1 🌸
Trên sân thượng của một khu vườn, Hwanwoong nhìn chằm chằm bầu trời, trong không gian tĩnh lặng vang lên giai điệu bài hát đang được phát trên điện thoại của cậu. Gió chiều mơn man nhẹ nhàng lướt đi trên gò má, đôi mắt thư thái nhắm nghiền. Rồi cậu đưa mắt nhìn bông hoa màu tím đậm như được chạm khắc trong lòng bàn tay cậu, và cứ thế nhìn nó.
Một bông hoa cúc (Chrysanthemum)...
Bông hoa đại diện cho soulmate của cậu. Nó đã không đổi màu trong một khoảng thời gian dài rồi. Lần duy nhất mà bông hoa đổi màu là khi Hwanwoong còn là một đứa trẻ. Và sau khi Hwanwoong lớn lên, số lần bông hoa ấy thay màu ngày một ít đi.
Giải thích thêm một chút, khái niệm về soulmate ở thế giới này có hơi kì lạ. Con người khi sinh ra đều có một hình xăm hình bông hoa trên cơ thể của họ, bất kể bộ phận nào trên cơ thể. Và không may cho Hwanwoong, hình xăm của cậu lại ngay chính giữa má, hiển nhiên là hình xăm của cậu khá rõ ràng. Vậy nên, cậu luôn dùng băng cá nhân để che đi hình xăm ấy. Cậu cảm thấy xấu hổ bởi hình xăm bông hoa của mình, hoa thủy tiên (Alstroemeria), trông khá là nữ tính.
Một người cũng sẽ có 1 bông hoa khác trong lòng bàn tay của họ. Bông hoa ấy đại diện cho soulmate của người đó. Màu sắc của bông hoa sẽ thay đổi phụ thuộc vào tâm trạng hoặc cảm xúc hiện tại của đối phương.
Tìm một người có cùng hình xăm bông hoa trên tay người khác khá là dễ bởi vì sẽ có một ai đó có cùng một loại hoa với người kia. Tuy nhiên, hình xăm của soulmate của bạn phải giống với hình xăm của bạn 100%.
Hầu hết mọi người xung quanh Hwanwoong đều đã tìm được soulmate của mình, không giống như cậu. Hwanwoong khá buồn vì điều đó, nhưng cậu có thể làm gì chứ? Lên đường "săn" soulmate để tìm được người đó sao? Cậu sẽ chỉ ở đây và chờ đợi. Hãy để cuộc đời dẫn lối cho cậu vậy!
Dòng suy nghĩ của Hwanwoong bị gián đoạn khi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến sự chú ý của cậu tập trung hết về chiếc điện thoại. Cậu kiểm tra tin nhắn, tin nhắn được gửi bởi người bạn của mình, nhắc Hwanwoong tiết tiếp theo sắp bắt đầu và thắc mắc cậu đang ở đâu. Hwanwoong kiểm tra lại thời gian, nhận thấy giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Cuộn tai nghe lại và cất vào túi áo khoác trước khi cậu nhảy khỏi mái vườn.
Trong lúc nhìn các sinh viên khác ở quanh đó cũng đang quay trở vào bên trong tòa nhà, có thứ gì đó đã thu hút ánh nhìn của cậu. Tại một chiếc ghế dài trong khuôn viên trường, ai đó trông như vẫn đang ngủ. Đáng lẽ cậu nên lờ người đó đi vì đó không phải là việc của cậu hay nếu như người đó có bỏ tiết đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề của cậu.
Nhưng, vì là một người tốt bụng, cậu bước về phía người đó. Hwanwoong không thể nhìn được gương mặt của người đó vì người đó quay lưng về phía mình, nhưng cậu biết người đó là một chàng trai. Cậu tiến lại gần, gần hơn với chàng trai đó. Hwanwoong đặt tay lên vai của chàng trai lay thật nhẹ, cố để nhìn thấy gương mặt người đó nhưng vẫn không thể thấy được gì vì chàng trai đeo một chiếc khẩu trang màu đen.
Như thế thoải mái sao?
Hwanwoong với tay lay nhẹ vai chàng trai đó, mặc dù không nhận lại được bất cứ phản ứng nào từ người kia. Cậu thử lại lần nữa, nhưng lần này cậu lay mạnh hơn một chút.
"Ừm, xin lỗi?" _ Cậu nhẹ nhàng lên tiếng nhưng vẫn đảm bảo mình nói đủ to để người kia nghe thấy. Mặc dù không có quá nhiều biến chuyển hơn so với việc người kia hơi động đậy một chút, nhưng đó là tất cả cậu nhận lại được.
"Này, lớp học sắp bắt đầu rồi. Cậu không nên bỏ tiết." _ Cậu tiếp tục lay vai người kia. Anh ta càu nhàu, trước khi chậm rãi mở mắt ra. Hwanwoong không biết tại sao nhưng khi ánh mắt hai người gặp nhau, cậu lại cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta đang trừng mắt, hay đó phải chăng chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Nó cũng có thể chỉ là vì anh ta vừa mới thức giấc.
Cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi người kia ngồi dậy, đưa tay lên vò mái tóc mình, lưng vẫn hướng về phía Hwanwoong. Chiếc áo sơ mi lỏng lẻo trượt xuống vai khi anh ta ngồi dậy, làm phần trên của xương bả vai hơi lộ ra. Hwanwoong quay đi, có chút đỏ mặt. Cảm giác như cậu không nên nhìn thấy làn da không tì vết của người kia vậy.
Nhưng, thứ gì đó đã thu hút ánh mắt của cậu, nhưng Hwanwoong không muốn nhìn lại vì cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng cậu cần kiểm tra lại nếu điều cậu vừa nhìn thấy là thật. Cậu quay đầu lại, chỉ một chút đủ để có thể nhìn thấy lưng của người kia. Và đó là nơi cậu thấy nó.
Một hình xăm Chrysanthemum ở phía sau lưng, gần cổ của người kia. Mắt của Hwanwoong mở to khi nhìn thấy bông hoa ấy. Cậu nhìn tay của mình, cố gắng kiểm tra rằng hình dáng của chúng là một. Mặc dù trước khi cậu có thể so sánh, chàng trai đó đột nhiên quay đầu lại khiến Hwanwoong giật mình.
"Cậu đánh thức tôi?" _ Người kia lên tiếng hỏi, giọng hơi gầm nhẹ vì vừa bị gọi dậy khỏi giấc ngủ. Hai tay Hwanwoong giơ lên, trong thâm tâm cậu vẫn là nỗi sợ hãi nho nhỏ.
"Xin...xin lỗi nhưng gần đến giờ vào lớp và cậu vẫn đang ngủ nên mình..." _ Hwanwoong dừng lại khi người kia nhếch mày lên. Cử chỉ như thể là đang đe dọa Hwanwoong vậy, giận dữ vì cậu đã đánh thức người kia dậy.
"Mình...mình xin lỗi! Mình không nên lo chuyện bao đồng,..." _ Hwanwoong nhìn xuống, không muốn đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của người kia. Thâm tâm cậu hoảng loạn, cảm thấy hơi sợ người trước mặt. Cậu thấy người kia cầm theo chiếc áo khoác trên ghế dài trước khi đứng dậy. Hwanwoong không dám di chuyển, thậm chí còn không dám chớp mắt khi mà người kia bắt đầu tiến lại gần chỗ cậu. Sự khác biệt về chiều cao giữ họ cũng là điều khiến sự hoảng loạn bên trong Hwanwoong tăng lên.
"Cảm ơn... Tôi đoán vậy... vì đã đánh thức tôi dậy." _ Người kia chỉ nói 1 câu đơn giản trước khi bước qua Hwanwoong. Hwanwoong nhìn mái đầu xanh đen của người kia khi anh lướt qua, chiếc áo khoác cầm trên tay trong khi tay kia cầm chiếc balo trên vai của anh. Cậu ngạc nhiên khi nghe người kia lên tiếng. Và bây giờ, Hwanwoong nghĩ rằng anh ấy có thể điên lên, giận dữ và than phiền vì cậu đã làm phiền giấc ngủ của anh.
Suy nghĩ của Hwanwoong bị ngáng đoạn khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu bắt máy, cảm thấy hoảng sợ khi mà người bạn đầu dây bên kia hét lên, hỏi cậu đang ở đâu và giáo viên đã ở trong lớp rồi. Hwanwoong chạy về phía tòa nhà, nhưng ánh mắt cậu lại bất giác nhìn xung quanh như thể xem người kia đã đi chưa.
🌸
/màu tóc của các nhân vật không giống trong ảnh\
//màu tóc của các nhân vật dựa trên A Song Written Easily era uwu\\
Yeo Hwanwoong (sinh viên năm 2/21 tuổi)
Loại hoa: Alstroemeria - hoa Thủy tiên (trên gò má)
Soulmate: Chrysanthemum - hoa Cúc
- Hwanwoong sẽ trở nên hoảng loạn như một mớ hỗn độn bất cứ khi nào cậu thấy căng thẳng.
- Là một chàng trai dịu dàng, tuân theo các quy định và nguyên tắc.
14.2.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip