Chương 24: Tìm được vệ sĩ
Klein chăm chú nhìn về phía cửa sổ, chìm vào suy nghĩ. Bakerland sẽ bị ám sát giống như trước khi quay ngược thời gian. Tuy nhiên, cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất – Bakerland thoát chết, nhận được tin Rosago mất tích!
Thế mình sẽ phải nhanh chóng từ bỏ thân phận 'Sherlock Moriarty'. Klein cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra vì đã không dùng diện mạo thật kể từ khi đến Backlund.
Tối nay mình sẽ ghé qua Quán rượu Người Dũng Cảm.
Sau khi tính toán xong, Klein giả vờ nhàn nhã đọc báo, đợi đến khi trời tối mới chậm rãi đứng dậy, tự nấu một nồi canh đuôi bò hầm cà chua.
Cậu chuyển một số vật liệu phi phàm từ Nguyên Bảo xuống, trong đó có cả còi đồng của thầy Azik, đặt còi đồng vào hộp thuốc sắt, dùng linh tính niêm phong nó lại. Thế này thì đám xác sống của Maric sẽ không dị biến... Klein tự đưa ra nhận xét.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu cầm mũ, lấy gậy batong, chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, rời khỏi số 15 phố Minsk.
...
Phố Cửa Sắt, bên trong Quán rượu Người Dũng Cảm.
Mua một cốc bia, Klein tìm thấy Kaspars trong phòng bài, đang chơi bài Fighting Evil và đặc cược cho một võ sĩ quyền anh bên ngoài.
Cậu đứng cạnh cửa, gật đầu với Kaspars cho biết ý định của mình.
Người đàn ông khép bài lại, chửi thề một tiếng, đứng dậy đi về phía cửa, thấp giọng nói. "Tôi dẫn cậu đi một nơi, những người đó không bằng Maric nhưng cũng xem như là khá mạnh. Nhưng tôi phải cảnh cáo cậu trước, đừng chọc giận bọn họ nếu không cậu có thể sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu. Đương nhiên, sau tháng 9 thì ở Backlund đúng là không dễ thấy mặt trời thật."
"Tôi có cần trả tiền cho anh không?" Klein chân thành hỏi mặc dù đã biết trước kết quả và giá cả.
"2 bảng." Kaspars hài lòng đáp lại.
Ăn cướp giữa ban ngày à... Mặc dù Klein hơi không vui với mức giá này nhưng cậu vẫn mở ví, đưa cho Kaspars 2 tờ 1 bảng.
Kaspars nhanh chóng dẫn Klein đến phòng bếp, từ đó đi vào một con hẻm phía sau, vòng đến trước một căn nhà tối tăm, lấy ra chiếc mặt nạ sắt chỉ có thể che được nửa gương mặt đưa cho Klein.
Cậu yên lặng đeo mặt nạ, cố ý làm tóc rối hết cả lên. Dưới ánh trăng đỏ nửa sáng nửa tối, Kaspars không để ý thấy lúc này diện mạo của Klein đã phần nào thay đổi - tóc sáng màu hơn, tròng mắt tối đi, cơ thể cũng đã cao lên một chút.
Thấy cậu đã chuẩn bị xong, Kaspars gõ cửa theo tiết tấu.
Vài giây sau, tấm gỗ nhỏ trên cửa đột nhiên bị kéo ra, đằng sau lộ ra một đôi mắt nâu.
Quan sát một hồi cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.
Người đàn ông đeo mặt nạ sắt đứng đấy, đưa cho Klein một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, khàn giọng nói với Kaspars. "Lần sau nhớ báo trước cho tao biết. Nếu không, hừ!"
Hắn ta đóng cửa, quay lại dẫn Klein băng qua phòng khách tối om, đi vào phòng sinh hoạt ở tầng một.
Klein mặc áo choàng dài, lặng lẽ tìm một chiếc ghế trong góc ngồi xuống, trên sofa và ghế bành đã có mười mấy người đang ngồi, tất cả đều mang áo choàng với mũ trùm đầu, đeo mặt nạ sắt.
Sau một giao dịch yêu cầu dọn dẹp một bày dã thú ra khỏi cống thoát nước, cuộc tụ hội dần trở nên sôi nổi hơn, lúc này một cô gái đội mũ trùm đầu lên tiếng.
"Tôi muốn bán vũ khí. Một là kiếm thép khắc phù văn của giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Chỉ cần 500 bảng hoặc là phối phương Kẻ Man Rợ danh sách 8, mấy người có thể có được nó. Hai là đao chặt thịt, có kết cấu máy móc tinh xảo, có thể biến đổi. Thứ này cũng không thường thấy đâu nên tôi lấy giá 25 bảng."
Klein không có hứng thú với vũ khí nên cũng không có ý định mua chúng. Thanh kiếm thép được một người đàn ông âm trầm mua đi, còn thanh đao chém thịt trở thành vật trong bộ sưu tập của ngài Con Mắt Trí Tuệ.
Klein kín đáo nhìn 'ngài Con Mắt Trí Tuệ', biết thân phận thật của ông - vị thám tử nổi tiếng Isengard Stanton!
Sau một vài cuộc trao đổi nữa, bầu không khí dần trở trở nên yên tĩnh, Klein đè thấp giọng, trầm thấp nói. "Tôi muốn bán một vật phẩm."
Cậu lấy ra hộp thuốc lá bằng sắt, lấy đặc tính phi phàm màu đỏ thẫm của Meursault ra.
"Đây là vật tôi lấy được từ trên một thi thể. Tôi cũng chẳng biết nó có tác dụng gì, chỉ là cảm thấy hình như rất thần kỳ, có lẽ ai đó trong số các vị sẽ biết nó là gì?"
Như ngày xưa, Klein không có ý định giải thích đặc tính phi phàm có nghĩa là gì. Mười mấy giây trôi qua, vẫn không có ai mở miệng.
Đột nhiên, ngài Con Mắt Trí Tuệ hắng giọng, nói. "Tôi biết nó là gì, cũng biết rõ tác dụng của nó. Nhưng tri thức cần phải trả thù lao để trao đổi."
"Tôi ra giá 400 bảng, tin tôi đi, đây tuyệt đối là một cái giá công bằng. Tất nhiên cậu có quyền từ chối."
Klein giả vờ suy nghĩ một lát. "Được rồi. Có điều ông không cần phải trả tiền vội, tôi còn có một ủy thác nữa."
"Ủy thác gì?"
"Chuyện là thế này, tôi đắc tội một người. Ờ, theo cách nói của các người, hẳn là một tên danh sách 6, hoặc là danh sách 5. Tôi muốn thuê một vệ sĩ."
"Danh sách 6, hoặc là danh sách 5? Tại sao chú em không im lặng chết luôn đi? Nếu bọn này đạt được đến cấp bậc đó thì còn cần gì tham gia tụ hội nhỏ thế này chứ?" Dược Sư cười lạnh.
Là một danh sách 6, Klein cảm thấy mình hơi bị xúc phạm.
Ngài Con Mắt Trí Tuệ cười khẽ. "Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ về cái giới này. Người phi phàm danh sách 6, hoặc là danh sách 5 đều là những nhân vật rất đáng sợ. Tôi nghĩ các vị ngồi đây chẳng ai muốn mạo hiểm lớn như vậy để bảo vệ cậu đâu."
Klein nhún vai. "Vậy tôi đoán là tôi phải tự cố gắng cứu mình rồi. 400 bảng có thể mua được gì?"
"Tin tôi đi, vật phẩm phi phàm 400 bảng có thể mua được chắc chắn không thể nào đối phó với kẻ địch của cậu, thậm chí còn mang đến nguy hiểm khác cho cậu. Tôi đề nghị cậu nên đi tìm đối phương xin lỗi thì hơn. Thành tâm xin lỗi rồi cố mà hy vọng 400 bảng có thể mua được sự tha thứ của người đó đi." Ngài Con Mắt Trí Tuệ cho lời khuyên chân thành.
Vậy cũng được, nhưng cái tôi muốn là đặc tính phi phàm của hắn ta mà...
Đột nhiên, người đàn ông tiếp nhận nhiệm vụ dọn dẹp dã thú dưới cống ngầm chợt nói: "Có lẽ cậu nên cược vận may xem sao. Chỗ tôi có một vật phẩm phi phàm có thể bán cho cậu với giá 400 bảng."
"Nó có thể cho cậu nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại. Nếu vận may của cậu không tệ thì có thể nghe hiểu được tin tức hữu dụng từ nó. Cậu sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Còn nếu vận may của cậu quá tệ, cậu sẽ bị thương, thậm chí sẽ chết."
"Có muốn cược không?"
Trước khi anh ta dứt lời, ngài Con Mắt Trí Tuệ đã trầm giọng quát: "Rắn Đen, đừng có nhắc đến vật phẩm đáng sợ đó của cậu nữa!"
Khoang, từ từ, thưa ngài Con Mắt Trí Tuệ, tôi muốn bùa Tiếng Nói Ô Uế mà...
Klein nhìn thẳng vào 'Rắn Đen' đội mũ trùm, trịnh trọng gật đầu.
"Được. Tôi mua."
Căn phòng chìm vào sự im lặng lạnh lẽo.
Mấy giây qua đi, Dược Sư kia mới lẩm bẩm một câu: "Tại sao chú em không để lại địa chỉ nhỉ? Vậy thì anh đây còn lấy được vài thứ trên thi thể của chú em."
Klein giả vờ không còn cách nào khác, nói. "Không cược, tôi cũng chẳng có khả năng sống sót. Cược rồi, ít nhất tôi còn có chút xíu hy vọng."
"Tôi sẽ không ngồi yên chờ chết." À thực ra thì mình không cần bùa Tiếng Nói Ô Uế cho lắm. Nó chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi... Tiểu thư Sharon, một danh sách 5, thêm cả mình nữa, một người phi phàm danh sách 6 hiểu rõ tất cả về thuộc tính và các đòn tấn công của Rosago, vậy cũng đủ rồi...
Khi ngài Con Mắt Trí Tuệ nghe thấy những lời chân thành (giả tạo) đó của Klein, ông ngậm miệng lại vì đúng là không còn cách nào tốt hơn nữa cả.
"Tôi thích tính cách này của cậu!" Rắn Đen cười to.
Klein đưa hộp thuốc lá chứa đặc tính phi phàm của Meursault cho người hầu, người này mang nó đến cho Con Mắt Trí Tuệ.
Ông đếm 400 bảng, đưa cho người hầu, người này chuyển nó đến chỗ Rắn Đen.
Rắn Đen tùy ý nhìn thoáng qua số tiền kia, cũng móc ra một cái hộp gỗ, cúi người đặt nó xuống mặt đất, đẩy hộp gỗ đến trước mặt Klein.
Khoảnh khắc ngón tay vừa chạm đến ngoài hộp, bên tai cậu lập tức xuất hiện những âm thanh khe khẽ nhưng lại không choáng váng chút nào. Hừm, xem ra sau khi trải qua những chuyện trước kia thì khả năng miễn dịch của mình đã mạnh lên đáng kể... Hình như ngày trước khi vừa chạm vào cái hộp, mình đã cảm thấy vô cùng chóng mặt hơn nữa khi đó những âm thanh này lớn hơn bây giờ rất nhiều.
Klein cầm chiếc hộp, ngồi thẳng dậy.
Sau một hồi im lặng, Dược Sư đột nhiên hét lên. "Tôi muốn mua Tủy kết tinh của Suối nguồn Tinh Linh, ai có không?"
Giọng gã ta vang vọng khắp cả phòng, không một ai trả lời.
Mặc dù Klein cũng muốn hét lên mua những vật liệu bổ sung phổ biến cho ma dược Bậc thầy điều khiển rối nhưng cậu vẫn kiềm chế suy nghĩ đó.
Những vật liệu khó tìm hơn đã có Người Treo Ngược Alger Wilson cung cấp, tụ hội tiếp theo sẽ diễn ra vào tuần sau. Thế nên trong tuần mình sẽ quay lại tụ hội này lần nữa dưới một danh tính khác.
Sau một vài giao dịch nữa, ngài Con Mắt Trí Tuệ vỗ bàn, kết thúc tụ hội.
Mỗi người tham gia đều được hướng dẫn rời đi vào từng thời điểm khác nhau, Klein là người rời khỏi sớm nhất. Trước khi quay lại Quán rượu Người Dũng Cảm cậu cởi chiếc áo choàng trùm đầu đưa cho người hầu, tháo chiếc mặt nạ sắt xuống.
Khi đi qua bếp, Kaspars đang đứng bên ngoài phòng chơi bài.
Klein dừng lại trò chuyện đôi câu với Kaspars Kalinin rồi mới rời khỏi quán rượu trở về phố Minsk.
Trong phòng mình, cậu dựng lên bức tường linh tính, hiến tế hộp gỗ đựng lỗ tai lên Nguyên Bảo.
Khi ngồi lên ghế, không có ngôi sao đỏ thẫm nào phát sáng, cũng có nghĩa là không ai cầu nguyện cả.
Nhìn vào chiếc hộp gỗ trước mặt, Klein từ từ mở nó ra thấy cái lỗ tai đen bên trong.
Mặc dù biết việc đoán nguồn gốc của nó sẽ không đến mức gây tổn thương vĩnh viễn nhưng mình vẫn không muốn làm vậy... Klein nghĩ đến nỗi đau đớn tột cùng, những lời thì thầm, tiếng gào thét khủng khiếp mà cậu đã trải qua trước đó, khuôn mặt dần trở nên nhăn nhó.
Mình có thể thử những phương pháp khác, nếu không được thì hãy dùng đến biện pháp mạnh...
Klein chống cằm nhìn chằm chằm vào cái tai trong hộp gỗ. Chợt sương mù xám xung quanh, chiếc bàn và cả những chiếc ghế cổ xưa bắt đầu rung chuyển với cường độ nhỏ, Klein đưa tay lướt nhẹ qua cái tai đen.
Một gợn sóng hư ảo dường như bao trùm lên vật thể dẫn đến sự ăn mòn, nó phát ra ánh sáng chói lóa hơn nhưng chỉ trong giây lát đã đột ngột bị ép phải ngưng tụ, vỡ vụn rồi bị kéo vào bên trong cái tai đen!
Sự bất thường của Nguyên Bảo ngừng lại khi Klein bỏ tay xuống. Thật kỳ diệu, cái tai đen trong hộp bắt đầu tan rã, biến thành những đốm sáng đen nhỏ.
Chỉ với một cái vun tay, một ít vật liệu chế tạo bùa mà Klein tùy ý để trên Nguyên Bảo đã xuất hiện trước mặt cậu. Klein đưa những đốm đen vào trung tâm một hình tam giác màu bạc lóe sáng, tại nơi đó nó đã biến thành một tấm bùa sắt màu đen với rất nhiều ký hiệu ma pháp, hoa văn tà dị và số đếm vặn vẹo.
Cậu cầm nó lên, sử dụng xem bói từ từ kiểm tra.
Khi đã xem xong, Klein mở mắt ra. Tác dụng của nó vẫn như cũ, mặc dù có hơi yếu hơn trước vì không có tàn dư của sự điên cuồng và mất kiểm soát, lúc đó mình đã xem bói nguồn gốc của cái tai.
Tuy nhiên, vì lá bùa này được tạo ra trên Nguyên Bảo và mình đang ở danh sách cao hơn nên sức mạnh của nó cũng không giảm quá nhiều. Lá Tiếng Nói Ô Uế mới của mình vẫn đủ để đối phó với Rosago nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ...
Hài lòng với kết quả này, Klein sử dụng linh tính, gửi nó và cả mình quay về thực tại.
...
Sáng hôm sau, Klein vừa ăn sáng vừa đọc báo.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đứng dậy, đi về phía cửa cố nhớ lại xem ai có thể đến đây lúc này.
À phải rồi, là ủy thác tìm chứng cứ ngoại tình...
Klein mở cửa, đúng như mong đợi, có hai vị phu nhân đứng ở bên ngoài. Một người là phu nhân Sammer, người còn lại là phu nhân Mary Gale, bà ấy đội mũ rộng vành có lụa đen che trước mặt, mặc một chiếc váy bồng bềnh màu sắc khá tối.
"Thám tử Moriarty, tôi có một người bạn cần sự giúp đỡ của cậu." Stelyn Sammer nói với vẻ nghiêm túc.
"Mời vào." Klein mời hai người phụ nữ vào phòng khách.
"Đây là phu nhân Mary Gale, cổ đông của công ty Coim." Stelyn ngồi xuống ghế sofa.
"Phu nhân Gale, không biết bà muốn ủy thác chuyện gì?" Klein ngồi xuống đối diện hai người phụ nữ.
"Cứ gọi tôi là Mary được rồi." Mary Gale bĩu môi. "Tôi muốn cậu theo dõi chồng tôi, xác nhận xem ông ta có tình nhân bên ngoài không. Tốt nhất là lấy được chứng cứ xác thực."
Klein trầm ngâm nói. "Chứng cứ xác thực không dễ lấy được."
"Tôi sẽ cho cậu mượn một chiếc máy ảnh cầm tay đời mới nhất." Mary trả lời không chút do dự, "Chỉ cần cậu có thể lấy được chứng cứ, tôi sẽ trả cho cậu 10 bảng."
Klein giả vờ suy nghĩ vài giây rồi mới nói. "Được."
Sau khi đồng ý và được cung cấp thêm một số chi tiết về ủy thác, Klein lịch sự tiễn hai người phụ nữ ra về.
...
Một ngày sau.
Audrey đã tham gia buổi vũ hội, trò chuyện một chút với Đại sứ Bakerland, quyết định sẽ thu thập thêm tin tức về mục tiêu ám sát.
Vì vậy cô viết một lá thư cho Tử tước Glaint nhờ anh ta sắp xếp một cuộc gặp gỡ với Xio và Fors.
Trong thư phòng Tử tước Glaint, Audrey nhờ Glaint trông cửa giúp mình khi cô trò chuyện cùng Xio và Fors, ánh mắt cố tình nán lại trên người Xio lâu hơn một chút. Sau vài giây im lặng, cô nói. "Tôi có một ủy thác cần sự giúp đỡ của hai người."
"Ủy thác gì?" Mắt Xio lóe lên như thể cô vừa ngửi thấy mùi mực in trên tiền.
Audrey mỉm cười lịch sự nhưng lại mang chút ý vị sâu xa.
"Ám sát đại sứ Intis thường trú tại vương quốc Loen, Bakerland Jean Madan."
"... cái gì?" Fors sờ tai, không biết có phải mình vừa nghe nhầm không. Tiểu thư Audrey xinh đẹp ngây thơ không biết đầu óc chạm mạch chỗ nào thế mà lại đưa ra ủy thác ám sát?! Hơn nữa mục tiêu lại là đại sứ Intis, một quốc gia hùng mạnh phía Bắc đại lục!
Fors liếc nhìn Xio bên cạnh, thấy bạn mình cũng sốc không kém gì cô.
Sau khi nghe xong ủy thác bất ngờ của Audrey, Xio chợt cảm thấy mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Không thể nào... Tại sao...? Mồ hôi thấm ướt cả bàn tay, Xio từ từ ngẩng khuôn mặt tái nhợt của mình lên.
Vị tiểu thư quý tộc xinh đẹp đang nhìn thẳng vào cô!
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô chợt nhận ra. Người trong cuộc tụ hội kỳ lạ đó không phải Tử tước Glaint... mà là tiểu thư Audrey ngây thơ, hiếu kỳ nhưng lại bình thường này!
Cô ấy đã không còn cần phối phương ma dược Khán Giả nữa rồi!
Audrey tiếp tục dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với họ. "Đương nhiên, tôi không phải bảo hai người tự nhận ủy thác. Tôi chỉ hy vọng hai người có thể tìm một người phi phàm đủ năng lực hoàn thành ủy thác này. Ví dụ ngài A, tôi sẽ trả 4000 bảng làm thù lao. Tất nhiên đây chỉ giá cả ban đầu, cụ thể vẫn có thể thương lượng."
Xio tuyệt vọng cố gắng che giấu sự bất thường của mình, duy trì vẻ mặt bình thản nhất có thể khi cô đột nhiên nhớ ra. Theo những gì mình nghe được trong tụ hội ngày hôm qua, tiểu thư Audrey hẳn là người phi phàm danh sách 8...cô ấy thậm chí còn mạnh hơn mình! Nếu con đường của cô ấy là Khán Giả, rất có khả năng cô ấy đã nhận ra sự khác thường của mình rồi!
Xio nhìn Audrey với ánh mắt hoài nghi, thế mà cô ấy vẫn bình thản nói tiếp. "Nếu hoàn thành ủy thác, tôi sẽ trả cho hai cô 500 bảng. Dù ủy thác có thất bại đi chăng nữa, cô vẫn sẽ nhận được 200 bảng vì nguy hiểm hai người phải gánh chịu."
Khi đã nói xong, cô cười thầm trong lòng. Mình đã có thể khẳng định thành viên mới, tiểu thư Thẩm Phán chính là Xio! Phản ứng của cô gái nhỏ nhắn tóc vàng đối diện khoa trương hơn nhiều so với người bình thường, đây là bằng chứng cho thấy Xio đã từng nghe về một ủy thác tương tự trước đây... chẳng hạn như trong tụ hội của Hội Tarot!
Xio và Fors chấp nhận ủy thác, vì rủi ro không quá lớn nhưng phần thưởng lại rất hậu hĩnh. Đầu óc vẫn còn đang quay cuồng, Xio định rời đi thì đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vọng đến từ phía sau.
"Mà khoan, Xio, có thể ở lại vài phút không? Tôi có chuyện muốn bàn riêng với cô."
Xio từ từ hít một hơi thật sâu. Không sao đâu, tiểu thư Audrey sẽ không làm gì mình cả. Có lẽ vậy. Cô vẫy vẫy tay với Fors vẫn còn đang tò mò, đợi bạn mình đã khỏi thư phòng, Xio khép cửa lại, giờ đây căn phòng chỉ còn mình cô với tiểu thư Audrey.
Xio ngồi xuống đối diện vị tiểu thư quý tộc xinh đẹp.
Audrey nhìn vẻ mặt bối rối đầy lo lắng của Xio, cố gắng không nở nụ cười. "Nhiệm vụ lần này không thể thiếu sự giúp đỡ của cô được. Nếu muốn, cô có thể bỏ số tiền thưởng này, thay vào đó cô có thể yêu cầu 'ngài ấy' trả một phần thù lao khác, với tư cách là cộng sự của tôi."
'N-Ngài ấy' chính là Kẻ Khờ! "V-vâng... Cảm ơn cô, tiểu thư Audrey!" Xio đột nhiên cảm thấy mặc dù Audrey khác với ấn tượng ban đầu của mình nhưng cô ấy vẫn là một người tốt bụng và vô cùng hào phóng!
Khi Xio ra khỏi phòng, quay lại chỗ Fors, cô không thể không tò mò. Nếu tiểu thư Audrey là 'Chính Nghĩa' trong tụ hội, thì những ủy thác cô ấy từng giao cho mình trước đây... có bao nhiêu cái là nhiệm vụ được ngài Kẻ Khờ hoặc các thành viên khác giao cho chứ?
Hôm qua, mình đã nghe tiểu thư Chính Nghĩa nhắc đến 'tiền thưởng' mà cô ấy đã nợ tín đồ của ngài Kẻ Khờ... 'tiền thưởng' duy nhất liên quan đến tiểu thư Audrey chẳng phải là... tiền thưởng của Qilangos?!
Vậy hóa ra, người phi phàm đã giết Qilangos chính là tín đồ của ngài Kẻ Khờ! Xio cảm thấy mình dường như đã tìm ra được một chân tướng đằng sau bức màn che!
...
Sau khi nhận ủy thác của Audrey, hai người lập tức liên lạc với ngài A thông qua con đường đã thỏa thuận trước đó.
Xio và Fors đã có cuộc trò chuyện đơn giản với người đàn ông đội mũ trùm đầu, nói ra chi tiết ủy thác và giá cả thù lao.
Ngài A khẽ mỉm cười. "Tôi có thể nhận nhiệm vụ này, nhưng thù lao cần phải tăng lên. Lựa chọn thứ nhất, phối phương ma dược Vô Ám Giả, Chủ Tế Tai Họa, Tiên Tri hoặc là Bậc Thầy Khống Chế cái nào cũng được. Tôi không cần bản hoàn chỉnh, chỉ một phần nhỏ thôi cũng được."
"Lựa chọn thứ hai - 10.000 bảng."
Xio và Fors nhìn nhau rồi nói. "Chúng tôi trở về bàn bạc lại, giờ này ngày mai sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn."
Sau khi ngài A thản nhiên đồng ý, hai người được người hầu dẫn ra ngoài. Sau đó, vào buổi tối hai người gặp chú chó golden quen thuộc ở địa điểm đã định, bàn giao câu trả lời của ngài A cho Audrey.
Khi Audrey đọc xong tờ giấy, cô chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Tuyệt quá mình có thể giải quyết đại sứ Intis chỉ với 10.000 bảng!
Audrey nhanh chóng đưa ra quyết định, mặc dù điều đó sẽ khiến tài chính của cô khá eo hẹp trước năm mới. Cô đốt tờ giấy đó đi, viết một tờ khác. "Lựa chọn thứ 2. Trả trước 2000 bảng, chờ nhiệm vụ hoàn thành thì trả 8000 bảng còn lại."
...
Vào buổi trà chiều hôm sau, tại số 15 phố Minsk.
Vì quá lười đi điều tra lại ông chồng kia, Klein đã sử dụng bói toán xác nhận lại những thông tin trong ký ức của mình rồi ghé vào Câu lạc bộ Quelaag chụp một vài bức ảnh.
"Phu nhân Mary, sau khi theo dõi tôi phát hiện chồng của bà đến câu lạc bộ Quelaag. Bởi vì tôi không phải hội viên của bọn họ, nên không thể vào trong được. Nhưng dựa vào quan sát của tôi, nửa tiếng sau khi chồng bà rời đi thì chỉ có một tiểu thư trẻ tuổi đi ra. Tên của cô ta là Erica Taylor, ở tại số 126 đường Tân Niên quận Hilston. Cô ấy từng làm việc ở công ty Qaim một khoảng thời gian, trước mắt vẫn đang thất nghiệp. Tôi có chụp lại ảnh cô ta rời khỏi câu lạc bộ Quelaag."
Klein đặt tấm ảnh lên bàn cà phê, đẩy nó về phía Mary.
Vẻ mặt Mary tối sầm, im lặng vài giây rồi nói. "Cậu cần phải lấy được chứng cứ chứng minh bọn họ có quan hệ thân mật. Ừm... là câu lạc bộ Quelaag đúng không? Tôi sẽ nhờ hai thành viên giới thiệu cậu gia nhập câu lạc bộ. Nhưng trong tài tiệu của mình cậu phải điền là 'Thám tử nổi tiếng'."
"Được thôi." Klein do dự nhưng cuối cùng vẫn nói. "Ai sẽ trả hội phí?"
"Hội phí ban đầu tôi sẽ trả, đây là đền đáp cho hiệu suất của cậu. Về sau nếu cậu muốn ở lại trong câu lạc bộ, vậy hội phí năm do cậu tự mình trả." Trong đôi mắt của Mary dường như có ngọn lửa đang bùng cháy.
Klein thầm vui mừng nhưng vẫn tỏ ra nghiêm túc gật đầu.
"Tôi sẽ lấy được bằng chứng sớm nhất có thể!"
...
Sau bữa tối, Klein một lần nữa đến Quán rượu Người Dũng Cảm. Cậu vẫn giữ nguyên vẻ ngoài là Sherlock Moriarty, biết rằng sẽ có một người đàn ông vẻ mặt nhợt nhạt đến tìm mình vào đêm nay.
Vừa bước vào trong, cậu đã thấy Kaspars đứng khoanh tay trước bục thi đấu chó bắt chuột. Ông ta phát hiện ra Klein, khập khiễng đi tới, nói. "Đúng lúc lắm. Maric đang tìm cậu."
Cậu giả vờ kinh ngạc. "Maric tìm tôi?"
Klein nhìn thấy Maric sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy ác ý đi tới, chỉ vào phòng chơi bài, đi qua bên đó.
Klein nhìn theo bóng lưng anh ta, cảm thấy khó hiểu. Gì vậy, sao mình nhớ lúc này xung quanh anh ta không có xác sống nào mà. Vậy thì tại sao...đám tùy tùng của anh ta vẫn bình an ngồi lút nhút ở đó thế?
Klein hơi bối rối vì sự bất hợp lý nho nhỏ này, cậu kiểm tra lại xem chiếc còi đồng của thầy Azik đã được niêm phong kỹ càng chưa rồi mới đi theo Maric vào phòng chơi bài với những xác sống ngồi quanh bàn.
"..." Klein cố gắng hết sức để không nhìn vào gương mặt tái nhợt của mấy cái xác đã chết, nói với Maric. "Có chuyện gì sao?"
"Ủy thác đó của cậu vẫn còn chứ?"
"Hả?" Klein giả vờ ngạc nhiên.
"Tôi có người bạn gần đây đang thiếu tiền, bằng lòng nhận ủy thác này. Cô ấy mạnh hơn tôi, hẳn có thể bảo vệ cậu được. Nhưng chỉ bảo vệ cậu ba ngày, giá là 1000 bảng." Marik nói bằng giọng trầm thấp.
Ừm, đúng rồi, mình đang để số tiền đó trong một tài khoản ẩn danh... Klein giả vờ suy nghĩ vài giây. "Được. Nhưng người đó phải giữ bí mật về chỗ ẩn nấp của tôi. Còn về là bảo vệ trong ba ngày nào cũng sẽ do tôi quyết định, có thể xác định là trong vòng hai tuần."
Khi Klein rời khỏi Quán rượu Người Dũng Cảm, cậu vẫn liếc nhìn đám xác sống với ánh mắt hoài nghi, mà ánh mắt của Maric cũng vẫn luôn dõi theo vị thám tử có râu.
Mặc dù là một 'người bình thường' đang phải vật lộn để tồn tại trước sự thù địch của một ông lớn, thế mà cậu ta dường như không hề nao núng trước số tiền khổng lồ 1000 bảng...
Người này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip