Chương 18: Công việc của thám tử
Sau một hồi im lặng, Audrey lại nhìn về phía Người Treo Ngược. "Anh Người Treo Ngược, tôi đã giúp anh trong vụ việc của Trung tướng gió lốc. Anh đã chuẩn bị tuyến yên hoàn chỉnh của thằn lằn 7 màu trưởng thành chưa?"
Alger nhẹ nhàng gật đầu, nói. "Tôi đã lấy được vật liệu phi phàm mà cô muốn. Nhưng tôi không biết nên giao cho cô như thế nào?"
Làm sao đưa nó đến tay mình giờ...? Audrey sững người cân nhắc lại vấn đề này. Mình không thể báo địa chỉ của mình được. Hay là thông qua Xio và Fors? Nhưng nếu làm vậy thì việc mình là người phi phàm sẽ bị lộ...
Khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, Leonard khẽ nhíu mày. Việc này không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần hiến tế cho ngài Kẻ Khờ là được r... Anh đột nhiên hiểu ra. À, vậy ra đây là trước khi Klein- à không ngài Kẻ Khờ- tuyên bố sử dụng 'nghi lễ hiến tế' để chuyển vật liệu trong hội Tarot!
Với vẻ mong đợi, Leonard ngồi lại chờ Kẻ Khờ lên tiếng.
Lúc này, Klein gõ nhẹ lên mép bàn, mỉm cười.
"Tiểu thư Chính Nghĩa, về vấn đề này, cô có bằng lòng phối hợp với ta làm một 'thử nghiệm' không?"
"Thử nghiệm?" Chính Nghĩa lập tức cảm thấy thích thú với cụm từ này, cô gật đầu, không mất đi vẻ tao nhã. "Tôi rất sẵn lòng phối hợp với ngài."
Thử nghiệm... Trái ngược với phản ứng của Chính Nghĩa, Alger chợt căng thẳng, cảnh giác suy xét lời đề nghị của Kẻ Khờ. Ngài ấy muốn làm gì? Liệu có liên quan đến mục đích thực sự của ngài hay không? Việc này sẽ có lợi hay có hại với mình đây?
Hàng loạt suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong lòng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn cúi đầu.
"Ý nguyện của ngài là mong muốn của tôi." Alger nói với vẻ kính trọng.
"Thử nghiệm này có thể giúp giao dịch của hai người các ngươi trở nên đơn giản và an toàn, hơn nữa còn rất bảo mật." Klein tiếp tục nói y như trong quá khứ.
"Các ngươi có nhớ nghi thức hiến tế mà Mặt Trời từng mô tả không?"
Alger thành thật trả lời. "Tôi nhớ. Tôi cũng thường xuyên tiếp xúc với những thứ này."
Klein khẽ gật đầu. "Ý tưởng của ta là, Người Treo Ngược thông qua nghi thức hiến tế vật liệu phi phàm cho ta, ta lại ban cho tiểu thư Chính Nghĩa. Hình thức giao dịch như vậy đối với song phương đều có lợi."
Còn có thể như thế à? Audrey ngơ ngác nhưng rất nhanh đã hiểu được ưu điểm, cũng như bản chất thần thánh ẩn giấu bên dưới nghi thức đơn giản này! Ca ngợi Kẻ Khờ!
Nhưng Alger thậm chí còn cảnh giác hơn trước nữa. "Thưa ngài Kẻ Khờ đáng kính, tôi cần phải làm gì?" Anh ta cố gắng thông qua quá trình nghi thức để phân tích ra mục đích thực sự của Kẻ Khờ.
Nhìn thấu ẩn ý của Alger, Klein âm thầm cười hắc hắc, lại trấn tĩnh giải thích toàn bộ quá trình.
Sau vài phút, họ thống nhất nghi thức.
Chủ đề hiến tế và ban tặng sắp kết thúc, Audrey đợi vài giây rồi mới nói.
"Thưa ngài Kẻ Khờ, tôi phát hiện hai cô gái rất phù hợp với hội Tarot của chúng ta. Bọn họ đều là người phi phàm có mạng lưới quan hệ và tài nguyên riêng ở Backlund. Hơn nữa còn rất biết giữ bí mật, tính cách không tệ. Ngài có muốn cho hai người đó gia nhập không?"
Leonard ngạc nhiên nhìn Audrey. Vậy ra tiểu thư Chính Nghĩa là người đã giới thiệu thành viên cho hội Tarot à? Từ miêu tả với chỗ ở hiện tại... Ma thuật sư và Thẩm Phán, Fors Wall với Xio Derecha?
Trước khi Klein đưa cả hai trở về quá khứ, gần như các thành viên của Hội Tarot đều đã công khai thân phận thực sự của mình. Một phần là do đã thiết lập được niềm tin với nhau, phần khác lại là do nhu cầu cộng tác thường xuyên trong thế giới thực.
Derrick đối với chuyện này cũng rất có hứng thú, cậu liếc mắt nhìn Kẻ Khờ, chờ đợi đáp án của ngài.
Klein bình tĩnh trả lời. "Việc này ta cần phải kiểm tra họ thêm. Tiểu thư Chính Nghĩa, cô có thể sử dụng phương pháp nào đó kín đáo cho họ biết tên ta để họ cảm thấy hứng thú."
Audrey thấy lời đề nghị của mình đã được tiếp nhận, cô lập tức hưng phấn đáp. "Vâng thưa ngài Kẻ Khờ!"
Lại trao đổi thêm một lúc, Leonard hiếm khi mở miệng lần nữa, tụ hội kết thúc. Mặt Trời, Người Treo Ngược và Chính Nghĩa rời đi, trong khi Klein vẫn ở lại Nguyên Bảo cùng với Leonard.
Cậu thản nhiên phất tay, màn sương bao quanh họ lập tức biến mất.
"Khoảng hai tuần sau, tôi đã có thể sáng tạo ra Thế Giới trong tụ hội Tarot đến lúc đấy sẽ không làm phiền anh nữa." Klein có vẻ hối lỗi giải thích. "Nhưng trước đó, vẫn cần phiền anh thêm chút nữa."
Leonard thoải mái gật đầu, cho thấy anh hoàn toàn đồng ý với chuyện đó. "Tôi sẽ đi rút rồi gửi tiền mặt sang cho cậu."
"Được rồi." Klein dừng lại một lúc, theo thói quen gõ gõ mép bàn. "Tôi có một yêu cầu cho anh." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Trong 3 năm tới, với kiến thức từ tương lai, tôi hi vọng anh có thể cố gắng hết sức thúc đẩy sự phát triển của hội Tarot. Hi vọng anh cũng sẽ hợp tác với tôi trong việc ngăn chặn thảm họa sắp tới chẳng hạn như Sương mù Backlund." Không có sương xám cản trở, Klein có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục của Leonard.
"Tất nhiên, theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, anh có thể yêu cầu đổi lại một điều ước."
Găng tay đỏ có vẻ hơi choáng váng rồi mới cười nhẹ. "Tôi chấp nhận – việc này cũng là lẽ thường tình thôi. Tại sao tôi lại không giúp chứ?"
"Cậu cũng không cần đền đáp gì đâu, chúng ta là bạn mà chẳng phải sao Klein?"
Ngồi trên ghế Kẻ Khờ, Klein sững sờ, sao đó bất đắc dĩ mỉm cười. "Đúng vậy, chúng ta là bạn mà." Khi nhìn Leonard, cậu chợt cảm thấy có chút áy náy.
"...Anh muốn thay đổi lá bài Tarot của mình đúng không? Nếu muốn anh có thể chọn lại lần nữa. Tôi có sẽ nghĩ cách giải thích với các thành viên khác."
Leonard cười khúc khích, lắc đầu. "Không cần đâu. Là cậu đã chọn nói cho tôi mà, tôi rất vui." Anh mỉm cười với chàng trai trẻ có khí chất nho nhã.
...Não anh đang suy nghĩ cái gì thế... Klein có chút không nói nên lời, trong lòng mù mịt.
...
Vài phút sau, Leonard trở lại hiện thực trong Giáo đường Saint Samuel.
Vừa đi đâu thế? Pallez thắc mắc, nghi ngờ.
"Tôi cùng Klein trò chuyện một lúc." Leonard thản nhiên trả lời tâm tình rất vui vẻ.
Trong suốt 40 phút? Làm thế nào mà vị đồng nghiệp kia có thể liên lạc trực tiếp với linh hồn của cậu bí mật đến mức mà ta gần như không nhận ra được?
Leonard đứng dậy đeo đôi găng tay đỏ mà anh đã cởi ra trước tụ hội, rời khỏi phòng. "Hừm, cậu ấy tự có cách của mình." Anh chợt nghĩ ra một cái cớ. Mặc dù mình tin tưởng Pallez nhưng việc cho ông ấy biết về Nguyên Bảo lúc này là quá mạo hiểm...
Pallez rõ ràng biết thằng nhóc Leonard này đang nói dối mình nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa.
Chà, cũng phải thôi việc 'nhân vật chính của thời đại' có bí mật là điều khó tránh khỏi mà. Ông cáu kỉnh nhận xét trong đầu Leonard.
Leonard hụt chân, suýt chút nữa là cấm đầu xuống cầu thang vì xấu hổ.
...
Sau khi tiễn Leonard đi rồi hoàn thành giao dịch giữa Người Treo Ngược và Chính Nghĩa, thiết lập phương thức 'hiến tế' để trao đổi vật liệu, Klein rời khỏi Nguyên Bảo trở về hiện thực.
Cậu chợp mắt hơn 1 tiếng rồi đi đến quận Đông, thuê một căn hộ một phòng ngủ với giá 4 saule 3 penny một tuần, hoàn tất việc chuẩn bị.
Trên đường trở về số 15 phố Minsk, bước chân Klein chậm lại khi nhìn thấy những con người da dẻ tái nhợt, hốc hác với những bộ quần áo tồi tàn, mắc kẹt trong cảnh nghèo đói.
Trong lòng Klein có chút hụt hẫng, nhưng cậu biết dù có giúp đỡ họ thì vẫn còn rất nhiều người khác đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Hiện tại, mình chỉ có một mình, thậm chí còn chưa đạt đến cấp độ bán thần. Để cải thiện cuộc sống của họ, cần phải có kế hoạch thay đổi kỹ càng trên diện rộng.
Với quyết tâm rõ ràng, cậu rời khỏi khu Đông, ăn một bữa tối đơn giản rồi quay lại số 15 phố Minsk nghỉ ngơi cả đêm.
...
Sáng hôm sau, Klein thức dậy tự chuẩn bị bữa sáng. Lại nhìn quanh phòng, chợt cảm thấy mình chẳng có gì để làm cả.
Việc còn lại là phải đợi Ian đến gõ cửa nhà mình. Klein thả lỏng một chút, dùng linh tính tạo ra vài lá bùa rồi ngồi cắt người giấy. Nhìn nhìn tác phẩm của mình, cậu khá hài lòng. Khả năng cắt giấy của mình thực ra đã được cải thiện từ 8 năm trước...
Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên.
Công việc đầu tiên trong sự nghiệp thám tử đến rồi à? Klein thu bùa và giấy lại, vẻ mặt trầm tư bắt đầu hồi tưởng quá khứ.
Trước khi mở cửa, hình ảnh những vị khách bên ngoài hiện lên trong đầu cậu.
Một trong số đó là một bà lão tóc bạc nhưng đôi mắt vẫn còn đầy sức sống, đứng cạnh bà là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi – Jurgen Cooper.
Klein hơi giật giật khoé môi. À phải rồi, chính là vụ này...
Con mèo bị lạc...
Cậu mở cửa, mỉm cười mời hai người vừa xa lạ lại quen thuộc vào trong. "Chào buổi sáng, phu nhân."
Sau một cuộc trò chuyện giống như trong ký ức, cậu được dẫn đến nhà của họ ở số 58 phố Minsk. Đúng như dự đoán, vấn đề là Brody con mèo yêu quý của họ đã mất tích.
"Đây là bát của Brody, còn đây là cái rương nó yêu thích nhất, nó vẫn luôn ngủ ở trong đó."
Klein giả vờ quan sát xung quanh vài giây rồi tràn đầy tự tin bước tới chiếc tủ cũ.
Không nói lời nào, cậu trực tiếp kéo mở cánh cửa dưới cùng.
Meo! Một chú mèo đen phóng ra chạy đi tìm cái bát của nó.
"Brody! Sao mày lại bị nhốt trong đấy thế?!"
Giữa tiếng hét kinh ngạc của phu nhân Doris, Jurgen cũng ngạc nhiên quay sang nhìn Klein. "Sao cậu biết Brody ở trong đó?"
Klein mỉm cười y như mấy tên lang băm, trầm giọng đáp lại.
"Đây chính là suy luận đấy, người anh em."
...
Nhận được 5 saule cùng sự quý mến của hai người, Klein quay lại số 15 phố Minsk.
Cậu nhanh chóng bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang lảng vảng trước cửa nhà mình. Đó là một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi mặc chiếc áo khoác cũ và đội cái mũ tròn không hợp với độ tuổi.
Klein nở nụ cười lịch sự bước về phía Ian. "Xin lỗi, cậu đến tìm tôi phải không?"
Ian giật mình, nhanh chóng quay đầu, đôi mắt đỏ rực chứa đầy nỗi sợ khó lòng che giấu được.
Cậu ta bình tĩnh lại, ngập ngừng hỏi. "Anh có phải là thám tử Sherlock Moriarty không?"
"Là tôi." Klein quan sát xung quanh rồi nói. "Chúng ta vào trong trò chuyện nhé."
Ian không từ chối, Klein dẫn cậu ta đi tới khu vực tiếp khách, ra hiệu mời ngồi.
"Không biết tôi nên xưng hô với cậu như thế nào? Cậu có việc gì muốn ủy thác?" Klein giả vờ không biết người đối diện.
"Anh có thể gọi tôi là Ian." Ian quan sát xung quanh vài giây. "Trước đây tôi làm thuê cho một vị thám tử khác, ngài Zreal Victor Lee. Tôi đã giúp ông ấy thu thập một ít tin tức và tình báo."
Tiếp đó Ian tóm tắt tình hình hiện tại, yêu cầu 'Sherlock Moriarty' điều tra ngài Zreal, xác nhận tình hình hiện tại của ông ấy.
"Đó là tất cả những gì tôi muốn ủy thác." Ian dùng giọng điệu nghiêm túc nói hết tất cả với vị thám tử tư mang kính gọng vàng.
Klein giấu ý cười, vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra không thay đổi gì hết nhỉ, vẫn giấu giếm những thông tin quan trọng nhất... Hầy, nếu biết trước vụ này sẽ cuốn theo nhiều rắc rối thậm chí còn phải thực hiện một vụ ám sát 10.000 bảng, mình chắc chắn sẽ không nhận ủy thác này.
Nhưng Klein đã biết trước diễn biến tiếp theo của tất cả mọi chuyện, cậu chỉ mỉm cười. "Vậy cậu định trả bao nhiêu? Cậu nên biết vụ này có thể sẽ rất nguy hiểm."
Ian nhìn xuống túi áo khoác. "Có hai phương thức. Một là tôi có thể trực tiếp trả một khoản thù lao đủ làm anh hài lòng, nhưng sẽ chỉ dừng lại ở chừng đó thôi, nếu anh bị thương nghiêm trọng thì tôi mới trả thêm."
"Hai là tôi trả trước cho anh 5 bảng, chờ anh hoàn thành ủy thác, xem độ khó của chuyện này, anh có thể yêu cầu tính thêm phí."
Biết rõ mình sẽ chọn cái nào nhưng Klein giả vờ suy nghĩ một lúc, mới thấp giọng nói. "Tại sao chúng ta lại phải làm như vậy?"
"Cậu cứ trả trước cho tôi 5 bảng, đợi khi hoàn thành ủy thác lại giúp tôi 3 việc. Yên tâm, không phải là việc quá khó, đều nằm trong phạm vi năng lực của cậu. Hơn nữa việc này cũng có thể ghi trong hợp đồng."
Ian nhíu mày đứng dậy. Như trước, cậu ta nghiêng người về phía trước đưa tay ra.
Klein bắt tay Ian, hai người nhanh chóng ký hợp đồng. Sau khi ký tên lại làm thêm vài thủ tục nữa, cuối cùng Ian cẩn thận lấy tiền ra.
Móc ra một chồng tiền mặt thật dày được sắp xếp gọn gàng, thậm chí chân dung của những vị hoàng đế trước đây cũng được xếp ngửa mặt lên không sót một tấm nào.
Trước chứng ám ảnh cưỡng chế nặng của Ian Klein cảm thấy có chút không thoải mái, cậu nhận tiền, tùy tiện nhét vào túi mặc kệ nó lộn xộn thế nào.
Biểu cảm của Ian hơi vặn vẹo.
"Tôi sẽ hoàn thành ủy thác sớm nhất có thể." Klein đứng dậy, phớt lờ vẻ mặt của Ian, chào tạm biệt cậu ta.
"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh." Ian do dự vài giây, chân thành cảm ơn rồi rời khỏi căn hộ, biến mất giữa bầu không khí ô nhiễm đang bao trùm cả thành phố.
Trong phòng khách, Klein ngồi tựa lưng vào ghế sofa, không chút vội vàng. Cậu đã biết chính xác hiện giờ ông Zreal đang ở đâu, thậm chí còn biết cả tình trạng của ông ta – thì đang phân hủy trong cống thoát nước của Backlund. Nhưng mục tiêu chính của mình không phải 5 bảng hay 3 yêu cầu từ chỗ Ian.
Mà là cái đầu của tên Rosago đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip