Chương 25: Kết thúc của Rosago

Klein quay lại số 15 phố Minsk tiến vào Nguyên Bảo. Đáp lại lời cầu nguyện của tiểu thư Chính Nghĩa về yêu cầu của ngài A, nói rõ rằng cô ấy chọn trả 10.000 bảng, rồi mới bắt đầu xem bói.

Đầu tiên cậu đoán xem Rosago có thể đe đọa đến tính mạng mình hay không. Khi mở mắt ra, Klein thấy con lắc linh tính đang xoay theo chiều kim đồng hồ với biên độ và tần suất cực kỳ thấp, gần như không thể nhận ra. Tốt lắm... Klein thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên cậu không thể lơ là cảnh giác, phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Mình gần hết người giấy rồi... Klein quyết định trở về sẽ cắt thêm.

Tiếp theo, Klein kiểm tra lại xem liệu ngài A có khả năng thành công ám sát đại sứ Intis hay không. Con lắc linh tính quay nhanh với biên độ cao.

Hài lòng với những thông tin này, Klein thản nhiên liếc nhìn ngôi sao tượng trưng cho Leonard và những thành viên khác vài giây rồi mới rời khỏi Nguyên Bảo.

...

Trưa thứ năm, sau bữa trưa Klein gặp lại Mary Gale. Cậu đã bổ sung lại đống người giấy của mình vào sáng hôm trước và cất vài cái vào trong túi áo khoác.

Mary dẫn Klein đến bên ngoài câu lạc bộ Quelaag, nơi có hai hội viên đang đợi. Một là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng Aaron Ceres, người còn lại là giáo viên dạy môn cưỡi ngựa cho quý tộc, Talim Dumont.

Ai cũng sẽ cảm thấy là lạ khi thấy một người đàn ông đã khuất đứng trước mặt mình, vẫn đang sống còn rất khỏe mạnh nữa chứ... Klein mỉm cười chào hai quý ông, giấu cảm xúc phức tạp đối với Talim đi.

Lại nhìn về phía Aaron Cares, ngay lập tức một con Rắn Vận Mệnh hiện lên trong đầu. Haizzz, nhanh sinh một đứa đi, bác sĩ Aaron!

Ba người vừa nhàn nhã trò chuyện vừa bước vào đại sảnh sáng sủa của câu lạc bộ Quelaag. Hôm nay không phải cuối tuần, sau khi đã điền xong giấy giới thiệu cho Sherlock Moriarty, hai người rời khỏi câu lạc bộ vì vẫn còn công việc cần phải giải quyết.

Klein quan sát những người hầu nam, hầu nữ đến đến đi đi mấy lần rồi mới nhận được thẻ hội viên và huy hiệu.

Cậu nộp phí gia nhập là 50 bảng, hội phí năm là 4 bảng, tổng cộng 54 bảng trong số 57 bảng mà Mary Gale đưa.

Phu nhân Mary đúng là một người phụ nữ hào phóng! Klein một lần nữa khen ngợi khách hàng của mình.

Hầu nam và hầu nữ cúi chào Klein, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ngài Moriarty, chào mừng ngài gia nhập câu lạc bộ Quelaag."

Khi đang làm quen với câu lạc bộ, Klein bỗng dưng cảm thấy căng thẳng như vừa bị thứ gì đó nguy hiểm nhắm đến nhưng rồi cảm giác đó lại biến mất trong nháy mắt.

Đây là dấu hiệu cho thấy Rosago sắp ra tay! Klein vô thức nheo mắt, rời khỏi câu lạc bộ Quelaag. Trực giác linh tính của mình lần này rõ ràng hơn trước rất nhiều. Cậu không cần vào Nguyên Bảo để xác nhận nữa, chỉ dựa vào trực giác thôi cũng đủ hiểu rồi.

Vừa dịp sáng hôm nay, Klein đã rút 1000 bảng mà Leonard chuyển qua. Haizzz, mặc dù mình đã bảo anh ta lấy một khoản phí hoa hồng đi nhưng cái tên đó không lấy một đồng nào cả... Rốt cuộc thì anh ta đã thực sự đủ tiền để dùng như lời anh ta nói hay chỉ đơn giản là quá tử tế đây?

Klein bình tĩnh ngồi xe ngựa đến quận Bridge Backlund vào quán rượu Người Dũng Cảm. Dưới sự hướng dẫn của Kaspar, cậu thấy Maric đang ngồi trong phòng chơi bài, xung quanh toàn là xác sống.

... Hình như trước khi quay ngược thời gian mình đã gây ra cái gì đó khiến Maric phải loại bỏ đám xác sống của anh ta... Klein có thể chắc chắn rằng không có một xác sống nào xuất hiện trước khi cậu quay ngược thời gian cả! Gác chuyện này ra sau đầu, Klein tiến đến đặt 100 bảng lên bàn.

"Trả trước 100 bảng, về sau mỗi một ngày được bảo vệ, tôi lại trả 300 bảng."

"Bảo vệ bắt đầu từ bây giờ!"

Ánh mắt Maric quét qua người Klein, dừng lại ở đâu đó sau lưng cậu, gật đầu nói. "Được, cô ấy đã đồng ý."

Klein giả vờ ngạc nhiên quay đầu.

"Giờ cậu có thể về rồi." Maric hờ hững nhét 100 bảng vào túi. "Cô ấy đã bắt đầu bảo vệ cậu, bằng cách bí mật."

Klein quan sát xung quanh, bày ra dáng vẻ nghiến răng rời khỏi.

Trở lại số 15 phố Minsk, Klein đóng cửa lại, vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi dùng khăn lau tay, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần.

Klein ngẩng đầu nhìn mình trong gương, lúc này, cậu thấy bản thân trong gương đã biến mất, thế mà lại biến thành một cô gái mặc váy dài cung đình màu đen với chiếc mũ trùm đầu cùng màu, cô nhấc váy, cúi người chào Klein.

Vì đã chuẩn bị tinh thần cho cú sốc này nên đầu óc cậu vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn giả vờ ngạc nhiên, lùi lại vài bước, áp lưng sát vào tường.

Bóng người nhanh chóng mờ đi, Klein lại thấy bản thân trong gương một lần nữa. Mọi thứ đã trở lại bình thường.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, ngay lúc vừa cầm tờ báo trong phòng khách lên chợt chuông cửa bị kéo vang.

Tâm trí căng thẳng dần dần thả lỏng khi cậu nhớ ra vị khách ngoài cửa là ai. Đứng phía sau cánh cửa, một cảnh tượng từ trực giác linh tính tự động hiện lên trong tâm trí.

Bên ngoài cửa giữa đêm trăng tròn,  có một thiếu niên mặc chiếc áo khoác cũ với đôi mắt đỏ rực đang đứng nơi đó.

Klein xác nhận vị khách của mình là ai rồi mới mở cửa, lùi về sau hai bước.

"Thám tử Moriarty." Ian tháo mũ chóp cao màu nâu xuống, khom người thấp giọng nói. "Tôi đến để xin lỗi. Rất tiếc vì đã kéo anh vào chuyện nguy hiểm như vậy."

Klein nhíu mày, nói lại lời trong quá khứ. "Cái cậu nên làm là đến cục cảnh sát."

Ian nhìn quanh, khẽ cúi đầu. "Tôi vừa từ MI9* về."

(*MI9: Khu tình báo quân sự số 9.)

Klein bước sang một bên chỉ về phía phòng khách. "Có lẽ chúng ta cần nói chuyện."

Ian theo sau Klein đến phòng khách, ngồi vào chỗ lần đầu ghé qua. Vừa định mở miệng thì Klein đã cảnh cáo. "Nếu những gì cậu muốn nói khiến tôi gặp nguy hiểm lớn hơn, vậy thì không cần phải nói nữa."

"Không, mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi." Ian khẳng định, toàn thân toát lên vẻ bình tĩnh không hợp với độ tuổi.

"Vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Klein vừa hỏi xong, liền thấy trên mặt cửa sổ thủy tinh đối diện phòng khách xuất hiện một bóng người, chính là Sharon. Cô ấy dường như tìm thấy một chiếc ghế tựa lưng cao hư ảo ngồi xuống, bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe, nhưng mặt vẫn chẳng có tí cảm xúc gì.

Sau vài giây im lặng, Ian từ từ mở miệng, giải thích toàn bộ chuỗi sự kiện bao gồm cả lý lịch, những gì đã xảy ra sau khi Klein dẫn cậu ta đến chỗ thi thể của Zreal.

Ian đứng dậy, cúi đầu thật thấp. "Cho phép tôi xin lỗi lần nữa. Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. Thật ra anh không cần phải che giấu gì cho tôi cả."

Klein mỉm cười. "Không, trong vấn đề này tôi cũng đã phạm sai lầm mới khiến bản thân rơi vào tình cảnh hiện tại."

Tất nhiên mình đã khắc phục được những sai lầm trước kia. Thật ra thì kể từ lúc trở thành Người Không Mặt việc cải trang thành 'Sherlock Moriarty' đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều vì thế nếu tình hình mất kiểm soát, mình vẫn có thể dễ dàng rút lui.

Còn trước đây, nếu Sherlock Moriarty đột nhiên biến mất, đại sứ sẽ thông báo cho những viên chức khác, những người phi phàm danh sách cao về chuyện này, sau đó Kẻ Gác Đêm sẽ bắt tay vào việc truy bắt, một người phi phàm có năng lực hồi sinh. Tuy nhiên lúc đó mình không biết rằng nữ thần đã luôn dõi theo mình kể từ khi tiếp xúc với Thanh kiếm của Nữ thần, hơn nữa Amanises cũng là một 'người xuyên không' giống mình...

Klein kìm nén tiếng cười tự giễu. Mình tự hỏi nếu thực sự bại lộ liệu nữ thần có giúp mình không hay 'cô ấy' sẽ để mình tự lực cánh sinh đây...

Klein ngừng suy nghĩ về những cái 'nếu' này khi Ian đội mũ đứng dậy. "Đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi phải biến mất một khoảng thời gian, nếu không, tôi rất có thể sẽ bị ném vào tù."

Cậu thiếu niên chào tạm biệt rồi rời đi, biến mất vào khoảng không. Sharon, người đang đứng cạnh cửa sổ cũng theo đó mà biến mất.

Haizzz... giờ chỉ còn cách chống lại âm mưu ám sát của Rosago thôi. Klein đã đau đầu về vấn đề này trong suốt những ngày qua. Cậu không sợ Rosago sẽ mang đến nguy hiểm nào cho mình vì Klein đủ sức để tự bảo vệ bản thân, nhưng vấn đề ở đây là...

Làm sao mới giết được hắn? Mình cần đặc tính phi phàm Danh sách 5 của hắn, mặc dù dùng Tiếng Nói Ô Uế chắc chắn sẽ thành công nhưng mình vẫn không muốn sử dụng nó trừ khi đó là phương án cuối cùng... Tất nhiên, là một Bậc thầy điều khiển rối nhưng lại không có con rối, Rosago đặc biệt yếu ớt trước những đòn tấn công trực tiếp bằng vật lý.

Nhưng nếu như vậy thì Sharon chắc chắn sẽ phát hiện việc mình là người phi phàm danh sách trung. Vậy thì không thể lấy lý do là 'may mắn có được chỗ tốt từ cái lỗ tay đen đã mua' được, giữa trận chiến ác liệt ai cũng có thể nhận ra mình không phải một người phi phàm vừa mới thăng cấp cả.

Chỉ hy vọng rằng cô ấy sẽ không quá kinh hãi rồi trực tiếp biến mất luôn thôi...

Vấn đề tiếp theo là kết quả xem bói của Rosago trước khi đến đây. Lúc trước bởi không phát giác ra sự nguy hiểm của Tiếng Nói Ô Uế nên mới dẫn đến kết thúc của hắn, nhưng lần này mình không định sử dụng nó. Hơn nữa lần trước khi Rosago thực hiện vụ ám sát, mình chỉ ở danh sách 8, chắc chắn hắn ta đã biết được thông qua xem bói.

Mặc dù Rosago là một Bậc thầy điều khiển rối vô cùng vụng về nhưng hắn ta cũng không ngu đến mức không xem bói trước khi hành động. Nếu hắn ta thấy việc này có độ rủi ro rất cao bởi mình đã là một danh sách 6 hơn nữa còn có cả một vệ sĩ danh sách 5, có khi nào hắn ta sẽ không đến luôn không...

Vấn đề này khiến Klein bối rối rất lâu. Để can thiệp vào kết quả xem bói của Rosago, không thể chỉ đốt một người giấy được, cũng không thể lên Nguyên Bảo để tự ban phước cho bản thân, ở đây còn một vệ sĩ ma đấy.

Vì vậy, cậu đã sử dụng mánh khóe lâu đời nhất trong quá khứ - sử dụng còi đồng của thầy Azik như một tấm chắn chống xem bói.

Klein đưa tay vào túi, cảm nhận lớp kim loại lạnh băng qua những đầu ngón tay. Cậu đã gỡ bỏ lớp phong ấn linh tính khi cách Maric và đám xác sống của anh ta một khoảng an toàn.

Hừm, mình vẫn nên nói với Sharon rằng mình là một người phi phàm... Klein nhìn quanh phòng tìm vệ sĩ của mình. Ánh đèn trong phòng ăn ấm áp, chiếu sáng mọi ngóc ngách. Xung quanh ngoài cậu ra thì hoàn toàn không có ai nữa cả.

Lát sau, cậu đột nhiên thấy một khuôn mặt xuất hiện trên mặt kính của đèn khí gas trong phòng khách, khuôn mặt cô nhợt nhạt, mái tóc vàng với vẻ mặt thanh tú.

Klein nhìn về phía cô, thì thầm. "Tôi cũng là một người phi phàm. Tôi đã đặc cược vào một vật phẩm mua từ cuộc tụ hội chỗ Kaspar để thu được chỗ tốt từ nó."

Lời nói dối vô hại này sẽ sớm bị phạt hiện thôi nhưng hiện tại thì nó vẫn khá hợp lý.

Khuôn mặt trên tấm kính nhẹ nhàng gật đầu rồi nhanh chóng biến mất, không có phản ứng gì nữa.

Biểu cảm Klein không thay đổi, cậu quay lại ghế sofa cầm tờ báo lên, ngoài chờ chuông cửa reo thì không còn việc gì khác để làm.

Không bao lâu sau chuông cửa vang lên tiếng leng keng. Có người ấn chuông.

Klein gấp tờ báo lại gọn gàng, chậm rãi đứng dậy lấy còi đồng của thầy Azik ra, thẩy lên thẩy xuống giữa không trung, thấp giọng nói. "Gã đàn ông ngoài cửa kia được phái đến để giết tôi."

Không nhận được bất kỳ phản hồi nào nhưng Klein biết Sharon đã nghe thấy. Cậu quay người lại, tự nhiên đi về phía cửa nhanh chóng nhét còi đồng của thầy Azik vào túi.

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, từ từ mở ra.

...

Bên trong đại sứ quán Intis ở quận Tây Backlund đèn đuốc sáng trưng. Mùi nước hoa cùng rượu hòa quyện vào nhau giữa những giai điệu du dương, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của toà nhà.

Một vũ hội đang diễn ra.

Lúc này, khi các vị khách còn đang hòa mình trong không khí vũ hội, vui vẻ nhảy múa giữa đêm tối, có hai bóng người đã bí mật rời phòng khiêu vũ đi lên tầng hai, bước vào một căn phòng.

Dưới sự canh gác của lính canh bên ngoài, tầng hai trở nên yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động hoàn toàn trái ngược với phòng khiêu vũ nhộn nhịp ở tầng dưới.

Không ai biết bên trong căn phòng, Bakerland đang bị nhốt trong một không gian hoàn toàn độc lập, không ngừng hét lên cầu cứu giữa trận chiến ác liệt!

"Không! Tại sao?" Sau tiếng hét thảm thiết Bakerland ngã xuống bị chém thành hai nửa, máu chảy đầm đìa, không gian độc lập cũng theo đó biến mất. Hai mắt hắn ta mở to, đứng trước mặt là một kỵ sĩ mặc bộ giáp đen lạnh lẽo. Nơi đáng lẽ phải là đôi mắt lúc này thế mà chỉ có hai đốm đỏ sáng rực.

Nhân lúc trước khi các quan chức quân sự của đại sứ quán chưa đến, ngài A không đợi đặc tính phi phàm tách ra, hắn khôi phục bộ dáng mờ ảo của mình, băng qua các bức tường hòa vào bóng tối bên ngoài, ủy thác của hắn đã hoàn thành.

Đại sứ Intis Bakerland Jean Madan đã chết.

...

Klein không dừng lại để xem bói, thậm chí còn không dùng linh thị xem vị khách bên ngoài là ai, thế nhưng hình ảnh kẻ đó vẫn hiện lên trong đầu cậu, từ từ hợp nhất khi cánh cửa mở ra.

Với bộ đồng phục caro đen trắng, 'cảnh sát trưởng Faxine' lấy mũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. "Cấp trên phái tôi đến nói cho cậu biết, đêm nay và ngày mai nhất định phải chú ý an toàn, cẩn thận người lạ."

"Vâng." Klein trịnh trọng gật đầu, trong lòng lại thầm đếm từng giây từng phút.

'Cảnh sát trưởng Faxine' sờ sờ mái tóc ngắn, nói. "Còn vài bố trí khác nữa, tôi sẽ giải thích chi tiết với cậu nhưng cậu phải tự đưa ra quyết định." Gã hướng mắt về phía phòng khách.

Klein lịch sự làm tư thế mời. Khi 'Cảnh sát trưởng Faxine' đóng cánh cửa sau lưng lại, bước về phía ghế sofa Klein nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên trên cửa sổ phía sau viên cảnh sát.

Cậu gật nhẹ đầu với Sharon, cố giữ đầu óc trống rỗng coi 'Cảnh sát trưởng Faxine' như một con rối, là mục tiêu luyện tập, không để ý định giết chóc của mình kích hoạt trực giác linh tính của Rosago. Khi gã đàn ông bước về phía ghế sofa, Klein nheo mắt, mở miệng.

Pằng!

Một viên đạn không khí rít lên, lập tức xuyên thủng đầu 'Faxine'!

Tuy nhiên, hình dáng viên cảnh sát nhanh chóng co lại, biến thành một người giấy thủng lỗ!

Khi bóng dáng Rosago xuất hiện trở lại ở một góc khác của căn phòng, khuôn mặt gã hiện lên vẻ ngạc nhiên rõ rệt, đúng lúc này hình ảnh một cô gái với mái tóc vàng, mặc bộ váy cung đình hiện lên trước mắt gã ta!

Rosago cứng đờ, bóng dáng cô gái trên mặt hắn dần trở nên rõ ràng. Nhân lúc này, Klein rút tay khỏi túi, vung ra một lá bùa Ngủ Say!

"Đỏ rực!" Klein truyền một phần lớn linh tính vào lá bùa, sức mạnh lập tức khuếch tán. Một cơn buồn ngủ đột nhiên ập về phía Rosago, hai mắt gã khép lại.

Rosago vẫn đang trong hình dạng của Cảnh sát trưởng Faxine, gã nghiến răng hy sinh khả năng kiểm soát dây linh thể của hai người để sử dụng người giấy thế thân một lần nữa!

Sharon đã hoàn toàn chiếm hữu Rosago nhưng lúc này lại thấy mình đang ở trong một người giấy bay phấp phới, Rosago thực sự đã xuất hiện bên góc khác của căn phòng, nhanh chóng chạy về phía cửa sổ, thực rõ ràng gã ta muốn chạy trốn.

Klein giương tay, mở miệng lặp lại tiếng súng.

Pằng! Một viên đạn không khí xuyên qua không trung bắn thẳng về phía Rosago, ép gã ta phải lùi lại.

"Mày!" Rosago sửng sốt, dường như nhận ra Klein vừa bắn ra một viên đạn mà không dùng súng. "Ma thuật sư - Không, Người Không Mặt?!"

Đột nhiên, Rosago cảm thấy một luồng gió lạnh phả vào cổ, tóc gáy gã dựng đứng cả lên, da gà da vịt nổi khắp người.

Dường như có một người vô hình đang đứng đằng sau, phả hơi thở ngay sau gáy gã!

Rosago bị phân tán sự chú ý, gã buộc phải búng tay, sau lưng bùng lên một ngọn lửa, cái bóng trong suốt lập tức bốc cháy.

Khoan đã, không– Rosago đột nhiên nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng! Quả nhiên, phía sau gã, một que diêm rơi xuống đất, tên thám tử vốn là mục tiêu của gã biến mất, lập tức xuất hiện ngay sau lưng gã!

Pằng!

Người giấy Rosago bay xuống đất với một lỗ thủng trên thân, gã một lần nữa sử dụng thế thân!

Haizzz, mấy con đường liên quan đến bói toán thật là phiền phức... Klein tự nhủ khi thấy bóng dáng Rosago một lần nữa xuất hiện trước cửa sổ, đang cố gắng nhảy ra ngoài.

Thân hình trong suốt của Sharon mở miệng, sử dụng Tiếng thét của bóng ma tác động trực tiếp lên linh hồn Rosago!

Klein nhăn mặt trước âm thanh chói tai đó nhưng vì đòn tấn công này nhằm vào Rosago nên cậu hầu như không bị ảnh hưởng gì.

Đến khi Rosago quỵ xuống vì đau đớn, Klein đã chuẩn bị một lá bùa ngủ khác, trực tiếp ném nó ra, thẳng thừng kích hoạt nó mà không chỉ định mục tiêu khiến tác dụng của lá bùa ảnh hưởng bừa bãi đến tất cả mọi người!

Khi sức mạnh ngủ say khuyếch tán, Rosago không thể tránh thoát được vì vừa bị Sharon tấn công, lá bùa lại ảnh hưởng đến toàn bộ căn phòng. Cả ba người trong phòng đều nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu!

Klein lập tức phát hiện mình đang mơ, cưỡng ép bản thân tỉnh lại, vừa mở mắt ra cậu đã đứng dậy, kiên quyết bước từng bước về phía Rosago, liên tục bắn ra năm phát đạn không khí!

Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!

Hừm... Klein hạ tay xuống, nhìn thân thể của Rosago ngã về phía vách tường, từ từ trượt xuống nhuộm đỏ cả một mảng giấy dán tường.

... có lẽ mình đã đánh giá sai về sức lực cần bỏ ra để giải quyết vụ này. Klein thở dài. Lần đầu tiên giết Rosago, cậu đã sử dụng một khẩu súng lục ổ quay.

Tuy nhiên, là một Người Không Mặt đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược trong người, sức mạnh của đạn không khí mạnh với nhanh hơn rất nhiều so với những viên đạn bắn ra từ súng thường.

Nhưng cũng vì thế mà phòng khách của cậu đã trở nên khá là bừa bộn.

Klein lúng túng đứng giữa phòng, lại đến gần thi thể Rosago, cẩn thận không giẫm phải vết máu hay chất bẩn nào vương vãi xung quanh.

Cậu không sử dụng thêm bùa ngủ cho Sharon vì không cần phải thông linh, vậy cũng đỡ tốn thời gian.

Klein nín thở, đeo găng tay vào ngồi xổm xuống, nhanh chóng tìm được 10 bảng tiền mặt, một ít tinh dầu và bột thảo dược, còn có một tờ giấy kỳ lạ, sau khi kiểm tra lại mới biết đó là vật phẩm phi phàm đối ứng với Công Chứng Viên."

Ngay khi Klein vừa đứng dậy, đặt đồ lên góc bàn vẫn còn sạch sẽ, một luồng gió lạnh phả vào tai khiến cậu chợt rùng mình.

Klein quay đầu, thấy Sharon đã tỉnh đang lơ lửng giữa không trung.

...

TH: Đệt tui mà là Sharon chắc tui chạy mất dép. Thằng cha này nguy hiểm vl🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip