29. Accepting 🏵


"Xúc cảm mang tên 'tình yêu' một lần nữa lại thật ngọt ngào"

🏵

Phần lớn căn phòng đang bị bao trùm bởi sự im lặng. Ừ thì, những âm thanh gõ phím khe khẽ vang lên trong không gian yên ắng đến chết người. Việc im lặng có lẽ là chuyện bình thường, đặc biệt là khi ba người đang làm dự án chung và ai cũng tập trung vào phần của mình. Nhưng, nó thường không yên tĩnh như thế này. Và Xion cũng nhận ra sự bất thường đó.

Cậu nhìn Keonhee và Hwanwoong ngồi đối diện mình, cả hai đều dán chặt mắt vào sách giáo khoa hoặc màn hình laptop. Mặc dù có thể trông họ vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng Xion biết là có gì đó không ổn với hai người hyung của mình. Và thực tế đây đang chứng minh những gì cậu nghĩ là đúng, cả ba người đang làm dự án tại nhà của Leedo thay vì căn hộ KTX như những lần trước. Điều này rất kỳ lạ, vì trước đó họ đã từng đề cập đến việc ghé chơi nhà một giảng viên có cảm giác hơi kỳ quái.

"Hai người có chuyện gì vậy?" Cuối cùng cậu cũng chủ động phá vỡ sự im lặng, thanh âm bất ngờ đã khiến hai người đối diện cậu phải ngẩng đầu lên. Keonhee và Hwanwoong nhìn nhau như trao đổi xem ai sẽ là người lên tiếng và có vẻ đó là Hwanwoong.

"K-không có gì, làm gì có chuyện gì. Sao em lại hỏi vậy?" Hwanwoong gượng cười đáp.

"Ban đầu, thật kỳ lạ khi hai người đột nhiên gọi cho em và hỏi chúng ta có thể làm dự án tại chỗ của em không, khi mà lẽ thường thì toàn là em đến chỗ hai người hết." Xion giải thích.

Nhân tiện, họ biết rằng 'chỗ của Xion' hiện tại chính là nhà của Leedo. Xion đã chính thức sống chung với Leedo theo gợi ý của bố mẹ Xion. Họ cảm thấy dễ dàng hơn cho cả hai người, theo cách họ có thể đến trường và dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Đồ đạc của Xion vẫn còn ở căn hộ cũ của cậu, Xion định sẽ đến lấy chúng vào cuối tuần này hoặc sau lấy cũng được.


"Hai người có vẻ ổn trước khi chúng ta tách nhau ra, vậy nên... em đoán là sau giờ nghỉ trưa đã xảy ra chuyện gì đó..." Xion nhìn hai người trước mặt trong lúc mình phân tích tình hình. Cậu cố gắng suy luận về những chuyện có thể xảy ra, nhưng điều duy nhất cậu có thể nghĩ ra đó là hai người hyung của cậu đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ trong ngày học hôm nay.

"Em đang phân tích mọi thứ thái quá rồi đấy Dongju. K-không có gì xảy ra cả! Không có gì hết á." Keonhee cười trừ như muốn che giấu, cho cả mình và Hwanwoong, người đang gật đầu đồng tình với những gì mà đứa bạn thân mình mới nói. Họ đã hy vọng rằng Xion sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng họ nên biết rằng Xion sẽ không từ bỏ cho đến khi Xion có được những gì mà mình muốn.

"Ok, đừng có mà giấu em. Chúng ta cần nói về... bất cứ chuyện gì đang xảy ra với hai người." Xion đóng cuốn sách trước mặt mình lại, rồi gạt nó sang một bên. Sau đó, cậu cũng đóng laptop của Keonhee và cả sách giáo khoa của Hwanwoong nữa, gạt hết mọi thứ sang bên kia của chiếc bàn.

"Nói." Xion nói như ra lệnh. Hwanwoong và Keonhee đánh mắt với nhau, trước khi thở dài, biết rằng đến lúc này họ không thể giấu Xion gì được hết.




Keonhee và Hwanwoong bắt đầu giải thích tình hình của mỗi người, bắt đầu từ Hwanwoong và kế tiếp chắc chắn là Keonhee rồi. Họ muốn chắc chắn Xion nắm bắt được mọi chuyện đang diễn ra giữa họ và người ấy.

Để Xion có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với cả hai người, họ bắt đầu kể những sự việc đã xảy ra sau giờ học hôm nay. Ánh mắt Xion chưa từng rời khỏi họ trong lúc nghe hai người nói, hai hàng lông mày của cậu vô thức nhíu lại.

"Vậy... ừm thì đó là những gì đã xảy ra với hyung, và Keonhee." Hwanwoong vẫn còn khá ngập ngừng, có thể thấy cậu lo lắng như nào khi ánh mắt cậu chưa từng nhìn lên mà chỉ nhìn những ngón tay đang vờn nhau dưới bàn. Sự im lặng lại tiếp diễn sau khi hai người giải tích xong tình hình của mình. Em út của họ không biết nên nói gì hay cậu phải phản ứng như nào mới phải nữa.

"Em...xin lỗi vì những gì đã xảy ra, hyung. Nhưng, có khi nào Ravn có lý do của hyung ấy thì sao hyung?" Đó là điều duy nhất Xion có thể nghĩ ra. Cậu không muốn Hwanwoong tiếp tục suy nghĩ tiêu cực nữa. Và như cậu đã nói đó, phải có lý do cho hành động của Ravn chứ, đúng không?

"Có lẽ vậy..." Hai mí mắt Hwanwoong cụp xuống, không biết mình nên cảm thấy như nào hay nên tin vào điều gì nữa. Cậu cũng không muốn nghĩ theo hướng tiêu cực gì đâu nhưng khả năng Ravn không thích cậu, cho dù họ có là soulmate của nhau đi chăng nữa? Sao phức tạp quá vậy!

"Hyung đã nói với Ravn hyung về điều đó chưa? Ý em là hyung đã trực tiếp hỏi hyung ấy chưa?" Xion hỏi, câu hỏi này đã thành công thu hút sự chú ý của Hwanwoong, mái đầu nhỏ luôn cúi gầm xuống nay đã ngước lên hướng về phía Xion. Hwanwoong khẽ cắn môi, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Vậy thì em có thể hỏi Ravn? Hyung cảm thấy như hai người chưa có sự rõ ràng." Ba người liền quay lại khi nghe một giọng nói khác xen ngang cuộc trò chuyện của họ. Leedo đi về phía họ, ngồi xuống cạnh Xion.

Leedo đã ở cũng họ ngay từ khi bắt đầu, nên về cơ bản là anh cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của ba người từ đầu cho đến cuối.

Hwanwoong im lặng, trầm ngâm suy nghĩ về lời nói như một lời đề nghị của Leedo. Cậu chưa bao giờ mở lời hỏi Ravn hết, cậu sợ rắng nếu như mình làm vậy sẽ gây ra một áp lực vô hình cho anh. Có lẽ Ravn cũng sẽ thấy không thoải mái nếu cậu hỏi như vậy nữa? Dù cậu có chủ động đi chăng nữa thì anh cũng sẽ thẳng thắn và thành thật mà trả lời cậu chứ? Nhưng có một điều chắc chắn, dù thế nào đi chăng nữa, Hwanwoong cũng không thể chủ động mở lời với Ravn được. Cậu sợ khi phải chủ động như vậy. Đặc biệt là sau những chuyện mới vừa xảy ra nữa chứ. Mình ghét cái bản tính hèn nhát của mình.






"Còn hyung," Xion chuyển nhân vật chính của cuộc trò chuyện sang Keonhee, người cũng im lặng trong lúc họ nói về trường hợp của Hwanwoong.

"Hyung đang sợ cái gì?" Xion thực sự tò mò về lí do tại sao mà Keonhee lại cứ mãi do dự như vậy.

"Hyung-hyung không biết. Hyung nghĩ tất cả chỉ là hyung sợ bị tổn thương mà thôi." Keonhee nhún vai đáp như một câu trả lời hiển nhiên; bởi nói thật thì, cậu không chắc chắn về cách diễn đạt vấn đề của mình. Keonhee không thể tìm được từ ngữ chính xác để diễn đạt cảm xúc của mình.

"Hyung không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí hyung còn không thử nữa! Thật là..." Xion khoanh tay với biểu tình giận dữ nhưng lại không nhìn Keonhee, có lẽ là nhìn hyung của cậu chỉ khiến cậu bực mình hơn thôi. Keonhee cụp mắt xuống, hơi bĩu môi vì bị em út mắng.

Ánh mắt Leedo liếc nhìn Keonhee vẫn còn nhăn mặt. Đoán rằng phản ứng của em người yêu mình đã khiến Keonhee thấy tổn thương. Leedo quay sang Xion, vẫn không chịu nhìn Keonhee. Anh xoa cánh tay của cậu, như một cách để bảo cậu bình tĩnh và không đả kích bạn mình.

"Nếu Seoho thực sự có ý đó thì sao? Nếu như Seoho thực sự thích em thì sao Keonhee?" Leedo chuyển sự chú ý của mình sang Keonhee, câu hỏi vô thưởng vô phạt nhưng sao nó lại có chút... chân thành và thành thật nhỉ.

Keonhee thở dài, "Em nghi ngờ điều đó. Em đã là ... bạn của hyung ấy kể từ ngày đầu tiên em đến đây. Em biết hyung ấy là một người suy nghĩ phóng khoáng, hyung ấy sẽ không đột nhiên thay đổi ý định của mình vì một người như em đâu..." Keonhee lầm bầm, mái đầu nhỏ chưa từng ngẩng lên hoặc đó là do cậu không dám đối mắt với ai trong phòng cả mà chỉ chăm chăm nhìn chân mình đang khoanh lại. Đó là cho đến khi cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên tay mình mà cậu đặt trên bàn như tạo cho mình một điểm tựa.

"Vậy thì em cũng nên nói chuyện với Seoho về điều đó. Em sợ Seoho chỉ coi em như một trong những người mục tiêu tán tỉnh của Seoho, nhưng nếu em không phải như vậy thì sao? Khi đó em sẽ làm gì?" Leedo nghiêm túc nhìn Keonhee cùng giọng nói có chút nghiêm nghị, câu hỏi bất ngờ đó đã khiến cả người Keonhee phải khựng lại.

Cậu không biết phải trả lời câu hỏi đó của Leedo như nào nữa. Có lẽ cậu sẽ rất vui nếu Seoho thực sự thích mình, giống như việc cậu cũng thích anh vậy.

Leedo mỉm cười trấn an, dịu dàng vỗ nhẹ vào tay cậu như tiếp thêm sức mạnh. Keonhee cũng đáp lại bằng một nụ cười biết ơn, cảm ơn Leedo và cả Xion vì đã an ủi mình. Và cả Hwanwoong, người đã luôn ở đó khi luôn có điều gì đó khiến Keonhee vướng bận. Ngay cả khi cậu có những vấn đề riêng cần giải quyết, Hwanwoong luôn chắc chắn rằng mình ở đó vì Keonhee.


~~~


Hiện tại mới chỉ có vài sinh viên đi lại trên hành lang. Điều này không có gì ngạc nhiên cả, vì giờ vẫn còn khá sớm. Nơi đây có thể là một 'thị trấn ma' nếu không có ít người nán lại nơi hành lang vốn đã vắng vẻ.

Hwanwoong đang trên đường đến lớp học đều tiên trong ngày của mình. Lẽ ra cậu sẽ rủ Keonhee đi cùng hôm nay, nhưng cậu đã quyết định đi một mình vì Hwanwoong muốn đến sớm hơn bình thường. Hy vọng cậu sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh một mình vào sáng sớm trước khi bắt đầu một ngày mới.

Sau khi yên vị tại chỗ ngồi, Hwanwoong vẫn đang cố kiếm tìm và gọi tên những cảm xúc của mình về toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Tự hỏi bản thân nên cư xử như nào khi đối mặt với Ravn đây. Mình có nên cư xử như bình thường không? Hay có thể khác một chút? Trời ơi bình tĩnh đi Hwanwoong-

Không gian yên lặng bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở, điều đó cũng khiến ánh mắt cậu bất giác hướng về phía cửa. Một vài sinh viên bắt đầu bước vào lớp khi 'sáng sớm' giờ đây đã chuyển sang 'giờ học'.


Chẳng mấy chốc căn phòng đã chật kín sinh viên. Một lúc sau, giảng viên Yongsun cũng bước vào lớp, yêu cầu sinh viên của mình ổn định chỗ ngồi. Hwanwoong cảm thấy thật kỳ lạ khi vẫn chưa thấy Ravn đâu hết. Cậu tự hỏi liệu Ravn có bỏ tiết hôm nay sau toàn bộ sự việc 'nụ hôn' đã diễn ra ngày hôm qua hay không. Ravn ghét mình đến mức phải trốn tránh sao?

Trong lúc Hwanwoong đang chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, cánh cửa lớp đã mở ra và người mở cửa không ai khác chính là Ravn. Gương mặt đỏ ửng cùng nhịp thở dồn dập, có lẽ là anh đã chạy hết sức để đến kịp giờ vào lớp.

"Chà Youngjo, em đến muộn. Muốn giải thích gì không?" Cô Yongsun dựa vào bàn của mình trong lúc chờ đợi câu trả lời từ anh. Ravn mất một lúc để ổn định lại nhịp thở bình thường, sau khi hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường mới bước về phía giảng viên của mình.

"Em đã dậy muộn, em xin lỗi." Anh chỉ đáp lại bằng một lí do quá phổ biến một cách thản nhiên như phong cách thường ngày của mình. Cô Yongsun nhướng mày trước câu trả lời vì đây là lần đầu tiên anh đến muộn với lí do dậy muộn như vậy. Quyết định không đặt thêm câu hỏi nào nữa, cô ra hiệu cho Ravn về chỗ ngồi của mình.

Lúc Ravn quay người lại hướng về phía còn lại của lớp học là lúc mái đầu nhỏ của Hwanwoong cúi xuống; cậu cố gắng không nhìn Ravn mà thay vào đó, Hwanwoong đã nhìn vào cuốn sách giáo khoa của mình, ngẫu nhiên mà nhìn một trang sách nào đó, hy vọng anh sẽ không để ý đến những hành động đó của cậu.

"Ừm, Hwanwoong?" Ravn đột ngột kêu tên cậu khiến Hwanwoong giật mình. "V-vâng?"

"Đang học đến trang nào rồi?" Anh chỉ vào sách giáo khoa, khiến ánh mắt cậu bất giác nhìn theo hướng chỉ của anh.

"Ồ, uh-", Hwanwoong lần mò từng trang để xem con số và ngay lập tức nói con số đập vào mắt mình. Ravn nói tiếng cảm ơn rồi cũng lật từng trang sách của mình để có thể theo dõi bài học.

Trong giờ học, Hwanwoong sẽ luôn liếc nhìn Ravn bất cứ lúc nào có cơ hội. Ravn dường như vẫn cư xử như thường ngày, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Có lẽ mình cũng nên cư xử bình thường về chuyện đó.

Cậu ngước đầu về phía mục giảng, để chắc chắn rằng cô Yongsun đã quay lưng về phía sinh viên của mình, trước khi nhìn thoáng qua bông hoa Chrysanthemum trong lòng bàn tay mình dưới bàn. Và cũng giống như trước đây, không có gì cả. Tại sao hyung ấy lại giỏi che giấu cảm xúc của mình cả bên trong lẫn bên ngoài như vậy chứ? Chết tiệt Youngjo.






Chuông báo giờ ăn trưa vừa vang lên là sinh viên đã chuẩn bị sẵn sàng ùa ra khỏi các lớp học.

Còn bộ ba Hwanwoong, Keonhee và Xion đang thảo luận với nhau về vấn đề hôm nay sẽ ăn gì. Một người thường chỉ ăn đi ăn lại cùng một món, đặc biệt là với cùng một thực đơn cũ mà họ vẫn thường hay ăn. Nhưng Keonhee thỉnh thoảng thích thử những món khác nhau để không cảm thấy nhàm chán trong các bữa ăn.

Trong lúc cả ba đang nói chuyện, họ không nhận ra có một chàng trai nào đó đang đuổi theo họ từ phía sau. Đó là cho đến khi, đột nhiên có một bàn tay kéo cánh tay của một trong ba người lại.

Keonhee giật mình trước hành động bất ngờ này, quay người lại thì thấy đó là Seoho. Anh đang nắm lấy cánh tay của cậu, mắt nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"S-seoho hyung?" Keonhee bối rối lên tiếng.

"Anh có thể nói chuyện với Keonhee một chút được không?" Seoho quay sang Hwanwoong và Xion đang ở bên cạnh Keonhee với một nụ cười. Hwanwoong và Xion liếc nhìn nhau, không chắc chắn nhưng vẫn gật đầu.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ bạn bè của Keonhee, Seoho không ngần ngại kéo Keonhee đi với mình về phía đối diện của canteen. Thậm chí không thèm hỏi Keonhee có chấp nhận hay không.

Hwanwoong và Xion giương mắt nhìn bạn của họ bị 'bắt đi'. Xion huých vào cánh tay Hwanwoong, nhìn Hwanwoong như muốn nói rằng: 'hyung có nghĩ Seoho hyung sẽ nói về những gì xảy ra hôm qua không?' Hwanwoong nhún vai như một cách đáp lại câu hỏi của Xion.






Seoho đưa Keonhee đến chỗ cầu thang lúc trước mà hai người đã ngồi ăn cùng nhau. Keonhee ngồi tại nơi cậu cũng đã từng ngồi trước đó, ở bên cạnh lan can. Cậu hơi co chân lại gần người mình trong khi chờ Seoho quay lại. Anh nói mình muốn lấy một chút đồ uống cho hai người.

Vài phút sau, Seoho quay lại, nhưng Keonhee không nhận ra sự hiện diện của anh vì vẫn mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Cảm nhận được sự mát lạnh nơi má trái mới khiến cậu thoát khỏi thế giới của riêng mình. Mới đầu cậu cũng giật mình, cho đến khi nhận ra đó là lon nước.

"Đây," Seoho giơ lon về phía cậu, đợi Keonhee nhận lấy; Keonhee cũng không để anh đợi lâu khi ngay sau đó liền nhận lấy nó. Keonhee có cảm giác như deja vu vậy, điều tương tự cũng xảy ra trong lần đầu tiên họ ở đây. Ngoại trừ bây giờ, toàn bộ aura của hai người đã hoàn toàn thay đổi.

"Vậy ... Hyung có gì muốn nói với em?" Keonhee lên tiếng trước, mắt liếc nhìn Seoho. Anh cười một cách yếu ớt, đặt lon nước của mình xuống bên cạnh nơi anh ngồi, trước khi quay sang Keonhee.

"Anh nghĩ em cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi đó rồi chứ nhỉ?" Anh chỉ đơn giản đáp lại với một nụ cười ẩn ý cùng giọng nói có chút... bất lực?

Và Seoho đã không sai. Keonhee hoàn toàn biết anh đang muốn nói về chuyện gì. Làm sao cậu lại không biết trong khi mà cậu cũng đã và đang nghĩ về nó cơ chứ.

Keonhee đưa mắt nhìn xuống lon nước trong tay mình, và vô thức gõ nhẹ vào thành lon khi nghĩ xem nên trả lời Seoho như nào.

Cậu không muốn nói về nó, nhưng thậm chí cậu không thể nói được gì thì Seoho cũng biết chắc là Keonhee hiểu ý mình và biết anh định nói về vấn đề gì. Vì thế nên anh quyết định sẽ mở lời trước.

"Những gì anh nói đều là thật." Seoho bắt đầu, hướng mắt về khuôn viên đang chật kín sinh viên trong giờ nghỉ trưa.

"... chuyện hyung thích em sao?" Keonhee do dự không muốn nói ra, nhưng cậu biết mình không thể trốn chạy được nữa. Từ việc không muốn nói đến vấn đề này thêm nữa; nhưng nếu Seoho muốn nói về nó, thì họ sẽ nói về nó.

Seoho gật đầu, chống tay về phía sau để ngả người ra sau. Anh đợi Keonhee lên tiếng, nhưng, không có gì cả. Keonhee im lặng một lúc, với những suy nghĩ vẫn còn quẩn quanh trong đầu. Cậu có thể chỉ cần chấp nhận, Nhưng đâu đó trong cậu, lại muốn từ chối.

"Em ... em không biết hyung muốn em nói gì nữa hyung." Keonhee nhíu mày nói, vòng tay ôm lấy hai chân mình sau khi đặt lon nước của mình cạnh lon nước của Seoho.

"Ừm ... Anh chỉ muốn biết câu trả lời của em thôi. Em nghĩ gì về anh?" Seoho quay sang nhìn cậu, Keonhee vẫn lo lắng giấu mặt mình đi. Anh nghe thấy giọng nói chế giễu từ Keonhee, nhưng nó nghe có vẻ như... châm chọc hơn.

"Em nghĩ sao về hyung ư? Em còn nghĩ gì nữa? Hyung là chàng trai nổi tiếng trong trường. Một playboy đốn tim mọi người. Có thể có được bất cứ ai mà mình muốn vì lời nói ngọt ngào và vẻ ngoài điển trai. Chưa kể đến chơi bóng rổ rất cừ nữa. Còn điều gì nữa mà em đã quên không?" Keonhee nghiêng đầu, cùng với cơ thể hơi nghiêng về phía Seoho, nhướng mày đáp lại câu hỏi của anh nhưng nghe sao giống như cậu mới là người đặt câu hỏi vậy. Seoho biết Keonhee đang muốn nói đến điều gì. Danh tiếng mà anh đã 'gầy dựng' trong ngôi trường này.

"Uh ... yeah. Thực ra thì, về chuyện đó ..." Seoho lúng túng nói, tay đưa lên xoa gáy mình.

"Anh có vài lời muốn thú nhận về những điều đó." Seoho nói một cách lấp lửng như do dự nhưng anh cũng biết rằng sớm muộn gì mình cũng cần phải nói với Keonhee về điều đó mà thôi.

"Ý hyung là nữa hả?" Keonhee nhếch môi đùa, nghiêng đầu sang chỗ khác trong khi lông mày vẫn nhướng lên một cách mỉa mai.

"Đại loại vậy ...?" Anh ngượng ngùng cười. Điều này đã kích thích sự quan tâm của Keonhee.

"Anh sẽ nói thật cho em biết. 'Tin đồn' hay 'danh tiếng' mà em nghe về việc anh là một 'tay chơi' là một lời nói dối." Giọng nói cũng những câu chữ vang lên khiến Keonhee thấy bối rối. Ý hyung ấy 'nói dối' là gì?

Seoho biết mình phải giải thích mọi thứ, vì vậy, đó là những gì anh sắp làm đây.






Anh cố gắng kể mọi thứ theo cách ngắn gọn nhất có thể. Tuy ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo không bỏ xót bất kì chi tiết nào. Tóm lại, nói với Keonhee rằng anh đã nói dối như thế nào trong suốt thời gian qua về việc trở thành một 'tay chơi', để anh có thể gần gũi với Keonhee hơn vì anh không biết có cách nào khác có thể khiến anh thân thiết với cậu hơn ngoài cách này.

Xuyên suốt quá trình nghe Seoho giải thích, Keonhee không thốt nổi lên lời. Cậu không nói gì cả. Theo đúng nghĩa đen. Cậu thấy choáng ngợp trước những gì mình nghe được.

"Anh đã rất vui khi có thể thân thiết hơn với em. Ngay cả khi mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn thuần là mối quan hệ 'chó-mèo'. Em không thể tin được anh đã hạnh phúc như nào khi biết... chúng ta là soulmate của nhau đâu." Seoho tiếp tục. Lời nói cuối cùng của anh đã đưa Keonhee thoát khỏi trạng thái đông cứng. 'chúng ta là soulmate của nhau'.

"Hyung biết rồi sao?" Keonhee nhíu mày khi nhìn Seoho, đáp lại là cái gật đầu của anh.

"Anh biết từ lúc em ở lại qua đêm ở kí xá của anh." Seoho nói, nhìn đi chỗ khác với một nụ cười tội lỗi. Keonhee đã rất sốc khi nghe điều đó. Lần cậu ở lại... 2 tuần trước? Hyung ấy đã biết lâu như vậy sao??

"Vậy câu trả lời của em là gì?" Ánh mắt của Seoho, toàn bộ chú ý của Seoho đều tập trung hết lên Keonhee.

Keonhee chớp mắt vài lần trong im lặng, trước khi từ từ nhìn xuống khi những suy nghĩ lại tiếp tục quanh quẩn trong tâm trí mình. Trong tâm trí cậu vẫn còn những nghi hoặc. Tất cả dường như quá tốt để trở thành sự thật.

"Kể cả khi chúng ta là soulamte của nhau. Hyung biết đấy, hyung không nhất thiết phải thích em. Đó không phải là điều mà hyung đã theo đuổi ngay từ đầu sao? Những gì hyung đã nói với em trong những ngày đầu chúng ta là bạn của nhau?" Keonhee ngập ngừng lên tiếng, những câu nói của cậu đã khơi gợi những kí ức cũ trong Seoho, khiến anh nhớ lại câu nói mà anh đã từng theo đuổi. Câu nói khiến Keonhee ghét anh một thời gian vì cái cách mà anh không coi trọng mối quan hệ soulmate.

Nhưng Keonhee bây giờ thì sao, cậu cũng đang từ chối mối liên kết đó vì sợ mình sẽ bị tổn thương. Mình cũng tệ như hyung ấy, đúng chứ?

"Nhưng tất cả chỉ là những hành động để anh có thể thân thiết với em hơn mà thôi! Chỉ vậy thôi. Không điều gì trong số chúng phản ánh con người thật của anh hết." Seoho lên tiếng bác bỏ, muốn Keonhee biết rằng tất cả chỉ là một lời nói dối.

Sau đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Keonhee, chỉ vào lòng bàn tay có khắc bông hoa Yellow Siberia của mình.

"Khi em nhìn bông hoa này, không phải lúc nào nó cũng cho em thấy anh hạnh phúc như thế nào khi ở bên em sao? Mỗi khi anh nhìn thấy em, nó ngay lập tức chuyển màu vàng tươi không phải sao?" Seoho nói, giọng nói như sự dồn nén bất lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa, đôi mắt anh không gì khác mà chỉ có sự chân thành một lòng hướng về Keonhee.

Nhưng cho dù có là như thế, Keonhee vẫn không gỡ bỏ được sự nghi hoặc của bản thân. Về mặt logic của cậu đang thúc đẩy cậu nói hết tất cả những gì mà trái tim mình muốn nói ra; Chấp nhận. Nó nói rằng, hạnh phúc khi ở cùng một ai đó không có nghĩa là bạn thích người đó theo cách lãng mạn, đứng chứ?

Cậu nhìn xuống bàn tay vẫn đang được bao bọc bởi bàn tay ấm áp của Seoho, thoáng thấy màu vàng của bông hoa Siberia lúc này đã chuyển sang màu xanh đậm... ngược lại là với vui vẻ.

"Chỉ là em cảm thấy... sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu hyung không thay đổi chút nào. Hoặc nếu bây giờ hyung chỉ đang nói dối em thì sao?" Keonhee đưa mắt lên nhìn anh "Seoho, em biết hyung rất lâu rồi, và em đã quen với việc nhìn thấy hyung như vậy. Thật khó để em thay đổi quan điểm của mình về hyung một cách đột ngột như vậy." Keonhee cũng thành thật nói nên ý kiến của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cũng đang chăm chú vào mình của anh mà Seoho có thể hiểu được; cậu đang sợ.

"Vậy thì... nếu anh có thể chứng minh cho em thấy anh không phải như những gì em nghĩ thì sao?" Anh bất ngờ lên tiếng một cách hùng hổ, có vẻ giờ đây anh tự tin hơn bao giờ hết. Mặc dù Keonhee chỉ có thể khẽ thở dài, "Và hyung sẽ định làm gì cơ chứ?" cậu hỏi.

Seoho suy nghĩ một lúc, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang cố kiếm tìm cách để cho Keonhee thấy rằng anh đang sống thật với cảm xúc của mình và về bản thân.

"Hmm, bằng cách bày tỏ tình yêu của anh dành cho em từng giây từng phút. Ví dụ như bây giờ," Seoho cầm lấy lon nước của Keonhee, đặt nó lại vào tay cậu, "Anh sẽ chiều chuộng em bằng cách mua cho em đồ uống hay những thứ em muốn?" Đến chính giọng nói của anh cũng biểu hiện sự không chắc chắn.

Keonhee nhướng mày, "Anh có nghĩ em muốn anh mua đồ cho em không hả hyung? Em không phải là kẻ đào mỏ." Cậu nói đùa.

"Vậy thì..." Seoho buông tay Keonhee trong giây lát và có vẻ như trong những phút giây ngắn ngủi đó cũng đã xuất hiện gì đó, ý tưởng khác. Nếu có cái bóng đèn trên đỉnh đầu anh thì chắc chắn nó vừa lóe sáng, cùng lúc với nụ cười của Seoho cũng là lúc anh đã nghĩ ra sáng kiến nào khác. Anh quay sang Keonhee với một nụ cười thích thú, "Anh sẽ bám lấy em 24/7!"

Câu nói của anh nhận lại là cái nhìn phán xét từ Keonhee; mặc dù lần này, trên gương mặt cậu là cũng là một nụ cười tương tự anh, thú vị .

"Em không nghĩ điều đó sẽ giúp gì được cho hyung đâu." Keonhee phì cười, tiếng cười khe khẽ cùng giọng nói của cậu. Nhận thấy sự biến chuyển trong phản ứng của Keonhee, Seoho cũng không giấu nổi sự vui vẻ. Những ánh mắt lo lắng và sợ hãi mới đây, thì nụ cười mới là thứ hợp với cậu hơn tất thảy.

"Chúng ta sẽ không biết nếu chúng ta không thử Keonnie ~!" Seoho nói một cách tinh nghịch, còn giả vờ hờn dỗi mà bĩu môi, tranh thủ tựa đầu vào vai Keonhee. Keonhee đảo mắt, "Sao cũng được, hyung. Cứ làm những gì hyung muốn. Giờ thì em phải đi đây." Keonhee nói, trước khi đầy đầu của Seoho khỏi vai mình, sau đó liền đứng dậy, chuẩn bị để Seoho lại một mình.

"ANH NGHIÊM TÚC VỀ VIỆC BÁM LẤY EM, KEONNIE AH! CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI!" Seoho bị bỏ lại phía sau hét lên như muốn chắc chắn rằng Keonhee có thể nghe thấy những gì anh định làm, thậm chí không quan tâm đến những sinh viên đang nhìn họ trong lúc đó. Keonhee vẫy tay chào tạm biệt mà không quay đầu lại khi tiếp tục đi tìm bạn mình.

Khi cậu đã đi đủ xa khỏi Seoho, cậu mới nhìn lòng bàn tay của mình, màu xanh trước đó đã chuyển sang màu vàng tươi. Điều này bất giác đã khiến một nụ cười nở rộ trên gương mặt cậu. Keonhee nhìn lon nước trong tay mình, nhớ lại cái ý tưởng của Seoho về việc muốn chứng minh tình yêu của anh với cậu.

Huyng ấy vẫn luôn ngốc như vậy.

Keonhee lắc đầu, biết quá rõ Seoho chỉ đang phóng đại mọi thứ lên mà thôi. Huyng ấy không thể đeo bám mình suốt 24/7 đâu.


~~~


Keonhee đã sai.

Ban đầu Keonhee không nghĩ nhiều về những gì mà Seoho đã nói vì sau ngày học hôm đó, cậu không thấy Seoho đâu cả. Ngay cả sau khi anh nói mình sẽ đeo bám theo Keonhee 24/7. Keonhee nhận ra rằng, có lẽ Seoho chỉ đang làm quá lên mà thôi.

À thì, một lần nữa, đó là những suy nghĩ ban đầu của cậu cho đến khi chòa ngày mới. Khi Keonhee và Hwanwoong chuẩn bị rời khỏi căn hộ của họ, cả hai đều bất ngờ bởi một chàng trai tóc đỏ đứng trước cửa với nụ cười toe toét. Keonhee đã bối rối không hiểu tại sao người đó lại ở đây, và Seoho đã nhắc cậu về lời hứa mà anh đã nói ngày hôm qua. Vì thế mà điều đầu tiên trong danh sách của Seoho là đi đến trường cùng Keonhee.

Keonhee không quá để ý đến chuyện đó, và cứ để mặc Seoho muốn làm gì thì làm. Tất nhiên, Hwanwoong cũng ở đó cùng hai người vì kế hoạch ban đầu của hai đứa bạn cùng phòng là hai người sẽ đến trường cùng nhau.

Hwanwoong cũng biết về toàn bộ kế hoạch của Seoho, vì Keonhee đã kể cậu nghe ngày hôm qua, nói rằng Seoho chỉ đang nói đùa mà thôi. Nhưng khi mà cậu chứng kiến cảnh trước mặt đây, có vẻ như Seoho không hề nói chơi đâu nhỉ?

Nên là Hwanwoong không ngại trở thành 'kẻ thứ ba' trong tình huống này đâu. Vì cậu cảm thấy thú vị khi thấy Seoho bám lấy Keonhee và trở nên ủy mị hơn bình thường. Ngay cả khi Keonhee cố gắng che đi nụ cười đó bằng cách đảo mắt hoặc đẩy Seoho ra, Hwanwoong cũng có thể thấy được bạn mình cũng đang rất vui vẻ và tận hưởng những khoảnh khắc đó.

Seoho đã như thế này cả tuần liền. Gặp Keonhee bất cứ khi nào anh nghỉ tập, trong giờ ăn trưa, và luôn đòi về nhà với Keonhee. Tuy nhiên, điều đó thường sẽ không xảy ra vì Seoho cần phải ở lại lâu hơn vì anh cần luyện tập vũ đạo cho cuộc thi đấu sắp tới. Có những lúc anh đã cố gắng lẻn ra ngoài để về nhà sớm hơn cùng Keonhee, nhưng kế hoạch luôn thất bại vì người quản lý của họ lần nào cũng bắt gặp anh.

Vẻ mặt hờn dỗi hay cái bĩu môi trên gương mặt của Seoho mỗi khi kế hoạch của mình bị phát hiện khiến cậu thích thú. Cậu phát hiện Seoho trông khá dễ thương như vậy. Giống như một đứa trẻ không đạt được những gì mình muốn vậy đó.




Vậy mà đã là thứ hai đầu tuần mới rồi.

Thực ra thì, bây giờ đã là tối thứ hai rồi. Hwanwoong và Keonhee đang ở nhà của LeeOn để học cùng nhau cho bài kiểm tra sắp tới của họ. Mặc dù vào lúc này, họ quyết định nghỉ ngơi vì họ đã ôn tập một tiếng hoặc đại loại cũng khá lâu rồi.

Keonhee cảm tưởng như não mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Keonhee hơi duỗi tay ra, cảm thấy đau nhức ở cánh tay và lưng do ngồi quá lâu. Hwanwoong đã rời đi một lúc, nói rằng cậu nhận được một cuộc gọi (từ mẹ mình) mà cậu cần phải trả lời.

"Đã mấy ngày kể từ khi Seoho bắt đầu làm... bất cứ điều gì hyung ấy đang làm với hyung. Chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu?" Xion hỏi khi ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài còn trống.

"Em đang nói về cái gì cơ Dongju?" Keonhee nhướng mày, chuyển sự chú ý sang chiếc TV đang chiếu một chương trình tạp kỹ nào đó mà Xion đã mở trước đó. Xion biết Keonhee chỉ muốn trốn tránh cùng một chủ đề mà họ đã từng nói chuyện trước đây. Xion cầm lấy chiếc điều khiển, màn hình TV đột nhiên đen xì.

"Em không để hyung lờ em như vậy đâu hyung." Xion cau mày khoanh tay. Keonhee gãi đầu ngoảnh mặt đi, không biết phải trả lời như thế nào.

Leedo, người đang làm việc trên bàn ăn đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, đặc biệt là những lời giận dữ từ soulmate của mình. Anh rời khỏi chiếc laptop của mình, đi đến chỗ Xion đang ngồi để kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra giữa hai người.

Hwanwoong cũng đã trở lại phòng khách, bối rối trước nét mặt căng thẳng của cả hai. Cậu mới chỉ rời đi có mấy phút thôi mà? "Đã có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?"

"Xion đang hỏi về toàn bộ sự việc Seoho 'đeo bám' Keonhee," Leedo trả lời, trong khi trấn an Xion. "À ..." Hwanwoong phần nào cũng đã hiểu tình hình hiện tại.

Cậu liếc nhìn Keonhee, người đang ôm chân mình trên ghế sofa. Hwanwoong có thể nhận ra Keonhee đang cảm thấy tồi tệ ngay lúc này. Hwanwoong lại ngồi xuống cạnh Keonhee, đặt tay lên vai cậu, thu hút sự chú ý của Keonhee.

"Cậu vẫn không muốn chấp nhận hyung ấy sao? Mình có thể thấy mấy ngày nay cậu đã vui như nào luôn đấy." Hwanwoong hỏi với cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn vì cậu không muốn gây áp lực cho Keonhee khi nói về chuyện mà Keonhee không muốn.

Không đùa đâu nhưng Keonhee thực sự thấy cảm kích Hwanwoong luôn đấy. Cậu biết họ chỉ lo lắng cho mình mà thôi, và cả Seoho nữa. Keonhee biết họ muốn nói gì. Có vẻ như, cậu nên chấp nhận mọi thứ mà Seoho đang làm, tất cả tình cảm dành cho cậu mà anh đang thể hiện. Cậu chỉ nhận, nhận, nhận, nhưng lại không đáp lại anh gì cả. Mình là tệ nhất.

Sau khi bình tĩnh lại, Xion quay lại nhìn Keonhee, để ý rằng Keonhee đang gặp khó khăn như nào để trả lời Hwanwoong. Keonhee chưa bao giờ giỏi nói ra cảm xúc của mình như thế này, vì Keonhee luôn là người đưa ra lời khuyên, người tạo bầu không khí trong tình bạn của ba người. Chứng kiến khía cạnh dễ bị tổn thương này của Keonhee, Xion cũng không biết mình nên làm gì nữa.

"Ok, em sẽ hỏi hyung vài câu hỏi. Có lẽ cách này sẽ giúp hyung dễ nói chuyện với bọn em hơn?" Keonhee đưa mắt về phía em út. Cậu khẽ cắn môi khi nhìn xuống lần nữa, ngay sau đó liền gật đầu đồng ý với ý kiến của Xion. "Được thôi. Chúng ta có thể thử."

Xion điều chỉnh vị trí của mình trên ghế để đối mặt với Keonhee, trước khi bắt đầu phần Hỏi - Đáp này.


"Hyung có thích Seoho không?" Câu hỏi đầu tiên như đột kích khiến Keonhee mất cảnh giác. Keonhee không ngờ câu đầu tiên đã là câu hỏi đó. Đi thẳng vào vấn đề luôn hả?

"Không phải quá rõ ràng là hyung phải thích hyung ấy sao? Dù gì thì hai bọn hyung cũng là soulmate của nhau mà." Keonhee trả lời, theo những gì cậu cảm thấy rõ ràng là hợp lý nhất. Soulmate = Rõ ràng là thích nhau.

Hwanwoong thở dài, lắc đầu trước câu trả lời của Keonhee. Cậu nắm lấy tay bạn mình.

"Bỏ qua sự thật rằng hai người là soulmate của nhau đi. Đừng trả lời dựa trên điều này," Hwanwoong chỉ vào bông hoa Yellow Siberia trong lòng bàn tay cậu, "... mà thay vào đó, những gì cậu cảm thấy ở đây." Sau đó, cậu chỉ vào lồng ngực của Keonhee, nơi trái tim cậu đang đập.

Keonhee lại không nói được gì. Sao đối với mình nó khó quá vậy?


"Mình sẽ hỏi câu khác." Hwanwoong quyết định tiếp tục, muốn chuyển hướng sự chú ý của Keonhee khỏi câu hỏi trước.

"Cậu cảm thấy thế nào khi hyung ấy ở bên cậu?" Hwanwoong tiếp tục câu hỏi tiếp theo, muốn chọn những câu hỏi không quá trực diện nhưng có nghĩa tương tự như vậy. Keonhee ậm ừ trước khi trả lời.

"Mình cảm thấy choáng ngợp... nhưng với mình thì đó là choáng ngợp theo hướng tích cực." Keonhee trả lời, bất giác nhoẻn miệng cười khi nhớ lại những cảm xúc mà mình cảm nhận được mỗi khi Seoho ở đó vì cậu. Đặc biệt là sự bắt đầu của toàn bộ sự việc đeo bám Keonhee 24/7.

"Cậu có buồn khi ở cạnh hyung ấy không?" Một câu hỏi khác được đưa ra bởi Hwanwoong. Keonhee đã bị câu hỏi kéo trở lại hiện thực, nhưng dù sao, Keonhee cũng phải trả lời thôi.

"Trong thời gian đầu thì có. Mỗi ngày mình đều thấy đau... Nhưng bây giờ... mình nghĩ mình thấy hạnh phúc khi được ở gần hyung ấy." Keonhee nhìn những ngón tay của đang vờn nhau của mình.

"Cậu có tin tình cảm hyung ấy dành cho cậu không?" Hwanwoong hỏi tiếp. Keonhee im lặng khi nghe câu hỏi này. Mình có tin không?

"... Có? Không? Mình không biết nữa! Tâm trí và trái tim mình luôn đấu tranh về điều này và nó thực sự rất mệt mỏi." Keonhee lấy tay che mặt trong khi thở dài thườn thượt. Hwanwoong hơi cau mày khi thấy sự đấu tranh của Keonhee. Cậu nhìn Xion và Leedo tìm kiếm sự hỗ trợ, Xion cũng nhún vai vì cậu cũng không biết phải nói gì.

"Hãy nói cho anh đáp án đầu tiên hiện lên trong đầu em khi anh hỏi điều này," Leedo đột nhiên lên tiếng, khiến Keonhee thôi không che mặt mình nữa mà đưa mắt nhìn Leedo.

Leedo đợi một chút trước khi hỏi,


"Em có yêu Seoho không?"

Yêu?, Keonhee lặp lại từ này như thể nó là một thứ tiếng mà cậu hề hiểu. Một từ mạnh mẽ như vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ là nói dối nếu cậu nói mình không thích ở cạnh Seoho; như cậu đã nói trước đây, cậu cảm thấy khó chịu và cũng rất đau lúc đầu, ngay cả trước khi Keonhee biết hai người là soulmate của nhau và đó có thể chỉ là mình cậu đơn phương.

Sau khi biết sự thật rõ ràng về Seoho, rằng anh đã nói dối suốt thời gian qua (?), cảm xúc của cậu đã đảo lộn, nói thẳng thì là cậu đã bối rối.

Nhưng sau đó, sau khi nhìn thấy khả năng những gì Seoho đều là thật. Thực tế là Seoho cũng thích Keonhee như cách mà Keonhee thích anh, đó là chuyện mà có mơ cậu cũng không nghĩ là hiện thực. Thích? Đúng, Keonhee thích Seoho. Yêu?

"... Dúng. Em yêu hyung ấy." Keonhee trả lời.

Có lẽ vì vậy mà cậu luôn đau lòng mỗi khi thấy Seoho 'tán tỉnh' ai đó. Khoảng thời gian cậu không thể làm gì ngoài việc chỉ nhìn người mình thích ở bên bất kì ai mà anh ấy muốn. Đó là điều tồi tệ nhất.

Cảm nhận được có bàn tay đặt lên vai mình, Keonhee quay sang bên cạnh thì thấy Hwanwoong đang nở một nụ cười đầy tự hào. Thành thật mà nói, Keonhee cảm thấy tốt hơn khi nói ra những cẩm xúc mà cậu trải qua, ngay cả khi đó không phải là với Seoho. Chỉ nói với ai đó cảm xúc của mình. Bạn bè của mình.

"Vậy thì em còn chờ gì nữa? Em có muốn chờ đợi và ở trong trạng thái phủ nhận khiến em chẳng cảm nhận gì khác ngoài nỗi buồn, hay nói với Seoho và trải nghiệm niềm hạnh phúc mà em có thể có?" Giọng nói của Leedo nghiêm túc mà cũng dịu dàng như động viên.

"Không ai trong chúng ta biết trước được tương lai sẽ như nào. Nhưng đừng lãng phí thời gian chờ đợi và tự hỏi, khi nào em có thể làm được điều đó. Có thể là quá muộn trước khi em biết đó là điều mình cần phải làm." Leedo tiếp tục. Trong lúc đó luôn có một ánh mắt hướng về phía anh, Xion có thể hiểu những gì mà Leedo nói cũng liên quan đến họ, về những gì hai người đã trải qua.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ của Xion không hề thay đổi và vẫn kinh khủng như trước? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị bố mẹ ép đi du học và buộc phải tách khỏi Leedo? Điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chuyện đó xảy ra và cuối cùng cậu sẽ sụp đổ và bỏ cuộc?

Câu hỏi đó đã xuất hiện trong đầu Xion ngay lúc này đây, ngay cả khi mọi chuyện về gia đình cậu đã được giải quyết ổn thỏa. Đối với cậu, những chuyện đã xảy ra có vẻ quá tốt để là sự thật. Tuy nhiên, nó chỉ lướt qua tâm trí cậu một lần, và chỉ có thế. Bởi vì Leedo đã nói với cậu rằng đừng lo lắng về những điều 'nếu như', vì những gì họ cần quan tâm chính là hiện tại. Và họ nên sống cho hiện tại, và ngừng lo lắng về những chuyện đã không xảy ra.


Keonhee nghĩ về những lời nói của Leedo, trước khi gật đầu với một nụ cười. "Hyung nói đúng. Em sẽ nói với hyung ấy. Ngày mai em sẽ nói với hyung ấy!" Keonhee nói một cách hào hứng, Xion và Hwanwoong cũng phải hào hứng ủng hộ cậu.

Keonhee đã quyết định. Cuối cùng cậu cũng sẽ chấp nhận, chấp nhận Seoho và tình cảm mà anh dành cho cậu. Cậu sẽ lắng nghe trái tim mình chứ không phải lý trí, và trái tim cậu chỉ nói duy nhất một điều. Đồng ý với Seoho.

Đâu đó không xa lắm, một người khác cũng cảm thấy như những lời Leedo nói cũng hướng đến mình. Hwanwoong nhìn vào điện thoại của mình sau khi mọi người đi xem phim thay vì học bài. Sau khi nghe những gì Leedo nói, đừng lãng phí thời gian chờ đợi và băn khoăn.

Cậu nhìn vào màn hình đen ngòm một lúc, trước khi mở nó lên và gõ tin nhắn cho ai đó, về việc muốn gặp nhau một lát vào buổi tối. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cũng lo lắng không biết người kia sẽ trả lời như thế nào.

Phải mất một chút thời gian như một phút hoặc lâu hơn đã trôi qua. Cậu nghe thấy thông báo từ điện thoại của mình, cho biết cậu đã nhận được một tin nhắn.


Keonhee và Hwanwoong đã trở về kí túc xá từ 3 tiếng trước, và bây giờ cả hai đã ở trong phòng của mình. Chà, nói đúng hơn thì chỉ có Keonhee mà thôi. Trong cái thời tiết se lạnh như này mà ngoài ban công vẫn xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Hwanwoong dựa người vào lan can kim loại với dáng vẻ chờ đợi, khoác lên mình là một chiếc áo hoodie giữa ấm để không cảm thấy gió lạnh nữa.

Khoảng một phút sau, cậu nghe thấy tiếng cửa trượt được mở ra. Hwanwoong quay đầu liền thấy Ravn đã bước ra ngoài ban công từ lúc nào. Đoán rằng anh có lẽ vừa mới về kí túc xá mà thôi bởi anh vẫn còn mặc bộ quần áo hồi sáng.

Thật buồn cười, họ thực sự đã cư xử bình thường với nhau cơ đấy. Như thể chưa từng có 'chuyện đó' xảy ra giữa hai người vậy. Giống như là, họ tua lại khoảng thời gian trước khi nụ hôn diễn ra. Hwanwoong đã nghĩ tình trạng hiện tại của hai người là như vậy vì Ravn vẫn cư xử như mọi ngày. Chính vì thế mà Hwanwoong quyết định mình cũng sẽ cư xử như thường ngày, tương tự như cách mà anh đang làm. Nhưng tất nhiên, nhiều lúc hai người sẽ bị một sự căng thẳng vô hình nào bủa vây, nhưng sau đó cứ như vậy biến mất.

"Xin lỗi vì đã về trễ. Em đợi lâu không?" Anh lên tiếng trước khi bước về phía Hwanwoong. Cậu khẽ cười lắc đầu, như cố gắng trấn an Ravn rằng mình cũng mới chỉ ở ngoài này một lát mà thôi, trong khi thực tế cậu đã ở đó gần một tiếng.

"Hyung đi chơi với Seoho hay đi đâu sao?" Hwanwoong cũng cất tiếng hỏi anh, chỉ là cậu đang cố tiếp tục cuộc trò chuyện hay đúng hơn là bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Ravn lắc đầu, "Anh phải gặp các giảng viên, liên quan đến Thư xin lỗi của anh." Ravn thẳng thắn đáp. Lời nói của anh khiến Hwanwoong ngạc nhiên. Thư xin lỗi? Để làm gì?

Ravn, như mọi khi, có thể đọc được biểu cảm bối rối quá rõ ràng trên gương mặt Hwanwoong. Biết rằng cậu muốn hỏi về nó, nhưng không muốn nhiều chuyện hay nhiều lời về việc riêng của anh. Ravn quay người về phía Hwanwoong,

"Hwanwoong... Anh sẽ không ở đây một thời gian." Giọng nói của Ravn vang lên bên tai Hwanwoong, cậu không có phản ứng gì ngoài những cái chớp mắt.

"Thời gian qua chị gái anh đang gặp một chút vấn đề về mối quan hệ tình cảm của mình và anh muốn đảm bảo rằng chị ấy ổn." Anh giải thích.

Hwanwoong không nói gì, ngoại trừ chuyển tầm nhìn từ Ravn đi chỗ khác "Oh, Ừm- Em hiểu mà. Khi nào thì hyung quay lại?" Hwanwoong hỏi

"Có thể sau 3 ngày? Hoặc có thể là 5, anh không chắc. Nếu mọi thứ không tệ như anh nghĩ." Ravn trả lời, nhìn lên bầu trời nơi đêm đen đang được sáng dần lên bởi các vì sao và mặt trăng.

Trong khi đó, Hwanwoong lại nhìn xuống, mắt dán vào bàn tay đang nắm chặt lan can. Tự dưng cậu thấy buồn. Đâu phải hyung ấy rời xa mình đâu. Là vì ​​chị gái hyung ấy đang gặp khó khăn mà thôi. Mình cần phải ngừng suy nghĩ như này thôi!

"Nhân tiện, em muốn nói gì với anh sao?" Câu hỏi của Ravn đã kéo Hwanwoong thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mái đầu nhỏ ngước lên nhìn về phía anh, vô tình ánh mắt hai người lại 'gặp nhau'.

Vào khoảnh khắc hai người sắp 'ai về nhà nấy', Hwanwoong nghĩ xem mình có nên thực hiện theo kế hoạch hay không. Mình nên hỏi hyung ấy. Hỏi hyung ấy xem hyung ấy nghĩ gì về mình. Và mối quan hệ của hai đứa mình là gì. Nhưng mình không muốn tạo gánh nặng cho hyung ấy với những câu hỏi này khi mà giờ đây hyung ấy còn có những vấn đề của riêng mình. Vấn đề của mình không quan trọng bằng chuyện của gia đình hyung ấy. Mình nên chờ. Đúng vậy... Mình nên đợi hyung ấy quay lại.

Hwanwoong lắc đầu, "Không có gì quan trọng đâu hyung. Đừng bận tâm chuyện đó! Ừm, em hy vọng chị gái của hyung sẽ ổn. Em sẽ cầu chúc những điều tốt nhất cho chị ấy!" Hwanwoong khẽ mỉm cười, và anh cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.

"Cảm ơn Hwanwoong. Anh rất biết ơn điều đó!" Ravn nói, vò nhẹ mái tóc cậu trước khi tựa tay lên lan can. Hai gò má Hwanwoong bất giác lại ửng hồng trước hành động của anh.

Và thời gian cứ thế trôi qua, cả hai trò chuyện nhiều hơn một chút về những điều ngẫu nhiên, trước khi quay trở lại căn hộ của họ và chào tạm biệt nhau. Hwanwoong hơi hối hận vì đã không hỏi anh như kế hoạch của cậu. Ravn sẽ đi vào ngày mai, vì thế mà, cậu sẽ phải đợi anh một tuần lận. Tốt thôi. Nó không dài như vậy đâu. Mình có thể đợi hyung ấy.


~~~


Thứ ba, ngày Keonhee sẽ thổ lộ với Seoho về tình cảm của mình. Cậu quyết định sẽ đợi đến cuối ngày vì Seoho không thể ra ngoài hoặc không được nghỉ nhiều như trước nữa do trận thi đấu đang đến gần, đó là Chủ nhật tuần này. Quản lý của đội bóng rất quyết tâm giành chiến thắng, vì vậy cô ấy muốn toàn đội tập trung hoàn toàn vào trận đấu.

Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Keonhee ngay lập tức đi đến phòng tập. Tất nhiên là cậu có nói Hwanwoong về trước, cậu cũng đã nói với bạn mình về kế hoạch của mình nữa. Hwanwoong đã cổ vũ Keonhee trước khi họ tách nhau ra khiến Keonhee có chút tự mãn.

Tiếng giày kêu cạch cạch vang lên đập vào tường, và tiếng bóng lăn quanh phòng nghe rất to và rõ ràng khi Keonhee đến gần phòng tập hơn. Cậu chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào, hít vào thở ra để xoa dịu cơn hồi hộp. Sau khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, cậu mở cửa, bước vào từ phía bên cạnh.

Cậu quét mắt một vòng quanh phòng, cố gắng tìm kiếm chàng trai với mái tóc đỏ, nhưng may mắn thay, không thấy Seoho đâu cả. Nhưng đồng đội của anh đang ở đây. Có thể Seoho đã ra ngoài để nghỉ ngơi hay gì đó và sẽ quay lại sau?

Trong lúc Keonhee đang mải suy nghĩ, một chàng trai đã nhận ra Keonhee từ phía bên kia của phòng tập. Người đó nói với bạn mình cứ tiếp tục mà không có mình, trước khi đi đến chỗ Keonhee.

"Này Keonhee, cậu đang làm gì ở đây vậy?" Người đó lên tiếng sau khi tiếp cận Keonhee, thu hút sự chú ý của người kia.

"Uh, mình đang tìm Seoho. Hyung ấy có ở đây không?" Cậu hỏi.

Harin vò đầu bứt tai khi quay sang nhìn phần còn lại của phòng tập. Anh chàng lắc đầu, "Mình không nghĩ hyung ấy ở đây. Mình cũng mới đến đây khoảng một tiếng trước và mình đã không nhìn thấy hyung ấy rồi."

Keonhee khẽ gật đầu trước câu trả lời của Harin, cảm thấy hơi buồn vì rốt cuộc kế hoạch của mình cho ngày hôm nay có lẽ sẽ đổ bể. Harin nhận thấy sự thay đổi đột ngột trên gương mặt Keonhee. Ngay lập tức trong đầu Harin đã xuất hiện một suy nghĩ; có lẽ Keonhee có chuyện quan trọng cần nói với Seoho.

"Có lẽ những người khác biết. Mình sẽ hỏi họ. Chờ chút nha!" Harin nói trước khi quay đi tìm kiếm một người nào đó mà trong tích tắc lọt vào tầm mắt mình. Harin ra hiệu cho người đó đi về phía mình, sau đó người đó liền chạy tới.

"Này Wooyoung, em có thấy Seoho đâu không? Hyung ấy không bỏ tập nữa đâu đúng chứ?" Harin khoanh tay hỏi, nhướng mày chờ người kia nói.

"Không, Seoho hyung không có trốn tập hôm nay đâu hyung. Về cơ bản thì hyung ấy đã bỏ đi cùng với cô gái đã ở đây mấy ngày trước đó. Uh, Jinae đúng không? Người có mái tóc xoăn dài." Người kia nói cái tên đó một cách mơ hồ, nhưng Harin dường như hiểu được tình hình sau khi nghe thấy cái tên đó.

"À, tất nhiên rồi. Cũng hiểu tại sao giờ hyung ấy không ở đây. Chắc cô ấy đã kéo hyung ấy đi mua sắm cùng cô ấy rồi." Harin cười, biết quá rõ khi cô gái đó xuất hiện, không có gì ngạc nhiên nếu Seoho có biến mất cả.

Keonhee, người đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, cảm thấy như có thứ gì đó ập đến đã hoàn toàn thức tỉnh cậu. Nghe cái tên xa lạ mà bản thân không hề biết. Và như Wooyoung đã nói, cô ấy là cô gái ngày trước đã từng đến đây. Điều đó có nghĩa là cô ấy đến phòng tập thường xuyên? Cô gái có mái tóc xoăn dài. Đó có phải là người mình đã thấy trước đây khi nói chuyện với Seoho không?


Một điều khác cũng đang khiến cậu vướng bận, làm thế nào mà anh được phép rời khỏi đây? Đặc biệt là khi người quản lí nghiêm khắc của họ đang ở đỉnh cao 'căng thẳng' cho trận đấu cơ chứ.

"Chị quản lí không để tâm đến chuyện hyung ấy bỏ tập sao? Cuối tuần này không phải trận đấu diễn ra rồi sao?" Keonhee lên tiếng, khiến hai chàng trai quay lại nhìn cậu.

Wooyoung nhún vai, "Em nghĩ chị ấy đã cho phép hyung ấy chăng? Chờ đã... Noona!" Wooyoung gọi quản lý của họ, người đang ở phía bên kia của phòng tập. Cô thấy cậu ra hiệu cho mình đi về phía họ.

Sau đó Wooyoung giải thích cho cô về cuộc trò chuyện của họ để cô có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nắm được toàn bộ câu chuyện, cô ấy gật đầu, xác nhận lời nói của Wooyoung lúc trước.

"Về cơ bản thì Jinae đã cầu xin chị vì con bé nói đó là một dịp đặc biệt, vì thế nên chị mới để Seoho đi hôm nay như một ngoại lệ." Người quản lí giải thích thêm.

Keonhee đã rất ngạc nhiên khi biết điều đó. Đặc biệt là từ chính người chị tiền bối của họ. Ngoại lệ. Thực tế là cô ấy để Seoho bỏ ngang buổi tập ngay cả khi trận thi đấu của họ đang đến gần sao. Noona thường sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, có lẽ cô ấy đặc biệt? Một người đặc biệt với Seoho?

"Keonhee? Có chuyện gì sao?" Keonhee thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình khi cậu cảm nhận được ai đó đang vỗ vai mình. Cậu nhận ra mình đột nhiên như biến mất khỏi cuộc trò chuyện của họ. Cậu lắc đầu cười, trấn an rằng mọi thứ đều ổn.

"Không có gì đâu. Em... Em phải đi giờ đây." Cậu nói một tiếng trước khi rời đi. Ba đôi mắt dõi theo bóng lưng cậu, tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra. Mặc dù vậy, họ không chú ý lắm vì Noona bảo họ quay lại luyện tập và họ đã tuân lời. Dù thế nhưng Harin đã quay lại nhìn Keonhee, người đã đi khuất bóng từ lúc nào. Harin có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn với Keonhee.






Âm thanh phát ra từ TV đang bật, nhưng không ai trong số họ xem những gì đang chiếu trên màn hình. Làm sao những thứ đang chiếu kia có thể thu hút họ được cơ chứ? Đặc biệt là Hwanwoong và Xion, sự chú ý của họ đều dồn hết vào thân ảnh cao lớn đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa. Mặc dù đôi mắt của Keonhee đang nhìn màn hình, họ có thể biết Keonhee không hề xem những gì đang chiếu.

"Hyung có ổn không?" Xion hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế bành gần chỗ Keonhee đang ngồi.

"Hyung chỉ... đang nghĩ... về hyung ấy... và cô gái đó." Keonhee lầm bầm, ngả đầu lên chiếc gối mềm mại.

Xion cau mày, không biết phải mình phải nói gì hay làm gì nữa. Cậu quay sang Hwanwoong đang ngồi ở chiếc ghế sofa khác với ánh mắt cầu cứu. Hwanwoong suy nghĩ một chút, trước khi nảy ra một ý tưởng.

Hwanwoong tắt TV trước khi nắm lấy cánh tay của Keonhee. Cậu buộc người kia phải đứng dậy, điều này khiến Keonhee bối rối khi tự hỏi không biết Hwanwoong đang làm gì.

"Giờ hãy đi chơi ngay lập tức! Để cậu không phải lo lắng về điều này nữa. Hãy xem một bộ phim, hay chỉ đơn giản là ghé qua quán game nào đó được chứ?" Hwanwoong đề nghị khi nhìn hai người bạn của mình.

Xion hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Hwanwoong, nói rằng họ có thể đi cùng cậu và Leedo vì dù sao thì họ cũng định đi chơi tối nay. Tất cả có thể đi chơi cùng nhau. Hwanwoong tự hỏi liệu Leedo có đồng ý với 'tệp đính kèm' này không, và Xion đã trả lời rằng "Nếu em mở lời đề nghị hyung ấy, hyung ấy chắc chắn sẽ không thấy phiền đâu." Xion vừa cười vừa nói một cách tinh nghịch.

Keonhee tỏ ra miễn cưỡng, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, cậu lo lắng nếu Leedo thực sự không phiền khi mình và Hwanwoong tham gia cùng chứ, vì Keonhee không muốn làm phiền thời gian mà cặp đôi ở bên nhau.

Xion vẫy tay với Keonhee, "Bạn của em cần em ngay lúc này, và không đời nào em để hyung một mình đâu!" Cậu nói, nhận được một cái gật đầu từ Hwanwoong, người cũng cảm thấy như vậy. Bạn không tin được Keonhee cảm thấy may mắn như thế nào vào lúc này khi có hai người làm bạn của mình đâu.




Và vì vậy, họ đã làm đúng như những gì mà họ nói. Đi đến trung tâm mua sắm. Và không có gì ngạc nhiên, Leedo không phiền khi Keonhee và Hwanwoong tham gia cùng họ. Nhưng, Hwanwoong có thể nhìn thấy sự thất vọng thoáng qua trong đôi mắt mà Leedo cố che giấu vì Xion. Hwanwoong cảm thấy rất tệ, cậu đã bí mật nói với Leedo rằng mình và Keonhee sẽ để cho cặp đôi có thời gian riêng tư vào một lúc nào đó.

Họ đã dành thời gian ở trung tâm thương mại khá lâu, đi hết các của hàng này đến của hàng khác, xem phim, ăn uống, may mắn là các ngày trong tuần trung tâm thương mại không có nhiều người.

Bây giờ họ chuẩn bị đi đến khu vui chơi ở góc trung tâm thương mại. Hwanwoong và Keonhee quyết định đi bộ chậm hơn bình thường một chút để cho cặp đôi LeeOn có thời gian bên nhau. Thành thật mà nói thì nếu họ không ghen tị với em út của họ thì đó là một lời nói dối.

"Vậy Keonhee, cậu đã thấy ổn hơn chưa?" Hwanwoong hỏi. Keonhee ậm ừ trước khi gật đầu. "Bây giờ mình khá hơn, nhờ có hai người." Keonhee mỉm cười nhìn họ, nụ cười ấy của Keonhee phần nào đã khiến Hwanwoong phải thở phào nhẹ nhõm.

Họ rẽ khi thấy đã đến khúc cua của trung tâm thương mại, thấy rằng khu trò chơi điện tử chỉ ở cách đó hông xa. Xion và Leedo nắm tay nhua đi đằng trước, trong khi Hwanwoong và Keonhee theo sau cặp đôi.

"Điều này thực sự giúp mình giải tỏa tâm trí. Suy nghĩ quá nhiều về những thứ liên quan đến Seoho và-"

Keonhee đột nhiên ngừng nói, và cũng dừng bước giữa chừng. Ban đầu Hwanwoong không để ý, cho đến khi nhận ra Keonhee không còn đi bên cạnh mình nữa, và cả sự im lặng đột ngột. Cậu quay lại chỗ Keonhee, thấy bạn mình đang chăm chú nhìn về một hướng.

"Cậu đang nhìn gì thế?" Hwanwoong thắc mắc, đôi mắt cậu cũng cố gắng kiếm tìm nơi mà Keonhee đang nhìn không rời mắt.

"... là cô ấy." Keonhee lên tiếng, gần như là một lời thì thầm. Hwanwoong nghiêng đầu khi nghe thấy lời bạn mình nói trước khi đã xác định được nơi đã thu hút sự chú ý của Keonhee. Cậu mất vài giây trước mới nhận ra điều đó. Chàng trai với mái tóc màu đỏ quen thuộc.

Đó là Seoho, nhưng anh không một mình mà là ở cùng ai đó. Keonhee nhận ra cô ấy. Cô ấy là người đã nói chuyện với Seoho lúc hai người ở chỗ cầu thang. Cô ấy là người mà cậu đã nhìn thấy cười nói khúc khích với Seoho tại phòng tập gym. Cô ấy là ngoại lệ duy nhất có thể kéo Seoho khỏi buổi tập luyện. Jinae.

Seoho và Jinae đang ở một cửa hàng quà tặng nào đó. Cô ấy đang chỉ cho Seoho thứ gì đó, nói gì đó mà khiến Seoho phải bật cười. Họ đang có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Trong khi đó, Keonhee cũng đang có một khoảng thời gian vui vẻ cho đến khi cậu nhìn thấy hai người họ. Cậu cảm thấy tổn thương. Cậu đã nghĩ Seoho đã thay đổi. Cậu nghĩ Seoho thích mình, vì anh thổ lộ với cậu chân thành như vậy mà. Keonhee ban đầu không tin vì Seoho là một 'tay chơi' (hoặc thực sự chưa bao giờ là một 'tay chơi' như Seoho đã nói). Keonhee không tin rằng Seoho thực sự thích mình. Nhưng sau khi nghĩ về nó, sau cuộc trò chuyện với bạn bè của mình ngày hôm qua, cậu nhận ra mình nên tin tưởng Seoho. Hyung ấy thích mình.

Chà, Keonhee đã tin Seoho. Nhưng giờ thì không còn nữa.

Hwanwoong, người cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, quay sang Keonhee một cách lo lắng. Sau đó, cậu thấy Keonhee giơ tay mình lên, nhìn thấy bông hoa Siberian màu hồng đang nở rộ. Hyung ấy đang yêu.

"Keonhe-"

"Chúng ta rời đi được chứ? Đột nhiên mình thấy không được khỏe." Keonhee cắt lời Hwanwoong, lập tức đi theo hướng khác mà không đợi Hwanwoong trả lời. Ánh mắt cậu rời khỏi chỗ Seoho trước khi quay lại nhìn đứa bạn mình.

Mặt khác, Leedo và Xion đã quay lại ngay khi họ nhận ra Hwanwoong và Keonhee không còn đi sau hai người nữa. Họ hỏi chuyện gì đã xảy ra và Keonhee đã đi đâu, Hwanwoong chỉ đáp lại rằng "Trên đường đi chúng ta sẽ nói chuyện. Chúng ta về trước đi." Hai người cũng đồng ý và cố gắng bắt kịp Keonhee. Xin cậu hãy ổn, Keohee à!

"Anh có nghĩ anh ấy sẽ thích nó không?" Người đó cho người bạn bên cạnh mình xem một sợi dây chuyền.

"Xin đấy, thích tất cả những gì mà em tặng. Ngay cả khi em tặng nó một hòn đá, nó cũng thấy cảm kích đó." Người bạn tròn xoe mắt khi nghe người kia tặc lưỡi đáp.

"Được rồiii. Sheesh." Người đó cầm lấy sợi dây chuyền và bỏ đi, nhưng sau đó họ nhớ ra điều gì đó mà họ cần đề cập đến.

"Còn anh thì sao? Anh định mua cái đó à? Em thấy anh đã nhìn cái đó ngay khi lúc mình bước vào đây đó." Người đó chỉ vào chiếc vòng tay dạng sợi dây trên giá.

"Có thể," Người bạn nhún vai.

"Im lặng và hãy mua nó đi, đồ hèn!" Người đó cười và đẩy người bạn đến chiếc kệ khiến người kia bức xúc.

"EM- IM ĐI. LO CHUYỆN CỦA MÌNH TRƯỚC ĐI."


~~~


Bây giờ đã là thứ Tư. Có lẽ đã đến giờ ăn trưa. Hoặc vẫn có thể đang giờ lên lớp? Ai biết được chứ.

Đặc biệt là đối với Keonhee vì cậu đã quyết định bỏ tiết hôm nay và chỉ ở nhà. Cậu đã nói trước với Hwanwoong, hay nói đúng ra thì, Hwanwoong đã bảo Keonhee bỏ tiết hôm nay. Hwanwoon có thể thấy sau ngày hôm qua, sau khi họ trở về kí túc xá, Keonhee cứ như người mất hồn vậy.

Keonhee có vẻ... trống rỗng? Giống như, cậu đang ở trong trạng thái bị sốc, hoặc đại loại như vậy.

Vì thế mà, lúc này đây đã là buổi chiều. Keonhee đã nhìn chằm chằm trần phòng ngủ của mình quá lâu, điều đó khiến cậu mất cảm giác. Vì vậy, cậu quyết định rời khỏi phòng của mình, đi đến chỗ ghế, hy vọng chương tình nào đó sẽ chữa khỏi... bất cứ điều gì cậu đang trải qua vào lúc này.

Keonhee để ý thấy Olaf trên sàn nhà cạnh quầy bếp, đang ăn thức ăn được đặt trong bát của mình, có lẽ là Hwanwoong đã để đó trước khi ra khỏi nhà sáng nay.

Olaf đã ở với Keonhee được một thời gian. Seoho đã đưa 'cục bông nhỏ' cho Keonhee vào Chủ nhật tuần trước, vì tuần sau Seoho bắt đầu bận rộn hơn do giải đấu của anh đang đến gần. Có nghĩa là nhiều thời gian luyện tập hơn. Vì thế nên anh sợ rằng Olaf sẽ cô đơn khi không có Seoho và cả Ravn ở cạnh.


Sau khi yên vị trên ghế sofa, Keonhee bật TV lên. Cậu nhìn màn hình, nhưng vẫn không xem được gì cả. Ánh mắt cậu tuy chăm chú nhìn màn hình, nhưng mọi thứ đang chiếu trên đó tựa như một làn sương mơ hồ.

Keonhee để mình ngã xuống ghế, mặc dù hai chân cậu lại buông thõng song song với thành ghế. Cậu thở dài, không biết phải làm gì với mọi thứ. Đầu óc cậu cảm thấy trống rỗng nhưng đồng thời, không phải vậy.

Trong lúc cậu mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu không nhận ra Olaf đã nhảy lên ghế từ lúc nào; 'cục bông nhỏ' lao tới chỗ Keonhee, rúc vào cơ thể con người trước khi cuộn mình lại.

Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi thấy hành động của 'cục bông nhỏ'. Keonhee dịu dàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nhìn thấy Olaf, bất chợt kí ức về khoảnh khắc cậu phát hiện ra nó hiện lên trong tâm trí cậu. Lúc cậu tìm thấy nó bị thương ở gần bụi cây nào đó. Khi đó Olaf nhỏ hơn rất nhiều, và nó đã rất sợ hãi. Nhưng bây giờ, Olaf trông đã tốt hơn nhiều rồi.

"Tao rất vui vì mày ở đây với tao đó Olaf." Keonhee vừa vuốt ve Olaf vừa cười một cách nhẹ nhõm.

"Nếu không phải tao tìm thấy mày, có thể mày đã chết rồi. Cứ nghĩ đến điều đó liền khiến tao sợ hãi." Cậu tiếp tục. "Tao không biết phải làm gì khi cuối cùng cũng đưa được mày ra khỏi bụi cây đó nữa. Tao sợ đến mức, không nghĩ đến bác sĩ thú y tồn tại luôn ý." Olaf ngả đầu xuống chiếc ghế dài, khẽ gừ gừ với những cái vỗ về của Keonhee.

"Nếu không phải Seoho tìm thấy tao lúc đó, mày đã không ở đây..." Khóe môi Keonhee nhếch lên tạo thành một nụ cười khi nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng sao nụ cười ấy lại yếu ớt như vậy.


Đột nhiên không gian yên ắng đến lạ. Olaf ngẩng đầu lên, nhìn Keonhee như đang tự hỏi điều gì đang diễn ra trong tâm trí Keonhee vậy.

Giá như Olaf có thể hiểu, có thể đọc được Keonhee. Suy nghĩ của cậu đã từng bác bỏ những gì cậu thấy hôm qua, giờ đây đột nhiên lại hiển thị rất rõ ràng. Có vẻ như trái tim của Keonhee cuối cùng đã quyết định chấp nhận nó. Suy nghĩ về chuyện đã xảy ra.

Lúc cậu nhìn thấy Seoho với cô gái đó, bông hoa trong lòng bàn tay của cậu đã thể hiện rất rõ ràng cảm xúc của Seoho tại thời điểm đó. Vì cô gái đó, Seoho luôn có khoảng thời gian vui vẻ. Cười nói, mỉm cười. Trông họ thật đẹp đôi.

"Dù sao thì cô ấy cũng xinh hơn mình, huh" Keonhee tự cười.

"Tại sao mình lại phải lòng một tên ngốc như Seoho cơ chứ?" Keonhee nói, một lần nữa, tự giễu cợt bản thân. Gọi Seoho là tên ngốc, trong khi thực tế thì cậu nên tự gọi bản thân là đồ ngốc mới phải. Cậu đã tin lời nói dối của Seoho. Hyung ấy thích mình sao? Thật là nực cười mà Keonhee.

"Ước gì chúng ta không phải là soulmate của nhau..." Cậu lầm bầm, mệt mỏi nhắm mắt lại. Keonhee muốn mình được tái sinh một lần nữa, trở thành một người hoàn toàn mới. Ở bên Seoho, thật mệt mỏi. Bất cứ khi nào cậu nghĩ tình cảm của hai người sẽ có cơ hội, nhưng hiện thực luôn là thứ gì đó khiến cậu tỉnh ngộ. Nó luôn khiến cậu thấy đau đớn. Cậu ghét nó.

Trong lúc điều đó khiến Keonhee vướng bận quá nhiều, không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cậu. Keonhee dùng một tay che mặt, hơi cuộn mình thành một quả bóng. Cậu không thể di chuyển nhiều vì Olaf vẫn ở đó. Tay còn lại ôm lấy ngực mình, siết chặt lấy áo cậu.

"... tại sao lại đau đớn đến vậy..." Tiếng cậu phát ra như một lời thì thầm khi bản thân cố gắng kìm nó lại.

Tại thời điểm đó, cậu biết mình không thể rút lui được nữa. Không thể làm bất cứ điều gì với thứ tình cảm mà cậu dành cho Seoho. Mình yêu hyung ấy, và điều đó khiến mình đau đớn mỗi ngày.

Đôi mắt tròn xoe của Olaf nhìn chằm chằm chủ nhân mình đang khóc, tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, thậm chí không cần hiểu, 'cục bông nhỏ' có thể nhận ra chủ nhân của nó đang buồn. Nó tiến lại gần khuôn mặt của cậu trước khi tiếp tục áp mặt mình vào mặt dưới quai hàm của Keonhee, như một cách để nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Keonhee để ý đến hành động đó, một nụ cười nhỏ hiếm hoi xuất hiện trên môi khi cậu ôm Olaf gần hơn để nhận sự an ủi. Keonhee tiếp tục khóc, nhưng chỉ một chút thôi. Có Olaf bên cạnh cậu lúc này đây, cũng khiến cậu thấy ổn hơn một chút rồi.




Ngày mới lại gõ cửa, và Keonhee quyết định hôm nay sẽ đi học. Hwanwoong vẫn còn lo lắng hỏi Keonhee có chắc muốn đến trường không, và Keonheee đã nói rằng mình sẽ ổn thôi. Dù Keonhee đã nói như vậy nhưng vẫn không khiến nỗi lo của Hwanwoong nguôi ngoai, nhưng đằng nào thì cậu vẫn phải để Keonhee đi học thôi. Nhưng cậu đảm bảo mình phải luôn để mắt đến đứa bạn mình.

Hwanwoong lo lắng Keonhee sẽ hành xử như nào khi có Seoho quanh quẩn bên mình. Cậu tự hỏi liệu Keonhee có nói ra, hay vẫn chọn cách im lặng chịu nhiều thương tổn hơn như cái cách mà hiện tại cậu vẫn đang làm.

Nhưng thay vào đó, lúc hai người chạm mặt Seoho trên đường đến lớp học, Keonhee chỉ... phớt lờ anh. Thậm chí không mở miệng nói lấy một từ. Hwanwoong và Seoho đều bất ngờ trước hành động này, nhưng có lẽ người bất ngờ hơn là Seoho. Anh có hỏi Hwanwoong về cách cư xử kì lạ này của Keonhee, nhưng Hwanwoong cũng chỉ nhún vai như thể nói bản thân mình cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

Thái độ của Keonhee vẫn tiếp diễn như vậy suốt những ngày tiếp theo. Mỗi khi Seoho cố gắng nói chuyện với Keonhee, cậu sẽ từ chối nói chuyện, hoặc chỉ phớt lờ và bỏ đi, bảo Seoho hãy để mình yên. Seoho không khỏi khó hiểu, tự hỏi mình đã làm gì và làm thế nào để cải thiện tình hình hiện tại. Nhưng mỗi lần anh muốn hỏi, anh đều bị đẩy ra xa. Anh đã thử nhờ Hwanwoong giúp đỡ. Hwanwoong cũng muốn nói cho Seoho biết những gì đã xảy ra, nhưng mọi lúc, trước khi cậu có thể nói một lời, Keonhee cũng sẽ kéo cậu đi khỏi Seoho.

Hwanwoong đã đối chấp với Keonhee về hành động này, hỏi rằng liệu đây có phải là điều Keonhee thực sự muốn hay không. Keonhee tỏ ra cảnh giác, nói rằng cậu không muốn đối mặt với nó nữa và chỉ muốn từ bỏ. Và với cậu, đây là cách duy nhất để cậu chấm dứt tình cảm của mình với Seoho. Cố gắng khiến bản thân ghét Seoho.

Hwanwoong không nói nên lời. Cậu cảm thấy như, những gì bạn mình đang lựa chọn không phải là con đường đúng đắn. Keonhee nên nói chuyện với Seoho về điều đó. Hỏi anh về cô gái Jinae kia và mọi thứ liên quan. Keonhee đang hành động lố bịch rồi.

"Cậu không thể chạy trốn mãi được đâu Keonhee ah. Nói chuyện với hyung ấy đi!" Hwanwoong khuyên Keonhee.

"Để mình yên, Hwanwoong!!!" Keonhee ôm gối trên ghế, tránh giao tiếp bằng mắt với bạn mình. Keonhee dán mắt vào TV trước mặt, không muốn tiếp tục bất cứ chuyện gì mà họ đang nhắc đến. Hwanwoong thở dài trong thất bại, quyết định để cậu lại một mình, còn mình thì về phòng của mình.

Keonhee ôm gối trong lòng còn mình thì ôm chân như muốn thu mình lại. Cậu vùi mặt vào chất liệu mềm mại khi cảm nhận được nỗi buồn đang ùa về trong mình. Không có gì phải bàn cãi khi cậu chẳng mấy vui vẻ với quyết định của chính mình, nhưng cậu không biết phải làm gì khác để ngăn cảm xúc của mình nữa. Ugh, mình thật thảm hại.




Knock knock

Âm thanh khiến Keonhee ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, nó không giống như cánh cửa, vì vậy, cậu tự hỏi tiếng gõ đó đến từ đâu. Sau đó những tiếng gõ vang lên liên tục, khiến Keonhee phải dáo dác nhìn xung quanh. Và đó là khi cậu nhìn thấy 'nó'.

Seoho đang đứng ngoài ban công căn hộ của họ, tiếng gõ đó là do anh gõ cửa kính ban công. Keonhee vội vàng đứng dậy, cậu bị sốc trước cảnh tượng mà mình đang chứng kiến đây.

"Hyung- hyung đang làm gì ở đây vậy??" Cậu kiểm tra xung quanh, đảm bảo rằng Hwanwoong vẫn ở trong phòng của mình.

"Vì em không chịu gặp anh gì hết, anh nghĩ nếu mình xông vào từ ban công, anh có thể có cơ hội nói chuyện với em!" Seoho nói, mặc dù giọng nói có vẻ hơi khó nghe vì rào cản giữa họ, nhưng Keonhee vẫn cố để nghe hiểu đúng những gì mà anh nói.

"Chà, hyung không có cơ hội đó đâu. Tạm biệt." Keonhee nắm lấy tấm rèm, định kéo chúng lại thì nghe thấy người kia hốt hoảng kêu đợi chút. Keonhee dừng mọi hành động đang làm, chỉ kéo tấm rèm lại một nửa.

"Chúng ta có thể nói chuyện không? Xin em đấy." Seoho cầu xin. Mặc dù cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của Seoho do tấm màn trước mặt, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy sự khổ sở trong giọng nói của Seoho, điều này khiến Keonhee bối rối.

"Không. Tránh xa em ra!" Keonhee kiên quyết, và kéo tấm rèm nhiều hơn để cảnh cửa hoàn toàn bị che lại bởi tấm rèm.

"ĐỢI-ĐỢI-ĐỢI ĐÃ- ừ- Còn- ừm..." Seoho hốt hoảng lắp bắp, một lần nữa khiến Keonhee phải dừng mọi hành động của mình lại. Cậu có thể nghe thấy người kia đang cố gắng để nói gì đó. Keonhee buông rèm, trước khi quay người, dựa lưng vào tấm của kính, khoanh tay chờ người kia nói.

"Thế-... thế thì nếu ngày mai anh vô địch giải đấu, em sẽ cho anh 5 phút- không, chỉ 5 giây để nói chuyện với em thôi được không???" Seoho cố hết sức bình sinh, đấu tranh để nói. Anh biết 5 giây là không đủ, anh chỉ cần làm một thỏa thuận nào đó để khiến Keonhee có thể bình tĩnh nghe những gì anh nói mà thôi. Anh không thể biết Keonhee đang nghĩ gì vì tấm rèm ngăn mình có thể nhìn thấy cậu.

Sự im lặng đã khiến anh dần mất đi hy vọng sẽ có cơ hội nào đó cho bản thân. Cảm giác như Keonhee có thể đã rời đi. Đó là cho đến khi, tấm rèm được kéo ra, và ở bên kia tấm kính Keonhee cũng đang nhìn anh.

"Nếu hyung thua thì sao?" Keonhee đột nhiên hỏi. Seoho do dự khi trả lời câu hỏi của người kia, nhưng dù sao, anh biết câu trả lời quá rõ ràng rồi đi.

"Em biết câu trả lời nếu chuyện đó xảy ra mà."

Keonhee quay mặt nhìn đi chỗ khác, như thể cậu đang nghĩ về điều đó vậy. Ánh mắt hai người chưa từng dứt khỏi đối phương trong lúc Seoho chờ đợi bất cứ điều gì từ Keonhee.

Nhưng đến cuối cùng, anh chả nhận lại được gì cả. Keonhee không trả lời, cũng không đồng ý hay từ chối, và chỉ kéo tấm rèm lại. Seoho thở dài một cách bất lực, cảm giác như sợi dây hi vọng cuối cùng của anh đã đứt. Và anh không thể làm gì khác, ngoài việc từ bỏ.


~~~


Hwanwoong khe khẽ đóng cửa lại sau khi thấy Keonhee đã vào phòng riêng của mình. Cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa bạn mình và Seoho. Hwanwoong biết việc nghe lén là không tốt, nhưng cậu đã tuyệt vọng trong việc giúp Keonhee rồi. Và cậu biết rằng cách duy nhất để giúp bạn mình chính là tìm ra Jinae là ai.

Hwanwoong biết, những người có thể biết cô gái đó là ai, là một người thân thiết với Seoho. Harin là một trong số họ, nhưng cậu không có số điện thoại của Harin. Vì thế nên cuối cùng, cậu quyết định gọi cho người khác.

Trong điện thoại vang lên tiếng đổ chuông, Hwanwoong đợi một lúc trước khi bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

"- Hwanwoong?" Giọng nói đã lâu cậu không nghe thấy giờ đây đang vang lên bên tai. Cậu không nhận ra mình nhớ giọng nói của anh như nào, mặc dù anh chỉ rời đi có 5 ngày. Họ đã không liên lạc trong suốt những ngày qua vì Hwanwoong không muốn làm phiền Ravn. Nhưng bây giờ là một trường hợp khẩn cấp!

"Ừm, chào hyung." Hwanwoong trả lời một cách căng thẳng.

"Sao vậy? Em ổn chứ?" Ravn hỏi với giọng lo lắng, điều mà Hwanwoong có thể nhận ra trong giọng nói của anh.

"D-dạ, em vẫn ổn. Em hoàn toàn ổn, hyung đừng lo lắng. Còn hyung thì sao? Hyung thế nào? Hay thực ra, chị gái của hyung thế nào rồi? Uh- thực ra, hyung không cần phải nói cho em biết đâu. Đó không phải là việc của em... nhưng em chỉ muốn biết hyung và chị mình đều ổn và mọi thứ đều suôn sẻ chứ... và ừm ..." Hwanwoong lắp bắp, cố gắng giải thích ý của mình là gì nhưng vẫn phải vật lộn với nó như mọi khi.

Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia, âm thanh khiến hai gò má cậu phải ửng hồng.

"Anh và chị mình đều ổn. Cảm ơn em đã hỏi." Ravn trả lời, khiến Hwanwoong khẽ cười. Cậu rất vui khi biết điều đó.

"Vậy, có chuyện gì sao? Em gọi cho anh là có lí do đúng chứ?" Ravn tiếp tục, khiến Hwanwoong nhận ra rằng ngay từ đầu cậu đã quên mất mục đích bàn đầu của cuộc gọi này.

"À- vâng. Ừm, thì... đó là về Seoho," Hwanwoong bắt đầu, vẫn cố gắng tìm cách diễn đạt ý của mình mà không khiến người nghe cảm thấy cậu kì lạ. "Hyung có biết bạn bè của Seoho hyung không?"

Sự im lặng từ đầu dây bên kia khiến Hwanwoong không khỏi lo lắng. Cậu tự hỏi liệu mình có nói nghe đáng nghi hay gì đó không.

"Anh biết phần lớn. Seoho không bao giờ ngừng nói về họ hết." Câu trả lời của anh cũng phải mất kha khá thời gian nhưng lại khiến Hwanwoong thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Vậy thì... hyung có biết... Jinae không?" Hwanwoong tiếp tục hỏi nhưng có hơi ngập ngừng. Tuy nhiên, lần này, Ravn đã trả lời cậu ngay lập tức.

"A ... em ấy." Anh thản nhiên nói, khiến Hwanwoong bối rối.

Ravn hỏi tại sao Hwanwoong lại muốn biết về cô ấy, Hwanwoong mới giải thích tình hìnhhiện tại ở đây cho anh nghe. Cậu kể cho Ravn nghe mọi chuyện đã xảy ra, chủ yếu là về Seoho và Jinae, và lúc mà cậu thấy hai người họ đi cùng nhau. Cậu nghe thấy Ravn bật ra một tiếng cười khẽ, điều này càng khiến Hwanwoong bối rối hơn. Hyung ấy phải biết mối quan hệ của họ nên hyung ấy mới cười phải không?


~~~


Chủ nhật, là ngày diễn ra giải đấu. Các sinh viên đến từ hai trường đại học của cả hai đội thi đấu đã đến để cổ vũ cho đội của trường mình. Hầu hết những sinh viên đến cổ vũ đều là con gái, nhưng trong số đó vẫn có một số người là con trai. Về phía đối thủ là một đội bóng rổ khá nổi tiếng. Họ đã từng là nhà vô địch của rất nhiều giải đấu; vì vậy không đùa được đâu, họ thực sự tuyệt vời.

Mặc dù có một điều mà người hâm mộ không thực sự nhìn thấy, nhưng hầu hết họ đều kiêu ngạo về thành công của mình. Nghĩ rằng họ là người giỏi nhất vì danh hiệu của họ và mọi thứ nữa. Đội của Seoho không thực sự quan tâm đến việc tính cách của họ rác rưởi như nào hay đại loại như vậy.

Ừ thì, ngoại trừ một người đó thì có.

"Em ghét họ, đúng là mấy tên khốn. Em đến gần một trong số họ để chúc họ may mắn và họ đã cười nhạo em. KHÔNG VÌ GÌ HẾT!" Wooyoung phàn nàn khi nhìn chằm chằm đối thủ ở phía bên kia của phòng tập.

"Tử tế đi nào. Đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc được chứ." Quản lí của đội bóng cảnh cáo, đập vào tay cậu như một cách để ngăn cậu lập ra bất kì kế hoạch trả thù nào mà cậu nghĩ trong đầu.

"Hyung ấy luôn ngốc như vậy!" Jongho vừa buộc dây giày vừa nói. Wooyoung đá vào chân bạn mình khi cậu cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nhận xét đó. Ừ thì điểm của cậu không phải là cao nhất, nhưng cậu không ngốc như bạn mình đã nói. Người quản lý của họ, người đã thấy những gì Wooyoung làm chỉ có thể thở dài trước hành vi của cậu nhóc hậu bối.

"Thôi đi. Haish. Wooyoung, cậu đi mua đồ uống cho đội đi." Cô ấy lên tiếng, đưa tiền hco cậu nhưng ý rõ ràng là muốn cậu lánh mặt đi một lúc. Wooyoung đảo mắt khi nghe thấy yêu cầu của quản lí, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời quản lí của đội mà thôi. Cậu nhận lấy tiền và rời khỏi phòng tập, dành thời gian quý báu của mình để đi dạo đây đó. Dù sao thì không vấn đề gì nếu cậu có trở lại trễ vì dù sao cậu cũng chỉ là một người chơi dự bị.


Wooyoung đi đến chỗ máy bán hàng tự động và mua một đống đồ uống. Sau khi nhặt từng chai một, cậu nhận ra rằng mình gặp vấn đề với việc cầm chúng. Đó là khi cậu nhận ra mình quên mang theo túi để đựng chúng. Thông minh lắm, Wooyoung.

Cậu thầm chửi bản thân. Bây giờ cậu không thể làm gì với đống chai này hết, nhưng chỉ có thể chấp nhận cách duy nhất mà thôi. Cậu cố gắng giữa tất cả chúng trong vòng tay mình.

Mặc dù đã có một chai vô tình lăn khỏi vòng tay cậu. Wooyoung đảo mắt, cảm thấy khó chịu vì điều này. Cậu ngồi xổm xuống, cố gắng với tới nó hết mức có thể trong khi đảm bảo không có chai nào rơi ra khỏi tay mình nữa. Nhưng cậu đang vật lộn như ở địa ngục vậy.

"Cậu có cần giúp đỡ không?"

Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cậu giật mình, làm cậu suýt chút nữa là đánh rơi hết đống chai mà cậu đang giữ, nhưng thật may là cậu vẫn giữ được chúng. Cậu quay sang bên cạnh và thấy một chàng trai có 1 phần nhỏ tóc mái màu trắng. Mặc dù Wooyoung là một chàng trai, cậu có thể nói rằng người kia là một người chàng trai thu hút đó.

"Uh... Tôi nghĩ mình có thể tự xử lý chuyện này-" Khi Wooyoung nói vậy, nhiều chai hơn bắt đầu rơi xuống khi cậu cố gắng đứng lên.

Wooyoung lúng túng đứng đó, cảm thấy xấu hổ vì chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, người kia có vẻ thích thú với những gì mà mình đang chứng kiến. Anh khẽ cười, đôi mắt cong lại tạo thành hình bán nguyệt - một đôi mắt cười tuyệt đẹp. Cậu ta cũng dễ thương đấy chứ.

"Mình chỉ muốn giúp đỡ thôi, chúng lại chuẩn bị rơi kìa..." Người kia nói, giúp Wooyoung bằng cách nhặt những chai nước đã rơi cho cậu. Wooyoung cảm ơn người đó, trước khi nhặt những cái chai còn lại.

Tuy nhiên, cậu nhận thấy có điều gì đó về người ấy. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy người kia trước đây trong khuôn viên trường mình cả; vì thế nên chỉ có một kết luận đó là cậu ta đến từ trường khác.

"Nhân tiện, cậu có biết phòng tập ở đâu không? Mình đã bị lạc một chút trên đường đến đây. Có vẻ như cậu cũng nhận ra, mình không phải sinh viên của trường này." Người kia cười ngượng ngùng hỏi.

Wooyoung thầm tự cho mình một cái tán thưởng vì đã đã đoán đúng điều đó. Người kia có lẽ ở đây để xem trận đấu bóng rổ sắp diễn ra.

"Ồ, bây giờ tôi cũng phải đến đó đây." Wooyoung nói, sau khi nhặt được chai nước cuối cùng. Một nụ cười ngay lập tức nở trên gương mặt người kia khi nghe những lời của Wooyoung.

"Vậy thì hoàn hảo! Chúng ta đi cùng nhau nhé!" Người kia để lộ đôi mắt cười của mình, điều mà Wooyoung đã thề rằng đó là điểm chết người.


Cả hai cùng nhau đi đến phòng tập, dần dà bắt chuyện với nhau từng chút một. Chủ yếu là do người lạ kia mở lời chủ động cho cuộc trò chuyện giữa hai người. Wooyoung không biết tại sao nhưng đột nhiên cậu mất hết tự tin khi đứng cạnh mỹ nam này. Giống như, bản thân hướng ngoại của cậu đấu tranh để có thể nói bất cứ điều gì. CÁI QUÁI GÌ.

Khi họ đặt chân đến phòng tập, Wooyoung ra sức mình đặt những chai nước xuống băng ghế. Sau khi đặt mọi thứ xuống, Wooyoung cầm một chai nước đưa cho người kia, như một dấu hiệu của lòng biết ơn.

"Cảm ơn vì đã giúp... ừm..." Cậu nói nhỏ khi đưa chai nước cho người kia. Nhưng mới nói được nửa câu phải ngừng lại vì nhận ra mình còn chưa biết tên người ta nữa.

"Ồ đúng rồi, mình quên mất. Tên mình là--"

"San! Cậu đang làm gì ở đó!? Đó không phải là đội của chúng ta!!" Một chàng trai tóc vàng gọi tên ai đó từ phía bên kia của nhà thi đấu.

Wooyoung không hiểu người đó rốt cuộc đang gọi ai. Đó là cho đến khi, anh nhìn thấy chàng trai trước mặt mình ra dấu với người bên phía bên kia.

Và đó là khi Wooyoung nhận ra; Cậu ta là một trong những cầu thủ bóng rổ của đội đối thủ?!

"Đó là đội của mình đó. Hẹn gặp lại Wooyoung sau nhé!" San cười tươi nói, cầm lấy chai nước mà Wooyoung vẫn đang giơ ra trước mặt cậu. Wooyoung rất ngạc nhiên khi thấy San biết tên của mình.

"Làm thế nào mà cậu-" Wooyoung định hỏi, nhưng San chỉ vào lưng của mình, Wooyoung nhìn người kia rồi nhìn theo về phía mình mà quên rằng tên của mình được in trên áo. Tâm tình của cậu bị trấn động.

"Tôi rất mong được chơi cùng cậu đấy." San nhẹ nhàng gửi một cái nháy mắt cho Wooyoung trước khi đi về phía đội của mình ở phía đối diện. Cử chỉ đó là điều mà Wooyoung không ngờ tới. Cậu nên tức giận hay thấy ghê tởm vì San rõ ràng đang trêu chọc mình mới phải; thêm vào đó, cậu ta cũng ở trong đội đối thủ khối nạn nữa.

Nhưng thay vào đó, Wooyoung có thể cảm thấy tim mình đập nhanh như điên sau cái nháy mắt mà San dành cho mình. Ôi trời, không. Không thể là cậu ta được.




Vẫn còn chút thời gian trước khi trận đấu bắt đầu. Khán đài đã chật kín người nhưng vẫn còn một số sinh viên vẫn đang bước vào phòng tập. Seoho nhìn xung quanh đám đông, tự hỏi liệu anh có thể phát hiện ra Keonhee hay không, nhưng anh không thấy bóng dáng cậu đâu hết.

"Yo, hyung ổn chứ?" Harin bất thình lình xuất hiện bên cạnh khiến anh không khoti giật mình.

"Hả? Y-yeah yeah. Anh ổn!" Lời nói một đằng nhưng tâm trí một nẻo. Anh vẫn hy vọng rằng cậu sẽ đến.

Có lúc anh đã nhìn thấy Hwanwoong, Xion và Leedo bước vào phòng tập, nhưng Keonhee lâij không thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến Seoho thấy buồn, và Hwanwoong vẫn có thể nhìn thấy điều đó ngay cả khi họ đang ở rất xa. Cậu giao tiếp bằng mắt với Seoho, gượng cười và chỉ có thể bất lực nhún vai.

Tiếng còi đầu tiên vang lên, các đồng đội của Seoho tập trung lại với nhau. Người quản lý của họ đã đưa ra một vài lời động viên, khuyến khích họ trước khi nói lời cổ vũ cuối cùng của mình trước khi bắt đầu trận đấu, kéo tinh thần của đội lên cùng tiếng hò reo của fan hâm mộ trên khán đài.

Mọi người có vẻ đã sẵn sàng, ngoại trừ Seoho. Anh ôm một hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng là nhìn thấy Keonhee ở đâu đó trong đám đông kia; nhưng một lần nữa, anh vãn không thấy Keonhee đâu cả.

Thay vào đó, ở góc nhà thi đấu, bên cạnh khán đài, thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt anh. Keonhee dựa vào lan can kim loại khi ánh mắt hai người gặp nhau. Mặt Seoho sáng bừng lên, anh lao về phía Keonhee, mặc kệ tiếng hết tên anh của quản lí.

"Em đã đến." Seoho cười tươi rói, không tin rằng Keonhee đang ở trước mặt mình. Keonhee hướng mắt đi nơi khác.

"Hãy chắc chắn rằng hyung giành chiến thắng nếu hyung muốn 5 giây đó." Cậu thản nhiên nói. Seoho cười toe toét khi nghe những lời đó.

"Không phải 5 phút sao?" Seoho nói đùa, khiến Keonhee trừng mắt nhìn anh.

"5 giây. Chỉ có vậy thôi. Đừng có quá đáng." Cậu nói, khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ nụ cười hay bất kỳ biểu cảm gì, nhưng Seoho thì ngược lại. Nụ cười giờ đây trên gương mặt anh là nụ cười hạnh phúc nhất thời điểm đó.

"SEOHO! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ, ĐẾN ĐÂY!" Quản lí đội bóng hét lên, làm anh phải quay lại nhìn cô ấy. Seoho quay lại Keonhee lần cuối với một nụ cười toe toét trước khi chạy đến chỗ đồng đội của mình.

Mọi người bắt tay giao hữu rồi đi đến vị trí của mỗi người, sẵn sàng cho cuộc chơi bắt đầu. Trọng tài đứng giữa hai đội trưởng của mỗi đội. Chàng trai có phần light trắng ở mái đưa tay ra bắt tay với Seoho. Hai đội trưởng bắt tay giao hữu trước khi trọng tài thổi còi.

Anh tung quả bóng lên trời, tại thời điểm đó, thời gian đối với Seoho như chậm lại vì anh biết rằng mình cần phải cố gắng hết sức cho giải đấu này. Bây giờ hoặc không bao giờ.




Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Cả hai đội đều chơi rất đỉnh. Mỗi khi đội kia ghi điểm, đội kia cũng nhận được số điểm tương ứng. Đó là một trò chơi qua lại theo đúng nghĩa đen, và đội đối thủ biết rằng mình phải làm gì đó. Đội của Seoho đã bị mất một điểm, và nếu họ không thể vươn lên dẫn trước lần này, họ sẽ thua.

Tại một thời điểm, một cái gì đó bất ngờ xảy ra. Harin chuyền bóng cho Seoho, người dễ dàng bắt gọn. Khi anh đang rê bóng về phía rổ, một người nào đó đã chạy về phía anh, đẩy anh xuống đất bằng một cú huých. Mọi người đều bàng hoàng và lo lắng đứng dậy. Kể cả Keonhee, người đã cố gắng để không thể hiện nó. Nhưng cậu không thể giấu nó.

Đội y tế lao vào, kiểm tra xem Seoho có ổn không, trong khi Harin và Wooyoung đang giữ Jongho lại để không gây ra một cuộc ẩu đả giữa hai đội.

Người đã đẩy Seoho xuống làm điều đó có chủ đích, và họ biết điều đó. Đội trưởng của đội đối thủ đã bảo người đó rời đi, đổi anh ta bằng một người chơi khác vì đây không phải là cách công bằng khi chơi bóng rổ.

Họ kiểm tra chân của Seoho, và có vẻ như mắt cá chân của anh bị bầm tím. Déjà vu, Seoho nghĩ.

Trọng tài đã quyết định cho đội của Seoho được hưởng quả ném biên do bên phía đối phương phạm lỗi. Anh đi khập khiễng vào vị trí, ánh mắt chưa từng rời khỏi rổ của đội đối thủ.

Anh chỉ được ném một quả duy nhất. Chỉ một quả. Nếu anh thất bại, cơ hội làm lành với Keonhee sẽ kết thúc, và đội của họ sẽ thua. Anh cần phải làm điều đó. Dù mắt cá chân đau như có ai đó dừng gậy đánh vào vậy nhưng anh không thể bỏ cuộc.

Seoho nhắm mắt lại để hít thở lấy lại bình tĩnh và tập trung. Bên tai vang lên tiếng còi của trọng tài cùng lúc với hai mắt anh mở to, ánh mắt tràn ngập sự nhiệt huyế và cương quyết. Đến lúc rồi.

Mình không thể thất bại.


Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tỷ số hai đội suýt soát nhau, nhưng không đủ để đội của Seoho giành chiến thắng. Họ đã thua.

Đội đối thủ reo hò ầm ĩ. Seoho nghiến răng, hận bản thân vì những mất mát mà anh đã gây ra. Và anh cũng đã đánh mất cơ hội duy nhất để làm lành với Keonhee.

Hwanwoong cau mày khi nhìn thấy biểu hiện của Seoho từ xa. Cậu nhìn về phía Keonhee, nhận ra bạn mình cũng buồn không kém anh là bao. Keonhee nhìn đi chỗ khác trước khi bước ra khỏi phòng tập. Hwanwoong biết rằng cậu cần phải nói với Keonhee về những gì mình đã biết về Jinae. Cậu không thể nói với Keonhee sáng sớm hôm nay vì ngay từ sáng sớm Keonhee đã biến mất một cách kì lạ.

Hwanwoong chạy theo Keonhee, lách qua đám đông để đuổi theo bạn mình.

"Keonhee!" Cậu hét lên, giọng Hwanwoong vang vọng khắp hành lang trống trải. Keonhee quay lại khi nghe thấy Hwanwoong. Keonhee lập tức nở một nụ cười giả tạo.

"Ồ này Hwanwoong! Thật tuyệt khi gặp cậu ở đây. Mình đang trên đường đi lấy vài quyển vở trong tủ đồ của mình." Keonhee nói như không óc gì to tát xảy ra nhưng Hwanwoong có thể đọc được đằng sau những lời nói dối đó.

"Cho hyung ấy một cơ hội đi." Hwanwoong nói.

"Ai? Cậu đang nói gì vậy?" Keonhee hành động như thể mình không biết gì.

"Cậu biết mình đang nói đến ai mà. Chỉ cần... cho hyung ấy một cơ hội ... làm ơn?" Hwanwoong cầu xin. Keonhee im lặng, biết rằng mình không thể tiếp tục giả vờ trước mặt Hwanwoong được nữa.

Hwanwoong bước lại gần Keonhee, "Cậu đã hiểu lầm mối quan hệ của hyung ấy với Jinae rồi. Họ không giống như cậu nghĩ đâu." Những gì mà Hwanwoong nói đã khiến Keonhee thấy bối rối.

"Làm sao mà cậu biết?" Keonhee hỏi, không tin lời Hwanwoong nói.

"Mình đã gọi cho Youngjo, và hyung ấy đã nói cho mình biết. Về cô ấy." Hwanwoong bắt đầu giải thích cho Keonhee về những gì Ravn đã nói với mình. Cô ấy, Seoho, và mối quan hệ của họ. Keonhee chớp mắt vài lần, không chắc mình đang nghe cái gì nữa. Thực tế là... cậu đã hiểu lầm ... mọi thứ sao?




Mọi người đã rời đi. Trận đấu đã kết thúc hơn một tiếng trước. Nhưng Seoho là người duy nhất ở lại. Anh đứng giữa sân, hơi khập khiễng vì chấn thương. Anh thực sự nên đi chữa mắt cá chân, nhưng anh lại không cảm nhận được mắt cá chân đau mà là đâu đó trong con người anh, còn đau hơn chỗ chấn thương kia nữa. Đó là cơ hội duy nhất của anh, và anh đã để nó vụt mất.

Anh cúi xuống, ôm lấy đầu rồi thở dài một cách bất lực.

"Chết tiệt Seoho. Mày là đồ ngốc."

"Rất vui vì cuối cùng hyung cũng nhận ra điều đó."

Một giọng nói vang lên bất giác khiến Seoho ngẩng đầu, anh nhìn theo hướng phát ra giọng nói, ngạc nhiên khi thấy Keonhee đang đi về phía mình. Seoho đứng dậy và chuẩn bị rời đi vì anh đã hứa rằng nếu thua, anh sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa.

"Chờ đã" Keonhee đột nhiên lên tiếng, ngăn Seoho đang quay lưng lại với mình.

"Nếu bây giờ hyung rời đi, em sẽ không cho hyung cơ hội '5 giây' đó đâu." Seoho quay người lại, không hiểu mình vừa mới nghe thấy gì.

"Nó còn quan trọng sao? Dù sao thì anh cũng đã thua. Anh thậm chí không nên có cơ hội đó mới phải." Seoho nhìn xuống, cảm giác thất bại nhanh chóng bao trùm lấy anh.

"Hãy cứ coi như có ai đó đã thức tỉnh và thuyết phục em cho hyung cơ hội 5 giây đó đi."

Điều đó thực sự đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Seoho, anh ngước mắt lên nhìn Keonhee cùng lúc cậu nhìn đi chỗ khác.

"Với cả, không phải mắt cá chân của hyung bị thương sao? Vì thế nên không công bằng khi hyung bị phân tâm bởi chấn thương. Tên đó đã chơi xấu có chủ đích nhắm đến hyung mà." Keonhee nói với vẻ chế giễu khi khoanh tay. Seoho im lặng vài giây trước khi bật cười.

Nhìn thấy nụ cười của anh đã kích hoạt một điều gì đó trong trái tim Keonhee. Nụ cười đã quá lâu cậu không được nhìn thấy. Tất cả là lỗi của mình.

Sự im lặng tiếp tục bao trùm lấy họ sau khi tiếng cười kết thúc. Thân ảnh tóc đỏ bước lại gần Keonhee, người không nhúc nhích một tấc, mắt vẫn dán chặt xuống sàn.

"Em chắc chắn về việc cho anh 5 giây đó chứ?" Seoho hỏi, nghiêng đầu nhìn Keonhee.

"Cứ làm những gì mà hyung muốn đi." Seoho cười khúc khích trước câu trả lời xù lông của người kia.

Seoho tiến lại gần hơn, đứng đối diện với cậu, mũi giày của hai người chạm nhau, mắt Keonhee vẫn dán xuống sàn. Vì vậy nên cậu có thể thấy Seoho đang ở gần như thế nào.

"Anh sẵn sàng rồi." Seoho lên tiếng. Ánh mắt họ chạm nhau ngay khi Keonhee ngước mắt lên, khuôn mặt họ rất gần dù cho vẫn còn khoảng cách. Cùng lúc với lời nói của cậu, mái đầu Keonhee cuối cùng cũng ngẩng lên đối diện với Seoho.

"5 giây của hyung bắt đầu. Năm..." Keonhee bắt đầu đếm. Ánh mắt Seoho chưa từng dứt ra khỏi Keonhee trong lúc cậu đếm ngược.

"Bốn"

"Ba"

"Hai..."

Trước khi Keonhee có thể nói số cuối cùng, Seoho đã vươn người tới, môi anh tìm đến môi đối phương. Như thể có thứ gì đó đã được gỡ khỏi vai của cả hai người vậy. Cảm xúc của họ được truyền tải bằng những cái chạm nhẹ nhàng. Seoho vươn tay ôm lấy má Keonhee, dẫn cậu vào nụ hôn sâu hơn.

Cảm giác như nó kéo dài hàng giờ đồng hồ, trong khi thực tế chỉ có vài giây trôi qua. Cả hai chậm rãi buông nhau ra, hình bóng đối phương vẫn chưa bao giờ thoát khỏi ánh mắt của người kia, hai nhịp thở ngắt đoạn này như hòa làm một.

Hai người cứ thế nhìn nhau không dứt, trên môi cũng bất giác cũng đã nở những nụ cười từ lâu.

"Một" Keonhee tiếp tục, khiến Seoho cười khúc khích.

"Anh yêu em, Keonhee."

"Em cũng yêu hyung, Seoho."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip