Chương 31: Khởi đầu cho sự sụp đổ của Capim
Với giọng điệu bình thản, Giám mục Utravsky dành vài phút giải thích tình hình của mình với Klein – về việc "ông" của quá khứ vẫn ẩn núp trong trái tim ông, chờ đợi đoạt lại quyền khống chế cơ thể này.
"Nếu tôi của quá khứ đánh bại tôi của hiện tại, tôi sẽ mất kiểm soát và trở thành một con quái vật." Utravsky thở dài nói. "Trong suốt những năm qua, ngoài việc truyền giáo, tôi cũng đã tìm kiếm những người hay vật phẩm có thể giúp mình. Cuối cùng thì, nhờ sự che chở của Mẫu Thần, tôi đã có một vật phẩm rất thần kỳ. Nghe nói là di vật của một con rồng cổ đại."
Thấy Klein không hề sợ hãi, Utravsky tiếp tục nói với một chút hy vọng. "Nó có thể giúp người sử dụng tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn mục tiêu. Ở đó, mọi thứ đều sẽ được thực thể hóa, cậu có thể trực tiếp thấy tôi của quá khứ. Nếu cậu tiêu diệt được hắn ta, một khi hắn thực sự chết, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."
Klein gật đầu. Mọi thứ đều khớp với những gì cậu biết trong quá khứ.
"Nhưng nếu cậu bị nhốt ở đó, trong 5 phút mà không thể trở về, tinh thần của cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay lại thân thể, như vậy, cậu sẽ biến thành người thực vật, hơn nữa nếu cậu bị giết ở tầng sâu nhất của mộng cảnh, cậu sẽ thực sự tử vong."
Nói xong, giám mục Utravsky lặng lẽ quan sát người đàn ông có râu, không thúc giục cũng không xua đuổi.
Klein suy nghĩ vài giây rồi ngước nhìn giám mục. "Tôi nhận ủy thác này." Đôi mắt cậu đen láy và điềm tĩnh, phản ánh sự khôn ngoan vượt xa tuổi tác.
Utravsky hơi mở to mắt, kinh ngạc nói. "...Tin tôi đi, tôi của quá khứ mạnh hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu cũng phải đạt tới danh sách 6, hoặc ít nhất cũng phải là danh sách 7 với năng lực đặc thù nào đó mới có thể hoàn thành ủy thác này, hơn nữa nguy hiểm trong này cũng chẳng ít chút nào."
"Tôi sẽ không đùa giỡn với mạng sống của mình." Klein áp tay vào ngực, mỉm cười thân thiện.
Nhìn chằm chằm cậu một lúc, giám mục Utravsky thở dài với cảm xúc phức tạp, nói. "Cậu hiểu được nguy hiểm là tốt rồi. Nếu thành công, tôi không chỉ đưa cậu phối phương con đường Dược Sư mà còn tặng cậu một vật phẩm phi phàm không có quá nhiều tác dụng tiêu cực."
"Cha đúng là một người hào phóng đấy." Klein khen ngợi Utravsky.
Người đàn ông cao lớn không nói thêm lời nào, ông lấy trong túi ra một cây nến kỳ lạ. Tim nến hoàn toàn màu đen dài khoảng một đốt ngón tay, trong khi đó mặt ngoài của ngọn nến dường như được bọc bằng một lớp da người.
"Hãy dùng linh tính thắp sáng nó." Utravsky đưa ngọn nến kỳ lạ cho Klein.
Klein không lập tức làm theo lời ông mà lấy mấy que diêm ra, nhẹ nhàng ném về nhiều góc của giáo đường, lúc này cậu mới búng tay, một ngọn lửa linh tính màu xanh nhạt hiện ra.
Xèo xèo!
Khi thắp sáng tim nến, dường như không có gì thay đổi, nhưng Klein có thể nhận ra rằng mình đã bước vào thế giới ảo ảnh. Trước mặt cậu, giám mục Utravsky vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Giám mục cúi đầu nhìn cậu, sắc mặt đột nhiên biến dạng, biểu tình trở nên hung tợn dị thường. Ngay sau đó, Klein phát hiện quanh cảnh xung quanh nhanh chóng biến hóa, cảm giác cứ như cậu vừa trải qua một trận chiến ác liệt, Utravsky ngã xuống đất, máu tươi tràn ra.
Miệng Klein giật giật. Chuyên nghiệp thật đấy. Lúc trước đã không thành công thì lần này thành công mới lạ đó... Tất nhiên, Utravsky của quá khứ không biết mình đã từng chiến đấu với hắn.
Cậu kiên nhẫn đợi một lúc, Utravsky cao lớn chậm rãi bò dậy, khuôn mặt vặn vẹo hiện ra trước mắt Klein. "Không có tác dụng gì cả... Chẳng trách mày dám nhận ủy thác này."
"Nhưng đây là bất hạnh của mày–"
Pằng!
Lời nói của Utravsky bị cắt ngang khi một viên đạn không khí bắn xuyên qua không trung hướng thẳng về phía hắn, sức công phá tương đương với một viên đạn bắn ra từ một khẩu súng hơi nước!
Xin lỗi, hôm nay tôi bận lắm. Nếu không tôi đã đợi ông nói xong rồi mới tấn công cho lịch sự rồi. Klein thầm giễu cợt, tay vẫn giơ lên.
Pằng!
Trong tay giám mục Utravsky xuất hiện một thanh kiếm to lớn nặng nề trông như thể nó được ngưng tụ từ ánh sáng. Hắn dùng nó khéo léo chặn hai viên đạn không khí nhưng bất ngờ bị đẩy lùi vài cm. Trên thanh kiếm lớn, nơi tiếp xúc với những viên đạn hiện lên từng vết nứt rõ ràng.
Utravsky bước một bước về phía Klein, trên mặt lộ rỏ vẻ kinh ngạc. Giáo đường rung chuyển theo động tác khi hắn vung thanh kiếm về phía Klein!
Cậu khéo léo nhảy rồi lăn về hướng khác, tránh thoát khỏi tầm với của Utravsky và vũ khí đáng sợ trên tay hắn. Klein lại bắn một viên đạn không khí sượt qua Bộ Giáp Bình Minh của Utravsky, vị giám mục không tránh khỏi tổn hại– một vết nứt rõ rệt hiện lên trên bộ giáp nơi viên đạn vô hình vừa bắn qua.
Lông mày Utravsky nhíu lại, hắn nắm chặt thanh kiếm, phản công. Một đòn, hai đòn... Utravsky dường như sở hữu sức bền cực kỳ đáng sợ. Những đòn tấn công liên tục như vũ bão của hắn kéo dài hàng chục giây, không cho Klein cơ hội phản kích nào.
Nhưng lúc này, cậu xuất hiện ở một góc giáo đường bên trong ngọn lửa, khẽ mỉm cười, Klein giơ tay trái lên, trên tay là một chiếc găng tay mỏng màu đen, lập tức sắc vàng bao phủ.
Đôi mắt cậu đột nhiên lóe lên hai tia sáng – Đây là năng lực của Người Thẩm Vấn, Đòn xuyên tâm linh!
Động tác của Utravsky bị gián đoạn, hắn đau đớn đến mức gập người lại vì đòn tấn công bất ngờ. Klein không bỏ lỡ cơ hội này, cậu nhanh chóng nã thêm mấy phát đạn không khí nữa!
Pằng! Pằng! Pằng!
Bộ giáp bạc trên đầu Utravsky vỡ thành từng mảnh sau viên đạn đầu tiên. Hai viên còn lại xuyên thẳng qua trán giám mục, đầu hắn nứt ra, máu và tủy não ào ạt tràn ra ngoài. Utravsky khó khăn cúi đầu nhìn Klein, từ từ mở miệng định nói gì đó.
Tuy nhiên, vết thương của hắn quá nặng, cơ thể khổng lồ nặng nề ngã xuống đất khiến đại sảnh giáo đường rung chuyển nhè nhẹ.
Klein im lặng nhìn xuống cái xác, một cảnh tượng không ai khác có thể nhìn thấy, những sợi chỉ đen mỏng đã được gom lại bắt đầu vỡ ra rồi tan biến. Mặc dù có tất cả lợi thế, Klein cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác trong một trận chiến, do đó cậu sẽ sử dụng tất cả những thứ có sẵn – nhưng xem ra không có cơ hội dùng đến năng lực của Bậc Thầy Điều Khiển Rối rồi.
Cậu búng tay, vẩy một ngọn lửa vào cơ thể Utravsky. Nó biến thành ngọn lửa đỏ thẩm chôn vùi cái xác, trong khi đó Klein lại dựa vào sự tỉnh táo và lý trí của bản thân thoát khỏi ảnh hưởng của ngọn nến.
Đằng sau cậu, cái xác bị ngọn lửa nuốt chửng, quan cảnh xung quanh cũng dần tan rã.
...
Khi cảm giác hư ảo qua đi, Klein lại nhìn thấy ngọn nến kỳ lạ trong tay mình. Dấu vết bị Utravsky đánh hỏng cũng không thấy đâu, cậu lại một lần nữa đứng trong Giáo đường Bội Thu lúc đầu.
Từ lúc nào không hay, giám mục Utravsky đã ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, lưng hơi cúi về phía trước vùi đầu vào trong tay. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên mặt tí tách nhỏ xuống sàn.
Khi cảm nhận được ngọn nến đã tắt, ông run rẩy ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Klein. Đôi mắt Utravsky đẫm lệ nhưng trong đó lại chứa đựng vui sướng, xúc động rõ ràng.
Dường như vị giám mục đã được tái sinh – những giọt nước mắt đó là bằng chứng đại diện cho cuộc sống mới.
Khóe miệng Utravsky hơi cong lên, ông mỉm cười hiền hậu. "Cậu lợi hại hơn nhiều so với những gì tôi dự đoán. Cảm ơn cậu, bạn của tôi."
"Không, đều nhờ cha đã nhắc nhở, tôi mới có thể biết mà thận trọng hơn. Thật ra hắn ta cũng đã suy yếu rất nhiều." Klein khiêm tốn trả lời.
Utravsky không nói nhiều về chuyện này nữa, bình thản chấp nhận lời của Klein. "Theo thỏa thuận, tôi sẽ đưa cậu phối phương Dược Sư và một vật phẩm phi phàm khác." Ông vừa nói vừa lấy ra một ống tiêm, ống truyền và một cái hộp chứa.
"Cậu có hai lựa chọn, đây là một trong số đó." Utravsky tiếp tục giải thích về năng lực cũng như hạn chế của các vật phẩm mà ông đang cầm.
"Còn về lựa chọn thứ hai." Giám mục Utravsky lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng có hình dạng đơn giản từ trong túi ra. "Cái này gọi là Chìa Khóa Vạn Năng. Nó có thể giúp cậu mở bất kỳ ổ khóa nào, kể cả ở những nơi không có ổ khóa hay thậm chí là không có cửa, nó vẫn có thể mở ra một lối đi không thuộc về hiện thực. Tác dụng tiêu cực là người sử dụng thỉnh thoảng sẽ bị lạc."
Klein gật đầu như vừa suy xét cẩn thận. "Tôi chọn Chìa Khóa Vạn Năng."
"Được thôi." Giám mục Utravsky đưa chìa khóa bằng đồng cho Klein sau đó nhận lại ngọn nến. "Phối phương Dược Sư đang ở phòng khác. Đợi tôi một lát."
Trong lúc chờ đợi, Klein lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn vào kim giờ. Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến buổi trưa, Klein quyết định đi gặp anh chàng huyết tộc nào đó.
Lát sau, Utravsky quay lại cầm theo một mảnh giấy đưa cho Klein, nói thêm. "Cậu có thể tìm người giám định, nếu có vấn đề gì hãy đến Giáo đường Bội Thu tìm tôi."
Klein liếc nhìn chữ viết nguệch ngoạc, nhét nó vào trong túi. "Cảm ơn. Tôi sẽ tìm người giám định sau."
Giám mục Utravsky khẽ gật đầu, quay về phía Thánh huy Sinh Mệnh của Mẫu Thần Đại Địa. Ông dang rộng hai tay, thấp giọng cầu nguyện. "Cảm ơn người, cọi nguồn của sinh mệnh! Ca ngợi Người, mẹ của vạn vật!"
Klein lễ phép chờ Utravsky cầu nguyện xong, thản nhiên hỏi. "Cha Utravsky, Chìa Khóa Vạn Năng cha lấy được từ đâu thế?"
Sau khi ca ngợi Mẫu Thần Đại Địa xong, Utravsky nhìn Klein bằng ánh mắt dịu dàng. "Thật ra thì đáp án cho câu hỏi này có hơi phức tạp. Tôi còn vài việc phải làm cho Giáo đường Mẫu Thần, hiện tại không thể dành thời gian cho việc này. Buổi tối cậu có thể ghé lại lần nữa, tôi sẽ đưa cậu đến gặp anh ta."
...Lúc trước ông có nói vậy đâu! 30 phút trước sao không nghe ông nhắc đến còn có việc phải làm thế?! Klein không nói nên lời, chỉ có thể gượng cười bảo rằng ngày mai mình sẽ quay lại.
Đơn giản là vì tối nay cậu còn việc quan trọng hơn phải làm.
Klein chào tạm biệt Utravsky, không vội sử dụng Chìa Khóa Vạn Năng. Thay vào đó, cậu bắt xe ngựa công cộng trở về nhà. Khi đến nơi đã quá giờ ăn trưa một chút, Klein đói meo tự chuẩn bị một bữa trưa no nê cho mình.
Sau đó, cậu không có việc gì khác để làm đành phải giết thời gian một lúc rồi chuẩn bị tấn công biệt thự Capim vào cuối ngày hôm nay. Klein đã xem lại kế hoạch của mình nhiều lần, hình dung ra một số tình huống có thể xảy ra mà mình có thể gặp phải. Sau đó, cậu vẫn cảm thấy chưa an tâm cho lắm, lại thường xuyên vào Nguyên Bảo xem bói kiểm tra lại.
Khi thấy rằng chỉ có một chút nguy hiểm và khả năng thành công có thể chấp nhận được, Klein mới gật đầu hài lòng, trở về thế giới hiện thực. Nhưng cậu vẫn không vì thế mà đánh giá thấp kẻ thù của mình, cẩn thận chưa bao giờ là dư thừa cả.
Klein đang nằm dài trên ghế sofa thì linh tính bỗng dưng xao động. Nhưng vì không cảm nhận được chút cảm giác nguy hiểm nào, cậu vẫn lười biếng nhìn sang bên cạnh, mở linh thị.
Từ dưới đất, một bộ xương khổng lồ cao hơn bốn mét trồi lên, trong tay cầm một lá thư cúi đầu nhìn Klein.
Thầy Azik trả lời nhanh thế nhỉ? Cậu hơi ngạc nhiên, ngồi bật dậy cầm lấy lá thư từ tay người đưa tin. Khi cậu làm vậy, Klein có cảm giác như bộ xương đang nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp nhất mà nó có thể tạo ra, bộ xương nhanh chóng đổ sụp xuống rồi biến mất.
Cậu mở lá thư, nhìn lướt qua nội dung. Thầy Azik mở đầu bằng một số tin tức gần đây, sau đó lại mô tả cách để có được người đưa tin của riêng mình.
"...Nếu em ký khế ước với một sinh vật linh giới, em cần sử sử dụng sức mạnh trong phạm vi tử vong. Em cũng có thể sử dụng còi đồng của thầy để làm vật môi giới. Tất nhiên, nếu em không ngại, thầy cũng có thể đưa một sứ giả đến để nó ký khế ước với em xem như một món quà."
Klein không nhịn được mà nhếch mép lên khi đọc câu cuối cùng. Mặc dù sứ giả số 1 thực sự lịch sự hơn sứ giả số 2 rất nhiều, nhưng khi chuyển lá thư này nó cứ nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ ấy... Tất nhiên, nó vẫn đủ lịch sự khi để lộ cả khuôn mặt, không giống như vị sứ giả bất lịch sự nào đó.
Klein đã có sẵn ứng cử viên cho vị trí sứ giả trong đầu, giống trước đây cậu vẫn quyết định từ chối lời đề nghị của thầy Azik. Thêm vào đó, việc lấy đi một bộ xương khiến nó phải rời xa thầy Azik, nó chắc chắn sẽ rất ghét cậu, cậu không muốn có một sứ giả thù hằn mình đâu.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi này, Klein búng tay đốt lá thư, lại nằm xuống thư giãn trên ghế sofa.
...
Buổi tối, Capim mặc bộ vest trang trọng thắt nơ ngay cả khi đang ở nhà, gã bước ra khỏi phòng làm việc với nụ cười ấm áp trên môi.
"Thưa phu nhân Katy, đây là món trứng cá muối và gà quay đặc biệt chuẩn bị chào mừng phu nhân trở về." Gã nói với người phụ nữ mặc áo cánh mỏng.
Katy chỉ gật đầu không nói lời nào mà ngồi xuống. Sau đó, Harras đội một bộ tóc giả màu trắng bước vào phòng ăn, gật đầu với từng người. Pasker lớn tuổi nhấp một ngụm rượu trước bữa tối, mỉm cười ra hiệu cho Capim ngồi xuống.
Những chiếc khăn ăn trắng tinh được trải ra, từng món ăn phong phú lần lượt dọn lên. Khi nhìn vào bữa tối xa hoa này, ai mà ngờ được những khổ đau vô tận đang diễn ra chỉ cách nơi này có vài mét, bên trong nhà giam dưới lòng đất.
Capim nâng ly, cười khanh khách. "Bão Táp trên cao, chúng ta hãy nâng ly vì một tương lai tốt đẹp."
"Vì một tương lai tốt đẹp." Parker hưởng ứng.
Harras không nói gì chỉ nâng ly rượu lên chúc mừng. Katy hoàn toàn không để ý đến họ.
Sau khi tất cả món ăn được mang vào, hầu hết người hầu trong phòng đều tảng ra, chỉ để lại một ít người đứng ở hai bức tường đối diện, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu của chủ nhân bất cứ lúc nào.
Một người hầu chẳng có gì nổi bật hạ mắt xuống, vẻ mặt không cách nào diễn tả.
Lúc này, chiếc đồng hồ cổ điển treo trong hội trường điểm 7 giờ 23 phút.
...
Khoảng 15 phút trước, Klein đã ẩn núp bên ngoài biệt thự của Capim trong khi chờ Leonard đến. Cẩn thận không để lính tuần tra phát hiện, đợi thêm vài phút thì trực giác linh tính bỗng xao động, cậu nhìn lên.
Một người đàn ông mặc quần áo giản dị, hơi cũ kỹ đang đến gần Klein, chiếc mũ lưỡi trai đã che đi phần nào những đường nét trên khuôn mặt anh. Nếu không phải vì dáng đi và thân hình quen thuộc, người bình thường chưa qua đào tạo sẽ không thể nhận ra bất cứ điểm tương đồng nào giữa người công nhân này với Leonard, một Găng tay đỏ đáng kính.
Leonard dừng lại cách Klein vài mét, khoảng cách vừa đủ để họ trông như người xa lạ đang cùng đi trên một con đường.
"Cho tôi 5 phút trước khi vào." Klein nói bằng giọng nhỏ nhẹ, biết rằng các giác quan đã được tăng cường của Leonard có thể nghe thấy. "Tôi sẽ cải trang thành người hầu để vào phòng ăn."
Leonard khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong giấc mơ đêm qua, anh đã biết sơ đồ biệt thự Capim nên cũng nắm rõ vị trí phòng làm việc của Capim và nhà giam dưới lòng đất.
Khi Klein chuẩn bị rời đi, chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng. "Cẩn thận đấy."
Cậu khựng lại, nói tiếng cảm ơn rồi đi đến biệt thự, khóe môi bất chợt cong lên.
Dưới chiếc mũ nâu cũ kỹ, đôi mắt xanh lục trong veo dõi theo bóng dáng Klein, Leonard lấy đồng hồ bỏ túi ra xác định thời gian.
...
Những người hầu hối hả quanh biệt thự chuẩn bị cho bữa tối. Trong phòng ăn xa hoa, vài người hầu bận rộn bày biện.
Một người hầu trong số đó đang cẩn thận đặt những chiếc đĩa sứ tinh khiết xuống thì suy nghĩ và hành động của hắn ta đột nhiên chậm lại, bàn tay chuẩn bị đặt chiếc đĩa lên bàn vẫn lơ lửng giữa không trung. Mặc dù tất cả mọi người đều đang gấp rút hoàn thành công việc, nhưng không hiểu sao không một ai chú ý đến trạng thái bất thường này, anh ta cứ như đã trở nên vô hình trong mắt người khác!
Người hầu muốn mở miệng kêu cứu nhưng động tác hắn cực kỳ chậm chạp, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. Bị những người khác xem như không tồn tại, nỗ lực đáng thương để tự cứu mình của hắn hoàn toàn bị bỏ qua. Chiếc đĩa trên tay đột nhiên nặng như đá, và khi cảm giác sợ hãi dâng đến đỉnh điểm, bàn tay cuối cùng cũng buông lỏng, chiếc đĩa rơi xuống–
Người hầu đột nhiên nhanh nhẹn đưa tay đón lấy chiếc đĩa giữa không trung. Không một ai chú ý đến động tác bất ngờ của hắn, người hầu tự nhiên tiếp tục bày đĩa ra bàn, động tác vừa uyển chuyển lại thành thạo.
Đúng vậy, người hầu vô danh đã trở thành con rối của Klein!
Klein vừa mới dệt một ảo ảnh hoàn hảo trong phòng để những người khác không nhận ra sự bất thường của một người hầu, tạo ra hiệu ứng giống như khiến người hầu trở nên vô hình. Bây giờ cậu đã hoàn toàn kiểm soát kẻ này, Klein tự nhiên xua tan ảo ảnh, tiếp tục làm việc.
Vài phút sau, cậu tìm một cái cớ để rời đi, lại ra lệnh cho người hầu đi vào một căn phòng trống cách phòng ăn khoảng 50 mét.
Đứng trong căn phòng trống là Klein, người đã lẻn vào biệt thự dưới mũi của những người lính tuần tra bên ngoài. Đối mặt với con rối người đầu tiên của mình trong dòng thời gian này, Klein ra lệnh cho hắn ta cởi quần áo. Cậu nhanh chóng thay trang phục của người hầu, tỉ mỉ nghiên cứu khuôn mặt của người đàn ông đang thỏa thân, sử dụng năng lực Người Không Mặt của mình biến thành chính hắn ta.
Làm xong, Klein bình tĩnh bước khỏi phòng, đóng cửa lại.
Khi cánh cửa khép lại, những tia sáng cuối cùng chiếu qua ô cửa cũng biến mất, căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối. Với đôi mắt vô hồn, người hầu thỏa thân bên trong tự khóa cửa lại. Ngay sau đó, hắn ngã xuống sàn, giờ đã là một cái xác lạnh ngắt.
Klein đã hoàn toàn nhập vai người hầu, từ ngoại hình cho đến vóc dáng và cả phong thái. Cậu tự nhiên quay lại phòng ăn, đứng dựa vào tường như những người hầu khác. Thân ảnh hoàn toàn hòa nhập vào hàng người, khiêm tốn đến mức không ai thèm nhìn đến lần thứ hai.
Ngay sau đó, Capim, Katy, Parker và Harras lần lượt bước vào. Bữa tối được dọn ra, tiếng dao nĩa va chạm, tiếng nhai nuốt nhanh tràn ngập cả căn phòng xa hoa rộng lớn.
Klein vẫn giữ nguyên bộ dạng người hầu, một hình ảnh yếu đuối và tầm thường. Tuy nhiên, không như những người bình thường, tầm mắt cậu tràn ngập những sợi chỉ đen trong suốt kéo dài từ mọi sinh vật sống trong căn phòng này. Cũng cùng lúc đó, những sợi chỉ đen gắn liền với Katy từ từ trôi về phía cậu!
Ngay dưới sự chứng kiến của ba người phi phàm danh sách trung và một người phi phàm danh sách thấp, Klein từ từ biến Người Thẩm Vấn danh sách 7, phu nhân Katy, thành con rối của mình!
Lý do Klein nhắm vào Katy chứ không phải ai khác là vì trong tất cả bọn họ, chỉ có cô ta và Harras là ăn trong im lặng. Parker lại thường xuyên trò chuyện với Capim, vì vậy bất kỳ hành vi bất thường nào cũng sẽ bại lộ ngay lập tức.
Tất nhiên, Katy vốn lạnh lùng lại xa cách, nên chẳng mấy ai chú ý đến cô ta. Ăn chậm một chút cũng không có gì kỳ lạ. Thêm vào đó, danh sách của Harras cao hơn những người kia, nên sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn toàn biến hắn ta thành con rối, mà cậu lại không có nhiều thời gian đến vậy.
Katy không gọi người hầu đến giúp cắt thịt gà nướng. Cô ta cúi đầu, cầm dao nĩa, chia chính xác thịt gà thành nhiều miếng có kích thước bằng nhau. Ngay khi Katy vừa dùng nĩa xiên một miếng đưa lên miệng, suy nghĩ và hành động của cô ta đột nhiên chậm lại cứ như đang mắc kẹt giữa đám bùn lầy!
Sự bối rối ban đầu của Katy khi xuất hiện tình trạng kỳ lạ đã khiến cô ta mất đi vài giây quý giá. Khi cuối cùng cũng nhận ra mình đang bị tấn công thì 3 giây đã trôi qua!
Không... mình phải... đánh trả... Katy muốn bật khỏi ghế và rút súng ra, nhưng lại không cách nào điều khiển hai chân mình. Theo bản năng, cô ta tuyệt vọng cố gắng mở miệng, cảnh báo có kẻ tấn công nhưng tốc độ mà đôi môi chuyển động lại chậm đến mức khó mà chịu được.
Trong phòng ăn ấm áp, Harras với bộ tóc giả màu trắng, thái một miếng cá cho vào miệng. Nhai nuốt, hắn cầm chai rượu sâm panh vàng nhạt, nhấp một ngụm với tâm trạng vui vẻ.
Hắn không thể không nghĩ đến trò tiêu khiển mà tối nay mình sẽ được trải nghiệm – Capim đã chuẩn bị riêng cho hắn một cô gái mới, với sự mong đợi đó, hắn hoàn toàn không thể tập trung.
Parker và Capim đang nói chuyện phiếm. Khi bọn họ ăn tối cùng nhau, bàn ăn thường trông thế này – không một ai đặc biệt chú ý đến Katy cả.
Cũng chính vì vậy, không ai nhận thấy sự bất thường của cô ta.
Vài giây khó nhọc trôi qua, Klein bước đầu đã giành được quyền kiểm soát!
Vài phút tiếp theo, Katy không ngừng cố gắng chống cự, vật lộn, cuối cùng cũng mở được miệng đứng dậy được một nửa, nhưng như thế cũng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi người quanh bàn.
"Có...kẻ–"
Loảng xoảng!
Đột nhiên, Parker ngồi đối diện Katy ngã khỏi ghế với vẻ mặt đau đớn, méo mó, rên rỉ rồi la hét. Đôi mắt hắn ta đã mất đi lý trí hoàn toàn tràn ngập cảm giác điên loạn. Từng người một, những người hầu xung quanh dường như đều đã mất trí, họ bắt đầu chạy tán loạn, ngã rạp xuống sàn!
Những người khác ngay lập tức bật khỏi ghế, cảnh giác trước cuộc tấn công của một kẻ xâm nhập vô hình. Hành động mà Katy phải vật lộn rất lâu để thực hiện giờ chỉ được coi là một lời cảnh báo bình thường.
Khuôn mặt cô ta nhăn lại vì tuyệt vọng khi nhận thức được tình cảnh của mình.
Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, Harras gầm gừ. "Capim, đóng, khóa cửa lại. Kẻ tấn công vẫn còn trong phòng này. Katy, theo ta đi tìm kẻ đột nhập. Parker, tập trung lại đây!"
Nhưng lúc này, Katy vẫn không nhúc nhích, Harras lập tức phát hiện có điều không ổn, hắn nheo mắt lại. Khi hắn định mở miệng thì Katy đã lạnh lùng nhìn hắn, gật đầu.
Harras đã quá muộn. Katy đã hoàn trở thành con rối của Klein!
Cô ta rút súng lục và roi ra, trang bị vũ khí, cảnh giác nhìn quanh phòng.
Tuy nhiên, vì cửa phòng đã khóa nên không ai để ý đến một trong những người hầu hoảng loạn chạy xung quanh có người đeo một chiếc găng tay da người.
Khi Klein thấy Katy sắp cảnh báo cho những người phi phàm khác, cậu đã lập tức hành động – bằng cách sử dụng Cuồng loạn của Bác sĩ tâm lý lên Parker và những người hầu khác! Việc tấn công những người hầu đã tạo ra một tấm màn khói để Harras không nghi ngờ rằng kẻ đột nhập đã đóng giả thành một người hầu.
Quay lưng về phía Katy, Harras cau mày dùng linh thị quan sát khắp căn phòng nhưng chẳng thấy gì bất thường. Tin rằng kẻ đột nhập vẫn còn ở trong phòng, hắn mở miệng, tuyên bố. "Cấm đoán!"
Căn phòng lúc này đã hoàn toàn bị niêm phong, không thể ra vào!
Hắn nhìn những người hầu đang la hét chạy tán loạn khắp nơi với vẻ khó chịu. Đây có lẽ là một năng lực của con đường Khán Giả... Harras lấy ra một chiếc găng tay kim loại đen, chuẩn bị đeo vào.
Pằng!
Một tiếng súng đột ngột vang lên sau lưng, khiến hành động của hắn buột phải dừng lại. Harras lập tức ném mình sang một bên, viên đạn sượt qua cánh tay.
Khi hắn ngã xuống đất, máu tươi từ cánh tay chảy xuống, Harras theo bản năng giơ tay về phía tiếng đạn. Hắn hét lên bằng tiếng Hermes cổ. "Cầm–"
Harras bất ngờ khựng lại khi đang đưa ra lời phán quyết, hai mắt hắn trợn to.
Người đã bắn hắn ta, người đang cầm khẩu súng lục vẫn còn đang bốc khói, không ai khác chính là phu nhân Katy.
...
TH: Ôi trời giờ nhìn lại mới 31 chương mà đã được 81.775 chữ rồi (⑉⊙ȏ⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip