Chap 4: Akashi Masaomi
Cảnh báo từ người dịch:
1. Fic chứa từ ngữ nhạy cảm. Fic gốc chửi thề khá nhiều, bản dịch sẽ giảm bớt một chút về mức độ nặng nề.
2. Akashi ở đầu fic là một "phịch thủ" chính hiệu và hay đi ngủ lang chạ. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện với cha ở chương 5 thì đã hứa dừng việc "chịch dạo" lại. Bạn nào không thích hình tượng này của Seijuurou thì hãy click back nha!
3. Fic gốc có nhịp độ rất chậm, kể nhiều, tình cảm từ từ vun đắp và nhất là vẫn chưa ra hết nữa. Hơn hai chục chương truyện rồi mà hai bạn nhân vật chính vẫn còn đang làm khổ nhau nên nếu ai mong chờ một cái kết nhanh chóng hạnh phúc thì chắc phải rất lâu nữa mới có (hoặc không). Khả năng cao fic sẽ không hoàn thành được, Seijuurou và Kouki có thể có hoặc không đến được với nhau, cũng như fic có thể có một cái kết lửng lơ. Bạn tác giả fic gốc còn đang trưng cầu dân ý về việc có nên edit lại toàn bộ fic hay không, nên nếu bạn ấy có edit thật thì tôi cũng phải sửa theo, còn nếu không thì tôi sẽ vẫn dịch theo fic hiện giờ của bạn ấy.
**********
Đọc bản gốc tại: https://archiveofourown.org/works/5238461/chapters/12309515
Lời tác giả: Không phải tự sướng chứ một vài đoạn của chương này hài hước cực, nhưng chỉ khi chúng ở trong đầu tôi mà thôi...
Quan trọng hơn, Ôi.Lạy.Chúa. Thật không thể tin nổi mà, tôi không nghĩ mình lại nhận được nhiều yêu thương và ủng hộ của các bạn ở chương trước đến thế! Tôi vô cùng cảm ơn đến những bạn đã đọc, và cảm ơn siêu siêu nhiều đến những bạn đã nhận xét và tặng kudos nha! Phải nói thật tôi còn sợ rằng mình viết chán và miêu tả quá nhiều cơ, nên tôi nhẹ nhõm lắm khi biết các bạn thích chương trước đến vậy đấy!
Hãy tận hưởng cả chương này nữa nhé!
----------
Chương 4: Akashi Masaomi
Akashi Masaomi thở dài, nhẹ nhàng thư giãn bằng vài phút ngẩng đầu nhìn trần nhà trước khi tiến đến uống nước từ bình lọc ở góc phòng. Trong lúc đứng lên, ông bất chợt liếc nhìn tấm hình chụp chung với người vợ đã khuất đang bồng đứa con trai của cả hai, Seijuurou, khuôn mặt bừng sáng với niềm hạnh phúc không thể che giấu. Thế nhưng, dòng hồi ức ngắn ngủi đó cũng nhanh chóng tan biến khi đầu gối ông vô tình đập vào cạnh bàn, phũ phàng đưa ông trở về với thực tại.
Masaomi vô cùng yêu thương gia đình của mình, mặc dù phải thừa nhận ông không giỏi trong việc thể hiện điều đó cho lắm... Thôi được rồi, phải nói là ông vô cùng tệ đi. Người ngoài nhìn vào thể nào cũng chắc mẩm ông là một lão già cái gì cũng có chỉ có tình cảm gia đình là không, giàu nứt đố đổ vách nhưng vô tâm vô tính, máu lạnh vô tình đến độ chẳng buồn ngó ngàng gì đến thành viên duy nhất còn lại trong nhà là đứa con trai cho mà xem.
Có vẻ như Masaomi đã đặt quá nhiều áp lực lên Seijuurou sau cái chết của mẹ nó, bằng cách bắt nó tham gia cơ man là lớp học — ừm thì, đó cũng là cách mà ông đã vượt qua những khoảng thời gian khó khăn của bản thân. Đã sống đến từng này tuổi, ông cay đắng nhận ra sự rảnh rỗi sẽ chỉ khiến con người ta có thêm thời gian để buồn bã và ngày càng chìm sâu vào tuyệt vọng. Ông không muốn Seijuurou phải nếm trải những gì mình đã trải qua nên ông điền kín lịch của nó với những hoạt động có ích. Bản thân ông cũng suy sụp rất nhiều vì cái chết của người vợ mà ông trân quý nhất nên cũng đã tự tay xếp lịch trình kín đến mức chẳng còn thời gian để mà thở.
Vả lại, ông không thể để đứa con trai duy nhất nhìn thấy mình ngồi khóc lóc tỉ tê khi nó đang cần chỗ dựa tinh thần được, phải vậy không?
Masaomi vô cùng yêu thương con trai mình. Ông thương nó lắm. Chính vì thương con nên ông lại càng muốn Seijuurou sở hữu những kĩ năng cần thiết ngay từ khi còn nhỏ, cũng như chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để trở thành người đứng đầu gia tộc Akashi trong tương lai. Công việc này không hề dễ dàng một chút nào, và vì cha ông cũng luôn nhắc nhở khi ông bằng tuổi Seijuurou: "Thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ có người thắng cuộc mới được nhớ đến, kẻ bại trận tất bị lãng quên". Sau này khi lớn lên, ông mới nhận ra không lời khuyên nào đúng đắn hơn thế. "Tuy vậy, chẳng ai ở trên đỉnh cao mãi được," cha ông nói thêm, mỉm cười đầy hiền từ, "nếu có thất bại vài lần cũng chấp nhận được thôi — thất bại là mẹ thành công mà, con phải vấp ngã thì mới biết cách mà đứng dậy, chỉ luôn nhớ lần sau hãy chiến thắng hoặc tìm một đối thủ khác, một lĩnh vực khác để đứng đầu."
Cha ông đã khuyên thế bởi ở thời điểm đó, Masaomi là một đứa trẻ khá nhút nhát, và phải thừa nhận, ông không có thông minh hay tháo vát gì cho lắm. Seijuurou thì lại khác, ngay ở tuổi mười một, nó đã thể hiện là một đứa trẻ vô cùng nhanh nhẹn, sáng dạ và cực kì cuốn hút, còn hơn cả Masaomi ở tuổi bốn mươi nữa. Ông sợ rằng nếu nói với Seijuurou việc thua cuộc cũng ổn thôi sẽ khiến nó tự cho phép bản thân lười biếng, nên vế sau của câu nói ông coi như không nhắc gì đến luôn.
Thật lòng mà nói, tuy có chút lo ngại nhưng Masaomi vẫn vô cùng tự hào với cả khả năng lẫn tiềm năng vô hạn của con trai ông. Ông muốn thúc đẩy Seijuurou hơn nữa, muốn giúp nó khám phá hết năng lực của bản thân, nhưng ông không biết nên làm thế nào cho phải — bởi suy cho cùng, thời còn trẻ ông nào có được như Seijuurou đâu. Masaomi đã luôn là một đứa trẻ trầm tính và ít nói, thành tích học tập không cao mà cũng chẳng thấp, chẳng có kĩ năng thể thao thiên phú, chưa từng đủ thông minh để đứng nhất lớp chứ đừng nói nhất khối hay nhất trường, chưa bao giờ đủ nhanh trí để đánh bại bất kì ai trong trò cờ shogi, và cũng chẳng đủ quyền uy để khiến người đối diện cúi gập đầy cung kính khi tên họ gia đình được giới thiệu. Ông không hiểu được con trai mình — ông chỉ biết nó luôn tự hoàn thành xuất sắc mọi việc mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai mà thôi.
Akashi Masaomi là nhiều điều, nhưng chắc chắn không phải một người nhạy bén hay tinh tế gì cho lắm. Ông chẳng bao giờ hiểu được những điều người khác nghĩ, và cũng thấy chẳng cần thiết. Ông không cần chờ đợi hay dựa dẫm vào quyết định của ai, nên ông luôn muốn dạy dỗ con trai mình giống như vậy. Masaomi chưa từng một lần nghi ngờ ông đã ép buộc nó quá mức, phải cho đến tận khi nó trở về nhà cùng đôi đồng tử một đỏ rực một vàng kim thì ông mới nhận ra cách nuôi dạy con của mình đã sai lầm đến thế nào.
Đáng buồn hơn cả, lúc đầu ông thậm chí còn thấy vui mừng trước sự thay đổi đó — đơn giản ông nghĩ con trai mình đã phát triển khả năng của nó lên một tầm cao mới. Chưa bao giờ ông nghĩ Seijuurou đang ngày một đánh mất lí trí, hay nói đúng hơn, đánh mất chính mình.
Cho đến lúc ông nhận ra có gì đó không ổn thì đã quá muộn — con trai ông đã sử dụng đôi mắt quyền lực ấy để gây áp lực lên một đối tác làm ăn, không ngừng đe dọa những điều không mấy hay ho lên người đó và gia đình người ta nếu họ không tuân theo những yêu cầu của nó. Cũng chính bằng đôi mắt ấy, kết hợp với giọng nói đanh thép đến khó tin, Seijuurou – khi mới chỉ học năm nhất cao trung, đã khuất phục cả một hội đồng toàn những thành viên lớn tuổi hơn nó rất nhiều. Cũng trong ngày hôm đó, tài xế riêng của Seijuurou cũng kể cho Masaomi nghe vài tin đồn kinh khủng về cái cách cậu chủ nhỏ trừng phạt những kẻ "chống đối", một trong số những "hình phạt" đó cực kì tàn nhẫn và...thảm khốc, đến mức ông khi nghe xong phải bảo người tài xế gửi ngay vài giỏ quà an ủi đến những đứa trẻ đáng thương ấy.
Đó cũng chính là lúc Masaomi nhận ra con trai mình đã biến thành một tên bạo chúa độc đoán thay vì trở thành một vị đế vương mẫu mực.
Ngày hôm sau khi ông cố gắng nói chuyện với Seijuurou về những hành vi của nó, đứa con trai tóc đỏ mà ông luôn yêu quý không những không nghe theo mà còn buộc ông, cha của nó, phải quỳ gối bằng một sức mạnh thần bí nào đó rồi cất giọng ngọt như mật ong nhưng tràn đầy căm ghét (dù vậy ngôn từ của nó vẫn tinh tế không chê vào đâu được), rằng chẳng phải ông có đang quá đạo đức giả hay không, khi ông yêu cầu nó đi ngược lại với chính những luật lệ do ông đặt ra trước đây.
Đêm đó, lần đầu tiên sau cái chết của vợ, Masaomi bật khóc. Ông đã sai rồi. Ông đã tạo ra một con quái vật, và giờ thì ông chẳng biết phải làm thế nào để sửa chữa nữa. Ông đã thất bại, ông đã khiến vợ ông phải thất vọng rồi.
Chẳng mất đến một tuần sau trận thua đầu tiên của con trai ở giải bóng rổ quốc gia, Masaomi đã phát hiện một thứ có thể soi đường chỉ lối cho ông. Mỉm cười khi nhớ ra, ông đã tản bộ đầy thư thái đến thư viện đối diện phòng làm việc để truy cứu thứ thần kì đó.
Thứ đó không gì khác ngoài một quyển truyện tranh. Trang bìa vẽ một chàng trai tóc Đỏ cùng đôi đồng tử đỏ-vàng dị sắc đang mặc một bộ yukata xanh-trắng đầy tao nhã. Nó có tên "Đế Vương Cô Độc".
Lúc đầu Masaomi chỉ tiện tay mang quyển truyện về để nghiên cứu đối tượng độc giả, giúp cho dòng họ Akashi dễ dàng xâm nhập thị trường và đầu tư vào mảng này, nhưng rồi chính ông lại bị nội dung cuốn truyện thu hút. Càng đọc, Masaomi càng nhận thấy nhiều điểm tương đồng đến kì lạ giữa từng chi tiết trong truyện và cuộc sống của Seijuurou, cũng như sự giống nhau đầy đáng ngờ giữa nhân vật chính Seishi Aka và con trai ông. Dưới bàn tay tài hoa của người họa sĩ tài năng, những nỗi cô đơn cùng cực, những lo lắng, sợ hãi cùng tổn thương của vị đế vương ấy hiện lên thật chân thực, khiến ông gần như bật khóc. Ngay sau khi đọc xong tập một, Masaomi không ngần ngại đặt mua dài hạn những ấn phẩm tiếp theo của Furiha Kou, tác giả cuốn truyện đó. Chẳng cần mong ngóng đến ngày phát hành hàng tháng hay chen chân trong những cửa hàng sách, rất đều đặn những tác phẩm mới nhất của vị họa sĩ này sẽ tự động được gửi đến tận cửa nhà ông.
Nói gì thì nói, ông phải thừa nhận rằng bản thân vô cùng bất ngờ khi một nhân vật nam trong truyện đã phát triển tình cảm lãng mạn dành cho người-giống-con-trai-ông, hay mọi tác phẩm của tác giả này không ít thì nhiều đều có yếu tố yêu đương đồng giới. Masaomi chẳng có vấn đề gì với chuyện này mà trái lại, ông còn thấy khá hay ho nữa. Không dừng ở đó, ông còn ủng hộ người yêu tiềm năng của nhân-vật-giống-Seijuurou, Kouhata Furiki, đầy nhiệt liệt nữa kìa.
Mặc dù có vẻ như vị họa sĩ có cố tình khắc họa Kouhata như một nhân vật mờ nhạt, Masaomi vẫn bị hút vào đôi mắt hạnh nhân cùng mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ của người này đến không dứt ra được. Phải, Kouhata và Seishi chỉ gặp gỡ trong một khoảng thời gian cực ngắn, nhưng có hề gì khi đến chính Masaomi cũng phải lòng người vợ yêu dấu của mình ở ngay cái nhìn đầu tiên, nên tình yêu bền bỉ của Kouhata dành cho Seishi đã chạm đến tận cùng trái tim ông. Cả hai thể nào cũng sẽ hòa hợp lắm cho xem, Kouhata tuy lúc đầu có hơi rụt rè và nhút nhát nhưng bù lại, cậu luôn quan tâm và để ý đến người kia từng chút trong khi Seishi tuy bề ngoài đầy mạnh mẽ và độc đoán nhưng thẳm sâu bên trong lại chỉ là một tâm hồn cô độc luôn khao khát tình yêu thương mà thôi.
Hai nhân vật này hòa hợp đến như vậy, ấy thế mà đùng một cái, ở cuối truyện khi Kouhata lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm với Seishi, vị đế vương này chẳng những không động lòng mà còn lừa cậu nhân vật đáng thương nhảy khỏi mái nhà để dễ dàng tiến đến với bạn chung của cả hai, Tetsuko. Thử hỏi với một cái kết đầy phi lý như vậy, Masaomi sao có thể không giận dữ cho được? Ông ngay lập tức xé quyển truyện ra làm đôi trong niềm phẫn uất và thất vọng đến tột độ, và vô cùng nhanh chóng gửi một lá thư tay đến tác giả, yêu cầu được biết lí do thật sự đằng sau cái kết lố bịch đó, để rồi cũng cực kì nhanh chóng nhận được một lá thư trả lời, tuy ngắn, nhưng được viết tay đầy trân trọng:
"Xin chào độc giả yêu quý của tôi, Masaomi-san:
Haha, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tức giận đến thế trước việc Kouhata-kun không đến được với Seishi-kun đó! Tôi rất xin lỗi vì đã làm bạn thất vọng — tôi cũng không khác bạn là mấy đâu, nhưng tôi đã nhận được vô vàn thư dọa giết khi giới thiệu Kouhata là người yêu của Seishi rồi. Hơn thế nữa, phần đông người hâm mộ bộ truyện yêu cầu Tetsuko đến với vị đế vương cho nên... Tôi không còn cách nào khác ngoài đáp ứng họ, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân cùng gia đình tôi. Tôi đã vẽ như vậy vì tính mạng của bản thân chứ không phải từ tiếng gọi của con tim, thật đáng buồn nhỉ?
Dù sao thì, tôi vô cùng hạnh phúc khi biết được bạn đã dõi theo "Đế Vương Cô Độc" cho đến tập cuối cùng! ^-^ Bộ này là bộ tôi bán được ít nhất luôn đấy. Như một lời cảm ơn, tôi đã đính kèm cái kết gốc ở cuối thư, hãy đọc nó nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự ủng hộ,
Furiha Kou"
Lá thư có bị nhòe đôi chỗ bởi sự xuất hiện của vài vệt nước, và Masaomi đã vô cùng đau lòng kết luận rằng đó không gì khác ngoài nước mắt. "Làm một họa sĩ vẽ truyện tranh cũng chẳng dễ dàng gì thật.", ông thở dài, ngay ngắn gập lại bức thư.
Nhận được đoạn kết gốc khiến Masaomi hạnh phúc hơn tất thảy. Nó quá đẹp, với việc Seishi nối lại mối quan hệ tưởng chừng như không thể hàn gắn với người cha, và Furiki đưa Seishi đến một lễ hội của thường dân trong ngày hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai. Nó chẳng hề cầu kì mà vô cùng giản đơn, hận thù được hóa giải, khúc mắc được giải đáp, người yêu nhau đến được với nhau, tất cả đã giúp Masaomi nhận ra, dù có thế nào ông cũng luôn phải sát cánh bên Seijuurou. Mặc cho Seijuurou có phản ứng thế nào đi nữa, Masaomi vẫn sẽ luôn ở bên con trai, đều đặn nói chuyện thay vì bắt nó chịu đựng thái độ lạnh nhạt, trịnh thượng như một kẻ bề trên từ ông. Ông không muốn ảo tưởng ông hiểu rõ con trai mình trong khi đến nói chuyện một lần tử tế với nhau hai người còn chẳng có.
Kể từ giây phút ấy, Masaomi đã cố gắng xâm nhập từng chút vào cuộc sống của Seijuurou, bắt đầu với những câu chuyện vô thưởng vô phạt về trường lớp và sở thích của con trai. Mối quan hệ giữa cả hai, theo Masaomi tự đánh giá, đã có những chuyển biến vô cùng tích cực, dù ông thừa biết con trai mình vẫn còn ngờ vực và chưa hoàn toàn tin tưởng. Tuy vậy, ông vẫn biết ơn tác giả Furiha Kou nhiều lắm.
Đó cũng chính là lí do khiến ông mạnh tay tài trợ một hội nghị về manga ở Kyoto, đặc biệt dành riêng cho thể loại yaoi, và gửi không biết bao nhiêu thư mời đến cho Furiha Kou. Thế nhưng, ông mau chóng nhận ra Furiha Kou dường như không muốn trở thành người của công chúng cho lắm, bằng chứng là tác giả này chẳng mấy khi xuất hiện ở những sự kiện tương tự. Masaomi rùng mình – ông biết rất nhiều người cũng như vậy, những con người đam mê làm việc, đam mê cống hiến đến quên ăn quên ngủ. Thật đáng tiếc nếu như không được gặp tác giả này tận mắt mà. Sau khi đọc hết những tác phẩm của Furiha Kou, ông cũng đã đọc thêm vô số những "yaoi" manga, tên gọi chung của thể loại tình yêu đồng giới giữa những chàng trai, khác nữa. Ông cũng có thêm nhiều những tác giả cùng tác phẩm ưa thích (nhưng không ai có thể đánh bại bậc thầy Furiha ở độ chân thực cũng như tính nghệ thuật, nếu như Masaomi buộc phải lựa chọn).
Có lẽ ông cũng nên gửi đứa con trai đi dự sự kiện này và khiến nó bối rối một phen xem sao.
Một nụ cười nở trên môi Masaomi khi ông ngắm nghía quyển truyện trên tay. Tác giả Furiha nói rằng đây là bộ truyện thất bại nhất, nhưng với ông, đây lại là tác phẩm tuyệt vời nhất trên đời.
**********
Vừa vặn nhắc đến Seijuurou, phải thừa nhận nhiều lúc Masaomi không thể ngừng ngạc nhiên về đứa con trai duy nhất này của mình.
Trước tiên phải kể đến mẹ của Seijuurou, Shiori, là một người xinh đẹp, nhưng không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không có ý chê trách ngoại hình cô ấy xấu xí hay gì, nhưng phần nhiều vẻ đẹp của vợ ông là từ bên trong, từ những hành động của cô ấy nhiều hơn là ở khuôn mặt. Kể cả Masaomi ông cũng chẳng phải một người thu hút đến độ hoa gặp hoa nở, với vẻ ngoài gần như không có điểm nào nổi bật hay đáng nói.
Ấy vậy mà làm thế quái nào Akashi Seijuurou lại có thể đẹp đến độ hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh như thế cơ chứ?
Sở hữu màu tóc đỏ rực từ người mẹ quá cố, càng lớn lên, mái tóc của Seijuurou càng thẫm lại, mang đến chút gì đó vừa nam tính vừa quyến rũ. Với mái tóc nổi bật như vậy, ở bất cứ mọi nơi nó đều dễ dàng thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người. Như thể chưa đủ, ông trời còn ban cho nó một làn da trắng như tuyết, đôi chân dài và thanh mảnh, khiến con trai ông trông chẳng khác gì một người nước ngoài mặc dù nó là người Nhật chính gốc 100% (Ôi thật sự chứ, cái màu tóc như thế là sao không biết? Làm thế quái...? Nhưng Masaomi chẳng cần phải thắc mắc lâu la gì thêm nữa, bởi ông đã ngay lập tức im bặt khi nhìn thấy màu tóc của những đồng đội cấp hai của con trai mình — Chúng nó tự gọi nhau là cái gì ấy nhỉ? Thế hệ Kì Tích à? Thế hệ Cầu Vồng nghe phù hợp hơn đấy! Xanh lá? Tím thẫm? Da trời? Lục lam?! Thế quái nào mà tóc lại màu lục lam được vậy?!)
Nếu Seijuurou nhìn từ xa đã đẹp lắm rồi, bảo đến nhìn gần chắc hồn siêu phách lạc luôn cũng nên. Đồng tử của nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên là màu đỏ của mẹ còn bên kia là màu vàng thừa hưởng từ cha. Đuôi mắt hẹp dài tự nhiên, hình dáng như mắt mèo cùng hàng lông mi dày nhưng không quá dài khiến nó trông như luôn kẻ mắt vậy. Đặc điểm này là nó nhận được từ Masaomi, nhưng thế méo nào Masaomi thì trông như một tên trộm đáng ngờ còn Seijuurou thì lại trông vô cùng quyết đoán và trưởng thành ngay từ khi còn ít tuổi, lúc lớn lên thì lại trông mê hoặc chết người như vậy? Mà chẳng phải mỗi mắt của nó đẹp, mũi nó, cái sống mũi thẳng đến đáng ghen tị ấy, môi nó, đôi môi hồng đào ai nhìn cũng phát run (bao gồm cả Masaomi), bất cứ khi nào cong lên thành một cái nhếch mép đầy đểu cáng, đều đẹp đến thất điên bát đảo như vậy?
Lạy Chúa, cái nhếch mép của nó. Từng cái chớp mi nhìn người đối diện bằng nửa con mắt, từng cái nhếch môi khe khẽ kết hợp uyển chuyển cùng từng cái nhíu mày tinh tế là quá đủ để hạ gục bất cứ kẻ nào dám chống đối lại nó. Cái nhếch mép ấy, trên gương mặt ấy, như một lời đe dọa chết người. Seijuurou chắc hẳn biết rất rõ điều này, nên nó trưng cái điệu cười đó mọi lúc cũng như mọi nơi.
Khắp mọi nơi, không hề nói quá.
Chưa hết, một đặc điểm nổi bật nữa của nó chính là ánh nhìn xuyên thấu tận tim gan. Seijuurou sẽ khoanh tay trước ngực, đôi mắt xoáy sâu vào đối tượng, lông mày hạ xuống thành một cái nhíu mày. Nạn nhân đáng thương của cái nhìn đó sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài khuôn mặt từ từ chuyển sang tái xanh rồi chỉ mong có thể chạy thoát thật nhanh khỏi nơi đang đứng.
Seijuurou cũng trưng cái ánh mắt này ở mọi nơi nó xuất hiện nữa.
Túm lại thì, con trai của ông vô cùng nóng bỏng (Phải, Masaomi không cảm thấy khó khăn khi phải thừa nhận con trai ông vô cùng, vô cùng, nóng bỏng đâu) và sự quyến rũ này không chỉ nằm ở vẻ ngoài, giọng nói của nó cũng khiến đủ mọi lứa tuổi cũng như giới tính cong véo đến không thấy ngày hồi hương. Có suy nghĩ nát óc thì Masaomi cũng chẳng hiểu thế bất nào mà Seijuurou sở hữu được chất giọng nam cao đầy từ tính, du dương mượt mà như lụa ấy. Những lúc nó trầm giọng để thì thầm lời yến anh, kết hợp cùng cái nhếch mép đểu cáng trên khuôn mặt, da gà da vịt của người làm cha này cứ gọi là nổi hết lên, hết thảy tập trung lại ở một bộ phận ý nhị phía dưới thắt lưng của một người cụ thể nào đó.
Masaomi lắc mạnh đầu, tay khua khoắng trước mặt như để xua đi những hình ảnh đáng xấu hổ về cựu quản gia của gia tộc Akashi lên cơn nắng cực vào tuần trước, khi cậu chủ trẻ tuổi của dòng họ dựa hờ hững vào cầu thang, ra hiệu cho người quản gia tới gần với cái nhếch mép trứ danh rồi thì thầm gì đó vào tai người kia với chất giọng không thể du dương hơn. Người quản gia già nào có thể chống đỡ đòn sát thương mạnh mẽ nhường này chứ, và kết quả thì ai cũng biết rồi đó. Bất ngờ nhất hẳn là Masaomi, vì ông cứ nghĩ mình đã biết ông già kia cả cuộc đời, nhưng không ngờ sông có khúc người có lúc, đến thời điểm thích hợp thì thẳng mấy cũng thành cong cả thôi. Khí không phải chứ nếu không có vì sự vụ kia thì ông còn nghĩ vị cựu quản gia già là người vô tính nữa kìa.
("Cựu quản gia", tất nhiên rồi. Làm gì có chuyện nổi cơn nắng cực với con trai ông mà ông lại để yên được. Masaomi đuổi việc người kia trong vòng một nốt nhạc, trước khi đuổi đi còn không quên đe dọa vị quản gia già sẽ lãnh đủ nếu ông phát hiện có điều khuất tất giữa cả hai).
Khuôn mặt Masaomi càng trở nên khó coi khi ông vô ý đánh đổ cốc nước khi đang mải khua tay múa chân.
Nói chung là, Seijuurou chính là một "quái vật trên giường" đích thực. Không chỉ dừng lại ở đó, thằng con ông còn sở hữu trí thông minh thuộc top 1% dân số, nhanh nhẹn ngoài đường, năng nổ trên trường, và có xuất thân từ một trong những gia tộc quyền lực nhất Nhật Bản. Lạy Chúa trên cao, đứa trẻ vàng làng đầu thai là đây chứ đâu. Đợi đã, khéo trước khi sinh ra Seijuurou đã sử dụng tuyệt kĩ "nhếch mép thần chưởng" kết hợp biện pháp "gươm dao kề cổ" để bà mụ nặn nó ra toàn những nét hoàn hảo không chê vào đâu được ấy chứ, ai chứ con trai ông thì dám lắm.
Đến cả cái bầu không khí xung quanh nó! Riêng cái đó thôi cũng đầy quyền uy lẫn oai vệ không chê vào đâu được, đủ khả năng khiến mọi đối tượng tự nguyện quỳ gối phục tùng, ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nó nói như một chú cún trung thành. Người gì mà được ông trời ưu ái thế không biết!
Ừ thì, "mọi đối tượng", nhưng trong đó không bao gồm Masaomi. Seijuurou trần truồng ló đầu đón chào thế giới từ tử cung của mẹ nó mười sáu năm về trước, và không người làm cha nào (tiêu biểu là Masaomi đây) lại tự nhiên quỳ gối phục tùng đứa nhóc trần truồng đón chào thế giới từ tử cung người vợ đúng mười sáu năm trước hết.
"Ngài Akashi, bữa tối đã sẵn sàng" – giọng người quản gia mới lảnh lót vang lên, kéo ông về với thực tại. Người mới này có vẻ ngoài cũng không đến nỗi nào, còn khá bảnh ấy chứ, nhưng chỉ khi Seijuurou không có nhà thôi. Thở dài chán nản, Masaomi đứng lên rời khỏi phòng làm việc, từ từ tiến về phía phòng ăn để nạp thêm năng lượng.
Dinh thự của dòng họ Akashi được thiết kế theo kiến trúc châu Âu với hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Sải bước đến phòng ăn, Masaomi bước qua dãy hành lang được lát đá một cách đầy tinh tế – những viên đá đỏ tía và vàng óng, long lanh như những viên ngọc. Dọc hai bức tường được sơn màu đen tuyền là những họa phẩm nổi tiếng đến từ mọi nơi trên thế giới, được treo trang trọng trong những chiếc khung đỏ thẫm. Masaomi bước tới gần một bức họa, nhíu mày ra chiều không hài lòng khi nó như thể sắp rơi đến nơi. Ông phải bảo người quản gia mới ngay mới được. (Không như nhiều người lầm tưởng, dinh thự của ông không có nhiều người giúp việc đến thế: chỉ một quản gia, một đầu bếp, hai người làm vườn và thêm một vài người hầu gái. Masaomi tự thấy chẳng có lí do gì để thuê nhiều người giúp việc cả — một, thuê nhiều tốn nhiều và hai, thêm người thêm rắc rối).
Cánh cửa dẫn đến phòng ăn được làm từ gỗ đỏ trăm tuổi, cả tay nắm lẫn mắt mèo trên cửa đều làm bằng thủy tinh và được mạ vàng ở phần viền. Lan can cầu thang – cũng được làm từ cùng loại gỗ – được gắn chặt trong tường, vô cùng tiện lợi khi cần đặt đồ xuống để mở cửa. Trên trần nhà, những chiếc đèn nhỏ hình ngọn nến được treo thành từng chùm, tỏa ra những sắc đỏ và trắng vô cùng đẹp mắt.
**********
Ngay khi Masaomi bước đến gần cửa, đột nhiên họ của ông được réo lên đầy ám muội "A, Aka! Ah! Akashi~!". Phải mất vài giây sau khi dừng lại vì tưởng có ai gọi, ông mới nhớ ra không phải mỗi mình mình mang họ Akashi trong căn nhà này, dù vậy ông vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy ái ngại. Không bàn đến việc con trai quý hóa của ông đang làm cái gì đi, phòng riêng của nó ở xa lắc xa lơ chỗ này cơ mà nhỉ, thế vẹo nào ông lại nghe được những tiếng động đáng xấu hổ kia rõ mồn một đến vậy?
Những tiếng động kia chắc chắn phát ra ở phía phòng của Seijuurou, ông biết rõ vì khi ông băng qua phòng con trai để đến phòng ăn, âm thanh đó ngày một to và rõ hơn (có xu hướng ngày một hoang dại và cao đến chói tai, theo sau đó là những lời cầu xin trong tuyệt vọng như "Đừng, đừng...dừng lại, tôi — Ahh! Xin cậu!"). Biểu cảm lúc này của Masaomi phải nói là không thể nhăn nhó hơn được nữa, trong một phần nghìn giây ông đã có ý định đi đường khác, nhưng ông nhận ra bản thân không việc gì phải làm vậy hết. Cùng lắm là trong đầu có thêm vài hình ảnh méo mó xẹo xọ về con trai quý hóa thôi chứ gì, đường ta ta đi chứ sao phải rẽ ngang rẽ ngửa làm gì?
Người tính không bằng trời tính, đúng lúc ông ở trước cửa phòng Seijuurou thì bất chợt tiếng van vỉ kia lại vang lên, to rõ và vô cùng mạnh lạc, tuy có chút gì đó khàn khàn nghèn nghẹn. Lần này thì Masaomi dừng hẳn lại để lắng nghe cho rõ đề phòng chuyện bất trắc. Ông vô cùng sửng sốt khi nghe thấy những tiếng thở hổn hển đầy ngắt quãng, và bất ngờ hơn nữa là trong chưa đến một giây sau đó, con trai ông lù lù xuất hiện từ căn phòng, ăn vận chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, mặt lạnh như tiền, hơi thở ổn định, không một giọt mồ hôi, hoàn toàn không có dấu vết gì của việc chỉ mới giây trước nó còn đang làm cái chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì-ấy.
"Mặt trời lặn ở đằng Tây hay sao mà hôm nay con lại có diễm phúc tiếp đón cha già đáng kính tại đây thế này, thưa cha?" Seijuurou điềm tĩnh cất tiếng, thành công kéo Masaomi về với hiện tại. Nhíu mày, anh tiếp tục: "Cha không đứng nghe trộm đấy chứ, phải không?"
Masaomi thở dài, từ bỏ mong muốn day day hai bên thái dương trước vẻ bình chân như vại đến khó tin của đứa con trai để lấy lại vẻ đĩnh đạc thường ngày. Ông không ngần ngại mà nhìn thẳng vào nó đầy nghiêm nghị, nhưng không mấy tác dụng trong việc khiến cậu chủ trẻ tuổi của nhà Akashi bối rối. "Không nghe thấy mới là lạ đó, Seijuurou ạ — hai đứa nào cũng nhỏ tiếng gì cho cam. Nhưng ta không có đứng ngoài cửa phòng con và tận hưởng khoái lạc từ việc hai đứa thân mật, nếu như đó là những gì con muốn biết." Masaomi đáp lời, nhìn xoáy vào đôi mắt dị sắc của người trước mặt, "Ta chỉ đang thong dong tản bộ đến phòng ăn, và có phải hay chăng con có hơi bận rộn với những vấn đề khác mà không nghe được người quản gia thông báo bữa tối đã sẵn sàng?"
"Đúng là như vậy, thưa cha. Cha nói không sai." Seijuurou đáp lời. Hắn dạm bước theo hướng mà cha mình đang đi, nhưng chưa được nửa đường liền dừng lại, xoay người đối mặt với ông. Sau khi âm thầm quan sát người cha với một biểu cảm thờ ơ, hắn mở miệng: "Cha còn điều gì thắc mắc sao, thưa cha?"
Masaomi có hơi chần chừ trước khi chậm rãi lên tiếng: "Thời gian mặc đồ của con nhanh đến đáng ngạc nhiên đó, Seijuurou ạ. Nhanh hơn những gì ta tưởng tượng với một người chỉ mới giây trước còn đang trên giường làm chuyện ấy."
"Con cũng không có nói là con cởi bỏ hoàn toàn y phục trên người, thưa cha. Đâu bắt buộc đụng chạm thân mật là phải lột trần sạch sẽ chứ."
"Con không ngại dịch thể của bạn tình sẽ dính vào quần áo sao?"
Nghe đến đây, Seijuurou nhếch mép cười đểu. "Ồ. Thưa cha, rồi cha sẽ thấy." Tông giọng của Seijuurou vô cùng nhã nhặn, nhưng vẫn nghe ra chút hàm ý châm chọc, "Chỉ cần khéo léo một chút thì không dịch thể nào có thể chạm đến quần áo con đâu, thưa cha, và con có thể đảm bảo với cha rằng con trai của cha kĩ năng có thừa."
Vị Akashi lớn tuổi hơn nhíu mày: "Ta không biết con lấy đâu ra chừng đó tự tin nữa, Seijuurou. Con đâu thể chắc chắn–"
Chưa kịp nói hết câu thì ông đã bị tiếng cười ngạo nghễ của con trai buộc phải dừng lại, người mà giờ đây lông mày đang giãn hết cỡ cùng đôi môi thì cong lên thành một nụ cười nửa miệng. Cậu chủ trẻ tuổi của gia tộc Akashi dựa vào tường, đứng nhìn cha mình với vẻ thích thú đầy ẩn ý. "Ồ, thứ lỗi cho con." Seijuurou nhẹ nhàng nói tiếp với chút ranh mãnh trong tông giọng, "Con có hơi bất ngờ với việc người đàn ông đứng đầu gia tộc Akashi hùng mạnh lại có thể.." rồi tạm dừng như thể đang tìm từ ngữ cho phù hợp, "...ngây thơ đến vậy trong những chuyện như thế này. Quả là không ngờ tới thật mà, thưa cha."
Masaomi rít lên đầy giận dữ: "Đừng có bất kính với ta, Seijuurou." Ông không có ngây thơ trong vấn đề tế nhị đó, đặc biệt là giữa đàn ông với đàn ông, nhất là sau khi đã kinh qua không biết bao nhiêu là tác phẩm của tác giả Furiha Kou.
"Ồ, thứ lỗi cho con." Lại là chất giọng hòa nhã đó, Seijuurou cất tiếng trả lời như thể cả hai người đang bàn bạc chuyện thương trường chính trị thay vì cái chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó, "Con không có ý bất kính, thưa cha."
Dối trá. Nội tâm Masaomi gào thét: Gì mà thứ lỗi. Mười kiếp nữa có khi cũng chẳng hối lỗi ấy, tính lừa ai chứ người cha này hiểu rõ quá mà.
"Cứ mặc kệ ta mà thư thả đến phòng ăn đi, Seijuurou. Ta chợt nhớ ra bản thân còn vài việc phải làm."
Seijuurou vẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi hắn cũng gật đầu, xoay người chào tạm biệt người cha: "Tất nhiên rồi, thưa cha. Gặp lại cha ở đó."
**********
Sau khi đã chắc chắn người cha đã đi khuất, Seijuurou mới thở phào rồi quay lại phòng của mình. Hắn hiểu quá rõ cha mình mà, Akashi Masaomi có tính hiếu kì rất cao, một con ruồi bay qua ông ta còn biết là đực hay cái thì làm gì có chuyện đơn giản cho qua một vấn đề nếu chưa nắm được toàn bộ cơ chế hoạt động của nó cơ chứ. Ông ta mạo hiểm, không ngại khám phá những điều mới lạ hay khai phá những thị trường tiềm năng, giúp cho gia tộc Akashi có chân trong hầu hết mọi khía cạnh của nền kinh tế Nhật Bản. Thời gian đầu khi Seijuurou mới chập chững làm quen với công việc kinh doanh, công ty của gia đình hắn đã bành trướng thành một tập đoàn vô cùng hùng mạnh, gây khiếp đảm cho bao đối thủ nhưng đồng thời cũng được kính trọng bởi biết bao người.
Seijuurou đang chuẩn bị vào phòng thì đột nhiên nhìn thấy cha hắn thận trọng bước từng bước vào phòng hắn, nơi mà Nebuya Eikichi còn đang nằm xụi lơ trên chiếc giường đỏ thẫm, trên người thâm tím chằng chịt những vết bầm, đỏ mặt tía tai cùng thở hồng hộc như thể vừa lên thiên đường và trở lại vậy. Cậu trai Akashi trẻ tuổi mỉm cười: hắn chỉ đơn giản là muốn thử xem thể lực bản thân dẻo dai đến đâu, cơ bắp bản thân cường tráng đến mức nào, đặc biệt là cơ mu cụt(*), vậy thôi. Mặc dù vậy, hoàn toàn thống trị một kẻ to lớn hơn, thúc từng cú thật mạnh cho đến khi người kia mất hết lí trí mà chỉ còn biết cầu xin, van vỉ khi hắn đưa người kia đến cơn cực khoái khô đầu tiên, chà, không tệ, không tệ một chút nào hết.
Người con trai với làn da bánh mật hiện vẫn đang nằm xụi lơ trên giường, thần trí vẫn đang nửa tỉnh nửa mê trong khi người cha già của Seijuurou kiểm tra mọi ngóc ngách – để rồi thất vọng tràn trề khi không một chút gì của thứ gọi là tinh dịch được tìm thấy. Vị Akashi lớn tuổi cố gắng nhìn thật kĩ xung quanh, những tưởng đã vớ được vàng khi thấy chiếc thùng rác nhưng không, chỉ có đúng một chiếc ba con sói đã qua sử dụng. Nhíu mày không hài lòng, Masaomi tiếp tục công cuộc khám phá căn phòng như một vị thám tử tài ba, để rồi tiếp tục thất vọng khi chẳng tìm thấy thứ gì đáng chú ý.
Quay lại phía chiếc giường, cha hắn bất chợt lên tiếng hỏi người nằm trên giường: "Cậu gì ơi, cậu vẫn ổn chứ?"
Nhìn tình cảnh quay đơ của người trước mặt, khỏi nói cũng biết Seijuurou có hơi mạnh tay với Eikichi đi, nhưng vì cậu ta thích vậy nên kệ đi ha. Người kia vẫn còn đang lâng lâng trên chín tầng mây lắm, nên mặc cho Masaomi muốn ấn muốn sờ muốn chọc cỡ nào cũng không phản ứng.
Hiếu kì cùng tập trung cao độ, cha già đáng kính của Seijuurou tiếp tục hích nhẹ vào Eikichi lần nữa.
Lần nữa.
Thêm lần nữa cho đến khi người kia lật úp, vùi đầu vào chiếc gối êm ái, để lộ cơ bắp cuồn cuộn cùng những vết thâm tím (với vài vết cắt — được rồi hắn có hơi hăng hái thái quá với chiếc roi da) đều do Seijuurou để lại.
Seijuurou suýt nữa đã bật cười thành tiếng khi thấy biểu cảm hãi hùng trên khuôn mặt luôn nặng như đeo chì của cha hắn, cái đuôi mày hạ thấp cùng đôi mắt đang nheo lại nhìn có khác gì hình tam giác méo mó không cơ chứ. Cha hắn lại đang khua khoắng tay chân loạn xạ trước mặt, như thể đang cố gắng xua đi hình ảnh không nên nhìn. Các cụ có bao giờ nói sai, "tò mò giết chết con mèo" mà. Cha già yêu dấu ơi, hẳn cha phải là người hiểu rõ điều này nhất chứ nhỉ — mặc dù cũng có chút thú vị khi cha hắn ngây thơ đến mức không biết đến khái niệm cực khoái khô luôn đấy.
Sau vài giây, biểu cảm nghìn năm đeo đá của cha hắn đã trở lại, và ông lại bắt đầu lượn qua lượn lại để tìm kiếm dấu vết. Ông nhặt lên một chiếc khung dạng que, một đầu tròn còn đầu kia để mở, và thích thú nghịch qua nghịch lại, hết đóng vào rồi lại mở ra. Đôi mắt ông như dính chặt vào vật hay ho vừa tìm thấy khi chiếc khung được mở ra hoàn toàn, để ý đặc biệt đến chiếc gậy nhỏ có thể tháo ra tháo vào ở phía đầu tròn, mặc dù liếc qua là biết ông vẫn còn bối rối với thứ đồ trên tay lắm.
Vị Akashi lớn tuổi rất muốn cầm dụng cụ mới mẻ này về văn phòng để dễ bề nghiên cứu kĩ hơn. Lựa lúc ông đang lúi húi đứng lên định rời khỏi phòng, Seijuurou lúc này mới lên tiếng.
"Cha." – Hắn nhíu mày.
"...!" Hắn có thể thấy rõ vẻ hoảng hốt đang dần hiện lên gương mặt của người cha mình khi ông vụng về giấu thứ vừa tìm được ra sau lưng.
"Trả lại thứ đó cho con, thưa cha."
"..."
"Cha."
"Là người làm cha, ta có quyền —"
"Cha." Mắt Seijuurou lóe sáng trong khoảnh khắc, đôi môi cong cong thành một cái nhếch mép, chậm rãi nghiêng đầu, "Cha đưa trả con thứ đó ngay, bằng không thì."
Không còn cách nào khác, cha già của hắn đành ngậm ngùi quay mặt đi hướng khác, có vẻ hờn dỗi khi phải đưa trả thứ dụng cụ cho con trai mình. Ngay tức khắc, Seijuurou cầm lấy chiếc khung rồi đi vào phòng, đôi mắt ra hiệu cho người cha rời khỏi ngay lập tức. Cha hắn cũng chẳng phải dạng vừa, ông nhìn chằm chằm đáp lễ nhưng rồi cũng quay đi để lại cho hắn chút riêng tư. Khi Seijuurou cẩn thận đặt chiếc dụng cụ trở lại vị trí ban đầu, cha hắn lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Cái thứ đó, có tác dụng và sử dụng như thế nào vậy?"
"Thật luôn sao, cha? Cha không biết cái đó dùng làm gì à?"
"..."
Seijuurou trêu chọc: "Cha thực sự muốn biết, thưa cha?"
"Tất nhiên rồi." Hắn không nghe nhầm đó chứ, đó có phải cha hắn... vừa hờn dỗi không?
"Vậy cha đi bảo người khác phổ biến kiến thức cho đi. Người làm cha phải dạy dỗ và chỉ bảo cho con trai về mấy chuyện như này, chứ không phải ngược lại đâu."
Hết chương 4
Finished translating: Saturday, March 2nd, 2019 at 00:27:37.
Finished editing: Thursday, March 21st, 2019 at 18:07:32
*Lời tác giả: Các bạn thích một Masaomi như thế này chứ? Mà thôi tôi có câu hỏi hay hơn nè: Có ai đoán được cái khung đó được dùng để làm gì không, hay đầu óc tôi quá trong tối so với các bạn rồi? Dù gì thì, kudos và nhận xét luôn được tôi hết lòng chào đón nha, và nếu như bạn có bất kì phê bình, góp ý hay phản hồi gì thì đừng ngần ngại để lại cho tôi nha!
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc chiếc fanfic bé nhỏ này của tôi!
*) Lời người dịch: Lạy Chúa lòng lành sau gần hai năm con mới lê lết dịch được xong chap này huhu vui chết mất cuối cùng cũng được gần 1/5 chặng đường huhu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip