Chương 29: Sắp đến lúc rồi
Khi trở về từ số 7 phố Pinster cũng đã gần nửa đêm, Klein cởi áo khoác để ở lối vào, đi lên lầu.
Tại bàn làm việc trong phòng, cậu ngồi xuống dưới ánh sáng lấp lánh của ngọn đèn khí gas, Klein lấy ra vài tờ giấy và một cây bút. Suy nghĩ lúc lâu, cậu đặt bút trước tiên viết một lá thư cho Azik Eggers, cảm ơn thầy về những thông tin và Đói Khát Ngọ Nguậy, cũng hỏi làm thế nào để có được người đưa tin của riêng mình.
Mặc dù Klein đã biết cách nhưng vẫn muốn xin phép thầy Azik cho mình dùng còi đồng làm phương tiện để lập khế ước. Viết xong thư, Klein không ký tên, cầm chiếc còi đồng lên thổi, đưa lá thư cho bộ xương khổng lồ vừa xuất hiện.
Người đưa tin xương xẩu nhanh chóng đổ xuống sàn, Klein quay lại tập trung vào tờ giấy trắng trước mặt. Cậu ấn bút máy xuống, viết.
Benson, Melissa thân mến,
Xin lỗi vì đã không gửi thư sớm hơn, em đang bận ổn định nơi ở và việc làm mới ở Backlund. Ở đây, thành phố luôn bị sương mù bao phủ, người ta còn thường đùa rằng ở Backlund mặt trời sẽ không bao giờ ló dạng.
Em thấy trên báo nói rằng dự luật thi công chức đã được thông qua. Benson, anh đã chuẩn bị trước cho kỳ thi này nên em chắc chắn anh sẽ có lợi thế hơn những người dự thi khác...
Klein tiếp tục viết về những vấn đề thường gặp, những việc làm hằng ngày mà cậu quan tâm cho đến khi lấp đầy một trang rưỡi.
...Cuối cùng, hai người nhớ ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng quá tiết kiệm tiền em gửi về, em đảm bảo số lương em nhận được rất hậu hĩnh, đủ sức chi trả phí sinh hoạt hằng ngày ở Backlund. Melissa, nhớ bắt xe ngựa công cộng đến trường chứ đừng đi bộ nữa!
Trân trọng,
Klein Moretti.
Cuối cùng Klein ký tên lên lá thư vừa viết cho anh trai, em gái của mình, một nụ cười vô thức bung nở trên khuôn mặt. Cậu gấp tờ giấy lại, để vào phong bì ấn sáp niêm phong.
Khựng lại giây lát, Klein ghi xuống phần địa chỉ gửi là số 7 phố Pinster.
Đương nhiên, Klein phải tìm cách để nhận được thư từ gia đình mình chứ không thể cứ liên lạc một chiều như thế này mãi. Nhưng căn nhà mà cậu đang thuê đứng tên Moriarty chứ chẳng có chút liên hệ nào đến cậu sinh viên tốt nghiệp khoa lịch sử tại Tingen, 'Klein Moretti'. Cũng vì vậy mà trong bữa ăn tối với Leonard, Klein đã xin phép tạm thời sử dụng địa chỉ mới của anh.
Bằng cách này, ngay cả khi anh trai em gái đột nhiên đến Backlund thăm mình, Klein vẫn có thể giải thích rằng cậu đang 'thuê chung nhà với một đồng nghiệp', còn hơn là đợi họ đến tận nhà mở cửa ra lại là một thám tử tư xa lạ...
"Tất nhiên, việc đó sẽ không xảy ra." Klein nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm, vầng trăng đỏ thẩm vẫn đang lặng lẽ treo trên bầu trời. Đến lúc Benson với Melissa sẵn sàng chuyển đến Backlund, để không bị nghi ngờ, mình sẽ sắp xếp trước tất cả rồi nói với họ rằng mình đã chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn, đủ cho cả gia đình chúng ta. Còn trước đó, chắc là họ không có lý nào để đến Backlund sớm hơn đâu...
Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, để lá thư lại trên bàn, hôm sau sẽ đến bưu điện gửi.
Klein ngủ một giấc thẳng đến bình minh, lại một lần nữa thức dậy trong màn sương mù Backlund. Mặc dù thời tiết khá âm u, Klein vẫn rất phấn chấn, cậu ăn bữa sáng, lần lượt xem qua các tờ báo.
Đột nhiên, một tin tức ở góc thứ hai thu hút sự chú ý của cậu – Bảo tàng Hoàng gia sẽ tổ chức một cuộc triển lãm cho Đại đế Roselle trong vài ngày tới!
Lá bài Báng Bổ, ta đến đây... Klein bình tĩnh dùng khăn ăn lau miệng, cậu đứng dậy, lại một ngày bận rộn nữa đang chờ. Vì biết dấu trang nào là lá bài Báng Bổ của Roselle nên không cần phải ủy thác cho Audrey điều tra, nhưng kế hoạch tổng thể thì vẫn sẽ không thay đổi quá nhiều, quan trọng nhất là phải cẩn thận với Bernadette.
Dưới làn sương mờ ảo, Klein rời khỏi số 15 phố Minsk đến bưu điện gửi thư. Sau đó, cậu đến quận Đông, dưới vỏ bọc là một phóng viên tiến hành bí mật điều tra Capim nhầm đảm bảo tin tức lúc này giống với thông tin trong ký ức.
Khi băng qua những con phố của quận Đông, Klein vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Một người đàn ông khoảng 40 mấy 50 tuổi đứng ở bên lề đường, vừa đi vừa run rẩy, đôi tay mò mẫm lần tìm điếu thuốc. Ông ta mặc chiếc áo khoác dày, trên thái dương lắm tấm hoa râm. Cuối cùng, lão lấy ra một hộp diêm rỗng từ trong túi quần áo.
Ngay khi hộp diêm mở ra, tay phải người đàn ông bất chợt run lên, điếu thuốc nhàu nhĩ rơi xuống đất, lăn đến trước mặt Klein.
Cậu dừng lại, nhặt nó lên đưa lại cho người đàn ông. Đây có lẽ là số phận rồi. Klein thầm nghĩ.
Lão Kohler nhận điếu thuốc, chân thành cảm ơn. "Cảm ơn, cảm ơn! Tôi thực sự không thể sống thiếu người bạn già này. Chỉ còn lại vài điếu thôi."
Khuôn mặt quen thuộc giờ đây tái nhợt, đầy vẻ mệt mỏi. "Tôi đã không ngủ một đêm rồi, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hy vọng Chúa phù hộ tôi có thể vào trại tế bần hôm nay."
Klein mỉm cười thân thiện với người đàn ông, đột nhiên nói. "Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là phóng viên hiện đang viết về những người vô gia cư, tôi có thể phỏng vấn anh không? Chúng ta có thể đến quán cafe phía trước."
Lão Kohler ngạc nhiên phút chốc lại vui vẻ đồng ý. "Thật ra, nếu phỏng vấn xong cậu có thể dừng bên trong lâu một chút, để tôi có thể ngủ trong đó nửa tiếng... không, 15 phút! Vậy cũng tốt lắm rồi."
Cậu che giấu sự thay đổi trên gương mặt, không nói gì, cũng biết trước chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, với nụ cười hoàn hảo dẫn lão Kohler đến quán cafe bình dân.
Klein im lặng kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện cuộc đời của lão. Dần dần, cậu nhận ra người đàn ông trung niên đã ngủ thiếp đi, cơ thể lão cuộn tròn trên ghế.
Vẻ mặt cậu hiện lên vẻ phức tạp, yên lặng để ông ta ngủ, Klein nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên những con phố ảm đạm của Backlund, từng người từng người một lướt qua cứ như cái xác biết đi, vẻ đói khát hiện rõ trên khuôn mặt.
Lát sau, Klein đánh thức lão Kohler dậy, đưa cho lão hai đồng 5 saule. "Đây là phí phỏng vấn."
"Được, được, cảm ơn, cảm ơn!" Còn đang mơ màng sau giấc ngủ, lúc đầu ông ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rồi lão Kohler liếc nhìn số tiền trên bàn, giật bắn cả người. "S-Số tiền này nhiều quá! Anh không đếm nhầm đấy chứ!"
Nhưng Klein đã mở cửa rời đi. "Vừa đủ thôi, hãy ngủ một giấc thật ngon... Nhớ mua cho bản thân một ít giăm bông ướp muối với bánh mì nữa nhé." Tiếng chuông reo lên khi cánh cửa khép lại sau lưng người phóng viên.
Lão Kohler đứng ngơ ngác giữa quán cafe ấm áp, bàn tay đầy dầu mỡ của ông ta siết chặt những đồng tiền. "Cảm ơn... cảm ơn!" Lão cảm động đến gần như bật khóc, trong thâm tâm lại không khỏi tự hỏi sao người phóng viên kia lại biết thứ mà ông ta vẫn luôn muốn mua chứ.
...
Vào lúc 2 giờ 40 phút chiều, Klein tiến vào không gian thần bí phía trên màn sương xám.
Trong cung điện cổ xưa rộng lớn, cậu ngồi xuống ghế thuộc về Kẻ Khờ. Khi chạm vào đặc tính phi phàm của Rosago, Klein triệu hồi hình bóng mờ ảo ngồi phía cuối bàn, điều khiển nó thực hiện một số động tác cơ bản.
Nhưng cuối cùng, cậu lại thở dài, ném đặc tính phi phàm giống khối thạch đỏ vào đống đồ của mình. Mình vẫn chưa cần đến Thế Giới, không cần thiết phải đưa 'anh ta' ra lúc này.
Vài phút sau, Klein gửi lời nhắn đến ngôi sao đỏ thẩm thông báo cho Mặt Trời chuẩn bị tham gia tụ hội.
Đúng 3 giờ chiều, từng tia sáng lóe lên trong cung điện của người khổng lồ. Bóng mờ của Chính Nghĩa, Người Treo Ngược, Mặt Trời, Ngôi Sao và Thẩm Phán hiện ra trên chiếc bàn dài.
"Buổi chiều tốt lành, thưa ngài Kẻ Khờ, buổi chiều tốt lành, anh Người Treo Ngược..." Theo thói quen Audrey lần lượt chào các thành viên của hội Tarot.
Xio hơi lo lắng đáp lại lời chào của Audrey, cô đã biết nhân vật Chính Nghĩa bí ẩn này chính là Audrey Hall, vị tiểu thư quý tộc 'hiếu kỳ nhưng ngây thơ'! Cô gái nhỏ nhắn tò mò nhìn về phía Ngôi Sao, người đã vắng mặt ở tụ hội trước. Mặc dù mình không thể thấy những đặc điểm trên người anh ta như những thành viên khác, nhưng Ngôi Sao chắc chắn không phải Tử tước Glaint... Xio cảm thấy mình hơi ngốc nghếch vì những nghi ngờ lúc trước.
Leonard cũng quan sát Thẩm Phán, ngạc nhiên khi thấy thành viên cuối cùng gia nhập hội Tarot giờ lại có mặt sớm đến vậy. Có vẻ như Klein không chỉ đẩy nhanh tốc độ thăng cấp mà còn thúc đẩy cả hội Tarot phát triển theo nữa.
Khi Audrey chào hỏi xong, cô nhận ra tuần này không có thành viên mới. Kỳ lạ, sao Xio vượt qua kiểm tra của ngài Kẻ Khờ nhanh đến vậy mà Fors vẫn chưa được kéo vào! Rốt cuộc thì điều kiện để gia nhập hội Tarot có thể là gì chứ...? Trong lúc cô vẫn đang suy nghĩ, Kẻ Khờ lại lặng lẽ nhìn về phía Người Treo Ngược.
Alger vội vàng cúi người, nói. "Lần này vẫn là 6 trang, trang cuối cùng tôi sẽ dâng cho ngài vào tụ hội lần sau."
"Được." Klein gật đầu.
Người đàn ông tóc xanh nhanh chóng tập trung tinh thần, nhớ lại nội dung. 6 trang nhật ký đã được 'viết' ra, chúng đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện trong tay Kẻ Khờ.
Tuy nhiên, như lần trước Kẻ Khờ chỉ lướt qua chúng vài giây rồi lại đặt xuống bàn, không hề đọc gì cả.
Ngài Kẻ Khờ không dành thời gian đọc nhật ký của Đại đế Roselle nữa... Alger cảm thấy một luồng ngạc nhiên và lo lắng dâng trào trong tâm trí. Việc này có nghĩa là gì? Ngài ấy không hứng thú với những trang nhật ký này nữa sao? Hay ngài đã đọc những trang này rồi?... Thế có nghĩa là ngài sẽ không tiếp tục truyền đạt cái gọi là 'kiến thức bình thường' từ nhật ký của Roselle nữa sao?
Klein bình tĩnh đặt những trang nhật ký xuống, nhìn sang một bên. "Tiểu thư Chính Nghĩa, làm tốt lắm. Cô đã hoàn thành ủy thác trong vòng chưa đầy một tuần. Theo thỏa thuận, cô muốn thứ gì?"
Bakerland đã chết? Nhanh đến vậy sao? Mấy ngày nay Alger vừa rời đảo nên vẫn chưa nhận được tin tức. Vì vậy anh ta rất ngạc nhiên khi biết Chính Nghĩa đã hành động nhanh như thế!
Xio khẽ nhút nhít đôi chút khi nghe thấy lời Kẻ Khờ. Thật kỳ lạ. Ngài Kẻ Khờ giao ủy thác ám sát cho Chính Nghĩa tức là tiểu thư Audrey, sau khi nhận ủy thác, cô ấy lại giao cho mình. Sau đó mình tìm đến và giao ủy thác cho ngài A... Tất nhiên với cái giá đó mình chẳng thể nào trả nổi, thế là công lao lớn nhất vẫn thuộc về tiểu thư Audrey...
Xio tập trung sự chú ý khi Người Treo Ngược kính trọng nhìn về phía Kẻ Khờ, nói. "Rất xin lỗi. Tôi chỉ vừa mới liên lạc với một người, không thể giúp được gì."
"Đây là ủy thác, không phải yêu cầu giúp đỡ. Đừng để ý." Klein nhìn về phía Chính Nghĩa, chờ nghe cô ấy muốn gì. Thành thật mà nói, mình thà cô ấy yêu cầu một phối phương ma được còn hơn là trừ bỏ số tiền thưởng của Qilangos. Mình muốn tiền!
Cậu thầm cười cái suy nghĩ của chính mình. Trong quá khứ, mình đã cầu nguyện rằng tiểu thư Audrey sẽ không đưa ra thứ yêu cầu gì quá khó khăn. Còn bây giờ, mình lại cầu cho cô ấy sẽ yêu cầu điều 'khó khăn' đó để thu được nhiều tiền hơn... Mình đúng là một vị thần thực dụng mà.
Nhưng trái ngược với những gì cậu cầu khẩn, Audrey vẫn trung thành lập lại những hành động trước đây. Cô mỉm cười, nói. "Không, tôi vẫn còn nợ ngài – à không, nợ bề tôi của ngài thù lao."
Quý cô do dự liếc nhìn Thẩm Phán rồi nói tiếp. Anh Ngôi Sao đã biết hội Tarot có liên quan đến chuyện của Qilangos. Nhưng Xio... Hừm, cô ấy hẳn là đáng tin, dù sao thì ngài Kẻ Khờ cũng đã cho cô ấy tham gia tụ hội.
"... Tiền thưởng của Qilangos tổng cộng là 30.000 bảng. Tôi nên chia cho bề tôi của ngài 15.000 bảng. Giết Bakerland tốn 10.000 bảng, vì vậy tôi vẫn cần trả thêm 5.000 bảng. Tuy nhiên, vì chuyện của Bakerland, tài chính của tôi hiện tại khá eo hẹp. Có thể phải mất vài tháng tôi mới trả hết số tiền này được. Ngài Kẻ Khờ, vậy có được không ạ?"
Klein khẽ gật đầu với Audrey, thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái. "Được." Cậu không hề cảm thấy có lỗi với thầy Azik như trước vì đã lấy mất số tiền thưởng đáng lẽ phải thuộc về thầy ấy. Mình sẽ trả ơn thầy Azik bằng cách khác... Dù sao thì, 'ngài' vốn là một thiên sứ không quan tâm đến vấn đề vật chất như tiền bạc. Còn về phần mình, Klein luôn tin rằng, cậu, một vị cựu Quỷ Bí Chi Chủ vẫn còn bị ám ảnh bởi tiền bạc.
Trong lúc đó, Xio không thể không trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời này. Quả nhiên, mình biết tiểu thư Audrey từng giao cho mình và Fors điều tra Qilangos, nhưng không ngờ cô ấy lại tham gia sâu đến vậy...! Vậy nghĩa là Qilangos cũng là ủy thác của ngài Kẻ Khờ luôn sao? Không, nếu vậy thì ngài có thể trực tiếp giao việc này cho bề tôi của mình xử lý chứ cần gì phải ủy thác trong tụ hội Tarot. Có khả năng ủy thác này là của Ngôi Sao hoặc Người Treo Ngược... Nhưng cũng không thể loại trừ tiểu thư Audrey.
Tâm trí Xio đang xoay vòng vòng quanh những âm mưu đằng sau Qilangos thì đột nhiên Ngôi Sao lại lên tiếng.
"Người Treo Ngược, anh đã thu thập được Tàn dư của oán linh cổ xưa hay Đôi mắt của quỷ tượng đá sáu cánh chưa?"
Cái này chắc là một giao dịch lúc trước. Xio vẫn duy trì sự chú ý vào cuộc trao đổi, luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ trong suốt thời gian diễn ra tụ hội.
Người Treo Ngược nhìn về phía Leonard. "Vâng, tôi đã mua được những vật liệu đó. Tổng số tiền tôi bỏ ra là khoảng 850 bảng nên tôi vẫn nợ anh 150 bảng nữa... Hiện tại tài chính của tôi cũng khá là eo hẹp, có lẽ phải mất một thời gian mới có thể trả đủ cho anh." Để mua được số vật liệu này, Alger thậm chí còn phải bán một số vật phẩm phi phàm chất lượng thấp trong tay mình.
Leonard gật đầu. "Không việc gì phải vội, đợi khi nào tụ hội kết thúc anh có thể hiến tế vật liệu đó lên cho ngài Kẻ Khờ."
H-hiến tế? Xio rùng mình trước thông tin mà Ngôi Sao vô tình tiết lộ. Nghi lễ hiến tế là thứ chỉ dành cho các vị thần! Các vị thần chân chính! Mặc dù Xio vừa vô tình biết được địa vị tôn quý của Kẻ Khờ, nhưng ngạc nhiên làm sao, cô không cảm thấy quá hoảng sợ. Thông qua quan sát cách Kẻ Khờ tương tác với các thành viên trong hội Tarot, Xio có thể nhận ra rằng hầu hết thời gian 'ngài' giữ vai trò cứ như một người giám sát thầm lặng, đôi khi chỉ nhân từ chỉ bảo trong một cuộc trò chuyện nào đó hay khi các thành viên gặp khó khăn.
Thực ra thì, ngài giống như... Xio nhanh chóng véo chính mình dưới bàn, ngăn bản thân sẽ đưa ra một phép so sánh thiếu tôn trọng. Mày ở bên Fors nhiều quá giờ cũng bị nhiễm rồi đấy! Cô ấy tự trách chính mình.
Hội Tarot bước vào giai đoạn trao đổi khi tụ hội bắt đầu chưa đến 10 phút. Sau đó, với tâm thái háo hức mong đợi vật liệu phối phương của mình, Klein nhanh chóng tuyên bố kết thúc tụ hội trước khi ngắt kết nối với những ngôi sao đỏ thẩm.
Chính Nghĩa, Người Treo Ngược, Thẩm Phán và Mặt Trời lần lượt hóa thành những luồng sáng rồi biến mất, chỉ còn lại Ngôi Sao vẫn còn ngồi trên ghế.
Lười làm lớp ngụy trang bằng sương mù xám biến mất, Klein cứ thế liếc nhìn Leonard. "Tối nay, liên lạc với tôi thông qua giấc mơ, chúng ta sẽ nói về kế hoạch đối phó với Capim." Từ lâu Klein đã cảm thấy khó chịu khi cứ phải liên tục lên xuống Nguyên Bảo chỉ để gửi và nhận lời nhắn của Leonard. Sau đó, cậu chợt nhớ ra Leonard có khả năng đi vào giấc mơ của người khác thế nên đã quyết định lợi dụng năng lực này.
"Được." Leonard gật đầu, nhanh chóng hiểu ý của Klein – đây sẽ là hình thức liên lạc mới của họ.
Klein có chút ngượng ngùng, do dự một lúc, thành ra hai người đều im lặng giữa đại sảnh cổ kính trống trải.
"Klein...? Có chuyện gì sao?" Lúc sau, Leonard hỏi, cảm thấy bạn mình có vẻ như đang bâng khuâng điều gì đó.
Klein thở dài trong lòng. Mình không thích nợ ân tình người khác, nhưng với tính cách của Leonard, cho dù mình có nhờ anh ta giúp đỡ cả trăm lần, anh ta vẫn sẽ bảo rằng 'không cần phải trả gì đâu'. Cuối cùng, Klein vẫn mở miệng nói.
"Tôi đang chuẩn bị thăng lên Danh sách 5, cần phải thực hiện nghi lễ nhất định."
Leonard gật đầu, nhưng vẫn chưa hiểu ý của Klein là gì.
"Nghi lễ đó yêu cầu tôi phải uống ma dược giữa tiếng hát của nhân ngư, nhưng không nhất thiết phải là nhân ngư – chỉ cần giọng nói hoặc năng lực phi phàm nào đó có thể khơi dậy cảm xúc của một người thì đều được cả."
"À." Leonard hiểu ra. Danh sách 6 của con đường Đêm Tối, An Hồn Sư, có một năng lực gọi là: Khoáy Động Linh Hồn, có thể khơi dậy cảm xúc trong linh hồn con người thông qua tiếng hát. Mặc dù thông thường nó được sử dụng để xác định xem có vấn đề tiềm ẩn nào trong linh hồn hay tâm trí của mục tiêu hay không, giờ mình đoán nó còn có thể sử dụng theo cách này nữa...
Klein gật đầu khi thấy vẻ đã hiểu trên mặt Leonard. "Vậy đó, tôi muốn nhờ anh giúp tôi hoàn thành nghi lễ thăng cấp. Đổi lại, tôi sẽ hoàn thành bất cứ yêu cầu nào của anh, cái này cũng vì công bằng thôi, dù sao thì anh cũng đã giúp tôi rất nhiều rồi."
Trước khi Leonard giơ tay từ chối, Klein đã cắt ngang lời anh. "Tôi không chấp nhận câu trả lời 'không cần'. Tôi sẽ không để bất kỳ ai giúp đỡ mình mà không trả ơn họ."
Nhà thơ mắt xanh mỉm cười bất lực. "Được rồi... Vậy cậu giúp tôi tìm một vật phẩm phi phàm tốt chút. Chỉ cần có khả công kích, ít tác dụng tiêu cực là được."
"Hiểu rồi." Klein dựa lưng vào ghế tựa cao của Kẻ Khờ. "Ngày nào giờ nào anh rảnh?"
"Tôi vẫn đang trong thời gian nghỉ sau vụ án lần trước, giờ lúc nào tôi cũng rảnh hết." Leonard trả lời.
"Vậy 30 phút nữa tôi sẽ tới."
Vì Leonard đã đồng ý, Klein đưa anh ta rời khỏi Nguyên Bảo còn cậu vẫn nán lại trên sương xám một lúc, chờ Alger hiến tế vật liệu phi phàm cho mình.
Không bao lâu sau, Klein thấy sự dao động từ ngôi sao tương ứng với Người Treo Ngược. Cậu khuyết tán linh tính, cưỡng ép mở ra cánh cửa liên kết Nguyên Bảo với thế giới thực, hình bóng mờ ảo của thủy thủ tóc xanh thoáng hiện qua trước khi hai vật liệu bị kéo vào, cánh cửa theo đó đóng sầm lại.
Klein thỏa mãn nhìn lướt qua Tàn dư của oán linh cổ xưa và đôi mắt của Quỷ tượng đá sáu cánh trước khi trở lại thế giới thực. Cậu vẫn chưa lấy tất cả vật liệu từ trên Nguyên Bảo xuống, định đến nhà Leonard rồi mới lấy ra để đỡ phí sức vận chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip