Chương 19: Kết quả không ngờ tới
Klein muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, theo những gì trong ký ức, từ giờ đến một ngày sau Ian sẽ không đến nữa.
Vì vậy, Klein quyết định sẽ xử lý vấn đề khác trước.
Lúc này chắc chắn Kẻ lừa đảo nào đó đang ẩn nấp trong Hiệp hội công nhân bến tàu của Xưởng tàu Đông Balam. Klein thầm nghĩ. Tốt nhất nên xử lý Lanevus càng sớm càng tốt trước khi hắn ta có thể gây hại cho nhiều người hơn nữa. Mình sẽ đi xác nhận hắn ta có đang ở đó không rồi báo cho Giáo hội!
Về phần tại sao Klein không tự mình xử lý Lanevus, rất đơn giản – Lanevus mang trong mình thần tính của Chúa Sáng Thế Chân Thực! Cả khi có Nguyên Bảo trong tay, nếu mình, một danh sách 6 liều lĩnh chạy đến tìm hắn ta, mình sẽ phải lãng phí một cơ hội hồi sinh!
Trước khi lên đường, Klein giả trang thành một phóng viên. Cậu mặc chiếc áo len dày với áo khoác màu nâu và đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản giống như những phóng viên bình thường. Khi nhìn vào gương, Klein khẽ cau mày ngay lập tức hàng loạt hạt bụi dày đặc bao phủ toàn bộ khuôn mặt cậu.
Cho đến lúc chúng biến mất, người đàn ông có râu đã không còn thay vào đó là một người với khuôn mặt hết sức bình thường.
Cậu tháo chiếc kính gọng vàng của Sherlock Moriarty xuống, kiểm tra bản thân dưới góc nhìn của người thứ ba. Sau khi đã hài lòng thì mới bước ra khỏi cửa, khóa lại rồi hòa vào đường phố Backlund.
...
Đứng trước Hiệp hội công nhân bến tàu ở Xưởng tàu Đông Balam.
Khi đến gần toà nhà hai tầng, Klein cảm nhận được có vài ánh mắt đang nhìn mình nhưng lại giả vờ không hay biết.
Cậu đẩy cửa, giải thích với người đàn ông đứng ở cửa rằng mình là 'phóng viên' và rất đồng cảm với cuộc sống của họ.
"Vậy à..." Người đàn ông có vẻ tin tưởng Klein vì cậu đã sử dụng năng lực Tên Hề và Người Không Mặt để khiến đôi mắt mình trông vô cùng chân thành. "Vậy thì cậu đến gặp ông Rand đi, đó là thành viên của ủy ban phụ trách tuyên truyền của chúng tôi. Văn phòng thứ hai bên trái."
"Vâng, cảm ơn anh." Klein giả vờ nhẹ nhõm cúi đầu, cảm thấy mấy ánh mắt đang quan sát mình đã biến mất.
Cậu tìm đúng cánh cửa văn phòng, đưa tay gõ gõ.
Cánh cửa chậm rãi mở ra, một người đàn ông trung niên với mái tóc thưa thớt đang châm chú nhìn cậu.
"Xin hỏi có ông Rand ở đây không?"
Klein trôi chảy giới thiệu bản thân như trong trí nhớ của mình, cậu nói thêm. "Tôi muốn viết một bài báo về Hiệp hội, giúp mọi người thu hút được nhiều sự chú ý hơn."
"Một bài báo có thông tin phỏng vấn trực tiếp sẽ tốt hơn là không có gì. Ít nhất thì mọi người vẫn có thể đưa ra quan điểm của mình và dẫn dắt câu chuyện theo ý mọi người muốn."
Rand sờ đầu, ngập ngừng trả lời. "Được rồi... tôi sẽ theo cậu cả hành trình."
"Vâng, cảm ơn ông." Dù đã đoán trước được điều này nhưng Klein vẫn nở nụ cười rạng rỡ.
Sau đó, Klein tùy ý đi hết văn phòng này đến văn phòng kia, phỏng vấn các nhân viên của Hiệp hội công nhân.
Cậu tự nhiên đi lên tầng hai, như thể đang miệt mài thu thập thông tin.
Như lần trước, Rand dẫn Klein vào văn phòng rồi giới thiệu cậu với những người bên trong. "Đây là phóng viên của Nhật báo Backlund, cậu Stensen. Cậu ta muốn phỏng vấn các cậu một vài vấn đề, nhưng tôi cần phải nhắc nhở các cậu trước, có vài vấn đề các cậu có quyền từ chối trả lời."
Klein mỉm cười bắt tay với những người trong phòng, bình tĩnh nhìn về phía một góc.
Làn da hơi ngăm, mắt kính đổi từ gọng tròn thành gọng vàng, khuôn mặt tròn tầm thường biến thành góc cạnh rõ ràng... Klein nhận thấy rằng khuôn mặt của Lanevus không khác biệt gì mấy so với trước đây, khi lần đầu cậu gặp lại hắn ở Backlund. Có lẽ là do lần này cậu gặp hắn sớm hơn trước kia khá lâu.
Dù sao đi nữa thì lúc này Klein chỉ cần liếc một cái là nhận ra hắn ngay!
Không biểu lộ chút cảm xúc kỳ lạ nào, Klein tiếp tục phỏng vấn như thường, thậm chí còn phỏng vấn luôn cả Lanevus. Tất nhiên, mọi hành động cử chỉ của cậu đều dựa theo kỹ năng tác nghiệp của một 'phóng viên điều tra' thực thụ.
Như trước, cậu chào tạm biệt Hiệp hội công nhân rồi bước ra khỏi tòa nhà thiếu ánh sáng.
Mãi cho đến khi đi vào một con hẻm tối tăm, thay thành bộ dạng của Sherlock Moriarty, bình tĩnh đón xe ngựa công cộng về lại số 15 phố Minsk thì Klein mới giải phóng cảm xúc trên khuôn mặt mình.
Khác với tiếng cười méo mó khi lần đầu tiên phát hiện ra Lanevus, một nụ cười toe toét đầy toan tính hiện lên trên khuôn mặt Klein.
Tìm ra ngươi rồi!
...
Tại nhà riêng của mình, Klein dựng lên một bức tường linh tính quen thuộc tiến vào Nguyên Bảo.
Ngồi trên màn sương xám mù mịt, được bao quanh bởi một cung điện cổ xưa khổng lồ. Kẻ Khờ nhìn về phía những ngôi sao đỏ rực, đưa tay chạm vào ngôi sao sáng nhất.
Klein kiềm chế cảm xúc nói bằng giọng điệu bình tĩnh. "Leonard, Lanevus đang ẩn nấp trong Hiệp hội công nhân bến tàu Đông Balam."
"Hãy tìm cách thông báo cho Giáo hội vị trí của hắn ta, nhớ nhắc nhở họ Lanevus đang mang trong mình thần tính của Chúa Sáng Thế Chân Thực."
"Tốt nhất là nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Tôi sẽ ở gần đấy trông chừng hắn."
Nói xong, Klein thu hồi linh tính chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên lại nhận được lời cầu nguyện của Leonard.
...sao nhanh vậy? Klein sửng sốt, thông qua ngôi sao tượng trưng cho Leonard, nhìn về phía Găng tay đỏ.
Cậu thấy Leonard đang đứng trong một nơi khá tồi tàn, hai tay chắp lại thành kính cầu nguyện. Hình ảnh đó nhìn vào thực sự rất kì lạ, gần như đối lập với nhau – một thanh niên đẹp trai đang thành kính cầu nguyện ngay cạnh nhà vệ sinh thì có kỳ dị quá hay không.
Khoé môi Kẻ Khờ khó nhận ra có hơi giật giật. Anh bạn nhà thơ này, tôi phát hiện ra anh hình như có sở thích hơi bị dị đấy nhá...
Ahem, hình như mình cũng thường xuyên cầu nguyện cho chính mình trong nhà tắm thì phải... Klein suy ngẫm lại bản thân trước khi lắng nghe lời cầu nguyện của Ngôi Sao.
Leonard nhắm nghiền mắt. "Thưa ngài Kẻ Khờ, tôi đã chuyển 1.000 bảng vào tài khoản ẩn danh. Tiểu thư Chính Nghĩa thực sự làm việc rất nhanh chóng." Anh nói thêm. "Về phần Lanevus, tôi vừa thông báo cho Giáo hội."
"Tôi sẽ báo cho cậu ngày giờ cụ thể sau khi bên trên quyết định xong."
Hình ảnh mờ ảo của thanh niên tóc đen mắt xanh mờ dần rồi biến mất.
Nhanh đến thế hả... Với vẻ mặt trầm ngâm, Klein đơn giản nói một tiếng 'đã hiểu' cho Leonard rồi rời khỏi sương xám.
Trở lại số 15 phố Minsk, Kẻ Khờ ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt chán chường, cầm một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng của Fors lên đọc.
Mãi đến một lúc sau, Klein vừa giải quyết xong bữa trưa đơn giản do chính mình làm, thì đã nghe thấy một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu, cho thấy có người đang cầu nguyện với mình.
Có lẽ mình phải nhanh chóng tìm một người đưa tin, việc liên lạc qua lại trên Nguyên Bảo thực sự quá rắc rối. Klein vừa nghĩ tới đây liền tiến vào Nguyên Bảo, nhận được lời cầu nguyện của Leonard, chỉ ngắn gọn ba chữ.
"12h tối nay."
...
Khi màn đêm buông xuống, Klein ngẫu nhiên thay đổi diện mạo, mặc bộ đồng phục công nhân mà xanh xám.
Cậu không đến quá gần vị trí của Lanevus chính là tòa nhà của Hiệp hội công nhân bến tàu mà thay vào đó, Klein lại quen thuộc đi về phía tháp đồng hồ. Vị trí đó có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ khu vực xung quanh, đồng thời cũng là một địa điểm quan sát tuyệt vời – còn có thể tránh bị phi thuyền của Giáo đường Đêm Tối phát hiện nữa chứ.
Klein kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối dầy đặc khoảng 1 tiếng. Ngay khi đồng hồ điểm 12h, một chiếc phi thuyền khổng lồ phủ lớp sơn đen bay vút qua tầm mắt!
Rất nhanh, phi thuyền lặng lẽ lơ lửng giữa không trung cách mặt đất khoảng 10 mét.
Không biết Leonard có trực tiếp tham gia nhiệm vụ lần này hay không... Klein đột nhiên nhận ra mình quên hỏi Găng tay đỏ vấn đề này. Hy vọng là không. Mặc dù trước đây Kẻ gác đêm không có tổn hại gì lớn, nhưng nhiệm vụ này vẫn rất nguy hiểm...
Đúng lúc này, bốn bóng người mặc áo khoác đen đột nhiên xuất hiện trước toà nhà, cắt đứt dòng suy nghĩ của Klein.
Dẫn đầu là người mà Klein đã nhìn thấy lần cuối cách đây mấy ngày – một trong chín Chấp sự cấp cao, Crestet Cesimir!
Chờ đã... Klein vô thức cau mày. Trong ký ức của mình, cậu nhớ chỉ có ba Kẻ gác đêm đối đầu trực tiếp với Lanevus thôi mà.
Vậy người thứ tư là ai?
Klein nheo mắt nhìn bóng người thứ tư đang đứng ở phía sau, càng nhìn càng thấy quen mắt lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bực dọc.
... Đó chắc chắn là Leonard!
Chống lại cảm giác muốn lấy tay che mặt, Klein lặng lẽ nhảy khỏi tháp đồng hồ đến gần toà nhà Hiệp hội công nhân bến tàu hơn. Đảm bảo nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, cậu có thể kịp thời ra tay tiếp ứng.
Phía bên kia, Crestet nghiên đầu sang trái nói. "Sử dụng Vật phong ấn 1-63."
"Vâng, thưa ngài Cesimir." Kẻ gác đêm vô danh khom người, tháo sợi xích quanh chiếc vali kim loại màu trắng bạc đang quấn quanh tay trái của Chấp sự cấp cao.
Trong suốt quá trình đó, cơ bắp của Crestet Cesimir đều căng cứng, như thể anh đang phải đối kháng với thứ gì đó.
Kẻ gác đêm bên trái hít một hơi thật sâu, đột nhiên ấn xuống, khiến gợn sóng bên ngoài vali xách tay trắng bạc vỡ ra.
Ánh sáng xung quanh chợt biến mất, như là bị hút hết vào trong vali. Một thanh kiếm xương không đến 1m tỏa ra ánh sáng thuần trắng tinh khiết, chậm rãi lơ lửng rồi bay lên.
Phía trên thân kiếm còn có một chiếc gương mạ bạc cổ xưa. Kẻ gác đêm bên trái cầm lấy chiếc gương, chiếu về phía tòa nhà gạch đỏ.
Cả khi không có gì thay đổi, Casimir vẫn chậm rãi thở hắt ra, từ từ nắm lấy thanh kiếm xương không tới 1 mét đó.
"Chúng ta vào trong."
Bốn Kẻ gác đêm, bao gồm cả Leonard, lặng lẽ mở cửa đi thẳng lên tầng hai.
Đúng lúc này, một bóng người cao lớn bước ra từ trong góc tối. Đó không phải là Lanevus – gã đàn ông này mặc bộ đồ linh mục màu đen, với mái tóc xoăn và đôi mắt đen sâu thẳm.
"Mày là Thanh kiếm của Nữ thần?" 'Người khổng lồ' cao gần hai mét trầm giọng nói.
À phải rồi, còn tên này nữa – một thành viên của Hội Cực Quang được cử đến trông chừng Lanevus. Quan sát tất cả từ trên cao, Klein trầm ngâm vài giây.
Trong tòa nhà gạch đỏ, 'Người khổng lồ' đột nhiên siết chặt tay phải.
Ầm!
Các nhân viên đang say ngủ trong tòa nhà gạch đỏ nối tiếp nhau nổ tung! Cơ thể họ chia năm xẻ bảy, biến thành từng tảng máu thịt bay đến dệt thành chiếc áo choàng bảo vệ 'Người khổng lồ', một nửa lại ngưng tụ tấn công về phía Kẻ gác đêm!
Crestet Cesimir và ba Kẻ gác đêm im lặng quan sát, còn không cử động một ngón tay.
Kỳ diệu thay, máu thịt sắp đập lên người họ bỗng đổ sụp, tan rã rơi xuống như những hạt mưa nhưng lại không động lại chút gì trên sàn nhà. Trong các căn phòng, những bóng người đang say ngủ lại xuất hiện một lần nữa, như thể cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi chưa hề xảy ra bao giờ.
"Đây là thế giới trong gương, thế giới trong gương chỉ nhắm vào người phi phàm, máu thịt đám người thường ngươi muốn dùng để làm thành bom cho nổ tung nơi này chỉ là ảo ảnh mà thôi." Cesimir giơ thanh kiếm xương lên, xung quanh chẳng còn lấy một tia sáng nào.
"Hừ!" 'Người khổng lồ' chợt tóm lấy cánh tay trái của chính mình, xé toạc nó xuống, ném cánh tay đẫm máu về phía trước!
Ầm! Cánh tay hắn ta nổ tung, biến thành mưa máu tạc về phía bốn Kẻ gác đêm. Cùng lúc đó, phần thịt trên vai hắn bắt đầu vặn vẹo, cánh tay vừa đút lìa nhanh chóng mọc ra da thịt, trở lại như lúc ban đầu.
Những hạt mưa máu chính xác tránh đi bốn Kẻ gác đêm, rơi xuống sàn nhà, nhanh chóng ăn mòn để lộ những vết tích vừa sâu vừa đen. Nhưng mặc kệ hắn ta cố gắng ra sao, những hạt máu rơi xuống luôn cách bốn Kẻ Gác Đêm 1mm, như thể đã được định sẵn từ trước.
"Kẻ thù của ta thường không được may mắn cho lắm." Khóe miệng Cesimir khẽ nhếch, chỉ trong chớp mắt đã đến phía trước Người khổng lồ, giờ đây chỉ còn là một đống máu thịt dính trên sàn nhà!
Cesimir lập tức quỳ một chân trên đất, cắm thanh kiếm thánh vật xuống sàn!
"KHÔNG!"
Trong bóng tối dầy đặc, vang lên một tiếng thét giận dữ đầy đau đớn và sợ hãi. Cesimir đứng dậy rút thanh kiếm xương đã xuyên thủng 'Người khổng lồ' ra.
Bịch! Bịch! Bịch!
Quanh người Cesimir liên tục có ba bóng người hiện ra, nhưng toàn bộ bọn hắn đều ngã xuống một cách khó hiểu, bị rất nhiều vật vô hình cưỡng ép kéo ngã!
Pằng! Pằng! Pằng!
Một Kẻ gác đêm bắn ra ba phát súng về phía ba kẻ tập kích núp trong bóng tối muốn nhào ra đánh lén, chúng co giật rồi mất đi hơi thở.
"Giáo Chủ Tường Vi, Ẩn Tu Sĩ... người của hội Cực Quang." Cesimir cau mày, hơi quay sang Leonard. "Đúng như cậu nói. Mọi người chuẩn bị đối phó với ảnh hưởng của Chúa Sáng Thế Chân Thực."
Trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân.
Lanevus xuất hiện, bước xuống chiếc cầu thang tối tăm, không có chút dấu hiệu sợ hãi nào – chỉ có sự tò mò.
"Tao rất tò mò, làm sao tụi mày biết? Chẳng lẽ trong hội Cực Quang có người cung cấp thông tin? Mà cũng chả quan trọng, chúng thì biết cái thá gì chứ, tao chính là Chúa Sáng Thế Chân Thực!"
Hắn đột nhiên xé toạc áo sơ mi, để lộ phần ngực da thịt đỏ sậm không một lớp da.
Đống máu thịt này nối liền với nhau, tạo thành một bóng người treo ngược! Thủy tinh xung quanh bỗng chốc nổ tung, tất cả cảnh tượng tan vỡ.
Đây là khí tức của Thần.
Ở bên ngoài lặng lẽ quan sát, Klein nhình xuống muốn ngáp một cái, như thường lệ dời mắt khỏi toà nhà, tránh nhìn thẳng vào Chúa. Tốt thôi, ít nhất thì mọi thứ vẫn đi đúng hướng... Leonard chắc chắn đã đọc hồ sơ về vụ án của Lanevus trước khi du hành thời gian, vì vậy anh ta có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và chuẩn bị phương pháp đối phó với nó.
Klein rất tự tin lần hành động này chắc chắn sẽ thành công.... thực tế thì có lẽ nó sẽ thành công đến mức mà mình thậm chí không có cơ hội để xuất hiện...
Thật không may, suy nghĩ của cậu đã trở thành sự thật.
Klein dõi theo một trận chiến cấp cao diễn ra giữa Kẻ gác đêm và Lanevus với thần tính của Chúa Sáng Thế Chân Thực.
Cậu nhìn chiếc gương kì lạ, có lẽ là Vật phong ấn cấp 1, đã bị sử dụng xong giờ đang nằm lăn lóc trong một góc.
Lại nhìn về phía Crestet Cesimir đang di chuyển khó khăn, cố gắng đến gần Lanevus đâm thẳng thanh kiếm xương trắng xuyên qua cơ thể Kẻ lừa đảo, muốn ép thần tính của Chúa Sáng Thế Chân Thực tách ra khỏi người hắn ta.
Lanevus bắt đầu bài chế nhạo Kẻ gác đêm sắp chết, trong lúc đó Leonard móc ra một Vật phong ấn xa lạ giúp Crestet Cesimir hồi phục trong tích tắc.
Vị chấp sự cấp cao chỉ đơn giản rút súng ra, nả ba phát đạn liên tiếp vào Lanevus vẫn còn đang lải nhải–
Đợi đã, cái gì vậy? Klein trợn tròn mắt. Đây không phải một phần của kịch bản!
Nhưng những gì cậu nhìn thấy không hề sai. Lanevus ngã sầm xuống, hai mắt Kẻ lừa đảo mở to tràn đầy kinh ngạc.
Klein choáng váng không tin vào mắt mình, trong lúc đó Crestet đưa thuốc cho những thành viên khác của Kẻ gác đêm để họ nhanh chóng hồi phục.
Cùng với một số thành viên khác vừa bước xuống từ chiếc phi thuyền khổng lồ, Kẻ gác đêm ở lại một lúc lâu cho đến khi cảnh sát đến giúp họ dọn dẹp hiện trường.
Klein vẫn đứng trên sân thượng gần đó, quan sát mọi chuyện nhưng thực chất không giúp được cái gì.
... Vậy là xong rồi à...?
Phải đến khi đồng hồ điểm 2h, Klein mới tỉnh táo lại. Cậu lén lút rời khỏi sân thượng, ghé vào căn hộ mình đã thuê ở quận Đông, cởi bộ quần áo công nhân, kiểm tra lại vẻ ngoài đảm bảo không bại lộ thân phận.
Giữa đêm Klein an toàn trở về số 15 phố Minsk, nằm trên giường, cảm thấy hơi mất mát.
Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cái khung cảnh kỳ lạ khi những lá bài Tarot nằm rải rác khắp nơi, giống như một nghi thức kì lạ nào đó đâu rồi? Tin tức được lưu truyền rộng rãi đâu rồi? Sự xuất hiện của một tổ chức bí ẩn, lần đầu tiên Hội Tarot ra mắt công chúng đâu cả rồi?! Leonard, anh vừa làm cái gì vậy hả!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip