30. Blooming Flower 🌸

"Tôi muốn có sức mạnh để bảo vệ em, nhưng lại không nhận ra rằng, tôi lại là người khiến em tổn thương nhiều nhất."

🌹

Chiều thứ Hai. Ngày học hôm nay đã đi được một nửa, và bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa.

Xion đi đến phòng hội đồng vì cậu đã được Kanghyun thông báo trước rằng bố mẹ cậu đang đợi ở đó. Bởi vậy nên cậu đã để Hwanwoong và Keonhee đến canteen trước và giữ chỗ cho cậu.

Hành lang giờ đây rộn ràng tiếng nói cười của sinh viên và đường đến canteen còn nhộn nhịp hơn nữa, Hwanwoong và Keonhee cũng đang trên đường đến đó. Cả hai mải nói chuyện mà không nhận ra có người nào đó đang hướng về phía họ với gương mặt tươi rói cùng nụ cười phải gọi là 'tươi không cần tưới'.

Chà, chính xác thì chỉ có Keonhee là không để ý mà thôi. Hwanwoong đã nhìn thấy người đó khi đánh mắt về phía sau Keonhee. Một nụ cười thích thú nở trên gương mặt cậu khi tiếng động của người đó ngày một gần họ hơn. Keonhee nhướng mày nhìn đứa bạn mình cười một cách khó hiểu.

"Cậu đang cười cái gì vậy?" Keonhee thắc mắc, hai hàng lông mày đã nhíu lại từ lâu.

"Người yêu cậu đến rồi kìa." Vẻ mặt thích thú cùng lời nói bông đùa, Hwanwoong chỉ về phía sau Keonhee. Nhưng cho dù Hwanwoong đã nói đến vậy rồi nhưng Keonhee vẫn chưa thể load được đứa bạn mình đang nói gì.

"Cậu đang nói gì cái gì vậy- WAH!" Keonhee đang định quay người theo hướng Hwanwoong chỉ nhưng chưa kịp làm gì thì đã giật bắn mình bởi một cái ôm bất ngờ từ phía sau. Phải một giây sau Keonhee mới nhận ra người đó chính là đàn anh ngốc nghếch của mình.

"Hyung làm em sợ đó Seoho." Keonhee thở dài nói với vẻ bất lực sau khi anh buông cậu ra. Seoho cười toe toét, chắp tay lại tỏ vẻ hối lỗi.

"Hyung làm gì ở đây thế? Không phải hôm nay đội bóng rổ được nghỉ một ngày sao?" Hwanwoong hỏi, thu hút sự chú ý của Seoho.

"Đúng là như thế nhưng mà anh chỉ muốn ghé qua và gặp Keonnie của anh thôi~" Seoho choàng tay qua vai Keonhee, kéo cậu lại gần hơn.

"Chúng ta mới gặp nhau hôm qua xong đó hyung." Keonhee nhướng mày nói một cách khó hiểu.

"Chà, cảm giác như mấy năm trời đã qua luôn đó. Anh nhớ em lắm đó Keonnie-ahhh" Seoho ngả đầu lên vai cậu. Keonhee khẽ thở dài rồi rất nhanh đã mỉm cười, nhưng ngay lập tức liền đảo mắt to vẻ khó chịu.

Keonhee lên tiếng một cách phán xét "Hyung dính người thiệt đó." khiến Seoho phải đáp lại bằng một cái bĩu môi phụng phịu trông trẻ con hết sức. Dù vậy nhưng Keonhee vẫn dịu dàng xoa đầu anh.

"Vậy thì ăn trưa cùng bọn em luôn đi hyung?" Hwanwoong lên tiếng cắt ngang hai người sau khi nhận thấy mọi chuyện đều ổn nếu mình có cắt ngang khoảng khắc của hai người. Không cần nói cũng biết Seoho sẽ đồng ý ngay tức khắc, bằng chứng là ngay khi Hwanwoong vừa dứt lời đề nghị anh đã gập đầu ngay lập tức.

Trên đường ba người đến canteen, Seoho luôn bám víu lấy Keonhee hết mức có thể. Keonhee biết nhưng cậu cứ mặc anh thích làm gì thì làm.

Trong khi đó, có một cặp mắt luôn hướng về phía hai người. Hwanwoong cảm thấy hạnh phúc cho đứa bạn mình. Nhìn thấy người bạn của mình cuối cùng cũng có kết quả với crush, Hwanwoong cảm thấy nhẹ nhõm biết bao khi thấy Keonhee đã vui vẻ hơn trước rất nhiều và đã trở lại là chính mình.



🌸



Sáng thứ Tư.

Hwanwoong nhìn ra bên ngoài cửa sổ từ chỗ ngồi của mình. Dù cậu không ngồi cạnh cửa sổ nhưng cậu vẫn có thể nhìn thoáng qua những người ra vào khuôn viên trường. Hwanwoong buồn chán nhìn chăm chăm cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ trong lúc chờ lớp Mỹ thuật bắt đầu. Và lại một lần nữa, cậu đã đến sớm hơn hầu hết mọi người. Hwwanwoong là người duy nhất trong lớp vì cậu không đi cùng ai hết.

Keonhee đã đề nghị đi cùng Hwanwoong đến lớp Mỹ thuật vì Keonhee rảnh sáng hôm đó. Nhưng Hwanwoong đã lịch sự từ chối lời đề nghị của bạn mình, vì cậu có vô tình nghe được Seoho mời Keonhee đi ăn sáng vào ngày hôm trước. Cậu không muốn quấy rầy thời gian hai người ở bên nhau, đặc biệt là sau khi cuối cùng Seoho và Keonhee cũng trở thành một cặp sau khoảng thời gian khó khăn của cả hai.

Hwanwoong đã trấn an Keonhee rằng giờ cậu thấy ổn khi đi một mình rồi, và bản thân cậu cũng không còn là người hướng nội vụng về nhút nhát như trước đây nữa. Chà, đâu đó trong cậu vẫn tồn tại những nét tính cách đó nhưng không còn tệ như trước nữa.

Trở lại với thực tại, Hwanwoong chăm chú nhìn cửa ra vào cứ đóng rồi mở mỗi khi có sinh viên đến lớp, cho đến khi sinh viên bắt đầu lấp đầy căn phòng trống. Không hiểu sao cậu lại có một tia hy vọng sẽ gặp lại chàng trai quen thuộc đã nhiều ngày vắng bóng. Vấn đề của chị gái anh hẳn là nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Cậu đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Từ ngày anh đi cho đến giờ, Ravn vẫn chưa trở lại.

Hwanwoong thở dài rồi gục đầu xuống bàn, đôi mắt long lanh phản chiếu bầu trời buổi sáng nay trong xanh bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên cậu lại thấy buồn ngủ trong giây lát, cảm giác ấy ngay lập tức khiến hai mí mắt cậu nặng trĩu. Tự nhủ một giấc ngủ ngắn không hẳn là ý kiến tồi lúc này đâu ha.

Cảm nhận được như có ai đó vỗ vai mình, Hwanwoong từ từ mở mắt, tay bất giác đưa lên dụi mắt. Có vẻ như cậu đã vô tình ngủ quên mấy phút thì phải.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa? Hay chỗ ngồi này vẫn còn trống?" Hwanwoong nghe thấy người kia hỏi. Hwanwoong liếc nhìn chỗ ngồi mà người đó đang nhắc đến. Chỗ ngồi bên cạnh cậu. Giữ chỗ cho hyung ấy cũng vô ích nếu như hyung ấy chưa trở lại đúng không?

Hwanwoong lắc đầu, che đi cái miệng đang mở lớn vì ngáp. Sau khi xua tan cơn buồn ngủ, cậu mới trả lời người kia.

"Không, vẫn chưa có ai ngồi đây hết. Cậu có thể ngồi đây nếu... cậu... muốn..." Lời nói của cậu ngay lập tức dừng ngang khi nhìn người ta và nhận ra đó là ai. Người kia gõ nhẹ lên đầu Hwanwoong, khiến cậu giật nảy mình.

"Em ngủ không đủ giấc hay sao?" Ravn bật ra những tiếng cười khúc khích khi anh ngồi xuống cạnh cậu. Hwanwoong sững sờ trong giây lát, vẫn cố gắng xử lý khuôn mặt mà mình nhìn thấy trước mắt đây. 

"Hyung trở lại rồi." Là câu nói duy nhất mà cậu thốt lên trước khi cánh cửa mở ra.

"Tất cả ổn định chỗ ngồi đi nào." Người thì chưa thấy nhưng sinh viên đã nghe thấy giọng nói của cô Yongsun luôn rồi, dù vậy nhưng sinh viên rất nhanh đã ổn định chỗ ngồi của mình.

Sinh viên tập trung cao độ vào giảng viên Yongsun khi cô ấy bắt đầu giải thích về bài đánh giá sắp tới của họ vào tuần tới và yêu cầu họ hoàn thành bài đánh giá này trước càng nhanh càng tốt. Hwanwoong thầm thở dài trước yêu cầu vì mặc dù họ đã hoàn thành phần báo cáo của nó, nhưng còn bức tranh cậu vẫn chưa vẽ xong nữa.

Cậu không có thời gian để nghĩ ra ý tưởng nào vì tâm trí cậu còn 'bận' suy nghĩ về toàn bộ sự việc xảy ra giữa hai người trong suốt thời gian đó. Thêm nữa là, cậu cũng không thể tìm thấy bất kỳ cảm hứng nào cả. Hwanwoong quyết định sẽ hoàn thành bức tranh của mình sau vậy. Làm sau, làm sau, và khi cậu nhận ra thì đã sang một tuần mới luôn rồi. Cậu biết mình cần phải hoàn thành bài càng sớm càng tốt để có nhiều thời gian ôn tập các môn học khác nữa.

Trong khi bản thân còn đang 'bận' lo lắng, Hwanwoong cảm nhận được ai đó vỗ vào cánh tay mình. Cậu nhận ra đó là Ravn, dùng bút chọc vào tay cậu. Hwanwoong quay sang anh, trong đầu tự hỏi người kia đang làm gì không biết.

"Vì anh nghỉ phép không đến lớp trong những ngày qua, anh đã xin phép cô Yongsun cho chúng ta thêm thời gian để hoàn thiện tác phẩm. Vì thế nên cô Yongsun đã gia hạn thêm thời gian nộp bài đánh giá của chúng ta." Ravn nói nhỏ vì anh không muốn làm phiền lớp học hoặc bị bắt.

Nghe vậy, mắt Hwanwoong sáng lên. "Thật sao?" Hwanwoong vui mừng hỏi lại, có vẻ như giọng có chút lớn rồi.

Mặc dù trước khi Ravn có thể trả lời, cả hai đều quay về phía trước khi nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng. Cả hai bắt gặp hình ảnh người phụ nữ khoanh tay và nhướng mày nhìn họ.

"Youngjo, em vừa trở lại và đã muốn gặp rắc rối rồi sao?" Giọng nói của cô Yongsun có chút bông đùa, khiến cả lớp cũng phải lén cười. Hwanwoong ngượng ngùng cười, cúi đầu xin lỗi, trong khi Ravn chỉ thản nhiên mà đáp lại; "Xin lỗi."

Sau khi cô Yongsun quay lại để tiếp tục bài giảng của mình, Ravn và Hwanwoong đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai lại khẽ cười thầm vì bị bắt quả tang. Đó là lần đầu tiên đối với cả hai người, đặc biệt là đối với Hwanwoong.



🏵



Lớp học đã kết thúc khoảng một phút trước, nhưng Seoho vẫn còn ngồi lại trong lớp một cách thơ thẩn. Bạn bè của anh đã rời đi từ trước. Họ đã rủ anh đi chơi cùng họ, nhưng anh đã từ chối, nói rằng mình vẫn còn mệt sau cuộc thi tuần trước.

Seoho ngả lưng ra sau ghế, mệt mỏi mà ngáp dài. Harin vì muốn làm nốt công việc của mình nên vẫn còn ở lại trong lớp, cậu huých nhẹ vào cánh tay Seoho.

"Hyung vẫn định ở đây sao? Giờ em về đây." Harin nói trong lúc thu dọn đồ của mình. Seoho lắc đầu, "Không, hyung cũng đi ngay đây."

Sau khi thu dọn xong đồ của mình, Harin ngồi trên chiếc bàn của bản thân mà đợi người bạn đang thu dọn đồ đạc với tốc độ 'rùa bò' của mình. Có vẻ như Harin dần mất kiên nhẫn khi liên tục giục Seoho nhanh cái tay lên, nhưng điều đó chỉ khiến Seoho hành động chậm hơn chỉ để chọc tức bạn mình mà thôi.

Tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của hai người duy nhất ở lại trong lớp, cả Seoho và Harin đồng thời quay đầu về phía cửa lớp. Không có ai hết, cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện.

"Em vẫn ở còn ở trường sao Jinae?" Harin bất ngờ lên tiếng. Cô mỉm cười gật đầu, bước lại về phía hai người.

"Dù sao thì, em không có ở đây một mình ~" Jinae cười đầy ẩn ý, chủ yếu hướng nó về phía Seoho; sau khi thấy sự chú ý hướng về mình Seoho liền nhướng mày, tự hỏi Jinae đang nói về cái gì.

Đó là cho đến khi, Jinae quay người lại, ra hiệu cho họ nhìn ra cửa. Một vài giây hoặc lâu hơn, một người khác bước vào phòng. Gương mặt của Seoho ngay lập tức sáng bừng.

"Keonnie-ah! Sao em vẫn còn ở đây?" Cái giọng mệt mỏi mới nãy đã biến mất một cách thần kì và thay vào đó là giọng nói vui vẻ tràn đầy phấn khích ngay khi Keonhee xuất hiện. Keonhee tiến về phía Seoho "Em chỉ đang tự hỏi liệu hyung có muốn về nhà cùng nhau không thôi?" Cậu hỏi rồi rất nhanh đã ngượng ngùng quay mặt đi.

Cậu không cần đợi lâu để có câu trả lời. Không đời nào mà Seoho lại từ chối yêu cầu của Keonhee hết, anh vui vẻ gật đầu ngay tức khắc luôn cơ mà. Keonhee ngượng ngùng cười khi thấy sự đáp lại nhiệt tình của người kia.



Trong khi hai người vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, bỗng tiếng cười khúc khích thích thú vang lên đã kéo hai người trở lại thực tại. Seoho và Keonhee quay người về hướng phát ra những tiếng cười, không ai khác chính là Jinae và Harin.

"Có gì mà buồn cười vậy?" Seoho khó hiểu hỏi, nhướng mày nhìn hai người bạn của mình.

"Giờ hai người thật đáng yêu. Điều đó làm mình ghen tị đó. Tại sao mình và bạn trai lại không đáng yêu như hai người chứ?" Jinae khoanh tay, bĩu môi nói rồi lại thở dài. Seoho khịt mũi, thấy những lời của cô ấy thật buồn cười, đặc biệt là khi cô ấy nói nó ngay trước mặt Harin.

"Tại sao em không hỏi bạn trai của mình chứ? Thực sự là nó đang ở cạnh em luôn đó Jinae." Seoho và Jinae cùng lúc quay sang Harin. Harin cũng chuyển tầm mắt nhìn hai người.

Harin nhún vai, "Em biết anh không phải kiểu lãng mạn mà, Ji. Ý anh là, anh có thể thử nếu em muốn?" Harin nhìn bạn gái mình, thành thật trả lời.

Vẫn là thở dài nhưng lần này trên môi cũng đã nở rộ một nụ cười ngọt ngào, Jinae tinh nghịch chọc má Harin. "Anh may mắn vì em yêu anh đó nha." Jinae nói, Harin cũng mỉm cười trước câu trả lời của người yêu mình.

Keonhee ở một bên nhìn hai người, nhận thấy mối quan hệ của họ khá dễ thương. Cách hai người ở bên nhau nhưng vô tình lại không quá lộ liễu.

Sau khi Keonhee và Seoho chính thức hẹn hò, anh đã ghé thăm KTX của HwanHee vào tối hôm đó, muốn dành thời gian cho người hiện đã trở thành người yêu của mình, Keonhee. Khi Keonhee quyết định đối mặt với Seoho, thì lúc đó anh mới có cơ hội giải thích với Keonhee về Jinae.

Jinae thực ra là bạn gái và là soulmate của Harin. Họ không hề có ý định che giấu mối quan hệ của hai người. Thực ra cả hai còn khá cởi mở về điều đó nữa; nhưng có điều, họ không phải là kiểu cặp đôi hay thể hiện tình cảm của mình. Họ là kiểu cặp đôi cư xử như những người bạn thân thiết ngay cả khi đã yêu nhau.

Seoho thấy mối quan hệ của họ thật thú vị. Anh đã làm bạn với họ được khoảng 3 hay 4 năm rồi. Ngay cả sau khi Harin và Jinae phát hiện ra hai người thích nhau và còn là soulmate của nhau nữa chứ, nói thật thì họ vẫn cư xử  với nhau như từ trước đến giờ không có gì thay đổi. Mặc dù tất nhiên họ cũng có những lúc tình tứ, nhưng thực sự là rất hiếm khi anh được chứng kiến đó.

"Tạm biệt Seoho, tạm biệt Keonhee ~ Hẹn gặp lại!" Jinae vẫy tay cùng một nụ cười toe toét trên môi nói lời tạm biệt hai người. Keonhee khẽ cười, vẫy tay chào lại cô gái tràn đầy năng lượng.

Harin kéo tay Jinae mà mình đang nắm, ra hiệu rằng họ nên quay về nhà ngay vì anh thấy hơi lạnh. Harin đã không mặc đồ đủ ấm để chống chọi lại với cái lạnh của tiết trời này. Nhìn thấy bạn trai của mình sắp không chịu nổi cái lạnh này thêm phút giây nào nữa, Jinae mới nói lời chào tạm biệt lần cuối với Seoho và Keonhee, trước khi tay trong tay với Harin đi ngược hướng với Seoho và Keonhee.

Khi hai người đã đi khá xa khuôn viên trường, Keonhee cảm nhận được có một cái chạm trên tay mình. Một lúc sau cậu nhận ra Seoho đã nắm lấy tay cậu. Mặc dù trên thực tế, nó giống như là; anh nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay của Keonhee hơn. Nó giống như là, anh thấy không chắc chắn vậy.

Keonhee khẽ cười, mặc dù cậu đã cố gắng kìm nén nhưng không thể vì Seoho đã nghe được những tiếng khúc khích của cậu.

"Gì?" Anh hỏi, tự hỏi có gì buồn cười sao. Keonhee lắc đầu, môi sẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm.

Keonhee rút những ngón tay ra khỏi cái nắm tay kỳ quặc của Seoho, sau đó liền nắm lấy tay người kia, đan những ngón tay của hai người với nhau.

"Hyung chỉ cần nắm tay em là được mà." Keonhee khẽ cười, khiến hai gò má của Seoho bắt đầu ửng đỏ.

"Anh... chỉ là anh không muốn thúc ép em, anh biết em muốn giữ bí mật mối quan hệ của chúng ta." Seoho ngập ngừng nói, ngượng ngùng xoa gáy rồi quay mặt đi.

"Chà, giờ không có ai quanh đây hết nên..." Keonhee nói tiếp và bỏ lửng vế đằng sau. Seoho quay lại nhìn cậu, thấy Keonhee đang cúi gằm mặt xuống đất, hai gò má nở rộ một màu hồng nhạt đáng yêu.

Sau khi hai người chính thức hẹn hò, tối hôm đó Keonhee đã hỏi Seoho về việc muốn giữ bí mật về mối quan hệ của họ. Seoho tự hỏi tại sao và Keonhee cũng đáp lại rằng cậu sợ bị tấn công bởi lượng người hâm mộ của Seoho. Trường của họ có rất nhiều fan hâm mộ của anh, và không đời nào cậu muốn lọt vào danh sách 'cần trừ khử' của họ. Dù Keonhee không muốn công khai 'tình trạng tình cảm' của mình nhưng đối với những người bạn thân thiết như Harin, Jinae và Hwanwoong thì không sao hết. Vì cậu biết họ sẽ không để lộ bí mật mà hai người muốn giữ cho người khác biết.

Giờ đây thì Seoho cũng không bận tâm đến yêu cầu của Keonhee đâu. Thứ duy nhất mà anh quan tâm hiện tại chỉ có một, đó là niềm hạnh phúc hiện tại khi hai người ở bên nhau. Đúng vậy, đó là tất cả những gì quan trọng đối với Seoho.



"Nói thật thì em khá ghen tị với Harin đấy." Keonhee đột nhiên nói, câu nói bất ngờ này đã khiến anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Vì sao?"

"Thực tế là cậu ấy rất tự tin và có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình với Jinae. Ngay cả vừa rồi, cách Harin nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy. Và cả Jinae nữa. Cách cô ấy thể hiện cảm xúc của mình rất dễ dàng... trong khi đó, em thì..." Có lẽ lúc nói những lời này, Keonhee đã nhận ra trong mối quan hệ của họ có gì đó phải khiến Keonhee phải cúi đầu nhìn xuống. Thực tế là trong suốt thời gian qua, mọi thứ, Seoho luôn là người chủ động. Anh thể hiện tình yêu của mình một cách dễ dàng và không cần lo lắng bất cứ điều gì cả. Không giống như Keonhee, người luôn gặp khó khăn khi hành động. Dù cậu không biết tại sao mình lại như vậy.

Keonhee biết mình không xứng với chàng trai bên cạnh. Anh đối với Keonhee quá tốt đi. Seoho luôn kiên nhẫn với mọi thái độ của cậu, điều mà Keonhee thấy biết ơn nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi.

"Em chưa biết hết về Jinae đâu. Heck, em ấy thậm chí còn nhờ anh giúp em ấy tìm quà cho Harin cơ đấy." Seoho khịt mũi khi nhắc Keonhee về sự thật đó.



Quay ngược thời gian một chút. Rõ ràng, lần Jinae kéo Seoho đến trung tâm thương mại là để mua một món quà kỷ niệm cho Harin. Có thể nói lúc đó cô ấy đang rất tuyệt vọng vì cô ấy không biết phải tặng soulmate của mình cái gì. Seoho nói với cô ấy chỉ cần nấu cho Harin món gì đó cũng được, nhưng Jinae đã nhắc Seoho mình nấu ăn dở cỡ nào khi mà cô ấy đã suýt chút nữa là làm cháy cả căn bếp của mình. Cuối cùng, cô ấy đã mua cho Harin một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền là một đồng xu, cả bông hoa của Harin và Jinae đều được chạm khắc ở mỗi mặt dây chuyền.

Keonhee nghĩ rằng đó là tất cả câu chuyện ngày hôm đó, nhưng Seoho vẫn tiếp tục, bằng cách tặng cho cậu một món quà. Một chiếc vòng tay, có chữ cái viết tắt làm bằng kim loại. Keonhee tất nhiên là bị sốc, vì cậu không mong đợi một món quà bất ngờ như vậy. Seoho định tặng nó trong ngày mà anh 'bày tỏ tình yêu của mình' với cậu nhưng do có một số chuyện đã xảy ra nên anh quyết định sẽ tặng nó cho Keonhee vào ngày hai người ở bên nhau. Giống như, một món quà kỉ niệm hai người chính thức quen nhau.

Theo quan điểm của Keonhee thì điều đó có hơi sến, nhất là khi Seoho cho cậu xem hai chiếc vòng, một chiếc cho Seoho một chiếc cho Keonhee. Nhưng cậu hiểu Seoho mà, điều đó không có gì đáng kinh ngạc hết. Keonhee nhận món quà, cậu đeo chiếc có chữ S, trong khi Seoho đeo chiếc có chữ K.



Ngay cả sau khi được gợi nhớ, Keonhee vẫn cảm thấy tệ. Nhìn thấy hai hàng lông mày của Keonhee vẫn nhíu lại, Seoho kéo bàn tay đan vào nhau của họ để khiến cậu chú ý đến mình. 

"Anh thích mặt đó của em đó, Keonnie-ah. Chàng trai ngại ngùng luôn che giấu cảm xúc của mình mỗi khi anh cố gắng tán tỉnh hoặc làm những điều sến súa." Seoho ngả đầu lên vai Keonhee, "Thật đáng yêu!" Nụ cười ấm áp của anh một lòng hướng về phía cậu. Điều này khiến Keonhee khẽ mỉm cười, một lúc sau mới bật cười trước hành động của anh.

"Cảm ơn hyung, Seoho... vì tất cả mọi thứ. Lần tới em sẽ cố gắng thể hiện tình cảm nhiều hơn." Keonhee nói một cách chân thành vì cậu thực sự muốn thay đổi bản thân để tốt hơn.

Nhưng Seoho lại lắc đầu sau khi nghe câu nói của Keonhee "Em biết là chúng ta có thể từ từ mà. Chỉ là anh thấy hạnh phúc khi có thể ở bên em như vậy thôi ~" Seoho tinh nghịch nói với đôi mắt cười nổi tiếng của mình. Nghe được những lời đó của Seoho, trong lòng Keonhee không khỏi dạo dực như có hàng ngàn con bướm bay lượn.

Cậu ngượng ngùng quay đi, đập nhẹ vào tay anh vì cậu đã chịu quá đủ với những lời của Seoho rồi. Seoho cười một cách thích thú, bước lại gần Keonhee một chút để thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Keonhee để ý nhưng quyết định không bận tâm. Thay vào đó, cũng nhích lại gần anh hơn, sự chủ động này không khỏi khiến Seoho cười tươi rói một cách hạnh phúc.

Nếu là hyung, em biết mọi chuyện sẽ ổn thôi.



🌺



Thời gian cứ thế trôi, giờ đã là tối thứ Bảy. Hwanwoong đang học trong phòng của mình vì cậu có một bài kiểm tra vào thứ Ba tới và đó là một chủ đề mà cậu không tự tin cho lắm. Cậu đang cố gắng tập trung cao độ vào thứ trước mặt cậu đây. Nhưng mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như cậu muốn. Tâm trí cậu cứ liên tục hiện lên đoạn kí ức đó, chuyện mà mới xảy ra đây thôi.

Sau khi trở về từ chỗ chị gái mình, Ravn và Hwanwoong vẫn cư xử như trước đây, khá bình thường không có gì khác biệt. Hwanwoong biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy mà; nhưng không hiểu sao, cậu lại có một tia hi vọng le lói rằng có thể mọi chuyện sẽ khác. Hwanwoong đã trở nên mất kiên nhẫn, cảm thấy như mối quan hệ của hai người sẽ chẳng đi đến đâu nếu cậu cứ phớt lờ vấn đề đang xảy ra như này.

Vì thế mà cậu đã cố gắng rất nhiều để tìm thời điểm thích hợp để hỏi Ravn câu hỏi đó. Hwanwoong đã cố gắng, nhưng, có vẻ như thời gian đang chống lại cậu. Cậu đã bận rộn cả tuần vì cậu bận bù đầu ôn thi khi ngày một nhiều bài tập hơn và những thông báo về các bài kiểm tra liên tiếp kéo đến. Cậu không thể chi phối được những điều đó và dừng tất cả mọi thứ lại chỉ để gặp anh được. Với cả, Hwanwoong có thể thấy anh cũng bận rộn không kém cậu là bao.

Tuy nhiên, có một sự thật quan trọng về những ngày còn lại trong tuần. Mối quan hệ của họ vẫn như trước. Có nghĩa là, sự căng thẳng tương tự giữa họ vẫn còn đó. Giống như, sự căng thẳng vẫn diễn ra tại thời điểm nào đó, nhưng sau đó một trong hai người sẽ rút lui, như thể sợ hãi điều gì đó. Ravn; bởi vì ai mà biết được, và Hwanwoong; bởi vì cậu không muốn nó xảy ra chỉ là một tình huống 'trong khoảnh khắc này'. Cậu không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn, sự căng thẳng đó vẫn qua qua lại lại giữa hai người. Suốt thời gian qua Hwanwoong vô cùng khó hiểu trước hành động của Ravn.

Và rồi, ngày hôm qua đã xảy ra. Tối thứ Sáu.



🌷🌷🌷



Trong lúc Hwanwoong đang ôn tập cho bài kiểm tra của mình vào tuần tới, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Ravn. Anh nhắn mình đang ở bên ngoài căn hộ của cậu, hỏi rằng liệu cậu có rảnh vào lúc này không. Hwanwoong nghiêng đầu bối rối, nhưng vẫn rời phòng đi về phía cửa trước. Và Ravn đã ở đó từ bao giờ.

"Hey hyung, hyung cần gì sao? Đột nhiên hyung nhắn tin cho em..." Hwanwoong tò mò hỏi. Lọt vào ánh mắt hiếu kì của cậu là thứ gì đó sau lưng anh, sau đó anh mới đưa nó cho cậu.

"Đây, anh quên đưa cho em cái này." Anh đưa cho Hwanwoong một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ đỏ rất tinh tế. Hai mắt cậu mở lớn nhìn món quà, tự hỏi nó là gì cho đến khi cậu nhìn thấy nhãn ghi đó là bánh quy.

"Món quà này là từ chị gái anh. Chị ấy muốn cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị ấy, mặc dù hai người chưa bao giờ gặp nhau." Anh giải thích, thông tin mới mẻ này không khỏi khiến Hwanwoong kinh ngạc. Việc chị gái của Ravn tặng quà là vì lí do đó. Cậu không nghĩ sẽ nhận được bất cứ thứ gì để đáp lại. Hwanwoong chỉ thật lòng lo lắng cho chị anh mà thôi.

"Em-em không biết phải nói gì nữa... chỉ là... em cảm ơn. Thực sự chị ấy không cần phải vậy đâu." Cậu nhận lấy món quà, khẽ mỉm cười.

"Chị gái anh luôn như vậy. Không sao đâu!" Anh thở dài nói thêm. Hwanwoong khẽ cười trước lời nói của Ravn, rồi lại hướng mắt về phía món quà. Cậu rất hào hứng khi nghĩ đến việc ăn thử món tráng miệng, và cậu biết chắc rằng Keonhee cũng sẽ thích nó. Có lẽ cậu nên chia sẻ món quà này với Keonhee... hoặc có lẽ cậu nên giữ nó cho riêng mình. Cậu ấy chắc chắn sẽ nổi điên với mình mất.

"Oh, anh vẫn còn một thứ nữa muốn đưa em." Ravn lục túi của mình. Hwanwoong hơi nghiêng đầu, cậu tự hỏi vẫn còn sao.

Vài giây sau, Ravn lấy ra thứ gì đó. Đó là một chiếc móc khóa nhỏ, một chiếc móc khóa hình bông hoa. Ravn đưa nó cho Hwanwoong, cậu cũng bất giác nhận lấy nó. Ở tầm nhìn tốt hơn, cậu nhận ra đó là bông hoa tượng trưng của cậu, bông hoa tượng trưng cho chính bản thân Hwanwoong. 

Hwanwoong cảm thấy choáng ngợp trước số lượng quà mà mình nhận được. Cậu đâu có làm gì mà nhận được nhiều quà như vậy đâu chứ.

"Thực sự chị anh không nên cho em nhiều thứ như vậy." Hwanwoong khẽ cười một cách ngượng ngùng.

"Thực ra, cái đó là của anh." Những lời của Ravn khiến trái tim Hwanwoong đập nhanh một cách bất thường. Cậu chớp mắt vài lần trước khi ngước mắt lên nhìn anh, Ravn quá hiểu ánh mắt ấy nghĩa là gì đi.

"Khi anh nhìn thấy nó, nó làm anh nhớ đến em. Em biết đấy, vì bông hoa của em." Ravn chỉ vào bông hoa Alstroemeria trên má trái của Hwanwoong. Cậu đã không còn đeo băng cá nhân nữa vì cũng đã muộn và dù sao thì cậu cũng không có ý định ra ngoài.

"Chỉ là muốn cảm ơn em. Vì đã lo lắng cho chị gái anh thôi." Ravn mỉm cười nói. Hwanwoong có thể cảm thấy tim mình đang loạn nhịp ngay lúc này đây.

"Không-không có gì đâu mà, thật sự đó hyung. Em rất vui khi biết chị ấy đã tốt hơn trước." Hwanwoong nhìn xuống chiếc móc khóa, đôi mắt chăm chú cùng với nụ cười dịu dàng. Việc Ravn tặng quà cho cậu, Hwanwoong cảm thấy rất vui, dù đó chỉ là một lời cảm ơn.

"... và cũng ... để xin lỗi ..." Ravn đột nhiên nói thêm. Hwanwoong đưa mắt về phía anh, lông mày nhíu lại vì không hiểu anh muốn nói gì. Xin lỗi sao?

"Về cái gì cơ hyung?" Cậu khó hiểu hỏi. Ravn thở dài, như thể lấy tinh thần trước khi quay đi, anh xóa gáy mình một cách ngượng nghịu. Trông Ravn có vẻ lo lắng trong mắt Hwanwoong.

"Về... ngày hôm đó..." Ravn mở miệng nói, nhưng nghe giống tiếng lầm bầm hơn. Hwanwoong không chắc anh đang ám chỉ điều gì cho đến khi cậu suy nghĩ lại một lúc. Sau đó, cậu nhận ra ý anh đang nói đến là gì: 'nụ hôn'.

Hwanwoong đã quyết định sẽ không tiếp tục mắc kẹt ở cái ngày hôm đó nữa, nếu anh không muốn nói về nó, hoặc hành động như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, điều đó khiến Hwanwoong đau lòng, nhưng cậu có thể hiểu... đại loại như vậy.

Dù vậy, cậu cũng muốn biết tình cảm của Ravn dành cho mình là gì. Câu hỏi đó... có lẽ bây giờ cậu có thể hỏi nó? Mình không thể tiếp tục trì hoãn như vậy được.

Hwanwoong hít thở sâu để chuẩn bị tinh thần hỏi Ravn điều cậu đang nghĩ trong đầu.

"Thực ra hyung à, em có điều muốn-"

Ring ring

Lời nói của Hwanwoong bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Ravn. Anh kiểm tra người gọi, và đó có vẻ như nngười thân của anh gọi đến. Hwanwoong có thể nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Ravn khi anh nhìn màn hình đang hiển thị người gọi.

Tâm trí của hyung ấy đã quá bận rộn với chuyện của chị gái rồi. Với cả, hyung ấy cũng có những công việc cần phải hoàn thành, chưa nhắc đến các bài kiểm tra nữa. Mình có nên hỏi hyung ấy câu hỏi này không? Đặc biệt là khi hyung ấy đã quá căng thẳng với nhiều thứ như vậy.

"Xin lỗi, em định nói gì ấy nhỉ?" Giọng nói của Ravn đã kéo Hwanwoong thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát khi Hwanwoong vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng về việc có mở lời hỏi anh hay không.

Nhưng đến cuối, cậu biết câu trả lời là gì.

"Không có gì quan trọng đâu hyung. Giờ em phải quay lại rồi vì có cuộc gọi đang chờ hyung nghe mà. Hyung ngủ ngon!" Hwanwoong cố gắng nở một nụ cười, trước khi vội vàng đóng cửa lại, không để Ravn kịp nói gì.

Hwanwoong đặt tay lên ngực mình để cố gắng xoa dịu trái tim vẫn đang đập nhanh một cách mất kiểm soát. Cậu dựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền. Nếu có thể, cậu sẽ tự đấm mình vào giây phút đó. ĐỒ NGỐC! Mình lại để tuột mất cơ hội nữa rồi. Chết tiệt Hwanwoong.



🌼



Tâm trí cậu tràn ngập Ravn khi nhớ lại chuyện hôm qua. Câu hỏi số một cứ lởn vởn trong đầu Hwanwoong chính là; Tại sao hyung ấy lại xin lỗi? 

Có phải anh đang xin lỗi vì anh cảm thấy như đó là một sai lầm? Điều đó không nên xảy ra? Hay anh đang xin lỗi vì anh cảm thấy rằng anh đã 'gửi' cho Hwanwoong những 'tin nhắn' nhiễu và thực sự vui mừng vì điều đó đã không xảy ra?

Cậu bắt đầu tự hỏi liệu khả năng Ravn thích mình có còn nữa không. Có lẽ anh chỉ tỏ ra tử tế và quan tâm vì lời tỏ tình của Hwanwoong mà thôi. Nếu vậy thì đó là thương hại sao?

"AHHH KHÓ HIỂU QUÁ ĐI MẤT." Hwanwoong vò rối tóc mình khiến đầu cậu rối mù. Sau đó, cậu đặt cằm lên bàn và thở dài, hai mí mắt nặng trĩu cũng nhắm.

Giờ thì cả Ravn và các bài kiểm tra sắp tới đều khiến Hwanwoong cực stress.

Cậu mở mắt ra rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào con sói nhỏ ở cuối bàn. Hwanwoong nhìn nó, trước khi di chuyển con sói đến trước mặt mình.

"Sao hyung lại khó hiểu quá vậy hả?" Hwanwoong bĩu môi. Cậu gối đầu lên cánh tay mình.

"Mọi thứ hyung đang làm với em... hyung có biết nó khó hiểu như thế nào không?" Hwanwoong tiếp tục hỏi như thể con sói nhỏ có thể trả lời những câu hỏi đó của cậu vậy. Hwanwoong biết là không thể. Cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa.

"Hyung chỉ đang thương hại em thôi sao?" Cậu hỏi một câu hỏi khác, ánh mắt vẫn phản chiếu hình ảnh con sói nhỏ. Sự im lặng bao trùm căn phòng khi cậu chờ đợi câu trả lời, điều mà một lần nữa, cậu biết rằng sẽ không có một hồi âm nào hết.

"Ha... và giờ mình đang nói chuyện với một con sói giống hyung ấy. Mình sắp phát điên rồi." Hwanwoong thở dài thườn thượt, gục đầu xuống bàn, trán nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt bàn.

Sau một vài phút, Hwanwoong quyết định đi ra khỏi phòng của mình, muốn nghỉ ngơi một chút vì cậu sẽ chẳng học được cái gì vào đầu khi có quá nhiều thứ đang lởn vởn trong đầu cậu như vậy hết.

Vừa bước ra ngoài liền gặp phải một giọng nói lớn khiến người ta sửng sốt. Cậu nhìn vào phòng khách, thấy 3 người bạn của mình đang ngồi quanh bàn ăn. Xion cũng ở căn hộ của họ để ôn tập cho bài kiểm tra của mình, và Seoho đã ở đó để giúp Keonhee vì anh đã làm chủ đề này trước đó rồi.

"H-hai người- cái- hai người quen nhau khi nào vậy?!" Xion hỏi với vẻ kinh ngạc, chỉ tay về phía Keonhee và Seoho.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hwanwoong quyết định lên tiếng. Xion quay đầu về phía Hwanwoong, vẫn chỉ về hướng (dường như) của cặp đôi, nhưng lần này là bằng cả hai tay.

"Em vừa phát hiện họ đang hẹn hò! Hyung có biết về gì về chuyện này không Woongie???" Xion nhìn Hwanwoong với ánh mắt nghiêm túc. Hwanwoong cười trừ, bước về phía Xion vẫn khoanh tay nhìn họ với ánh mắt 'thật không thể tin được'.

"Chà... về cơ bản thì, họ không nói với hyung. Hyung chỉ tự mình tìm ra thôi. Ý hyung là, dù gì thì hyung cũng sống dưới cùng một mái nhà với Keonhee mà đúng không." Hwanwoong giải thích cho bản thân, Xion không tin rằng mình là người duy nhất không biết chuyện gì hết. Em út của họ bĩu môi, hờn dỗi trước thông tin mà mình mới phát hiện ra.

"Hyung xin lỗi vì đã không nói với em Dongju. Chỉ là, hyung vẫn không tin mình đang hẹn hò với người đó." Keonhee nói, nhận lại là tiếng thở gấp từ 'người đó'.

"Heyyy, anh vẫn có thể nghe được đấy, em biết mà." Seoho thốt lên như thể mình bị tổn thương bởi cái tên mà Keonhee gọi anh. Keonhee đảo mắt, trước khi tiến lại gần Xion.

"Em không tức giận khi hai người ở bên nhau. Em chỉ thấy buồn vì em không biết về điều đó. Bạn của em đang hẹn hò với crush của hyung ấy mà em lại không biết gì cả." Xion nói, không nhận ra rằng Keonhee chưa bao giờ nói với Seoho về chuyện đó hết. Rằng cậu đã thích anh từ rất lâu rồi, điều này đã kích thích sự quan tâm của Seoho.

"Crush của em??!" Giọng Seoho có vẻ phấn khích nhưng Keonhee bảo anh im lặng, nói mình sẽ nói chuyện này cho anh nghe sau.

"Chà... giờ thì em biết hyung đang hẹn hò với Seoho rồi! Nhưng, em có thể đừng nói với ai khác được không? Hyung vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ về điều đó." Keonhee nói. Cậu không có ý xấu. Cậu là người mới với toàn bộ những cảm giác 'Tôi đang hẹn hò với ai đó', điều mà Xion có thể hiểu được. Vì bản thân cậu cũng đã từng trải qua cảm giác đó.

Xion gật đầu, trước khi chạy lại gần hơn để ôm Keonhee một cái thật chặt, đồng thời chúc mừng hyung của mình, Hwanwoong ở một bên mỉm cười nhẹ nhõm dõi theo hai người bạn thân nhất của mình.

Hwanwoong đi vào bếp vì cậu cảm nhận được cái bụng mình đang kêu gào đòi ăn rồi, Xion cũng đi cùng vì cậu nhóc cũng cảm thấy đói.

Keonhee ngồi trở lại chỗ cũ của mình. Seoho lướt qua, nghiêng đầu qua để thu hút sự chú ý của Keonhee, hành động đó khiến lông mày của cậu nhướng lên.

"Vậy ~ anh là crush của em?" Seoho hỏi một cách trêu chọc, Keonhee đảo mắt.

"Đúng vậy, đã từng. Chúng ta có thể nói về điều này vào lần khác được không?" Ánh mắt Keonhee trở lại với những trang sách, cậu muốn né tránh chủ đề này.

"Hmm, nhưng anh muốn biết ~ Thực tế là hậu bối của mình thích mình trong thầm lặng. Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào vậy?" Seoho tò mò hỏi, câu hỏi này đối với Keonhee có chút ngượng ngùng khiến cậu phải quay đầu nhìn hướng khác, cảm thấy xấu hổ khi nói về chuyện đó với Seoho. Nhưng cậu biết nếu mình không trả lời thì anh sẽ không để cậu yên.

Keonhee thở dài, trước khi liếc nhìn Seoho, đôi mắt tò mò chưa từng rời khỏi người Keonhee. 

"Đầu năm nhất." Keonhee trả lời, trước khi tiếp tục làm việc của mình. Seoho trợn tròn mắt khi nghe thấy điều vừa mới được tiết lộ.

"Lâu như vậy sao?! Keonnie-ah" Seoho bĩu môi khi nghĩ về nó. Anh cảm thấy có lỗi nhưng có vẻ như anh đã nghĩ ra ý tưởng gì đó khi mặt anh nhanh chóng sáng bừng trở lại.

"Hãy để anh bù đắp cho những năm tháng mất mát đó ngay bây giờ." Seoho nói. Keonhee không hiểu, tự hỏi ý của anh là gì. Đó là cho đến khi Seoho nắm lấy tay của cậu trước khi nghiêng người về phía cậu.

"H-Hyung đang làm gì vậy??" Keonhee cố gắng ngăn Seoho lại trước khi anh tiến lại gần hơn, tay chống lên ngực anh để đẩy anh ra. Seoho nghiêng đầu trước câu hỏi. "Hôn em chứ sao nữa?"

Trước vẻ mặt thản nhiên của Seoho, mặt Keonhee sớm đã đỏ ửng. Cậu xấu hổ liếc nhìn những người bạn của mình, thật may mắn là họ không có nhìn về phía hai người, rồi ngay lập tức quay lại trừng mắt nhìn Seoho.

"Không phải ở trước mặt bạn của em như thế!" Keonhee chỉnh giọng mình nhỏ nhất có thể nhưng thực tế là cậu thực sự muốn hét lên, rụt tay lại, đẩy Seoho ra.

"Oh được thôi." Seoho nhún vai, ngồi lại vị trí ban đầu của mình. Anh khẽ cười, không khỏi cảm thấy tự hào khi thấy hai gò má đang ửng hồng của Keonhee sau hành động có chút 'quá phận' của bản thân. Keonhee chỉ thấy xấu hổ nếu như bạn bè của cậu bắt gặp cậu ủy mị như vậy khi ở cạnh Seoho thôi. Và bây giờ cậu không định để họ nhìn thấy điều đó.





Và cứ thế một buổi tối nữa lại trôi qua, Seoho quyết định về trước vì có vẻ đã hơi muộn rồi. Anh cũng cần chăm sóc cho Olaf nữa, giò này chắc 'cục bông nhỏ' vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng anh.

Xion cảm ơn Seoho vì đã giúp đỡ cậu. Seoho đã cổ vũ Xion vì anh biết cậu nhóc là một đứa trẻ rất thông minh và anh chắc chắn cậu sẽ qua môn này thôi.

Anh vẫy tay chào tạm biệt họ trước khi chuẩn bị rời đi. Bước chân của Seoho chưa đi được bao xa bỗng khựng lại, dường như đột nhiên anh nhận ra mình đã quên gì đó vậy.

"Oh, anh suýt nữa thì quên mất." Câu nói của Seoho thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng. Seoho quay trở lại chỗ cũ của mình nhưng đi xa hơn đến chỗ Keonhee. Anh nhanh chóng cúi người xuống, hôn lên má Keonhee. Nhanh như chớp, lúc ánh mắt Seoho giao với Keonhee, khi thân ảnh hai người trong ánh mắt đối phương, cũng là lúc Seoho chạy đi.

"Ngủ ngon" Nụ cười của Seoho vừa dịu dàng, lại vừa thích thú.

Keonhee ngạc nhiên, kinh ngạc trước những gì vừa xảy ra. Cậu chạm vào má mình nơi Seoho vừa hôn lên đó.

Keonhee đưa mắt nhìn những người bạn của mình, Hwanwoong và Xion ở một bên trơ mắt nhìn hai người. Keonhee đánh vào tay Seoho một cái, lớn tiếng mắng anh khiến Seoho không khỏi bật cười thành tiếng một cách thích thú.

Ngay sau đó, Seoho liền rời đi, để lại Keonhee, Hwanwoong và Xion lại trong căn hộ. Keonhee không nhận ra hai cặp mắt vẫn luôn dõi theo mình từ nãy đến giờ. Đó là cho đến khi Xion bắt đầu cười khúc khích.

"Ai đó đang trải qua những xúc cảm mới chớm nở của một mối quan hệ kìaaa" Giọng nói mang đầy sự trêu chọc khiến Keonhee xấu hổ. Keonhee quyết định phớt lờ mọi thứ và lại tập trung vào công việc của mình.



💮



Cậu lao mình trong đám đông, cố gắng để không va phải ai trong dòng người đông đúc này. Vì hôm nay là chủ nhật nên ngoài đường có rất nhiều người. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bảng hiệu quán café. Vừa mở của là cậu đã nghe thấy tiếng chào của nhân viên quán ngay khi cậu đặt chân vào quán. 

Cậu dáo dác nhìn xung quanh quán như tìm kiếm ai đó, đó là cho đến khi cậu nhìn thấy ai đó đang vẫy tay với mình. Trước khi lại chỗ người đó, cậu đã gọi đồ uống cho mình.

"Hey Hwanwoong, rất vui vì cậu có thể đến." Sau khi bạn mình đã yên vị tại chỗ ngồi, Mingi mới vui vẻ nói.

Hwanwoong tiếp tục định lãng phí ngày cuối tuần của mình với việc ở lì trong phòng và học thì cậu nhận được cuộc gọi từ Mingi. Mingi muốn gặp Hwanwoong một chút. Mặc dù Hwanwoong biết có gì đó khác dựa trên cách nói chuyện của Mingi, điều gì đó mà Mingi không thể nói qua điện thoại.

"Vậy thì cậu có chuyện gì sao, Mingi?" Hwanwoong lên tiếng hỏi. Mingi im lặng trong giây lát. Đôi mắt Mingi cụp xuống trong khi nghịch ngón tay trên bàn.

"Mình có thể nhờ cậu một chuyện được không?" Mingi đột nhiên nói, ngước mắt lên nhìn cậu. Hwanwoong khó hiểu nghiêng đầu.

"Tùy thuộc vào nó là gì." Cậu trả lời.

Chàng trai tóc đỏ gõ tay xuống bàn, ánh mắt chưa một lần nhìn lên. Trông Mingi có vẻ lo lắng, điều này khiến Hwanwoong cảm thấy kì lạ. Mingi hiếm khi như vậy; nhưng nếu mà có, đó thường là vì có điều gì đó đang xảy ra và rất có thể chuyện đó không tốt lắm.

Nhân viên phục vụ đến cùng với đồ uống của Hwanwoong, vừa mỉm cười vửa đặt đồ uống mà cậu đã gọi lên bàn. Hwanwoong lịch sự cười lại, nói lời cảm ơn với người kia trước khi quyết định uống một ngụm. Tuy nhiên, có lẽ đó không phải là một ý tưởng tuyệt vời vì những gì Mingi nói tiếp theo đã khiến Hwanwoong hoàn toàn bất ngờ.

"Mình muốn cậu 'đi chơi' với mình." Câu nói của MIngi nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá thật ghê gớm, ngay khi Mingi vừa dứt lời thì Hwanwoong bị sặc nước. Cậu nhanh tay che miệng khi ho khá gay gắt. Mingi hoảng sợ, đưa khăn ăn cho bạn mình, Hwanwoong ngay lập tức nhận lấy lau miệng mình.

"X-xin lỗi nhưng... mình- cậu- cái gì cơ??" Hwanwoong vẫn chưa hết ho nhưng vẫn phải hỏi lại ngay như thể sợ mình nghe nhầm.

"Ý mình là đi chơi theo kiểu bạn bè thôi." Mingi giải thích thêm. Câu trả lời của người kia khiến Hwanwoong thở phào nhẹ nhõm. Và ở đây cậu đã nghĩ Mingi đột nhiên muốn hẹn hò với mình hay gì đó luôn đấy.

Ở một khía cạnh khác, cậu có thể thấy rằng có điều gì đó đang khiến Mingi bận lòng. Đôi mắt Mingi dán chặt vào cốc nước, dường như tâm trí cậu cũng quấn theo vòng xoáy nước trong chiếc cốc mà cậu đang từ từ khuấy nó; cái bĩu môi chưa từng biến mất trên gương mặt ảm đạm của Mingi từ lúc cậu đến.

"Có gì đó không đúng sao?" Đến cuối khi cậu không thể chịu thêm sự im lặng đến đáng sợ này thêm được nữa, Hwanwoong cũng lên tiếng vào thẳng vấn đề đã khiến Mingi thấy phiền lòng đến vậy. Nhưng Mingi lại chỉ nhún vai trả lời một cách hờ hững cùng một tiếng thở dài.

"Chỉ là... không có gì đâu. Mình chỉ là một đứa tồi thôi." Mingi đột nhiên nói vậy đã dọa sợ Hwanwoong rồi. Cậu bối rối, không hiểu Mingi đang nói gì.

"Cậu có thể nói với mình nếu cậu muốn." Hwanwoong an ủi. Cậu không muốn thúc ép bạn mình nói nếu Mingi không muốn cậu biết. Nhưng thành thật mà nói, một chút thông tin thôi cũng rất có ích rồi, đặc biệt nếu nó liên quan đến chính Hwanwoong (đó là lí do cậu ở đây mà, đúng chứ?)

"Chỉ là... Yunho... cậu ấy..." Mingi ngập ngừng nói, xen lẫn là những tiếng thở dài; cho đến khi hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm nước nhỏ rồi Mingi mới nói cho Hwanwoong nghe về vấn đề của mình.

Rõ ràng những ngày gần đây Yunho đã không dành nhiều thời gian cho Mingi. Nó giống như là, Yunho đang phớt lờ Mingi vậy, hay nói cách tệ hơn thì là Yunho đã 'chán' Mingi rồi. Giờ họ rất ít khi gặp nhau cũng vì lí do đó. Câu chuyện của Mingi khiến Hwanwoong thấy khó hiểu vì lần cuối cùng cậu gặp hai người, không khí giữa hai người vẫn rất hòa hợp. Chà, Mingi cũng cảm thấy khó hiểu như Hwanwoong vậy đó.

Vì thế mà, cuối cùng Mingi đã phải lên một kế hoạch. Cậu cảm thấy như đây là cách duy nhất có thể khiến Yunho chú ý đến cậu, cũng như để xem xem liệu người kia có thực sự thích mình hay không, cách duy nhất chính là khiến Yunho ghen. Vì nói chuyện chẳng khiến vấn đề này đi đến đâu cả, hay nói chính xác hơn, Mingi thậm chí còn không có cơ hội để nói chuyện với Yunho về điều đó. Mingi đã cố gắng, nhưng mỗi lần cậu hỏi Yunho, Yunho đều sẽ né tránh trả  lời hoặc chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Vì thế mà cậu muốn mình làm làm những cử chỉ thân mật với cậu... để khiến Yunho ghen sao?" Hwanwoong nhướng mày một cách mơ hồ, tự cảm thán ý tưởng này thật điên rồ mà.

"Về cơ bản thì... đúng vậy." Mingi cũng thẳng thắn đáp lại.

"Tại sao lại là mình? Nhờ một cô gái giúp đỡ không phải tốt hơn sao?" Hwanwoong thắc mắc hỏi. Cậu cảm thấy nếu muốn người yêu của mình ghen, không phải nên kiếm một người khác giới sẽ tốt hơn sao? Trừ khi... thì...

"Yunho biết mình không hề 'thẳng', hoàn toàn không có hứng thú với con gái." Mingi nhếch mép cười một cách chế giễu, tiếp tục khuấy đồ uống của mình. Hwanwoong có hơi bất ngờ trước sự thật rằng bạn của mình không hề 'thẳng' vì Mingi chưa bao giờ thực sự kể về điều đó khi họ còn học trung học. Chà, thực sự thì họ không để tâm đến giới tính của một người cho lắm. Họ tin vào khả năng hẹn hò với bất kì ai mà mình muốn hơn.

"Với cả, vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Yunho có ghen xíu xiu đó." Hwanwoong trợn tròn mắt trước điều mà mình vừa biết.

"Cái gì? Tại sao???" Hwanwoong chớp mắt như một cách để nói rằng mình không thể tin nổi, như thể những gì mình mới nghe sẽ không bao giờ có thể xảy ra vậy.

Mingi nhún vai, "Có lẽ cậu ấy đã nghĩ cậu là crush cũ của mình hoặc đại loại như vậy. Người bạn thời thơ ấu mà cậu biết đấy. Trong khi đó, mình chưa bao giờ nghĩ về cậu nhiều hơn một người anh em hết." Mingi cười nói nhận được cái gật đầu từ Hwanwoong, đương nhiên quan điểm của Hwanwoong cũng như vậy.

"Nhưng hai người là soulmate của nhau?" Hwanwoong hơi nghiêng đầu hỏi. Mingi xoa gáy mình, tiếp tục thở dài thườn thượt.

"Suy nghĩ của cậu ấy về soulmate cũng giống như suy nghĩ của cậu vậy. Ngoại trừ việc cậu ấy tin vào điều đó hơn vì... bố mẹ cậu ấy đang gặp một chút vấn đề..." Mingi giải thích, khiến Hwanwoong không nói nên lời.

Tầm mắt Hwanwoong nhanh chóng nhìn xuống khi những suy nghĩ ấy đột nhiên lướt qua tâm trí cậu. Những điều mà cậu luôn tin tưởng không hoàn toàn là lời nói dối. Sự thật rằng mối quan hệ soulmate thực sự chỉ là mối liên kết giúp hai tâm hồn tìm được đối phương. Nhưng mối liên kết đấy cần phải có sự nỗ lực của cả hai bên mới có thể duy trì.

Có lẽ đây là lý do tại sao Ravn cứ 'dậm chân tại chỗ' như vậy? Anh không chắc về tình cảm của mình đối với Hwanwoong? Có lẽ hyung ấy chỉ đang thử để xem liệu hyung ấy có thực sự thích mình hay không thôi ? Trời ơi, phức tạp quá!

"Vậy thì... cậu sẽ giúp mình chứ?" Câu hỏi của Mingi đã kéo Hwanwoong trở lại với thực tại. Ánh mắt Hwanwoong nhìn Mingi rất phức tạp. Mình có nên đồng ý không? Mình không muốn gây ra cuộc chiến nào giữa Mingi và người yêu cậu ấy hết.

"Mình cần thời gian để suy nghĩ về điều đó. Mình không muốn bản thân bị kẹp giữa hai người." Hwanwoong thành thật trả lời.

Mingi lắc đầu, "Mình thề, mình sẽ không khiến cậu khó xử đâu. Mình chỉ cần bắt cậu ấy nói chuyện với mình thôi, ngay cả khi đó là cách ngu ngốc nhất có thể." Mingi cam đoan.

Hai bàn tay của Mingi siết chặt, ánh mắt cậu khi nhìn Hwanwoong tràn ngập sự chân thành như cầu xin Hwanwowong đồng ý thực hiện kế hoạch ngốc nghếch này của mình vậy. Hwanwoong ngay lập tức 'đầu hàng' khi nhìn thấy Mingi dùng ánh mắt đó nhìn cậu. Nếu cách này có thể giúp Mingi, thì có lẽ cậu nên đồng ý? Nhưng Hwanwoong vẫn cảm thấy cách làm này là một sai lầm.

"Mình sẽ trả lời cậu sau." Hwanwoong trả lời, có lẽ câu trả lời đó của Hwanwoong đã khiến Mingi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. "Ok, mình sẽ đợi cậu."

Mingi nâng cốc lên uống một hơi cạn sạch, lấy tay áo lau miệng sau khi uống xong. Hwanwoong chỉ lặng lẽ cắn ống hút và đầu óc đang nghĩ xem nên trả lời Mingi như nào. Ngay sau đó, Mingi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Oh- nhân tiện, cậu nên hỏi xem Ravn có ổn với việc này không nhé." Lời nói bất ngờ của Mingi đã khiến Hwanwoong cảm thấy bối rối.

"T-tại sao?" Cậu thắc mắc hỏi, không hiểu tại sao mình phải cần sự đồng ý của Ravn. Ravn thì liên quan gì đến chuyện này? 

"Tại sao á? Không phải hai người là mối quan hệ đó sao?" Mingi nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt cũng khó hiểu không kém bạn mình. Hwanwoong ngay lập tức đỏ mặt trước lời nói của bạn mình. Cậu và Ravn sao?! Cậu không biết Mingi đã hiểu lầm mối quan hệ của họ ngay từ đầu như vậy đấy. 

 "K-không thực sự là chúng mình-" Hwanwoong cố gắng giải thích nhưng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Mingi, có vẻ như người kia nhận được cuộc gọi từ một người bạn.

"Ồ, có vẻ như giờ mình phải đi rồi. Cảm ơn cậu lần nữa nhé, Woongie!" Mingi cười toe toét nói, vẫy tay chào bạn mình trước đi về phía cửa, để lại Hwanwoong vẫn đang nghệt mặt ra. Có quá nhiều thứ trong đầu cậu vào lúc này, và bây giờ cậu phải nghĩ về cả Mingi/Yunho nữa.

Xin hãy cứu tôi đi mà.



🪻🪻🪻



Thứ Ba lại tới nữa rồi. Cơ mà, nói chính xác hơn thì đã đến giờ tan học luôn rồi.

Như Ravn đã nói trước đó, hai người có thêm thời hạn một tuần để nộp bức tranh cho bài đánh giá cho môn Mỹ thuật. Vì muốn hoàn thành nó nhanh nhất có thể, Hwanwoong đã đề nghị hai người tiếp tục hoàn thiện nó sau giờ học. Thời gian mà họ vẫn hay hẹn nhau.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như bao buổi hai người gặp nhau thôi. Hwanwoong thỉnh thoảng hỏi ý kiến ​​của Ravn, anh cũng nói cho cậu nghe những gì có thể bổ sung cho bức tranh của mình. Mặc dù Ravn đã luôn miệng nói rằng bức tranh đã hoàn hảo rồi. Hwanwoong với vẻ mặt ngờ vực không thể tin lời bất kì ai lúc này được, nhưng sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cậu cũng thuận theo.

Hwanwoong nhìn bức tranh hoàn thiện của mình từ xa, một nụ cười nhẹ nhõm mà cũng không giấu nổi sự tự hào nở trên môi. Nó đã hoàn thành, thật may mắn làm sao. Cậu quay sang Ravn, bắt gặp trên môi anh cũng là một nụ cười. Anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Hwanwoong, tập trung vẽ trên máy tính bảng của mình. Trước đó, Ravn đã vẽ xong bức tranh của  mình ở nhà rồi, vì thế nên hôm nay anh chỉ giúp Hwanwoong với bức tranh của cậu mà thôi.

"Em đã làm rất tốt Hwanwoong!" Ravn khen ngợi hướng mắt về bức tranh. Hwanwoong rất vui khi nghe anh nói vậy, cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ. Và giờ thì chỉ còn những bài kiểm tra nữa thôi.

Trong lúc Hwanwoong thu dọn họa cụ, cậu nhìn sang Ravn luôn tập trung cao độ vào máy tính bảng của mình. Cậu thắc mắc không biết anh đang vẽ cái gì, vì vậy, sau khi đặt chiếc bút lông cuối cùng vào một chiếc cốc, cậu nhìn sang. Ravn khẽ ngước mắt lên khi thấy sự nỗ lực nhìn lén của cậu.

Hwanwoong giật mình vì tiếng cười khẽ của Ravn, cậu xấu hổ lùi lại phía sau như một phản xạ tự nhiên. Cậu cười trừ khi bắt gặp ánh mắt nhìn mình của anh, cậu 'bị bắt quả tang' rồi.

"Em có thể nhìn nếu em muốn. Đây." Ravn di chuyển ghế của mình một chút để anh ngồi song song với Hwanwoong. Anh đưa chiếc máy tính bảng cho cậu xem, đặt chiếc máy tính bảng vào giữa hai người. Hwanwoong vô cùng ngạc nhiên trước bức vẽ do Ravn vẽ.

"Thật đẹp!" Đó là câu nói thoát ra từ miệng Hwanwoong. Ravn bên cạnh cũng cười theo sau khi nghe cậu nói vậy.

"Cảm ơn em." Ravn nói, khiến Hwanwoong chuyển ánh mắt nhìn sang anh. Ánh mắt hai người chỉ giao nhau thôi cũng đủ khiến Hwanwoong thấy bồn chồn rồi. Đó là cho đến khi cậu phá vỡ nó, nhìn đi chỗ khác vì cậu có thể cảm nhận được hai gò má cậu bắt đầu nóng lên, chắc là mặt cậu giờ đỏ lắm.

Ravn quyết định chỉ cho Hwanwoong những ứng dụng đồ họa trên máy tính bảng của anh. Mỗi lần anh nhấp vào biểu tượng nào trên màn hình đều khiến Hwanwoong kinh ngạc.

Có lúc, Hwanwoong đã lén lút nhìn Ravn, ngắm nhìn anh tập trung vào việc vẽ của mình. Tâm trí cậu bắt đầu mách bảo cậu hãy hỏi Ravn câu hỏi luôn khiến cậu phiền lòng. Hỏi Ravn về ý kiến ​​của anh về quan điểm mà Hwanwoong vẫn luôn một lòng tin tưởng.

"Hyung." Giọng Hwanwoong khe khẽ vang lên, mang trong đó có sự do sự và ngập ngừng.

Ravn ậm ừ đáp lại, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Hyung có tin rằng mọi người nên ở bên nhau chỉ vì mối liên kết giữa hai người không?" Hwanwoong hỏi.

Cậu có thể thấy bàn tay của anh khựng lại, dừng mọi việc mình đang làm. Hwanwoong bắt đầu băn khoăn không biết mình có sai khi hỏi điều đó không. Nhưng, cậu muốn biết Ravn nghĩ gì về chuyện này.

Ravn im lặng, đã mấy phút trôi qua nhưng anh vẫn chưa trả lời. Ánh mắt anh chuyển từ máy tính bảng sang Hwanwoong, trước khi đưa ra câu trả lời.

"Không. Anh không tin điều đó, ngay cả khi số phận có sắp đặt đi chăng nữa." Hwanwoong im lặng.

"Chúng ta có thể ở bên cạnh bất kì ai chúng ta muốn. Chúng ta có thể dễ dàng thay đổi số phận của mình nếu chúng ta muốn." Ravn tiếp tục khi họ nhìn thẳng vào mắt nhau.

Cái cách mà anh nói, có cảm giác như Ravn đang nói về mối quan hệ của hai người vậy. Thay đổi số phận của chúng ta. Ravn đã bao giờ nghĩ đến nó chưa? Thay đổi mối liên kết giữa họ. Hwanwoong nghe nói mối liên kết có thể kết thúc và thay đổi, nhưng cậu chưa bao giờ nghe chuyện đó thực sự xảy ra hết.

Trong lúc cậu mải suy nghĩ, những gì mà Mingi nói hôm qua bỗng hiện lên trong tâm trí cậu. Vấn đề của bố mẹ Yunho. Họ đã từ bỏ nhau sao? Một mối liên kết có thể tan vỡ dễ dàng vậy sao? 

Hwanwoong cúi gằm mặt, những suy nghĩ liên tục lướt nhanh qua tâm trí cậu. Ravn có cùng quan điểm về soulmate giống Hwanwoong, ngoại trừ việc mối liên kết có thể bị phá vỡ.

"Vậy... nếu em hẹn hò với người khác... thay đổi mối quan hệ soulmate của chúng ta... hyung có bận tâm không?" Hwanwoong hỏi, mái đầu nhỏ cúi gằm như thể cậu sợ phải đối diện với anh vậy. Hwanwoong cũng không biết tại sao mình lại hỏi vậy nữa.

Căn phòng rơi vào im lặng, im lìm một cách đáng sợ. Tình huống này khiến cả hai người cảm thấy không thoải mái chút nào. Hwanwoong siết chặt hai bàn tay lại trong lúc chờ đợi một câu trả lời từ anh. Hyung ấy có quan tâm không? Hyung ấy sẽ để mình đi sao? 

Cậu có thể nghe được tiếng thở dài của người kia, cho dù nó có khẽ như nào, cho dù người kia không muốn cậu nghe được tiếng thở dài đó như nào.

"Đó là quyết định của em. Và chúng ta thậm chí còn chẳng bên nhau." Hwanwoong đưa mắt về phía Ravn, anh sớm đã quay trở lại tập trung vào màn hình máy tính bảng. Cách mà anh nói quá đỗi bình thường, quá đỗi thản nhiên.

Có điều gì đó ập đến với Hwanwoong, cảm xúc của cậu bắt đầu chạy loạn bên trong cậu. Cậu nghĩ rằng mình có thể hiểu Ravn về mối quan hệ của hai người, nhưng, lần này, có vẻ như không còn gì có thể xảy ra nữa.

"Vậy thì được thôi." Hwanwoong nói, giọng nói run run xen lẫn sự giận dữ và tổn thương nhưng có thể đoán được cậu thấy tổn thương nhiều hơn là giận.

Cậu đứng dậy, cầm theo tấm canvas trên giá vẽ và đi về phía sau phòng để bức tranh ở đó. Cậu nhấc balo của mình khỏi ghế, rời khỏi phòng mà không nhìn Ravn lấy một cái.

Chứng kiến một loạt hành động của cậu như vậy không khỏi khiến anh thấy tội lỗi. Anh nhìn cánh cửa đã đóng, vùi mặt vào tay mình cùng tiếng thở dài. Giọng nói lạnh băng, vẻ mặt vô cảm, mọi thứ đều khiến cái cách Hwanwoong nói lời cuối trước khi rời khỏi, là điều mà anh chưa bao giờ nghe thấy từ cậu. Anh là người đã gây ra nó, và anh biết mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện.

Mày sao vậy Ravn? 

🥀

Đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng những gì xảy ra ở phòng Mỹ thuật ngày hôm đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí Hwanwoong. Cậu vẫn luôn mang những cảm xúc đó cho đến tận ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa Hwanwoong và Ravn chắc chắn đã thay đổi. Như thể, họ tránh mặt nhau... một cách vô tình nhưng cũng cố ý vậy.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Hwanwoong bỏ tiết của cô Yongsun vào thứ Tư. Cậu cảm thấy không muốn đến lớp, vậy nên cậu đã trốn tiết ngày hôm đó. Keonhee cũng cảm thấy lo lắng về cách cử xử bất thường của bạn mình. Keonhee đã hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng Hwanwoong luôn gạt đi, nói với Keonhee rằng chỉ là do cậu thấy không khỏe mà thôi.

Sau đó, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy. Hwanwoong và Ravn không lúc nào chạm mặt nhau, chỉ trừ những lần tình cờ chạm mặt hoặc vào giờ nghỉ trưa, Keonhee sẽ đưa Seoho đi cùng, đương nhiên là bao gồm cả Ravn nữa. Mỗi khi họ vô tình chạm mặt như vậy, Hwanwoong sẽ hành động như bản thân trước đây. Giả vờ như cậu vẫn ổn. Những nụ cười gượng gạo mà cậu dành cho Ravn. Cậu nghĩ rằng mình giỏi che đậy nó, nhưng Ravn có thể biết những nụ cười đó đều là giả tạo.

Ravn biết đó là lỗi của mình nên anh cũng không hỏi về nó. Thay vào đó, anh cố gắng hết sức để tránh mặt Hwanwoong, cảm thấy sẽ tốt hơn nếu anh không xuất hiện gần cậu. Có lẽ bằng cách đó, anh sẽ cảm thấy ổn. Nhưng anh cũng biết đó không phải là giải pháp vì mỗi khi anh nhìn bông hoa Alstroemeria trong lòng bàn tay mình, chưa một lần nào bông hoa chuyển màu mà luôn giữ màu xanh lam buồn bã.

Tất cả là do anh hèn nhát khi biết mình không nên như vậy.

Mình phải ngừng chạy trốn.



Đó là chiều thứ Bảy, ánh mắt Hwanwoong quét qua những cái tên được trưng bày trước mặt. Cậu quyết định chọn vị mình muốn và nói với nhân viên, sau khi nhân viên gật đầu như xác nhận, người đó bảo Hwanwoong cứ về bàn đợi. Hwanwoong tiến về phía chiếc bàn, nơi mà người bạn của cậu đã ngồi trước ở đó.

"Cậu đã chọn được vị kem mình muốn chưa?" Mingi mỉm cười nhìn Hwanwoong. Hwanwoong gật đầu, hướng về phía nhân viên đang chuẩn bị kem cho mình.

Hwanwoong quyết định giúp Mingi thực hiện kế hoạch nhỏ của mình. Hwanwoong có thể đã phát điên hay gì đó đại loại như vậy nên mới đồng ý giúp Mingi thực hiện kế hoạch ngốc nhếch này. Giúp Mingi thu hút sự chú ý của người yêu bằng cách 'ngoại tình'? Đúng vậy, nghe có vẻ như đó là một ý kiến tồi.

Mingi bắt đầu giải thích kế hoạch của mình, về cơ bản thì chỉ là có những cử chỉ thân mật với làm như đang tán tỉnh nhau khi ở hiệu sách mà Yunho đang làm việc thôi. Hwanwoong gật đầu như đã hiểu kế hoạch, nhưng cậu biết trong thâm tâm của mình; điều này sẽ dẫn đến một mớ hỗn độn.

Họ đến hiệu sách mà Yunho làm việc. Có vẻ như hôm nay hiệu sách không có nhiều khách cho lắm, điều này hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của Mingi. Yunho không có mặt ở quầy thu ngân vào lúc đó, vì vậy họ quyết định rình mò. Sau đó, họ tìm thấy Yunho đang sắp xếp những cuốn sách lên giá.

Hwanwoong hỏi Mingi lần cuối rằng cậu có chắc chắn về điều này không, Mingi trả lời là không, nhưng cậu không biết phải làm thế nào để Yunho nói chuyện với mình nữa. Như Mingi đã nói trước đó, Mingi đã cố gắng nói chuyện, nhưng Yunho luôn né tránh.

Thấy được sự quyết tâm không chùn bước của Mingi về kế hoạch này, Hwanwoong quyết định đâm lao thì phải theo lao thôi.

Và họ đã làm đúng như kế hoạch. Hai người bước vào tiệm như thể không ai trong hai người biết Yunho làm việc ở đây vậy. Họ tiến lại đủ gần, nhưng không quá gần để có thể thấy rõ họ đang làm gì. Họ bắt đầu hành động như kế hoạch của Mingi. Và không có gì ngạc nhiên, Yunho nhận ra họ khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tóm tắt lại cảm giác của Yunho khi nhìn thấy Mingi và Hwanwoong; cái đéo gì...

"Mingi" Khi nghe thấy người yêu tên mình, Mingi liền quay người lại. Giờ thì cả ba người đang đứng bên ngoài của hàng và Hwanwoong thì lo lắng nếu có xảy ra chuyện gì thì mọi người cũng sẽ biết vì số lượng người đi qua đi lại hiệu sách bắt đầu nhiều hơn lúc trước.

"Ồ này Yunho. Thật bất ngờ khi thấy cậu ở đây." Mingi bất cần đời nói, vì cậu biết Yunho biết mình nói khi nói không biết người yêu mình làm việc ở đây. 

Yunho đưa mắt nhìn Hwanwoong bên cạnh Mingi, Yunho trợn tròn mắt khi thấy đó là người bạn thời thơ ấu của bạn trai mình. Khi ở trong cửa hàng, Yunho thực sự không biết Mingi đi cùng ai. Anh chỉ để ý họ thân mật như nào thôi.

"Hwanwoong??" Hwanwoong bẽn lẽn cười một cách tội lỗi, vẫy tay với Yunho.

"Cậu đi chơi với Hwanwoong? Tại sao cậu không nói cho mình biết??" Yunho khoanh tay tức giận lên tiếng vì cậu không nói với mình sẽ đi chơi như này. Hwanwoong cảm thấy không thoải mái khi ở trong tình cảnh này, và cả thực tế là Yunho ghen với cậu vì cậu là bạn thời thơ ấu của Mingi nữa.

"Ngay cả khi mình có nói với cậu, cậu cũng có để tâm đâu Yunho. Cậu thậm chí còn ngó lơ mình nữa là. Như thể mối quan hệ của chúng ta không có ý nghĩa gì với cậu hết. Giống như mối quan hệ của chúng ta chỉ là một trò đùa vậy đó." Mingi cũng tức giận không kém, cậu nói hết những khúc mắc trong lòng với sự giận dữ. Những lời nói của Mingi lùng bùng bên tai Yunho, khiến vẻ giận dữ chuyển thành tội lỗi.

"Mingi không đúng, mình..." Yunho cố gắng giải thích, nhưng mọi thứ như bị nghẽn lại. Yunho thở dài, trước khi bước lại gần Mingi.

"Mingi... Mình đã rất stress. Cân bằng công việc với việc học của mình, và cả chuyện của bố mẹ mình nữa... họ sắp ly hôn." Mingi tròn mắt trước câu nói của Yunho.

"Mình xin lỗi. Mình biết chỉ nói vậy thôi là chưa đủ nhưng... mình thực sự xin lỗi." Yunho cúi gằm mặt, cảm giác tội lỗi một lần nữa ập đến. Yunho ngước lên khi cảm nhận được ai đó đang nắm lấy tay mình, ánh mắt dịu dàng của Mingi nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của Yunho.

"Đáng lẽ cậu phải nói cho mình biết chứ. Đáng lẽ mình có thể giúp được cậu. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua khó khăn cơ mà." Mingi dịu dàng nói, kéo Yunho về phía mình.

"Mình không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu. Cậu luôn là người chăm sóc mình và... mình cảm thấy bản thân quá phụ thuộc vào cậu đến mức thấy phiền." Yunho tự cho là như vậy, hai hàng lông mày cũng vì thế mà cau lại. Mingi lắc đầu, hai bàn tay đang nắm tay người kia kéo Yunho lại gần.

"Mình sẽ không bao giờ nghĩ như vậy và cậu biết điều đó mà. Yunho, mình yêu cậu quá nhiều đến mức cậu thấy khó chịu vì bị mình làm phiền đó." Ánh mắt Mingi chưa từng rời khỏi Yunho và cả nụ cười ấm áp mà cậu dành cho người kia cũng vậy. Và cuối cùng thì trên môi Yunho cũng nở một nụ cười thật đẹp.

Hwanwoong đứng một bên nhìn hai người, cùng với một số người khác cũng đi ngang qua, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hwanwnoong thấy hơi không thoải mái cho lắm. Có vẻ như đây là khoảnh khắc của họ và cậu không nên ở đó. Hwanwoong rất vui vì hai người đã làm lành, nhưng đứng ở giữa như vậy thật kì lạ mà.

Cậu cần tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này.



Đang suy nghĩ lan man thì bỗng, Hwanwoong cảm thấy như có ai đó nắm lấy tay mình rồi kéo cậu đi khỏi chỗ của Mingi và Yunho. Hành động bất ngờ đó đã khiến cậu ngạc nhiên, vì thế nên cậu không kịp phản ứng gì cả. Hwanwoong bị kéo đi lúc này mới nhìn lên, mắt trợn tròn và tim đập nhanh khi nhận ra đó là Ravn.

Hai người cứ tiếp tục đi cho đến khi họ đến một công viên nhỏ bên ngoài trung tâm thương mại. Ravn buông tay Hwanwoong khi họ dừng lại giữa chừng mà không có ai xung quanh. 

Hwanwoong vẫn còn ngạc nhiên vì bị Ravn kéo đi khỏi Mingi như vậy. Một câu hỏi quan trọng khác là, anh ở đâu chui ra vậy?

"Sao hyung lại ở đây?" Hwanwoong bối rối hỏi, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn anh.

"Anh đã theo dõi em...?" Ravn thành thật trả lời, sự thành thật khiến Hwanwoong phải ngạc nhiên. "N-nếu em muốn anh nói thật thì là vậy."

Họ lúng túng đứng trong im lặng, không khí ngượng ngùng bao phủ lấy hai người. Hwanwoong quay mặt đi, trong khi Ravn cũng khó xử xoa gáy. Hwanwoong đang phân vân không biết giờ cậu có nên bỏ đi không vì tình hình giữa họ vẫn chưa thể giải quyết.

"Nghe này... anh là đồ ngốc." Hwanwoong quay lại nhìn Ravn khi nghe anh nói. Cậu hơi nghiêng đầu, tự hỏi anh đang nói về cái gì.

"Điều mà anh đã nói trước đây. Khi em hỏi anh câu đó... anh đã nói dối." Anh đưa mắt nhìn Hwanwoong, để thân ảnh nhỏ bé lọt vào tầm mắt anh. Anh có thể thấy nét mặt ngày một bối rối của cậu.

"Anh không ổn khi em hẹn hò với người khác. Dù chúng ta có mối liên kết hay không. Anh cũng không ổn với điều đó." Anh nói, những lời này càng khiến Hwanwoong ngạc nhiên hơn nữa. 

"Hyung... nói vậy là có ý gì?" Hwanwoong hỏi, tự hỏi liệu những gì mình đang nghe có phải là thật hay không.

Ravn bước lại gần cậu hơn, "Hwanwoong ...", giọng nói của anh bống ấm áp và dịu dàng tự gió xuân. Anh đưa tay qua, chạm nhẹ ngón tay cái của mình vào miếng băng cá nhân trên má Hwanwoong.

"Anh sẽ nói thật. Anh vẫn luôn thích em. Trước cả khi em thích anh."

Để nói rằng Hwanwoong đã bị sốc, là một cách nói quá. Cậu sững sờ, chớp mắt vài cái. Ravn khẽ thở dài, nhưng anh biết, mình cần giải thích chuyện đó. Toàn bộ câu chuyện của mình.

"Một ngày nọ, anh nhìn thấy một chàng trai. Người ấy luôn nở nụ cười với bất kể ai đi cùng mình. Luôn mỉm cười. Anh tự hỏi tại sao người ấy luôn vui vẻ như vậy... và điều đó khiến anh ghen tị với người ấy." Ravn bắt đầu,

"Một ngày nọ, anh gặp lại người ấy khi anh đi qua khuôn viên trường, trên đường đến lớp. Người ấy chỉ ngồi trên băng ghế, chú tâm vào việc của bản thân, nghe nhạc với nụ cười đáng yêu đến mức khiến anh phải dừng bước.

Rồi người ấy bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bạn mình. Cuộc gọi khiến nụ cười của người ấy trở nên cau có trước khi nhìn đồng hồ. Người ấy hoảng loạn, lóng ngóng thu dọn đồ đạc, định chạy đi nhưng sau đó lại vô tình vấp phải chân của chính mình." Khi Ravn kể lại câu chuyện của mình, Hwanwoong xẩu hổ đến mức mặt đỏ bừng khi nhớ lại đoạn kí ức đó.

Đó là tuần đầu tiên của học kỳ đầu tiên của cậu. Hwanwoong chỉ mới bắt đầu làm bạn với Keonhee và Xion, cậu sợ rằng mình sẽ một mình trong suốt học kỳ, nhưng may mắn thay, Keonhee và Xion rất thân thiện với cậu. Đó là sau giờ nghỉ trưa một chút. Sinh viên đã rời khỏi khuôn viên trường để đến lớp học tiếp theo của họ sớm hơn.

cậu không có bất kỳ lớp học nào sau giờ nghỉ trưa nên Hwanwoong quyết định đi bộ trong khuôn viên yên tĩnh. Cậu ngồi xuống ghế đá, làn gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ khiến những chiếc lá trên cây rung rinh mà rụng xuống. Hwanwoong lúc đó cảm thấy mới thư thái làm sao. Cậu lấy tai nghe của mình ra, muốn nghe những bài hát phù hợp với tình cảnh này.

Trong lúc đang đắm chìm trong những giai điệu, cậu cảm nhận được điện thoại của mình cũng đang rung. Thấy người gọi đến là Xion, cậu bắt máy, thắc mắc tại sao Xion lại gọi cho mình giờ này. Xion hỏi Hwanwoong đang ở đâu vì lớp học chung của họ sắp bắt đầu. Xion cũng nói rằng Keonhee đang cố gắng hết sức để đánh lạc hướng giảng viên để cho cậu một chút thời gian.

Hwanwoong hoảng loạn, vội vàng đứng bật dậy trong khi cố nhét tai nghe vào túi. Và thật không may, cậu đã bị trượt chân, nhưng cũng may là cậu vẫn kịp giữ thăng bằng để không ngã xuống. Tuy nhiên, chuyện đó cũng đủ khiến Hwanwoong thấy kinh hãi trong giây lát.

Ravn phải bât cười thành tiếng khi thấy phản ứng đáng yêu của Hwanwoong, cậu xấu hổ cố che đi gương mặt đỏ bừng của mình sau khi biết Ravn đã nhìn thấy khoảnh khắc đáng xấu hổ đó. Anh nắm lấy cổ tay của Hwanwoong, kéo tay cậu khỏi khuôn mặt của mình để gương mặt cậu không bị che nữa.

"Em đã có được trái tim anh ngay từ khoảnh khắc đó. Anh đã yêu em dễ dàng như vậy. Em có thể nói đó là bởi vì chúng ta là soulmate của nhau, nhưng anh đã chọn tin rằng đó là do dáng vẻ vụng về, nụ cười đáng yêu và cách em quan tâm mọi người đã thu hút sự chú ý của anh mà thôi. Anh đã yêu em ngay từ đầu, ngay cả khi em thậm chí còn không biết anh là ai nữa kìa." Ravn tiếp tục, ánh mắt hai người một lần nữa gặp nhau, gương mặt của Hwanwoong vẫn đỏ như vậy.

"Sau đó, học kỳ này chính là khởi nguồn của tất cả. Lúc mà em đánh thức anh khỏi giấc ngủ, anh đã... bất ngờ. Anh chưa bao giờ mong đợi chúng ta sẽ gặp lại nhau, còn học cùng lớp nữa chứ. Anh đã rất vui vì những khoảnh khắc được ở cạnh em. Anh thực sự đã rất hạnh phúc." Anh nắm lấy tay Hwanwoong, dịu dàng đan những ngón tay của hai người với nhau.

"Anh rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc của mình, anh biết. Anh là một người mới trong mối quan hệ này. Anh sợ rằng mình sẽ không đủ tốt với em. Anh đã thấy điều đó xảy ra với chị gái mình. Chị ấy và hôn phu của mình đang gặp vấn đề, ngay cả khi là soulmate, hai người cũng tranh cãi khá nhiều, bố mẹ anh nói vì hai đứa còn nhỏ vẫn còn trẻ nên mới xảy ra cãi vã.

Anh sợ rằng một lúc nào đó mình cũng có thể trở nên giống chị ấy vì những gì bố mẹ anh đã nói. Và nỗi sợ đó chưa từng biến mất." Mái đầu Ravn cúi xuống như một cách nói anh thất vọng với bản thân mình như nào. Vì anh, Hwanwoong đã cảm thấy tổn thương nhiều như nào.

Anh ngước mắt lên nhìn Hwanwoong khi cậu kéo đôi tay đan vào nhau của họ. Hwanwoong mỉm cười ấm áp nhìn anh.

"Hyung, em cũng sợ. Ý em là, cả hai chúng ta đều là 'người mới' trong mối quan hệ này. Vì thế nên anh không hoàn toàn đơn độc đâu." Hwanwoong trấn an anh.

"Chúng ta có thể học cùng nhau! Ý em là, chỉ cần nhìn thấy hyung thôi đã khiến tim em đập loạn nhịp rồi. Thế nên em không nghĩ chúng ta sẽ quá vất vả trên con đường này đâu." Hwanwoong nói thật lòng mình nhưng khi nói bằng giọng bông đùa như vậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều đấy. Làm thế nào mà anh có ảnh hưởng đến cậu một cách dễ dàng như vậy nhỉ.

"Em có chắc không Hwanwoong?" Anh vẫn có chút nghi hoặc hỏi, muốn chắc chắn rằng cậu ổn với điều đó, và Hwanwoong đã gật đầu đáp lại.

"Em ổn nếu hyung cũng thấy như vậy. Em chỉ muốn ở bên cạnh hyung thôi, Youngjo." Hwanwoong dịu dàng nói, đôi mắt của cậu như muốn hét lên rằng mình thích anh nhiều như nào, ánh mắt chân thành chứa đựng toàn bộ tình yêu của Hwanwoong. Em ấy quá tốt so với mình.

"Vậy thì..." Ravn ngập ngừng nói khiến Hwanwoong tò mò.

"Hãy bắt đầu lại" Ravn tiếp tục. "Bắt đầu lại?"

Ravn kéo cậu lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai người nhưng vẫn giữa một khoảng cách phù hợp. Bàn tay to lớn của anh đưa lên dịu dàng ôm lấy má cậu, nơi có bông hoa Alstroemeria.

"Yeo Hwanwoong, anh đã yêu em kể từ giây phút anh thấy em vấp ngã ở khuôn viên trường." Hwanwoong bĩu môi vì xấu hổ, dùng tay còn lại đánh vào ngực anh, khiến Ravn bật cười khúc khích.

"Khoảnh khắc anh nhìn thấy em đó, anh biết em là tất cả đối với anh. Và biết rằng chúng ta là soulmate cũng là một điều tuyệt vời nữa. Anh yêu em, Hwanwoong. Anh thực sự rất yêu em!" Ravn kết thúc, mân mê má cậu.

Hwanwoong mỉm cười nhìn anh bằng đôi mắt không thể dịu dàng hơn, bàn tay còn lại của cậu đưa lên ôm lấy má anh, "Kim Youngjo, lần đầu tiên gặp hyung, em đã rất sợ vì đôi mắt lạnh băng và gương mặt vô cảm có thể giết người của anh." Hwanwoong nói đùa vế sau, sự tinh nghịch ấy đã khiến Ravn bật ra những tiếng cười thích thú.

"Nhưng, sau khi quen biết hyung, em biết mình đã sai với nhận định của mình. Và cũng như hyung, em cũng đã rơi vào lưới tình của hyung. Không phải vì hình xăm trên cơ thể chúng ta, mà vì hyung, em yêu hyung... rất nhiều." Cậu kết thúc lời nói của mình bằng một nụ cười ấm áp, nghiêng đầu theo bàn tay to lớn đang ôm lấy khuôn mặt cậu.

"Điều này có nghĩa là... giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?" Hwanwoong hỏi như muốn chắc chắn rằng mọi chuyện đúng như những gì cậu nghĩ. Rằng điều này đang thực sự xảy ra và không phải là một giấc mơ.

Ravn cười khúc khích, gật đầu ngay sau đó, khiến Hwanwoong thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cảm thấy hạnh phúc, những cảm xúc choáng ngợp đang lâng lâng trong lòng cậu. Cậu thu hẹp khoảng cách của hai người, vươn tay ôm lấy cổ Ravn. Ravn cũng ôm cậu thật chặt. Cuối cùng thì cả hai đều nói rõ ràng với nhau rồi. Họ đã chính thức ở bên nhau.

Hwanwoong muốn làm điều gì đó mà mình chưa từng làm trước đây. Cậu hơi thoát ra khỏi cái ôm, trước khi rướn người về phía anh. Cả hai tay cậu đặt lên vai Ravn để tạo đòn bẩy giúp mình đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ravn.

Hwanwoong lùi về sau, nụ cười đáng yêu ngay lập tức nở rộ trên gương mặt cậu khi thấy gương mặt đỏ bừng của anh.

"Không ngờ đấy." Câu nói bất ngờ của anh khiến sự tự tin của Hwanwoong bỗng chốc tan biến trong tích tắc. Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa làm gì, lập tức hoảng sợ, mặt nóng ran vì xấu hổ.

"Em-em..uh- Mới nãy... và- em-" Câu nói của Hwanwoong bị cắt ngang khi Ravn nghiêng người, để đáp lại nụ hôn đã được trao cho anh. Tuy nhiên, thay vì hôn má, anh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hwanwoong. Nếu so sánh mặt Hwanwoong với quả cà chua thì chắc chắn sẽ không thấy sự khác biệt đâu.

"Em đáng yêu thật đấy Hwanwoong." Ravn bật cười thành tiếng khi thấy phản ứng đáng yêu của cậu. Hwanwoong lập tức quay người đi để che gương mặt đang đỏ bừng của cậu.

"Đừng nói vậy nữa. Mặt em đã đỏ lắm rồi." Cậu nói trước khi bỏ đi, Ravn theo sau với những tiếng cười khúc khích.

"Em sắp ngất à?" Ravn đột nhiên nói, rõ ràng là đang trêu chọc cậu vì đặc điểm ngất xỉu của mình.

"Em-K-không! Để em yên đi Youngjo!" Hwanwoong hờn dỗi mắng anh, bước chân ngày một nhanh hơn, nhưng Ravn đằng sau luôn cố gắng để bắt kịp em người yêu mình.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip