21💮

"Ngay khi mà tôi nghĩ mọi chuyện đều đã ổn. Nhưng rồi chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra"

Sau khi sống chung, cuộc sống của họ chưa bao giờ hạnh phúc và viên mãn được như bây giờ. Đặc biệt là Xion, dù chỉ mới bắt đầu sống chung với Leedo 2 ngày nhưng đối với cậu như vậy là quá trọn vẹn rồi. Thức dậy và nhìn thấy anh bên cạnh mình là một cảnh tượng mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình lại cần nó đến vậy. Cùng nhau về nhà sau giờ học, cùng nhau ăn, cùng nhau xem TV, hoặc cùng nhau làm bất cứ điều gì theo đúng nghĩa đen. Bây giờ bạn đã có thể nói Xion 'bám lấy' Leedo như thế nào.

Ngay cả lúc màn đêm buông xuống Leedo đang làm việc ở phòng khách, vì anh không muốn làm phiền Xion đang buồn ngủ, đôi khi cậu sẽ thức làm việc cùng anh, ngồi bên cạnh anh chỉ để làm phiền Leedo.

Đêm nay cũng không khác là bao.

Leedo vẫn làm công việc của mình như thường ngày, chấm bài và kiểm tra lại những câu hỏi của sinh viên thì nghe thấy ai đó mở cửa phòng mình. Xion mặc một chiếc áo len quen thuộc, về cơ bản thì chiếc áo len đó là của Leedo vì nó quá khổ trên thân hình nhỏ bé của cậu, bước vào phòng. Ánh mắt anh nhanh chóng chú ý đến quyển vở trong tay cậu.  

"Sao em vẫn chưa ngủ? Đã 10 giờ tối rồi." Leedo lên tiếng hỏi, người kia lại chỉ ngồi xuống cạnh anh, kèm theo đó là cái bĩu môi đáng yêu. Đối với hầu hết mọi người thì đây có vẻ còn khá sớm, nhưng vì Xion từng sống trong một ngôi nhà quy củ với nhiều quy tắc nghiêm ngặt, một trong số đó là cậu cần đi ngủ lúc 10 giờ tối hoặc muộn nhất là 11 giờ, cơ thể cậu đã quen với giờ giấc sinh hoạt này rồi. Đôi khi cậu sẽ thấy buồn ngủ ngay khi đồng hồ điểm đến số 10. Leedo biết điều này sau một thời gian yêu nhau, vì vậy anh luôn ghi nhớ những mốc thời gian như vậy. 

"Em quên học bài cho bài kiểm tra ngày mai." Xion giơ quyển vở trogn tay mình lên và Leedo nhanh chóng nhận ra đó là môn học mà kết quả học tập của cậu luôn nhận điểm 'Tốt' 'Giỏi".

"Em sẽ làm tốt thôi Dongju! Đặc biệt là về chủ đề này." Leedo nhẹ nhàng xoa đầu cậu cùng với một nụ cười.

"Em biết... nhưng... chỉ là em thấy lo lắng..." Xion ấp úng, mái đầu nhỏ xúi xuống. Cậu không nên như vậy, nhưng ngay lúc này đây cậu lại như vậy. Bản chất bình thường của con người là lo lắng mặc dù bạn giỏi một việc gì đó. Cậu lo lắng rằng nếu cậu không làm tốt, bố mẹ cậu chắc chắn sẽ nổi điên.

Mặc dù Xion biết mình không nên nghĩ đến việc học vì bố mẹ nữa, nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nó. Việc nghĩ gì về phản ứng của bố mẹ về điểm số của cậu và tất cả đều đã trở thành thói quen đã 'cắm rễ' trong con người cậu. Làm sao mà cậu có thể ngừng nghĩ về chuyện đó khi cậu đã lớn lên trong môi trường đó gần như là cả đời cơ chứ. Vì thế mà sự tự do đột ngột bây giờ đây, là một điều gì đó còn quá mới đối với cậu. Và cậu không thấy hối tiếc một chút nào!

"Em có thể học ở đây không? Em hứa sẽ không làm phiền hyung đâu!" Xion ôm quyển vở vào trong lòng rồi đưa mắt nhìn anh. Leedo khẽ cười rồi gật đầu, có thể thấy rõ ràng niềm vui khi có cậu đồng hành cùng anh. Một nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt của Xion sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, thay vì ngồi tại bàn café không gần chỗ sofa cậu đã ngồi xuống sàn.


Phần lớn thời gian phòng khách được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Tiếng Leedo đang đánh máy, trong khi Xion lặng lẽ học bài cho bài kiểm tra của mình, cậu tựa lưng vào chiếc ghế sofa bên cạnh chỗ anh đang ngồi. Leedo liếc nhìn thời gian trên màn hình laptop, thấy đã gần nửa đêm mà Xion vẫn còn thức liền ngạc nhiên.

Tuy nhiên, đó là những gì anh đã nghĩ cho đến khi anh cảm nhận được một sức nặng bất ngờ đè lên chân phải của mình. Leedo hạ thấp laptop của mình một chút, cái đầu nhỏ của Xion tựa vào chân Leedo làm điểm dựa lọt vào tầm mắt anh. Anh nhìn sang, tự hỏi cậu đang làm gì cho đến khi anh nhận ra mắt Xion đã nhắm nghiền. Xion đã chìm vào giấc ngủ.

Leedo thở dài rồi dịu dàng cười, đặt chiếc laptop mà trước đó nằm trong lòng mình lên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng lay người cậu, không nhận được sự phản hồi nào mà chỉ có tiếng thở đều đều. Thấy không còn cách nào khác, Leedo lưu bản công việc của mình lại trước khi tắt laptop và cất vào túi đã để sẵn trên ghế sofa.

Xion cảm nhận được cơ thể mình được nhấc lên khỏi mặt đất đã thức tỉnh khỏi giấc nồng. Phải mất một lúc cậu mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra vì tâm trí cậu vẫn đang ở cõi mộng mơ. Xion ngước lên nhìn Leedo, nhận ra mình được Leedo bế bổng kiểu cô dâu rồi ôm vào lòng.

"Hửm hyung? Hyung đang làm gì...?" Xion cất cái giọng ngái ngủ vì bị đánh thức của mình. 

"Nào, anh sẽ bế em về giường." Leedo dịu dàng lên tiếng, anh bế Xion sớm đã ôm lấy cổ anh về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Xion nằm nghiêng trên giường, sau đó đắp thêm chăn cho cậu. Xion bắt đầu chìm vào cõi mộng mị ngay sau khi đầu cậu đặt xuống chiếc gối mềm mại, cậu nghiêng người sang một bên để vùi mặt vào chất liệu thoải mái kia.

Sau đó liền cảm nhận được chỗ bên cạnh của mình lún xuống. Xion hé mở mắt, nhìn thấy anh đã nằm xuống cạnh mình. Xion, đúng như dự đoán của Leedo, di chuyển lại gần chỗ anh. Leedo vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu như một phản xạ vì Xion rất hay đòi ôm trước khi đi ngủ là điều mà Leedo vẫn chưa quen được. Đừng hiểu lầm anh, Leedo chưa bao giờ bận tâm đến khía cạnh đeo bám của em người yêu mình cả. Anh thấy nó rất đáng yêu!

Leedo ôn nhu hôn lên trán Xion, cậu rúc vào sâu hơn trong vòng tay của người kia trước khi hoàn toàn bị cõi mộng mơ chiếm đóng tâm trí mình.


~~~


"Hẹn gặp lại Dongju!" Leedo chào tạm biệt cậu sau khi đậu xe ở bãi đỗ xe của trường. Xion nở một nụ cười trước khi để lại một nụ hôn nhẹ trên má anh.

"Hẹn gặp lại, hyung ~!" Cậu xẩu hổ cười trước khi bước ra khỏi xe, để lại Leedo cũng đang đỏ mặt trước chuyện vừa xảy ra. Xion chạy tới chỗ bạn của mình ngay khi nhìn thấy họ trước tủ đồ của Hwanwoong. Keonhee nhướng mày khi thấy em út của họ trông tươi tắn hơn bình thường.

"Có chuyện gì tốt đã xảy ra tối qua hay sao? - Ow!" Keonhee rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó, nhưng thật tốt là Keonhee không tiếp tục bất cứ điều gì mà mình đang nghĩ đến khi Hwanwoong đánh vào ngực cậu, bảo cậu dừng lại. Xion đảo mắt nhìn Keonhee trước khi đi trước với Hwanwoong, để lại Keonhee vội vã đuổi theo họ phía sau, tự hỏi liệu mình nói sai gì sao...


Hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Hầu hết sinh viên bắt đầu đi về phía canteen với chung một mục đích là ăn cho đã cái bụng, để lấp đầy những 'tiếng gầm kêu đói' của cái bụng mình. Một trong số đó chính là Keonhee, người lao qua đám đông dữ dội, sau đó trở lại với đồ ăn cho cả ba người họ. Nếu Xion vui mừng vì một điều, thì cậu vui mừng vì là bạn của Keonhee vì tài năng này của người anh lớn nhất trong 3 người bọn họ. Mặc dù hầu hết những lúc nhìn thấy Keonhee đều trong tình trạng 'chíu khọ' nhưng Keonhee vẫn có những mặt đáng yêu của riêng mình.

Sau bữa trưa, Xion chia tay Hwanwoong và Keonhee vì cậu là người duy nhất học khác lớp với hai người. Cậu không bận tâm về điều đó mặc dù cậu không có ai thân ở lớp đó cả. Mọi thứ đều ổn. Cậu chỉ cần tập trung nghe giảng và một ngày sẽ rất nhanh kết thúc thôi.

Trước khi cậu kịp nhận ra thì tiếng chuông vào lớp cuối cùng đã vang lên, Xion thở dài vì cậu mừng vì ngày học hôm nay sắp kết thúc. Chỉ còn một lớp nữa thôi là cậu có thể ra về cùng Leedo rồi. Xion tự cười với chính mình vì bản thân không thể chờ đến lúc gặp lại Leedo sau một ngày dài nhưu hôm nay. Cả ngày hôm nay họ không thể tìm thấy thời gian để gặp nhau giữa các lớp học hoặc giờ nghỉ trưa. Cậu biết mình không nên như thế này, nhưng cậu không thể kiềm chế được. Cậu đã trở nên bám dính lấy Leedo. Cảm giác như cậu không thể và không muốn rời xa anh một giây phút nào vậy.


Lúc cậu bước ra khỏi cửa, cậu đã nghe thấy ai đó gọi lại. Cậu quay lại thì thấy đó là Chủ tịch hội sinh viên. Cậu đoán anh đã khỏi ốm rồi.

"Ồ, Yonghoon hyung. Em có thể giúp gì cho hyung?" Xion tươi cười mở lời. Cậu khá thân thiện với Yonghoon vì cậu thấy anh là một vị tiền bối tốt bụng và hài hước. Bạn có thể nói rằng Xion không hành động hung dữ hay là một đứa nhóc nghịch ngợm với Yonghoon, không giống như với bạn bè của mình.

"Em có thể đi với hyung một chút không?" Câu hỏi của người kia khiến cậu bối rối. Chủ tịch Hội sinh viên của trường đại học đang yêu cầu cậu đi theo anh, chắc là đến Phòng sinh viên ha? Xion tự hỏi liệu mình đã làm gì sai sao. Theo như những gì Xion có thể nhớ, cậu không có làm gì hết. 

"Ừm... chắc chắn rồi, hyung." Xion trả lời, nhận thấy rằng vẫn còn một chút thời gian trước khi lớp học tiếp theo của cậu bắt đầu. Yonghoon mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời trước khi ra hiệu cho Xion đi theo mình.


Tất nhiên là suốt chuyến đi đến phòng sinh viên không hề khó chịu chút nào mà còn có chút thoái mái nữa vì Yonghoon là một người hướng ngoại; vì thế mà anh đã chủ động bắt chuyện với cậu, hỏi cậu những câu hỏi ngẫu nhiên nào đó và một vài câu hỏi về việc học của cậu. Những câu hỏi tiêu biểu mà một tiền bối hay hỏi. Rồi Xion cũng hỏi Yonghoon về tình hình sức khỏe của anh và tất cả vì hôm qua Keonhee có nói anh đã bị ốm.

Yonghoon bật cười đáp lại, nói rằng dù sao thì đó cũng là lỗi của mình nên khi anh bị ốm, thì nó cũng giống như nhân quả mà thôi. Dù vậy, Yonghoon đã xác nhận hôm nay mình đã tốt hơn nhiều sau khi nạp năng lượng bằng những giấc ngủ và thuốc vào ngày hôm qua. Xion gật đầu sau khi nghe sự phản hồi về sức khỏe của anh. Cậu tự hỏi liệu Kanghyun có phải là người đã chăm sóc Yonghoon ngày hôm qua cho đến khi Yonghoon thấy đỡ hơn hay không vì dựa trên những gì Keonhee nói, có vẻ như phó chủ tịch đã đến chỗ của Chủ tịch. Tuy nhiên, có lẽ là không chăng? Dù sao thì tất cả đều là giả định của Keonhee đúng chứ?

"Chúng ta đến nơi rồi ~" Yonghoon vui vẻ nói khi anh chỉ vào cánh cửa phòng Sinh viên. Nơi mà các thành viên Hội sinh viên tổ chức họp mặt và cũng là nơi mà những sinh viên gây rối sẽ ăn mắng và nhận hình phạt của mình, hay nói cách khác là bị kỉ luật. Xion hoang mang và lo lắng không biết tại sao mình lại ở đây.

Hai người bước vào bên trong, ở trong là một người chàng trai đang ngồi tại chỗ ghế bên cạnh bàn của chủ tịch. Người kia ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng cửa mở cọt kẹt, nhìn thấy một Yonghoon cười đến là rạng rỡ khi ánh mắt hai người giao nhau.

"Em ấy đây rồi." Yonghoon để lộ Xion đang cảm thấy sợ hãi không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hoặc những gì mà cậu nghĩ sẽ xảy ra...

"Ừm... Có phải em đang gặp rắc rối gì đó không?" Xion tò mò hỏi, cậu đưa đôi mắt hoang mang nhìn hai thành viên chủ chốt của Hội sinh viên. Cậu lo lắng không biết mình đã làm gì sai mà cậu chưa thể nhận thức được. Nhưng, ngay cả như vậy, cậu cũng không thể nghĩ được mình đã làm gì sai. Chà, có lẽ bí mật về sự thật cậu đang hẹn hò với một trợ giảng của trường.

Cậu vô cùng kinh hãi khi thấy chủ tịch gật đầu, nụ cười trên môi cậu đột nhiên biến mất khi anh đập tay lên bàn gần chỗ Xion khiến cậu giật mình. Anh nghiêng người qua bàn rồi nhìn chằm chằm vào Xion đáng thương đang sợ hãi  mặt.

"Đúng vậy, Xion. Em gặp rắc rối lớn rồi! " Giọng nói của Yonhoon vô cùng nghiêm túc lại càng khiến Xion thêm hoảng loạn. Cậu chưa bao giờ thấy Yonghoon nghiêm túc như vậy trước đây và không nghĩ sẽ có một ngày mình gặp cảnh này. Tuy nhiên, anh có thực sự đang nghiêm túc không?

Yonghoon thức thì liền cảm nhận được sự đau đớn vì anh bị Kanghyun đập vào đầu, anh ngay lập tức lấy tay che chỗ vừa bị đánh rồi quay sang nhìn Kanghyun bĩu môi.

"Hyung đang nói vớ vẩn gì đấy Hoon?" Kanghyun nhướng mày. Bây giờ thì đến lượt Yonghoon bối rối trước những gì mà Kanghyun mới nói, anh khó hiểu nghiêng đầu.

"Hở? Em ấy đến đây không phải để bị mắng hay sao? Đó là lý do tại sao em gọi em ấy đúng chứ? Ít nhất đó là những gì anh nghĩ vì tất cả những ai bị em gọi đến đây đều bị mắng." Yonghoon nói một cách ngây thơ. Anh chỉ nói sự thật vì mọi chuyện luôn như vậy. Mỗi khi một sinh viên mà Kanghyun gọi đến phòng sinh viên, họ luôn bị mắng vì điều gì đó mà họ đã vi phạm quy định hay luật lệ của trường dù đó có chỉ là một việc nhỏ. Thậm chí các sinh viên của trường đôi khi tự hỏi ai mới là Chủ tịch thực sự của Hội sinh viên.

Kanghyun không đáp lại bất cứ lời gì cả mà chỉ thở dài, trước khi bước lại gần Xion, người đang bối rối hơn bao giờ hết.

"Ai đó đang tìm em đó Xion." Những lời nói đột ngột từ Kanghyun khiến Xion ngạc nhiên. Gương mặt của cậu vẫn biểu hiện sự rối rối không hiểu ý của Kanghyun là gì. Kanghyun nói ai đó đang tìm cậu là sao? Nếu đó chỉ là một sinh viên hay một giảng viên nào đó, thì Kanghyun không nên làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy... trừ khi... người tìm cậu không phải là người của trường.

"Ai thế ạ?" Xion hỏi, vì bản thân cậu muốn biết liệu những suy nghĩ của mình có đúng hay không. Đó có thể là?

Kanghyun bắt đầu giải thích về người muốn tìm Xion. Một người đàn ông. Kanghyun thậm chí còn miêu tả người đó trông như thế nào. Cậu nói người đàn ông đến trước giờ nghỉ trưa, ông ấy đột nhiên hỏi Kanghyun cậu đã bao giờ nghe nói về một người tên Dongju chưa và Kanghyun đã nói mình biết. Cậu giải thích thêm và Xion chỉ im lặng lắng nghe.

"Em có biết ông ấy là ai không?" Yonghoon ngồi trên ghế của mình nãy giờ, tò mò hỏi Xion. Đôi mắt của anh đã dán chặt lên người Xion kể từ khi anh nhận ra Xion có quen biết người đó.

"Người đó là bố em. Ông ấy đến đây để đưa em về nhà." Xion nói, thậm chí không nhận ra câu nói cuối cùng nghe rất kỳ lạ đối với hai người trước mặt cậu, vì họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Xion và gia đình cậu.

"Hyung đã nói gì với ông ấy?" Cậu đưa mắt về phía Kanghyun. Kanghyun khoanh tay đáp "Sự thật. Hyung không biết em đang ở đâu vậy nên... hyung đã nói chính xác sự thật ấy cho ông ấy." Kanghyun nói, Xion gật đầu. Cậu đã rất vui vì Kanghyun đã trả lời như những gì mình đã nói. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu gặp cha mình ở đây. Ngay khi mọi thứ đang tuyệt vời trong cuộc sống của Xion.

"Hyung cảm thấy có điều gì đó hơn như thế... nhưng hyung sẽ không bắt em phải nói với bọn hyung nếu em không muốn," Kanghyun nói, điều đó khiến Xion khẽ mỉm cười với người kia rồi nói cảm ơn Kanghyun. Mặc dù vậy, những gì Kanghyun nói tiếp theo đã khiến cậu ngạc nhiên. 

"Dù vậy thì, có một điều chắc chắn, chuyện đó có liên quan đến thầy Leedo đúng chứ?" Những lời có thể thốt ra từ chàng trai tóc tím đã khiến Xion bị sốc. Làm sao Kanghyun biết được điều đó? Thậm chí Xion và Leedo chắc chắn rằng họ không biểu hiện quá rõ ràng về mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là sinh viên – trợ giảng mà thôi. Thậm chí, các giảng viên khác đã nói với Leedo rằng hãy giữ kín về toàn bộ chuyện hẹn hò của họ, điều mà cả hai đều hiểu.

"Hai người ở cùng nhau đúng không? Chính xác thì hai người giữ bí mật không được tốt lắm." Kanghyun khẽ cười, khiến Xion đỏ mặt vì điều đó. Thành thật mà nói, trước đó Kanghyun đã nghi ngờ rồi, nhưng khi cậu chứng kiến ​​cảnh đó ngày hôm đó, cậu đã thấy Xion hôn lên má Leedo đã khiến hiềm nghi của cậu sáng tỏ.

"Chờ đã, họ là??" Yonghoon bối rối lên tiếng, khiến Kanghyun thở dài vì sự ngu ngốc của anh, vì Yonghoon cũng đã từng chứng kiến ​​những khoảnh khắc giữa hai người. Vì vậy, anh cũng phải biết điều đó mới phải. Nhưng một lần nữa, Kanghyun sẽ không ngạc nhiên nếu Yonghoon không nhận ra mối quan hệ giữa Xion và Leedo.

Cho đến tận bây giờ, Xion chỉ cảm thấy xấu hổ. Mặt cậu vùi vào giữa hai lòng bàn tay trong khi hai gò má sớm đã đỏ bừng. Cậu không biết mình và Leedo đã bất cẩn như vậy hay do họ biểu hiện mối quan hệ giữa giữa hai người quá rõ ràng nữa. Trời ơiii~


"Em có muốn bọn hyung giúp gì không?" Xion ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi của người kia. Ngay lúc này đây, cả Kanghyun và Yonghoon đều đang nhìn chằm chằm Xion như chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Hai hyung ấy muốn giúp mình sao?

Xion cảm thấy xúc động trước lời đề nghị muốn giúp mình của hai người trước mặt dù họ không thân đến mức đấy. Và thậm chí cả sự thật là không ai trong hai người họ biết chuyện gì đang xảy ra giữa Xion, Leedo và bố mẹ của cậu cả. Xion lắc đầu như một câu trả lời, và mỉm cười cảm ơn hai người. Cậu rất cảm kích sự giúp đỡ của mọi người nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng của ai đó trong cuộc sống mình về các vấn đề giữa cậu và bố mẹ mình hết.

"Thôi được. Nhưng chỉ cần biết rằng cánh cửa của bọn hyung luôn rộng mở!" Chủ tịch nhìn Xion cười, khiến Xion cũng gật đầu cười đáp lại.


Xion kiểm tra lại thời gian và nhận ra mình sắp trễ học rồi. Nếu không phải Kanghyun hỏi thì cậu cũng quên mất mình vẫn còn một lớp nữa. Ba người họ rời khỏi phòng. Đột nhiên, Xion quay sang hai người, hành động bất ngờ đó khiến cả Kanghyun và Yonghoon thấy khó hiểu.

"Ừm ... hai hyung có thể hứa với em một điều không?" Cậu hỏi, Kanghyun và Yonghoon nhìn nhau rồi gật đầu, Xion mất một chút thời gian trước khi cuối cùng nói ra điều mà cậu muốn nói. Yêu cầu của cậu.

"Các hyung có thể giữ bí mật chuyện này với Geonhak hyung được không?" Câu hỏi khiến Kanghyun ngạc nhiên. Xion muốn giữ bí mật điều này với người yêu của mình sao? Kanghyun có thể hỏi lý do, nhưng biết mình không nên tọc mạch vào việc của người khác; vì thế mà Kanghyun gật đầu như đồng ý với yêu cầu của cậu.

"Nếu đó là những gì em muốn," Kanghyun nói như trấn an, cuối cùng cũng khiến Xion thở phào nhẹ nhõm. Xion rời đi trước sau khi cảm ơn hai người một lần nữa, chạy về phía lớp học của mình. Kanghyun cũng chuẩn bị rời đi thì nhận ra Yonghoon đi cùng hướng với cậu mà đáng lẽ ra anh không nên như vậy.

"Hoon. Hyung đi đâu đấy?" Kanghyun khó hiểu nhìn Yonghoon, người cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kì như thể Kanghyun mới là người kỳ lạ khi hỏi câu đó.

"Đến lớp học chứ đâu?" Anh thản nhiên trả lời vì điều đó quá rõ ràng không phải sao. Dù sao thì cũng là tiết tiếp theo rồi, không phải anh nên ở trong lớp sao. Tuy nhiên, anh có thể thấy cậu thở dài khi khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn anh chằm chằm.

"Hyung bị ngốc thiệt hay chỉ đang cố tỏ ra đáng yêu vậy?" Cậu thành thật hỏi vì cậu rất tò mò về câu trả lời của Yonghoon. Anh cũng ở trong tình trạng tương tự, tự hỏi không biết Kanghyun đang muốn nói cái gì. Và câu hỏi cũng có một câu trả lời khá rõ ràng.

"Anh biết mình đáng yêu như nào nên... anh đoán mình là... tên ngốc?" Yonghoon thành thật nói với một cái nhún vai, mỉm cười sau khi anh nhìn Kanghyun đang bất lực day hai bên thái dương của mình.

"Hyung-" Cậu thở dài "Hyung quên lớp học tiếp theo của hyung hôm nay nghỉ rồi sao? Em đã nói với hyung hôm qua rồi cơ mà?" Kanghyun bất lực nói. Phải mất khoảng một giây sau Yonghoon mới nhận ra và ký ức ngày hôm qua mới hiện về trong tâm trí anh. Kanghyun có thể thấy gương mặt có chút bừng sáng khi nhớ ra chuyện đó của người kia. Kanghyun khẽ thở dài, trước khi đặt đưa tay lên sờ trán Yonghoon để kiểm tra nhiệt độ.

"Hyung có chắc mình đã khỏi ốm chưa thế?" Cậu lo lắng hỏi, mặc dù trong giọng nói có chút mỉa mai, điều mà Yonghoon không hiểu. Anh chỉ nhún vai rồi gỡ tay người kia đang đặt trên trán mình rồi nắm lấy cậu.

"Không biết nữa. Có thể là chưa? Nếu vậy, có lẽ em có thể chăm sóc hyung một lần nữa Hyungu ~?" Anh cười ngây ngô khi đan tay hai người vào nhau. Kanghyun nhướng mày trước hành động đó, đưa mắt nhìn xung quanh để chắc rằng không có ai quanh đây. Lúc này ánh mắt cậu mới phản chiếu hình ảnh người kia vẫn đang cười toe toét.

"Nghiêm túc đấy Hoon!" Kanghyun thở dài với một nụ cười nhẹ trước khi lắc đầu. Yonghoon nghĩ rằng mình đã thành công khiến cậu nhượng bộ với yêu cầu của mình, nhưng thay vào đó anh cảm nhận cái gõ đầu nhẹ từ cuốn sách mà cậu cầm trước đó như chứng minh suy nghĩ của anh là sai. Yonghoon chột dạ, buông tay cậu ra để xoa cái chỗ mới bị đánh. Anh bĩu môi khiến Kanghyun khẽ cười trước khi bỏ đi để người kia lại phía sau.

"Này! Em không thể đối xử với một người anh như vậy được" Yonghoon ấm ức nói, nhanh chóng đuổi theo người phía trước.


~~~


Ngày hôm nay diễn ra bình thường như bao ngày khác, đối với Hwanwoong là như vậy! Sau khi chào tạm biệt với Xion, cậu vẫn đến lớp cùng Keonhee như thường lệ. Cậu đã hy vọng ngày hôm nay sẽ tiếp diễn bình thường và thoải mái, nhưng Keonhee đã phá hỏng nó bằng cách hỏi cậu về chuyện giữa cậu và Ravn. Ravn có nhắn tin cho cậu vào tối hôm đó không, hay có xảy ra chuyện gì sau khi cậu tỏ tình hay không. Dù sao thì Hwanwoong cũng đã cố gắng rất nhiều để mình không trở thành một quả cà chua kể từ khi ở trong lớp. Cậu đã nói với Keonhee nhiều lần sau đó đừng hỏi về điều đó nữa, và cũng không có gì xảy ra sau toàn bộ khoảnh khắc mờ nhạt. Heck, tất cả những chuyện này, chuyện mà cậu tỏ tình với Ravn mới chỉ ngày hôm qua thôi. Ôi trời, mình đã tỏ tình với Ravn ...

Giảng viên kết thúc lớp học bằng thông báo về các bài kiểm tra sắp tới và những thứ liên quan. Cả lớp rõ ràng là đang rên rỉ khó chịu trước hiện thực đó. Mọi người bắt đầu rời đi, trong đó bao gồm cả Hwanwoong và Keonhee. Hai người bạn vừa rời khỏi phòng học vừa nói chuyện, thì Hwanwoong đột nhiên nghẹn lời khi nhìn thấy một người mà cậu không mong sẽ gặp lúc này, đang dựa người vào tường trước lớp học của họ.

"Oh hey hyung ~ Thật bất ngờ khi thấy hyung ở đây ~" Giọng điệu tinh nghịch của Keonhee vang lên cùng với sự di chuyển đến chỗ Ravn, anh hơn ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi điện thoại khi nghe thấy tiếng Keonhee. Anh nhướng mày trước lời nói của Keonhee.

"Không phải em là người kêu hyung đến đây sao?" Ravn thản nhiên nói ra sự thật. Keonhee lúng túng nhìn Hwanwoong, người đang nhìn chằm chằm cậu với cái nhìn chết chóc, khiến Keonhee hơi hoảng sợ, sau đó bật cười một cách ngượng ngùng vỗ vai Ravn.

"Hyung đang nói gì vậy? Hyung và trò đùa của mình..." Keonhee cười, liếc nhìn Hwanwoong, người vẫn nhìn cậu với ánh mắt chết người. Ravn hơi nghiêng đầu sang một bên, vẫn cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Keonhee.

"Nhưng tin nhắn em gửi hyung-"

"Dù sao thì hyung! Vì hai người học chung lớp tiếp theo nên em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu hai người đi cùng nhau!" Keonhee cắt ngang lời Ravn trước khi anh có thể đổ thêm dầu vào ý định muốn kết liễu cậu ngay tại đó của Hwanwoong.

Sự tức giận trong Hwanwoong ngay lập tức biến mất khi nghe những gì mà Keonhee vừa nói. Đôi mắt cậu mở to khi cậu quay lại nhìn Ravn, và sau đó là Keonhee. Cậu ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Keonhee, kéo cậu ra khỏi chỗ đó.

"Mình không có đồng ý chuyện này!" Hwanwoong thì thầm nhưng thực ra rất muốn hét lên, muốn chắc chắn rằng Ravn không nghe thấy cậu. Keonhee thở dài, vỗ vai Hwanwoong, gương mặt Keonhee như muốn nói "Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Ôi, làm sao mà Hwanwoong có thể tin được cái bản mặt đó cơ chứ.

"Vậy ý hyung sao đây Ravn? Hyung thấy ổn khi hai người đi cùng nhau chứ?" Keonhee quay lại chỗ Ravn, người vẫn để mắt đến cả hai. Rõ ràng là anh vẫn còn bối rối với những chuyện đnag xảy ra đây. Làm thế nào mà Ravn lại không thể khi anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ Keonhee ngay trên đường anh đến lớp học mĩ thuật cơ chứ, tin nhắn nói rằng có chuyện gấp xảy ra với Hwanwoong và Ravn cần gặp cậu trước lớp học hiện tại của cậu.

"Ừm... hyung ổn nếu Hwanwoong thấy ổn." Ravn đưa mắt nhìn Hwanwoong, cậu ngước lên nhìn Ravn ngay khi anh vừa dứt lời. Hai gò má cậu hơi ửng hồng khi ánh mắt họ chạm nhau, Hwanwoong ngay lập tức ngượng ngùng nhìn xuống.

"Ừm... Em thấy ổn nếu hyung cũng thấy vậy..." Hwanwoong nhẹ nhàng nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt đất. Chúa ơi, cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh Ravn. Và việc cậu tỏ tình không giúp ích được gì cho cậu hết. Keonhee nhìn hai người, thấy thật buồn cười trước không khí ngại ngùng khó xử giữa họ. Có lẽ là do sự khởi đầu của mối quan hệ mới đó.

"Cứ quyết định vậy đi!" Hwanwoong giật mình khi Keonhee đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, đẩy nhẹ Hwanwoong về phía Ravn, anh giữ cánh tay cậu như phản xạ, đảm bảo cậu không bị ngã. 

"Bây giờ thì đi nào bạn mình! Đến lớp mĩ thuật! " Keonhee nói một cách hào hứng giơ một cánh tay lên. Đôi khi Hwanwoong tự hỏi tại sao mình lại kết bạn với một người kỳ lạ như vậy. Cậu nhìn Ravn, người vừa nhún vai và bắt đầu đi đến lớp của họ, với Hwanwoong theo sau. Keonhee nở một nụ cười tự hào khi nhìn hai người từ phía sau. 

Sau đó, Keonhee nhận ra bây giờ mình cũng đang rảnh vì ca này cậu không có lớp. Cậu thật may mắn làm sao khi hai lớp học của mình trong tuần này đều bị hủy. Kiểm tra lại thời gian cậu mới nhận ra vẫn còn một tiếng hoặc có thể lâu hơn trước khi ngày học hôm nay kết thúc. Cậu quyết định đi lang thang quanh khuôn viên trường như hôm qua. Keonhee tự hỏi lần này mình nên đi đâu. Có lẽ cậu thực sự nên lãng phí thời gian ở thư viện vì hôm qua cậu không làm được vì cậu hoàn toàn... dành thời gian cho người nào đó. 


Chuyến đi dạo không kéo dài lâu. Ban đầu mọi chuyện sẽ không diễn ra như vậy nhưng cậu phải đi đường vòng khi thư viện đã đóng cửa vì những lý do phức tạp là những gì trên biển ghi. Vậy nên cậu quyết định quay lại ký túc xá. Cậu có thể chơi với Olaf, nhưng cả Seoho lẫn Ravn đều không có ở nhà. Thật may mắn vì Olaf rất thích ngủ, vì vậy, họ không phải lo lắng quá nhiều về việc 'cục bông nhỏ' sẽ chán hoặc đói vì họ đã để thức ăn cho nó.

Keonhee mải chìm sâu theo dòng suy nghĩ đến mức không nhận ra con đường trở lại lối vào là đi qua phòng tập (phòng gym). Hôm nay đội bóng rổ cũng luyện tập. Chết tiệt, chuyện này không hề được lên kế hoạch trước.

Vậy thì Keonhee cứ đi qua là được, chỉ cần cúi thấp xuống và không ai để ý đến cậu hết, mặc dù cửa phòng tập đang mở to hết cỡ. Vì vậy, những người ở trong có thể nhìn thấy bên ngoài và bất cứ ai đi qua. CHỈ CẦN KHÔNG NHÌN VÀO TRONG PHÒNG TẬP THÌ MÀY SẼ ỔN THÔI KEONHEE.

Thực hiện đúng như những gì mình nghĩ, Keonhee không nhìn đâu khác ngoài cúi đầu nhìn xuống đất. Bất cứ cách nào để đảm bảo mọi người bên trong không thấy mặt cậu. Lúc này mà có ai nhìn thấy cậu thì chắc hẳn không khí phải gượng gạo lắm. Nhưng Keonhee không phiền khi làm như vậy. Cậu chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt.

Thật không may, kế hoạch của cậu không suôn sẻ khi...

"Ồ, Keonhee." Keonhee giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình ngay trước mặt cậu. Cậu ngước lên nhìn người đó, vui mừng (nhưng cũng không hẳn là vậy) vì đó chỉ là Harin.

"Ồ, chỉ là cậu thôi Harin." Cậu thở dài nhẹ nhõm. Harin nhướng mày khó hiểu trước phản ứng đó nhưng quyết định không hỏi gì cả. Harin nhìn Keonhee rồi lại nhìn vào trong phòng tập trước khi quay lại nhìn Keonhee.

"Cậu tìm Seoho hả? Hyung ấy ở k- "

"Cái gì? Không! Sao mình lại tìm hyung ấy chứ?" Harin chưa kịp nói hết đã bị cậu cắt ngang. Đột nhiên Keonhee có những hành động phòng thủ, khiến người kia có chút khó hiểu. Harin tự hỏi tại sao Keonhee lại hành động như vậy khi nhắc đến Seoho.

"Chà, thư giãn đi. Không cần phải phản ứng thái quá vậy đâu!" Harin giơ cả hai tay lên trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại, Keonhee đã làm như vậy sau khi nhận ra mình đã phản ứng như nào. Thậm chí cậu còn không nhận ra mình nghe có vẻ hoảng sợ như thế. Chết tiệt Keonhee...

"Chỉ là mình luôn thấy hai người đi chơi với nhau nên..." Cậu nghe thấy Harin nói nhưng sau đó lại im bặt. Keonhee hiểu những gì mà Harin đang cố gắng giải thích. Dạo này, Seoho và Keonhee đi chơi với nhau nhiều hơn, điều mà Keonhee thấy hơi kỳ lạ. Việc họ đột nhiên trở nên thân thiết hơn trong học kỳ này là... một điều gì đó mới mẻ. Tại sao mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi theo chiều hướng này cơ chứ? 

 "Ừm... mình không có." Giọng nói cố tỏ ra thản nhiên, Keonhee khoanh tay trước ngực khi nhìn đi chỗ khác.

"Được rồi. Nhưng trong trường hợp cậu muốn thì mình có thể gọi hyung ấy cho cậu. Hyung ấy ở đằng kia, chỗ băng ghế." Harin nói khi chỉ về hướng đã nói, ánh mắt của Keonhee vô thức nhìn theo hướng tay Harin chỉ. Sau đó, cậu đã thấy. Seoho... nhưng anh không ở một mình. Anh đang ở cùng với một cô gái. Cô gái mà cậu không nhận ra trong lúc cậu hoảng sợ tột độ ở cầu thang. Cô gái đã yêu cầu Seoho dành thời gian cho cô ấy trong bữa trưa. Cô gái bất ngờ mỉm cười với Keonhee lúc đó... Chính là cô ấy. Không nghi ngờ gì hết! 

Họ đang cười về điều gì đó. Và tại thời điểm đó, cô gái tinh nghịch vỗ vào cánh tay của Seoho với đôi má ửng hồng cùng một cái bĩu môi, Seoho bên cạnh cũng cười. Nụ cười mà anh luôn dành cho những người xung quanh. Nụ cười mang tính biểu tượng mà anh vẫn luôn tồn tại trên gương mặt anh, ngay cả với Keonhee...

Sao mình phải bận tâm điều này cơ chứ?

Keonhee có thể cảm nhận được một sức nặng đột nhiên đè nặng bên trong lồng ngực của mình. Cảm giác như có thứ gì đó đang bóp nghẹt tim cậu vậy. Cậu cảm thấy bối rối khi không biết cảm xúc này là gì... nhưng sau đó... có thật là cậu không hiểu không? Có lẽ cậu đã biết nó là gì, và cậu biết nó tồn tại mới phải. Cậu không nên thấy ngạc nhiên nữa. Với cả, cô gái đó và Seoho trông thật hoàn hảo khi ở cạnh nhau. Không phải Seoho và Keonhee.

Soulmate hả? Thật nực cười làm sao...

"Ừm... Keonhee? Cậu ổn chứ? " Giọng nói của Harin đã kéo Keonhee thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu quay sang Harin, nhận ra mình đã chăm chú nhìn về phía Seoho quá lâu rồi.

"À-à ờ! Mình ổn! Dù sao thì, mình phải đi đây. Hẹn gặp lại nha!" Cậu lao đi ngay sau khi nói lời tạm biệt, không để Harin nói thêm một lời nào. Harin khó hiểu gãi đầu trước hành động của người kia, nhìn về hướng Seoho và cô gái, trước khi quay lại nhìn Keonhee, chỉ thấy bóng lưng cậu ở phía xa.




4.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip