29.5 [Extra]



Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tâm trạng của các thành viên đội Seoho chắc chắn là rất tệ vì cuối cùng họ đã thua. Nhưng dù thế nào đi nữa, người quản lý của họ cũng không hề thất vọng vì cô ấy biết rằng họ đã cố gắng hết sức mình và đó là tất cả những gì cô ấy muốn.

Cô quyết định đãi cả đội bữa tối và các cầu thủ đều hò reo một cách vui vẻ.

Vì vậy, tất cả họ bắt đầu rời đi để chuẩn bị rồi mới gặp lại nhau ở nhà hàng mà quản lí của họ đã thông báo. Mọi người bắt đầu rời đi, có người đi theo cặp, có người thì đi một mình.  



"Đội trưởng của các cậu đâu?" Quản lí của họ nhìn xung quanh nhưng không thấy chàng trai tóc đỏ đâu cả liền thắc mắc. Harin nói bằng giọng bông đùa, "Hyung ấy có chuyện gấp cần giải quyết. Em đề nghị chúng ta nên để hyung ấy lại." Harin nói đùa, quản lý của họ cũng gật gù đầu ý khi tham gia trò đùa này, cô cũng biết chuyện gì đang diễn ra mà.

"Về thôi hyung. Em muốn ngủ một giấc trước khi ăn no bụng." Jongho nói, choàng túi qua vai. 

"Em đi trước đi, hyung đi mua đồ uống ở chỗ máy bán hàng tự động cái đã." Wooyoung nói, chỉ về phía máy bán hàng tự động. Jongho gật đầu, nói với người bạn của mình rằng đừng quá lâu, nếu không họ có thể bị muộn.

Wooyoung chạy lại chỗ cái máy. Cậu nhét một đồng xu vào, sau đó là ánh sáng phát ra từ những chiếc nút. Cậu lướt qua các sự lựa chọn, tự hỏi mình nên chọn cái nào để thỏa mãn cơn khát sau một ngày dài.

Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng khi một bàn tay đột nhiên ấn một nút nào đó hộ cậu mất rồi, khiến đồ uống đã chọn rơi xuống.

"Cái quái gì..." Wooyoung định chửi người đó, cho đến khi cậu nhận ra đó là chàng trai mà cậu đã gặp hồi nãy.

"Có vẻ như cậu đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn nên mình đã chọn hộ cậu rồi đó." Vẫn là nụ cười tươi rói và giọng nói vui vẻ đó, San đưa lon nước cho Wooyoung. Cậu cảm ơn người kia mà không muốn mở lời, và thay vào đó chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Sao cậu vẫn ở đây? Đội của cậu không phải đã rời đi rồi sao?" Wooyoung hỏi khi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của đội đối thủ đâu nữa. Cậu quay lại nhìn San khi nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên.

"Cứ cho là, có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của mình khi mình chuẩn bị đi cùng với họ đi." San trả lời, trước khi nhét một số đồng xu vào máy bán hàng tự động. Wooyoung nhướng mày "Đó có thể là gì?"

San lấy đồ uống của mình từ máy, trước khi quay sang Wooyoung. San chỉ chai nước về phía cậu. 

"Cậu phải tự tìm hiểu thôi, Wooyoung." San cười khúc khích nói. Wooyoung nhìn người kia như thể cậu ta là người kì lạ nhất mà mình từng gặp vậy.

"O ... k? Tôi đi đây." Wooyoung định quay gót rời đi, nhưng cậu bất ngờ bị người kia kéo tay lại khiến cậu phải dừng mọi hành động.

"Chờ một chút, mình có chuyện muốn hỏi." San nói, nhận lại là hai hàng lông mày đang nhíu lại một cách khó hiểu từ Wooyoung. "Gì?"

"Mình muốn biết thông tin liên lạc của cậu." San thành thật nói mong muốn của mình, làm Wooyoung không khỏi ngạc nhiên vì sự bộc trực của người kia. "...để làm gì?"

"Chà, nếu cậu chưa nhận ra," San đi một vòng quanh Wooyoung, trước khi chạm nhẹ vào hình xăm bông hoa trên cổ cậu, khiến Wooyoung hơi giật nảy mình.

"Hình xăm này của cậu... hoàn toàn khớp với hình xăm mà mình có." San tiếp tục. Wooyoung bị sốc, cậu liền tránh xa khỏi San.

"Ý cậu muốn nói là-" Trước khi Wooyoung có thể hoàn thành câu nói của mình, chỉ thấy San giơ tay mình lên, để lộ bông hoa Lilac trong lòng bàn tay mình.

"Đúng," San trả lời với một nụ cười. Wooyoung trợn tròn mắt, cậu không tin vào những gì mình đang thấy. Mình đang mơ sao? Người hoàn toàn xa lạ mà mình mới gặp lại là soulmate của mình ư?

"Tôi- nhưng- chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu. Cậu không mong đợi tôi đột nhiên hẹn hò với cậu đâu... đúng không?" Wooyoung ngập ngừng hỏi, nắm chặt lấy dây túi đeo trên vai. San cười nhẹ lắc đầu.

"Không đồ ngốc này, mình chỉ muốn làm quen với cậu trước thôi. Hãy đi chơi cùng nhau vài lần đã hoặc vài buổi hẹn hò, cậu biết đấy." Đó, đó.. đôi mắt  cười chết người đó lại xuất hiện rồi. Khỉ thật nụ cười chói mắt quá.

"Ý cậu sao, soulmate?" San bước lại gần Wooyoung, thu hẹp khoảng cách của hai người. 

Wooyoung lùi lại một cách khéo léo khi bản thân cậu chỉ nhìn chăm chăm mặt đất thân thương. Tự hỏi liệu mình có nên kết giao với anh chàng này không; mặc dù họ là soulmate, cái không khí giữa hai người thật kì lạ. Nhưng ít nhất thì San không có ép cậu hẹn hò với mình ngay lập tức.

"Uh ... ok? Tôi đoán tôi ổn với điều đó." Wooyoung đáp, mặc dù vẫn còn một chút mơ hồ với mọi thứ đang xảy ra. San vui vẻ cười toe toét trước câu trả lời.

"Vậy thì hoàn hảo." San đưa điện thoại của mình cho Wooyoung. Dù vẫn còn chần chừ đôi chút, cậu vẫn nhập số điện thoại của mình rồi đưa trả điện thoại lại cho người kia. San nhấn nút gọi và tiếng đổ chuông từ điện thoại Wooyoung vang lên.

"Và bây giờ cậu đã có số của mình." San nói với nụ cười vẫn thường trực. Wooyoung kiểm tra điện thoại của mình, nhìn thấy người gọi không rõ tên trên màn hình.

"Nói chuyện với cậu sau nhé." San gửi một cái nháy mắt đầy ẩn ý cho cậu, trước khi rời đi để lại Wooyoung ở đó. Và cũng giống như trước đây, Wooyoung có thể cảm nhận được trái tim mình đang loạn nhịp vì nó. Cậu tự tát mình như muốn thoát ra khỏi cái nháy mắt hay nụ cười hay bất kì thứ gì của người đó. May mắn thay không có ai ở xung quanh, nếu không mọi người sẽ nghĩ cậu bị điên khi đột nhiên tự tát mình như vậy mất.

Wooyoung Bất giác đưa mắt nhìn điện thoại, chăm chăm nhìn số liên lạc hiển thị trên màn hình. Cậu lưu số liên lạc của San sau một thời gian tranh luận với chính mình, lại còn lưu tên liên lạc là: Người nguy hiểm. Cậu biết chắc rằng San là kiểu người chắc chắn sẽ khiến cậu tan nát.

Tại sao soulmate của mình lại là cậu ta? 

Cậu ta khiến mình thấy thoải mái khi ở cùng.



====





Jongho đi nhanh về phía ký túc xá của mình vì cậu muốn chợp mắt một chút trước khi đi chơi cùng mọi người tối nay. Khi đang đi lên một ngọn đồi nhỏ, cậu nghe thấy tiếng mèo kêu ở đâu đó. Ánh mắt cậu rời khỏi điện thoại, thay vào đó là dáo dác nhìn xung quanh. Sau đó cậu nhận ra có một sân chơi ở gần đó.

Từ trong bụi cây nhìn qua, cậu thấy một chàng trai nào đó có mái tóc vàng đang cúi xuống trước băng ghế. Anh ta đang cúi xuống, tay với tới dưới băng ghế.

Jongho tự hỏi người kia đang làm gì, đó là cho đến khi anh ta nhích sang một bên một chút. Đó là một con mèo màu cam. Tai của nó cụp xuống, cho thấy nó đang đề phòng. Trông nó có vẻ sợ hãi.

Cậu nhìn lướt qua bụi cây, thấy người lạ kia dường như đang cho con vật ăn. Chà, cố cho nó ăn. Jongho có thể nhìn thấy con mèo chuẩn bị chạy đi như thế nào khi người kia đưa thức ăn đến trước mặt nó. Người kia xoa gáy thở dài một cách bất lực.

Jongho nghĩ rằng người kia sẽ bỏ cuộc, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, người kia đã cố gắng thử một lần nữa. Mặc dù vậy, có lẽ đó không phải là ý kiến ​​hay nhất lúc này của người kia vì con mèo bắt đầu rít lên và cào người đó, trên tay người kia  xuất hiện những vết cào. Vết thương không quá lớn nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy đau nhói.

Jongho cảm thấy thật tệ cho người kia, vì cậu có thể thấy rằng cuối cùng thì người kia cũng chịu từ bỏ. Vì thế mà cậu quyết định vào cuộc. Jongho bước vào sân chơi nơi người kia cùng chú mèo. 

"Cần giúp đỡ chứ?" Cậu đề nghị, thu hút sự chú ý của người kia, khiến người đó phải ngước lên nhìn cậu.

Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, Jongho nhận ra mình có biết người kia. Đó là anh chàng thuộc đội đối thủ. Jongho nghĩ anh chính là quản lí của đội bóng. Không cần người kia trả lời, Jongho đưa tay ra lấy thức ăn từ tay người kia. Cậu ngồi bệt xuống đất, cúi đầu nhìn con vật đang sợ hãi. Cậu chậm rãi đưa tay ra, để con mèo có thể quen dần với mùi của bản thân.

Và chỉ trong vài giây, con mèo đã nghiêng đầu về phía tay Jongho, cậu nhanh nhẹn vuốt ve chú mèo nhỏ. Thấy con mèo đã gỡ bỏ phòng bị với mình, cậu đưa tay tóm lấy con mèo, mang nó ra từ dưới băng ghế. Cậu đặt con mèo lên đùi mình trước khi đưa cho nó thức ăn và nó đã chấp nhận, kêu gừ gừ một cách vui vẻ. Jongho mỉm cười mà không nhận ra điều đó, vuốt ve bộ lông mềm mại của con vật nhỏ.

"Wow, cậu giỏi thật đó!" Jongho ngẩng đầu lên khi nghe người kia nói. Lúc đầu cậu còn băn khoăn không biết ý của người kia là gì, cho đến khi nhận ra người kia đang nói về con mèo. 

Jongho nhún vai, "Chỉ là tôi dễ thân với đám mèo vậy thôi. Bố mẹ tôi cứ thu nhận lũ mèo về nhà, vậy nên tôi phải chăm sóc cho tất cả lũ mèo mà họ đem về." Jongho thở dài khi nhớ lại khoảng thời gian cậu đã có với những con mèo khi cậu vẫn còn sống với cha mẹ của mình. Cậu rất vui khi dọn ra ngoài và sống trong ký túc xá.

"Ghen tị thật đấy..." Cậu nghe thấy người kia lầm bầm. Jongho đưa mắt nhìn đối phương, người kia vẫn tập trung vào con mèo màu cam vẫn đang ngồi trên đùi cậu ghen tị chu môi.

Jongho đưa mắt nhìn con mèo và người kia, hết nhìn người đến con vật nhỏ. Sau đó, Jongho đưa đồ ăn cho mèo lại cho người kia, hành động đột ngột này có chút khiến anh bối rối.

"Hãy thử đi." Jongho thản nhiên nói. Người kia do dự một chút rồi mới nhận lấy đồ ăn cho mèo từ tay cậu. Anh nhìn con mèo đang liếm phần thức ăn thừa trên mũi nó. Jongho có thể cảm nhận được rằng người kia có phần rụt rè, vì vậy, cậu quyết định sẽ giúp đỡ.

Jongho nắm lấy bàn tay đang cầm snack của người kia khiến anh hơi giật mình. Lúc đầu, anh có hoảng sợ, tự hỏi Jongho đang làm gì khi đưa tay họ lại gần con mèo. Jongho trấn an anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Khi họ đến gần con mèo hơn, dường như nó đánh hơi thấy mùi đồ ăn liền ăn ngay sau đó. Người kia mỉm cười khi thấy hành động của con mèo, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì con mèo cuối cùng cũng 'chấp nhận' mình. Jongho đưa mắt nhìn người kia, nhìn vẻ hạnh phúc trên gương mặt anh không hiểu sao lại khiến Jongho cảm nhận được điều gì đó trong lòng.

"Cậu là Jongho phải không? Cầu thủ của đội kia." Người kia đột nhiên lên tiếng hỏi nhưng nghe giống như câu khẳng định hơn, trong khi mắt vẫn chăm chăm nhìn con mèo, kéo Jongho thoát ra khỏi sự ái mộ của mình. Thậm chí cậu còn không nhận ra mình đã thất thần như vậy.

"Đúng vậy. Còn anh thì sao? Anh là quản lý của họ à?" Jongho hỏi. Cậu không nghĩ mình sẽ nói chuyện với người kia, đặc biệt là khi đó là người của đội đối thủ có người đã chơi xấu Seoho trong giải đấu.

"Tôi là quản lý của họ. Tên tôi là Yeosang." Người kia trả lời, mắt vẫn không rời khỏi con mèo. Jongho gật gù trước câu trả lời của người kia. Yeosang hả.

Yeosang rụt tay lại khi con mèo đã ăn xong đồ ăn của mình. Anh đưa tay còn lại để vuốt ve con mèo, nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ, tự hỏi liệu nó có tấn công mình một lần nữa hay không. Jongho nhận ra diều đó, quyết định giúp anh thêm một lần nữa.

Cậu nắm lấy tay Yeosang hướng nó về phía mũi con mèo. Con vật dường như đánh hơi được bàn tay của con người, trước khi nghiêng đầu về phía tay của Yeosang, muốn được con người vuốt ve. Yeosang mỉm cười không giấu nổi sự vui vẻ khi có thể vuốt ve con mèo như vậy. Jongho mỉm cười khi thấy người kia hạnh phúc bởi một điều đơn giản như vậy. Chà, đối với Jongho thì điều này đúng là đơn giản.

Sau đó, cậu để ý vết mèo cào trong lúc anh mải mê vuốt ve con mèo. Vết cào không chảy nhiều máu hay có dấu hiện gì nghiêm trọng, nhưng trông vết thương có vẻ đau đấy.

"Anh nên xử lí vết thương của mình." Yeosang ngước mắt lên nhìn Jongho khi nghe thấy lời người kia. Anh nghiêng đầu, tự hỏi ý cậu muốn nói gì, cho đến khi anh nhìn theo mắt Jongho.

"À, không sao đâu. Tôi quen rồi. Nếu cậu chưa biết thì tôi bị cào khá là nhiều." Yeosang cười trừ khi đưa tay áo lên để lộ những vết sẹo khác. Jongho chưa bao giờ nhìn thấy nhiều vết sẹo trong đời do mèo gây ra như cậu đang chứng kiến như vậy hết.

"Ngay cả khi anh bị tấn công vì mỗi lần muốn tiếp cận mèo, anh vẫn cố gắng để thử ha?" Jongho nhướng mày. Yeosang nhún vai, "Chỉ là tôi thích mèo. Nhưng có vẻ chúng đều ghét tôi." Anh hơi bĩu môi, thở dài một cách bất đắc dĩ. 

"Chà, giờ thì con mèo này có vẻ thích anh rồi đó." Cậu đưa mắt nhìn con mèo trong lòng mình vẫn đang được Yeosang vuốt ve. Yeosang phì cười khi nhìn thấy con mèo dường như rất tận hưởng những cái vuốt ve của mình.



Hai người không nói gì nhiều, và chủ yếu chỉ vuốt ve và chơi đùa với con mèo đang là trung gian giữa hai người. Đó không phải là điều bất ngờ đối với Jongho, vì dù sao cậu cũng không phải là người nói nhiều. Điều làm cậu ngạc nhiên là mình đang nói chuyện với một người của đội đối thủ mà cậu đã thua. Phần nào đó cậu nên thấy tức giận với anh mới phải, vì đội Yeosang đã chơi bẩn. Nhưng, cậu cảm thấy, đó không phải là lỗi của Yeosang. Dù sao thì anh cũng đâu phải là cầu thủ chơi bóng đâu.

Jongho dường như không thể rời mắt khỏi Yeosang. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người kia khi anh âu yếm dành hết sự quan tâm của mình cho chú mèo nhỏ, Jongho tự hỏi tại sao mình lại nghĩ như vậy về một ai đó, một người mà cậu cũng chỉ mới quen biết chưa bao lâu.

Đó là cho đến khi cậu nhận ra có gì đó cẳng tay của người kia đã lọt vào tầm mắt cậu. Vì Yeosang không buông ống tay áo của mình nên Jongho có thể nhìn thấy nó. Gì đó rất quen thuộc và cũng có phần quen mắt.

Đó là một hinh xăm bông hoa. Nó gần như ở cùng một vị trí với hình xăm của Jongho. Cậu không biết tên của loài hoa mà cậu đang nhìn thấy đây, nhưng nó trông rất quen thuộc. Cha mẹ Jongho đã nói với cậu trước đây, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự để ý đến nó hết; vì đối với cậu, nó không phải là vấn đề to tát gì cả.

"--Jongho?" Cậu chớp mắt vài lần trước khi nhìn Yeosang khi nghe thấy anh gọi tên mình.

"Hả?" Câu hỏi như được tự động hóa mỗi khi cậu mất tập trung, người kia có nói gì đó nhưng lại chẳng lọt tai cậu câu nào.

"Tôi nói là điện thoại của cậu đang đổ chuông kìa." Yeosang có chút gấp gáp nói, chỉ vào chiếc điện thoại trong túi của Jongho. Cậu lấy điện thoại khỏi túi, kiểm tra xem người gọi là ai. Cậu bắt máy ngay sau đó trong khi thắc mắc tại sao Wooyoung lại gọi cho mình vào lúc này.

"Alo?"

"JONGHO! Em đang ở đâu hả???? Hyung đang ở trước ký túc xá của chúng ta và cửa vẫn còn khóa. Giờ em phải ở kí túc xá rồi mới phải chứ?" Những lời nói của Wooyoung khiến cậu nhớ lại những gì mình đã nói trước khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt vài phút trước.

"Uh-" Cậu cố gắng nói lời bào chữa của mình, nhưng đã bị Wooyoung cắt ngang.

"Nhanh chân đi về đây ngay. Chúng ta không thể đến muộn bữa tối được, và hyung không nghĩ em có thể chợp mắt một chút như em nói nữa đâu." Cậu nghe Wooyoung nói một cách gấp gáp nhưng xen chút xíu xiu tức giận trước khi cúp máy. Jongho nhìn màn hình đã tắt từ bao giờ, rồi chuyển tầm mắt sang nhìn Yeosang.

"Ừm, tôi cần đi ngay bây giờ." Jongho nói, như muốn báo với chàng trai tóc vàng trước mặt mình đây.

Yeosang chưa kịp nói gì thì Jongho bất ngờ nhấc con mèo ra khỏi lòng, đưa nó cho Yeosang bắt đầu hoảng loạn. Anh bị sốc trước hành động bất ngờ này, vì anh chưa bao giờ ôm một con mèo nào trước đây hết. Làm thế nào anh có thể khi vừa nhìn thấy mình là tất cả những con mèo mà anh gặp trong đời liên tục chạy mất cơ chứ. Nhưng bây giờ anh đang ở đây, với một con mèo trong vòng tay anh.

"Chăm sóc con mèo nhé. Tạm biệt!" Cậu gấp gáp nói sau khi chỉnh túi trên vai, chạy ra khỏi sân chơi. Yeosang cố gắng nói với theo, nhưng Jongho đã lao nhanh đến mức thân ảnh của cậu đã biến mất trước khi anh kịp nhận ra.

Yeosang nhìn con mèo trong vòng tay mình, "Chăm sóc con mèo...?", Yeosang lầm bầm, một mèo một người, cứ vậy mà nhìn nhau.

The last chapter is coming up next ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip