23
Nếu hỏi Hwanwoong buổi sáng nay thế nào? Câu trả lời chắc là buổi sáng đi dạo cùng Ravn khá là thích đó. Cậu đã nghĩ rằng hai người sẽ khó xử như mọi khi, nhưng có lẽ cậu đã lầm. Họ gặp nhau bên ngoài căn hộ của hai người như Ravn đã nói trước đó, rồi cả hai mới cùng nhau đi đến trường. Suốt quãng đường họ chỉ nói về những chủ đề ngẫu nhiên như gia đình, những thứ mà mình thích, sở thích và một số chủ đề liên quan đến các khóa học của họ. Chỉ là những cuộc trò chuyện nho nhỏ thôi ấy mà.
Không lâu sau họ có mặt tại trường và ngay lập tức đi thẳng đến lớp mĩ thuật thì đã thấy giảng viên Yongsun ở trong lớp luôn rồi. Cô ấy đến sớm như thường lệ. Chỉ còn vài phút trước khi giờ học bắt đầu, hai người tìm chỗ rồi ngồi xuống cạnh nhau khi thấy những sinh viên khác bắt đầu bước vào lớp.
Không có gì thực sự thú vị xảy ra trong giờ học mĩ thuật cả. Ngày hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác. Một lúc sau, chuông báo tiết học tiếp theo của họ vang lên. Mặc dù trước khi các sinh viên có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, cô Yongsun bất ngờ nói về công việc tiếp theo mà cả lớp sắp phải đối mặt tới đây.
"Được rồi, các em sẽ làm việc theo nhóm hoặc theo cặp cho bài tập tiếp theo. Các em tự tìm bạn cặp hoặc tự lập nhóm được chứ? Lớp học kết thúc tại đây!" Đó là tất cả những gì mà cô Yongsun thông báo trước khi kết thúc ca dạy của mình. Sinh viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, một số đã rời đi, trong khi những sinh viên khác mất một chút thời gian để thảo luận xem mình muốn lập nhóm với ai. Trong số đó cũng bao gồm cả Hwanwoong.
Cậu không biết rõ ai hay thân với ai trong lớp mĩ thuật hết. Không phải cậu không muốn kết bạn với họ mà chỉ là cậu quá khó xử và sợ hãi khi nói chuyện với những người mới. Như đã nói trước đây, cậu cảm thấy bản thân mình không an toàn vậy. Người duy nhất cậu có thể nghĩ đến để lập nhóm cùng là người bên cạnh cậu đây. Cậu khẽ cắn môi, phân vân không biết có nên lên tiếng đề nghị Ravn lập nhóm với mình không. Hyung ấy sẽ không phiền khi làm việc với mình đâu đúng không?
"Ừm Youngjo hy-"
"Yo Ravn!" Một giọng nói to hơn đã cắt ngang lời nói còn đang dang dở của cậu. Ravn nhìn lên, thấy hai người đang đi về phía họ. Ngoài việc họ là bạn cùng lớp của cậu ra, Hwanwoong không còn chẳng biết họ là ai nữa.
"Cậu đã có nhóm chưa? Nếu không thì vào nhóm bọn mình đi." Một trong số họ lên tiếng khi cậu ta nghiêng người qua bàn của Ravn với một nụ cười. Hwanwoong chỉ lặng lẽ quan sát tất cả sự việc ở phía bên cạnh. Cậu tò mò không biết Ravn sẽ trả lời như nào vì đây là một cảnh hiếm hoi đối với Hwanwoong; xem xét những gì cậu đã chứng kiến trước đây, Ravn luôn ở một mình, hoặc là ở cùng với Seoho. Chỉ hai trường hợp đó mà thôi!
"Không, cảm ơn. Tôi đã có bạn cặp rồi." Ravn trả lời với vẻ mặt lạnh tanh khi thu dọn đồ đạc của mình, không mảy may để tâm đến hai người trước mặt. Ngoài ra, câu trả lời của anh đã khơi gợi sự quan tâm của Hwanwoong. Hyung ấy đã có bạn cặp rồi sao?
"Ai? Vậy thì cứ cho người đó vào nhóm thôi." Người bạn kia nói, cố gắng thuyết phục Ravn. Hwanwoong bên cạnh cảm thấy khó hiểu trước thái độ của họ. Thực tế là việc họ cố gắng thuyết phục Ravn vào nhóm của họ thật kì lạ.
"Tôi chỉ muốn làm việc theo cặp. Vì vậy, không, cảm ơn!" Ravn thậm chí còn không nhìn họ khi anh kéo khóa balo của mình, sau khi đặt những cuốn sách cuối cùng vào trong. Mặc dù anh đã nói đến mức đó nhưng xem ra cả hai vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Thôi nào anh bạn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu-" Câu nói của cậu ta bị cắt ngang ngay lập tức khi Ravn đột ngột đứng lên với chiếc balo trên vai, khiến hai chàng trai và cả Hwanwoong giật mình. Nhưng đó không phải là tất cả những gì khiến cậu choáng váng. Việc Ravn bất ngờ nắm lấy tay cậu cũng đã khiến Hwanwoong phải giật mình thất kinh luôn đấy. Ravn tiếp tục kéo theo cậu rời khỏi phòng mĩ thuật. Hai chàng trai nhìn nhau với ánh mắt bối rối, nhưng gương mặt họ viết rõ hai chữ: thất vọng.
Sau khi bước ra khỏi phòng học, Ravn mới thả cậu ra. Không gian im lặng mà Hwanwoong 'giữ gìn' suốt quãng đường bỗng xuất hiện một tiếng thở dài. Những câu hỏi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, những câu hỏi mà cậu muốn hỏi liên quan đến những gì mà cậu vừa chứng kiến, về hai người bạn cùng lớp đó, nguyên nhân khiến Ravn có cái nhìn bực bội này đây.
"Ừm... hyung," Hwanwoong thử lên tiếng gọi anh để đảm bảo tâm trạng của Ravn không quá tệ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhận lại được một tiếng ậm ừ.
"Hyung đừng hiểu sai ý em nhé, nhưng, em không biết hyung còn có những người bạn khác? Ah! - em hỏi vì Seoho đã nói với em hyung chỉ thân với Seoho hyung và chủ yếu là ở một mình... vì thế nên... em cho là..." Hwanwoong ngay lập tức hối hận từ lúc mình mở miệng. Mọi thứ cậu nói nghe thật thô lỗ. Cậu nên lựa lời trước khi nói bất cứ điều gì mới phải. Chết tiệt Hwanwoong!
"Họ không phải là bạn anh. Anh thậm chí còn không biết họ." Ravn lên tiếng, mắt nhìn về phía trước khi cả hai tiếp tục đi dọc hành lang. Hwanwoong ngẩng đầu lên trước lời nói của anh, lông mày nhíu lại vì bối rối. Nếu anh không biết họ, vậy tại sao họ lại tiếp cận anh và muốn anh vào nhóm của họ như thể họ là bạn bè hoặc thậm chí là người quen?
"Họ chỉ muốn anh trong nhóm họ để họ có thể lợi dụng anh làm hết tất cả công việc." Câu trả lời của anh khiến Hwanwoong ngạc nhiên.
"Hở?! Thật á?? Hyung, việc đó thật tồi tệ! Sao họ dám làm vậy cơ chứ!" Hwanwoong trợn tròn mắt nói. Việc họ muốn lợi dụng Ravn đã khiến một điều gì đó bùng lên trong Hwanwoong. Cậu giận dữ bĩu môi, lông mày nhíu hết cả lại khi cậu nhìn xuống. Ravn đưa mắt nhìn cậu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Anh véo nhẹ má cậu, đủ để khiến Hwanwoong giật mình.
"Sao trông em lại bực mình vậy?" Anh nói với một nụ cười nhẹ. Nụ cười và cử chỉ bất giác khiến hai gò má Hwanwoong ửng hồng. Đột nhiên cơn tức giận đang bùng cháy trong cậu đã không cánh mà bay.
"Không có gì hết. Anh cứ lờ họ đi thôi, chuyện như này anh đã quen rồi." Ravn vẫn thản nhiên nói, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu. Hwanwoong bất đắc dĩ tạm chấp nhận, chỉ gật đầu như đáp lại, quyết định không nghĩ nhiều đến sự thật rằng, đôi khi người ta muốn lợi dụng Ravn vì kỹ năng và năng lực của anh. Thật tốt khi Ravn cứ phớt lờ mấy chuyện như thế này. Nếu là Hwanwoong, cậu không thể làm được như anh. Cậu quá tốt để có thể đuổi họ đi, sợ rằng điều đó sẽ làm tổn thương cảm xúc của họ. Một lần nữa, tất cả là do bản tính lương thiện và tử tế của cậu.
Thay đổi chủ đề đang nói, quay trở lại bài tập mới cho lớp mĩ thuật của họ, Hwanwoong nhớ mình vẫn phải bắt cặp với một người để làm việc cùng. Và, như cậu đã nói trước đây, vì cậu chỉ biết Ravn, cậu hy vọng mình có thể hợp tác với anh. Tuy nhiên, Ravn đã nói với hai người kia là anh đã có bạn cặp rồi, nhưng rồi một lần nữa, có lẽ anh nói vậy chỉ để họ ngừng hỏi anh mà thôi Hwanwoong vẫn nên hỏi để chắc chắn thì tốt hơn.
"Ừm trước đó hyung có nói mình đã có bạn cặp... hyung đã nói dối để họ rời đi, hay... hyung nói thật vậy?" Hwanwoong ngập ngừng hỏi, hai tay vòng ra sau nắm chặt lấy nhau trong khi ánh mắt cậu lại nhìn xuống đất. Có thể nói rằng Hwanwoong đang cảm thấy lo lắng khi chờ đợi câu trả lời của người kia như thế nào. Có lẽ hyung ấy đã có bạn cặp rồi Hwanwoong.
Tuy nhiên, những suy nghĩ đó ngay lập tức biến mất khi Ravn trả lời cậu.
"Nói dối. Anh không có ai để hợp tác cùng cả. Anh không quan tâm nếu mình có phải làm một mình vì anh đã làm mọi việc một mình trong 2 học kỳ rồi." Vẫn giọng điệu và gương mặt quen thuộc. Dễ dàng nói, khuôn mặt mặc định của anh là khuôn mặt thẳng thừng như vậy, một gương mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc nào. Nhưng tất nhiên, cho đến bây giờ thì Hwanwoong đã quá quen với gương mặt đó nên cậu không còn bận tâm về nó nữa.
Mặc dù câu trả lời của anh đã thắp nên hi vọng của Hwanwoong. Điều đó có nghĩa là cậu có cơ hội hỏi Ravn trở thành bạn cặp của mình. 'Bạn căp' như đồng đội cùng hợp tác trong công việc chứ không phải loại 'bạn cặp' đó!
"Ừm..." Cậu cố gắng mở lời, nhưng không biết phải nói như nào khi câu chữ cứ như bị mắc ở cổ họng. Đáng lẽ cậu phải quen với việc này rồi chứ. Cậu nên biết mình có thể hỏi Ravn bất kì điều gì mới phải. Cậu nên biết rằng Ravn chỉ là một con người bình thường không ngại trả lời bất cứ câu hỏi nào của cậu cả. Một lần nữa Hwanwoong, lại suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ như bao lần khác.
Dù vậy, cậu vẫn quyết định nói ra. Lần này nhanh hơn những nỗ lực trước đó của cậu. Có thể nói Hwanwoong đã tiến bộ hơn nhiều rồi.
"Vì em không có bạn cặp và hyung cũng vậy..." Hwanwoong chỉnh lại balo trên vai, vì cậu lại cảm thấy hơi lo lắng nữa rồi. Ravn suốt khoảng thời gan đó đã chờ cậu có thể nói ra câu hỏi của mình. Ravn đã quen với điều này rồi. Anh không ngại nếu phải đợi Hwanwoong.
"Hyung thấy sao nếu chúng ta là một nhóm? Hyung đ-đừng hiểu nhầm! Em sẽ không lợi dụng hyung hay bất cứ điều gì xấu như thế! Em-em không biết rõ ai trong lớp đó hết và uh... Em chỉ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hyung thôi nên..." Đoạn đầu Hwanwoong còn ngẩng đầu lên nhưng càng về sau, đặc biệt là câu cuối, mái đầu nhỏ lại cúi xuống, hai má cũng bất giác ửng hồng. Dù sao thì đó chính là sự thật. Cho đến tận bây giờ, cậu cảm thấy thoải mái khi ở cùng Ravn, đặc biệt trải qua những việc xảy ra giữa hai người. Bây giờ, cậu không còn sợ Ravn nữa, mà chỉ là cậu thấy ngại hay lo lắng khi ở cạnh anh mà thôi. Những cảm xúc điển hình mà bạn có khi ở cạnh người bạn thích, phải không?
Ravn khẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt hồi hộp cùng hai gò má ửng hồng của cậu. Thật đáng yêu...
"Được chứ. Anh rất sẵn lòng!" Ravn lên tiếng, Hwanwoong cuối cùng cũng rời mắt khỏi mặt đất yêu dấu và nhìn Ravn.
"Thật sao hyung?" Hwanwoong hỏi, muốn chắc chắn rằng những gì mình nghe được là chính xác. Ravn gật đầu với một nụ cười trên môi. Giờ những gì Hwanwoong cảm thấy chỉ có nhẹ nhõm và hạnh phúc mà thôi. Hai cảm xúc đó vì cậu đã có bạn cặp để cùng làm bài tập với mình, và hai là vì người đó không ai khác mà chính là Ravn.
"Chúng ta sẽ nói về chủ đề này sau được chứ?" Ravn lên tiếng khi thấy đã đến gần lớp học tiếp theo của Hwanwoong.
"Được chứ hyung" Hwanwoong cười đến là vui vẻ, là mĩ cảnh khiến Ravn thấy thích thú mối khi được diện kiến sự xinh đẹp này.
"Tốt hơn là anh nên đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại, Hwanwoong!" Ravn chào tạm biệt trước khi cậu vào lớp. Mà tiện đây, Hwanwoong thậm chí còn không nhận ra mình đã đến lớp cho đến khi nhìn thấy cánh cửa trước mặt mình. Cậu chỉ chú ý đến cách Ravn đưa cậu đến lớp mà thôi, ngay cả khi không có Hwanwoong hoặc Keonhee muốn Ravn làm vậy. Hwanwoong lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ trước khi bước vào lớp. Tiếng thở dài mệt mỏi để lại cho cậu quá rõ ràng khi cậu nhìn thấy Keonhee, người đang nhìn cậu với nụ cười tự mãn trên gương mặt bỗng sáng bừng. Hwanwoong biết rất rõ Keonhee sẽ hỏi cậu về buổi sáng đã diễn ra như nào và có xảy ra bất cứ chuyện gì không. Lại đến rồi đấy...
~~~
Vậy mà lại sắp hết ngày rồi. Thật may mắn khi buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Sinh viên bắt đầu rời đi, bao gồm cả Keonhee, Hwanwoong và Xion. Như mọi khi, Keonhee và Hwanwoong sẽ về ký túc xá của họ trong khi Xion sẽ về cùng Leedo. Mặc dù anh đã nói trước với cậu hãy đợi ở xe của anh sau khi lớp học của họ kết thúc vì đột nhiên anh có một cuộc họp đột xuất cần tham dự. Rõ ràng là Xion cũng không bận tâm lắm về viêc đó.
"Hẹn gặp lại các hyung vào ngày mai." Xion chào tạm biệt hai người khi ba người họ vừa mới bước ra khỏi cửa của toà nhà.
"Gặp lại sau, Dongju." Hwanwoong đáp lại bằng một nụ cười, Keonhee và Hwanwoong vừa vẫy tay chào tạm biệt Xion vừa bước về phía cổng trường. Mặc dù đột nhiên cậu nhớ ra công việc mà giảng viên của họ đã giao cho họ vào đầu tuần này, nhưng biết rất rõ Keonhee chắc chắn đã quên nó.
"Keonhee hyung! Đừng quên làm bài tập mà giảng viên đã giao chúng ta đó! Ngày mai là deadline rồi!!" Xion lớn tiếng hét lên vì lúc này cả hai đã đi được một quãng đường khá xa rồi. Keonhee quay người lại, hai tay vòm trước miệng như một chiếc loa nhỏ để tiếng phát ra có thể to hơn khi đáp lại em út của họ.
"HYUNG BIẾT RỒI! Bây giờ thì về với chồng của em đi!" Giọng Keonhee vốn đã lớn, giờ đây nó lại còn thu hút sự chú ý của những sinh viên quanh đó khiến họ phải ngoái đầu lại nhìn, Xion xấu hổ vì sự chú ý mà mọi người đổ dồn lên họ.
Cậu đã kiểm tra điện thoại của mình trong suốt quãng đường đi đến chỗ xe của Leedo. Cậu tựa lưng vào cửa xe, vừa đợi anh vừa nghịch điện thoại để giết thời gian. Nhưng sau đó, trong lúc chờ đợi, cậu cảm nhận được có ai đó đi về phía mình. Trước sự ngạc nhiên của mình, cậu đã đúng.
Người đó đi về phía cậu, dừng lại trước mặt Xion để khoảng cách của hai người không còn quá xa nữa. Trước sự sửng sốt và kinh hoàng của Xion, đó chính là cha của cậu. Nói Xion kinh hãi là đúng. Nhưng cậu cũng đang cảm nhận được điều gì đó khác. Có lẽ là nỗi buồn, vì những kỉ niệm ngày ấy chợt ùa về trong tâm trí cậu, dù cậu đã cố gắng gạt nó đi. Đừng nghĩ về nó Dongju!
"B-bố-" Xion lắp bắp, nỗi sợ hãi lại một lần nữa len lỏi bên trong cậu khi ánh mắt cậu phản chiếu thân ảnh của người đàn ông lớn tuổi trước mặt mình. Cậu không thể tin được điều này đang xảy ra. Người đàn ông tiến lại một bước thì Xion lại lùi một bước.
"Dongju, chúng ta cần nói chuyện." Bố của Xion lên tiếng, mà đã khiến Xion giật mình chỉ vì giọng nói của ông. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của bố mình thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi. Có lẽ là do cậu đã quen với việc nghe chính giọng nói đó luôn nổi cáu với cậu, nói rằng cậu không bao giờ là 'đủ'.
"Chúng ta không-không còn gì để nói với nhau hết. Kể từ ngày đó, con... con đã quyết định rồi. Con sẽ không bao giờ quay lại ngay cả khi bố có bắt con- "
"Ta không đến đây để bắt con về Dongju!" Ông cắt ngang lời nói của cậu. Ngạc nhiên là điều mà Xion đang cảm thấy ngay lúc này. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ nghe được từ đó từ bố mình, đó thực sự là điều mà cậu không ngờ đến.
"C-gì... ý của bố là gì?" Cậu bối rối trước những lời nói bất ngờ của bố mình, bởi những gì ông ấy muốn nói.
"Ta muốn nói với con về chuyện khác" Bố cậu tiếp tục giải thích. Một lần nữa, Xion bị choáng. Bố cậu nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của con mình liền thở dài rồi lại tiến một bước lại gần cậu hơn, Xion không cử động vì tâm trí cậu còn bận rộn với những suy nghĩ rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra đây.
"Dongju ... Bọn ta..."
"Bác đang làm gì ở đây?" Bố cậu đã không thể nói thêm một lời nào vì đã có một giọng nói khác cắt ngang lời ông. Cậu quay lại thì thấy Leedo cũng đang nhìn về phía hai người với vẻ mặt tức giận. Bố cậu có thể nói; anh không vui khi thấy ông xuất hiện ở đây. Leedo tiến lại gần Xion, bảo vệ soulmate của mình bằng cách đứng trước mặt cậu, không cho phép ông lại gần thêm một bước nào nữa.
"Để nói chuyện với con trai tôi, Geonhak." Bố cậu đáp lại, sự sợ hãi không hề xuất hiện trên gương mặt ông.
"Ý bác là người mà mình không hề quan tâm sao?" Leedo quay lại nhìn người đàn ông lớn tuổi, cũng chính là bố cậu, nhưng cũng chỉ thấy ông thở dài. Ông vẫn đứng yên ở đó như thể ông sẽ không rời đi nếu không đạt được thứ mà mình muốn. Giá mà ông biết Leedo không hề quan tâm đến điều đó. Anh thề sẽ bảo vệ cậu, người yêu của anh, bằng cả mạng sống của mình.
"Nếu bác ở đây để đưa em ấy về thì tôi không cho phép. Đi thôi Dongju!" Leedo kiên quyết, sau đó nắm lấy tay cậu, mở cửa xe rồi ra hiệu cho cậu lên xe và Xion làm theo. Tiếp theo đó, Leedo đi về phía ghế lái của mình rồi lên xe rời khỏi rơi này, bỏ lại bố của Xion vẫn đứng hình ở bãi đậu xe.
Suốt quãng đường đi xe diễn ra trong im lặng. Yên ắng. Cả hai không ai nói gì cả, không ai trong số họ biết bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Tuy nhiên, Leedo quyết định mở lời trước, anh cảm thấy như cần phải nói về chuyện vừa xảy ra.
"Tại sao ông ấy lại đến đây hả Dongju?" Leedo lên tiếng hỏi, cố giữ sự ôn nhu như mọi ngày mỗi khi nói chuyện với cậu. Nhưng cảm giác lo lắng và tức giận đang chế ngự anh, khiến giọng nói của anh trở nên gay gắt hơn bình thường.
"Em-em không biết hyung. Hôm qua ông ấy cũng tìm đến đây..." Xion lặng đi sau khi nói những lời đó, biết rất rõ Leedo có thể sẽ tức giận như thế nào về sự thật cậu đã giấu anh chuyện bố mình tìm đến trường. Và Xion biết mình đã không sai.
"Ông ấy đã- gì cơ?? Em không nói gì với anh về chuyện đó?" Leedo liếc nhìn cậu, trước khi quay lại nhìn đường phía trước . Xion siết chặt dây an toàn trên người, hơi cúi đầu xuống trước khi tiếp tục, "Kanghyun nói với em thì em mới biết. Em đã bảo họ đừng nói với hyung vì... Em không muốn làm hyung lo lắng... " Xion cảm thấy tội lỗi che mặt khi lông mày khẽ nhíu lại.
"... Em xin lỗi!" Cậu khẽ nói, mái đầu nhỏ vẫn cúi xuống vì cậu không dám đối diện với Leedo lúc này, vì chắc chắn bây giờ anh đang tức giận. Cậu biết lẽ ra mình nên nói với Leedo, nhưng cậu không muốn tạo gánh nặng cho cậu thêm nữa với điều tương tự. Cậu cảm thấy, mình nên tự mình làm điều này, ít nhất là một lần trong đời.
"Anh không có giận em Dongju. Anh biết em có lí do của mình." Giọng nói của Leedo bỗng dịu lại và trở về sự dịu dàng thường ngày, khiến Xion ngước mắt lên nhìn anh mặc dù cảm giác tội lỗi vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu đã nghĩ anh giận mình nhưng thực ra anh chỉ là lo lắng mà thôi. Leedo sợ rằng bố của Xion đến trường để bắt Xion về, bắt cậu đi bằng vũ lực. Anh chỉ là... kinh hãi. Sợ rằng nếu điều đó thực sự xảy ra, anh sẽ không thể ở bên cạnh để bảo vệ soulmate của mình được.
"Vậy, ông ấy đã nói gì?" Leedo quyết định tiếp tục hỏi lý do thực sự mà bố cậu có mặt ở trường. Anh không có mặt ở đó từ đầu khi hai người nói chuyện, vì vậy anh phải chắc chắn về mục đích của ông ấy khi đến đây.
"Ông ấy nói muốn nói chuyện với em. Em nghĩ ông ấy muốn ép em trở về nhà... nhưng ông ấy lại không..." Xion giải thích. Ngay cả cậu cũng bối rối trước lời nói của bố mình.
"Ông ấy đã nói với em ông ấy muốn gì chưa?" Leedo quay sang Xion khi họ dừng lại chờ đèn đỏ. Anh dành toàn bộ sự chú ý của mình cho cậu, người vẫn còn vô cùng mông lung với những chuyện vừa xảy ra.
"Ông ấy đã định nói... nhưng rồi... ừm... hyung xuất hiện." Xion ngập ngừng nói, lúng túng nhìn Leedo. Cậu không muốn nói rằng đó là lỗi của Leedo khi cắt lời của bố mình. Nhưng thật không may, Leedo tự trách mình về điều đó khi mặt anh tái đi cùng một tiếng thở dài.
"Ầu anh đến không đúng lúc sao? Xin lỗi, Dongju!" Leedo xin lỗi, biết rõ đó là lỗi của anh. Mặc dù cậu không nghĩ như vậy, cậu nắm lấy tay anh như an ủi.
"Không sao đâu, hyung. Em biết hyung chỉ đang cố giúp em thôi, em rất cảm kích vì điều đó!" Xion nói với một nụ cười, hy vọng nó sẽ làm cho soulmate của mình vui lên. Nó có vẻ có hiệu quả khi cái nhíu mày của anh cuối cùng cũng biến mất và chuyển dần sang một nụ cười mỉm khi anh nhìn vào mẳt cậu. Xion không thể trách Leedo vì điều đó được vì anh chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi, như việc anh vẫn luôn làm, thêm vào đó, lúc đó anh không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Dù sao thì giờ hãy quên chuyện đó đi, hyung. Em đói rồi. Chúng ta có thể đi đâu đó ăn không??" Cậu bĩu môi nói khi chuyển chủ đề sang một thứ quan trọng hơn vào lúc này, lấp đầy cái bụng đói của mình bằng đồ ăn. Leedo cười khúc khích sau khi Xion vừa dứt lời.
"Chà, anh đã định nấu gì đó tối nay, nhưng, anh đoán là em muốn ăn đồ bên ngoài hơn?" Leedo nhướng mày khi nhìn soulmate của mình. Xion ngay lập tức lắc đầu sau khi nghe những gì mà người kia nói.
"Chắc chắn không phải! Hyung nấu ngon hơn bất kỳ nhà hàng hay đồ ăn nhanh nào mà hyunggg" Xion bĩu môi nói, không muốn Leedo hiểu lầm những gì mà mình đã nói trước đó. Cậu thích ăn những món mà anh tự nấu hơn bất kỳ đồ ăn bên ngoài nào. Leedo có kĩ năng nấu nướng tuyệt vời và cậu thì luôn được hưởng những bữa ăn ngon.
Leedo cười nhẹ khi anh vò tóc Xion, "Được rồi. Nhưng anh sẽ cần em giúp anh được chứ?" Anh hỏi, nghiêng đầu về phía cậu, Xion cười khúc khích trước cử chỉ đó rồi mới gật đầu đồng ý với đề nghị của anh.
"Em rất sẵn lòng hyung! Mặc dù vậy, nếu em có mắc sai lầm, đừng trách em đấy nhé!" Xion nói với một nụ cười tinh nghịch, Leedo hiểu rất rõ ý của cậu.
Trước đây Xion đã từng giúp anh nấu ăn rồi, và ôi trời, số lần Xion vô tình mắc lỗi khiến Leedo phải ngạc nhiên luôn đấy. Nhưng dù thế nào thì cũng rất vui khi hai người nấu ăn cùng nhau mặc dù đồ ăn không giống hình minh họa cho lắm.
Anh vò đầu cậu lần cuối trước khi tiếp tục chạy xe khi đèn chuyển sang màu xanh. Leedo hỏi Xion về những gì cậu muốn ăn cho bữa tối, và Xion bắt đầu đưa ra gợi ý. Cậu thật may mắn khi Leedo có thể nấu bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen luôn đấy.
"AH! HYUNG CẨN THẬN!" Xion núp sau lưng Leedo ngay sau khi thả thức ăn vào chảo và dầu bắt đầu bắn tung toé. Trái ngược với Xion, Leedo có vẻ thích thú trước phản ứng sợ hãi của em người yêu, bật cười trước phản ứng thái quá của cậu.
"Bình tĩnh nào Dongju." Anh quay đầu lại, muốn nhìn thấy Xion vẫn đang trốn sau lưng anh. Xion vẫn chưa quen với thứ dầu nóng bay tí tách bắn ra ngoài. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Leedo hoặc bất cứ ai lại không sợ chuyện này cơ chứ, bởi vì Xion có thể nhớ lần đầu tiên cậu thử rán khoai tây chiên kiểu Pháp, cậu đã nao núng trước một mảng nước nhỏ li ti bay ra, ngay lập tức chạy khỏi chảo rán, và cuối cùng thì, Leedo phải nấu cho Xion ăn.
Leedo chỉ có thể cười thích thú trước phản ứng đáng yêu của cậu. Tất nhiên, cuối cùng thì anh cũng phải giúp cậu, tự mình thực hiện công việc trong khi anh yêu cầu cậu giúp mình một việc khác.
Xion nói mình cũng muốn ăn đồ tráng miệng nữa, món mà Leedo biết cách làm. Anh quyết định làm một công thức bánh quy đơn giản mà mình tìm được trên mạng và vì Xion rất thích ăn ngọt nên tất nhiên anh sẽ thêm lớp phủ sô cô la vào đó. Và ngay lập tức nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của Xion.
Cho đến lúc này, phần bột bánh quy đã hoàn thành. Leedo bảo Xion hãy tạo bất kỳ hình nào mà cậu muốn, và cậu cảm thấy rất thích thú với điều đó.
"Geonhak hãy nhìn em làm được gì nè!" Leedo rời mắt khỏi món ăn mình vừa bỏ lò để nhìn cậu. Anh nhìn thấy một loạt các hình dạng động vật ... à, Xion đã cố gắng làm cho nó giống động vật. Xion nhấc một mẫu lên đưa cho Leedo xem, anh chăm chú nhìn nó cố gắng xem nó là cái gì, hay nói cách khác là con gì.
"Đó là một chú gà con, giống như hyung vậy đó." Xion nói, khiến Leedo bối rối.
"Ý em nói giống anh là sao?" Anh tò mò hỏi, chống tay lên quầy bên cạnh Xion, chặn mất đường trốn thoát của cậu.
"Gà con rất dễ thương. Giống hyung vậy đó!" Xion cười khúc khích sau khi giải thích cho anh nghe, Leedo nhướng mày nhìn cậu vẫn đang cười đến là vui vẻ.
"Em đang bảo anh dễ thương đó sao?" Anh hỏi và nhận được cái gật đầu như xác nhận từ Xion vì câu trả lời quá rõ ràng. Cậu đặt 'chú gà con' lại trên khay, trước khi trang trí lớp trên cùng của những chiếc bánh quy. Thay vì chỉ dành sự chú ý cho cậu, Leedo đã đi đến bên cạnh cậu.
"Nhưng em dễ thương hơn anh," Leedo đột nhiên nói trong lúc anh giúp Xion trang trí.
Xion liếc nhìn Leedo, anh vẫn đang tập trung giúp cậu, và anh ngạc nhiên khi cảm nhận được một ngón tay lướt qua má mình. Anh nghĩ rằng mọi chuyện chẳng có gì cho đến khi anh nhìn thấy lớp bột trắng trên ngón tay của Xion. Leedo nhanh chóng cầm chiếc điện thoại của mình lên để kiểm tra mặt mình, và trên mặt anh xuất hiện một vệt bột mì.
"Đó là những gì hyung nhận được khi nói những điều sến súa đó hyung." Xion nói đùa, hài lòng với diện mạo mới của Leedo. Rõ ràng là Leedo sẽ không bỏ qua chuyện này, và Xion biết mình đã làm gì. Cậu nhận ra Leedo định làm gì, nhưng trước khi cậu có thể nghĩ đến việc chạy trốn, Leedo đã tóm lấy cậu, nhốt Xion trong vòng tay mình. Xion cố gắng trốn thoát, nhưng đã quá muộn khi anh cũng bôi bột lên má cậu khiến Xion nhăn mũi.
"Giờ thì chúng ta hòa rồi nhé!" Leedo nói với một nụ cười mãn nguyện, trong khi Xion tỏ ra không thích thú. Cậu sẽ không để nó kết thúc dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, cả hai đã xông vào 'chiến nhau' bằng cách bôi bột lên mặt nhau. Những tiếng cười khúc khích tràn ngập căn bếp của căn nhà. Cuối cùng thì Leedo là người đã dừng 'cuộc chiến' lại trước khi anh nhận thức được căn bếp sẽ bừa bộn như nào khi họ nghịch xong. Họ quyết định nướng bánh rồi quay lại dọn dẹp đống bừa bộn mà họ vừa bày ra.
Vài phút sau, lò nướng phát ra tiếng báo hiệu món tráng miệng cuối cùng cũng đã hoàn thiện sau khi được nướng xong. Xion lấy khay ra, đặt lên bệ bếp cho nguội bớt. Leedo bước ra khỏi phòng ngủ của mình, đi về phía cậu ở trong bếp. Anh nhìn bánh quy trong khi vòng tay qua ôm eo cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau.
Trước khi nướng bánh anh đã nghĩ là khó mà phân biệt được hình dạng của con vật nào, thì bây giờ lại càng không thể. Anh cầm một cái bánh quy lên, nhìn nó với vẻ bối rối.
"Cái này là cái gì cơ chứ?" Anh thực sự vô cùng tò mò hỏi cậu. Trông vừa quen mắt và đồng thời cũng không quen cho lắm. Xion nghiêng đầu, không hiểu tại sao anh lại không nhận ra đó là gì. Đối với Xion, nó quá rõ ràng.
"Ý hyung là gì? Nó rõ ràng là con cún." Cậu thản nhiên nói, nhướng mày nhìn Leedo. Anh cũng gật gù, trước khi đặt chiếc bánh quy xuống. Sau đó anh chỉ vào một cái khác mà anh chắc chắn mình cũng không biết nó là gì. Nó thực sự trông giống một đám bầy nhầy.
"Đây có phải là người ngoài hành tinh không?" Anh thẳng thắn hỏi cậu, không nhận ra mặt Xion đã đen như nào khi anh nói vậy.
"Đó là con mèo Geonhak hyung!" Cậu khoanh tay với vẻ mặt giận dữ. Leedo ngay lập tức hối hận về lời nói của mình, anh không cố ý làm cho nó nghe có vẻ thô lỗ. Anh chỉ thực sự tò mò và muốn biết kể từ khi nào, một lần nữa, tất cả trông giống như một đống bầy nhầy.
"Anh xin lỗi! Chúng trông giống như ... không giống động vật cho lắm. Nhưng này! Ít nhất em đã cố gắng...?" Leedo bẽn lẽn cười, hy vọng cậu sẽ không giận anh. Anh không có ý nói xấu thành quả của Xion đâu. Heck, Xion có thể làm tốt hơn những gì mình có thể làm, đó là những gì Leedo nghĩ trong đầu.
Xion không còn thấy thích thú nữa. Cậu gỡ một tay của Leedo ra khỏi thắt lưng của mình, tiếp tục cắn xuống bàn tay của anh, nơi có hình xăm Saff-Flower, khiến Leedo ngạc nhiên.
"Owowowowowow-" Anh hét lên vì đau, luôn miệng nói cậu nhả ra, điều mà Xion đã làm sau đó với một nụ cười mãn nguyện, "Đó là những gì hyung nhận được!" Cậu nói, cắn một miếng bánh quy trước khi mang những chiếc còn lại đến bàn ăn, để lại Leedo với một vết cắn nhỏ trên tay.
Chúc mọi người có một tuần mới như ý, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả! Mọi người đã vất vả rồi, mình cùng cố gắng nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip