Chương 22: Yên bình

Quận Empress, trong một ngôi nhà bình thường.

Xio và Fors tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn kỹ mấy điều mục được viết trên bảng đen. Như thường lệ, ngài A mặc áo choàng trùm đầu vẫn an tĩnh ngồi trên sofa ở đằng trước, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống đám người.

Phối phương ma dược danh sách 8 Quan Trị An, 450 bảng... Xio lặng lẽ đọc lại nội dung quen thuộc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hôm qua có hơi lo lắng vì giấc mơ kỳ lạ, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, theo ý định ban đầu tiếp tục mua phối phương ma dược tiếp theo của con đường Trọng Tài.

Sáng hôm đó, sau khi tỉnh lại sau giấc mộng đáng sợ, Fors lo lắng hỏi cô có làm sao không. Xio chỉ có thể giả vờ mỉm cười trấn an, nói với bạn rằng không có chuyện gì cả. Dù thế nào đi nữa mình cũng không thể kéo Fors vào vũng nước đục này được. Đều là lỗi của mình, tất cả đều tại mình...

Xio gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên khi thuộc hạ của ngài A đi về phía này, thế là cô đưa tờ giấy viết muốn mua phối phương ma dược Quan Trị An cho đối phương.

Một lúc sau, cô được dẫn đến phòng sách ở lầu một, nhận lấy chiếc áo choàng mũ trùm từ tay người hầu, tròng lên người rồi mới bước vào.

Người bán ở trong phòng sách cũng ăn mặc giống vậy. "Đây là phối phương ma dược Quan Trị An, tiền của tôi đâu?" Khi cánh cửa khép lại, người bán một tay đè lên tờ giấy trên bàn, dùng giọng khàn khàn hỏi.

Xio rút tiền ra, đẩy về phía đối phương, sau khi người đó kiểm tra thật giả và tổng số tiền.

Cô lập tức bước tới, cầm lấy tờ giấy, nhìn thẳng vào vật liệu chính.

"Một đôi mắt của Ma Trùng Sợ Hãi, tay phải của Chiến Hùng Trắng Bạc."

Mình biết những vật liệu phi phàm này nhưng trước giờ chưa từng thấy ai bán chúng cả... Xio thở dài rời khỏi phòng, cởi áo choàng ra.

Sau khi quay lại phòng khách với những người khác một lúc, người hầu lại đưa đến một tờ giấy.

"Tiểu thư Trọng Tài mua phối phương Quan Trị An, có thể trò chuyện một lúc chứ? Tôi có thể cho cô thứ cô cần."

...

Xio nghe xong lời đề nghị của người đàn ông đeo mặt nạ, vừa cảm thấy hoài nghi lại vừa thấy bối rối. Có phải mình đột nhiên trở thành mặt hàng hot rần rần trong giới phi phàm không? Sao mà mấy tổ chức kiểu này lại đột nhiên tìm đến mình chứ??

Dù sao đi nữa thì cô vẫn cần những vật liệu mà người đàn ông đeo mặt nạ đưa cho, vì vậy cô vẫn chấp nhận các nhiệm vụ được giao, dù sao thì cũng có quyền từ chối.

Ít nhất trước mắt Xio cũng không thấy việc gì quá nguy hiểm.

...

Klein dành cả đêm để lau sạch vết máu trên sàn rồi mới lên giường, sử dụng niệm lực để giúp mình thư giãn rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Sau đó cậu lại dành cả ngày để thay thế một số vật dụng bị hỏng trong cuộc ẩu đả với Meursault, liên hệ với luật sư Jurgen soạn hợp đồng đầu tư vào xe đạp.

Khi màn đêm buông xuống, Klein rời khỏi số 15 phố Minsk, chuyển xe ngựa công cộng hai lần đến phố Cửa Sắt.

Đi thẳng đến Quán rượu Người Dũng Cảm, khi cánh cửa gỗ dày mở ra, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng nhìn cậu chằm chằm.

Ngay lúc bước vào, một luồng hơi nóng và mùi bia nồng nặc phả vào mặt Klein. Cậu từ từ chen vào quầy bar, trước khi gã pha chế kịp nói gì, Klein đã giành lời trước. "Một cốc bia Southville."

"5 penny." Gã pha chế quen miệng trả lời.

Klein nhận cốc bia nhưng không uống mà lại hỏi. "Kaspars Kalinin ở đâu?"

Gã pha chế dừng động tác lau chùi ly, ngẩng đầu lên quan sát cậu. Vài giây sau, gã chỉ chỉ bên cạnh: "Trong phòng bi-a số 3."

Klein cầm chiếc cốc, theo thói quen bước tới phòng bi-a số 3, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Hai người đàn ông bên trong dừng lại, nhìn về phía cậu.

"Tôi tìm Kaspars Kalinin. Ông già giới thiệu." Klein thản nhiên nói.

Nghe vậy, một người đàn ông chừng 50 tuổi có chiếc mũi lớn, một vết sẹo chạy từ mắt phải đến khóe miệng trầm giọng nói. "Vào đi."

Khi Klein bước vào, đối thủ bi-a của Kaspar quen thuộc rời khỏi, thuận tay đóng của lại.

"Cậu muốn gì?" Kaspars Kalinin khập khiễng đi tới.

"Đạn súng lục ổ quay. 50 viên."

Kaspars đưa ra mức giá, nhấn mạnh rằng nó đắt hơn trong những cửa hàng vũ khí thông thường, Klein đồng ý với mức giá đó.

Kaspars ra ngoài lấy hàng, cho đến khi quay lại, trên tay còn cầm theo một gói hàng đưa cho Klein.

Klein nhìn lướt qua những viên đạn rồi mới cất đi. Cậu chỉnh lại cặp kính gọng vàng, cố tình nhìn Kaspars hỏi. "Nếu tôi muốn thuê một vệ sĩ lợi hại, thì nên tìm ai?"

"Phải cực kỳ lợi hại, loại mà vượt qua giới hạn con người ấy."

Kaspars xoa xoa mũi, ánh mắt lạnh lẽo, cẩn thận quan sát Klein hai phút rồi mới lên tiếng.

"Tôi sẽ hỏi giúp cậu, nhưng không bảo đảm sẽ có người nhận nhiệm vụ này."

Klein mỉm cười đáp lại. "Bất kể kết quả thế nào, xin cho phép tôi bày tỏ lòng cảm ơn với anh trước."

Kaspars lại rời khỏi phòng bi-a, lần này phải mất hơn 10 phút mới quay lại. Trong lúc đó, Klein vì nhàm chán đã uống hết cốc Southville.

"Người đó muốn gặp cậu trước rồi mới quyết định." Kaspars nói bằng giọng trầm thấp.

"Không thành vấn đề." Klein gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu theo sau Kaspars, băng qua võ đài quyền anh đông đúc rồi vào bếp.

Kaspars đột nhiên dừng bước, nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi đã được cho phép, anh ta mở cửa cùng Klein đi vào.

Đây là một phòng bài, bên trong có mười mấy người đang chơi bài Texas Poker. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng khoác áo gile đen, chậm rãi đứng dậy.

Mặc dù về mặt lý thuyết thì chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng rất vui được gặp lại anh, Maric... Klein thầm nghĩ trong lòng chả thèm để ý đến mười cái xác sống khác đang đứng trong phòng. Trước khi đến đây, cậu đã để còi đồng của thầy Azik lại trên Nguyên Bảo.

Kaspars rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại, Maric bước về phía Klein.

"Anh là người đang tìm vệ sĩ à?"

"... đúng thế." Klein cố tỏ ra hoảng sợ nuốt nước bọt.

Maric nheo mắt. "Sau anh lại tìm vệ sĩ? Anh định trả bao nhiêu?"

Klein khựng lại vài giây, như thể đang tập trung suy nghĩ rồi mới trả lời. "Tôi sẽ kể anh nghe tình huống nhiệm vụ trước."

"Sau khi cân nhắc xong, anh cứ nói cho tôi một cái giá, nếu tôi có thể thanh toán được thì chúng ta có thể thương lượng. Nếu không, tôi sẽ từ bỏ, đi tìm người thích hợp hơn."

Maric gật đầu ra hiệu cho Klein kể lại câu chuyện của mình.

Klein nhìn thẳng vào mắt người đàn ông có vẻ mặt hung dữ, thành thật nói. "Tôi đắc tội một nhân vật quan trọng có cả một quốc gia hậu thuẫn sau lưng."

Căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. Maric cứng đờ tại chỗ như thể anh ta đã biến thành một bức tượng thạch cao.

Gần một phút sau, anh ta chậm rãi nói. "Nhiệm vụ này vô giá. Ra ngoài đi."

Đã đoán trước được câu trả lời này, Klein mở to mắt giả vờ như đang sững sờ.

"Vị nhân vật lớn kia ở Backlund có lẽ không được tự tại cho lắm. Hơn nữa, ông ta đang bị... một số nhóm người nhắm tới." Klein thầm bổ sung thêm. À thì hiện tại ông ta không bị nhắm tới, nhưng nhanh thôi Audrey sẽ ủy thác cho ngài A đến ám sát ổng...

Maric không phản ứng gì, thậm chí còn chả thèm ngẩng đầu lên, anh ta ngồi xuống tiếp tục chơi bài với lũ xác sống của mình.

Mình cũng có thể làm vậy được... Khi bước ra khỏi phòng Klein một lần nữa nảy ra ý tưởng chơi bài với những con rối của mình, lại thấy Kaspars Kalinin đang đứng đợi bên ngoài.

"Không thể đạt thành giao dịch." Klein nói với người buôn vũ khí.

"Hy vọng anh có thể tiếp tục hỏi thăm giúp, tôi nhất định sẽ trả thù lao xứng đáng. Đêm mai tôi lại đến."

Sau khi nhận được lời đồng ý, Klein rời khỏi Quán rượu Người Dũng Cảm quay lại phố Minsk.

Khi đang chuẩn bị đi ngủ, cậu liếc về phía cửa.

Đêm nay, Rosago sẽ cử con rối đột nhập tìm thông tin về Ian. Klein suy nghĩ một lúc lại ngồi xuống bàn làm việc, viết thêm một lời trần thuật. "Mình không biết Ian Wright đang ở đâu. Sau khi phát hiện thi thể Zarel, mình cũng không gặp lại cậu ta lần nào nữa."

Sau đó, Klein tiến vào Nguyên Bảo truyền linh tính của sương xám vào hình nhân giấy, để nó nhập vào vị trí của mình trong hiện thực.

Klein nhận ra có nguy hiểm nhưng thấy nó cũng không đáng kể nên cậu cứ vậy rời khỏi sương xám.

Liếc nhìn tờ giấy lần nữa rồi nằm xuống giường, Klein buộc mình phải thả lỏng mặc dù biết đêm nay sẽ có kẻ đột nhập.

...

Vào khoảng 2 giờ sáng, Klein đột nhiên bị đánh thức bởi trực giác linh tính.

Trên giường, cậu không chút thay đổi cứ nằm im hai mắt nhắm nghiền, sử dụng năng lực Người Không Mặt để bắt chước nhịp thở đều đặn của chính mình.

Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, thám tử vẫn đang trong trạng thái ngủ say.

Vì mắt vẫn đang nhắm, việc mất đi một giác quan đã đẩy những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn. Klein nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, gần như không thể nhận ra khi một tờ giấy trượt trên bàn.

Nó đang lật tờ giấy. Klein kết luận theo ký ức lúc trước, tiếp tục giả vờ ngủ cho đến khi trực giác linh tính ngừng cảnh báo.

Sau đó, Klein không rời khỏi giường hay có biểu hiện bất thường gì, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy vào sáng hôm sau.

Những tia sáng mỏng manh lọt qua rèm cửa. Klein xuống khỏi giường đi đến bàn làm việc kéo rèm, để ánh sáng thoải mái tràn vào phòng.

Cậu liếc nhìn tờ giấy trên bàn, thấy nó hướng về phía cửa sổ, mặc dù trước khi đi ngủ nó hướng về phía giường.

Klein không có phản ứng gì trước hiện tượng kỳ lạ này, mặc dù cửa sổ vẫn đóng chặt nhưng tờ giấy đã xoay 180°.

Klein thoải mái xoay tờ giấy lại, hướng về phía giường rồi đi vào phòng tắm rửa mặt.

Sáng hôm đó, cậu dùng bữa với luật sư Jurgen và bà Doris, thuận tiện lấy hợp đồng đầu tư xe đạp.

Sau đấy, Klein hoàn thành thêm một vài việc vặt rồi mới quay lại số 15 phố Minsk, tìm một nhà hàng nhỏ để ăn trưa.

Đến 2 giờ kém 10 phút, Klein giả vờ ngủ trưa, kéo rèm lại, đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ tiến vào Nguyên Bảo.

Trước tiên cậu thực hiện một vài bài bói toán cơ bản về mức độ nguy hiểm mà mình đang gặp phải, mức độ này đã tăng lên đáng kể, sau đó lại dùng bói toán trong mơ để nhớ lại một số nội dung của tụ hội Tarot hôm nay.

Sáng nay, cậu đã nhận được lời cầu nguyện từ Leonard, anh ta nói rằng Găng tay đỏ đang phải giải quyết một phần quan trọng trong nhiệm vụ, anh không thể tham gia tụ hội lần này.

Vì việc quan trọng nhất của tụ hội Tarot lần này sẽ là giao nhiệm vụ ám sát đại sứ Intis, Leonard không có mặt cũng chẳng sao... Klein gõ nhẹ vào bàn, gửi một câu trả lời đến Găng tay đỏ.

Sau đó cậu truyền tin cho Mặt Trời Derrick, bình tĩnh dõi theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bỏ túi vừa mới tạo ra.

Khi đồng hồ điểm đến 3 giờ, Klein kéo Chính Nghĩa, Người Treo Ngược, Mặt Trời và một thành viên mới vào.

Khi bóng dáng nhỏ nhắn dần dần xuất hiện bên cạnh Audrey, Klein đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

...Lẽ ra mình nên nói chuyện với Xio trước để cô ấy có thể chuẩn bị trước khi vào tụ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip