Chương 21: Thợ săn thiếu trình độ
Sáng hôm sau.
Klein thông thả ngồi ăn bữa sáng, nghĩ về màn biểu diễn tối hôm qua. Mình thực sự đã đóng vai Fors khá tốt, phản ứng của Xio như vậy đã đủ để mình tiêu hóa hoàn toàn ma dược Người Không Mặt rồi... cái còn lại mình cần là vật liệu bổ sung cho ma dược Bậc thầy điều khiển rối.
Vỏ cây long văn và Nước Suối Vàng trên Đảo Sonia đều là những vật liệu phi phàm khá phổ biến có thể tìm thấy trong tụ hội tại Quán rượu Người Dũng Cảm. Đối với hai vật liệu bổ sung khác, hiện tại mình đã nhờ anh Người Treo Ngược tìm giúp.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng đập cửa rầm rầm kéo Klein ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu dừng lại, đứng dậy đi ra mở cửa. À, phải rồi, là Meursault... Klein nhớ đến 'Người Xử Phạt' của đảng Zmanger, cái tên thô lỗ tra hỏi cậu vị trí của Ian sau đó lại muốn giết người diệt khẩu đây mà.
Klein mở cửa, cố tỏ ra bối rối. "Xin hỏi, anh có việc gì muốn ủy thác sao?"
Meursault, một gã đàn ông gầy gò nhưng sắc bén với làn da ngăm đen, lạnh lùng đánh giá Klein. "Cậu là thám tử Sherlock Moriarty?" Gã hỏi bằng giọng của người vùng cao.
"Đúng vậy."
Meursault cứng nhắc gật đầu. "Tôi muốn ủy thác cậu tìm một người."
"Tình huống cụ thể thế nào vào nhà rồi hẵng nói." Klein vẫn bình tĩnh không để lộ chút khác thường nào.
"Thôi khỏi." Ánh mắt gã trở nên sắt bén. "Người tôi muốn tìm tên là Ian, Ian Wright. Tôi nghĩ chắc cậu nhận ra nó."
Klein cười nhẹ. "Tôi không biết anh đang nói gì."
Meursault phớt lờ Klein tiếp tục nói. "Nó là một tên trộm, nó đã trộm một vật phẩm quan trọng của tôi. Chỉ cần cậu có thể tìm được nó thì có thể nhận được mức thù lao ít nhất là 10 bảng."
"Manh mối anh cung cấp quá ít." Klein nhớ lại cuộc trò chuyện của mình trong ký ức, vẫn kiên quyết với quyết định của mình.
"30 bảng."
"Không, chuyện này trái với nguyên tắc bảo mật của tôi."
"50 bảng." Meursault lạnh lùng nói.
Klein nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông. "Xin lỗi, tôi không thể nhận ủy thác này."
Meursault chậm rãi quan sát cậu vài giây, ánh mắt trở nên hung ác. Gã không đưa ra mức giá khác hay nói thêm gì nữa mà chỉ đơn giản quay người rời đi.
Sau khi nhìn thấy gã đàn ông vùng cao bỏ đi, Klein thoải mái rời khỏi nhà, tìm đến chỗ nhà phát minh Leopard, đầu tư vào phát minh 'xe đạp' của ông. Cậu cũng đưa ra những gợi ý của mình để cải thiện sản phẩm như trước đây.
...
Giữa cơn mưa phùn nhẹ của Backlund, Klein quay lại căn hộ phố Minsk ở quận Cherwood. Ngay trước cửa nhà, cậu đặt tay lên nắm cửa nhưng không vội mở nó ra mà lại mân mê bộ bài trong túi.
Sau vài giây suy nghĩ, Klein bước vào nhà, đến phòng tắm tầng một rửa tay.
Đúng lúc này một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Chiếc gương trước bồn rửa phản chiếu cái đầu cúi thấp, khung cảnh xung quanh mờ ảo, bên cạnh Klein chợt hiện ra một đôi mắt!
Cậu lập tức khụy gối, lao ra khỏi phòng tắm chật hẹp, tạo thêm không gian để di chuyển.
Phập!
Một mũi tên lông vũ đen lập tức đâm vào chậu rửa mặt!
Ngay khi Klein vừa rời khỏi nhà vệ sinh một cơn gió mạnh thổi qua, bóng đen nhanh chóng áp sát, một cú đá tung về phía cậu với tốc độ cực nhanh!
Klein đã không còn là danh sách 8, đòn tấn công này thật sự không đáng để tâm. Cậu thân là người phi phàm danh sách trung, ngay lập tức tránh được cú đá đó một cách nhẹ nhàng!
Gã đàn ông mặc đồ đen có vẻ ngạc nhiên, hắn áp sát hơn nữa, liên tục tung ra những đòn đánh chí mạng!
Bàn tay hắn xé nát cơ thể Klein, nhưng thân hình đó lại biến thành một tờ giấy rung rinh đổ xuống. Meursault sững người vì kinh ngạc, đúng lúc này một bàn tay cầm lá bài Tarot từ phía sau luồn qua vai gã, rạch một đường thẳng vào cổ họng!
Meursault ôm chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, hai mắt mở to không thể tin từ từ ngã xuống sàn.
Phía sau, Klein rủ máu trên lá bài Tarot, lùi lại một bước, tránh vũng máu đang ngày càng lan rộng.
Hm, thiệt hại về nhà cửa và đồ đạc ít hơn nhiều so với lần đầu chiến đấu với Meursault... Klein bình tĩnh nhìn quanh nhà. Mình nên giải thích thế nào với cảnh sát giờ? Đây rõ ràng cũng không phải một hiện trường tự vệ gì cả...
Về nguyên nhân tại sao Klein không bắn Meursault một phát súng hay dùng đạn không khí cho lẹ thì là vì tiếng động sẽ thu hút sự chú ý, hơn nữa còn tạo ra thêm một câu hỏi tại sao 'Sherlock Moriarty' lại sở hữu một khẩu súng, đã vậy vết thương do đạn bắn sẽ lớn hơn, còn khó lau sạch nữa.
Vì vậy, Klein đã đứng sau Meursault xử lý rất gọn gàng.
Cậu kéo chiếc ghế từ trong bếp ra, ngồi trước cái xác đang lạnh dần, kiên nhẫn đợi đặc tính phi phàm tách ra.
Dần dần những đốm sáng linh tính tụ lại tại vết thương trên cổ họng Meursault, tạo thành một vật phẩm đỏ sậm như quả cầu đông đặc.
Klein cầm lấy nó, cẩn thận không để máu dính vào tay. Thợ săn Danh sách 9... Bây giờ mình không cần nó nữa. Cậu lấy ra một người giấy, búng tay, tờ giấy bốc cháy nhanh chóng biến thành tro bụi.
Cái này sẽ can thiệp vào bất kỳ hành vi bói toán nào sau này. Tuy nhiên, khi Klein nhìn lại hiện trường án mạng, hiện trường như thể cậu mới là người lên kế hoạch cho vụ ám sát này chứ không phải là Meursault, Klein cảm thấy hơi đau đầu.
Mình không muốn tự phá hủy đồ đạc, sẽ tốn rất nhiều tiền cho coi... Klein thở dài nhận ra mình đã không tính đến hậu quả này. Mình cần đảng Zmanger và Đại sứ Intis biết rằng Meursault đã chết để dụ Rosago đến đây. Hm, thật ra thì chỉ riêng vụ mất tích của gã thôi cũng đủ hiệu quả rồi...
Sau khi đã đưa ra quyết định, Klein bước bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tiến vào Nguyên Bảo, lập tức nhìn về phía ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho Leonard.
Cậu chạm vào nó hình thành liên hệ, gửi tin nhắn cho Găng tay đỏ.
"Leonard, anh có thể giúp xử lý một thi thể không?
...
Khoảng 15 phút sau, Klein nghe thấy tiếng gõ cửa sổ phòng khách. Cậu hơi khựng lại, nhưng vì trực giác linh tính không cảnh báo nên cậu cứ thông thả đứng dậy đi tới mở cửa.
Một người đàn ông trẻ đẹp với mái tóc đen rối bù và đôi mắt xanh lá đang đứng trên bệ cửa sổ, bàn tay đeo găng tay giơ lên chuẩn bị gõ cửa lần nữa.
... Nghiêm túc hả trời...
Klein vẻ mặt một lời khó nói hết, nhanh chóng mở khóa cửa sổ, cửa mở ra, không khí lạnh lẽo của Backlund tràn vào, người đàn ông ngoài cửa sổ cũng theo đó bước vào nhà.
Tóc anh ta bay vờn theo gió, Leonard nhanh nhẹn nhảy vào phòng khách, phủi phủi quần áo rồi mỉm cười với Klein.
"Chào buổi tối." Anh chào thám tử râu quai nón. "Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu trong vai Sherlock đấy."
Klein khép cửa sổ, chốt khóa rồi quay lại nhìn Găng tay đỏ. "Sao anh cứ đi mấy con đường khác người như vậy? Cửa ở đằng đó mà!"
"Chà, tốt nhất là đừng để người khác nhìn thấy." Vẻ mặt Leonard trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất. Anh đi tới với Klein theo sát phía sau, cúi người kiểm tra kẻ vừa chết.
"Đảng Zmanger? Meursault?" Leonard im lặng vài giây trước khi xác nhận thân cái xác.
Klein không ngạc nhiên chút nào, cậu biết Leonard đã đọc toàn bộ hồ sơ của Sherlock Moriarty khi điều tra mình. Vụ việc 'xâm nhập trái phép' và giết người để tự vệ chắc chắn đã được ghi lại.
"Ừ." Klein thản nhiên trả lời. "Sau đó Bakerland sẽ bị ám sát và Rosago cũng sẽ 'mất tích'."
Leonard ngước lên khỏi thi thể nhìn thẳng vào Klein. "Cậu biết mình đang nói chuyện với một Găng tay đỏ mà, phải không?"
Klein mỉm cười, nhướng mày. "Vậy anh tính tố cáo tôi sao? Ngài cảnh sát?"
Leonard ho khan một tiếng, dời mắt đi chỗ khác, lại đứng lên. "Tôi sẽ mang thi thể này ra ngoài rồi báo cho Kẻ gác đêm biết, đây là trận chiến giữa những người phi phàm chưa đăng ký. Nếu là tôi báo cáo, vậy thì không cần phải điều điều tra gì thêm nữa, cũng xem như đã xử lý sạch sẽ."
"Được rồi." Klein gật đầu một cái rồi giúp Leonard nhét thi thể của Meursault vào túi rác. Sao lại cảm thấy mình hơi giống một kẻ giết người hàng loạt nhỉ... Klein cố nhịn cười trước cảm giác hoang đường này, chỉ dừng lại khi Leonard chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ lần nữa, lần này còn mang theo một chiếc túi đen đáng ngờ.
May mà bên ngoài trời đang tối. Klein đang định quay lại lao vết máu trên sàn thì Leonard đột nhiên lên tiếng.
"Klein, hai ngày nữa tôi sẽ theo đội Găng tay đỏ đến phía Đông thành phố Chester làm nhiệm vụ. Tôi không chắc mình sẽ ở đó bao lâu, nhưng ít nhất cũng phải đến một hoặc hai tuần."
Klein ngạc nhiên nhìn nhà thơ mắt xanh đang đứng trong phòng khách. "... được rồi. Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết." Cũng phải thôi, Găng tay đỏ vốn là lực lượng lưu động thường xuyên di chuyển đến nhiều địa điểm. Họ hiếm khi ở lại một nơi nào đó thời gian dài mà...
Leonard mỉm cười, gật đầu biến mất giữa màn đêm.
...
Lời của tác giả: Leonard đã chuyển từ đào xác sang xử lý xác. Một vòng lẩn quẩn:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip