I'll make time for you
Hyunjung đang quan sát một vài người đang dỡ những chiếc hộp giấy lớn từ chiếc xe tải và đem chúng vào căn nhà bên cạnh cô. Có một tấm biển ĐÃ BÁN trên bãi cỏ, mà ai đó đã lấy nó ra cũng vào ngày hôm đó. Hầu hết ở đó mọi người đều là người lớn, nhưng lại có một người trông có vẻ cao ngang với cô, vậy nên đó là một đứa trẻ giống mình. Hyunjung không biết khi nào thì nên đến chào hỏi, vì có vẻ như đứa nhóc đó đang bận rộn xách đồ vào nhà. Một lúc sau, đứa trẻ đó đứng trên bãi cỏ và nhìn chằm chằm vào khu phố, và Hyunjung đã nhận ra đây chính là thời điểm để cô đi tới đó.
"Xin chào," Cô nói, "Cậu là ai vậy?"
Đứa trẻ (khi Hyunjung quan sát ở khoảng cách gần hơn, thì cô nhận ra đó là một cô gái nhỏ) đột nhiên nhìn Hyunjung. "Mình là Sojung. Mình sẽ sống ở đây." Sojung chỉ tay vào ngôi nhà đằng sau cô. "Cậu là ai?"
"Tớ là Hyunjung. Tớ sống ở đằng đó." Hyunjung quay người và chỉ vào ngôi nhà của mình.
"Vậy cậu chính là hàng xóm mới của tớ!"
"Ừa. Này, cậu bao nhiêu tuổi?"
"6 tuổi. Sao vậy?"
"Tò mò thôi. Tớ 7 tuổi lận."
"Sojung!" Một giọng nói của một người trưởng thành cất lên. Các cô gái quay lại hướng phát ra âm thanh, có một người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà Sojung.
"Đó là mẹ tớ. Tớ phải đi đây. Gặp sau nhé, Hyunjung!" Và vì vậy, Sojung chạy vội vào trong nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một vài ngày trôi qua, Hyunjung và Sojung nói chuyện càng nhiều hơn. Thật dễ dàng để kết bạn với Sojung, mỗi ngày Hyunjung lại thích em ấy hơn một chút. Không có nhiều trẻ con ở khu phố này, và những đứa trẻ bằng tuổi họ thì đều đi nghỉ mát.
Một ngày nọ, trời mưa rất to. Hai cô gái phải ở trong nhà. Mưa đập mạnh vào cửa sổ và có thể nghe thấy tiếng sấm gần đó.
Sojung chống khuỷu tay xuống đầu gối và đặt tay lên mặt. "Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Chơi trò gia đình đi." Hyunjung nói.
"Chơi như thế nào cơ?"
"Nó kiểu như là, chúng ta là người lớn, và đã kết hôn, chúng ta làm việc nhà. Em có thể là chồng."
Sojung vẫn còn khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu. "Được thôi."
Mặc dù lúc đầu hơi bối rối, Sojung nắm được luật chơi khá nhanh.
"Có bữa tối chưa, Hyunjung?"
"Nó ở trên bàn đó, Sojung. Công việc thế nào rồi?"
"Cũng khá tốt. Anh gặp phải vài chuyện khó khăn. Anh la mắng mọi người. Mọi người la mắng lại anh."
"Ôi chao. Em mong là anh vẫn ổn." Hyunjung ôm Sojung.
"Không sao. Phải cố thôi, để chúng ta có thể mua một chiếc xe đạp cho con gái chúng ta chứ."
Cả hai tiếp tục chơi như thế cho đến khi mẹ của Hyunjung gọi họ đi ăn tối.
Họ vẫn đang ăn thịt lợn nướng khi bố Hyunjung về nhà. Ánh mắt mẹ cô sáng lên khi nhìn thấy ông ấy.
"Chào em yêu." Bà ấy hôn vào má chồng mình. "Hôm nay công việc thế nào?"
"Không sao đâu. Em biết ông chủ như thế nào rồi đấy. Bữa tối có gì vậy?"
"Thịt lợn nướng. Anh ăn cùng bọn trẻ này."
Sau đó ông ấy mới quay lại và nhìn họ. "Chào các cô gái! Bữa tối thế nào?"
"Ngon lắm ạ!" Sojung nói.
"Thật vui khi nghe vậy, nhưng con có thể nhai xong rồi nói với chú được mà."
Sojung nuốt nước bọt. "Thịt lợn ngon lắm, chú Kim."
"Ừ, vậy thì, chú sẽ ăn cùng với hai đứa."
Mẹ Hyunjung đưa cho ông ấy một cái đĩa và ông ấy ngồi xuống cạnh Hyunjung. "Các cô gái của tôi hôm nay đã làm gì nào?"
"Chà, bọn con đang chơi bóng đá, nhưng sau đó trời lại mưa, nên bọn con chơi trò gia đình," Hyunjung nói.
"Gia đình gì?"
"Bọn con chơi đóng vai như là ba với mẹ á." Hyunjung đáp.
"Nghe có vẻ vui nhỉ."
"Phải ạ."
Cái nĩa của Sojung đặt lên chiếc đĩa trống của cô. "Con ăn xong rồi. Con cảm ơn cô Kim!" Cô quay lại và nhìn Hyunjung với ánh mắt trông mong. Bát của cô gần như cạn sạch.
Hyunjung nhanh chóng ăn xong. "Con cũng xong rồi nha. Cảm ơn mẹ nhiều!"
Sau đó, Hyunjung và Sojung rời đi để chơi tiếp trò chơi ấy.
"Hyunjung?"
"Ừm?"
"Chị có muốn em hành động như là ba của chị không?"
Hyunjung nhún vai. "Nếu em muốn vậy thì được mà."
"Được thôi." Sojung cúi xuống và hôn vào má Hyunjung.
"Ew! Tại sao em lại làm như vậy?" Hyunjung giận dữ xoa má cô.
"Ba của chị đã làm điều đó-"
"Ừ, nhưng ông ấy thật thô thiển. Ông ấy không thèm quan tâm đến vi trùng miệng."
"Còn mẹ của chị thì sao?"
"Bà ấy cũng không luôn."
"Được rồi."
Hyunjung cảm thấy rất khó chịu, điều mà cô hiếm khi cảm thấy như vậy khi ở bên Sojung. "Chúng ta có thể quay lại những gì chúng ta đã làm trước đó được không?"
Sojung gật đầu. "Ừ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng một năm sau khi Sojung chuyển đến, cô và Hyunjung bắt đầu học hát cùng nhau, mỗi tuần một lần. Giáo viên của họ nói rằng cả hai đều "khá hứa hẹn" và họ có thể trở thành những ca sĩ thực sự giỏi nếu luyện tập thật chăm chỉ.
"Các con nói cái gì? Các con muốn làm ca sĩ sao?" Mẹ của Sojung hỏi.
"Dạ!" Hyunjung nói.
"Nghe vui mà." Sojung đồng ý.
Đôi khi, cả hai cùng xem các ca sĩ và nghệ sĩ biểu diễn trên TV. Họ đã học các điệu nhảy cùng nhau.
"Gee, gee, gee, ba-ba-ba-ba-bey."
"Việc này trông rất vui, em có nghĩ vậy không?" Hyunjung hỏi.
"Em không biết," Sojung trả lời. "Em nghĩ là em sẽ cảm thấy mệt mỏi với nó."
"Mệt vì cái gì?"
"Bài hát, vũ điệu, trang phục."
Hyunjung cau mày. Sojung đúng là có lý. "Chị nghĩ là em nói đúng."
"Em thích hát theo cách chúng ta làm bây giờ, kiểu như là, làm bất cứ điều gì mà chúng ta muốn."
Hyunjung chậm rãi gật đầu. "Ừ. Vậy thì em muốn làm gì? Khi em lớn lên ấy?"
Sojung nhăn mặt suy nghĩ. "Chà, có người đã tạo ra bài hát, giống như công việc không phải là hát, phải không? Điều đó sẽ rất tuyệt."
Hyunjung mở to mắt. "Nghe tuyệt lắm. Em có thể làm ra một bài hát cho chị không?"
"Tất nhiên rồi. Em sẽ để dành bài hát hay nhất của mình để cho chị hát."
Hyunjung mỉm cười. "Cảm ơn, Sojung."
Sojung cười đáp lại. "Đó là điều mà bạn bè dành cho nhau, phải không?"
"Đúng vậy."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyunjung và Sojung hầu như đi học cùng nhau, kể từ năm Sojung chuyển đến trường trung học cơ sở. Sau giờ học, họ luôn cùng nhau đi bộ về nhà.
"Này, Sojung."
Sojung nhìn Hyunjung đầy thắc mắc. "Sao thế?"
"Có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của em không?"
Sojung đảo mắt. "Thật luôn?"
"Đó không phải là câu nói noooooo," Hyunjung nhại lại lời của một bài hát.
Sojung thở dài. "Không, em không thích bất kỳ chàng trai nào cả."
"Không có?"
"Không."
"Thật kỳ lạ. Mọi người trong trường của chúng ta đều thích ai đó, và em thì không thích ai hết?"
"Không."
"Ôi trời. Lẽ ra chị không nên kể với em về Dohyun. Thật không công bằng khi em biết về người chị thích mà chị lại không biết gì về chuyện của em."
Sojung cười khúc khích. "Em đoán là không."
"Nhưng nếu em thích ai đó, em sẽ nói với chị chứ?" Hyunjung bĩu môi với Sojung. Có lẽ việc này hơi quá, nhưng cô thấy khó chịu.
"Tất nhiên rồi," Sojung trả lời ngay lập tức. "Chị là người bạn thân nhất của em mà."
Hyunjung nói trước. "Chị là bạn thân của em." Cô vòng tay qua Sojung và ôm em ấy. "Chúng ta là những người bạn tốt nhấtttttt."
Sojung ôm cô lại. "Đúng vậy." Hyunjung nhìn xuống, và cô thấy rằng Sojung đang mỉm cười. "Bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ nói cho chị biết."
Hyunjung mỉm cười khi nghe vậy. "Tốt lắm."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyunjung mím môi và nhìn chằm chằm vào chiếc giường ngủ, dáng vẻ rõ ràng là rất lo lắng. "Sojung?"
"Ừm?"
"Chúng ta sẽ làm gì khi có bạn trai?"
Sojung nhìn Hyunjung đầy thắc mắc. "Chúng ta sẽ hẹn hò với họ?"
"Không, ý chị là... Chị không biết gì về nụ hôn cả. Khi mình hẹn hò với con trai, mình phải hôn họ. Chị chưa từng hôn ai bao giờ. Lỡ như chị là một người hôn tệ thì sao?"
"Chị sẽ không phải là một người hôn tệ đâu," Sojung nói, trấn an hết mức có thể.
"Sao em biết được? Chị chưa từng hôn ai bao giờ. Cả em cũng vậy."
Ánh mắt Hyunjung thoáng qua. "Này, nếu chúng ta luyện tập thì sao?"
"Luyện tập gì?" Sojung hỏi.
"Hôn nhau. Với nhau."
"Em-" Sojung nghiêng đầu suy nghĩ. "Đó là hôn đấy?"
"Ừ, nhưng nó không tính. Chúng ta chỉ là bạn. Giống như là khi chúng ta đóng vai vợ chồng khi còn nhỏ đó."
Sojung chậm rãi gật đầu. "Chị nói có lý."
Hyunjung nhích người để cô gần Sojung hơn trên giường, đặt tay lên má Sojung. Sojung cảm thấy thực sự lo lắng, nhưng rồi vẫn hướng mặt lại gần Hyunjung hơn.
"Vậy, em sẽ-"
"Ừm."
"Chúng ta không cần phải-"
Môi của Hyunjung mềm và ấm. Chúng có vị như dâu tây, vì Sojung đã thấy cô ấy thoa son dưỡng môi đó trước đó. Cô quyết định ngay lúc đó rằng cô sẽ thích hương vị đó thật nhiều.
Họ tách nhau ra, và mắt Sojung mở trừng trừng. Cô cảm thấy rất hạnh phúc và Hyunjung cũng đang mỉm cười.
"Em- em là một người hôn giỏi đấy," Hyunjung nói khẽ, má đỏ bừng.
Sojung cười tươi đáp lại. "Chị cũng thế." Cô chắc chắn rằng khuôn mặt của cô bây giờ rất giống với Hyunjung khi đỏ mặt.
"Chúng ta có thể... Chị nghĩ chúng ta nên hôn nhiều hơn. Để luyện tập. Chị muốn trở thành một người hôn thật tốt cho bạn trai tương lai của mình." Hyunjung liếc nhìn Sojung khi cô nói.
Sojung gật đầu. "Ừm, được thôi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rất nhiều chàng trai thích Hyunjung ở trường trung học. Đôi khi, cô thậm chí còn thích lại họ. Nhưng có một chàng trai đặc biệt hơn tất cả, Kim Minjun, người mà Hyunjung rất thích. Anh ấy chơi bóng đá và học chung rất nhiều lớp với Hyunjung. Sau nhiều tuần tán tỉnh và quanh quẩn bên nhau, cuối cùng họ cũng bắt đầu hẹn hò. Chỉ mất vài tuần ngắn ngủi sau đó, Hyunjung đã chính thức trở thành bạn gái của anh ấy.
Đột nhiên, cô không cần phải luyện tập với Sojung nữa. Cô đã có được mong ước thực sự. Minjun đẹp trai, mạnh mẽ, vui tính và (theo Hyunjung) là một người hôn rất giỏi.
Mặc dù Sojung đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy như bản thân bị từ chối, không còn quan trọng nữa. Dù Hyunjung vẫn cần cô, nhưng nó không giống như vậy. Sojung không giải thích được. Cô chỉ quen với việc hôn Hyunjung, cô cố hợp lí hóa nó, mặc dù cô không nên như vậy. Luyện hôn chỉ là tạm thời, là một cách thiết thực để tích lũy kinh nghiệm trước khi đối mặt với thực tế.
Về phần mình, Sojung không thể khiến bản thân hứng thú với bất kỳ chàng trai nào đi ngang qua cuộc sống của cô. Cô không biết những cô gái khác nhìn thấy gì ở họ, nhưng cô cho rằng mình có sở thích khác biệt. Có lẽ cô sẽ gặp được ai đó ở trường đại học sau này.
Đúng vậy, có thể như vậy mà. Những chàng trai đại học thì khác. Họ lạnh lùng hơn những chàng trai cấp ba, trưởng thành hơn. Giờ cô không cần phải vội làm gì.
Hyunjung lại không đồng ý với suy nghĩ đó.
"Ý em là sao, em không thích chàng trai nào hết? Kể cả Junseo à?"
"Không." Sojung nhún vai với dáng vẻ có lỗi. "Em xin lỗi."
"Thật là kỳ quái."
Sojung lại nhún vai. "Sẽ có rất nhiều chàng trai trong trường đại học mà."
"Ừm." Hyunjung đồng ý. "Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi em không thích bất kỳ ai ở trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông."
Sojung nhún vai. "Có lẽ em quá kén chọn."
"Có lẽ vậy thật." Hyunjung nghiêng đầu về phía Sojung. "Nhưng em sẽ nói cho chị biết nếu em có ai đó chứ?"
"Tất nhiên là vậy rồi."
Hyunjung gật đầu, nhưng Sojung biết rằng việc này chưa kết thúc nhanh như vậy.
"Nếu chị sắp xếp cho em một buổi xem mắt thì sao?" Hyunjung hỏi.
Sojung rên rỉ. "Không đời nào. Chị đã bao giờ nghe nói về một buổi hẹn hò xem mắt sẽ diễn ra tốt đẹp chưa?"
"Miyoung và Minsu đấy."
"Ừ, nhưng Miyoung đã thích Minsu trước khi cái buổi hẹn đó diễn ra rồi."
"Oh." Hyunjung ngồi suy nghĩ một lúc. "Vậy thì chị chỉ cần tìm một chàng trai mà thích em là được."
"Và?" Cô nhận ra. "Ồ. Em như là Minsu," Sojung nói thẳng.
"Em chính là Minsu!"
Sojung không muốn hẹn hò gì cả, chứ đừng nói đến việc hẹn hò giấu mặt, nhưng cô biết Hyunjung sẽ không từ bỏ chuyện này. "Được thôi."
"Ồ!" Hyunjung cổ vũ. "Cảm ơn em. Nhưng đừng lo lắng. Chị sẽ tìm cho em một người thật tốt."
Sojung đảo mắt.
"Này! Chị sẽ tìm được mà! Anh ấy sẽ là một người bạn trai hoàn hảo tuyệt vời!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Người bạn trai trong mơ" mà Hyunjung nói là Taejin, một chàng trai cao ráo, trầm tính đến từ một trường trung học khác. Họ gặp nhau vào một buổi chiều thứ bảy và đi dạo qua công viên địa phương.
"Tớ nên nói chuyện này với cậu, trước khi chúng ta đi quá xa... chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu. Tớ đã có tình cảm với một người khác." Taejin vẫn giữ tông giọng trầm khi nói, nhìn thẳng xuống mặt đất trước mặt. Sojung nghi ngờ rằng anh ấy không muốn nói quá nhiều về cảm xúc của mình.
"Không sao đâu. Dù sao thì bạn của tớ cũng đã gây áp lực với tớ. Chúng ta vẫn có thể đi dạo chứ? Chỉ là với tư cách bạn bè thôi."
Taejin gật đầu. "Được thôi."
Anh ấy mở lòng từng chút một khi họ đi dạo. Sojung phát hiện ra rằng anh hơn cô một tuổi, anh thích điêu khắc, anh thích những không gian nhỏ hơn, thân mật hơn trong những buổi tụ họp đông người. Anh ấy không thích tiệc tùng, và một số bạn bè của anh ấy thì không đồng ý với việc này.
"Đó không phải là lỗi của anh đâu. Bạn bè của anh chỉ đang đưa anh đến những bữa tiệc không hợp với anh thôi. Anh cần một nơi nào đó nhỏ bé và yên tĩnh hơn."
Taejin cười khổ. "Thiếu niên nào lại muốn đến một bữa tiệc nhỏ, yên tĩnh, nơi họ không thể chen chúc trong phòng ngủ chính chứ?"
"Em sẽ đến đó," Sojung nói.
"Được rồi. Anh sẽ nghĩ về nó."
"Chỉ là một gợi ý thôi." Sojung nói.
Công viên không quá lớn, vậy nên thời gian hẹn hò của họ khá ngắn. Mặc dù vậy, Sojung cũng rất vui. Taejin đã chứng tỏ rằng anh ấy ít phán xét hơn một số bạn bè khác của cô, và anh ấy không khó để bắt chuyện khi cô có thể phá vỡ sự nhút nhát ban đầu của anh ấy.
"Cảm ơn vì... đã hiểu."
"Không sao đâu. Hơn nữa, hôm nay em rất vui."
Taejin mỉm cười, một cách chân thành. "Anh cũng thế."
"Vậy là, chúng ta sẽ nói với bạn của mình là chúng ta không hợp nhau, và chúng ta hợp để làm bạn bè hơn?" Sojung đưa tay ra.
Taejin bắt tay. "Làm bạn với nhau nào."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ý của em là, em không phải mẫu người của anh ta ư?"
Sojung nhún vai. "Đúng vậy. Anh ấy nói bọn em có thể làm bạn."
"Pfff," Hyunjung đảo mắt. "Tất nhiên là anh ấy sẽ nói vậy rồi."
"Em nghĩ anh ấy là người tốt," Sojung nói.
"Ừ thì, nếu anh ấy thực sự tốt, anh ấy sẽ quên đi cái mẫu người lý tưởng ngu ngốc của mình và hẹn hò với em."
"Chà, mọi chuyện không có như vậy, nên là..."
Hyunjung cáu kỉnh, nằm phịch xuống giường bên cạnh Sojung.
"Nghe em này, nó không phải là một vấn đề lớn đâu, được chứ?"
Hyunjung quay mặt về phía Sojung, dùng tay chống đầu mình lên. "Nhưng em xứng đáng với ai đó mà."
"Rồi em sẽ tìm người đó thôi. Chỉ là, không phải bây giờ."
"Nhưng em chưa từng cảm thấy mệt mỏi khi là người độc thân duy nhất trong các buổi đi chơi của chị với Minjun sao?"
Sojung rời mắt khỏi Hyunjung và quay lên trần nhà. "Em chưa bao giờ nghĩ về nó như vậy," Cô trả lời thành thật. Có điều gì đó về những lần đi chơi của họ đã khiến cô bận tâm, nhưng cô không bao giờ có thể hiểu được đó là gì.
"Chưa bao giờ?"
"Chưa từng." Sojung quay lại Hyunjung và chuyển cuộc trò chuyện trở lại chủ đề mà cô đã đề cập trước đây. "Chị có nghĩ Minjun là người ấy của chị không?"
Bây giờ đến lượt Hyunjung nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Chị không biết. Chị nghĩ anh ấy đáng để thử."
"Em đoán vậy. Em hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa với hai người." Không, mày không muốn như vậy, một giọng nói thì thầm nhỏ xíu, độc hại trong ý thức của Sojung, khẳng định cô chính là người thứ ba thừa thãi, rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi chỉ có cô và Hyunjung. Nhưng cô lại chọn cách phớt lờ nó đi.
Hyunjung quay sang Sojung và mỉm cười ngập ngừng. "Chị cũng mong thế."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều tuần trôi qua, thật ngạc nhiên là Sojung và Taejin vẫn còn thân thiết với nhau. Cô nghĩ rằng họ sẽ mất liên lạc vì họ học khác trường, nhưng hóa ra anh ấy vẫn ổn khi chỉ cần nhắn tin. Cô chỉ có thể gặp anh trực tiếp vài lần trong tháng, nhưng cô đã quen với điều đó. Dù sao thì anh ấy cũng cởi mở hơn khi trò chuyện qua tin nhắn.
Nhân tiện thì, anh đã bao giờ tìm hiểu mọi thứ với người mình thích chưa? Cô hỏi.
Chưa. Anh ấy trả lời. Anh không thể nói với người anh thích được.
Tại sao không?
Em có thể giữ bí mật không?
Vâng.
Anh là gay.
Sojung nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, thật sự bối rối.
Ý anh là sao?
Anh thích con trai.
Người anh thích là một chàng trai.
Ohhhhhhhhh.
Làm ơn đừng nói với ai hết.
Tất nhiên em sẽ không nói với ai cả. Em sẽ giữ bí mật giúp anh.
Cảm ơn em.
Không có gì đâu.
Sojung nhìn vào khoảng không. Nếu con trai có thể thích con trai, điều đó có nghĩa là con gái có thể-
Điện thoại cô rung lên.
Em có ghét anh không?
Dĩ nhiên là không rồi. Tại sao anh lại nghĩ vậy?
Em không trả lời lại.
Em xin lỗi. Em chỉ không biết là con trai có thể thích con trai nữa.
Chà. Có thể mà.
Sojung nghĩ cô có thể hỏi câu này... Sẽ không sao đâu, đúng chứ...?
Con gái có thể thích con gái không?
Có thể.
Oh.
Dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu con trai thích con trai được, vậy thì-
Em không biết sao?
Không.
Oh.
Sojung đang chìm vào dòng suy nghĩ thì nhận được tin nhắn khác từ Taejin.
Anh phải làm bài tập về nhà, nhưng cảm ơn vì đã không ghét anh.
Tại sao em lại ghét anh?
Bởi vì anh là người đồng tính.
Em sẽ không ghét anh vì điều đó đâu.
Anh biết rồi, cảm ơn em.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sojung đãng trí, nên cô đã quên mất những gì Taejin đã nói với cô cho đến khi anh ấy nhắc lại chuyện đó sau vài tuần.
Tại sao em lại hỏi anh là con gái có thể thích con gái được không?
Nếu con trai thích con trai được thì tất nhiên là con gái cũng thích con gái được.
Chà.
Con gái có thể thích con gái.
Cảm ơn.
Không có gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp, vì vậy Hyunjung đã từ bỏ việc cố gắng tìm bạn trai cho Sojung. Cả hai đều thống nhất rằng Sojung có thể gặp ai đó ở trường đại học. Sojung thấy mình nhẹ nhõm vì cô sẽ không phải hẹn hò thêm nữa, dù xem mắt hay cách gì khác.
Taejin cũng đã tốt nghiệp. Dù vậy, họ có thể vẫn sẽ giữ liên lạc với nhau. Sojung thích những cuộc trò chuyện của họ, và sau khi anh ấy làm bạn với cô, cô đã tin tưởng anh ấy hơn hầu hết bạn bè của mình.
Hyunjung và em sẽ học Đại học Sungkyunkwan. Minjun thì không đậu.
Vậy đó là việc tốt hay việc xấu?
Thật tệ, nhưng họ sẽ cân nhắc thêm về chuyện đó.
Em có buồn không?
Sojung đã nói với anh ấy về cảm giác mình như một người thừa thãi. Minjun là một chàng trai tuyệt vời, nhưng anh ta sẽ không bao giờ làm được gì nhiều để làm quen với Sojung mà không có Hyunjung ở bên cạnh.
Không hẳn.
Em có nghĩ là mối quan hệ của họ sẽ kéo dài hơn không?
Em không biết.
Vậy thì chỉ còn có hai bọn em thôi.
Yeah.
Không còn kẻ thừa thãi nào nữa.
Yeah.
Sojung mỉm cười với ý nghĩ đó. Cô thích nó khi chỉ có hai người họ. Nó đã luôn như vậy trong nhiều năm qua. Cô luôn cảm thấy thoải mái với việc đó.
Sojung
Anh có thể hỏi em chuyện này không?
Vâng.
Có phải là em thích Hyunjung không?
Gì cơ?! Tại sao anh ấy lại hỏi vậy? Dĩ nhiên là không rồi.
Không có.
Okay.
Tại sao anh ấy lại hỏi vậy?
Anh đoán vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều. Anh nghĩ chúng ta phải thành thật với nhau.
...Được thôi.
Em không kể về cô ấy như cách mà mọi người kể về bạn thân của họ.
Như thế nào cơ?
Anh không biết. Chỉ là, hai đứa rất thân thiết, và em không phiền khi không có bạn trai vì em đã có cô ấy, em thậm chí không quan tâm đến các chàng trai nữa, nó khiến anh nghĩ có lẽ em thích con gái. Cụ thể là Hyunjung.
Oh. Chà, em không có. Em không có thích con gái. Hyunjung chỉ là bạn em thôi.
Tại sao lại cảm thấy kì lạ khi cô nhắn những dòng đó nhỉ? Tại sao tay cô lại run như vậy?
Anh xin lỗi.
Không sao đâu.
Anh không cố ý làm em buồn.
Em không buồn. Nhưng anh nghĩ sai rồi.
Okay.
Dù sao thì cảm ơn vì đã nói thật với em.
Không có gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyunjung và Minjun đã chia tay ngay trước khi học kỳ bắt đầu. Sau rất nhiều lần đi tới đi lui nơi ở của nhau, cả hai đều quyết định dừng yêu xa. Đó là một cuộc chia tay tốt đẹp, và họ dự định sẽ giữ liên lạc với nhau.
Tất nhiên, Sojung và Hyunjung trở thành bạn cùng phòng. Hyunjung học chuyện ngành Biểu diễn âm nhạc; Còn Sojung học chuyên ngành Sản xuất âm nhạc.
Họ đã dọn đến nơi ở mới trong hai ngày trước khi các lớp học dự kiến bắt đầu, và dành thời gian còn lại để sắp xếp đồ đạc. Sau bữa tối, Hyunjung mở một chai rượu (được cho là để làm lễ rửa tội cho nơi này) và rót ra hai ly thủy tinh.
"Vì nhà mới của chúng ta!"
"Vì tương lai."
"Vì chúng ta."
Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chai rượu đã cạn. Không giống như Hyunjung, người đã uống cạn ly với mỗi chiếc bánh mì nướng, Sojung nhấp từng ngụm nhỏ. Kết quả cuối cùng là Hyunjung khá say, trong khi Sojung hầu như choáng váng.
"Sojung," Hyunjung nói nhỏ, "Chị sẽ, chị sẽ giúp em tìm một ai đó. Em sẽ tìm được ai đó trong năm nay, hãy kiếm một người bạn trai nào. Yeah. Em sẽ làm được."
Sojung đảo mắt. "Sao chị nghĩ là em cần chị giúp vậy?"
"Bởiiiii vì nếu em không cần chị giúp thì giờ em đã có bạn trai rồi. Em cũng là một người hôn tuyệt vời nữa, vì vậy nó không giống như- nó không giống như là em không có người yêu vì điều này."
Hyunjung vô tình làm Sojung đỏ mặt; Cô ấy quá bận rộn với việc nâng chai rượu và cố gắng uống nốt những giọt cuối cùng nên cô ấy không phát hiện ra điều đó; Và Sojung rất biết ơn vì nó giúp cô có chút thời gian để giải tỏa và bình tĩnh trong thầm lặng.
"Ờm cảm ơn?"
"Không có gì đâu," Hyunjung đáp, sau khi uống hết chai rượu. "Hãy tin chị. Chị biết mình đang nói về điều gì mà."
Sojung nuốt nước bọt và chậm rãi gật đầu. Làm thế quái nào mà cô ấy lại phải trả lời như vậy?
"Chúng ta còn chai nào nữa không-"
"Khôngggg," Sojung vội nói. "Ngày mai chúng ta có tiết học đấy." Mặc kệ sự phản đối của Hyunjung, Sojung ép cô ấy uống một cốc nước trước khi đưa cô ấy lên giường.
"Chúc ngủ ngon," Sojung nói, quay người rời đi thì Hyunjung nắm lấy tay cô.
"Nghe này," Cô ấy nói, "Chị chỉ muốn em hạnh phúc. Đôi khi có cảm giác như em không hạnh phúc, và chị không thể hiểu tại sao. Có lẽ nếu em có ai đó bên cạnh, em sẽ có thể hạnh phúc."
Oh. Sojung cũng từng có những suy nghĩ như vậy, nhưng thật ngạc nhiên khi nghe Hyunjung nói ra. Tuy nhiên, đã đến lúc cô - cho cả hai người - đi ngủ. Chủ đề trò chuyện này có thể đợi sau.
"Cảm ơn chị, Hyunjung. Em rất cảm kích. Chúc chị ngủ ngon nhé."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taejin?
Ừ?
Với người mà anh thích ấy, làm sao anh biết được là anh thích họ vậy?
Chà, anh chỉ cảm thấy ấm áp bất cứ khi nào được ở cạnh cậu ấy, có lúc hơi lo lắng, anh muốn hôn cậu ấy nữa.
Oh, chết tiệt. Sojung đã nghĩ vậy khi đọc tin nhắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chào mừng đến với Gay Straight Alliance của Sungkyunkwan! Tôi là chủ tịch, Moonbyul. Đại từ nhân xưng của tôi là she/her và tôi đang học chuyên ngành sân khấu. Tại sao tất cả chúng ta không đi xung quanh và tự giới thiệu về mình nhỉ? Tên, chuyên ngành, đại từ nhân xưng, và những gì bạn hy vọng để thoát khỏi CLB này. Bằng cách đó, tôi có thể giúp các bạn cảm thấy tốt hơn."
Sojung không may mắn lắm khi vô tình ngồi xuống ngay cạnh chủ tịch CLB. Cô hắng giọng và nhìn chằm chằm vào lòng mình, khó chịu với tất cả những ánh mắt cô cảm thấy đang rơi trên người mình.
"Tôi là Sojung. Tôi đang học chuyên ngành Sản xuất âm nhạc, và tôi, uh-"
"Đại từ nhân xưng?"
Sojung liếc nhìn Moonbyul. "Tôi không biết đó là gì cả."
"Chà, bạn là con trai hay con gái, hoặc-"
"Tôi là một cô gái."
"Vậy thì đại từ của bạn là she/her."
"Được rồi. Ừm, tôi ở đây là vì... bởi vì tôi nghĩ rằng tôi đang yêu người bạn thân nhất của mình, và tôi không biết phải giải quyết chuyện đó như thế nào, và tôi nghĩ có lẽ ai đó ở đây có thể giúp tôi." Cảm giác không thực tế vẫn còn tồn tại cho đến khi cô nói lớn giọng hơn, khi cô làm vậy, cô cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Vai cô như trút bớt gánh nặng, sau đó cô bị cuốn vào trong những suy nghĩ ám ảnh sợ hãi.
Mình có tình cảm với Hyunjung. Chết tiệt! Khỉ thật! Mình không thể-
Cô cảm thấy một cánh tay ôm lấy mình và ngẩng lên thì thấy Moonbyul đang mỉm cười khích lệ với cô.
"Em rất dũng cảm, Sojung. Cảm ơn vì em đã đến đây."
Sojung chỉ gật đầu. Khi phần giới thiệu của cô kết thúc, mọi người quay sang nhìn người tiếp theo.
"Xin chào, tôi là Wheein..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Heyyyyyy."
Sojung nhìn lên từ màn hình máy tính của mình thì thấy Hyunjung đang dựa vào khung cửa, rõ ràng là cô ấy đã say rượu. "Này. Bữa tiệc thế nào?"
Hyunjung nhún vai. "Cũng được. Sẽ tốt hơn nếu em ở đó với chị."
Sojung đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Cô đã cảm thấy kỳ lạ kể từ khi-
"Đọc gì vậy?" Hyunjung hỏi, lén nhìn vào máy tính xách tay qua vai Sojung. Sojung thậm chí còn không nhận ra cô ấy đã bước tới.
"Không có gì cả," Sojung nói, lập tức đóng sập màn hình lại. Cô đã tìm kiếm những từ liên tục xuất hiện tại SGSA, nhưng cô không muốn nói với Hyunjung điều đó.
"Bisexual. Đó là gì?"
Quá trễ rồi. Cô ấy đã thấy nó.
"Nó nghĩa là người đó thích cả hai giới tính,' Sojung nói lí nhí.
"Huh. Giống chị."
Gì cơ?
"Huh?"
"Thỉnh thoảng chị thích các cô gái. Chị đoán chị là bisexual."
Mẹ kiếp! Đùa chắc! "Vậy sao."
Hyunjung ngáp. "Chị mệt quá. Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn vào buổi sáng được không?"
"Ừ. Ngủ ngon, Hyunjung."
Trong khi Hyunjung đang ngủ, Sojung chạy ra ngoài hành lang và gọi Taejin.
"Ugh, làm sao vậy?"
"Anh có nhớ khi anh nói em thích con gái không?"
"Anh đã hỏi em-"
"Anh nói đúng."
"Anh- Sao cơ?"
"Em thích con gái. Em thích Hyunjung. Và cô ấy vừa về nhà, say xỉn rồi nói cho em biết cô ấy là bisexual."
"Thật hả? Tại sao?"
"Cô ấy thấy mấy từ khóa mà em search-"
"Oh thôi chết."
"Em nên làm gì giờ?" Sojung nuốt nước bọt. "Anh nghĩ em có cơ hội với cô ấy không?"
"Ừ, tại sao không?"
"Bởi vì cô ấy có thể từ chối em."
"Và sau đó thì sao, em quay lại chăm sóc cô ấy, giống như em đã làm trước đây hả? Hãy rủ cô ấy đi chơi đi."
"Nhưng mà-"
"Chúc ngủ ngon." Cuộc trò chuyện kết thúc và chỉ còn lại Sojung với những dòng suy nghĩ của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào buổi sáng, Hyunjung không còn nhớ những gì cô ấy đã nói vào đêm hôm trước. Và Sojung không nhắc đến nữa.
Các lớp học trong ngày hôm nay mờ mịt trôi qua. Tâm trí của Sojung quay cuồng, tự hỏi Hyunjung thích cô gái nào, cô ấy thích họ khi nào, tại sao Hyunjung chưa bao giờ đề cập đến, liệu Sojung có nên nói với cô ấy không (tất nhiên cô nên nói với cô ấy- không! Điều này sẽ khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ hơn!), lặp đi lặp lại như vậy.
Taejin không giúp được gì. Khi cô nhắn tin cho anh ấy, anh ấy khăng khăng rằng cô nên tỏ tình. Lời khuyên thật vô ích. Tại sao Sojung lại vứt bỏ tình bạn cả đời chỉ để Hyunjung từ chối cô chứ?
Vì vậy, cô đã nhắn tin cho Moonbyul.
Em có thể hỏi chị cái này không? Em không biết nên hỏi ai cả.
Cái gì?
Bạn của em đã come out với em. Nhưng lúc đó cô ấy say và cô ấy đã quên hết mọi chuyện.
Sojung nghiến răng khi cô gõ từng chữ.
Em đang nghĩ mình có nên come out với cô ấy luôn không.
Tại sao không? Cô ấy chắc chắn sẽ chấp nhận em mà.
Ừm nhưng... đây là người bạn mà em đang thích thầm. Và em không muốn nói với cô ấy là em đang thích cổ.
Thì sao chứ? Em là lesbian không có nghĩa là em bắt buộc phải lòng cô ấy.
Nhưng mà em ĐANG THÍCH cô ấy mà.
Nhưng cô ấy không biết mà!! Không biết dù em có come out!!
Chị hứa đi?
Ừ.
Okay. cảm ơn chị.
Không có gì.
Em có một câu hỏi khác nữa.
Nói đi.
Chị có nghĩ là em có cơ hội với cô ấy không? Hẹn hò ấy?
Chị nghĩ em nên hỏi cô ấy.
Nhưng lỡ như nó phá hỏng mối quan hệ của bọn em thì sao?
Như nào?
Chị sẽ không có cảm thấy kì cục nếu bạn của chị rủ chị đi hẹn hò ư?
Không.
Thật ư?
Chị nghĩ vậy.
Nhưng cô ấy không nghĩ vậy thì sao.
Trường hợp tệ nhất là cô ấy nói "không" và bọn em chỉ là bạn của nhau. Ngược lại, trường hợp tuyệt nhất là cô ấy nói "có" và bọn em sẽ hẹn hò. Nhưng em phải hỏi thì mới được.
Sojung cau mày nhìn màn hình điện thoại.
Okay. Em sẽ nói với cô ấy. Cảm ơn chị nhé.
Không có gì. Chị tự hào về em. Good luck.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sojung đi tới đi lui một cách bất an trong phòng ký túc xá của mình. Cô không biết phải nói gì với Hyunjung, phải nói như thế nào. Trong đầu cô hiện giờ toàn là những dòng suy nghĩ xoay mòng mòng.
Cô đang xem lại bản nháp tinh thần lần thứ mười hai thì Hyunjung bước vào, làm gián đoạn suy nghĩ và hành động của cô.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Cô ấy quan tâm hỏi.
"Không có gì. Ừm thì, không phải không có gì. Chị có nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua không?" Sojung mở to mắt nhìn Hyunjung, thậm chí không chắc cô ấy muốn nghe điều gì.
"Không hẳn. Nó có tệ không?"
"Không, không, đó là- chị đã nói chị là bisexual?"
Hyunjung nhăn mặt. "Này, nghe này, nếu nó khiến em không thoải mái, em có thể quên nó đi-"
"Không! Không phải... Em... Em là lesbian", Sojung nói, cử chỉ lộn xộn.
Khóe miệng Hyunjung giương lên một nụ cười. "Sojung, thật tuyệt!" Cô ấy vòng tay qua Sojung và kéo cô vào lòng.
Sojung ôm lại, sự nhẹ nhõm tràn ngập khắp người cô. "Em-em đã nghĩ là chị..."
"Chị đã nghĩ là em..."
Cả hai đều cười ngượng nghịu, nhưng rất thoải mái. Cảm giác như họ lại ở trên cùng một con đường lần nữa. Sojung cảm thấy như hơi thở cô bình thường trở lại.
Họ ngồi xuống giường của Hyunjung, và Sojung cố để bản thân thư giãn.
"Ừm, chị phát hiện ra khi nào vậy?" Sojung hỏi, cố gắng trò chuyện.
Hyunjung cười khúc khích và gãi gáy. "Chị thường có loại cảm giác ấy? Nhưng không phải cô gái xung quanh nào cũng... giống như chị, vì vậy chị chỉ bị mắc kẹt với đám con trai. Còn em thì sao?"
Oh, Shit. Chết tiệt.
"Em, uh, nó chỉ rõ ràng hơn khi em đến đây! Chị biết mà, em chưa bao giờ gặp gỡ nhiều chàng trai, sau khi lên đại học và khi đến đây thì em mới nghe nói về điều đó."
Hyunjung nheo mắt nhìn Sojung. Cô ấy không tin. Khỉ thật.
"Người đó là ai?" Cô ấy hỏi.
Đến lượt Sojung nhìn chằm chằm vào lòng cô. Bây giờ hoặc không bao giờ.
"Em không cần phải nói-"
"Chị. Là chị," Sojung run rẩy nói. "Đó- là chị đấy."
Kế đến là sự im lặng đến chói tai. Sojung ngồi bó gối, cuối đầu và vòng tay qua chân mình.
"Chị nghĩ chị cũng yêu em."
Sojung sững sờ nhìn Hyunjung. Cô đang mơ à? Cô đánh vào tay Hyunjung.
"Ouch!" Hyunjung đánh mạnh lại Sojung. "Như vậy để làm gì?" Cô hỏi, xoa xoa cánh tay.
Sojung mỉm cười thật tươi, mặc cho cánh tay cô đang đau. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực cô. "Em tưởng rằng em đang mơ."
Hyunjung đảo mắt. "Đồ ngốc này."
"Nhưng chị yêu em," Sojung nói. Vẫn cảm thấy kì kì.
Hyunjung mỉm cười. "Ừa. Chị- chị yêu em."
Sojung nhích lại gần Hyunjung trên giường, một cảm giác táo bạo đột ngột tràn qua cô. Cô đưa tay ra và nâng cằm của Hyunjung.
"Em có thể...?"
Hyunjung khẽ gật đầu, vậy là đủ. Sojung hôn cô một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng vẫn không chắc Hyunjung có đẩy cô ra và thu hồi lại lời nói hay không. Môi cô ấy mềm mại, và chúng có vị như dâu tây khiến Sojung muốn sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.
Thay vì đẩy Sojung ra, Hyunjung vòng tay qua eo Sojung và kéo cô lại gần hơn. Sojung cảm thấy nước mắt đọng trên mi. Cô không thể tin rằng điều này đang diễn ra. Chỉ đến khi Hyunjung bắt đầu hôn sâu hơn, cô mới rụt người lại, hơi run rẩy.
"Em đang khóc sao?" Hyunjung hỏi.
Sojung chỉ thở mạnh.
"Em đang khóc! Đứa nhỏ to xác này!" Hyunjung ôm chặt Sojung. Và Sojung ôm lại cô ấy.
"Em chỉ... Em không thể tin rằng đây là sự thật."
"Chà, em nên tin đi, bởi vì chị vẫn muốn có một cuộc hẹn hò hoàn hảo với em."
Sojung lùi lại để cô có thể đối mặt với Hyunjung một cách đàng hoàng. "Một cái gì cơ?"
"Một buổi hẹn hò hoàn hảo. Em không thể chỉ hôn chị một lần và gọi chị là bạn gái của em được. Chị muốn được đối xử đúng mực."
Sojung khịt mũi. "Từ khi nào mà chị lại có tiêu chuẩn cao như vậy?"
"Hey! Chị xứng đáng được đối xử như một quý cô đấy."
Sojung đảo mắt, nhưng cô đang cười toe toét. "Được rồi, được rồi. Kim Hyunjung, chị ra ngoài hẹn hò với em nhé?"
Hyunjung cười toe toét đáp lại. "Chu Sojung, chị rất muốn ra ngoài với em."
Sojung vẫn mỉm cười khi Hyunjung kéo cô vào một nụ hôn khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip