7💮
"Đã có lúc tôi cảm thấy như những cánh hoa của mình đang tranh cãi và cuối cùng tôi đã đánh mất chính mình, nhưng rồi sau đó anh xuất hiện và nhặt lại từng mảnh một."
"Cảm ơn hyung vì đã đưa em đi chơi" _ Xion cười ngọt ngào với Leedo trong lúc họ đi dạo cùng nhau trên đường. Đã khá muộn khi về đêm nhưng vẫn còn người đi lại xung quanh. Leedo đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng không kém, tay anh nắm lấy tay cậu, những ngón tay vô thứ đan chặt vào nhau.
"Đừng nhắc đến chuyện đó Dongju. Em biết anh thích dành thời gian ở bên em mà." _ Leedo ôn nhu nói, không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cậu đỏ mặt vì anh chỉ đang nói sự thật về những gì anh thực sự cảm thấy. Xion bĩu môi, đẩy nhẹ cánh tay của Leedo khiến anh cười khúc khích.
Khi cả hai thấy vẫn còn sớm nên đã quyết định chưa về ngay, Leedo gợi ý họ nên đến công viên đi dạo tối một chút, lối đi của hai người được thắp sáng bởi ánh đèn đường. Biết rằng Leedo luôn là một người lãng mạn, cậu chỉ đồng ý và thỉnh thoảng đi dạo cũng tốt mà.
Hai người cứ im lặng như vậy mà sánh bước bên nhau. Chỉ đơn giản là thích sự hiện diện của đối phương ở bên nhau mình như vậy mà thôi. Mặc dù, Leedo có thể nói điều gì đó đang khiến người bên cạnh anh vướng bận vì cậu mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mỗi khi anh liếc nhìn cậu. Anh nhẹ nhàng kéo tay cậu, thu hút sự chú ý của Xion.
"Có gì đó khiến em phiền lòng sao?" _ Anh hỏi. Cậu không đáp. Chà, ít nhất là không lên tiếng. Cậu kéo Leedo theo mình về phía băng ghế gần đó, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau. Leedo có thể nói rằng có điều gì đó chắc chắn đang quấy rầy soulmate của anh, nhưng anh biết anh không nên ép Xion nói ra. Đặc biệt là khi anh có thể nhìn thấy cậu muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời.
Anh cầm lấy tay Xion và nắm chặt nó, mỉm cười ấm áp như một cách muốn nói rằng cậu không cần phải nói với anh nếu cậu không muốn. Tuy nhiên, Xion lắc đầu. Cậu quyết định mình không muốn chạy trốn nữa. Cậu nên nói cho anh mọi chuyện. Họ đã ở bên nhau và họ nên chia sẻ cho nhau biết điều gì đã khiến họ phiền lòng. Thêm nữa, Xion biết Leedo quan tâm mình nhiều như nào và sẽ luôn luôn kiên nhẫn như vậy. Thật không công bằng cho anh ấy.
"Em nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ sau lớp học." _ Cậu lên tiếng, Leedo gật đầu để cho thấy việc anh đang lắng nghe Xion. Cậu hít một hơi trước khi cuối cùng cũng nói với anh điều trong lòng bấy lâu nay vẫn luôn gây phiền não cho cậu.
Anh chưa từng rời ánh mắt khỏi Xion trong lúc cậu kể về mình, vấn đề của Xion về gia đình, bố mẹ của cậu. Thực ra thì, chủ yếu là liên quan đến bố mẹ của cậu. Cậu có một người anh sinh đôi, điều mà Leedo đã biết từ trước, và bố mẹ cậu là người mang trong mình dòng máu của giới thượng lưu. Có nghĩa là họ đang làm việc với tư cách một bác sĩ, một luật sư, một doanh nhân, bất cứ ngành nghề gì mà bạn có thể gọi tên. Nên, họ luôn muốn con họ giống như họ, phải trở thành như họ và phải luôn đứng đầu, trên đỉnh cao của xã hội.
Là em trai, mọi người sẽ luôn giả định rằng cậu sẽ có một cuộc sống tốt nhất bởi vì anh trai cậu nên là người thành công hơn và là người sẽ được bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng thật không may cho Xion, điều đó lại hoàn toàn ngược lại khi nhắc đến gia đình cậu. Đó có thể là do anh trai cậu, Dongmyeong, đã chọn một con đường khác với cha mẹ của họ, và cho đến nay, bố mẹ hai người vẫn chẳng mấy vui vẻ gì về điều đấy. Xion không thể gọi anh trai mình là kẻ phản bội được. Thậm chí Dongmyeong còn ra nước ngoài để theo đuổi ước mơ tham gia vào ban nhạc của mình, và cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình. Cậu không cảm thấy bị phản bội bởi vì cậu biết anh trai mình chỉ làm những gì mà anh cậu thích. Cậu vẫn giữ liên lạc với anh trai mình, đương nhiên là cậu không nói với bố mẹ về việc đó vì cậu biết họ sẽ vùi dập ước mơ của anh cậu nếu họ biết. Anh cậu đã chọn âm nhạc, thứ mà Xion cũng muốn theo đuổi, nhưng cậu lại không thể.
Đoán rằng vận may không chọn cậu. Mọi trách nhiệm phải gánh vác của gia đình, gia tộc đều đặt hết lên vai cậu kể từ ngày đó. Xion không có cơ hội chống trả, và cậu cũng không nên chống trả. Cậu nên là một đứa con ngoan, không nên lên tiếng và làm bất cứ điều gì mà bố mẹ muốn cậu làm. Đạt điểm cao, đặt mục tiêu vào trường Đại học hàng top để tiếp tục lấy bằng, có việc làm như một bác sĩ hoặc một luật sư hay một nhà khoa học. Hay bất kì nghề nghiệp nào tương tự vậy.
Đôi khi Xion cảm thấy mình như đã chết. Cho đến khi cậu bắt đầu học piano. Chuyện là, Dongmyeong đã bảo cậu khi họ còn là những đứa trẻ. Họ đã đi đến cửa hàng nhạc cụ mà không để bố mẹ biết, người chủ cũng không buồn bận tâm đến hai đứa nhóc như hai anh em cậu, chỉ đến và chơi những nhạc cụ ở đó. Thời thơ ấu mà cậu muốn nắm chặt. Cậu nhớ âm thanh của cây đàn dương cầm sau khi không đụng đến nó kể từ trung học, và cho đến khi cậu vào Đại học. Bố mẹ của cậu, đương nhiên đã tức giận vì việc cậu chọn âm nhạc là môn học thêm, nhưng cậu nói với họ đó chỉ là 1 môn phụ học thêm mà thôi và nó không ảnh hưởng gì đến kĩ năng chuyên ngành mà cậu đang học hết. Bố mẹ cậu cuối cùng cũng bỏ cuộc, mặc dù luôn luôn tránh né hỏi về vấn đề đó.
"Oh xin lỗi, em đã nói hơi nhiều rồi." _ Xion nói khi nhận ra mình đã nói lâu như nào. Leedo lắc đầu, mỉm cười với cậu _ "Được rồi. Anh muốn biết nhiều hơn về em Dongju à" _ Anh đặt bàn tay còn lại của mình lên bàn tay đã đan với nhau trước đó của họ. Xion mỉm cười đáp lại, thật may vì có anh ở đây, bên cạnh cậu như vậy.
Sau đó, Xion tiếp tục kể về cuộc gọi mà cậu nhận được. Thực tế là bố mẹ cậu luôn kiểm tra cậu, ừ thì, chính xác hơn, là việc học tập của cậu. Thậm chí hỏi liệu Dongmyeong đã bao giờ liên lạc với cậu chưa, nhưng cậu đã phủ nhận. Và sự thật là họ liên tục bảo cậu hãy tập trung vào những việc quan trọng chứ không phải lớp học âm nhạc vì dù sao thì cậu cũng không cần quan tâm đến nó miễn là điểm những môn học quan trọng của cậu cao là được. Đó là những cuộc trò chuyện hàng ngày, vì vậy cậu đã quen với nó. Nhưng cậu chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi bố mẹ đột nhiên gọi cho cậu để nói về chuyện đó như vậy. Khiến cậu mang trong mình tâm trạng khó chịu này.
Khi cậu kết thúc cuộc nói chuyện, sự im lặng bao trùm lấy họ khi không ai trong hai người lên tiếng cả. Xion nhìn anh khi cảm nhận bàn tay anh nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, giữ nó trong lòng. Cậu từ từ quay lại nhìn Leedo, anh cũng kéo cậu nhích lại gần mình hơn.
"Dongju, anh chưa bao giờ biết em có một tuổi thơ khó khăn như vậy. Anh nên biết mới phải, nhưng anh lại chẳng biết gì hết. Anh xin lỗi!" _ Leedo nhìn xuống, anh cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Anh, với tư cách là soulmate của cậu đáng lí ra phải biết những chuyện đó. Ngay cả khi điều đó là không thể vì Xion chưa bao giờ nói về nó. Nhưng anh vẫn tự trách mình. Xon nâng khuôn mặt đang cúi gằm của Leedo lên để anh nhìn thẳng vào cậu, vào đôi mắt cậu.
"Hyung đừng tự trách mình. Em mới là người không muốn kể chuyện đó. Em chỉ... quá sợ hãi khi phải kể chuyện đó với hyung..." _ Cậu lầm bầm những từ cuối trong khi xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Leedo đã bối rối, không hiểu ý của Xion là gì.
"Ý của em là gì?" _ Anh hơi nghiêng đầu. Xion khẽ cắn môi, ngập ngừng không dám nói.
"Em sợ nằng nếu như em nói với hyung... Hyung sẽ nghĩ em là một gánh nặng vì đã làm lớn vấn đề của cả gia đình mình. Em biết đó không phải là vấn đề. Em chỉ nên là một đứa con ngoan và tất cả sẽ ổn thôi." _ Xion nói với ánh mắt tiếc nuối. Nghe những lời nói của cậu khiến Leedo cảm thấy tổn thương rất nhiều. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Đừng nói như vậy. Anh sẽ không bao giờ bỏ em, em biết điều đó mà. Anh quan tâm em rất nhiều, Dongju à." _ Tay của Xion từ từ ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh, nhưng rồi lại ghì thật chặt.
"Hyung nói thế vì chúng ta là soulmate sao?" _ Xion dịu dàng cười, nhưng sao nó yếu ớt quá. Leedo hơi lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Xion trong lòng bàn tay.
"Anh nói thế là vì anh yêu em. Và không phải vì chúng ta là soulmate." _ Anh chỉ đơn giản nói bằng chất giọng ấm áp và tràn đầy tình yêu mà mình dành cho cậu. Họ cứ nhìn nhau như vậy trước khi Xion ngay lập tức vùi mặt vào cổ của Leedo, tựa mình vào hơi ấm nơi anh. Leedo ôm cậu, như thể bảo vệ cậu khỏi bất kỳ điều gì có thể làm tổn hại đến cậu vậy.
Dù bố mẹ có thất vọng về việc cậu học piano, cậu chưa từng thấy hối hận về điều đó. Xion mừng vì mình đã đăng kí lớp học thêm này, bởi vì cậu đã gặp bạn bè của mình tại đó. Và cả Leedo - soulmate của cậu nữa.
~~~
"WOONGIE!!" _ Chàng trai chạy nhanh ra khỏi phòng khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của người bạn cùng phòng. Đôi mắt cậu lộ ra sự hoảng sợ khi chạy đến chỗ Keonhee đang nằm trên ghế sofa.
"CHUYỆN GÌ? CÓ CHUYỆN GÌ?!! CẬU ỔN CHỨ KEONHEE?? Có chim bồ câu bay vào phòng à?" _ Hwanwoong cầm chổi nhìn quanh phòng. Đó chỉ là phản xạ, cậu chỉ cầm thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy, và đó là cái chổi. Keonhee nhướng mày, nhìn cậu giống như một kẻ mất trí.
"Cái gì? Không! Sao chim bồ câu lại vào tận đây được??" _ Keonhee nói. Hwanwoong muốn suy luận nhưng nhận ra cậu chẳng có một chút manh mối nào cả. Cậu đặt cây chổi xuống, đẩy chân Keonhee khỏi sofa trước khi ngồi xuống bên cạnh Keonhee.
"Vậy sao cậu lại hét tên mình?" _ Hwanwoong hỏi còn Keonhee chỉ nhìn cậu với một nụ cười đầy ẩn ý. Ngồi dậy, nhích lại gần Hwanwoong một chút, điều đó khiến Hwanwoong cảm thấy bối rối. Hwanwoong hét lên đau đớn khi Keonhee xé chiếc băng cá nhân trên má cậu ra.
"Cậu làm thế để làm gì???" _ Cậu xoa phần má đang đỏ lên để làm dịu đi cảm giác tê dại. Cậu mang nó hàng ngày rồi quên mất tháo ra, khiến chiếc băng cá nhân dính chặt vào da hơn.
"Yên xem nào." _ Keonhee hất tay Hwanwoong ra khỏi má cậu. Keonhee giữ chặt lấy đỉnh đầu Hwanwoong rồi nghiêng hẳn nó sang một bên để hình xăm của cậu có thể hiện rõ. Sau khi biểu hiện sự hài lòng, Keonhee lấy điện thoại của mình, đưa lên để chụp ảnh, mặc dù Hwanwoong quay sang Keonhee định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại bị cắt ngang nhưng Keonhee đã để đầu cậu về vị trí cũ, còn mắng cậu nữa.
Quyết định không hỏi về việc đó, Hwanwoong chỉ ngồi yên, để Keonhee chụp ảnh. Sau khi hài lòng, Keonhee mỉm cười, dựa lưng vào ghế sofa khi gửi bức ảnh cho ai đó. Hwanwoong nhướng mày, cúi người gần hơn để lén nhìn xem Keonhee đang nhắn tin với ai. Keonhee vốn không bận tâm, nhưng Hwanwoong lại thấy hơi kì lạ khi biết rằng Keonhee đang nhắn tin với... Seoho???
"Sao cậu lại cho Seoho hyung xem hình xăm của mình?" _ Hwanwoong hỏi, mặc dù chỉ nhận được một nụ cười tinh quái từ người kia.
"Ngày mai cậu sẽ biết thôi~ehe~" _ Keonhee quay lại với điện thoại của mình, phớt lờ ánh mắt dò xét của Hwanwoong mà cứ thế đi về phía phòng mình.
~~~
Lớp học kết thúc ngay sau khi tiếng chuông vang lên, mọi người đều đi về phía canteen trừ một người. Seoho nhìn sang bên trái, thấy Ravn vẫn đang chơi điện thoại của mình. Có vẻ như anh ấy sẽ không di chuyển.
"Hyung không đi sao?" _ Ravn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, đưa mắt nhìn người bạn đang dựa vào bàn của mình. Anh nhìn lại điện thoại của mình trước khi đứng lên với chiếc balo trên vai.
"Em có thể đi trước. Anh phải gặp Hwanwoong." _ Ravn nói, nhận được biểu hiện đã hiểu của Seoho trước khi anh rời lớp học. Seoho không để tâm đến việc ăn trưa một mình, bởi vì anh thích dành một chút thời gian cho bản thân, ở một mình ấy. Tuy nhiên, mọi chuyện không được như anh mong đợi vì các bạn cùng lớp ngay lập tức mời anh tham gia ngay khi vừa thấy anh ra khỏi lớp học. Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không bận tâm nhiều. Có một mình hay không, thành thật thì anh hòa đồng với tất cả mọi người.
Vẫn là những cuộc trò chuyện bình thường và đùa giỡn trên đường họ đến canteen, một cái gì đó - hay chính xác hơn là ai đó - đã thu hút sự chú ý của anh khi họ đi qua một lớp học.
"Từ từ đã, tôi phải gặp một người." _ Seoho nói với đám bạn của mình trước khi ló đầu qua cửa lớp.
"Ư lớp học này là tệ nhấttt" _ Keonhee rên rỉ khi ngồi trên bàn của mình, chờ Hwanwoong đang thu dọn đồ đạc của mình. Hwanwoong cười trước sự phàn nàn của người kia khi cậu đã thu dọn xong và đeo balo lên vai.
"Nó không tệ đến thế đâu." _ Cậu nói, nhận được cái đảo mắt của Keonhee khi cậu nhảy xuống từ bàn của mình.
"Tất nhiên cậu sẽ nói thế rồi đồ mọt sách. Bây giờ thì đi ăn thôi vì bụng mình đang réo theo đúng nghĩa đen luôn rồi đây này." _ Keonhee xoa bụng, Hwanwoong lắc đầu cười trước câu nói của người kia. Nghe thấy tiếng ho, cả hai hướng sự chú ý đến chàng trai vừa bước vào lớp và tiến về phía họ. Keonhee nhướng mày khi thấy Seoho cùng nụ cười đặc trưng của mình, trong khi Hwanwoong cảm thấy khó hiểu vì không hiểu sao anh lại xuất hiện ở đây.
"Hai đứa ăn trưa chưa?" _ Seoho hỏi khi đứng giữa Keonhee và Hwanwoong.
"Chúng em chuẩn bị đi ăn đây. Hyung có muốn đi cùng không?" _ Hwanwoong quay sang nhìn Seoho cười.
"Anh rất sẵn lòng, nhưng mấy đứa bạn cùng lớp đã kéo anh đi rồi." _ Anh nói, trước khi tiến lại gần Keonhee một chút.
"Thực sự đáng tiếc. Anh rất muốn dành thời gian ăn trưa với hậu bối thân yêu của mình, đúng không Keonhee?" _ Seoho nghiêng đầu một cách tinh nghịch về phía cậu khiến Keonhee thở dài chán ghét. Chà, chúng ta có thể nói rằng Keonhee đang diễn ngay lúc này.
"Anh có thể nào không tán tỉnh một ngày không? Đặc biệt là tán tỉnh em?" _ Cậu khoanh tay trước ngực, liếc nhìn anh, giờ đây đã ngồi bên cạnh cậu, đến lúc này thậm trí không còn giữ kẽ nữa. Seoho cười khúc khích khi Keonhee đẩy nhẹ anh ra, cho rằng cậu chỉ đang ngại ngùng mà thôi.
"À còn một chuyện nữa, Hwanwoong. Em không đi gặp Youngjo sao?" _ Câu nói của anh khiến Hwanwoong nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. Cho đến khi có gì đó xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu mới hiểu câu nói của Seoho. Kế hoạch gặp nhau trong giờ Mỹ thuật của họ không diễn ra theo đúng kế hoạch vì có lớp đã đột ngột thay thế vào lúc đó. Nên, họ đã hẹn nhau vào giờ nghỉ trưa, mà Hwanwoong lại quên mất điều đó. Cậu kiểm tra lại thời gian, nhận ra chỉ còn 1 phút nữa là tới thời điểm họ hẹn gặp nhau.
"MÌNH... MÌNH PHẢI ĐI ĐÂY KEONHEE!" _ Cậu chạy nhanh ra khỏi lớp học, mặc dù có ngoái đầu lại _ "Dù vậy, cậu mua cho mình bữa trưa được không? Mình sẽ trả lại sau." _ Cậu nói với vẻ mặt thành khẩn, điều mà cậu không cần làm vì Keonhee sẵn lòng làm điều đó.
"Cảm ơn Keonhee!" _ Hwanwoong nói ngay khi người kia gật đầu, thực sự để lại hai người họ một mình khi cậu chạy nhanh về phía phòng Mỹ thuật. Keonhee nhìn Seoho, người đang làm điều tương tự khi họ nhìn thấy Hwanwoong đã biến mất.
"Hyung đưa Ravn hyung xem tấm hình chưa?" _ Keonhee hỏi, Seoho gật đầu bật ngón cái _ "Chắc chắn rồi. Còn em thì sao?" _ Anh hỏi lại, mặc dù Keonhee dường như không có cùng câu trả lời. Có vẻ như cậu vừa nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm.
"Em...quên đưa nó xem rồi..." _ Seoho chớp mắt, mặt anh có phần tái đi. Keonhee ngượng ngùng cười, khi cậu lấy điện thoại ra, ngay lập tức nhắn tin cho Hwanwoong, mặc dù không chắc liệu Hwanwoong có đọc nó trước khi gặp Ravn hay không...
Điều mà cậu thấy tiếc rằng...
27.4.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip