâu," Cô nói trong khi ấn nút thang máy một cách hung hăng. Và rồi cô chọn chạy bộ xuống cầu thang để tiết kiệm thời gian. "Em đang ở đâu?"
Một lúc sau, cô thấy Yeoreum đang cuộn tròn trên một trong những chiếc ghế bên ngoài kí túc xá gần trường đại học của họ. Em ấy nói rằng đó là nơi em đang ở, ngoại trừ việc em ấy đã lảng tránh khi cô hỏi vì sao em lại không mặc áo khoác.
Juyeon đè nén lại ý nghĩ muốn mắng em ấy vì việc này cũng khá có lợi cho cô khi tự mình cởi áo khoác ra, và khoác nó lên vai em ấy.
"Yeoreum," Cô gọi tên em nhẹ nhàng, và cúi người trước mặt em ấy. Em ấy trông nhỏ bé hơn bình thường, gương mặt lấm lem nước mắt lúc em ấy ngước lên nhìn cô khi mà lúc nãy còn vùi đầu chôn nơi đầu gối. "Em có uống rượu không?"
Yeoreum lắc đầu, và Juyeon thở phào nhẹ nhõm trong phút chốc. Cô muốn vén phần tóc mái bị che khỏi đôi mắt em ấy. Cô làm vậy, và rồi Yeoreum vùi đầu vào cổ của Juyeon.
"Em có muốn kể chị nghe chuyện gì đã xảy ra không?"
"Jaewoo," Yeoreum nghẹn ngào. "Em đã chia tay với anh ta rồi."
Juyeon không nói gì, chỉ để Yeoreum khóc trên vai mình, vòng tay ôm em ấy lại chặt hơn một chút. Có một chút tức giận đang sôi sục nơi đáy lòng cô – Tại Jaewoo, vì đã khiến Yeoreum khóc; Và tại bản thân cô, vì cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời đó.
"Anh ta lừa dối em," Cuối cùng Yeoreum cũng lẩm nhẩm, lùi ra xa để nhìn Juyeon. Em ấy vẫn khóc, nhưng những giọt nước mắt bây giờ đã chậm lại, lăn dài trên má em. Khiến trái tim Juyeon đau nhói.
"Với một cô gái từ một trong những lớp kinh tế học ngu ngốc của anh ta." Em ấy thở dài, như thể em ấy thấy điều đó thật buồn cười.
"Em muốn chị đánh hắn một trận không?" Juyeon hỏi, hoàn toàn nghiêm túc. Lần này Yeoreum thực sự cười, một nụ cười khúc khích nhỏ phát ra trên môi em. "Chị nghiêm túc đấy. Chị đã tập luyện, chị có thể hạ gục anh ta trong một vài cú đánh."
Như để chứng minh, Juyeon di chuyển một trong những cánh tay của mình để làm cơ bắp dẻo dai hơn. Yeoreum khịt mũi. Đôi mắt của em ấy nheo lại thành những đường cong nhỏ, và Juyeon cảm thấy bản thân hoàn toàn thích nhìn em ấy như vậy.
"Làm ơn đừng đánh đập bất cứ ai cả. Em không muốn chị vào tù đâu." Yeoreum chọt vào má Juyeon một cái. "Trông chị cười đẹp hơn, unnie. Đừng làm vẻ tức giận nữa."
Juyeon dừng lại, phủi bụi khỏi chân. Hướng một bàn tay đến Yeoreum. "Được rồi, chị sẽ không đi đánh đập ai cả. Để chị đưa em về nhà trước khi cả hai chúng ta bị cảm lạnh nào."
Yeoreum nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy với một cái khụt khịt mũi nho nhỏ, mũi em ấy hơi đỏ lên vì khóc và lạnh. Juyeon đưa tay ra để véo nó, và suýt bị Yeoreum đánh gãy ngón tay.
Lúc nào cũng tự nhiên, như vậy. Cái cách cô cố gắng làm Yeoreum cười vui vẻ giống như cô được sinh ra để làm vậy.
Tuyết rơi trên vai họ, nhẹ nhàng và mềm mại khi họ bước đi cùng nhau.
Juyeon lại nhận được lời tỏ tình thứ sáu vào một buổi sáng Chủ nhật.
Cô vẫn ở trong quán coffee, như thường lệ, ngoại trừ lần này cô bị đau đầu dữ dội vì bữa tiệc uống rượu ngẫu hứng của Sojung unnie, và mọi âm thanh lọt vào tai cô đều đau kinh khủng.
Lại là một chàng trai, và Juyeon dần mất hết kiên nhẫn.
"Nghe này," Cô nói, kéo kính râm lên đỉnh đầu với vẻ mặt nhăn nhó. "Sehun, cậu là một chàng trai tuyệt vời. Cậu là một người bạn tốt, và tôi thích nói chuyện với cậu trong giờ học."
Cô giơ tay ra hiệu khi cậu ấy định mở miệng. "Nhưng," Cô mặc kệ khi thấy niềm hy vọng dần tắt ngấm trong mắt cậu ta. "Tôi là một người đồng tính nữ. Tôi thực sự không thích cậu như vậy, tôi xin lỗi."
Kính râm của cô trượt lại xuống mắt. Vẻ mặt Sehun cau có như một con chó con bị đá đau, và cậu ta không còn chút cảm tình nào với cô kể từ bây giờ. Điều này hợp lý mà - Cô đang có một buổi sáng mệt mỏi đấy, okay.
Coffee đã làm xong khi cô lê bước đến quầy.
"Yeoreum," Cô rên rỉ, nhấp một ngụm đầy đắng ngắt. "Chị có thể hôn em không."
"Làm việc đó vào lúc khác đi. Chị đã thay đổi lời từ chối quen thuộc của mình vào sáng nay à."
"Có lẽ lần này họ sẽ chịu lắng nghe và tin chị," Cô nói với mùi hương coffee đang tỏa xung quanh. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị chấp nhận lời đề nghị đó nhỉ?"
Yeoreum chớp mắt với cô, như thể em ấy không mong đợi câu trả lời đó. "Em muốn nói với chị rằng chị hãy lãng mạn hơn về nó." Em ấy nói sau một nhịp.
"Lãng mạn như nào cơ?"
Yeoreum cáu kỉnh, nhìn về phía cửa khi có tiếng chuông reo. Khách hàng chưa đến gần họ ngay lập tức, vì vậy em ấy chưa bắt Juyeon tránh sang một bên. "Em không biết. Đừng kỳ quái nữa."
"Em bắt đầu trước mà," Juyeon rên rỉ, bĩu môi. "Khi nào thì ca làm việc của em kết thúc?"
"Hmm... khoảng một giờ nữa? Hình như vậy." Yeoreum nghiêng đầu. "Sao thế?"
"Hôm nay là Chủ nhật đấy. Làm việc vào Chủ nhật là một tội ác." Juyeon chỉ ngón tay buộc tội vào Yeoreum, và bị đánh một phát vào tay. "Chị tưởng rằng những người theo đạo Kitô thì không làm việc vào Chủ nhật."
"Em đã không đi nhà thờ trong nhiều năm rồi, unnie."
"Chị vẫn muốn hỏi em rằng em có làm gì sau ca làm việc của mình không?"
"Học bài."
Juyeon ngơ ngác nhìn em ấy. Yeoreum ngơ ngác nhìn lại.
"Vào một ngày Chủ nhật sao?" Juyeon hỏi, như thể bản thân cô đang rất khó chịu vì suy nghĩ này.
"Vâng? Giáo sư thủy động lực học của em đã lên bài kiểm tra vào ngày mai."
Juyeon cúi gằm mặt. Nói chung, cô không có gì để nói với chuyên ngành của Yeoreum; Cô học ngành âm nhạc và Yeoreum học kỹ thuật hóa học, và rất lâu trước kia cô đã nhận điểm C môn hóa học khi còn ở trung học.
"Chị không biết nó có nghĩa là gì cả. Hãy làm gì đó sau giờ làm việc của em đi mà."
"Em nghĩ rằng chị vẫn đang khó chịu vì rượu đó," Yeoreum nói, vẻ mặt tỏ ra thích thú hơn bất cứ thứ gì. "Và em thực sự phải học, unnie."
Juyeon kịch liệt phản đối, mặc kệ Yeoreum đang vẫy cô đứng sang một bên, và nhìn những khách hàng mới vào quán trong vài phút qua.
"Em phải ôn bài," Em ấy nói, khi đang sử dụng máy tính tiền. "Nhưng, chúng ta có thể đi ăn một chút sau khi em xong việc."
Juyeon hét lớn, và Yeoreum dọa đuổi cổ cô ra khỏi quán coffee.
Lời tỏ tình thứ bảy không hẳn là một lời tỏ tình đúng nghĩa. Nếu bản thân cô là một người kỹ tính, thì đó thực sự không phải là một lời tỏ tình.
Mặc dù bản thân cô không có kỹ tính như vậy. Cô gái ấy là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật, cuộc sống của cô ấy thật sự kỳ lạ và mang hơi hướng nghệ thuật.
Vì vậy, lời tỏ tình thứ bảy đến như thế này.
Vào một buổi chiều thứ Năm bình thường, có một giọng nói gọi cô khi cô đang đi đến lớp học mới vì tiết học tiếp theo của mình.
Juyeon không hề ngốc. Cô biết rõ những hành động sau lưng cô là một nhóm các cô gái đang cười khúc khích, tất cả đều xô đẩy lẫn nhau để nhìn cho rõ người mà họ phải lòng.
"Juyeonie!" Giọng nói lại vang lên, ngọt ngào và the thé.
"Ồ, Haewon," Cô nói, dừng lại để họ có thể bắt kịp cô. Ít nhất là lúc này cô biết tên của họ. "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì," Haewon nói một cách hào sảng. Bạn bè của cô ấy đã lùi lại một chút, nhìn họ với những lời thì thầm kín kẽ. "Chỉ là liệu tớ có thể đi bộ với cậu đến lớp học tiếp theo của cậu không."
Juyeon muốn nói không.
"Chắc chắn rồi," Cô nói. Haewon mỉm cười hạnh phúc, nối vòng tay của họ lại với nhau, và Juyeon tự hỏi liệu cô có thể biến 5 phút đi bộ và 10 phút giải lao giữa các lớp học của mình thành 2 phút thôi hay không.
Tất nhiên, Juyeon thích mọi người, thích giao lưu, vì vậy cô cười theo những gì Haewon đang nói, tận hưởng cuộc trò chuyện bình thường, có chút nhàm chán mà cô nghe được, và cô phải giả vờ như không có chuyện gì khi mà một nhóm bạn đáng ghét của Haewon đang theo dõi mọi hành động của họ ngay phía sau lưng.
Và sau đó, có một giọng nói khác gọi cô từ một trong những con đường rợp bóng cây xanh ở phía bên kia. Juyeon cười toe toét.
"Juyeon unnie," Yeoreum hét lên, to hơn cả những gì Juyeon tưởng tượng. Cô dừng lại, thoát khỏi cái khoác tay của Haewon khi Yeoreum đến gần và nửa bước đi, nửa chạy bộ trong vài bước cuối cùng để thu hẹp khoảng cách.
"Này," Juyeon nói với em ấy trong khi quàng tay qua vai em. Hành động này hoàn toàn bình thường đối với họ, ngoại trừ bây giờ cô có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của những cô gái vẫn đang ở phía sau mình.
"Cảm ơn em." Cô nói nhỏ vào tai Yeoreum.
Yeoreum ậm ừ. "Chị có lẽ nên nói lời tạm biệt với bạn của mình trước khi chị bỏ rơi họ chứ."
Sự hài lòng thể hiện rất rõ trong giọng nói ngọt ngào của Yeoreum, và nó khiến Juyeon nhướng mày trước khi cô quay lại nhìn Haewon và những người bạn của cô ấy.
Yeoreum lịch sự gật đầu chào tất cả. Juyeon có thể thấy rằng bọn họ đang để mắt đến cách cô luồn tay để nắm lấy bàn tay em ấy như thói quen. Thật ngớ ngẩn khi việc đó làm cho bọn họ thấy căng thẳng, và Juyeon thấy nó rất buồn cười.
Cô phải mím môi lại để ngăn bản thân mình cười lớn.
"Cô là ai...?" Một trong số họ hỏi. Giọng nói lịch sự xen lẫn giả tạo, và Juyeon phải im lặng thêm một giây nữa.
"Một người bạn thân của tớ," Cô nói cùng lúc khi Yeoreum đáp lại họ, "Lee Yeoreum."
Một cặp mắt nheo lại nhìn Yeoreum. Juyeon có thể thấy cô ấy nhướng mày thoáng qua với một người trong số họ, như thể đang có một cuộc trò chuyện không lời nào đó mà Juyeon không hề biết. Nó hoàn toàn đối lập với Yeoreum. Hầu như có một chút hấp dẫn, nếu như em ấy chịu thành thật hơn nữa.
Cuối cùng, Haewon thì thầm điều gì đó vào tai họ, và sau đó tất cả đều gật đầu rồi rời đi.
"Chị muốn biết sao em lại ở đây vậy?" Juyeon hỏi khi cô nhìn xuống Yeoreum, người trông rất hài lòng với bản thân.
"Có gì đâu?" Em ấy trả lời một cách ngây thơ. "Em vừa gặp bạn cùng lớp của chị."
"À đúng rồi." Yeoreum kéo mạnh cánh tay của cô vì vậy họ lại đi bộ cùng nhau. "Em đã học xong các lớp học cho ngày hôm nay chưa?"
"Chưa, lát nữa em còn có môn toán kỹ thuật."
Juyeon như gào rú lên. Trong tưởng tượng của cô, mỗi một lớp học của Yeoreum giống như một thứ gì đó sẽ luôn khiến em ấy khóc hai lần một tuần và khiến em bạc cả tóc rồi chết sớm hơn bình thường.
"Ghê quá. Đừng có chết vì nó đấy."
"Em sẽ cố hết sức mình. Chị sẽ phải chiến đấu với những con số khô khan đó nếu em chết đó nha."
"Oh tuyệt vời," Juyeon dừng lại trước tòa nhà mà cô sắp có tiết học ở đó. "Chúng ta có thể chết cùng nhau. Giống như một hoạt động gắn kết thú vị đó."
Yeoreum cười nhẹ. Khiến những con bướm lại bay tung tăng trong bụng Juyeon, hệt như tên hề ngốc nghếch. "Học vui vẻ trong lớp nhé, unnie."
"Tiết học của em cũng ở đây nữa à?"
Một nụ cười bí ẩn thoáng qua trên gương mặt Yeoreum.
"Không phải. Khoa Toán nằm ở phía bên kia của khuôn viên trường."
Juyeon đã dành vài ngày cuối cùng để trốn trong studio của mình. Nó được biến đổi từ một căn phòng ngủ trống trong căn hộ của cô, cái mà cô đã chuyển đến vào đầu năm nay; Yeoreum đã chế giễu cô vì gia đình cô đã trả một nửa tiền thuê nhà: Unnie ahh, bởi vì chị lớn hơn em và em có việc làm, điều đó thật đáng buồn, nhưng Juyeon thì không muốn nghe lời phàn nàn của bố mẹ nữa.
Một trong những bài hát của cô được phát lên qua loa. Nhẹ nhàng và êm dịu, giọng hát của chính cô phủ lên nhịp điệu mượt mà, ca từ rất lôi cuốn. Điện thoại của cô kêu vang từ bên cạnh. Tin nhắn của cô đến Yeoreum, cái mà đã được gửi vài ngày trước, vừa biến mất, và một tin nhắn mới xuất hiện bên dưới nó.
Em đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng rồi...
Juyeon cười toe toét, đầy ngu ngơ. Cho dù hiện tại cô trông giống như một kẻ thất nghiệp, mặc chiếc quần thể thao với mái tóc bết, rối tung bên dưới chiếc mũ len và mỉm cười với điện thoại, thì cô cũng không quan tâm.
Một phần trong cô thở phào nhẹ nhõm. Những tuần cuối cùng của học kỳ đã khiến Yeoreum trở nên phờ phạc rất nhiều, hoặc chôn chân ở thư viện hoặc giải các đề ôn thi kéo dài vài tiếng đồng hồ, và những đoạn tin nhắn gửi cho Juyeon giống như là những mảnh ghép rời rạc.
Juyeon nghĩ rằng cô có thể thích Yeoreum quá nhiều, đến nỗi cô có thể sáng tác ra những lời thơ mỹ miều trong đầu, dù theo suy nghĩ của cô, thì Hyunjung vẫn luôn là nhà thơ tốt hơn.
Tuy nhiên, không sao cả, vì ba mươi phút sau Yeoreum đang ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế khác trong studio của cô, trông nhếch nhác không kém gì Juyeon.
Mái tóc màu nâu vàng trước đây của em ấy đã được nhuộm thành màu xám nhạt, búi cao bù xù ra sau đầu. Dù em ấy có quầng thâm dưới mắt, mí mắt sụp xuống vì buồn ngủ thì Juyeon vẫn nghĩ rằng em ấy trông vẫn xinh đẹp, bất chấp mọi thứ.
Cô sẽ không cố tỏ ra văn vở, miêu tả một cách không cần thiết về nó. Yeoreum rất đẹp.
"Em đã không ngủ trong gần một ngày, mà chị vẫn nghĩ rằng em đẹp sao?" Yeoreum ngạc nhiên hỏi khi những lời nói thốt ra từ môi của Juyeon.
Một trong những bài hát của Sojung – được sản xuất và phát hành dưới nghệ danh Exy – đang được phát một cách nhẹ nhàng.
Cô khẽ ngân nga theo giai điệu. "Tôi luôn nghĩ rằng em xinh đẹp," Juyeon nói với em ấy. Gần đây cô cũng không ngủ nhiều, và cô luôn rơi vào trạng thái bận rộn.
Yeoreum chỉ cười nhẹ, nụ cười của em ấy hé mở nhưng không có tiếng ồn, vai em ấy chỉ khẽ rung lên trong một giây.
"Ý chị là, Lee Yeoreum," Juyeon lấy mic ra khỏi bàn, cầm mic nói như thể cô đang có một bài phát biểu trọng đại. "Em là cô gái xinh đẹp nhất mà chị biết. Và đáng yêu nhất nữa." Cô nói một cách kiên định.
Yeoreum ngả lưng ra ghế. "Trông chị thật ngốc, unnie." Em ấy nói, ánh sáng lấp lánh trong mắt em. "Ít nhất thì Jiyeon unnie không ở đây để nghe chị nói vậy."
"Jiyeon unnie mất điểm vì là Jiyeon unnie. Cái tôi diễn viên của chị ấy quá lớn so với lợi ích của bản thân." Juyeon dừng lại. "Chị nghĩ nó lớn dần lên mỗi khi chúng ta gọi tên chị ấy."
"Như là cái gì, như khi chị hắt hơi vì nghĩ có người nào đó đang nghĩ về chị sao?"
Juyeon búng tay, chỉ vào Yeoreum. "Như vậy đó."
Lần này Yeoreum cười khúc khích. Juyeon thích nụ cười này, nụ cười mà cô có thể nhìn thấy cả hàng răng dưới cùng của Yeoreum, nụ cười kéo dài đến mép má, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng khuyết.
Cô kéo ghế của Yeoreum lại gần mình hơn, vì nghĩ rằng họ đang quá xa nhau, ngay cả trong không gian chật chội của studio của mình.
"Chị đang làm gì vậy?" Yeoreum hỏi cô khi em ấy đùa nghịch tay của cô, và dựa vào vai cô. Đôi mắt em ấy lướt qua cửa sổ Pro Tools đang mở trên laptop của cô.
"Chỉ để cho vui thôi," Juyeon ậm ừ. "Sojung unnie muốn chị phát hành nó khi chị làm xong."
"Thật tốt khi Sojung unnie nói như thế." Juyeon cũng đồng ý với điều đó. Đối với tất cả định hướng của Sojung..., ngay cả ở tuổi hai mươi bốn, chị ấy đã và đang trên đường củng cố bản thân với tư cách là một nhà sản xuất và nghệ sĩ được kính trọng. Chị ấy tốt; Và Juyeon tự hào. "Em có thể nghe một chút không?"
"Ừ, nhưng mà," Juyeon hơi đỏ mặt, nghiêng người về phía trước để di chuyển chuột vào điểm đánh dấu đầu bài hát. "Lời bài hát có chút..."
"Không sao đâu, unnie." Yeoreum nói, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. "Em chưa bao giờ thấy chị xấu hổ cả, lúc này cũng không được."
Juyeon phát ra một tiếng động. Yeoreum lùi ra, vẻ mặt kinh ngạc. Cô sẽ chơi bài hát đó.
Em bừng lên ngọn lửa tình nơi trái tim lạnh giá của tôi
Hãy cứ tự do khám phá tôi nếu em muốn
Ôm chặt lấy tôi trong đêm đen này
Juyeon lặng lẽ quan sát Yeoreum khi bài hát vang lên. Nói thẳng ra là vì xấu hổ khi chơi bài hát nói về tình dục, với cô gái mà cô ấy quá mê, Yeoreum khiến cho sự bối rối đó giảm bớt khá dễ dàng.
Không có cái nhìn phán xét, không có những lời trêu chọc tức thì như sẽ có từ Jiyeon, không có vẻ mặt bối rối như Hyunjung đã dành cho cô khi Juyeon yêu cầu chị ấy đọc qua lời bài hát. Chỉ là một biểu hiện nhẹ nhàng, chìm đắm khi cô để bài hát cất lên.
Ta xây đắp một ngôi nhà đẹp như tranh vẽ
Tôi phác họa lên dáng hình em như Dali Van Picasso
Hình dáng của một kiệt tác
Juyeon nghĩ rằng cô thích ngắm nhìn nụ cười này nhất. Một nụ cười nhỏ nhắn, tinh tế đến không thể tưởng tượng nổi, như thể em ấy không hề nhận ra mình có nụ cười đẹp như vậy. Nụ cười đó luôn xuất hiện khi em ấy nói chuyện với mẹ qua điện thoại; Nụ cười mà khi em ấy nhìn Yeolmu chạy quanh công viên; Nụ cười mà khi em ấy tận hưởng vở nhạc kịch của Yeonjung, hoặc là khi xem bộ phim truyền hình của Jiyeon được phát hành.
Một nụ cười nhỏ nhắn, tinh tế, dịu dàng và đầy yêu thương.
Đêm nay, em và tôi
Thì thầm với tôi, em sẽ là biển
Và tôi sẽ càng đắm chìm sâu hơn vào dòng nước ấm ấy, baby
(*Đây là bài hát Shutdown của Moonbyul nha)
Yeoreum ngả đầu vào vai cô, mắt nhắm nghiền khi lắng nghe đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên. Nụ cười vẫn đọng lại nơi đó. Juyeon quay đầu lại một chút để mũi cô chạm vào đỉnh đầu Yeoreum, không thèm phá vỡ sự im lặng kéo dài vài phút sau khi bài hát kết thúc.
Cô nghĩ rằng bản thân cô có lẽ đã thích Yeoreum quá nhiều.
Nghĩ rằng, có lẽ, từ "thích" vẫn chưa đủ thể hiện hết tình cảm của cô.
Sojung giúp cô bắt đầu quá trình phát hành bài hát. Chị ấy có nhiều mối quan hệ hơn và hữu ích hơn những gì Juyeon từng nghĩ, đủ để tất cả bạn bè của họ nhận ra rằng Chu Sojung ngốc nghếch vĩnh viễn khác xa với thế lực mang tên Exy.
Tuy nhiên, nó không phải là một con đường dễ dàng. Juyeon gom hết số tiền tiết kiệm được cho tất cả các chi phí liên quan, xin lỗi gia đình mình vì đã không trả phần tiền thuê nhà của cô, hứa sẽ kiếm được một công việc và nhận được một khoản đóng góp từ một nguồn ẩn danh khiến cô thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Nếu Juyeon nhìn thấy Yeoreum mỉm cười một mình trong khi cô đang làm việc, cô sẽ giả vờ như không biết gì về nó.
Cảm giác như nhịp đập trái tim cô tăng lên gấp mười lần, và Jiyeon bảo cô rằng hãy cố kết thúc chuyện này nhanh chóng đi.
Khi cô ấy nhận được lời tỏ tình thứ tám, cô lại đưa cho anh chàng lời thoại quen thuộc của mình, và một lần nữa, Yeoreum nói với cô khi cô đến lấy Americano của mình rằng cô nên cân nhắc đến chuyện thú nhận với người con gái mà cô có tình cảm đi.
Juyeon kể với em ấy rằng cô gái đó rất xinh đẹp; Và Yeoreum bảo cô đừng lảng vảng quanh quán coffee trong khi em đang làm việc nữa.
Bài hát của cô đã vượt qua giai đoạn đầu tiên.
Lời tỏ tình thứ chín đến từ một bữa tiệc nhậu mà câu lạc bộ nhảy tổ chức. Có một cô gái nhầm tưởng rằng cô đã bật đèn xanh, nên cô ấy cố gắng hôn cô, rồi tỏ tình và khóc lóc ngay sau đó, và Juyeon gọi cho Yeoreum để kể cho em ấy nghe tất cả chuyện đã xảy ra.
"Có lẽ chị nên ngừng tán tỉnh mọi người khi đang say rượu, unnie ah."
"Hiện tại chị rất tỉnh táo mà. Và chị không tán tỉnh ai hết, chị chỉ hài hước và dễ mến thôi."
"Em sẽ đến đón chị. Xin đừng làm điều gì ngu ngốc như cố gắng lặn ở sông Hàn và làm bong gân cổ tay của chị đấy."
"Chị chỉ làm vậy có một lần duy nhất thôi!"
Bài hát của cô đã vượt qua giai đoạn thứ hai.
Vào ngày sinh nhật của Jiyeon, cô gặp Luda. Lee Luda, là sinh viên hóa học năm thứ tư, dáng người nhỏ con, nhanh trí đến kinh ngạc, người đã hạ gục Juyeon bằng lời nói trong vòng chưa đầy một tiếng và nói với cô rằng cô nên giải quyết mớ rắc rối của cô đi.
Đẹp hơn Jiyeon nhưng tính cách cũng thẳng thừng không kém.
Khi thức dậy vào sáng hôm sau trên sàn phòng khách của Jiyeon với tâm trạng nôn nao khó chịu và không ít vết bầm tím sau những cuộc nhậu nhẹt, cô bắt gặp họ đang hôn nhau trong bếp.
Yeoreum và Juyeon dành phần lớn thời gian để nói về chuyện của Luda và Jiyeon, và bài hát của cô đã vượt qua giai đoạn thứ ba và cuối cùng trước khi phát hành.
Vào một buổi chiều không có gì nổi bật của tháng Chín, Shutdown được phát hành.
Họ đang ngồi xung quanh bàn ăn của Juyeon, tất cả quây quần bên cạnh cô khi chờ xác nhận từ hãng thu âm, cái mà Sojung đã giới thiệu cho cô rằng bài hát đã thực sự được phát hành.
Không ra MV, không đếm ngược, không có gì đặc biệt kịch tính về sự kiện này, nhưng vào lúc 14:32 khi cô click vào Melon, Shutdown được phát ra trên loa laptop của mình.
"Nào mọi người!" Juyeon reo mừng khi cô nghe thấy giai điệu quen thuộc. "Eunseo đến rồi đây!" Cô sẽ khui một chai sâm panh nếu có, và nếu như cô không có lớp học lúc bốn giờ. Nhưng điều đó cũng không ngăn được những tiếng hò reo cuồng nhiệt tràn ra từ nhóm người chen chúc trong căn hộ của cô.
Cô cười toe toét nhìn mọi người; Sojung và Jiyeon đều chụp lại màn hình laptop của cô để đăng story trên instagram của họ, Hyunjung cười khẩy như một mụ phù thủy khi Sojung nghiêng người quá xa về phía trước và đập cùi chỏ vào bàn, Luda – người mà Jiyeon ép đi cùng – trông hơi bối rối vì bọn họ, nhưng dù sao cũng cổ vũ rất lớn.
Và Yeoreum, cũng đang cười toe toét không kém, vỗ tay về phía cô với hai cánh tay của cô và em ấy đan vào nhau.
"Xin chúc mừng, Eunseo-ssi," Em ấy nói với cô, thật lặng lẽ, như em ấy thường làm. Điều đó vẫn không ngăn được sự chân thành trong giọng nói của em ấy, và Juyeon cảm thấy bản thân cô đang vui sướng ngất ngây.
"Cảm ơn, Yeoreum-ssi." Juyeon mở rộng vòng tay của họ để cô có thể kéo vai Yeoreum lại gần mình hơn, đặt lên đầu em ấy một nụ hôn bất chấp những tiếng phản đối ầm ĩ của em ấy.
"Chị sẽ không thể làm được nếu không có em."
Và bất cứ chuyện gì cũng phải đến, vào một thời điểm nào đó. Juyeon không thể tiếp tục nhận những lời tỏ tình trung bình hai tuần một lần nữa, không thể tiếp tục viện lý do rằng mình có tình cảm với người khác mà không có bất kỳ bằng chứng nào về điều đó nữa, không thể tiếp tục yêu người bạn thân nhất của mình được nữa.
Vậy nên, đây là cách mọi chuyện diễn ra.
Vào một buổi tối thứ Tư, đã một tuần sau khi Shutdown được phát hành, lần đầu tiên Juyeon đã tỏ tình trong sự nghiệp đại học của mình.
Cô đưa em ấy đến một ngọn đồi có thể nhìn xuống trường đại học của họ, trên đồi vô cùng hẻo lánh bởi những tán cây lớn, và ở phía dưới không có bất kỳ điều gì khác ngoài khung cảnh mặt trời đang lặn. Họ trải một tấm chăn dã ngoại, phần còn lại của kimbab và đồ tráng miệng của cửa hàng tiện lợi nằm rải rác trên đó.
"Đã bao giờ chị nói với em rằng chị đã nhận được bao nhiêu lời tỏ tình chưa?" Juyeon hỏi sau khi họ đã ăn xong một lúc. Yeoreum đang ngồi xếp bằng, mái tóc đen ngắn bây giờ của em ấy đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Yeoreum tò mò nhìn cô. "Chị có đếm không?"
"Đại loại như vậy. Nhưng chị đã dừng đếm lúc gần hết năm thứ hai," Juyeon nhìn vào bàn tay đang tính số lần của mình. Có hai cậu con trai cấp 3 đang mải mê cãi nhau trên con đường dưới chân đồi, xô đẩy đùa giỡn với nhau. Tiếng cười của họ vang vọng lên đến đỉnh đồi. "Chín cho đến nay, chỉ tính năm nay thôi."
"Chỉ có bảy lần ở quán cà phê." Juyeon nhìn lại Yeoreum, ngẩng đầu.
"Em cũng đếm sao?"
Yeoreum ngượng ngùng cười, nhìn xuống đùi mình. "Ừ." Em ấy lại nhìn ngược về phía trường đại học. Ánh sáng phản chiếu trong mắt em.
"Em biết đấy, thật là buồn cười," Juyeon trầm ngâm nhìn những ánh đèn nhấp nháy như những vì sao dưới đáy vực sâu. "Họ hành động gần như giống hệt nhau. Bọn chị gọi coffee, rồi ngồi xuống, và sau đó họ nói điều gì đó như cùng một kịch bản, Juyeon ah hoặc tiền bối Juyeon, tôi thích bạn."
Yeoreum khẽ cười bên cạnh cô, đôi mắt ngập sâu trong màu hổ phách ấm áp. "Và sau đó chị nói với họ rằng chị đã có tình cảm với người khác, và tất cả đều lặp lại như cũ vào hai tuần sau đó."
"Đâu phải là lỗi của chị khi họ không chịu tin chị đâu."
Juyeon giận dỗi, thực sự phẫn nộ về vấn đề này.
"Chị hãy thử tỏ tình với người mà chị thích xem." Yeoreum hóm hỉnh đáp lời.
Juyeon ngửa đầu rên rỉ. "Chị không biết làm thế nào cả." Cô hít hơi thật mạnh, tỏ vẻ khó chịu. "Thật là khó. Chị không hiểu làm thế nào mà mọi người đều làm điều đó dễ dàng như vậy."
"Tại sao lại khó?"
Một khoảng lặng nhỏ bao trùm lên họ khi cô nghe thấy câu hỏi này. Cô nghiêng người về phía trước, cánh tay buông lỏng ôm lấy đầu gối. Những âm thanh duy nhất trong lúc này là tiếng lá kêu xào xạc, tiếng ve kêu râm ran như bản nhạc giao hưởng dịu dàng.
"Chị không muốn đánh mất mọi thứ," Cuối cùng cô cũng mở miệng. "Chị nghĩ chị sẽ chết nếu chị làm vậy."
"Em nghĩ chuyện đó thật bi thảm."
Juyeon quay lại bắt gặp ánh mắt của Yeoreum. Như ngắm nhìn các vì sao đang nhảy múa. "Ý chị là vậy đó." Cô đưa tay ra để chỉnh lại tóc mái cho Yeoreum, tay buông thõng.
Tất cả những người yêu thích cô đã làm cho điều này có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô cho rằng hầu hết tất cả bọn họ không bao giờ đủ yêu cô để nỗi sợ mất mát cũng đè nặng lên trái tim họ, họ luôn luôn ca tụng rằng: Tôi thích bạn. Tôi yêu bạn.
Ngoại trừ.... Yeoreum đưa tay ra để nắm lấy cổ tay cô, kéo nó xuống khỏi mặt cô. Em ấy quan sát Juyeon một cách ân cần, như cách mà em ấy vẫn làm, và Juyeon nhớ lại rằng em ấy luôn khiến mọi thứ đôi khi trở nên quá dễ dàng.
"Sao vậy?" Em ấy hỏi khi Juyeon quay sang em ấy hoàn toàn.
"Chị đang nghĩ." Juyeon nói, rất nghiêm túc.
Yeoreum khịt mũi. Làn gió nhẹ lướt qua mái tóc em ấy. Hình ảnh mặt trời lặn thu vào trong mắt em, và Juyeon nghĩ rằng cô có thể lạc mất mình trong đôi mắt đó.
"Về việc gì?"
Mọi thứ đều sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Vào lúc kim đồng hồ điểm mười hai giờ, khi ngày chuyển thành đêm, khi bài luận văn đến hạn và bài hát được phát hành, lời thú tội nên được bày tỏ.
"Về việc chị thích em, thích rất nhiều."
Cô nhận được lời tỏ tình lần thứ mười trong năm của mình trên một ngọn đồi nhìn ra trường đại học của cô, vào một buổi tối thứ Tư đặc biệt lãng mạn.
"Em cũng thích chị, unnie." Yeoreum nói với cô, và nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô theo đường cong của khóe mắt em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip