Chương 28: Tạm giữ, kết thúc công việc, ăn tối
Hôm đó, Klein không có việc gì làm đành phải ngồi chờ thời gian bảo vệ của Sharron kết thúc, sau khi nằm ườn ở nhà một lúc, cậu chán chường quyết định làm một số việc lặt vặt rồi đến Câu lạc bộ Quelaag để giết thời gian.
Dưới sự giám sát của một cô gái vô hình, Klein giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa rồi ra ngoài mua đồ.
Khi đang cầm một túi giấy đựng đầy nông sản, trên đường quay lại số 15 phố Minsk, cậu hơi khựng lại. Tính ra thì ngày mai trong tụ hội Tarot mình sẽ có đủ vật liệu ma dược... Có lẽ đã đến lúc bắt tay vào tìm kiếm ứng cử viên thích hợp để làm con rối rồi.
Vì không muốn làm việc trái đạo đức, cậu không định chọn người vô tội để biến thành con rối, thế là Klein đã vòng qua đồn cảnh sát gần nhất, nhìn lướt qua danh sách tội phạm bị truy nã.
Mặc dù những kẻ bị truy nã ở Backlund ít hơn rất nhiều so với trên biển, nhưng mình vẫn có thể kiếm được một ít từ việc săn tiền thưởng... Klein lướt qua từng bức ảnh và mức thưởng được ghim trên bảng, ghi nhớ toàn bộ.
Klein đã từng nghĩ đến việc sử dụng Đói Khát Ngọ Nguậy, thể hiện tính cách của một 'thợ săn điên rồ nhất' ở Backlund, nhưng rồi lại quyết định không làm vậy, dù sao thì cậu cũng không có cách nào nhanh chóng thoát khỏi hiện trường ngoài việc chạy trối chết cả.
Sau khi cất đồ xong, Klein đến Câu lạc bộ Quelaag, ăn bữa trưa miễn phí và giao lưu với một số người quen. Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi nạm bạc, thấy rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thế là lại đến trường bắn luyện súng.
Xét về mặt lý thuyết, cậu có thể ngắm bắn hoàn hảo là nhờ năng lực phi phàm cùng với kinh nghiệm dày dặn. Còn về mặt thực tế, cậu gần như đã sống trong trạng thái thực vật suốt 5 năm, Klein thực sự không biết việc đó có ảnh hưởng gì đến khả năng ngắm bắn của mình hay không.
Nhưng may mắn thay, điều đó không xảy ra. Klein thỏa mãn rời khỏi Câu lạc bộ Quelaag khi bầu trời vừa tối xuống. Cậu đang nghiêm túc suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì đột nhiên một cảm giác không lành ập đến.
Có chút lo lắng, Klein nhìn lên, thấy 2 viên cảnh sát đang dắt theo một con chó nghiệp vụ, dường như đang đi tuần.
... chết tiệt. Klein lập tức quay đầu lại, đi về một hướng khác cố gắng tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, thế nhưng tiếng chó sủa lại vang lên ngay phía sau cậu.
Là vì mùi thuốc súng từ trong phòng tập sao... Klein lập tức hối hận vì sự bất cẩn của mình, nguyền rủa trong lòng. Ôi trời ơi số phận – mình sẽ lại mất khẩu súng lục nữa sao...?
"Đứng lại! Kiểm tra theo thường lệ."
Khi tiếng bước chân đầy cảnh giác của sĩ quan đang tiến lại gần, cậu đành cam chịu số phận, quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện với hai người. Cái tệ nhất là gì? Đó là Sharron vô hình đang quan sát mọi thứ cách đây có vài mét.
Nữ thần ơi, tại sao 3 ngày qua mình cứ gặp phải mấy thứ trùng hợp kiểu này hoài vậy chứ?! Klein giữ nụ cười giải thích với hai viên cảnh sát đang cảnh giác. "Là thế này, tôi nhặt được một khẩu súng lục bên đường, cùng với..."
Cậu đột nhiên im bặt, ánh mắt xuyên qua vai hai viên cảnh sát. Trợn tròn mắt trong lòng, nhưng trước khi hai người quay đầu lại, Klein lại tiếp tục hắng giọng nói to hơn mức cần thiết.
"Cùng với một tập thơ!" Nếu không phải vì lúc đó trên đường khá thưa thớt thì giờ này chắc chắn sẽ có vài ánh mắt kỳ lạ nhìn sang đây.
"Cái gì–." Viên cảnh sát bối rối khi người đàn ông có râu đột nhiên thay đổi chủ đề. "Anh đang nói cái gì vậy?!"
Ngay lúc anh ta cau mày, viên cảnh sát chợt cảm giác có người nào đó đang vỗ vai mình. Anh ta hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào, một người đàn ông tóc đen mắt xanh đã lặng lẽ đứng sau lưng mình.
Tuy nhiên, trước khi hai viên cảnh sát (và con chó) kịp hoảng sợ, người đàn ông xa lạ đó đã mỉm cười, bình tĩnh đưa ra một tấm giấy chứng nhận cảnh sát có cấp bậc còn cao hơn cả hai người.
"Có chuyện gì vậy?" Leonard hỏi hai sĩ quan với vẻ tò mò, đồng thời nháy mắt với Klein.
Phù... Klein thở phào nhẹ nhõm khi thành công thu hút sự chú ý của Găng tay đỏ. Thật trùng hợp. Khi mình bị cảnh sát gọi lại thì Leonard 'tình cờ' vừa trở về từ sau nhiệm vụ và đi dạo trên con phố này...
Mà thực tế thì, gần đây trùng hợp nhiều đến mức Klein còn tưởng là do 0-08 ảnh hưởng nữa ấy chứ!
"Thanh tra..." Một cảnh sát nheo mắt nhìn giấy chứng nhận của Leonard. "Thanh tra Mitchell, chúng tôi đang trên đường đi tuần thì chó nghiệp vụ sửa về phía quý ngài này."
Nghe vậy Klein nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Leonard, mỉm cười giải thích. "Là thế này." Cậu từ từ rút khẩu súng lục ra đưa cho các sĩ quan xem. "Tôi vừa luyện tập tại Câu lạc bộ Quelaag chắc là bị ám mùi thuốc súng."
Leonard nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tự nhiên quàng tay qua vai Klein. "Cậu Moriarty đây là bạn thân của tôi, là một thám tử rất tài năng. Tôi có thể đảm bảo, cậu ấy có giấy phép sử dụng súng đàng hoàng."
"Đúng vậy, tôi sẽ không bao giờ dùng súng trái phép." Klein gật đầu nói thêm.
"Thấy chứ?" Leonard gật đầu phụ họa. "Hai vị, trời đã muộn rồi, chúng tôi cũng không lãng phí thêm thời gian của mọi người nữa. Tiếp tục làm việc tốt nhé!"
Trước màn tôi xướng cậu họa của hai người, hai sĩ quan cảnh sát cũng bị thuyết phục. "Vậy thì... Chúng tôi đi tiếp đây."
Khi hai cảnh sát dẫn chó nghiệp vụ đi qua và biến mất ở góc đường, Klein nhẹ nhõm hẳn ra, mỉm cười với Leonard.
"Cảm ơn, anh đã giúp tôi khỏi phải đóng 3 bảng 10 penny đấy."
Biểu cảm của Leonard cứng đờ một lúc rồi lại bật cười. Anh đặt tay xuống, lùi lại một khoảng nhìn Klein từ trên xuống dưới. "Cậu vẫn như mọi khi nhỉ. Tất cả chỉ vì một khẩu súng lục giá 3 bảng? Lúc nãy tôi còn tưởng cậu bị bắt vì tội mạo danh hay giết người gì đó nữa kìa."
Klein ho dữ dội nổ lực che giấu trò đùa tệ hại của Leonard, đừng có quên là vẫn còn một hồn ma đang lơ lửng chỗ này đó. Anh bạn nhà thơ này, nếu tôi bị bắt vì tội giết người thì đều là tại anh giấu xác không kỹ đấy. Cậu nhìn vào khoảng không tự nhủ trong lòng.
"Tiểu thư, thời gian đã kết thúc. Cảm ơn cô đã làm việc cho đến giờ."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Leonard, Sharron mặc váy Gothic đội mũ che màu đen hiện ra giữa không trung. Cô liếc nhìn Leonard một cái, lại cúi người, xách váy cúi chào.
Bóng dáng cô nhanh chóng biến mất, sau khi sử dụng bói toán, Klein xác định Sharron thực sự đã đi rồi. Hy vọng rằng cô ấy sẽ không vì sợ hãi mà không liên lạc với mình nữa...
Klein quay lại nhìn Leonard, giải thích. "Cô ấy là vệ sĩ tôi thuê tạm thời. Đừng lo, cô ấy là người tốt." ...Hay là ma tốt nhỉ? Cậu lặng lẽ bổ sung.
Người đàn ông mắt xanh gật đầu trầm ngâm nhưng không hỏi thêm gì nữa. "Tôi vừa trở về từ quận East Chester sáng nay, cũng đã chuyển đến số 7 phố Pinster. Thực ra thì..." Leonard do dự liếc nhìn đồng hồ. "Cậu có muốn ăn tối cùng tôi không? Ầy, tài nấu ăn của tôi... Không được ngon cho lắm, nhưng tôi có điều muốn nói với cậu."
...có điều muốn nói với tôi? Klein suy nghĩ vài giây, dù sao thì cũng không có việc gì khác để làm, cậu mỉm cười với người bạn cũ, đồng ý.
"Đương nhiên rồi."
...
Một lúc sau, Klein ngồi trong phòng khách số 7 phố Pinster, bên cạnh là một tờ báo đang trôi nổi, trong bếp thì liên tục vang lên nhiều thứ âm thanh khác nhau.
Mình thực sự hy vọng rằng Leonard sẽ không đốt luôn căn nhà này... Klein quay lại nhìn tờ báo đang bay lơ lửng, mỉm cười chào hỏi. "Chào buổi tối, ông Pallez."
Đáp lại cậu, tờ báo chỉ gấp lại một chút, hơi di chuyển lên xuống như thể người vô hình đang cầm nó vừa gật đầu.
Căn hộ còn khá là trống trải, chỉ có mấy thứ đồ nội thất thiết yếu. Một vài chiếc hộp đựng những thứ mà Klein nghĩ rằng đó là đồ đạc của Leonard nằm rải rác khắp phòng, cho thấy Găng tay đỏ vừa mới chuyển đến.
Klein nhìn tờ báo trôi nổi. "Có vẻ như ông đã lấy lại được một phần sức mạnh rồi nhỉ." Cậu nói.
Tờ báo hơi nhấc lên, đập vào mắt Klein là bức ảnh lớn của một ông trùm kinh doanh.
Cậu lắc đầu thích thú khi nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm vang lên trong bếp. Vài phút sau, nhà thơ mắt xanh bước ra với hai chiếc đĩa, đặt lên bàn ăn.
Klein đứng dậy, đi đến bàn, tò mò về tài nấu nướng của Leonard. Khi vừa bước vào nhà, cậu đã bị cấm bén mảng đến gần bếp Leonard bày tỏ rằng anh sợ Klein sẽ phán xét anh khi anh đang nấu ăn.
Cũng xem như may mắn, tưởng tượng về cái khối đen xì của Klein đã không xẩy ra. Mặc dù không ngon như ở nhà hàng nhưng ít nhất thì vẫn có thể ăn được.
"Mời ngồi." Leonard mỉm cười kéo ghế cho cậu. "Tôi không giỏi nấu nướng bằng cậu nhưng tôi nghĩ mình nấu cũng không đến nỗi nào."
Klein ngồi xuống, dưới cái nhìn đầy mong đợi của Leonard, cắt một miếng thịt bò đưa vào miệng. Không quá chín cũng không quá sống, khá là mọng nước cũng mềm vừa phải. Vấn đề duy nhất là, vị của nó hơi mặn...
Cậu giơ ngón tay cái với Leonard. "Hôm nay anh toàn khiến tôi bất ngờ không đấy." Klein nhận xét.
Nhận được lời tán thưởng của Klein, Leonard thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng bắt đầu ăn. Anh lại nói với vẻ mặt tinh nghịch. "Thật ra tôi có một bất ngờ muốn cho cậu xem."
Klein còn chưa kịp nhíu mày, trực giác linh tính của cậu lại đột ngột có phản ứng. Cậu vội vàng mở linh thị, thấy ngay một sinh vật linh giới với thân hình khổng lồ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng thân thể lại thối rữa, nó đang đứng bên cạnh bàn ăn, trên lưng còn có một đôi cánh đại bàng to lớn.
"...một con Terror Banshee? Cậu..." Mắt Klein trợn tròn, cậu gần như nhảy dựng lên vì sốc.
"Leonard... bây giờ anh đang ở danh sách mấy?"
Tiếng lật báo vang vọng khắp căn phòng. Nếu Pallez có thể nói chuyện thì Klein chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng ho lớn khó chịu.
Leonard mỉm cười với Klein, bình tĩnh ăn thêm một miếng. "Lúc mới bắt đầu đi làm nhiệm vụ lần này, tôi đã đổi đủ vật liệu cần thiết để thăng lên danh sách 6 rồi. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì vừa hay tiêu hóa hoàn toàn ma dược. Thế là tôi lấy công trạng nhận được từ vụ án này với vụ của Lanevus đổi lấy vật liệu chính cho ma dược Người Thông Linh."
Trời ạ anh bạn nhà thơ, anh đã đến danh sách 5 rồi à...? Đây là lợi ích khi có giáo đường chống lưng sao. Klein cảm thấy bản thân đã đánh giá thấp tốc độ thăng cấp của một người du hành ngược thời gian! Tuy nhiên, đây cũng là tin tốt – giờ cậu đã có một người trợ giúp đáng tin và có thể trông cậy được, hơn nữa người này còn mạnh hơn cả cậu.
Klein dần dần bình tĩnh lại, nâng ly chúc mừng với nụ cười trên môi. "Chúc mừng anh, Leonard." Lại suy nghĩ vài giây rồi nói thêm. "Mong trí nhớ của anh sẽ không bao giờ tệ như đội trưởng."
Leonard cười chạm ly với Klein. "Nhắc đội trưởng mới nhớ, cách đây vài ngày Daly vừa gửi đến một lá thư. Gửi cho cả hai chúng ta luôn, tại cô ấy bảo không biết địa chỉ của cậu." Anh đứng dậy, vào trong một lúc khi trở ra trên tay đã có thêm một lá thư đã xé niêm phong.
Klein cầm lấy mở ra, nhanh chóng lướt qua. Nội dung đại khái là cảm ơn họ đã ngăn cản sự ra đời của đứa con của Chúa Sáng Thế Chân Thực và cung cấp một số kiến thức về lĩnh vực thần bí cho Leonard và Klein.
"Có vẻ như cô ấy đang dùng tư cách cá nhân cũng như thay mặc đội trưởng cảm ơn chúng ta." Klein trầm ngâm nói.
"Đúng vậy, tôi nghi là cô Daly với đội trưởng đang yêu đương nhưng vẫn chưa công khai."
Klein đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi lá thư, kinh ngạc nhìn Leonard, sau đó lại cười thầm trong lòng. "Có lẽ cô Daly không chỉ nói suông đâu, cô ấy rất chủ động... Có lẽ chúng ta sẽ sớm nhận được thông báo đính hôn của họ thôi."
Leonard chống cằm lên tay. "Tôi đoán là... trước năm mới."
Klein gật đầu đồng ý, kìm nén cảm giác muốn lấy con lắc ra đoán chân tướng ngay lập tức, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, cậu nghiêm túc nhìn Leonard, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
"Mà nhân tiện, Leonard anh có muốn triệt phá đường dây buôn người không?"
Câu hỏi bất ngờ này khiến Găng tay đỏ khựng lại một lúc. Anh đặt dao nĩa xuống bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ra hiệu Klein tiếp tục.
Klein chắp tay lên bàn nói. "Capim cùng với vài cộng sự của ông ta là những kẻ đứng sau những vụ mất tích của các cô gái vô tội trên khắp Backlund... Chắc trước đây anh cũng đã nói chuyện với một trong số các nạn nhân của ông ta, Daisy."
Một tia sáng lóe qua trong mắt Leonard. "À, tôi nhớ vụ đó rồi. Là cái vụ mà... 'Hiệp đạo Hắc Hoàng Đế' phải không?" Giọng điệu anh ta có chút bỡn cợt.
Klein hắng giọng khó chịu. "Đó là tên mọi người đặt chứ không phải tôi đặt, được chứ? Dù sao thì..." Cậu tóm tắt ngắn gọn tình hình chung của Capim và đồng bọn của gã.
Sau khi Leonard tiêu hóa hết thông tin, anh trực tiếp hỏi. "Tôi có thể giúp gì?"
"...Khi nào hoàn thiện xong kế hoạch, tôi sẽ nói cho anh biết." Klein thành thật trả lời.
Sau khi chủ đề này kết thúc, cuộc trò chuyện chuyển sang vấn đề khác, hai người kết thúc bữa tối trong hòa bình.
Klein khăng khăng muốn rửa bát vì không giúp được gì khi chuẩn bị bữa tối. Leonard chỉ có thể nhượng bộ, nhưng anh vẫn đứng mãi trong bếp cho đến khi Klein giao nhiệm vụ lau khô bát đĩa cho anh.
Khi làm xong tất cả, Klein lấy mũ, gậy batong và áo khoác từ trên giá xuống, Leonard định tiễn cậu ra tận cửa.
"Cảm ơn vì bữa tối. Khi nào rảnh anh cũng phải đến nhà tôi ăn đấy." Sau khi được tôi luyện từ hành trình tẻ nhạt khi tạo ra thị trấn con rối và bằng tất cả tình yêu dành cho các món ăn ngon, Klein vô cùng tự tin vào khả năng nấu nướng của mình. Khi Leonard lên tiếng đồng ý, Klein mặc áo khoác, cầm gậy batong mở cửa nhưng chợt nghĩ đến cái gì đó, cậu đột nhiên quay đầu lại.
"À Leonard, anh nên nhân cơ hội thứ hai này kết bạn nhiều thêm đi. Sẽ rất buồn nếu tôi là người bạn duy nhất của anh đấy." Klein mỉm cười.
Găng tay đỏ đỏ mặt vì xấu hổ, chưa kịp mở miệng phản bác thì Klein lại nói tiếp. "Tôi đã nghe hết lời cầu nguyện của anh lúc tôi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ đó. Anh không có lý do gì để bào chữa đâu. Hãy sống gần gũi hơn với đồng nghiệp, có thể yêu đương với cô gái nào đó thì càng tốt. Đừng để bản thân phải hối tiếc một lần nữa."
"...Tôi không cần bất cứ người bạn nào khác ngoài cậu hết." Leonard phản bác.
Anh bạn nhà thơ này, sao lúc nào phát ngôn của anh cũng gay gay thế nhở? Klein nhướng mày đáp trả. "Anh không nên có loại suy nghĩ như vậy."
Rõ ràng không thích chủ đề này, Leonard lùa Klein ra ngoài, đóng sầm cửa trước mặt cậu, hét lớn. "Mai gặp!"
Đứng trước cánh cửa đóng chặt của số 7 phố Pinster, Klein thầm bật cười, tìm một cỗ xe ngựa công cộng trở về nhà.
...
Khi cánh cửa đóng lại, chút tức giận giả tạo trên khuôn mặt Leonard cũng biến mất, anh thở dài.
"Tôi chỉ muốn theo kịp bước chân cậu mà thôi." Anh khẽ nói, quay lại nhìn ngôi nhà đột nhiên trở nên trống trải lạ thường.
Kể từ lúc còn là Kẻ Gác Đêm ở Tingen, đây là lần đầu tiên mình có thể đến gần mục tiêu đó.
Tay anh vô thức siết chặt thành nắm đấm, đúng lúc này một giọng nói khô khốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Hừ. Ta biết ngay mà.
"Biết cái gì cơ?" Leonard không chút để ý nói lớn, đáp lại giọng nói trong đầu mình.
Nhưng bất kể Leonard có thúc giục Pallez bao nhiêu lần, Pallez vẫn không nói thêm gì nữa.
...
TH: Trong nguyên tác, Klein thực sự đi quá nhanh, Leonard không cách nào đuổi kịp:((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip