11 🏵
Đôi mắt cậu lướt qua từng nhóm người lướt qua mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cầu thang, không biết vì lí do gì mà tự dưng cậu lại cảm thấy có chút lo lắng. Keonhee dựa lưng vào lan can dọc cầu thang rồi thở dài, ánh mắt thì chăm chăm nhìn vào chiếc bánh sandwich trong tay. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, mái đầu nhỏ ngẩng lên và chuyển sự chú ý đến chàng trai có mái tóc đỏ.
"Của em đây" Chàng trai có mái tóc đỏ đưa cho cậu hộp nước hoa quả, xen lẫn với giọng nói vẫn còn những tiếng thở hổn hển. Keonhee khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy hộp nước quả của người kia, anh ngồi xuống cạnh cậu trên cầu thang nhỏ dẫn sinh viên từ canteen đến khuôn viên trường. Keonhee nghĩ nơi này có chút không thích hợp để ăn trưa, nhưng cậu có thể làm gì khi Seoho kéo cậu một mạch đến đây cơ chứ...
"Tại sao em vẫn chưa ăn? Không phải em đang đói sao?" Rất nhanh Seoho đã chú ý đến chiếc bánh vẫn còn nguyên trong tay Keonhee liền lên tiếng hỏi, tay thì chọc ống hút vào hộp nước trái cây. Keonhee đặt phần của mình sang một bên, đưa lại chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn cho Seoho.
"Em không muốn ăn. Dù sao thì chiếc bánh này cũng là của hyung. Hyung hãy ăn nó đi." Seoho nhướng mày ngay khi nhấp một ngụm nước, nhìn Keonhee có chút khó hiểu. Keonhee tiếp tục đẩy chiếc bánh về phía anh, không muốn mình ăn mất bữa trưa của Seoho vì cậu sẽ cảm thấy có lỗi. Anh thở dài nhận lấy chiếc bánh từ tay Keonhee, sau đó liền bóc ra. Cậu cầm hộp nước trái cây của mình lên, chọc ống hút, nhấp một ngụm, cậu đưa mắt nhìn công viên trước mặt mình. Mặc dù cậu đói thật đó, nhưng cậu không thể cứ ăn bữa trưa của người khác như vậy được. Uống nước là được rồi, không sao hết...
"Đây" Cậu quay sang Seoho khi thấy anh lên tiếng, một trong hai chiếc bánh sandwich được giơ ra trước mặt cậu. Keonhee nhìn chiếc bánh trên tay anh như thể đó là vật thể kỳ lạ nhất mà cậu thấy trong cuộc đời vậy. Seoho cố đưa chiếc bánh lại gần cậu, còn cậu thì lại cố đẩy chiếc bánh ra, cậu muốn anh ăn nó chứ không phải mình vì chiếc bánh là của anh cơ mà. Thời điểm này thì cả hai đều đang đói thôi, nhưng Keonhee không muốn ăn đồ ăn của người khác chỉ vì bản thân mình đang đói.
"Em ổn mà hyung, em không có đói...hửm?! " Keonhee còn chưa nói hết câu đã im bặt vì Seoho bất ngờ nhét bánh vào miệng cậu một cách rất chuẩn xác.
"Đừng nói nữa và hãy ăn đi." Seoho khẽ cười, bóc vỏ chiếc bánh sandwich còn lại, sau đó vo vỏ trong lòng bàn tay. Keonhee cuối cùng cũng thôi đùn đẩy và đã chấp nhận chiếc bánh của người kia. Dù rất vui vì cuối cùng cũng có gì đó bỏ bụng, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi tội lỗi khi ăn mất bữa trưa của anh.
Cả hai cứ thế ngồi đó và không nói bất kì gì cả, ánh mắt họ chỉ nhìn xung quanh, nhìn từng người từng người đi qua chỗ họ, một số người đang thư giãn hoặc chơi đùa ở khuôn viên trường, và có một số người bước xuống cầu thang chỗ họ đang ngồi, điều này đôi khi khiến Keonhee hơi giật mình. Mặc dù, Seoho mới là người đáng lẽ mới phải sợ nếu có gì đó xảy ra. Anh đang ngồi ở giữa cầu thang, trong khi Keonhee ngồi bên cạnh và cũng có một khoảng cách nhất định giữa hai người nữa.
"Em mặc như thế không thấy nóng sao?" Keonhee nghiêng đầu nhìn anh, có chút khó hiểu với câu hỏi của Seoho. Anh chỉ tay về phía người cậu, ánh mắt đưa theo hướng chỉ của Seoho rồi nhìn thứ mà anh đang chỉ, ngay lập tức hiểu ra ý của người kia.
"Ý hyung là chiếc áo cổ lọ này sao? K-không, không hẳn. Em đã quen với việc mặc nó như một thói quen rồi." Keonhee chỉ nói có vậy, không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì về chuyện này cả. Cậu không thể nói với Seoho rằng cậu mặc như thế chỉ để che đi hình xăm của mình, đặc biệt là khi anh không hề biết gì về mối liên kết giữa họ cả. Hình xăm bông hoa mà Keonhee sở hữu chính là hinh xăm bông hoa đang yên vị ở lòng bàn tay của Seoho. Keonhee tạ ơn Chúa vì Seoho không hỏi thêm bất cứ điều gì về chuyện này nữa và chỉ gật đầu trước câu trả lời của cậu mà thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi Seoho từ bỏ chủ đề này khá nhanh mà không đào sâu về nó.
Không ai trong hai người họ nhìn thấy hình xăm của đối phương trước đây, điều này làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn với cả hai người họ. Bây giờ chủ yếu là Keonhee. Điều duy nhất cậu biết đó là Siberian Yellow – chính là bông hoa mà Seoho sở hữu. Vì trước đây Seoho đã từng nói với cậu điều đó. Tại sao ư? Ai biết được chứ. Ngay cả Keonhee cũng bối rối không hiểu tại sao Seoho lại nói với cậu về chuyện đó nữa mà...
Thật thú vị khi Keonhee tự mình biết được Seoho là soulmate của mình chỉ dựa vào sự thay đổi màu sắc của bông hoa trên lòng bàn tay của cậu dựa theo sự thay đổi cảm xúc của Seoho.
Vài phút trôi qua, ánh mắt của Keonhee chuyển sự chú ý đến bàn chân của Seoho, có thể thấy phần băng trắng quấn quanh phần mắt cá chân khi anh đổi tư thế từ bắt chéo chân sang duỗi thẳng vì để như vậy một thời gian anh sẽ thấy đau nhức.
"Hyung vẫn còn đau sao?" Keonhee có chút lo lắng hỏi, nhưng có vẻ như là tiếng lầm bầm hơn, đấy là cậu muốn vậy. Anh nhìn cậu có chút khó hiểu, một lát không lâu sau mới hiểu Keonhee đang hỏi về điều gì khi cậu chỉ vào bàn chân bị thương của anh.
"À, chuyện này sao... Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng y tá nói với anh nên cẩn thận và đợi một hoặc hai ngày trước khi anh có thể quay lại luyện tập." Anh nhìn phần băng trắng khẽ nói, hơi kéo ống quần của mình lên để lộ ra mắt cá chân đã được băng trắng muốt.
"Hyung chỉ mất một ngày để hồi phục hả? Có vẻ vết thương này không nặng lắm nhỉ?" Keonhee nhướng mày, cắn nhẹ ống hút, ánh mắt thì nhìn Seoho có chút giễu cợt "Vậy mà hôm qua ai đó đã đi khập khiễng và xem như sắp mất một chân đến nơi vậy. Không phải người đó đang phản ứng thái quá sao?" Cậu nghiêng đầu nhìn Seoho rồi nở một nụ cười có chút tinh nghịch mà cũng có chút cười cợt. Seoho nhướng mày, thả ống quần xuống che đi một phần băng trắng. Anh chống tay ra đằng sau, hơi ngả người theo lực chống tay của mình khi phát ra một tiếng ngân nga dài.
"Hmmm, hãy nói cái người nào đó cứ khăng khăng ép anh phải đến phòng y tế và làm lớn chuyện này. Chắc chắc người đó mới là người phản ứng thái quá. " Seoho cười khẩy đưa mắt nhìn Keonhee với cái nhìn trêu chọc. "Đúng không Keonnie ~?" Ngay lập tức, gương mặt Keonhee ửng đỏ, một phần là do câu nói của người kia, một phần là do cái tên gọi kia. Nụ cười đắc thắng biến mất trên khuôn mặt cậu, Keonhee lập tức quay đầu đi, hơi nhích người về phía lan can cầu thang.
"Hyung... hyung im đi! Em không có phản ứng thái quá. Em chỉ là cẩn trọng thôi! Sẽ ra sao nếu hyung bị trật chân hay bị gì đó nghiêm trọng hơn chứ. Hyung nên cảm ơn em khi em đã bắt hyung đi kiểm tra ngay lập tức mới đúng." Keonhee bĩu môi, không muốn giao tiếp bằng mắt với người kia. Người lớn hơn nghiêng đầu, ánh mắt chưa từng rời khỏi người cậu, bật ra những tiếng cười khúc khích thích thú.
"Đúng, đúng, em nói gì cũng đúng hết." Anh nhích người lại gần hơn về phía cậu. Keonhee bối rối nhìn anh khi Seoho chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại việc thu hẹp khoảng cách giữa hai người "Cảm ơn em nhé, em yêu ~" Vừa dứt lời anh liền trưng tra đôi mắt cười đặc trưng đến mức nổi tiếng của mình với Keonhee. Tên gọi đó, cái tên thân mật đó, khiến Keonhee shock đến mức nếu so sánh mặt cậu lúc này với trái cà chua chắc không quá đâu nhỉ???
"Em...EM YÊU?! HYUNG..." Lắp nắp mãi không được một câu hoàn chỉnh, cậu đảo mắt nhìn khắp nơi ngoại trừ Seoho, cậu nhích về phía lan can cầu thang hơn, cố gắng tránh xa Seoho hết mức có thể.
"Em như thế này thật đáng yêu." Seoho cười khúc khích, lại tiến gần Keonhee hơn chút nữa, cậu vẫn tiếp tục lùi lại phía sau đến khi lưng dựa hẳn vào lan can cầu thang. Nụ cười của Seoho chuyển thành nụ cười thích thú khi anh nhận thấy tình huống hiện tại của Keonhee, đôi mắt cậu phản chiếu thân ảnh của Seoho cùng nỗi hoảng sợ không rõ nguyên do. Khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn khi anh không ngừng xích lại gần cậu hơn. Đôi mắt của Keonhee rời khỏi anh khi khoảng cách giữa họ đang ngày càng bị thu hẹp đến mức mà...
"DỪNG LẠI!" Keonhee nắm lấy vai của Seoho để dừng hành động của anh lại, khi cậu nhận ra họ đã gần nhau đến mức nào "NẾU HYUNG CÒN TIẾP TỤC LẠI GẦN ĐÂY, ĐÓ SẼ LÀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC!" Cậu cố tỏ ra nghiêm túc nói với Seoho, nhưng điều đó nghe có vẻ vô nghĩa với anh khi anh chỉ nhìn Keonhee rồi cười khẩy, nắm lấy cổ tay cậu, điều đó khiến cậu giật mình trước hành động bất ngờ ấy.
"Hành động này không được gọi là quấy rối tình dục nếu em cho phép anh tiến xa đến mức này. Em có chắc đây không phải là điều em muốn không Keonnie?" Giọng Seoho trầm xuống. Sự khác biệt này không mấy bận tâm nhưng Keonhee thì lại để ý điều đó. Cậu lo lắng nuốt nước bọt khi anh từ từ gỡ tay của cậu khỏi vai mình. Thậm chí, Keonhee còn cảm nhận được bàn tay mình đang bị anh nắm lấy, nó đang run rẩy vì cậu đang hoảng sợ. Cậu thấy sợ vì mình đã không đẩy anh ra hay thậm chí là đá Seoho. Cậu không chối bỏ nó...
Seoho tiến lại gần hơn, lưng cậu đã bị chính cậu đẩy nó ép sát vào lan can kim loại đằng sau. Keonhee trông thật nhỏ bé khi cậu đang cố thu mình lại hết mức có thể, cố gắng chạy thoát ngay cả khi cậu biết mình đang bị mắc kẹt giữa Seoho và lan can cầu thang phía sau mình.
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?
Keonhee ngả đầu ra sau chiếc lan can kim loại khi khuôn mặt của Seoho cũng ngày một tiến gần hơn về phía cậu.
Đau quá. Cậu muốn chạy trốn, nhưng không thể. Không phải vì chiếc lan can, mà bởi vì cảm xúc của chính bản thân cậu.
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Keonhee sợ hãi nhắm mắt lại, khi cậu thấy gương mặt anh đã gần hơn bao giờ hết, cậu không biết điều gì sắp xảy ra, hay liệu cậu có nên để nó xảy ra hay không? Cậu nên dừng lại trước khi quá muộn.
Dừng lại đi Keonhee, hyung ấy chỉ trêu đùa mày mà thôi. HÃY NHỚ HYUNG ẤY LÀ MỘT PLAYBOY! SEOHO HYUNG ẤY CHỈ ĐANG CỐ LÀM CHUYỆN ĐÓ MÀ THÔI...
Cậu biết điều đó, nhưng có điều gì đó đang ngăn cản cậu nghe theo lý trí mình...
Họ là soulmate của nhau mà phải không? Có lẽ đây không phải là vấn đề gì to tát cả... đúng chứ? Ngay cả khi Seoho không biết về sự thật đó... nhưng có lẽ bây giờ... hyung ấy...
TỈNH MỘNG ĐI KEONHEE !!
"Seoho, anh đâu rồi???" Một giọng nói từ xa gọi tên anh đã khiến mọi hành động của Seoho ngưng lại, ngay khi mũi họ chạm nhẹ vào nhau. Keonhee mở bừng mắt, ánh mắt hai người giao nhau vài giây trước khi Seoho cười nhẹ, lùi lại về phía sau. Anh quay người lại khi nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía này. Cậu vẫn dựa vào lan can, cố gắng trấn tĩnh trái tim mình trong khi vô thức siết chặt lấy áo mình. Và cũng hy vọng mặt cậu có thể ngừng đỏ lựng lên.
"Ah! Anh đây rồi! Anh lại bỏ tập đấy à?" Một cô gái chạy lại chỗ họ, Keonhee chưa từng gặp qua cô gái này trước đây. Cô ấy có phải là một trong những người bạn của Seoho không?
Seoho nhún vai cười như một câu trả lời cho câu hỏi của cô gái kia. Có vẻ như nụ cười đặc trưng đó của Seoho luôn có tác dụng bất cứ khi nào mà anh muốn né tránh việc phải trả lời. Cô gái thở dài trước khi cúi xuống bên cạnh Seoho, vân vê tay áo của Seoho.
"Nhưng anh đã hứa sẽ dành thời gian để đi ăn trưa với em mà." Cô gái bĩu môi một cách đáng yêu, hy vọng anh sẽ lay động. Mặc dù anh chỉ cười khúc khích, vỗ đầu cô gái đó và nhẹ nhàng nói "Xin lỗi, điều đó như bỗng chốc biến mất khỏi tâm trí anh. Anh sẽ bù cho em vào dịp khác, được chứ?" Seoho nói, cô gái kia không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
Keonhee, người vẫn đang dựa vào lan can đang quan sát hai người ở một bên. Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy như có cái gì đó giữa Seoho và cô gái. Mặc dù vậy, ngay cả điều đang diễn ra trước mắt cậu đây, Keonhee cũng không ngạc nhiên. Đó vẫn là Seoho mà thôi...
Dù có là vậy đi chăng nữa, lồng ngực trái nơi tim cậu đang thắt lại bởi những cảm xúc khó gọi tên. Như thể, nó đang bóp nghẹt cậu từ bên trong vậy. Keonhee nắm chặt áo khi chuyển ánh mắt nhìn xuống, không muốn chứng kiến thêm cảnh trước mặt của hai người kia nữa.
"Vậy thì anh đãi em bữa trưa đi? Vẫn còn một chút thời gian mà ~" Lời của cô gái thu hút sự chú ý của Keonhee, mặc dù cậu không có bất kì phản ứng gì. Chỉ có đôi mắt cậu khẽ liếc nhìn hai người. Cậu đã biết những gì mà anh sẽ trả lời. Rõ ràng là Seoho sẽ đồng ý đi cùng cô ấy. Cô ấy dễ thương và xinh xắn, và đó chắc chắn là gu của Seoho. Anh chắc chắn sẽ để Keonhee một mình ở đây, điều mà cậu không hề bận tâm. Điều đó hợp lý mà nhỉ. Thêm vào đó, Seoho và Keonhee không có bất cứ thân phận chính thức trong mối quan hệ tình cảm nào cả. Keonhee không thể yêu cầu Seoho nên làm thế này hay không được làm cái kia vậy.
"Xin lỗi, giờ thì không được. Bây giờ anh đang ở cùng Keonhee rồi." Lời của anh lọt vào tai Keonhee. Cậu chớp mắt vài cái, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía hai người, thấy cô gái đang nghiêng đầu nhìn Keonhee, sau đó là mỉm cười với cậu. Cậu không hiểu nụ cười đó có ý gì và chỉ hơi cúi đầu như một lời chào. Sau đó, cậu nhìn thấy cô gái thì thầm điều gì đó vào tai Seoho, cười khúc khích trong lúc đứng dậy.
"Vậy thì vui vẻ nhé! Chúng ta sẽ hẹn sau và anh vẫn đãi em bữa trưa được chứ?" Cô gái nói, tay chống hông và phồng má trong khi Seoho cười, ra hiệu "OK" như đồng ý. Cô ấy nhìn Keonhee, và cậu cũng nhận ra cô gái ấy đang nhìn mình. Cô gái mỉm cười tạm biệt Seoho, để lại hai người nhìn theo bóng lưng cô.
Cậu tự hỏi nụ cười đó có ý gì. Cô ấy có coi Keonhee như một mối đe dọa hay gì đó không? Chẳng lẽ là tình địch? Nếu vậy, đó chắc chắn là điều cậu không muốn vướng vào. Cậu không muốn gây thù chuốc oán với bất kỳ ai, đặc biệt là bạn bè hoặc người hâm mộ của Seoho. CHẾT MẤT mình phải làm gì đây -
"Em ổn chứ?" Giọng nói quen thuộc của anh đã kéo Keonhee thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, Seoho nhướng mày nhìn cậu nhưng quyết định không hỏi gì thêm hết. Anh nhún vai, quay ra nhìn khuôn viên, cũng là nơi bóng lưng cô gái ấy vừa biến mất trong đám đông trong khi nhấp một ngụm nước. Keonhee bên cạnh chú ý đến từng cử chỉ của anh, trước khi cậu co chân lên ôm lấy chân mình trước ngực và che mất nửa khuôn mặt mình.
"Hyung có thể đi cùng cô ấy, em không phiền đâu." Cậu lầm bầm, gần như không muốn nói những lời đó. Mặc dù vậy, Seoho chỉ cười khúc khích trước khi huých vào cánh tay của cậu, khiến cậu ngước lên nhìn anh.
"Không đời nào anh để em một mình đâu Keonhee. Hơn nữa, Anh là người đã kéo em ra đây cơ mà." Anh cười, cậu chớp mắt vài cái rồi lại giấu mặt vào gối, giấu đi cả cái bĩu môi hờn dỗi "Oh"
"Vậy là, hyung ấy ở lại với mình chỉ vì hyung ấy cảm thấy có trách nhiệm khi là người kéo mình ra ngoài này chứ không phải vì hyung ấy muốn dành thời gian cho mình?" Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí Keonhee. Cậu không thấy ngạc nhiên nếu đó có là sự thật. Seoho có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và đi chơi với bất cứ ai mà anh ấy thích. Họ không phải là một đôi, vì vậy Keonhee không có quyền nói anh nên hay không nên với ai đó khác. Cậu chỉ là một trong những mục tiêu của Seoho mà thôi. Đó là tất cả những gì người kia nghĩ về cậu. Không có gì chính xác hơn được nữa...
Anh hơn nghiêng đầu về phía trước để xem khuôn mặt đang giấu đi của Keonhee "Em thực sự đã nghĩ anh sẽ để em một mình sao?" Seoho có chút ngạc nhiên hỏi. Keonhee ôm chặt chân cậu hơn nữa như thể cố gắng để Seoho không thể thấy đưuọc gương mặt cậu lúc này.
"Em... em không biết" Cậu lầm bầm, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhưng lại nhìn đi chỗ khác, cố tình né tránh ánh mắt của người kia.
Seoho cười khúc khích, tiến lại gần đặt cằm lên đầu gối của cậu, khoảng cách này có chút dọa cậu, ánh mắt hai người phản chiếu hình ảnh của đối phương "Em nên thành thật và nói rằng em muốn dành thời gian với anh đi Keonnie ah ~" Anh cười rạng rõ trước dáng vẻ đáng yêu của Keonhee, cậu thì chỉ biết đỏ mặt vì khoảng cách bị thu hẹp đến cực hạn giữa khuôn mặt của họ.
Tuy nhiên, không muốn lặp lại khoảnh khắc khó xử lúc trước, cậu ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác trước khi anh có thể có bất kì hành động nào tiến xa hơn. Hành động này khiến Seoho hơi giật mình vì anh đã suýt ngã bởi sự phản ứng bất ngờ của cậu, nhưng anh đã cố gắng giữ thăng bằng trước khi ngã xuống nền đất cứng của cầu thang.
"Hyung cứ mơ đi" Keonhee cầm theo hộp nước quả đã uống hết của mình, vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mặc dù cậu chưa thể đi được xa vì Seoho đã kịp nắm lấy tay của cậu.
"Đ-đợi đã, Keonhee." Anh có chút gáp gáp nói, thành công để nhận được một cái liếc mắt của Keonhee "Anh có chuyện muốn hỏi em-" Câu nói còn chưa kịp hoàn thiện đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên.
"Chúng ta nên đi thôi" Keonhee thản nhiên nói mà không nhìn anh khi cậu thả tay Seoho ra trước khi bước đi. Seoho nhìn cậu cứ thế bước đi, thở dài đưa tay vò rối mái tóc của mình có chút bực bội, chỉ một chút thôi.
Xion đang đi dọc theo hành lang, thì gặp đúng người cậu đang cần. "Keon... hee?" Cậu tự ngắt lời chính mình khi thoáng thấy khuôn mặt đỏ bừng của Keonhee. Cậu nhìn Keonhee bỏ đi, nghiêng đầu có chút tò mò nhìn theo bóng lưng của người anh mình. Cậu tiến thêm vài bước nữa, để ý thấy Seoho đang ngồi trên cầu thang. Mặc dù lưng của anh đối diện Xion và khuôn mặt của anh ấy đã bị chôn vùi trong tay anh , nhưng cậu có thể thấy được khuôn mặt đang đỏ lựng lên của Seoho bằng cách nào đó qua tai của anh.
Xion quay lại nhìn Keonhee, rồi quay lại nhìn Seoho khi cố nghĩ xem giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu chưa nghĩ được bao lâu thì đã bị một tin nhắn cắt ngang. Cậu mỉm cười hạnh phúc, để những gì cậu đã thấy và đang suy nghĩ lướt qua tâm trí khi cậu trả lời tin nhắn của người đó trong khi đi về phía lớp tiếp theo của mình.
~~~~
Giọng ai đó hát đi hát lại cùng một bài hát vang vọng khắp phòng ngủ. Cậu cứ lặp đi lặp lại lời bài hát để đảm bảo rằng lời bài hát chắc chắn đã được cậu ghi nhớ hoàn toàn. Cậu lo lắng liệu mình có quên nó giữa buổi biểu diễn vào ngày mai hay không. Cậu không muốn làm bản thân và đặc biệt là bạn cặp được chỉ định của mình, Youngjo phải xấu hổ. Cậu cần đảm bảo cậu sẽ làm cho anh thích cậu hay ít nhất thì không ghét cậu. Mặc dù từ lúc họ gặp nhau, anh chưa bao giờ thực sự ghét cậu.
Sau khi bài hát kết thúc, cậu thở dài với một nụ cười và cậu tự tin rằng bây giờ mình đã nhớ lời bài hát nột cách rành rọt nhất. Dù niềm hạnh phúc ngay lập tức biến mất khi cậu quên mất một việc quan trọng khác mà mình cần phải làm để hoàn thành dự án. Cậu cần chơi nhạc cụ nữa.
Hwanwoong cố gắng nghĩ xem mình có thể chơi được nhạc cụ gì, nhưng không nghĩ ra được điều gì cả. Cậu lại bắt đầu rơi vào khủng hoảng, và ý tưởng duy nhất nảy ra trong đầu cậu chinh là nhờ đến sự giúp đỡ của Xion vì Xion biết chơi piano, và Hwanwoong cũng có học qua trước đây. Có lẽ cậu có thể bắt kịp nếu như đêm nay cậu thức trắng. Cậu cần phải làm vậy...
Hwanwoong thở dài lo lắng, đập đầu xuống mặt bàn, đưa tay lên xoa cái trán đang đau của mình nhưng ngay lập tức lại thấy trán của Hwanwoong dính chặt lên mặt bàn.
"DONGJUUUUUU" Hwanwoong tuyệt vọng hét lên, úp mặt xuống bàn rên rỉ trong vô vọng. Cậu đợi một lát, khoảng vài giây sau, và một lần nữa hét lên tên của Xion và không hề có lời đáp lại nào cả. Vài phút sau, Xion cuối cùng cũng xuất hiện, mở cửa với một tiếng thở dài.
"Em đây?" Xion dựa người vào cánh cửa, nhìn người trong phòng với ánh mắt không hiểu chuyện gì.
"... Giúp hyung với!!!" Hwanwoong tuyệt vọng cầu cứu, mặc dù nghe có vẻ khá khó nghe vì Hwanwoong đang úp mặt mình xuống bàn. Xion nghiêng đầu khó hiểu "Cái gì? Giúp cái gì?" Xion tiến về phía Hwanwoong có chút lo lắng hỏi. Hwanwoong hơi ngẩng đầu lên, nhìn Xion với ánh mắt cầu cứu.
"Em có thể dạy hyung chơi piano bài này không?" Cậu chỉ vào màn hình máy tính của mình. Xion nhướng mày, ánh mắt lướt qua bài hát.
"Ồ, bài này. Ừm, chắc chắn rồi. Em có thể dạy cho hyung nhưng... " Xion dừng lại giữa câu, nhìn Hwanwoong với vẻ mặt hơi lo lắng.
"... Hyung có chắc mình có thể nhớ nó trong một đêm không? Buổi biểu diễn là ngày mai phải không? " Cậu nói, mà Hwanwoong chỉ đáp lại bằng một tiếng thở dài, đặt cằm lên bàn với vẻ bĩu môi.
"Hyung cần phải nhớ Dongju à. Geonhak đã nói rằng phải chơi cả nhạc cụ nữa." Hwanwoong bĩu môi nói. Xionkhẽ cười , vỗ vai Hwanwoong như động viên.
"Được rồi được rồi. Hãy bắt tay ngay vào việc nào." Cậu kéo chiếc áo hoodie của Hwanwoong, bảo Hwanwoong theo mình ra phòng khách. Hwanwoong gật đầu, nhưng sau đó lại nắm lấy cánh tay của cậu khiến Xion quay lại nhìn người anh của mình.
"Em chắc là không thấy phiền chứ?? Không phải em có hẹn đi xem phim sao? " Hwanwoong hỏi vì bản thân cảm thấy có lỗi nếu mình làm hỏng buổi hẹn hò của họ. Nhưng Xion chỉ khẽ cười một tiếng, vỗ về bàn tay của Hwanwoong đang nắm chặt lấy cánh tay của mình.
"Đừng lo, hyung. Geonhak phải đi vì hyung ấy có việc cần phải làm." Xion giải thich, cố gắng trấn an người anh của mình. Hwanwoong thở phào nhẹ nhõm, cậu đã không phá hỏng buổi hẹn nào của họ cả. Hwanwoong cầm lấy chiếc laptop của mình, mang theo nó ra phòng khách theo sau Xion, đặt nó lên chiếc keyboard.
#덤벼_오늘_이서호_생일이야
#SEOHOMON_EVOLUTION_DAY
7.6.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip