Chương 26: Bằng chứng kẻ ngoại tình

Klein ngượng ngùng nhìn vệ sĩ của mình, lập tức tuôn ra lời xin lỗi đã chuẩn bị từ trước.

"Xin lỗi đã để lá bùa ảnh hưởng đến cô. Để dồn gã đến chân tường tôi cần sử dụng một đòn tấn công diện rộng. Tôi có một vật phẩm phi phàm có thể giúp tôi chống lại tác dụng của lá bùa, vì vậy tôi có thể tỉnh lại sớm hơn để sớm–" Klein vừa giải thích vừa chỉ vào cái xác không đầu của Rosago. "Chấm dứt mọi chuyện."

Một luồng gió lạnh bao phủ khiến Klein không khống chế được mà run rẩy, cậu chậm rãi giơ tay lên, lui về sau hai bước. "Tôi cam đoan mình không có ý xấu."

Đôi mắt xanh của Sharon từ từ đảo khắp người cậu, ngay cả năng lực Người Không Mặt cũng không thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì.

Lời nói của cô hết sức ngắn gọn và súc tích. "Giải thích đi."

Klein nhanh chóng hiểu ý Sharon – giải thích lý do tại sao cậu, kẻ được cho là một người bình thường, không có năng lực tự vệ, giờ lại là cường giả danh sách trung, một người phi phàm đích thực!

Mình cần cẩn thận trong từng lời nói... Không nghĩ cũng biết, nếu Sharon cho rằng Klein là một mối đe doạ, cô ấy chắc chắn sẽ phòng bị cậu.

"Về tính chất của ủy thác này, tôi không nói dối cô hay Maric gì cả." Klein hạ tay xuống, bình tĩnh nói. "Chắc cô cũng đã nghe được phần lớn mọi chuyện rồi, việc đó không phải sắp đặt gì hết, nếu có thể làm lại, tôi còn mong là tránh được mớ rắc rối này càng xa càng tốt ấy chứ."

"Tôi đã thu thập một số thông tin về nhân vật lớn mà mình đã đắc tội rồi phát hiện ra hắn có khá nhiều thuộc hạ có thể áp đảo tôi về cả sức mạnh lẫn số lượng, vì vậy tôi nghĩ rằng mình cần thuê một vệ sĩ mới có thể giữ mạng."

Sharon im lặng nhìn cậu vài giây rồi thu hồi tầm mắt. Cảm thấy thứ áp lực lạnh lẽo trên người mình đã biến mất, Klein lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta nhanh dọn dẹp hiện trường thôi. MI9 có thể sẽ ghé qua."  Klein chỉ tay về phía phòng khách đầy máu, lúc này mới chú ý thấy có một luồng sáng kỳ lạ toả ra từ cơ thể không đầu đẫm máu của Rosago. Chúng bắt đầu tụ lại biến thành một cục màu đỏ thẫm, giống như thạch.

Đặc tính phi phàm không bị ô nhiễm của Rosago. Tim Klein thắt lại, len lén nhìn về phía Sharon. Ôi trời, đây là 'lần đầu tiên' mình gặp Sharon, có lẽ cô ấy không tin tưởng mình nhiều đến vậy...

Nếu Sharon bước tới lấy đặc tính phi phàm của Rosago, Klein chỉ có thể nhường đường, thở dài vì sự xui xẻo của mình. Rốt cuộc thì cậu cũng sẽ không đánh nhau với người bạn, đồng minh tương lai của mình chỉ vì một món đồ đâu, cho dù cậu có cần nó đi chăng nữa.

Sharon dường như hiểu được suy nghĩ của Klein, cô chỉ lướt qua cầm lấy tờ giấy và những thứ khác trên bàn. "Tôi sẽ lấy những thứ này." Sharon nói bằng giọng trầm thấp thanh thoát.

Klein nở nụ cười biết ơn với cô, cúi xuống lấy hộp thuốc lá bằng sắt ra, cầm đặc tính phi phàm đặc vào bên trong. "Cảm ơn, tôi nợ cô lần này."

Cậu đứng thẳng dậy, quan sát hiện trường, giọng nói mang theo chút bực dọc. "Chúng ta dọn dẹp hiện trường thôi."

Đúng như cậu mong đợi, Sharon mờ ảo bay sang một bên, nói bằng giọng đều đều. "Để tôi."

Klein giả vờ ngạc nhiên nhìn cô.

Sharon bay về phía Rosago, khom người, nằm sấp xuống, từ từ hoà làm làm một với cái xác!

Ngón tay Rosago giật giật hai cái, máu, não và các mảnh thịt vụn bắn tung tóe lên đồ đạc xung quanh lập tức bị hút trở về, hình thành một cái đầu trên cổ.

Tuy nhiên, các bộ phận cơ thể được tái tạo lại có vô số vết rạn nứt, giống như một món đồ chơi được ghép lại từ những mảnh khác nhau.

Klein lùi lại một bước với vẻ mặt ghét bỏ.

Xác Rosago đứng dậy, nhặt chiếc mũ cảnh sát che đi nửa gương mặt. Hiện trường vụ án đã được thu dọn sạch sẽ, không còn chút dấu vết nào.

Trong lúc Sharon khống chế cái xác đi về phía cửa, Klein lấy còi đồng của thầy Azik ra ném lên không trung vài lần.

"...Đừng dùng xe ngựa cũng đừng đi dưới ánh đèn." Cậu nhắc nhở bóng ma.

Sharon không hề dừng bước, chẳng để ý tới lời cậu nói mà cứ thế lặng lẽ rời khỏi số 15 phố Minsk.

Lại chỉ còn một mình, Klein trước tiên dành vài phút hồi tưởng lại trận chiến vừa nãy, sau đó lại lấy ra một đồng xu, đọc to. "Bakerland đã chết."

Coong!

Đồng xu bay lên không rồi rơi xuống, mặt hướng lên trên. Kết quả khẳng định!

Cậu lại nhìn về phía cửa, ước tính Sharon một lúc nữa mới quay lại, cậu đi về phía phòng. Klein dựng lên bức tường linh tính, quen thuộc đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ.

Trong Nguyên Bảo, cậu một lần nữa xác nhận lại cái chết của đại sứ Intis và mối nguy hiểm đang gặp phải đã biến mất rồi mới trở về thế giới thực. Như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu cầm lấy tờ báo ngồi lên ghế sofa.

Sau một hồi chờ đợi, một cô gái mờ ảo mặc váy cung đình màu đen đột nhiên xuất hiện trên mặt kính cửa sổ.

Klein mỉm cười, hơi hạ tờ báo xuống. "Cảm ơn sự bảo vệ của cô. Chuyện này xem như kết thúc ở đây. Trong vòng hai ngày tôi sẽ trả 900 bảng còn lại, tại tiền có thể rút một lần cũng có giới hạn... Vẫn giao cho Maric sao?"

"Cứ đưa tôi." Giọng Sharon vang vọng giữa không trung. "Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cậu 3 ngày, không phải 1."

"Được thôi."

Cậu giơ tờ giấy trong tay lên giả vờ đọc tiếp, thực chất cậu đang xem lại các sự kiện trong đầu, đảm bảo rằng sẽ không quên hay bỏ sót điều gì. Rosago đã chết. Bakerland bị ám sát. Mặt dù quá trình có khác nhưng kết quả vẫn giống nhau.

Nhìn chung, Klein cảm thấy khá hài lòng với những việc mình làm từ khi đến Backlund cho đến giờ. Lanevus cũng đã chết, vật liệu chính của ma dược tiếp theo cũng đã trong tay... Tất nhiên mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tiếp theo đây còn có vụ án giết người hàng loạt liên quan đến con chó quỷ và chủ của nó, vụ đánh cắp lá bài Báng Bổ, vụ của Capin, cuộc gặp gỡ với Will và lão Kohler, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vụ Sương mù Backlund và trận chiến tại tàn tích dưới lòng đất.

Klein rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Khi đang cởi áo vest, cậu hơi khựng lại, kín đáo thêm một dấu ấn linh hồn vào còi đồng của thầy Azik và đặc tính phi phàm của Bậc thầy điều khiển rối vừa mới có được.

Cậu ngã lưng lên chiếc giường mềm mại, nhìn về phía vầng trăng đỏ treo trên trần nhà. Klein hơi khựng lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, ánh mắt dán chặt vào chiếc còi đồng.

Đúng rồi, đây có lẽ là lý do tại sao đoàn tùy tùng xác sống của Maric vẫn còn! Klein cảm thấy dường như mình đã hiểu ra sự thật đằng sau thay đổi nho nhỏ này. Trước khi quay ngược thời gian làm lại từ đầu, trong một lần đến quán rượu Người Dũng Cảm mình đã mang còi đồng của thầy Azik theo mà không đặc cái phong ấn nào. Có lẽ lúc đó, đám xác sống của Maric đã lọt vào tầm ảnh hưởng của nó...

Lúc đó mình không biết cách che chắn ảnh hưởng của chiếc còi. Có lẽ nó đã gây ra một cuộc nổi loạn... Klein cong môi khi tưởng tượng đến khung cảnh đó, lòng thầm xin lỗi Maric. Tuy nhiên, lần này mình đã phong ấn còi đồng kỹ càng vì vậy đám xác sống của Maric vẫn bình yên vô sự...

Khi dòng suy nghĩ dần trôi xa, Klein cũng từ từ chìm vào giấc ngủ dưới vầng trăng đỏ hư ảo.

...

Sáng hôm sau, Klein thay quần áo, rửa mặt rồi mới xuống cầu thang, lấy xấp báo từ hòm thư ra.

Vừa cầm lên đã thấy ngay tiêu đề. "Đại sứ Intis tại Backlund bị sát hại! Tổ chức khủng bố hội Cực Quang đã thừa nhận trách nhiệm về hành động này!"

Cậu dừng lại ở hành lang chậm rãi đọc tờ báo giống hệt trong trí nhớ. Haizzz, mặc dù đó không phải tiền của mình nhưng mình vẫn không thích ý tưởng trả cho ngài A tận 10.000 bảng chút nào...

Nhưng nhìn chung thì chuyện này cũng đã kết thúc rồi. Klein thở dài quay đầu nhìn ra cửa sổ, làn sương mỏng bao trùm lên mọi ngóc ngách cùng với cơn mưa phùn lắt phất từng giọt đầu tiên.

Sau khi dàn dựng xong cái chết của đại sứ Intis và tay sai danh sách 5 của gã, Klein mặc áo khoác, lên đường thu thập bằng chứng của kẻ ngoại tình.

...

Số 126 đường Tân Niên, quận Hillston.

Klein không bám theo Doragu Gale, chồng của Madam Mary. Mà thay vào đó, cậu lại thông thả theo sau tình nhân của ông ta, Erica Taylor. Rốt cuộc thì ngoại tình cũng là chuyện của cả hai người mà.

Cô gái tóc vàng xinh đẹp trang điểm cầu kỳ, bắt xe ngựa cho thuê đến câu lạc bộ Quelaag. Klein mang theo chiếc vali đựng máy ảnh cầm tay, bám sau cô ta bước vào trong.

Vì trên ngực có đeo chiếc huy hiệu Bạch Sương của câu lạc bộ nên cậu dễ dàng vào trong, lấy một căn phòng ở tầng hai gần phòng của Erica Taylor.

Khi Sharon xuất hiện trên tấm gương trong phòng, Klein thuận miệng hỏi. "Cô có cách nào che giấu ánh chớp máy ảnh không?"

Bề mặt gương hiện lên từng gợn sóng, Sharon chui ra đi về phía Klein. "Có thể."

Cô cúi người, từ từ nhập vào ống kính.

Trông thấy cảnh tượng một cô gái trưởng thành nhét mình vào máy ảnh, môi cậu giật giật mấy cái không thể nhận ra. Thế giới phi phàm đúng là đầy rẫy những cảnh tượng kỳ lạ mà... Klein tự giễu đứng trong phòng khách nâng máy ảnh thử chụp một vài bức. 

Không lâu sau, Doragu Gale ngồi xe ngựa tới. Mà ở phòng bên, Erica cũng thấy tình nhân của mình, cô ta vội vã ra khỏi phòng đón ông ta dưới tầng một. 

Klein lập tức chớp thời cơ lẻn vào phòng, cẩn thận trốn trong tủ cất ga trải giường và chăn dự phòng.

Thực tế thì nếu mình thật sự muốn bọn họ không nhìn thấy thì mình vẫn có thể sử dụng năng lực Người Không Mặt và Ma Thuật Sư... Klein thoáng tưởng tượng đến một vài tư thế ngớ ngẩn, quyết định sẽ không làm vậy nữa.

Một chiếc máy ảnh thần quái đã đủ kỳ lạ rồi, không cần phải làm trò kinh dị như thế nữa đâu!

Mà giờ Sharon chắc cũng đang hoài nghi nhân sinh dữ lắm cho coi. Hai người phi phàm danh sách trung vừa mới vướng vào trận chiến sinh tử đêm qua giờ lại phải ngồi xổm trong tủ quần áo chờ bắt quả tang kẻ ngoại tình... Khi Klein còn đang bận giễu cợt trong lòng thì bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa.

Cậu yên lặng ẩn mình trong bóng tối, sử dụng linh thị khi Doragu tặng cho tình nhân một đôi tất đắt tiền.

Tiếng trò chuyện bên ngoài dần dần lắng xuống, giờ phút này Klein chỉ còn nhìn thấy dòng khí đỏ uốn lượn quanh nhau, đại diện cho dục vọng cháy bỏng.

Sau khi cảm thấy đã đủ, Klein lặng lẽ đẩy cửa tủ, nhìn về phía giường, giơ máy ảnh lên.

Hướng máy về phía đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau, khi Doragu và Erica ôm nhau ngã xuống giường, Klein đã canh đến cảnh thích hợp nhất, lập tức ấn nút chụp.

Tiếng máy ảnh vang lên không rõ ràng, ánh chớp cùng những hiện tượng bất thường khác đều chỉ xuất hiện ở một góc nhỏ nên hai người trên giường không hề hay biết.

Klein còn muốn chụp thêm vài tấm nữa vì cậu không tin vào kỹ năng chụp ảnh của mình, nhưng nghĩ đến Sharon còn đang trong máy ảnh, lại quyết định thương xót cho cổ lần này, nhanh nhẹn lăn ra khỏi tủ. Khi cánh cửa sau lưng khép lại, một mảnh nội y nhẹ nhàng rơi xuống sàn.

Không đến ý đến tấm nội y, cậu lăn thẳng tới cửa phòng, lặng lẽ mở cửa quay trở lại hành lang.

Xong rồi! Cảm giác nhẹ nhõm hẳn đi vì đã hoàn thành ủy thác, Klein lịch sự khép cửa lại, đặt tay lên ngực cúi đầu về hướng chiếc giường vừa nãy.

Không nói gì nữa, cậu cứ thế quay về phòng của mình.

Phí hoa hồng của bà Mary thực sự rất tuyệt vời. Với khoảng này mình không những nhận được tiền mà có cả chỗ ăn chỗ ở miễn phí, quan trọng nhất còn có thể tiếp cận được với các mối quan hệ... Klein đặc máy ảnh xuống, cảm thán trong lòng.

Đúng lúc này một bàn tay đột nhiên vươn ra từ ống kính máy ảnh. Sharon chui ra lơ lửng giữa không trung.

Klein mỉm cười nhìn cô, ân cần hỏi. "Tôi định đến nhà ăn ăn chút gì đó, cô có muốn đi cùng không?"

Sharon trả lời với giọng điệu không chút để tâm. "Tôi có thể không ăn gì trong hai tuần."

Klein nhún vai, cầm chiếc máy ảnh đi xuống cầu thang. Tùy cô thôi.

Khi đang tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, trước mắt cậu bỗng xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc  - bác sĩ Aaron Ceres.

Klein mỉm cười đẩy nhẹ chiếc kính gọng vàng, từ từ bước tới chào hỏi Aaron rồi thuận thế ngồi luôn xuống bàn. Khi đang dùng bữa, cậu trò chuyện đôi câu với vị bác sĩ có chút hờ hững này, vô tình biết về sự 'xui xẻo' gần đây của Aaron, đều do cái con Rắn Vận Mệnh nào đó gây ra đó mà.

Sau khi tạm biệt bác sĩ, trước khi về nhà cậu lại ghé vào ngân hàng rút 500 bảng tiền mặt, đưa 300 bảng cho Sharon. Ở nhà đợi rửa ảnh cho đến tận trời tối, Klein lại chuẩn bị đến Quán rượu Người Dũng Cảm lần nữa.

Cậu đội chiếc mũ chóp cao, lấy gậy batong đen nạm bạc, nhưng ngay khi tay vừa đặt lên nắm cửa, thế mà chợt khựng lại.

"Tiểu thư, cô có biết tụ hội phi phàm nào khác ở Backlund có thể giới thiệu cho tôi không? Cô thấy đấy, tôi mới đến Backlund gần đây thôi." Klein mỉm cười với căn phòng trống.

Vài giây sau bóng dáng mờ ảo của Sharon hiện lên trên cửa sổ.

"Tối mai." Ngắn gọn súc tích, nói rồi biến mất còn nhanh hơn cả lúc xuất hiện.

Klein thở dài trong lòng. Vẫn lạnh lùng như xưa ha...

Bất chấp điều đó, cậu rời khỏi số 15 phố Minsk, bắt xe ngựa đến quận Bridge Backlund. Ở đó, Klein lại liên lạc với Kaspars và được dẫn đến buổi tụ hội do Con Mắt Trí Tuệ tổ chức.

Đeo lên chiếc mặt nạ sắt che nửa khuôn mặt, Klein im lặng trong nửa đầu tụ hội, quan sát nhiều cuộc trao đổi khác nhau, có thành công cũng có thất bại.

Đến khi thời gian trôi qua quá nửa, Klein mới mở miệng, chất giọng khàn khàn. "Tôi muốn nước Suối Vàng trên Đảo Sonia." Klein không nhắc đến vỏ cây long văn vì khả năng mua được vật liệu này ở các cửa hàng thảo dược là rất cao.

Một lúc sau một người đàn ông đội mũ trùm đầu ở góc phòng giơ tay lên. "35 bảng, 100 ml."

Giá này đắt hơn hồi đó mình mua tận 5 bảng... Klein định mặc cả nhưng lại nhớ đến Sharon cũng đang ở trong phòng nên đành thôi.

"Được!"

Sau khi đếm đủ 35 bảng tiền giấy, cậu đưa cho người hầu, người này lại đưa đến cho người đàn ông cầm lọ chất lỏng.

Sau khi nhận được, Klein cất cái lọ vào túi, chờ đợi cuộc tụ hội tiếp tục diễn ra.

Vài giây rồi lại vài phút trôi qua cho đến cuối cùng, Con Mắt Trí Tuệ sắp xếp cho mọi người rời khỏi.

Lần này Klein không phải người đầu tiên rời đi, hơn nửa giờ sau thì chỉ còn lại 3 người. Ngoại trừ cậu còn có ngài Con Mắt Trí Tuệ và Dược Sư.

Con Mắt Trí Tuệ nhìn Klein mỉm cười. "Xem ra cậu rất may mắn."

Klein mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi. "Đúng vậy, ván cược này tôi đã thắng."

Nghe cuộc đối thoại của họ, Dược Sư trợn tròn mắt nhìn Klein. "... Chẳng lẽ cậu có vật phẩm phi phàm có thể giúp tăng vận may sao? Tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy chứ." Gã thốt lên.

Ông anh thẳng thắn quá đấy... Klein trả lời đầy thần bí. "Có lẽ bản thân tôi đã có sẵn may mắn." Dù sao đi nữa thì vật phẩm phi phàm đó cũng chẳng giúp được gì cho tôi cả. Cậu chợt nhớ lại lần bị thầy của Dược Sư lừa - cái người đã 'ban' cho cậu may mắn rồi bảo cậu đến sòng bạc chơi vài ván, nhưng có thắng được đồng nào đâu!

Klein thản nhiên trò chuyện với Con Mắt Trí Tuệ và Dược Sư cho đến khi người hầu đến dẫn cậu rời đi.

Khi trở về số 15 phố Minsk, Klein đi sang bên cạnh, gõ cửa nhà Sammers, nhờ phu nhân Stelyn nói với Mary, bà có thể đến lấy bằng chứng vào chiều mai. Sau đó, cậu rửa mặt đi ngủ.

...

Hôm sau sáng thứ bảy, Klein từ từ thưởng thức bữa sáng, cầm bức ảnh mới rửa của hai kẻ ngoại tình. Lại rút từ tài khoản của mình 500 bảng tiền mặt trả cho Sharon 600 bảng, để lại trong túi gần 200 bảng.

Klein cũng ghé qua một vài cửa hàng thảo mộc cho đến khi tìm thấy nơi bán vỏ cây long văn. Cậu mua đủ số lượng cần thiết với giá vài penny rồi quay về nhà.

Bây giờ Klein chỉ cần chờ Người Treo Ngược cung cấp đủ vật liệu bổ sung khác là đã có thể thăng cấp lên Danh sách 5, Bậc thầy điều khiển rối! Mà nói thật thì hễ nhắc đến vấn đề thăng cấp, rắc rối lớn nhất của mình lại là tìm mua vật liệu. Khỏi phải nói chứ tốc độ tiêu hóa ma dược của mình đúng là nhanh thật...

Klein thở dài. Lúc trước rõ ràng mình vẫn chỉ ở Danh sách 8, thế mà giờ đã chuẩn bị lên Danh sách 5 rồi!

Khi ngồi trên ghế sofa, vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc báo, trực giác linh tính của Klein đột nhiên kích phát.

Cậu vội vàng sử dụng linh thị thì thấy trên mặt đất đang không ngừng tràn ra từng đoạn xương trắng y như cái đài phun nước!

Người đưa tin cao gần 4 mét hiện ra, lặng lẽ cúi người nhìn cậu, hốc mắt bùng lên một ngọn lửa đen.

"..."

Klein im lặng đối diện kẻ xâm nhập đầy xương, cảm thấy ánh mắt của vệ sĩ nào đó đang ghim thẳng vào mình.

...

TH: Không biết có ai bị không chứ hổm giờ tui không đăng nhập vào Wattpad được, nó cứ báo lỗi mãi. Giờ mới vào lại được nè, cũng gần 1 tuần mẹ rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip