18
Hôm nay cảm xúc của cậu cứ như tàu lượn siêu tốc vậy. Từ việc lo lắng, muốn giết Keonhee vì đã trêu chọc mình về việc 'đây không phải là buổi hẹn hò với Ravn'; đến việc muốn chết vì tất cả những khoảnh khắc cậu trải qua cùng Ravn, bởi vì tất cả mọi thứ xảy ra quá choáng ngợp; hay việc trái tim cậu rung động khi chuyến đi chơi của họ kết thúc, đến thời điểm hiện tại đây...
Cả Hwanwoong và Keonhee đều im lặng, lắng nghe những gì mà Xion kể. Leedo sẽ an ủi Xion mỗi khi cậu lắp bắp hoặc cảm thấy sợ hãi không biết có nên kể tiếp hay không. Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã nói ra được tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua ở nhà bố mẹ mình. Từ việc Leedo tham gia bữa tối của gia đình cậu cho tới lúc anh nổi giận bật lại bố mẹ cậu, điều mà Xion cảm thấy cảm kích và biết ơn.
Hai người anh cũng như hai người bạn của Xion, Keonhee và Hwanwoong ngồi cạnh cậu, biểu cảm mà cả hai biểu lộ ít nhất cũng có thể nói cả hai đang sốc. Cả hai không biết phải nói gì, hoặc thậm chí lên tiếng đáp lại như nào. Nhưng Hwanwoong đã làm điều mà mình nghĩ rằng là điều duy nhất mà cậu có thể làm được ngay lúc này. Hwanwoong nhích lại gần chỗ Xion, kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt.
"Hyung xin lỗi Xion." Câu nói bất ngờ của Hwanwoong khiến Xion bối rối.
"Hyung xin lỗi vì cái gì vậy? Đó đâu phải là lỗi của hyung." Xion khẽ cười, vỗ nhẹ lưng Hwanwoong trong khi vẫn được anh mình ôm lấy.
"Đáng lẽ ra hyung phải biết những chuyện đó. Dù sao thì chúng ta cũng là bạn...." Hwanwoong buông Xion ra, ánh mắt tội lỗi nhìn xuống đất, có lẽ Hwanwoong thấy thất vọng về bản thân vì đã không ở đó, vì em út của họ. Mặt khác, Xion lại khẽ cười.
"Một lần nữa, đó không phải là lỗi của các hyung. Em mới là người đã che giấu tất cả. Em không muốn tạo gánh nặng cho mọi người." Xion đưa mắt nhìn hai người. Keonhee hơi bĩu môi "Đúng vậy, em nên cảm thấy có lỗi đi. Em biết bọn hyung không bận tâm điều đó. Như Hwanwoong nói đấy, chúng ta là bạn mà."
Lời của Keonhee khiến Xion cảm thấy điều gì đó. Có lẽ là cảm giác về việc cậu không hề cô đơn trong suốt thời gian qua. Cậu có hai người bạn ngốc nghếch mà cũng là hai người hyung và người anh trai song sinh tốt bụng mà cũng đáng ghét của mình. Và tất nhiên, người yêu của cậu, người liên tục nói với cậu rằng anh luôn ở đó vì cậu nhiều như nào.
"Cảm ơn mọi người." Xion đứng lên, đi vào giữa hai người trước khi kéo họ vào một cái ôm tập thể, Keonhee và Hwanwoong cũng vòng tay lại ôm đứa em út mà hai người thương nhất. "Hai người thật tuyệt vời khi không hành động như một lũ ngốc." Xion nói đùa, khiến Keonhee phải buông ra khi câu nói của Xion vừa dứt.
"Vàaa em lại phá hỏng nó!!!" Keonhee hờn dỗi nhìn Xion, cậu chỉ nhìn hyung của mình bằng ánh mắt tinh nghịch nhue đáp lại. Cậu quay trở lại ngồi xuống cạnh Leedo "Dù sao thì, bây giờ em cũng ổn rồi. Em đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi kể hết mọi chuyện cho hai người." Xion cười nhẹ nhõm. Hwanwoong vui mừng khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Xion đã thay đổi. Có vẻ như con người đanh đá trước đây của Xion đã trở lại, thật là nhẹ nhõm mà!
"Em đã nói với Dongmyeong chuyện đó chưa?" Keonhee tò mò hỏi, không biết anh trai song sinh của Xion có biết chuyện gì đã xảy ra không. Xion lắc đầu "Em sẽ nói với Dongmyeong sau." Xion nói.
"Anh có thể nói chuyện với Dongmyeong nếu em muốn?" Leedo đề nghị, cả anh cũng nhận lại cái lắc đầu từ cậu. "Đừng lo, em có thể giải quyết được. Thêm nữa, hyung đã làm rất nhiều chuyện cho em rồi. Đặc biệt là ngày hôm qua!" Xion nở một nụ cười ấm áp nhìn người bên cạnh mình "Cám ơn hyung tối qua đã an ủi em!"
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt nhìn đối phương của cả hai đều không giấu nổi sự ngọt ngào của tình yêu; Leedo mỉm cười âu yếm nắm lấy tay Xion, soulmate của anh. Cái đêm mà cậu cuối cùng cũng bộc bạch cảm xúc của mình và khóc trong vòng tay anh thực sự đã giúp cậu rất nhiều. Bằng cách nào đó, Xion cảm thấy thư thái hơn bình thường.
"Hai người làm tình rồi phải không?" Câu hỏi đột ngột từ Keonhee khiến cả ba người đều quay đầu nhìn cậu. Mặt của Xion và Hwanwoong đều đỏ bừng. Xion, bởi vì, ừm như mọi người đã biết rồi đấy... Cũng vì đó là một câu hỏi tế nhị nên Hwanwoong không hiểu sao đứa bạn mình có thể nói thẳng thừng ra như vậy, đặc biệt là trước mặt em út của họ.
"KEONHEEEEEE!" Hwanwoong đập vào ngực Keonhee khiến cậu bối rối vì mình chỉ nói những gì mà mình nghĩ nó có thể xảy ra thôi mà. Xion nhìn đi chỗ khác, muốn trốn tránh cái tình huống xẩu hổ này, ít nhất thì cũng muốn che đi gương mặt đã sớm đỏ bừng của cậu. Leedo cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu của Xion.
Vì muốn hùa theo cái trò chơi mà Keonhee đã khởi nguồn, anh tiến lại gần Xion, vòng một tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu. "Đó là việc của hai người bọn hyung, và việc của em là tìm hiểu nó." Leedo nhếch mép một cách tinh nghịch. Keonhee ré lên như một fangirl trong khi Hwanwoong bịt chặt hai tai mình lại. Xion đánh vào ngực người yêu, hai gò má còn đỏ hơn trước vì lời nói dối của người kia, trong khi Leedo lại chỉ cười một cách thích thú.
"ĐÓ LÀ TẤT CẢ CHO HÔM NAY! HYUNG/MÌNH/EM KHÔNG MUỐN NGHE NÓ AHHHHH-" Hwanwoong chạy ra khỏi phòng khách và nhanh chân chạy vào phòng ngủ của mình, không muốn nghe hay muốn biết việc em út của họ đã mất đi "lần đầu' của mình hay chưa. MÌNH KHÔNG CẦN BIẾT ĐIỀU NÀY!
Sau đó, cả Xion và Leedo quay trở lại nhà của Leedo. Xion quyết định chuyển đến đó vì cậu không muốn ở một mình. Keonhee cũng quay trở lại phòng của mình, nói rằng mình phải xem xong bộ phim mà mình đang xem dở trước khi qua ngày mới. Keonhee còn 90 tập nữa mới xong, và Hwanwoong tự hỏi liệu Keonhee có thể sống sót khi say sưa xem hết một lèo như vậy hay không.
Căn nhà trở nên im ắng sau một thời gian không còn lại ai trong phòng khách. Hwanwoong quyết định xả hơi tại ban công phòng khách. Đột nhiên, tất cả những sự việc của Xion trở lại trong tâm trí khiến cậu phải suy nghĩ
Cậu dựa người vào lan can kim loại, chỉ nhìn những ánh đèn thành phố cách xa tòa nhà của cậu. Cậu thở dài, mái đầu một lần nữa cúi thấp xuống. Những suy nghĩ về những gì Xion đã trải qua đột nhiên ùa về trong tâm trí cậu khiến cậu một lần nữa cảm thấy tội lỗi bởi thực tế cậu không biết bao nhiêu về em út của họ. Mình là loại bạn gì vậy?
Bỗng, Hwanwoong nghe thấy tiếng cửa trượt mở, cậu quay sang bên cạnh thì thấy Ravn cũng bước ra ban công từ căn hộ của mình. Hwanwoong ngạc nhiên khi thấy anh, cậu lập tức xóa bỏ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, trên môi bất giác nở một nụ cười.
"Oh hyung, thật trùng hợp khi thấy hyung ở đây." Hwanwoong nói với giọng vui vẻ thường ngày. Mặc dù vậy, Ravn vẫn im lặng khi anh bước đến gần Hwanwoong, mặc dù anh chỉ có thể đứng trước thanh chắn kim loại ngăn cách hai chiếc ban công. Nơi ở cạnh nhau, và chiếc lan can kim loại giữa họ chính là rào cản duy nhất của hai căn hộ.
"Anh đã nghe tin từ Keonhee." Ravn đột nhiên nói, khiến Hwanwoong ngạc nhiên. Cậu ngoảnh mặt đi, sự cố gắng che giấu cảm xúc của cậu không còn cần thiết nữa "Vậy-vậy sao?" Cậu khẽ cắn môi khi đưa mắt nhìn khung cảnh ban đêm ở phía xa kia một lần nữa.
"Em thấy thế nào?" Không gian vốn im lặng bỗng chốc bị phát vỡ bởi câu hỏi của Ravn. Hwanwoong vẫn giữ im lặng, trước khi tiến về phía anh để có thể đứng bên cạnh anh. Hoặc, rút ngắn khoảng cách hai người tốt nhất có thể nhưng vì dải phân cách nằm giữa họ.
"Em không chắc ..." Hwanwoong lầm bầm.
"Mặc dù Xion mới là người phải trải qua chuyện này, nhưng bằng cách nào đó, em cũng có thể cảm nhận được những gì mà em ấy trải qua? Điều đó có vô lý không chứ? Em không biết phải giải thích nó như thế nào nữa..." Hwanwoong cố gắng giải thích, ánh mắt nhìn xuống dưới khi tay cậu nắm chặt lan can kim loại trước mặt.
Hwanwoong có xu hướng đặt mình vào vị trí của người khác. Đó chỉ là bản chất con người Hwanwoong mà thôi. Cậu biết điều đó sẽ khiến cậu trở thành một người rất dễ xúc động, nhưng cậu không thể kìm được. Hwanwoong muốn biết và giúp đỡ người khác mỗi khi họ gặp khó khăn. Nhưng đôi khi một số người cảm thấy như cậu đang vượt quá tầm quan tâm của bản thân. Cảm giác như cậu nên quan tâm chuyện riêng của mình chứ không nên lo chuyện bao đồng. Bây giờ, cậu không cần cố tỏ ra lịch sự hay tốt bụng, hoặc thậm chí là hành động để nhận được những lời khen ngợi hay đại loại như vậy. Cậu chỉ là thực sự muốn là một người có thể giúp đỡ mọi người, đặc biệt là những người cậu quan tâm. 'Đó là chuyện xấu sao?'
"Em rất tốt bụng Hwanwoong. Em luôn tìm cách an ủi bạn bè, hay thậm chí là bất cứ ai." Ravn nói mà không nhìn cậu, trước những lời nói đó cậu đã quay lại nhìn anh. Trái tim Hwanwoong bắt đầu loạn nhịp khi Ravn quay sang nhìn cậu rồi một nụ cười ấm áp bất ngờ xuất hiện trên gương mặt anh.
Ravn đưa tay qua, nhẹ nhàng xoa đầu Hwanwoong "Anh thích điểm đó ở em." Hai bên má của Hwanwoong hơi ửng hồng, cả hai cứ vậy mà nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Cái khoảnh khắc Ravn xoa nhẹ mái tóc cậu, tay nhẹ nhàng vén một bên tóc của cậu. Cảm giác mà Hwanwoong đang trải qua đây là điều mà cậu không thể diễn tả được. Cử chỉ tinh tế đó khiến trái tim Hwanwoong rung động.
"Em-em không có tốt bụng như vậy đâu hyung." Hwanwoong quay mặt đi, ánh mắt thay đổi hướng nhìn, lắp bắp nói, hơi nghiêng người dựa vào lan can. Ravn thu tay mình về, ánh mắt trở lại vị trí ban đầu khi nhìn về phía xa xăm. Một khoảng lặng ngắn giữa hai người trước khi Ravn chủ động phá vỡ nó.
"Vậy, em định sẽ ở ngoài này sao?" Ravn hỏi mà không nhìn cậu. Hwanwoong nghĩ một lúc mà bản thân cậu cũng không chắc lắm. Nỗi lo lắng lúc trước vẫn còn đâu đó trong tâm trí cậu. Chúng cứ ở đâu đó xung quanh...
"Hmm ... có lẽ vậy? Có thể cho đến khi đầu óc em tỉnh táo, thoát khỏi việc suy nghĩ quá nhiều." Hwanwoong khẽ cười còn Ravn cũng chỉ gật đầu như anh đã hiểu.
Trong lúc cậu lại chìm trong suy nghĩ của bản thân sau khi trả lời câu hỏi của Ravn, thì cậu lại cảm nhận được sự chuyển động bên cạnh mình. Trong đôi mắt cậu phản chiếu hình ảnh Ravn đứng phía đối diện, cũng nghiêng người về phía lan can kim loại.
"Anh đoán mình cũng sẽ ở lại đây một chút. Trong trường hợp em cần ai đó để tâm sự." Ravn nói, đôi mắt của anh chưa bao giờ rời khỏi khung cảnh nơi ánh đèn phía xa kia. Hwanwoong nghiêng đầu, không hiểu lời người kia có ý gì.
"Hả? Hyung có thể vào nếu muốn. Em ở một mình thấy ổn mà!" Hwanwoong trấn an anh, cuối cùng cũng khiến ánh mắt của anh quay về phía cậu.
"Anh thực sự muốn ở ngoài này. Seoho đang hát to đến mức anh có thể nghe thấy giọng của Seoho từ phòng ngủ của mình." Ravn thẳng thắn nói với gương mặt không có mấy biểu cảm như thường ngày, nhưng Hwanwoong có thể nói rằng anh bị tiếng hát nội lực của Seoho làm khó chịu.
"Nghe có vẻ đúng là Seoho rồi." Hwanwoong khúc khích cười, Ravn cũng khẽ cười theo. Cả hai đã dành gần như cả tối ở ban công. Đôi khi họ chỉ nói về những điều ngẫu nhiên, và đôi khi họ lại chia sẻ một khoảng lặng thoải mái. Khung cảnh bỗng tự nhiên đến không ngờ. Như thể, họ chưa bao giờ là xa lạ kể từ khi bắt đầu và đã biết nhau suốt thời gian qua. Cảm giác thật kì lạ, nhưng đồng thời, nó lại thật tuyệt.
"Được rồi hyung, em biết rồi!" Xion nói qua điện thoại. Leedo bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc chăn trên tay. Anh tình cờ nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của Xion và Dongmyeong.
"Em chắc là ở đó em sẽ ổn chứ? Có lẽ em nên đi với hyung??" Dongmyeong lo lắng hỏi. Xion đã kể tất cả những gì đã xảy ra với anh trai mình. Dongmyeong, tất nhiên, đã rất tức giận với bố mẹ mình và cũng rất lo lắng cho em trai của mình.
"Ừ, em không sao. Thêm nữa, em không muốn đi nước ngoài. Hơn nữa việc sống cùng hyung và Giwook giống như địa ngục vậy." Xion nói đùa, Dongmyeong đảo mắt mặc dù em trai mình không thể nhìn thấy qua điện thoại.
"Hyung chắc rằng lý do số 1 để em từ chối lời đề nghị của hyung là Geonhak. Tất nhiên, em không muốn rời xa hyung ấy, đúng chứ?" Dongmyeong trêu chọc, giọng nói có phần thích thú khiến Xion đỏ mặt, cậu hơi nhích người trên ghế sofa.
"Nếu hyung biết lý do rồi thì hỏi em làm gì nữa ..." Xion bĩu môi, giọng nói lí nhí như lầm bầm trong cổ họng. Leedo sau khi nhìn thấy biểu cảm của người người kia liền khẽ cười. Mặc dù anh không biết họ đang nói về cái gì, nhưng anh có thể đoán được nó. Anh tiến lại chỗ Xion đang ngồi trên ghế sofa, vén tấm chăn trước khi choàng qua vai cậu. Xion hơi giật mình trước khi nhận ra đó chỉ là Leedo.
"Em không lạnh à? Em chỉ mặc mỗi áo phông." Leedo ngồi xuống bên cạnh Xion. Vì máy lạnh trong phòng khách vẫn đang bật nên anh mới lên tiếng hỏi và thực tế là Xion chỉ mặc độc chiếc áo phông cộc tay.
"Một chút. Cảm ơn hyung!" Xion di chuyển điện thoại ra xa trước khi trả lời người kia. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói của anh trai mình từ điện thoại, cậu đặt lại điện thoại về vị trí cũ "Cái gì? Hyung nói gì cơ?"
"Hyung nói là, Geonhak đó hả? Bởi vì nếu đúng là như vậy, để hyung nói chuyện với hyung ấy thật nhanh nào." Xion cũng nghe lời mà đưa điện thoại cho Leedo.
Anh lên tiếng mở lời chào hỏi trước "Này Dongmyeong, em khỏe chứ?" Leedo hỏi. Trong khi đó, Xion đi vào bếp, quyết định làm một cái gì đó nóng vì tay cậu sắp đóng băng luôn rồi.
"Hyung nói như thể 2 ngày trước chúng ta không có gặp nhau vậy!" Dongmyeong cười nói, Leedo cũng cười theo.
"Dù sao thì, em muốn cảm ơn hyung vì đã ở đó vì Dongju. Hyung thực sự đã làm những gì mà mình đã hứa với em huh." Nghe đến đây Leedo bất giác nở một nụ cười, ánh mắt nhanh chóng kiếm tìm hình bóng quen thuộc trong bếp, ánh mắt dừng lại nơi Xion đang pha đồ uống nóng hổi cho mình.
"Ngoài ra, em cũng phải nói vài điều với hyung và Xion." Nghe vậy, Leedo lại chuyển sự chú ý đến Xion đang tiến lại chỗ anh, anh ra hiệu cho Xion rằng Dongmyeong có điều gì đó muốn nói. Anh bấm nút loa ngoài, cả hai cùng đợi đầu dây bên kia nói tiếp.
"Dongju ~ chỉ cần biết rằng hyung sẽ ở bên em cho dù có thế nào đi nữa. Và Geonhak, hyung nên chăm sóc em trai em tốt hơn nếu không..." Dongmyeong nói, giọng nói và có lẽ là hành động như một người cha nghiêm khắc với con trai của mình. Xion đảo mắt, Geonhak quyết định mình sẽ hùa theo trò đùa của người kia.
"Vâng thưa ngài, tôi sẽ chăm sóc con trai ngài thật tốt." Leedo nghiêm nghị nói, cười khúc khích sau khi thấy ánh mắt sắc lẻm đang liếc anh.
"Em/hyung phải đi bây giờ rồi ~ Byee- Ồ! Suýt nữa thì quên mất. Trước đấy, Keonhee có nói với em chuyện này..." Dongmyeong hắng giọng trước khi tiếp tục "Geonhak, đừng mạnh bạo với Dongju quá! Hyung biết em ấy là một hạt đậu quý giá mà!" Những lời nói của Dongmyeong khiến cả hai đỏ mặt. Mặc dù mặt Xion còn đỏ hơn cả Leedo. Anh cố nín cười trong khi Xion lấy điện thoại của mình, chuyển từ chế độ loa ngoài sang bình thường, để hét vào mặt anh trai mình.
"IM ĐI-HAI NGƯỜI THÔI ĐI- CẢ HYUNG VÀ KEONHEE-" Cậu khó chịu rên rỉ khi ngay lập tức dập máy nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười thích thú từ đầu dây bên kia. Cậu quay người lại, hơi trừng mắt nhìn Leedo, người vẫn còn thản nhiên nhún vai vì nghĩ bản thân mình vô tội trong việc này. Xion đặt điện thoại của mình lên bàn café, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Những tên ngốc đen tối..." Xion choàng chăn lên người mình, trước khi nhấp một ngụm còn lầm bầm mắng hai người kia. Trước phản ứng đáng yêu của em người yêu, Leedo lại cười khúc khích, anh nhẹ nhàng vò mái tóc cậu.
"Họ chỉ giỡn chút thôi. Em đừng có giận mà Dongju!" Leedo yêu chiều nói. Xion biết điều đó, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Không phải vì những gì họ nói là đúng, bởi vì điều họ nói hoàn toàn không xảy ra. Tất cả những gì hai người làm đêm qua chỉ là ôm nhau. Leedo an ủi Xion khi anh ôm chặt cậu trong vòng tay của mình trong khi người kia rúc vào ngực anh tìm kiếm sự ấm áp. Đó chỉ là một đêm ngây thơ trong sáng. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Khi Xion định đứng lên để đặt lại chiếc cốc lên bàn, cậu bị kéo lại một cách bất ngờ bởi Leedo đã nắm lấy cả hai tay của cậu, mở rộng ra trước khi kéo lại ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ Xion.
"Hyung đang làm gì cái gì thế??" Xion hỏi vì thật kỳ lạ khi thấy Leedo như thế này.
"Anh lạnh" Leedo đáp mà không ngẩng đầu lên, giọng nói lí nhí nơi hõm cổ Xion ngay lập tức khiến cậu cười khúc khích. Cậu cũng choàng tấm chăn trùm lên người để đắp cho Leedo, thổi vào tai anh khi nhận thấy tai Leedo sớm đã đỏ ửng vì lạnh. Xion không bận tâm đến mặt bám người này của Leedo vì rất hiếm khi cậu được nhìn thấy mặt này của anh. Cậu thấy anh thật đáng yêu khi hành động như vậy. Xion ước mình có thể nhìn thấy mặt này của Leedo nhiều hơn, đặc biệt là với cậu, nhưng Leedo không muốn vì anh cảm thấy xấu hổ về mặt này của bản thân.
Hai người quyết định sẽ ngồi trên ghế sofa và xem một bộ phim nào đó để giết thười gian như mọi khi. Mặc dù họ chắc chắn rằng mình không thức khuya vì cả Xion và Leedo đều cần thức dậy sớm vào ngày mai vì dù gì thì mai cũng là thứ Hai mà. Các lớp học...
Sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Seoho mới dừng giọng hát đang lên cao trào của mình , ló đầu ra khỏi phòng, tự hỏi tại sao Ravn không ra mở cửa. Sau đó, anh mới để ý đến cánh cửa ban công đang mở liền hiểu được lí do. Seoho bước về phía cửa, cầm tay nắm cửa từ từ mở nó ra. Và thật ngạc nhiên, đó là Keonhee.
"Ồ này. Em tìm anh có chuyện gì sao?" Seoho thản nhiên nói, anh dựa người vào cửa. Keonhee chỉ lên trên đầu mình, Seoho nhìn theo liền thấy một 'cục bông' trắng muốt mà mình đã để lại chỗ cậu tối qua.
"Em đưa nó trả lại... nếu hyung thấy ổn?" Keonhee hỏi. Cậu muốn chắc chắn rằng Seoho đã hoàn thành các bài tập mà anh nói với cậu anh cần phải hoàn thành trước ngày mai. Tuy nhiên, Seoho gật đầu với một nụ cười, để Keonhee và Olaf vào, ra hiệu cho cậu đi theo anh vào phòng ngủ.
"Em có thể đặt nó trên giường, hoặc đặt ở đâu cũng được!" Seoho nói khi quay trở lại ngồi lên chiếc ghế của mình. Keonhee nhấc Olaf khỏi đầu mình rồi bế 'cục bông' trắng muốt trong vòng tay. Cậu muốn đặt nó lên giường nhưng nhận ra toàn bộ giường của Seoho đang bị bao phủ bởi sách và giấy tờ. Vậy là hyung ấy vẫn chưa làm xong?
Cậu muốn nói với Seoho giường đã chật, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tập trung của anh nhìn màn hình máy tính xách tay của mình, cậu quyết định không nói gì cả. Thay vào đó, quyết định tự mình giải quyết vấn đề.
Keonhee đặt lại Olaf lên đầu, rồi lật đật thu dọn đống sách vở và giấy tờ trên giường lại góc giường. Cậu di chuyển rất cẩn thận để đảm bảo Olaf không bi ngã, 'cục bông nhỏ' chỉ bám víu trên đầu cậu mà thôi. Sau đó, cậu đặt Olaf trên giường, chú thỏ ngay lập tức nhảy lên gối, cuộn tròn thành một quả bóng rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Keonhee thở dài, nhận thấy việc mình dọn giường chẳng ích gì. Tuy nhiên, điều đó khiến cậu cảm thấy mình đã làm điều gì đó tốt và giúp ích được cho anh.
"Thôi, em về đây. Em cũng đã sắp xếp đồ đạc của hyung một chút rồi đó." Seoho quay lại, bối rối không hiểu ý của Keonhee cho đến khi anh nhìn thấy chiếc giường đã được dọn sạch sẽ khỏi đống giấy tờ và sách vở. Seoho giả bộ há hốc miệng một cách thái quá.
"Ồ- Cảm ơn em Keonnie ~" Seoho cười toe toét trước khi quay lại nhìn máy tính xách tay của mình. Cậu khẽ đỏ mặt, mặc dù cảm xúc đó đã bị cậu gạt đi ngay lập tức, để che giấu điều đó liền hắng giọng ho. Cậu nhận thấy không chỉ giường mà ngay cả bàn của anh cũng chất đống sách vở và giấy tờ, có khi còn nhiều hơn cả trên giường và cậu ngạc nhiên trước tất cả đều đặt vừa vặn trên một không gian nhỏ như vậy.
"Hyung đừng có làm việc quá sức!" Keonhee nói, Seoho chầm chậm nhìn lên, vì anh không tin vào những gì mình vừa nghe được từ người kia. Keonhee cảm thấy có chút không thoải mái trước cách nhìn của người kia.
"...Cái gì?" Keonhee chau mày nhìn anh. Seoho đứng dậy, mỉm cười khi đi về phía cậu đang bắt đầu lo lắng. "Aww ~ em đang lo lắng cho anh đấy ư?" Seoho thủ thỉ, khiến Keonhee hơi đỏ mặt vì điều đó, mặc dù cậu đã cố gắng che giấu điều đó như mọi khi.
Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Seoho từ từ tiến lại chỗ mình, Keonhee cũng vì thế mà lùi lại phía sau. Anh tiến một bước cậu lùi một bước, Seoho càng rút ngắn khoảng cách thì Keonhee lại muốn kéo dài nó. Tuy nhiên, cậu không thể lùi xa hơn được nữa khi cậu loạng choạng ngã xuống giường.
Keonhee hoảng sợ hết nhìn giường rồi lại nhìn Seoho đang đứng trước mặt mình. Seoho hơi vươn người về phía trước còn Keonhee lại đang cố hết sức che giấu bất cứ phản ứng nào mà mình có thể biểu hiện ra bên ngoài. Hai người giữ ánh mắt giao nhau quá lâu khiến Keonhee phải nhìn đi chỗ khác. Cậu tự hỏi Seoho đang làm cái quái gì thì thấy anh vươn người tới lấy đống giấy tờ mà cậu đã đặt ở góc giường trước đó.
"Em đang đỏ mặt đấy em biết không" Câu nói của Seoho thành công khiến nội tâm cậu dậy sóng. Cậu trừng mắt nhìn anh, như thể làm như thể mình đang tức giận vậy.
"Hyung đang mơ sao? Chỉ là em thấy không khỏe, v-vậy thôi." Keonhee cố gắng nói với một giọng tự tin. Nhưng cậu biết lời bào chữa của mình thật ngu ngốc. Như thể cậu đang tự phơi bày bản thân vậy, mặc dù khuôn mặt cậu đang rất nghiêm túc. Seoho chỉ cười khúc khích trước câu trả lời, sắp xếp lại đống giấy tờ trong tay.
"Chắc em thích anh lắm đấy Keonnie ah ~" Seoho cười trêu rồi quay trở lại ghế của mình. Keonhee thậm chí còn không nhận ra mình đang nín thở. Cậu ngồi đúng chỗ trên giường, nhìn xuống sàn trước khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung vào anh.
"Nếu em thích hyung thật thì sao ..." Keonhee khẽ lầm bầm và tất nhiên Seoho không có nghe rõ. Anh có nghe thấy cậu nói nhưng chỉ nghe được một loạt các âm thanh không mạch lạc. Seoho rời mắt khỏi những cuốn sách, quay lại nhìn cậu.
"Em mới nói gì à?" Anh tò mò hỏi.
"Không có. Tạm biệt!" Keonhee thản nhiên nói, đứng dậy và rời khỏi phòng của anh, cánh cửa ngay lập tức đóng sầm. Thậm chí không cho Seoho có cơ hội đáp lại bất cứ điều gì. Cậu đứng trước cửa phòng của anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi lại thở dài, vò đầu bứt tóc khi lao ra khỏi căn hộ của Seoho về căn hộ của mình và trở về phòng ngủ của mình. Cậu thả mình xuống giường, lấy tay che mặt khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra vài phút trước.
Chết tiệt.
#영화는_클라이막스_제목은_레이븐
#RVDAY_LIKE_MOVIE
2.9.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip