Chương 32: Kết cục của Capim

Harras không có thời gian để tìm hiểu tình hình, hắn vẫn tiếp tục với ý định ban đầu, hét lên bằng giọng trầm thấp. "Cầm tù!"

Tuy nhiên, Katy đã nhanh nhẹn tránh được, như thể cô ta đã dự đoán trước hành động của hắn.

Harras nheo mắt lại. Trong con đường Khán Giả, danh sách ngang với Katy, không có bất kỳ năng lực phi phàm nào có thể dự đoán tương lai.

Tuy nhiên hắn không có thời gian để suy nghĩ thêm, vì đột nhiên hành động và suy nghĩ của hắn bắt chợt chậm lại!

Klein đã dùng linh tính của mình để nắm lấy những sợi Linh thể ảnh hưởng với Harras! Nhưng lúc này cậu không có ý định biết hắn thành một con rối mà chỉ lợi dụng quá trình kiểm soát ban đầu này để ức chế hành động của Harras!

Harras cố gắng thoát khỏi sự chậm chạp đang dần xâm chiếm, nghiến răng. "Nơi này cấm che... giấ-"

Klein lo lắng, vì lệnh cấm 'che giấu' có nghĩa là tước đi sức mạnh Người Không Mặt của cậu và làm bại lộ thân phận Klein Moretti, không thể để việc này xảy ra.

Pằng!

Cậu điều khiển Katy bắn một viên đạn vào đầu Parker đang quằn quại. Đồng thời, Klein kích hoạt linh hồn Ác Mộng trong Đói Khát Ngọ Nguậy, mạnh mẽ kéo Harras vào trong mộng!

Quá trình kiểm soát ban đầu đối với Harras đã biến mất, mí mắt hắn rung lên, nhắm lại vài giây. Bộ tóc giả màu trắng của lệch đi, mắt Harras chợt mở to, nhìn thấy Katy đang đứng trên Parker đã bất động, máu ồ ạt chảy ra từ lổ đạn trên đầu.

"... Katy, chuyện này là sao?!" Hắn nổi giận, không tin rằng cô ta thực sự sẽ phản bội họ như thế. Điều kỳ lạ hơn là mỗi người làm việc trong biệt thự của Capim đều có hợp đồng chặt chẽ, vì vậy nếu Katy phản bội họ, cô ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên người phụ nữ đầy sẹo vẫn đứng trước mặt hắn không chút ảnh hưởng gì, với nụ cười tàn nhẫn trên môi.

"Ồ, thì thế nào." Cô đùa cợt. Một chiếc roi đen hiện ra trước mắt Harras, với câu trả lời đó, hắn không còn do dự nữa.

Không tránh đòn công kích của Katy, Harras nheo mắt, chỉa lòng bàn tay về phía Katy. "Tử vong!" Hắn hét lên bằng tiếng Hermes cổ.

Katy một danh sách 7 không có cách nào chống lại đòn tấn công của Harras. Thân thể hắn ta chợt hợp nhất với một lực lượng kỳ lạ, tàn ảnh đâm sầm vào cơ thể cô!

Một tiếng nứt vang vọng khắp căn phòng đã đổ nát một nửa, Katy bị thổi bay, rên lên một tiếng. Nằm trên sàn cách đó vài mét phun ra một ngụm máu đen.

Harras không tiếp tục tấn công. Thay vào đó hắn muốn nắm lấy cơ hội này đeo găng tay kim loại đen vào, nhưng lại một lần nữa lại bị Cuồng loạn của Bác Sĩ Tâm Lý ngăn cản!

Đến khi hồi phục tinh thần, Harras nghiến răng giận dữ. Katy lại đứng dậy, cẩn thận ngắm bắn.

Pằng! Pằng! Pằng!

"Nơi này cấm dùng súng!" Harras hét lớn. Katy vô cảm thả khẩu súng đã vô dụng của mình xuống, giơ roi lên.

Kết quả của trận chiến giữa một danh sách 5 và một danh sách 7 trên cùng một con đường đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, với một kẻ xâm nhập vô danh luôn sử dụng đủ loại công kích kỳ lạ trợ giúp Katy, Harras thực sự thấy mình đang ở thế hạ phong!

Capim và những người hầu khác đã hồi phục sau đợt Cuồng loạn đầu tiên tập hợp đứng ở một góc. Đối mặt với cuộc chiến vượt quá khả năng hiểu biết của con người, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện rằng mình sẽ không bị tai bay họa gió. Ngay cả khi muốn chạy cũng không thể chạy, vì lệnh Cấm đoán mà Harras đã đặt ra trước đó.

Trong vài phút tiếp theo, Katy và Harras giao chiến kịch liệt. Bộ tóc giả màu trắng của hắn đã bay đi đâu không biết, đôi mắt Harras nheo lại vì tập trung cao độ. Hắn đã quen với thói quen và phong cách chiến đấu của Katy, nhưng giờ đây Harras cảm thấy người phụ nữ trước mặt hoàn toàn giống một kẻ xa lạ!

Theo thời gian, nhiều vết thương xuất hiện trên cánh tay, chân và ngực Katy. Tuy nhiên, cô ta dường như không cảm thấy đau đớn mà vẫn tiếp tục công kích, đến một cái nhăn mặt cũng không có. Cuối cùng, Harras nhận ra có gì đó không đúng, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có lẽ Katy đã chết rồi!

Với suy nghĩ đáng sợ này trong đầu, cuối cùng hắn cũng giam cầm được người phụ nữ đầy sẹo và vết thương khi cô ta né chậm một giây. Thở hổn hển chịu đựng thương tích trên người, Harras không mất cảnh giác mà thay vào đó còn thận trọng hơn, cuối cùng hắn cũng đã đeo được đôi găng tay kim loại đen vào.

Ngay lập tức, hắn dường như cao lớn hơn một chút, uy quyền cũng được nâng lên như thể giờ đây hắn đã là một nhân vật có thể quyết định sống chết của người khác.

Kẻ tấn công thứ hai đâu rồi...? Hắn dùng linh thị quét qua căn phòng nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Một tiếng cười lớn kéo sự chú ý của Harras về lại đối diện. Katy đang bị giam cầm, vừa cười vừa thẩy chiếc roi đen mềm mại của mình xuống.

Sau đó, với nụ cười chế giễu trên môi, cô ta giơ tay lên, đâm thẳng vào ngực!

Cô ta đã tự sát!

Hoàn toàn bị sốc, Harras thấy cảm xúc bấy giờ khó có thể diễn tả thành lời. Mặc dù hắn không có bao nhiêu tình đồng đội với Katy, nhưng khi thấy cô ta chết dưới tay chính mình trước mắt, cảm giác vẫn thật khó diễn tả nổi.

Lúc này, Harras biết kẻ địch mà mình đang đối mặt đã vượt quá tầm hiểu biết bản thân. Hắn quyết đoán quay người, hóa giải lực lượng giam cầm cả căn phòng, chạy về phía cánh cửa!

Với găng tay kim loại, mình sẽ có thể chống lại mọi đòn công kích trong lúc chạy trốn!

Đứng giữa những người hầu khác, biểu cảm Klein lại vô cùng bình tĩnh, không giống những người hầu đang không ngừng run rẩy. Cậu nheo mắt nhìn bóng người đang trốn chạy, bỏ ra một phần lớn linh tính nắm chặt Dây linh thể của Harras.

Khi thân hình cao lớn, khỏe mạnh tuyệt vọng chạy đến lối ra, hắn không khống chế được bị buột phải chậm lại. Cánh cửa chỉ còn cách có vài mét, sự tuyệt vọng tràn ngập trong tâm trí Harras, hắn đã rất gần, rất gần với sự cứu rỗi.

Mặc dù chiếc găng tay kim loại đen đã cường hóa linh tính của hắn nhưng hắn đã kiệt sức về mặt tinh thần và thể chất sau trận chiến kéo dài với Katy, Harras đã không thể chống lại năng lực phi phàm kì lạ khiến mình chậm lại.

Mình... sẽ... chết thế này sao? Ý nghĩ này chậm rãi hiện lên trong đầu. Dùng hết tất cả ý chí, hắn mở miệng hô Cấm đoán, đây là cách cuối cùng để hắn tự cứu mình.

Klein nhíu mày. Giai đoạn đầu của quá trình kiểm soát hình như mất nhiều thời gian hơn bình thường... Mặc dù Klein có thể dễ dàng kết thúc Harras lúc này đã chậm chạp và mệt mỏi, nhưng thứ cậu mong muốn hơn thế nữa là sẽ rời đi với một con rối danh sách 5, bất chấp việc làm như vậy sẽ khiến trận chiến kéo dài hơn dự tính.

Rất nhanh Klein đã xác định được nguyên nhân gây ra mớ rắc rối này - cái găng tay kim loại đen mà Harras đeo đang giúp hắn cường hóa linh thể, khiến cậu khó có thể biến Harras thành một con rối!

Haizzz, nguyên tắc của Bậc Thầy Điều Khiển Rối là việc một con rối có thể làm thì chính mình không cần phải đích thân ra tay...

"Xâm nhập gia cư bất hợp pháp... là..." Harras vật lộn để nói hết lời. Nhưng lúc này việc cử động cơ miệng dường như đã trở nên vô cùng khó khăn, nước mắt trào ra thấm đẫm, hắn sợ rằng mình sẽ không thể nói hết câu, đường sống duy nhất của hắn sẽ...

Tuy nhiên, giữa cuộc đấu tranh dữ dội của riêng hắn ta, một tiếng giầy tây nam cốp cốp gõ lên sàn nhà bóng loáng. Âm thanh bình thường đó vang vọng khắp tâm trí Harras, khiến hắn cảm thấy sợ hãi không diễn tả nổi, nháy mắt mồ hôi đã chảy dài trên mặt. Harras thậm chí không thể quay nhìn về hướng âm thanh đang từ từ đến gần. Toàn bộ sức mạnh của hắn đều đã dồn hết vào việc lẩm bẩm những từ ngữ cuối cùng!

"Chào-"

Khuôn mặt lạnh lùng của người hầu trông có vẻ tầm thường xuất hiện trước mặt Harras, mắt hắn nháy mắt trợn to. Giây tiếp theo, hắn cảm thấy một lực đạo nhẹ đè xuống tay mình, chiếc găng tay kim loại đen đã bị tháo ra.

KHÔNG!

Ngay lập tức, Harras mất đi tất cả sức sống và uy nghiêm. Trước đó hắn vẫn còn sức để mở miệng, nhưng giờ đây dù hắn có cố gắng hay vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn cảm thấy đôi môi và cổ họng mình như thể đã hóa đá.

Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người hầu khiêm tốn trước mặt với ánh mắt căm thù và tuyệt vọng.

Người đàn ông nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. "Đây là sự trừng phạt dành cho ngươi."

Klein vừa niêm phong găng tay của Harras bằng linh tính, nhét nó vào túi trong, vừa bình tĩnh nói. "Nỗi đau và sự thống khổ mà ngươi đã gây ra cho các cô gái vô tội, cùng với những tội ác mà ngươi đã phạm phải - ngươi sẽ phải trả tất cả vào ngày hôm nay. Ngay cả cái thế lực sau lưng ngươi cũng sẽ phải trả giá, không bao giờ được tha thứ."

Sự ngạc nhiên và đau đớn thoáng qua trong mắt Harras, nhưng ngay sau đó ngọn lửa hy vọng lại bừng cháy trong mắt hắn- phía sau kẻ xâm nhập, Capim, người chỉ biết run rẩy trong suốt trận chiến, đã đứng dậy!

Tuy nhiên, Capim thậm chí còn không thèm liếc Harras đang thống khổ lấy một cái. Gã mở tung cửa, chạy ra khỏi phòng ăn!

Klein nhịn cười liếc nhìn Capim. Cậu đã hoàn thành giai đoạn kiểm soát ban đầu, để Harras hoàn toàn trở thành một con rối bắt buộc phải đợi thêm vài phút nữa, nhưng Klein không lo lắng về việc Capim sẽ trốn thoát - vì cậu có một người bạn đồng hành rất đáng tin cậy.

Mặc dù Capim có thể sẽ không mất mạng vào ngày hôm nay, nhưng vẫn phải xem xét lại xem liệu việc chết ngay lập tức với việc bị Giáo hội Đêm Tối bắt giữ thì cái nào tệ hơn... Bị xem như chuột bạch thử nghiệm tác dụng của Vật phong ấn cũng không hẳn là vinh quang gì. Gã có thể sẽ chết một cách kinh hoàng và đau đớn.

Ba phút chậm rãi trôi qua, khi người hầu cuối cùng lấy hết can đảm chạy ra khỏi phòng ăn, biểu cảm của Harras từ kinh hoàng nay đã hoàn toàn biến thành vô cảm.

Người đàn ông quay lại đối diện với Klein, nhẹ nhàng khom người cúi chào, một bàn tay đặt lên ngực. "Buổi tối tốt lành, thưa ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

...

Capim mở toạc cánh cửa phòng ăn. Hổn hển, vội vã chạy qua những hành lang sang trọng, đồ trang trí và những nội thất đắt tiền nay đã hoàn toàn trở nên không có giá trị trong mắt gã. Căn biệt thự của gã giờ cứ như một nhà tù.

Nỗi kinh hoàng chạy khắp cơ thể, Capim chạy nhanh về phía cửa chính. Nếu ở lại căn phòng đó thêm một giây nữa, mình sẽ chết...! Nhưng nếu rời khỏi căn biệt thự này, mình sẽ an toàn!

Cho dù là người phi phàm danh sách thấp hay danh sách trung, tất cả họ đều phải giữ thái độ khiêm tốn trước mặt công chúng, đặc biệt là ở Backlund.

Capim tiếp tục chạy như điên. Tuy nhiên đúng lúc này, một bóng người đeo găng tay đỏ thong thả bước xuống cầu thang, tay cầm theo một vài tập tài liệu.

Kẻ xâm nhập xa lạ ngước lên khỏi tờ giấy, đôi mắt xanh lá sắc sảo ấy giáng thẳng vào cơ thể đang không ngừng run rẩy của Capim.

...

Klein dạo quanh những hành lang xa hoa trong biệt thự Capim, tự nhiên như thể cậu đang sống ở nơi này. Theo sau Klein là một quý ông trung niên với bộ tóc giả màu trắng cực kỳ bẩn thỉu, trên đầu đầy máu.

Khi bước xuống tầng hầm, cậu có thể thấy một số người hầu và lính tuần tra đang nằm gục trên sàn, ngủ say như chết.

Có vẻ như Leonard đã rất bận rộn... Klein tự nhủ khi bước qua một người hầu đang nằm dài. Lại tiếp tục đi dọc qua hành lang, dừng lại trước một căn phòng trông có vẻ bình thường. Mặc dù bề ngoài khá khiêm tốn nhưng Klein có thể đoán được rằng Capim đã giấu hầu hết kho báu và của cải của mình ở đây.

Klein vòng qua hai tên lính tuần tra trước cửa, bước vào phòng. Harras tiến lên, khéo léo mở khóa một chiếc két sắt lớn bằng thép trong phòng, cánh cửa sắt nặng nề mở ra.

Không có bao nhiêu tiền giấy bên trong, thay vào đó, nó chứa đầy các loại đồ trang sức quý giá, những thỏi vàng, những đồng tiền xu, tranh vẽ cùng hàng loạt các mặt hàng đắt tiền khác.

Klein xem xét sơ qua từng món đồ, ra lệnh cho Harras chỉ mang các thỏi vàng đi. Rốt cuộc thì, mặc dù những món đồ khác chắc chắn cũng có giá cao, nhưng nếu cậu bán chúng đi rất dễ bị truy ra nguồn gốc.

Ngay cả khi đang thiếu tiền, mình cũng không đến mức phải tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm... Khi Klein đang nghĩ thì Harras đã thiết lập xong nghi lễ hiến tế, với một ít khó khăn cậu nhấc những đồng xu và thỏi vàng nặng trĩu vào trong cánh cửa hư ảo vừa xuất hiện. Mặc dù chỉ lấy vàng nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết khoảng tiền này không ít chút nào.

Ngay khi Harras hiến tế xong đồng vàng cuối cùng, Klein bước tới, ném luôn chiếc găng tay kim loại đen của Harras vào trong.

Người đàn ông với khuôn mặt gầy đứng thẳng dậy, nhanh chóng xóa sạch mọi đấu vết của nghi lễ, chỉnh lại bộ tóc giả lộn xộn trên đầu rồi theo sau Klein bước ra ngoài.

Ngay khi rẻ vào chính sảnh, cậu hơi khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt.

Găng tay đỏ đẹp trai với một tập giấy lộn xộn kẹp dưới cánh tay, đứng quay lưng về phía Klein ở tiền sảnh. Và cái thứ thảm hại đang nằm sải lai trên mặt đất trước mặt Leonard không phải gì khác mà chính là Capim sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Ừm, mình cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra ở đây rồi... Klein giễu cợt. Đúng lúc này, Leonard quay lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người hầu xa lạ, sau đó Leonard bỗng trở nên hoang mang, cuối cùng nở một nụ cười thật rạng rỡ khi nhận ra người đó là ai.

"Klein!"

Klein đi về phía Leonard, Harras ngoan ngoãn theo sau, khóe môi cậu hơi nhếch lên, Klein chào hỏi. "Buổi tối tốt lành, Leonard."

Cậu rút ra một hình nhân giấy, lắc lắc, tờ giấy trắng bốc cháy hóa thành tro bụi. Klein quan sát xung quanh Leonard, thấy Capim đang nằm sải lai trên sàn nhà, mắt cậu giật giật mấy cái.

Tư thế của Capim vô cùng xấu xí, gã nằm dài trên sàn nhà y như một con ếch chết.

"... Anh làm gì với gã thế? Không chết luôn đấy chứ?"

Trong lúc hỏi câu này, Klein đã bảo Harras đi tới kiểm tra mạch đập của Capim. Kẻ buôn người vẫn còn sống.

"Không, gã vẫn còn sống, chỉ là hoảng sợ quá nên bất tỉnh thôi. Tôi sẽ giao gã cho Giáo hội thẩm vấn."

Klein không hề cảm thấy lo lắng gì cho Capim cả, cậu chỉ đơn giản là tò mò về những gì Leonard đã làm với gã mà thôi. Khi con rối của cậu đứng dậy, Leonard dõi theo chuyển động của Harras với vẻ mặt khó tả, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Thay vào đó anh nhấc những tờ tài liệu trong tay, mỉm cười với Klein. "Tôi cần nộp thứ này lên Giáo đường, nhưng tôi sẽ sao chép một bảng rồi gửi sang cho cậu."

Klein gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu giơ tay vỗ nhẹ lên vai Leonard. "Cảm ơn." Dừng một chút rồi lại nói thêm. "Hôm nay tôi tìm được một vật phẩm phi phàm khá tốt, vài hôm nữa sẽ xác nhận xem năng lực và tác dụng tiêu cực của nó. Nếu anh thích, tôi sẽ tặng anh."

"Hả?" Leonard có vẻ ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra thỏa thuận trước đó với Klein. "Được thôi."

Nói xong, Klein lại đốt một hình nhân giấy khác, lấy Chìa Khóa Vạn Năng ra khỏi túi. Với Harras theo sau, cậu đi xuyên qua bức tường gần đó rồi biến mất.

...

Sau một vài lần sử dụng Chìa Khóa Vạn Năng qua lại, Klein quyết định không đi xe ngựa nữa và đi bộ trở về số 15 phố Minsk. Trên những con phố tối tăm và im ắng của Backlund, thỉnh thoảng lại có hai bóng người xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường.

Phải đến khi Klein đứng trong phòng khách nhà mình, nhìn chằm chằm vào Harras, vẻ mặt cậu ngơ ngác, giờ phút này mới kinh ngạc nhận ra một vấn đề.

Cậu sẽ cất một gã đàn ông trưởng thành ở đâu trong nhà mình...?

Hm, mình có nên nhét hắn vào Nguyên Bảo luôn không nhỉ? Nếu thế thì khi cần sử dụng con rối sẽ rất bất tiện...

Klein suy nghĩ một lúc bỗng một tia sáng lóe lên. Cậu là Sherlock Moriarty, một thám tử ở Backlund, được đặt theo tên của một thám tử hư cấu nổi tiếng Sherlock Holmes.

Và Sherlock Holmes luôn có một vị cộng sự, John Watson.

Klein chậm rãi nở nụ cười, nhìn Harras một cái. Phiền toái nhất chính là, hắn có thể bị người khác nhận ra. Hừm, mình không thể lại dùng cái trò 'kính và râu' kia nữa...

Nhưng vì trời đã khuya nên Klein quyết định sẽ cải trang cho Harras vào buổi sáng ngày mai, cậu đưa tay về phía người phi phàm danh sách 5, trên mặt nở ra một nụ cười thân thiện.

"Rất vui được gặp anh, John Watson. Mong hợp tác vui vẻ."

Harras đẩy khóe môi để nó cong thành một nụ cười, bắt tay với Klein. "Tôi cũng vậy, thám tử Moriarty."

...

Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua căn biệt thự ở quận Cherwood. Một lão già đội mũ mềm, mặc áo choàng đen thiêu biểu tượng Chúa Tể Bão Táp bay tới. Đây không phải ai khác mà là Hồng y của Giáo hội Chúa Tể Bão Táp, Tổng giám mục của Backlund, Người hát thánh ca của Thần, Ace Snake.

Mặc dù đèn trong biệt thự vẫn sáng, có vẻ như không có gì bất thường, nhưng vị bán thần vẫn cau mà.

Quá yên tĩnh.

Hồng y Snake trực tiếp thổi bay một cửa sổ, đi thẳng vào chính sảnh, nơi những người hầu và lính tuần tra đang nằm la liệt trên sàn. Lông mày ông nhíu lại. ...Năng lực của con đường Đêm Tối?

Quận Cherwood nằm dưới quyền quản lý của Giáo đường Bảo Táp, tuy nhiên nơi này lại có dấu vết của Giáo đường Đêm Tối.

Một mùi máu nhẹ xộc vào mũi Ace Snake, ông bay quanh biệt thự lần theo mùa vị đó. Hồng y Snake nhanh chóng đến phòng ăn, nơi hai cánh cửa sang trọng đang hé ra một nửa.

Tuy nhiên, khi bước vào một cảnh tượng thật sự kỳ lạ chợt ập thẳng vào mắt ông.

Phòng ăn xa hoa một thời đã bị đập nát đến mức không thể nhận ra. Tuy nhiên, mặc dù xung quanh phòng có một lượng lớn máu khô, nhưng lại chỉ có duy nhất một cái xác - một người phụ nữ tóc đen đang nằm giữa phòng, đôi mắt cô ta vẫn trợn trừng nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Nhưng thay vì kinh hoàng hay sợ hãi, biểu cảm trên mặt cô ta khi chết lại vô cùng trống rỗng, giống như một cái máy. Còn kỳ lạ hơn nữa là, cách cô ta chết - cánh tay phải của cô ta bấu chặt lấy trái tim, khoét ra một lũ thủng lớn trên ngực.

Nhưng thứ thật sự khiến Ace Snake phải cau mày chính là cảnh tượng vô số lá bài Tarot nằm rải rác khắp nơi.

Có một lá bài nằm trên xác người phụ nữ đã chết - Thẩm Phán.

...

Tác giả: Tại sao chỉ có một cái xác? Vì thi thể của Parker đã bị Klein đút cho Đói Khát Ngọ Nguậy rồi.

TH: Hình như buổi sáng ở Giáo đường Bội Thu Klein có sài Đói Khát Ngọ Nguậy một lần thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip