5 🏵
"Cậu chắc là mình không có cảm giác gì với hyung ấy chứ?" _ Keonhee nhìn người ngồi đối diện mình. Trước câu hỏi của đứa bạn mình, mắt Hwanwoong chỉ dán chặt vào đồ ăn trên đĩa, tay không ngừng đảo đi đảo lại chúng. Cậu không muốn trả lời, bởi vì cậu biết điều đó là đúng. Nhưng cậu không muốn điều đó là sự thật. Keonhee thở dài, nở một nụ cười đầy ẩn ý trong khi lấy một phần gà trong đĩa của cậu.
"Cậu biết đó không phải là vấn đề gì to tát hết, đúng chứ? Việc yêu soulmate của mình thì có gì là sai? Với lại, đó là việc cậu phải làm." _ Keonhee vừa ăn phần gà mới "cướp" được từ Hwanwoong vừa nói. Hwanwoong thở dài, vẫn không muốn nói gì thêm gì cả nhưng ít nhất thì cậu đã nói suy nghĩ của mình cho Keonhee nghe.
"Đó là vấn đề. Mình không muốn mình thích hyung ấy chỉ vì hyung ấy là soulmate của mình, điều đó, với cả điều đó vẫn chưa được xác nhận mà." _ Keonhee nhún vai, vẫn không thấy luận điểm của Hwanwoong ở đâu hết.
"Vậy nếu mình chứng minh được hyung ấy là soulmate của cậu thì sao, cậu sẽ thừa nhận cậu thích hyung ấy chứ?" _ Keonhee nói trong khi lấy thêm một miếng gà từ đĩa của Hwanwoong. Đến mức này rồi thì, Hwanwoong đẩy đĩa thức ăn của mình về phía Keonhee, nói Keonhee ăn hết phần còn lại.
"Mình sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì hết... Thậm chí dù cậu có chứng minh được hyung ấy là soulmate của mình đi chăng nữa, sẽ chẳng có điều gì thay đổi hết." _ Cậu nói, điều đó làm Keonhee dừng việc đang ăn lại. Keonhee nhíu mày khi nghe lời nói của cậu.
"Thật chứ? Hwanwoong, chúng ta đều biết cậu đã muốn tìm soulmate của mình rất lâu rồi. Và người đó, đang là bạn cùng lớp và học cùng trường Đại học với cậu-"
"NẾU hyung ấy là soulmate của mình." _ Cậu cắt ngang câu nói của Keonhee, khiến người kia đảo mắt nhìn cậu.
"Cậu biết gì không? Mình sẽ chứng minh cho cậu thấy hyung ấy là soulmate của cậu." _ Keonhee đập tay xuống bàn, dù thái độ không phải là gay gắt gì cho cam. Ánh mắt Keonhee hướng về phía canteen như đang tìm kiếm ai đó.
"Cái gì cơ?! Tại sao??" _ Hwanwoong hoảng loạn. Keonhee đặt tay lên vai cậu, cũng là lúc ánh mắt hai người giao nhau.
"Bởi vì ta không thể nhìn con trốn tránh sự thật và định mệnh như vậy được, con trai của ta." _ Keonhee vỗ vai cậu, mắt một lần nữa quét qua canteen. Hwanwoong định tranh luận thêm thì Keonhee nhận ra gương mặt quen thuộc mà mình đang tìm kiếm, người đang bước ra khỏi cửa canteen.
"Mình phải đi rồi. Mình sẽ nói cho cậu nguyên nhân sau giờ học, được chứ?" _ Keonhee cười toe toét với Hwanwoong trước khi rời đi rồi để Hwanwoong lại một mình. "K-KEONHEE??" _ Cậu gọi tên người kia, Keonhee chỉ lờ đi và bước nhanh ra khỏi nhà ăn. Hwanwoong thở dài trong khi nhìn hai chiếc đĩa trước mặt.
"Chúng ta cùng lớp sau giờ ăn trưa mà..." _ Cậu lầm bầm một mình. Đáng lẽ cậu sẽ đi cùng Keonhee, nhưng bây giờ Keonhee lại để cậu lại một mình, thì cậu phải đi một mình thôi chứ biết sao giờ.
~~~
Dọc theo hành lang có một nhóm sinh viên đang vừa đi vừa cười đùa và nổi bật nhất trong đó là chàng trai có mái đầu đỏ cùng giọng nói vô vùng quen thuộc. Seoho luôn là chàng trai nổi tiếng. Có thể là vì ngoại hình, hoặc cũng có thể là do tính cách vui vẻ và thân thiện của anh. Phần lớn người xung quanh khuôn viên trường đều biết tên anh. Và như Keonhee đã từng đề cập trước đây, danh tiếng của Seoho hay nói cách khác thì anh được mệnh danh là diễn viên hài của lớp, hoặc là playboy đã đánh cắp trái tim của biết bao nữ sinh ngoài kia. Anh là một chuyên gia tán tỉnh đối với bất kỳ ai thu hút được sự chú ý của anh. Và bởi vì Seoho vẫn chưa tìm được soulmate của mình, việc gì mà không chơi đùa với thứ gọi là "một mối quan hệ" hay với ai đó chứ...
Họ vừa đến trước cửa phòng học, nhưng trước khi Seoho có thể bước vào lớp, anh đã bị kéo đi. Seoho theo phản xạ mà quay lại, cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra người mới kéo mình, lại là Keonhee.
"Oh? Anh không nghĩ em là người sẽ kéo anh đấy!" _ Seoho nhìn thấy Keonhee cười đến là vui vẻ, cậu vẫn phớt lờ kéo người kia khỏi đám bạn của anh. Seoho ra hiệu cho họ vào lớp trước mà không có anh trước khi bị Keonhee kéo đi xa hơn.
"Có vài điều em muốn hỏi hyung." _ Sau khi kéo Seoho đến chỗ vắng người hơn và không còn ai xung quanh, Keonhee mới buông tay Seoho ra và lên tiếng. Keonhee dứt lời chưa được bao lâu, Seoho đã trợn tròn mắt nhìn Keonhee với vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí còn thở gấp khi nghe thấy câu nói của người kia.
"Có thể nào? Em định rủ anh đi hẹn hò sao? Keonhee, người đã ghét anh suốt thời gian qua cuối cùng đã phải lòng a-"
"H-Hyung có thể im miệng được không vậy?!" Có thể đó là tiếng thì thầm nhưng chắc chắn Keonhee như hét vào mặt Seoho khi cậu nhanh tay che miệng anh lại vì cái tính nói vô tội vạ còn nói to của anh. Keonhee nhìn xung quanh, tự hỏi liệu có ai nghe thấy cuộc nói chuyện của họ không, rồi từ từ bỏ tay ra khi thấy xung quanh không có ai ở gần họ cả.
"Sao em lại tuyệt vọng với hyung đến vậy chứ?" _ Keonhee nhìn anh với vẻ tò mò thực sự, nhưng đâu đó vẫn có sự khó chịu. Trước câu hỏi của người kia, khóe miệng Seoho sớm đã nhếch lên, trên môi anh cũng vì thế mà xuất hiện một nụ cười.
"Sao em lại hỏi? Được thôi ~" _ Keonhee lùi về phía sau khi cậu để ý việc Seoho đang bước gần hơn về phía cậu, từng chút từng chút một. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó sau lưng mình và nhận ra đó là bức tường, cậu không còn đường để lui nữa, việc đó là bất khả thi. Nhưng Seoho vẫn không dừng lại. Khi nhận ra đây là khoảng cách thích hợp, Seoho chống một tay lên tường, không cho cậu bất kì lối thoát nào.
"Có thể là bởi vì trong tất cả những người anh gặp, em là người duy nhất từ chối anh mỗi khi anh tán tỉnh em." _ Anh nói. Keonhee không hề biểu hiện bất cứ cảm xúc nào trên mặt, mặc dù hai gò má sớm đã phớt hồng. Seoho cười thích thú khi nhận thấy sự đáng yêu này.
"Chà, đó là bởi vì hyung là 'rác rưởi' trong đám playboy đó Seoho và em không hề hứng thú với điều đó." _ Keonhee đáp lại. Seoho tiếp tục thở gấp, đặt tay lên ngực trái chỗ tim mình như thể đang đau tim vậy.
"Em làm anh thấy tổn thương đó." _ Nhìn hành động và lời nói thái quá của Seoho, Keonhee chỉ có thể đảo mắt. Keonhee đã quá quen với mấy hành động thái quá và những trò đùa tinh quái của Seoho nên anh sẽ không bị những lời nói có thể hơi thô lỗ nào của cậu ảnh hưởng đâu. Keonhee biết Seoho sẽ lập tức trở lại trạng thái playboy của mình sau những phản ứng thái quá trước những lời nói thô lỗ của cậu. Seoho tinh nghịch bĩu môi, đưa tay về phía chiếc áo cổ lọ của Keonhee rồi dùng tay kéo nhẹ nó.
"Em chắc chắn mình không hề hứng thú với hyung chứ, LEE. KEON. HEE?" _ Seoho nói bằng giọng mị hoặc, nhấn mạnh tên cậu từng từ một, mong Keonhee sẽ 'gục' trước anh. Mặc dù mọi chuyện không như kế hoạch của anh. Cậu vẫn thản nhiên khoanh tay trước ngực, cười nhẹ (trông giống cười khẩy nhiều hơn)
"Chắc chắn 100%, LEE. GUN. MIN" _ Keonhee đáp lại bằng giọng y hệt anh, gọi Seoho bằng cái tên khác thay vì cái tên anh đang dùng. Seoho ngạc nhiên vì điều đó... thực ra, chính xác hơn là anh khá thích việc vừa xảy ra đấy.
"Nhất thiết phải nhắc đến cái tên ấy hả?" _ Seoho lùi khỏi Keonhee vì anh có thể thấy những việc mình làm không ảnh hưởng gì đến cậu hết. Keonhee chỉ nhún vai, nở một nụ cười tinh nghịch.
"Nhân tiện, em muốn hỏi anh cái gì?" _ Anh hỏi, đưa cuộc nói chuyện của họ về chủ đề ban đầu. Kể cả Keonhee cũng suýt quên mất về ý định thực sự của mình.
"Vấn đề là như này. Hyung thân với Ravn đúng không?" _ Seoho gật đầu, không thấy sự liên quan gì về sự thật đó cả.
Sau đó, Keonhee bắt đầu giải thích cho Seoho về Hwanwoong và việc cậu nghĩ Ravn là soulmate của Hwanwoong vì Hwanwoong đã vô tình nhìn thấy hình xăm của Ravn. Cậu cũng giải thích vì sao cậu muốn Seoho giúp cậu chứng minh rằng Ravn là soulmate của Hwanwoong cho anh nghe nữa.
"Tại sao em cứ phải kiên quyết chứng minh điều đó?" _ Seoho hỏi sau khi nghe Keonhee giải thích. Keonhee chỉ thở dài, nói rằng Hwanwoong cần sự xác thực nếu không Hwanwoong sẽ tiếp tục chối cãi điều đó. Và nó cũng khiến Keonhee khó chịu vì Hwanwoong luôn nói rằng họ không phải là soulmate và những điều tương tự như vậy.
Seoho gật đầu mặc dù anh vẫn cảm thấy ý định của Keonhee có gì đó khá kì lạ. Dù sao thì, đằng nào anh cũng quyết định giúp cậu. Keonhee cười, ánh mắt bỗng lấp lánh khi thấy anh nhận lời giúp mình.
"Cảm ơn hyung, Seoho" _ Keonhee thở phào nhẹ nhõm. Seoho nhận thấy niềm vui ở người kia, muốn trêu chọc cậu một chút. Một lần nữa, Seoho ép Keonhee về vị trí cũ, lưng cậu áp sát vào tường như ban đầu.
"Anh sẽ không làm việc đó miễn phí đâu ~ Nếu em hiểu ý hyung?" _ Anh nhếch mày nhìn người kia, Keonhee thở dài khi gửi cái nhìn chết chóc nhất mà cậu từng dành cho ai đó đến người trước mặt. Seoho, cảm nhận được mối đe dọa từ cái chết, ngay lập tức cười xòa.
"Bình tĩnh, anh chỉ đùa thôi. Anh sẽ giúp em được chứ. Gặp lại sau Keonnie ~" _ Anh tinh nghịch gọi tên người kia rồi ngay lập tức bỏ đi về phía lớp học của mình, không để Keonhee có bất kì cơ hội phàn nàn nào về cái tên mà anh gọi cậu. Cậu nhìn theo cho đến khi bóng hình anh biến mất khỏi tầm nhìn.
Nhìn xung quanh đã không còn ai, và Seoho cũng không còn ở đâu đó trong tầm mắt cậu, Keonhee ngay lập tức dựa lưng vào tường, ngả đầu ra đằng sau rồi lặng lẽ thở dài. Cậu có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên khi nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Cách Seoho nói với cậu bằng giọng mị hoặc như vậy gần như khiến cậu gục ngã. Nhưng cậu rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình với người kia. Cậu không thể để Seoho có bất kì ảnh hưởng gì đến mình. Cậu phải luôn giữ gương mặt thản nhiên, luôn trong trạng thái 'mặt lạnh'. Nhưng thực tế, trong lúc đó trái tim của cậu đập nhanh đến mức có thể vỡ òa bất cứ lúc nào.
Keonhee nhìn lòng bàn tay của mình nơi bông hoa Siberian Yellow, đang tô điểm một màu vàng rực rỡ đúng như cái tên của nó, điều đó cho thấy rằng soulmate của cậu đang hạnh phúc ngay lúc này. Cậu biết lí do tâm trạng của người ấy sao lại như vậy, bởi vì... cậu chính là nguyên nhân. Cậu thở dài nắm chặt lòng bàn tay còn lại, không biết phải cảm thấy thế nào khi biết được sự thật rằng Seoho, một playboy nổi tiếng của trường, là soulmate của cậu.
Vấn đề chính là, cậu đã từng có cảm giác Seoho là soulmate của mình, nhưng cậu không chắc chắn. Cậu không muốn điều đó là sự thật. Nhưng mới nãy thôi, sau khi nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của Seoho, và nó giống hệt với sự chuyển màu của bông hoa trong lòng bàn tay Keonhee, giờ cậu biết rằng đó là sự thật.
Cậu lo lắng, lo lắng rằng họ sẽ không ở bên nhau như cái kết của mọi soulmate khác. Tại sao? À Keonhee biết Seoho nghĩ những điều về soulmate không hề quan trọng, và anh có thể hẹn hò với bất kì ai mà mình muốn vì "con người chỉ sống một lần". Câu nói mà Seoho đã từng nói luôn hiện hữu trong tâm trí cậu kể từ khi cậu quen biết Seoho từ năm nhất Đại học.
Về mặt lý thuyết thì chúng ta không thể hiểu rõ một người chỉ trong hai học kì được, đúng chứ? Nhưng lí do họ hiểu rõ đối phương như vậy là vì căn hộ kí túc xá của họ ở cạnh nhau. Là hàng xóm như mọi người vẫn thường nói.
Keonhee nhận ra Seoho bởi vì tên của anh xuất hiện trong mọi cuộc nói chuyện của các nữ sinh trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, lí do Seoho quen biết Keonhee thực sự khá đơn giản. Điển hình là, Keonhee đang chuẩn bị rời đi thì thấy một chàng trai đứng trước cửa kính, ánh mắt nhìn cơn mưa xối xả ngoài kia. Keonhee, biết đó là Seoho, tự hỏi có chuyện gì mà anh vẫn còn đứng ở đây như vậy. Anh giải thích là do anh quên mang theo ô. Và, để giải quyết vấn đề đó Keonhee đề nghị anh đi chung ô với mình vì đằng nào họ cũng là hàng xóm. Kể từ đó, họ thân nhau.
Thành thật thì, Keonhee luôn băn khoăn về mối quan hệ của họ là gì. Họ là bạn? Hàng xóm? Hoặc có thể Seoho chỉ coi Keonhee là một trong những mục tiêu tán tỉnh của mình. Cậu tự hỏi, nếu Seoho phát hiện ra cậu là soulmate của mình, liệu anh sẽ khác chứ? Seoho sẽ dừng việc tán tỉnh tất cả mọi người chứ? Hay anh vẫn như cũ và không quan tâm về sự thật rằng họ là soulmate của nhau.
Nếu câu cuối cùng là câu kết luận, cậu không chắc cậu có muốn sống cuộc sống đó hay không nữa. Cậu chỉ nên cư xử như mọi khi, cử xử như mình không hề bị bất cứ lời nói hay hành động nào của Seoho tác động đến cậu. Mặc dù sẽ rất khó nếu Keonhee có tình cảm với người kia kể từ lần đầu cậu nhìn thấy anh.
Cậu cần giữ bí mật chuyện này. Đó sẽ là chuyện tốt nếu cậu vẫn mặc áo cổ lọ đến lớp hầu như mỗi ngày để che đi hình xăm trên cổ của mình để Seoho hay bất kì ai cũng không có cơ hội thấy được nó. Theo nghĩa đen, nơi tồi tệ nhất để hình xăm của cậu hiện hữu rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, nó không rõ ràng như của Hwanwoong. Những người nhìn thấy hình xăm của cậu chỉ có Xion và Hwanwoong mà thôi.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc, khiến Keonhee thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu nhìn thời gian trên điện thoại, ngay lập tức vụt chạy khi nhận ra lớp tiếp theo của cậu ở phía bên kia của tòa nhà Đại học, rất xa so với nơi cậu đang đứng.
6.4.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip