Chương 27: Tụ hội mới

Ầy thầy Azik ơi, thầy chọn thời điểm tuyệt ghê luôn... Tuyệt đến mức em thậm chí không biết giải thích sao nữa... Klein im lặng nhìn chằm chằm vào bộ xương khổng lồ trước mặt.

Bộ xương cũng dùng ngọn lửa thay cho đôi mắt nhìn lại cậu. Nó đưa cả hai tay về phía Klein, chỉ thấy trên đấy là một lá thư và thứ gì đó kỳ lạ màu đen.

Klein thở dài trong lòng, trực tiếp đưa tay lấy lá thư và vật phẩm đi kèm. Dù sao thì Sharon cũng đã nhìn thấy người đưa tin rồi, giờ trừ khi mình nhận bức thư thì nó mới chịu rời đi... Mình cũng không thể giả vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra được!

Môi Klein giật giật khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Mình bắt đầu hét lên, cố tỏ ra hoảng loạn trước kẻ bất ngờ xâm nhập. Sharon có lẽ cũng sẽ cảm thấy bối rối rồi cố gắng 'bảo vệ' mình, trong khi người đưa tin vô tội chỉ muốn đưa cho mình một lá thư...

Bộ xương khổng lồ đổ xuống sàn ngay khi lá thư rời tay.

Klein định cất lá thư đi, cậu sẽ đọc nó sau khi thời gian bảo vệ của Sharon kết thúc, nhưng sự chú ý của cậu đã hoàn toàn tập trung trên món đồ mà thầy Azik gửi đến cho mình.

Đó là một mảnh vải mỏng gói quanh thứ gì đó nhăn nheo nhìn y như một tấm da người.

Không thể nào... Klein vừa hoảng loạn vừa háo hức từ từ mở tấm vải ra để lộ chiếc găng tay cực kỳ quen thuộc.

Đói Khát Ngọ Nguậy!

Klein lập tức vo tròn chiếc găng tay lại, sợ Sharon nhìn thấy sẽ hiểu lầm chết mất. Mặc dù thật ra thì cái 'hiểu lầm' đó cũng là sự thật... Suy nghĩ của cậu chợt khựng lại khi thấy một mảng đen xuất hiện ngay trước mặt mình.

Vệ sĩ xuất hiện ngay sau khi người đưa tin vừa rời đi. Cô ngồi thẳng người trên sofa, vẫn im lặng như mọi khi nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào cậu, âm thầm tạo áp lực.

Klein bắt đầu đổ mồ hôi, lặng lẽ nhét Đói Khát Ngọ Nguậy đã gấp lại vào túi. Sau đó nở một nụ cười thân thiện với Sharon.

"Một người bạn cũ." Cậu giải thích. Không quan tâm cô có tin hay không, cứ thế bước lên lầu, đi vào phòng ngủ. Cậu hơi khựng lại giây lát, dựng lên bức tường linh tính cho mình thêm chút không gian riêng tư giữa thứ cảm giác tội lỗi kỳ lạ.

Ngồi xuống bàn làm việc. Đến lúc này Klein mới mở lá thư ra, bắt đầu nghiêm túc đọc.

"Sau khi chúng ta chia tay nhau ở Tingen, thật không may thầy đã mất dấu Ince Zangwill, nhưng hắn ta đã bị thương rất nặng. Thầy cũng đã tìm hiểu thêm về Vật phong ấn cấp 0 đó.

Nó là một tạo vật kinh hoàng, sẽ dẫn đến cái chết cho cho chủ sở hữu bằng đủ thứ trùng hợp đến kỳ lạ, thầy tin là phạm vi nó có thể ảnh hưởng lên đến cả thành phố. Để tránh bị nó thao túng, thầy đã tạm thời rời khỏi Backlund bắt đầu tìm kiếm quá khứ của mình ở khắp nơi trên thế giới. Hiện tại em đang ở Backlund, nhớ phải cẩn thận - Ince Zangwill dường như đang âm mưu cái gì đó.

Tốt nhất đừng xuất hiện bằng thân phận thật. Ince Zangwill rất có thể sẽ sử dụng Vật phong ấn để trả thù em.

Cũng cảm ơn em vì đã giúp thầy trên con đường khôi phục ký ức này. Nhờ em mà rất nhiều đoạn ký ức của thầy đã không còn mờ ảo như trước nữa.

Ngoài ra, thầy còn để lại cho em món đồ trên người tên trung tướng kia. Nó có lẽ sẽ có ích với em. Thầy đã lấy lại khá nhiều ký ức liên quan đến năng lực nên giờ thầy không cần nó nữa. Thầy cũng đã đặt phong ấn trên đó để nó không đói khát như trước, nhưng mỗi lần sử dụng xong, em phải dùng máu thịt và linh hồn của con người để nuôi dưỡng nó, nếu không, nó sẽ nuốt chửng em.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy gửi thư cho thầy.

Người thầy, người bạn của em,

Azik Eggers."

Klein đọc xong, vừa ngẫm nghĩ vừa búng tay đốt lá thư. Nếu Ince Zangwill bị thầy Azik truy đuổi đến mức đó, rất có thể hắn ta sẽ không có cơ hội thăng lên danh sách 4. Hơn nữa thầy Azik hiện đang ở rất xa Backlund nên việc liên lạc với thầy ấy ngược lại sẽ rất an toàn...

Klein giờ đây đã có thêm một nguồn trợ lực khác!

Có lẽ mình nên nhanh chóng lấy Lá bài Báng Bổ của Roselle để đền đáp cho sự giúp đỡ của thầy Azik... Klein quyết định, cảm thấy hơi có lỗi vì người đã nuốt hết tiền thưởng của Qilangos là mình chứ không phải người đã thực sự ra tay.

Sau khi lá thư cháy rụi chỉ còn một ít tro bay tán loạn giữa không trung, Klein lấy Đói Khát Ngọ Nguậy ra với cảm xúc lẫn lộn.

Nếu đeo nó, cậu sẽ có được sức mạnh đáng kể, có thể sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ. Nhưng nó cũng có thể khiến cậu bị những người phi phàm khác hay thậm chí là các cơ quan tình báo chú ý, vì chủ sở hữu cuối cùng của nó, Qilangos đã chết một cách bí ẩn.

Không đáng để mạo hiểm đến vậy... Klein bình tĩnh quyết định để nó trên sương xám cho đến khi thật sự cần đến. Tạm thời, miễn là mình điệu thấp, rắc rối sẽ không đến tận nơi gõ cửa. Mình sẽ chỉ sử dụng nó khi đã có được một kế hoạch chi tiết, chẳng hạn như khi tấn công biệt thự của Capim, nhưng hiện tại cũng không nhất thiết phải dùng đến.

Hơn nữa, hiện tại không có tên cướp biển nào để đi săn cả, tìm thức ăn cho nó cũng là cả một vấn đề...

Trước khi Sharon nghi ngờ đến mức phá luôn bức tường linh tính, Klein đã nhanh chóng ném Đói Khát Ngọ Nguậy lên trên sương xám.

Sau khi đã làm xong mọi chuyện, cậu dỡ bỏ bức tường linh tính rồi thong thả bước xuống cầu thang tầng 1, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Klein ngạc nhiên khi thấy vệ sĩ nặng 1000 bảng của mình không vào trong gương mà lại lơ lửng trên ghế sofa.

Dưới cặp mắt xanh lạnh lùng của Sharon, cậu bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo chân cầm tờ báo lên.

Klein xác nhận hôm nay không có tụ hội do Con Mắt Trí Tuệ tổ chức, sẵn tiện tìm thêm tin tức về buổi triển lãm hiện vật của Roselle sắp tới. Khi không thấy gì, cậu đặc tờ báo xuống, chuẩn bị vào bếp nấu bữa trưa thì một giọng nói chợt vang lên khiến cậu phải ngừng lại.

"Tổ chức bí mật?" Chất giọng ma mị đều đều lại vô cùng lạnh lẽo.

Klein quay lại nhìn về phía cô gái tóc vàng váy đen đang ngồi trên sofa.

"Hay là..." Giọng nói Sharon không chút thay đổi. "...Linh Giáo đoàn?" Ánh mắt cô liếc về phía túi áo khoác của Klein, nơi khi nãy cậu đã nhét Đói Khát Ngọ Nguậy vào.

...cô ấy nhìn thấy rồi... Klein thở dài trong lòng, nghĩ cách giải thích cho vệ sĩ của mình rằng cậu thật sự không phải một kẻ khủng bố.

Klein giơ hai tay lên, nói. "Tôi thấy rất vinh dự vì được cô đánh giá cao đến vậy, nhưng nếu tôi thực sự là một thành viên của tổ chức bí mật nào đó, tôi sẽ không bị một đại sứ đe đọa đến mức này chứ đừng nói đến việc đi thuê vệ sĩ."

"Người gửi thư lúc nãy thực sự là bạn cũ của tôi."

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa chợt vang lên, cứu Klein khỏi cảnh tiếp tục bị tra hỏi.

Mỉm cười nhìn Sharon từ từ biến mất. Cậu bước đến cửa mở ra, để lộ phía sau là một quý ngài lạc hậu mặc chiếc áo khoác xám với đôi mắt sắc sảo và vần thái dương có vài sợi hoa râm.

"Xin hỏi ngài tìm ai?" Klein lịch sự hỏi.

Ông ta nói bằng chất giọng miền biển phía Đông đặc sệt. "Cậu có phải là Sherlock, thám tử Moriarty không?"

"Vâng." Klein gật đầu, dẫn Millet Carter vào phòng khách. "Ngài có chuyện muốn ủy thác?"

Khi họ ngồi xuống Klein lấy cho người đàn ông một cốc nước ấm. Sau khi tự giới thiệu, Millet Carter kể Klein nghe về tình huống của ông ta - ông gần đây mới chuyển đến nơi này sau đó lại phát hiện ra một cánh cửa bí mật dẫn đến tầng hầm, giờ ông muốn thuê một thám tử tư xuống để điều tra.

Quý ông mắt xanh xoa xoa sống mũi. "Tôi không muốn quá nhiều người biết đến chuyện này. Nếu bên trong không có gì nguy hiểm, tôi định sửa chữa để sử dụng tiếp... Đương nhiên, tôi biết chuyện này với cậu có tính rủi ro khá cao nên tôi sẵn sàng trả 50 bảng cho ủy thác này."

Khi Millet Carter nhấp một ngụm nước nóng, Klein lấy ra một đồng xu, lăn nó trên các đốt ngón tay như thể đó chỉ là thói quen khi mình đang suy nghĩ. Cậu tung đồng xu lên không trung, bắt lấy nó rồi nhìn thoáng qua kết quả, lại mỉm cười thân thiện với Millet Carter.

"Tôi nhận ủy thác này."

...

Sau khi ký hợp đồng với Millet Carter, Klein vào bếp, tự nấu cho mình một miếng sườn chữ T, rắc thêm một ít sốt tiêu đen. Cậu vui vẻ ăn xong bữa trưa, vừa thỏa mãn cất bát đĩa xong thì chuông cửa lại vang lên.

Klein dùng khăn lau tay, đi mở cửa đón khách.

Bà Mary đã đến đúng giờ đã hẹn, mắt bà hơi sưng đỏ. Đến cả Stelyn Sammer đi cùng cũng không dám nói gì đành phải giữ im lặng.

Klein mời hai người ngồi xuống ghế sofa, lại trịnh trọng đưa cho họ một phong bì đựng ảnh - bằng chứng của hành vi ngoại tình.

Mary từ từ hít một hơi thật sâu, cầm lấy phong bì, rút bức ảnh ra.

"Thưa bà, xin hãy xác nhận xem sao." Klein cẩn thận nói.

Người phụ nữ thở dài. "Rất tốt, rất tuyệt vời. Cậu là thám tử có hiệu suất và trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp. Rất vinh dự khi đã giới thiệu cậu vào Câu lạc bộ Quelaag... Đây là 7 bảng còn lại. Cậu đáng được nhận nó." Mary lấy ví ra, đếm chính xác số tiền.

Sau đó, không đợi Klein trả lời, bà để tấm ảnh vào phong bì, lại nhét vào túi xách rồi đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

Khi gót giày của bà chạm xuống mặt đất vang lên thứ âm thanh vội vã, Stelyn Sammer phải cố gắng lắm mới đuổi theo kịp.

Klein lặng lẽ tiễn hai vị khách ra ngoài rồi quay lại tầng hai ngủ trưa. Trong suốt quá trình đó, Sharon cũng không hề xuất hiện - rất có thể, cô ấy đã quyết định rằng tất cả những gì cậu làm đều không liên quan đến cô ấy, hoặc chúng đều không đáng để cổ lãng phí thời gian.

Khi màn đêm đã buông xuống, Klein tự chuẩn bị bữa tối. Sau đó, tiểu thư vệ sĩ xuất hiện trước mặt cậu, vẫn là khuôn mặt vô cảm lạnh lùng như mọi khi.

"Quận Bridge Backlund." Cô nói với chất giọng ma mị. Klein gật đầu xác nhận, Sharon lại một lần nữa biến mất, cậu mở cửa ra khỏi nhà.

Ngồi xe ngựa công cộng đến quận Bridge, gần Quán rượu Người Dũng Cảm. Tuy nhiên Klein không vào mà bước ngang qua quán rượu ồn ào, đi theo hướng dẫn của giọng nói siêu nhiên bên tai.

Sau vài phút đi bộ, Sharon bảo cậu đi vào một con hẻm nhỏ bẩn thỉu. Trời đất ơi có khi nào cái tụ hội phi phàm này do Bernadette tổ chức không... Klein suy nghĩ mông lung. Để an toàn, cậu nhanh chóng thay đổi khuôn mặt, không quan tâm Sharon có thấy hay không. Dù sao thì cô ấy cũng đã biết mình là Người Không Mặt từ chỗ Rosago rồi... Mà mắc cái gì cái tên đó lại buộc miệng nói ra chuyện này thế chứ?

Khi gần đến cuối hẻm, Sharon lại xuất hiện, bay đến một cái nắp cống. "Nhấc cái này lên, vào trong."

Nói xong, cô từ từ chìm xuống, xuyên thẳng xuống lòng đất.

Klein do dự nhắc nắp cống lên, nhẹ nhàng nhảy xuống. Tại sao mình cứ luôn phải gắn bó với cái cống ngầm Backlund này thế nhỉ... Cậu tự giễu. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất thì thấy cô gái tóc vàng đang đứng đợi mình.

Klein theo sau Sharon yên lặng ghi nhớ lộ trình, rẽ phải hai lần rồi lại rẽ trái một lần. Không lâu sau, Sharon dừng lại chỉ lên trên. "Lên đó." Cô nói ngắn gọn.

Klein làm theo chỉ dẫn của cô, mở nắp kim loại nặng trịch phía trên. Cậu nhanh nhẹn trèo ra ngoài, đóng nắp cống lại, đảo mắt quan sát xung quanh.

Hiện tại cậu đang đứng ở rìa một căn phòng dạng tròn với trần nhà hình vòm. Một chiếc đèn chùm lớn được treo ngay giữa, chỉ chiếu sáng chính giữa căn phòng, bên dưới là một chiếc bàn cổ bằng gỗ, gần như mọi thứ ngoài phạm vi đó đều chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Những giá sách được bóng tối bao phủ nằm dọc theo các bức tường, ghế gỗ lại được xếp ngăn nắp xung quanh bàn, tập trung về phía nguồn sáng.

Klein đang quan sát xung quanh thì chợt một cơn gió lạnh thổi qua. Cậu qua đầu lại phát hiện Sharon mặc chiếc váy Gothic đen đã ngồi xuống trên một chiếc ghế gần đó. Cậu ngập ngừng vài giây, quan sát hành động của cô rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ngay khi vừa ngồi xuống, Klein chợt nhận ra có thứ gì đó được buộc bằng một sợi dây đang treo lủng lẳng trên tay vịn - cậu nhấc vật đó lên để nhìn rõ hơn, đó là một chiếc mặt nạ mềm mại được thiết kế thoạt nhìn rất thanh lịch, có thể che phủ toàn bộ khuôn mặt.

Klein hơi nheo mắt nhìn vào chiếc mặt nạ. Đây là... để đề phòng những người phi phàm mang năng lực đặc biệt có thể phát hiện danh tính của một người chỉ với nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, như mình chẳng hạn... Chỉ riêng cái này thôi đã có thể thấy rằng tụ hội phi phàm này cao cấp hơn hẳn so với ngài Con Mắt Trí Tuệ. Thế nhưng mình vẫn có thể nhận ra một người thông qua đáng đi và thân hình của họ, dù sao thì có cố gắng vẫn hơn không mà...

Nhưng suy cho cùng, là một Người Không Mặt, cậu vốn cũng không cần mặt nạ. Klein treo nó lại trên tay vịn. Cũng như vậy, cậu thấy Sharon từ từ biến mất. Vậy là khỏi cần ngụy trang luôn tại cổ có phải người đâu... Klein đùa cợt.

Tiếng bước chân và tiếng sột soạt vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, Klein có thể mơ hồ nhìn thấy nhiều bóng người đang di chuyển trong bóng tối. ... Chắc hẳn nơi này có khá nhiều lối vào. Cậu kết luận. Ít nhất cũng phải có 3 lối, được xây dựng rải rác khắp căn phòng.

Sau vài phút tương đối im lặng, Klein chợt nghe thấy tiếng chuông đồng hồ Backlund điểm 11 giờ. Đúng lúc này, một người hầu đeo mặt nạ bước vào, nhẹ nhàng rung chiếc chuông trên bàn.

"Tụ hội bắt đầu."

Klein thích thú nhìn hai tấm bảng đen lớn được kéo ra. Một tấm có chữ "UỶ THÁC" được viết in đậm nằm ở phía trên cùng, trong khi tấm còn lại viết "BÁN HÀNG" phía trên và danh sách các vật phẩm, vật liệu và phối phương ma dược bên dưới.

Cậu có chút kinh ngạc khi thấy ở đây có nhiều vật liệu với vật phẩm phi phàm có cấp độ tương đối cao, đến mức được định giá lên đến hàng nghìn bảng, nhưng lại không có phối phương ma dược nào cao hơn Danh sách 7. Khi đọc kỹ các vật phẩm đang được rao bán, Klein không thấy có gì mình cần cả.

Cậu đợi một lúc, quan sát căn phòng dần trở nên sôi động hơn, các trao đổi và giao dịch diễn ra liên tục. Những người hầu có người đứng giữa trung tâm ánh đèn, cũng có người đứng ngoài rìa bóng tối của căn phòng, nhanh chóng thêm các dòng mới hay lau các vật phẩm đã bán ra đi. Khi có giao dịch hàng hóa, nó sẽ được xác minh bằng một chiếc kính lúp màu vàng kỳ lạ ở giữa phòng. Đôi khi Klein cũng nghe thấy tiếng đóng mở cửa rất khẽ, theo cậu suy đoán ở đây còn có phòng để trao đổi riêng.

Lát sau, Klein cuối cùng cũng giơ tay với một người hầu. "Tôi có thể cung cấp phối phương ma dược Danh sách 8 Bậc thầy lừa đảo." Cậu đưa ra phối phương ma dược con đường Cửa, được người hầu ghi lên bảng.

"Thưa ngài, ngài muốn bán với giá bao nhiêu?" Người hầu đeo mặt nạ lịch sự hỏi.

"450 bảng." Đó là một mức giá hợp lý, người hầu nhẹ nhàng cúi đầu rồi mới rời đi, có lẽ đã có người muốn mua phối phương này.

Làm kiểu này còn chẳng ai biết người nào vừa giao dịch nữa, không biết người đó có thực sự có mặt tại tụ hội này hay không... Klein suy nghĩ. Vốn ý định của cậu hôm nay là bán phối phương ma dược danh sách thấp để kiếm thêm ít tiền, sẵn tiện xem xem có vật phẩm nào có ít hay không, chẳng hạn như một vật phẩm phi phàm cho phép cậu du hành, nhưng có vẻ như không được rồi.

Rất nhanh, cậu nghe thấy có tiếng bước chân đang tới gần mình. "Người mua đồng ý với giá này. 450 bảng cho phối phương ma dược Danh sách 8."

Klein gật đầu, tự nhiên thò tay vào túi áo khoác bên trong, lấy ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, đưa cho người hầu đang đợi. Hừm, giờ này Fors có lẽ vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm phối phương ma dược này... Dù sao đi nữa thì cô ấy cũng sẽ nhận được từ chỗ gia tộc Abraham mà. Klein nghĩ thầm, nhìn theo bóng lưng người hầu đang bước đến chỗ chiếc kính lúp ở giữa phòng kiểm tra phối phương.

Thấy không có vấn đề gì, người hầu biến mất trong bóng tối, vài phút sau lại đi về phía Klein với một chiếc phong bì dày cộm chắc là 450 bảng.

Klein nheo mắt vì trời khá tối, thầm chỉ trích cách sắp xếp của tụ hội này. Bí mật với thận trọng thật đấy nhưng người tổ chức không nghĩ đến những người phi phàm không có khả năng nhìn ban đêm à? Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự an ủi mình, chắc dày như vầy cũng đủ 450 bảng mà, hy vọng rằng mình không bị lừa.

"Đủ rồi." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh làm Klein giật cả mình.

"Cảm ơn." Klein đáp lại, mỉm cười về hướng mà hy vọng rằng Sharon vô hình đang ngồi ở đó.

Cậu lại thích thú tiếp tục quan sát cuộc tụ hội cho đến khi những người hầu tụ tập hết về giữa phòng, một người trong số đó rung chiếc chuông trên bàn.

"Tụ hội kết thúc."

Sau câu nói này, có vẻ như tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ những người hầu đều di chuyển ngay lập tức - Klein thấy vô số bóng người mờ ảo đứng dậy đi ra ngoài, âm thanh chốt cửa mở ra rồi đóng lại cùng với những âm thanh khác của những người rời đi vang vọng khắp căn phòng.

Cái này... hình như còn nhiều lối ra hơn mình nghĩ... Một cơn gió lạnh kéo Klein ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu cũng đứng dậy, dựa vào trí nhớ và trực giác linh tính đi về phía lối vào cống ngầm.

Khi Klein và vệ sĩ vô hình của mình ra khỏi cống ngầm Backlund và về đến phố, Klein lại lén lút đổi khuôn mặt của mình trở lại thành Sherlock Moriarty dưới bóng của màn đêm. Từ chỗ đó, cậu vẫy tay bắt một chiếc xe ngựa công cộng về lại số 15 phố Minsk.

...

Hôm sau, Klein cùng Sharon khám phá tàn tích dưới lòng đất ở nhà Millet Carter, sau đó lại lấy thuốc nổ từ chỗ Kaspars, phá hủy lối vào giống như trước đây.

Hành động của cậu hôm nay dường như đã khiến Sharon giảm bớt sự cảnh giác, đặc biệt là sau khi cô chứng kiến Klein khổ sở che giấu việc mình sợ rắn và khi cậu nổ lực để kiếm thêm chút tiền. Chắc trước giờ cô ấy chưa thấy người phi phàm nào keo kiệt như mình đâu... Klein tự giễu.

Sáng chủ nhật, trong trạng thái phấn chấn, Klein làm cho mình một quả trứng luộc mềm mại ăn kèm với bánh mì phết bơ. Cậu mở một tờ báo vừa đọc vừa ăn sáng.

"Dự luật sát hạch thống nhất cho nhân viên chính phủ đã chính thức được Thượng viện thông qua..." Klein nhìn lướt qua tờ giấy, cảm thấy có chút tội lỗi.

Gần đây mình bận rộn quá quên mất Benson với Melissa. Haizzz, dù sao thì mình đã quen với việc họ nghĩ rằng mình đã chết... Klein đột nhiên nhận ra rằng khá là lâu rồi mình không viết thư cho anh trai và em gái, mặc dù cậu vẫn gửi tiền về cho họ mỗi tuần.

Tuy nhiên khi Klein nhìn lên chiếc cửa sổ lồi, cậu thở dài trong lòng. Phải đợi đến khi ba ngày bảo vệ kết thúc đã. Cậu thực sự không muốn khi mình đang dồn tình cảm viết thư cho gia đình thì có một hồn ma đang nhìn đâu. Vì vậy, cậu chỉ còn cách gác việc này lại ngày mai.

Nói đi cũng phải nói lại việc Klein không nhận được bất kỳ lá thư nào từ Benson với Melissa - đều là vì họ không biết địa chỉ hiện tại của cậu, lá thư đầu tiên cậu gửi về nhà là từ một nhà trọ không có địa chỉ cụ thể.

Nếu không phải tuần nào mình cũng gửi tiền về, có lẽ họ đã cho rằng mình đã mất tích không chừng... Klein ăn xong bữa sáng, nhấp một ngụm hồng trà rồi lại tiếp tục đọc báo.

...

Thành phố Tingen, số 2 đường Hoa Thủy Tiên.

Benson đọc đi đọc lại tin tức trên báo, quên mất cả ổ bánh mì trên đĩa.

"...Dự luật sát hạch thống nhất cho nhân viên chính phủ đã được thông qua rồi sao?" Melissa đầy mong đợi nhìn anh trai mình, hai mắt sáng cả lên.

Sau khi xác nhận tin tức mười mấy lần, Benson chậm rãi đặt tờ báo xuống, cười toe toét với em gái. "Đúng vậy! Phải công nhận chứ, Klein thực sự nhìn xa trông rộng... Hừm, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."

"Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất." Anh nói tiếp.

"Ồ?" Melissa tò mò nhìn anh trai khi Bella, cô hầu gái bước ra khỏi bếp.

Benson cắn một miếng bánh mì, mỉm cười. "Tin tức về học viện kỹ thuật Backlund được cải tổ lại thành trường đại học! Nó sẽ chính thức tuyển sinh vào năm sau, rất phù hợp với những học sinh đã tốt nghiệp và sinh viên các trường kỹ thuật trên mọi miền đất nước."

"Melissa, anh nghĩ em có thể thử."

Melissa vô thức cau mày, định mở miệng từ chối nhưng lại bị Benson ngăn lại vì anh đã đoán trước được những gì cô sắp nói.

"Học phí ở đó rẻ hơn một nửa so với những trường đại học khác. Hơn nữa, với Klein và mức lương tương lai của anh, dù có gửi em vào một trường đại học đắt tiền cũng không thành vấn đề... Em thực sự không quan tâm đến máy móc, đến hơi nước với những lĩnh vực khác sao? Đây là cơ hội tốt nhất để em tiếp cận với nhiều kiến thức chuyên sâu và tiên tiến hơn đấy." Benson ngừng lại, cười toe toét trấn an Melissa.

"Hơn nữa, Klein đang ở Backlund, nếu mọi việc suôn sẻ, anh cũng sẽ đến đó làm việc... nếu em đi học ở đó thì thuận tiện hơn rất nhiều."

Melissa cuối cùng cũng bị thuyết phục, cô lại cầm nĩa lên. "Thế, chúng ta cũng sẽ sớm chuyển đến Backlund phải không anh?"

Benson gật đầu. "Thật ra anh đang nghĩ chúng ta có thể đến đó sớm hơn một chút. Dù sao thì chuẩn bị cho bài thi cũng không nhất thiết phải ở Tingen, hơn nữa nếu đi sớm thì chúng ta có thể đoàn tụ với Klein sớm hơn một chút." Mặc dù Klein chỉ mới rời đi một khoảng thời gian tương đối ngắn nhưng đây là lần đầu tiên ba anh em họ xa nhau lâu đến vậy.

Cô gái trẻ tươi tắn hẳn lên, nghĩ đến viễn cảnh đó. "Em nghĩ, đó là một ý tưởng tuyệt vời! Mặc dù..." Cô nhíu mày, bày ra khuôn mặt có chút hờn dỗi, phàn nàn. "Klein thực sự rất ít liên lạc với chúng ta. Anh ấy chỉ gửi đúng một lá thư thông báo mình đã đến Backlund, trên đó thậm chí còn không có địa chỉ để trả lời nữa."

"Anh nghĩ là thằng bé vẫn ổn." Benson trả lời với một nụ cười trên môi. "Nếu có chuyện xảy ra, Klein chắc chắn sẽ nói với chúng ta..."

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh. Ngôi nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười khi họ vừa ăn sáng vừa trò chuyện.

Có lẽ lúc này Klein cũng đang ăn sáng nhỉ... Benson nghĩ, quay lại trêu chọc Melissa.

Lại là một ngày bình yên nữa tại Tingen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip