Chương 4

Ba ngày sau, Cale và Choi Han đặt chân tới một khu rừng vào sáng sớm.

Khi cả hai còn nghỉ ngơi tại nhà thờ, Cale đã ghi nhớ những thông tin cơ bản về lục địa này trong cuốn hướng dẫn dành cho những nhà thám hiểm mới bắt đầu của Tina, thế nên nếu cuốn sách đó đúng, Cale và Choi Han đã tiến vào Khu rừng Bạch Dương, một khu rừng dài và hẹp chia cả lục địa này làm đôi.

Có một điều rất thú vị, đó là chỉ có hai vương quốc lớn thống trị Lục địa Châu báu.

Một trong hai chính là Vương quốc Thần thoại, con sư tử dũng mãnh của đất Nam - thiên đường của những nhà thám hiểm và những kẻ kiếm tìm câu chuyện huyền bí.

Vương quốc còn lại là nơi nổi danh với sự trù phú về tài nguyên - chú chim ưng vĩ đại của phương Bắc, Vương quốc Hiền triết.

Mỗi vương quốc trì vị ở mỗi khu vực, và cùng nhau, hai vương quốc biến mình trở thành những viên ngọc thực sự của lục địa.

Tất nhiên lục địa này vẫn có những vùng đất khác nằm ngoài sự cai trị của hai vương quốc. Một vài ví dụ điển hình có thể kể đến Đế chế Điêu khắc của loài goblins ở phía Tây, Đế chế Obrad của yêu tinh bóng tối ở phía Đông, hay Đảo Cây xanh và Đảo cổ đại Vinh quang, nơi tộc thuần dưỡng thực vật*, yêu tinh và thậm chí loài rồng đã từng sống nơi đây. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với hai vương quốc kia thì những vùng đất này lại có diện tích khá khiêm tốn.

Cơ mà, những vùng đất này có diện tích khiêm tốn không phải vì hai vương quốc chiếm quá nhiều đất đai trên lục địa. Trên thực tế, diện tích lãnh thổ của Vương quốc Thần thoại chỉ lớn hơn Vương quốc Roan một chút mà thôi, của Vương quốc Hiền triết cũng thế.

Vậy thì phần lớn diện tích đất còn lại ở đâu? Câu trả lời là: toàn bộ đều là của Mộng Lâm, nơi những người tự do thường xuyên lui tới.

'Kỳ lạ.'

Cale tự hỏi liệu có lý do đặc biệt cho vấn đề này không, nhưng y quyết định để nghi vấn đó sang một bên để tập trung vào tình hình hiện tại.

"Có vẻ là chỗ này đấy."

Cale nhận xét, quan sát cảnh tượng trước mắt mình với vẻ thích thú.

Hiện tại Cale và Choi Han đang đứng trước một hồ nước đang sôi.

Phải, sôi sùng sục, giữ trời đông giá rét, theo nghĩa đen.

"Cale-nim, cẩn thận đó!"

Choi Han đi lòng vòng quanh Cale với đôi mắt thận trọng nhìn cái hồ. Dù có một bức tường đá dọc bờ hồ đi nữa thì vẫn sẽ rất khủng khiếp nếu có ai đó không may mắn rơi xuống. Choi Han cũng không biết phải làm gì khi Cale cứ nhìn hồ nước một cách mê mẩn.

Tuy nhiên, hiện tại Cale lại chẳng thể nghe được tiếng Choi Han vì y đang phải tập trung lắng nghe những tiếng nói trong đầu y.

     ●   Kahaha, nó đây rồi. Thứ sức mạnh bí ẩn tương tự tôi. Cale, hủy diệt nó nào!

Kẻ tham tiền hét lớn những lời ác độc.

     ●   Cale, tôi không chắc thứ này là gì nhưng đây là một sự sống đấy. Có lẽ nó không phải là một tồn tại xấu xa đâu.

Cale thấy nhẹ nhõm khi nghe được Đá cuội khổng lồ và Kẻ trộm báo với y những gì mà họ quan sát được. Ít nhất, đây không phải là một tồn tại hành xử xấu xa.

     ●   Tôi ăn quyền năng đó được không?

...cả Nữ tư tế tham ăn nữa...

"Cale, tôi cảm nhận được một tồn tại không xác định sâu bên dưới hồ. Tuy thế tôi không cảm thấy nó sẽ hại chúng ta. Nó chỉ đang cảnh giác thôi."

Cale gật đầu khi nghe báo cáo của Choi Han.

"Vậy hãy kiểm tra nó trước đã."

Shhhhh

Một quả cầu nước nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Cale. Sau đó, y đưa tay mình ra, ném quả cầu xuống hồ.

Choi Han quan sát quả cầu nước cẩn thận tiếp cận mặt hồ đang sôi. Nó từ từ hạ xuống. Tuy nhiên, ngay khi quả cầu vừa chạm vào mặt nước, Choi Han cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ đang bành trướng sâu bên dưới hồ.

Gần như là theo bản năng, Choi Han lao mình về phía Cale; cánh tay đầy mạnh mẽ và rắn chắc của anh che đầu và vai y, ôm lấy người thấp bé hơn, đưa vào vòng bảo vệ của mình.

BÙM!

Shhh Shhh Shhh

Sau vụ nổ là tiếng nước bị bắn tung toé. May mắn thay, không có giọt nước sôi nào từ hồ bắn đến chỗ Choi Han và Cale.

Từ khóe mắt, Choi Han thấy một đôi cánh lông vũ trắng đang dang rộng sau lưng mình. Một tấm khiên bạc, nửa ẩn nửa hiện bao quanh mảnh đất mà anh và Cale đang đứng.

Cale sử dụng Khiên bất hoại, bảo vệ cả hai khỏi vụ nổ và nước nóng bị bắn lên. Đến giờ Choi Han mới suy nghĩ, có lẽ Cale đã dự đoán trước được tình huống tồi tệ có thể xảy ra do hành động của mình rồi.

Tuy vậy, Choi Han vẫn kiên trì ôm lấy Cale trong vòng tay mình. Một nỗi sợ hãi vô hình, to lớn chiếm lấy nơi sâu nhất của trái tim anh, chi phối tâm trí, khiến lồng ngực anh như thắt lại, hơi thở dần nặng nề chỉ với ý nghĩ người đàn ông trong vòng tay anh đang rời đi.

Nỗi sợ về việc mất đi người thân yêu nhất.

Có thể Cale nhận thấy được Choi Han đang không bình tĩnh, vì y không đẩy anh ra. Y chỉ kiên nhẫn đợi anh điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, rồi nhẹ đặt tay lên lưng anh.

Pat pat

Cale vỗ nhẹ lên lưng Choi Han, thì thầm vào tai anh như muốn xoa dịu.

"Tôi ổn mà."

"... Tôi xin lỗi."

Choi Han hít sâu, từ từ thở ra khi nghe thấy giọng Cale, hơi do dự khi để y rời khởi vòng ôm của mình. Chuyển động của Choi Han chậm chạp một cách kì lạ, đầu ngón tay anh ngập ngừng khi lướt qua mái tóc đỏ đã rối bù lên do tác động đột ngột của bàn tay thô ráp đầy sẹo.

Trông anh như đang đấu tranh với chính bản thân mình để ngừng ôm lấy Cale thêm một chút nữa.

Cale quan sát biểu cảm đầy phức tạp trên khuôn mặt Choi Han rồi đặt tay lên vai anh, lên tiếng với giọng điệu thờ ơ đặc trưng.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi!"

Đôi mắt Choi Han hơi mở to. Sau đó, anh lại nở nụ cười, những xúc cảm rối ren trong lòng nháy mắt đều tan biến.

"Nhưng đừng dùng cơ thể anh làm khiên chắn nữa. Anh có thể bị thương đấy."

Cale nghiêm nghị nói thêm. Y nghĩ tới Sức sống của trái tim, nó có thể chữa lành gần như hoàn toàn các vết thương trên người y mà trong khi đó, Choi Han, dù cho anh có mạnh mẽ đi chăng nữa, thì cũng không thể tự chữa lành được, vậy nên trong những tình huống tương tự như thế này, tốt hơn hết là Choi Han nên nhanh chóng chạy đi. Anh ta có tốc độ và phản xạ nhạy đến điên khùng nên hoàn toàn có thể an toàn chạy đi, thế nhưng, rõ ràng Choi Han lại quá tốt bụng để làm điều đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cale cảm thấy một yêu cầu như thế này là rất cần thiết.

Choi Han chỉ vẫn mỉm cười một cách ấm áp trước lời cằn nhằn của Cale, anh nhớ về lời thề mà anh khảm vào tim mình.

Ngay cả khi đau đớn.

Ngay cả khi nó vô nghĩa.

Ngay cả khi anh hấp hối.

Chỉ cần là vì kẻ bề trên của anh, dù cho tính mạng của anh có bị đe dọa thì cũng không vấn đề gì hết; anh rất sẵn lòng lặp lại nhưng hành động tượng tự vậy nếu có thể đảm bảo được an toàn cho Cale.

Tất nhiên, Choi Han không nói những suy nghĩ này ra.

Thế mà, Cale trông như đọc được những suy nghĩ đó và rất không hài lòng, nhưng hiện tại y tạm thời làm lơ nó.

Cale lại kích hoạt Khiên bất hoại, ném một quả cầu lửa xuống hồ. Lần này không xảy ra vụ nổ nào. Quả cầu lửa kia chỉ đơn giản là biến mất trong làn nước.

"Hmm."

Cale đã có thể chắc chắn, có được thứ quyền năng này không phải là chuyện dễ dàng. Y vỗ tay, đưa ra một quyết định mới.

"Hãy tìm thông tin trước đã!"

Tiếp tục kiểm tra sự sống này mà không biết rõ nó là gì có thể gây ra hậu quả không lường được, tốt hơn hết là tìm kiếm thông tin về nó trước.

*

Cale và Choi Han tiến vào thành phố của lãnh thổ gần khu rừng ngay sau đó. Cả hai được người dân nơi này khuyên nên đến thư việc của thành phố, bởi thư viện chứa tất cả các câu chuyện được ghi chép lại liên quan đến hồ nước, cũng như những câu chuyện huyền bí khác xung quanh lãnh thổ.

"Bên này, thưa thiếu gia, tất cả sách ở khu vực này đều là những câu chuyện được ghi chép lại hơn một thập kỉ nay về hồ nước đó."

Thủ thư dẫn Cale và Choi Han đến một góc của thư việc. Có lẽ vì trang phục mà Cale đang mặc giống với khi y vẫn là trưởng tử của tộc Henituse, hoặc có thể là vì cử chỉ của Cale trông thật tao nhã và quý phái, hoặc cũng có thể là cả hai ý trên, đối với anh ta thì đó là sự xuất hiện của một vị quý tộc, do đó anh ta đã gọi Cale là thiếu gia. Mà Cale thì cho rằng điều này thật dễ hiểu bởi y thậm chí còn có một hiệp sĩ hộ mệnh.

"Cảm ơn."

Cale gật đầu với thủ thư và quay đầu nhìn giá sách ở góc tường. Nó nhỏ hơn nhiều so với giá sách mà y thấy trong Thư viện thông tin thuộc Hội lính đánh thuê của Bud, nhưng cũng cần khá nhiều nỗ lực để đọc hết số sách này.

"Thưa thiếu gia, tôi không có ý tọc mạch nhưng, có lẽ ngài định đọc hết chỗ sách này sao?"

Người thủ thư ngập ngừng hỏi.

"Phải."

Cale trả lời rất bình tĩnh và ngắn gọn.

"...Nếu vậy, tôi khuyên các ngài nên thuê phòng trọ trước. Hai ngài thấy đấy, thành phố này chỉ có một quán trọ và mỗi ngày các phòng trọ hầu như luôn có người đặt trước khi mặt trời lặn. Vâng tất nhiên, trường hợp đó là khi hai ngài chưa đặt phòng."

Người thủ thư tử tế khuyên nhủ, nhưng Cale chỉ lắc đầu.

"Không cần."

"Không cần ạ? Ý ngài là ngài đã có nơi để tá túc sao?"

"Không phải, ý là bọn ta sẽ không ở lại đây lâu."

"N-nhưng chẳng phải ngài định đọc hết sách ở khu vực này sao? Dù có hai người cùng đọc đi nữa thì vẫn mất hai tuần để đọc hết-"

"Suỵt. Quý ông, chúng ta đang ở trong thư viện đấy."

Cặp mắt nâu đỏ của Cale ánh lên vẻ thích thú khi y đặt ngón trỏ lên môi, nhắc nhở người thủ thư đang vô thức nâng cao giọng mình do bối rối. Đôi môi mềm khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch khi y làm vậy.

Anh ta nao núng, xấu hổ xin lỗi.

Cale cười nhẹ, đáp lại câu hỏi của người thủ thư đang bối rối.

'Hai tuần?'

"Một ngày."

"Vâng?"

"Ta sẽ đọc hết chỗ sách này đến trước khi mặt trời khuất bóng."

Cale nói với nụ cười tự tin trên môi. Người thủ thư nhìn chằm chặp nụ cười đó, một lần nữa vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cuối cùng, anh ta thở dài và gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Chúc ngài may mắn, thưa thiếu gia."

Thủ thư nghĩ Cale chỉ đang lừa gạt anh ta rồi rời đi với cái lắc đầu nhẹ. Cale cảm thấy biểu hiện đó của anh ta khá thú vị.

Y quay đầu lại giá sách; ngón tay lại vô thức cởi cúc áo sơ mi đầu tiên.

Một cách hoài niệm, Cale cảm nhận được luồng nhiệt quen thuộc từ tỏa khắp cơ thể, bắt đầu từ đầu y.

'Đến giờ làm việc rồi.'

Không phải tự nhiên mà y được gọi là Người ghi chép.

"Anh cũng có thể giúp nếu anh muốn."

Cale nói với Choi Han, người vẫn luôn nhìn anh, sau đó y lấy xuống một quyển dày cộm từ giá sách, lật mở các trang. Cặp mắt màu nâu đỏ của Cale dần lạnh đi khi lướt nhanh qua từng trang một.

Nghe theo lời đề nghị của Cale, Choi Han cũng với lấy một cuốn và đọc nó.

Đến hoàng hôn, Choi Han còn chưa đọc hết 2/3 quyển sách nhưng Cale thì đã hoàn thành xong cả giá sách, nên anh cũng đưa cuốn mình đọc cho Cale. Y đọc xong trong chưa đầy nửa tiếng và bình tĩnh đặt nó trở lại.

"Đây, Cale."

Choi Han đưa Cale chiếc khăn để lau đi mồ hôi trên gương mặt. Tình trạng của Cale không tệ như khi họ đến Thư viện thông tin của Bud. Tuy nhiên, mặt y khá đỏ và mồ hôi đổ ra khá nhiều, hơi thở cũng không vững.

Cale gật đầu, nhẹ nói 'cảm ơn' và lấy chiếc khăn. Y mệt và cảm thấy thật khó chịu.

'Không thể cởi áo ở nơi này được.'

Cale cố kiềm chế bản thân theo thói quen cởi áo ra, khi mà hiện tại họ đang ở trong một thư viện công cộng.

Cùng lúc, Choi Han cũng cố gắng hết sức ngăn bản thân đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã ửng hồng, lấm tấm những giọt mồ hôi lấp lánh của y vì, lần nữa, cả hai đều đang ở thư viện công cộng.

Dù sao thì, bởi Cale không thể không giữ nguyên chiếc áo trên người nên y tỏ ra hơi khó chịu vì nóng. Choi Han lo lắng, nhưng anh biết rồi tác dụng phụ này sẽ mau chóng giảm đi.

Cả hai bước ra khỏi khu sách khi Cale đã ổn định được nhịp thở và gặp thủ thư đang ngồi ở quầy tò mò nhìn họ.

"Umm...thưa thiếu gia, ngài đã đọc hết chỗ sách ấy chưa ạ?"

Anh ta kinh ngạc hỏi.

Ban đầu, người thủ thư chắn chắn vị thiếu gia này sẽ không thể kiên trì được nửa ngày, nhưng sau đó việc Cale đã không rời thư viện cả ngày khiến niềm tin của anh ta sụp đổ. Vị thiếu gia tóc đỏ kiên trì đọc ở giá sách đó, lúc ra ngoài, sắc mặt đỏ bừng như phát sốt.

'Chắc chắn ngài ấy đã rất chăm chỉ đọc chúng.'

Dù cho Cale có hoàn toàn đọc hết chỗ sách đó hoặc không, người thủ thư quyết định không cười để tôn trọng nỗ lực của y. Tuy nhiên.

"Ừ, ta đọc xong rồi."

Cale bình thản trả lời.

Người thủ thư chằm chặp nhìn y với đôi mắt mở to.

"V-vậy à?"

Người thủ thư yếu ớt đáp lại với một nụ cười gượng gạo chứa đựng chút nghi ngờ và thương hại.

'Mình hiểu mà, hẳn là ngài ấy thấy xấu hổ nên không dám nói ra sự thật.'

Ngay lúc người thủ thư vừa tán thành với chính suy nghĩ của bản thân, anh ta nhìn thấy khóe môi của vị thiếu gia đang khẽ nhếch lên như đang cố gắng nhịn cười, đồng thời nghe thấy y nói thêm.

"Ta cũng tìm thấy thông tin ta cần rồi."

Với những lời cuối kết thúc cuộc trò chuyện, Cale và Choi Han khẽ nghiêng đầu và rời khỏi thư viện.

Người thủ thư vẫn dõi theo hướng hai người dù cả hai đã khuất dạng sau cánh cửa từ lâu.

"Ngài ta chỉ đang lừa mình dối người thôi, đúng không?"

Thủ thư lẩm bẩm một mình. Có lẽ là vì ảnh hưởng từ khuôn mặt đầy tự tin đó, anh ta cảm thấy vị thiếu gia vừa rồi không hề bịp bợm chút nào.

*

Cale và Choi Han lấp đầy bụng rỗng của mình trước khi lại rời thành phố. Y chợp mắt trên lưng Choi Han khi cả hai đang trên đường trở về hồ, và vì tác dụng phụ của khả năng Ghi chép đang giảm dần, Cale cảm thấy tình trạng bản thân đã tốt hơn trước rất nhiều. Y đã sẵn sàng cho lần thứ hai đối mặt với hồ nước đặc biệt đó.

Trời đã về đêm, nhưng nhờ có ánh trăng chiếu rọi, Cale và Choi Han vẫn có thể nhìn rõ khu rừng.

Nước hồ vẫn sôi sùng sục và bốc hơi liên tục do mức nhiệt khủng khiếp kia gây nên.

Hồ Cuồng Nộ.

Người dân sống gần đây đặt cái tên đó cho hồ nước đặc biệt này từ khoảng mười ba năm trước.

Cale lục lại các ghi chép trong đầu y, mắt không rời hồ nước sôi.

Hệt như tên của vương quốc, dù chỉ mới khoảng mười ba năm kể từ khi hồ nước này xuất hiện, thế nhưng đã có trên dưới trăm câu chuyện về nó. Hầu hết khẳng định chiếc hồ này bị ám bởi một ác linh. Một số khác thì cho rằng hồ nước này là địa điểm yêu thích của một mụ phù thủy nào đó và bà ta đã nguyền rủa hồ nước để không ai dám tới gần. Vài cuốn khác thì cố gắng giải thích sao cho khoa học hơn. Tất cả đều có điểm thuyết phục riêng, tuy nhiên, đối với Cale - một người yêu thích tiểu thuyết, những giả thuyết này có quá nhiều lỗ hổng và đều rập khuôn quá mức để được xem là câu chuyện hay.

Cale gọi chúng là 'những phỏng đoán vô căn cứ'.

Ngoài ra, Cale tìm thấy một cuốn sách kì lạ với tựa đề Lời thú nhận của một tội nhân bị đặt ở một góc của kệ sách, mà y chắc chắn là do câu chuyện kì lạ bên trong nó. Câu chuyện bị lãng quên này có những tình tiết khá nực cười đối với thế giới này, nhưng đối với những người đến từ thế giới khác, những chi tiết này lại rất quen thuộc, mà Cale đã từng sống ở nơi đó những 36 năm.

Cale vẫn luôn để ánh nhìn của mình hướng về phía hồ, y mở miệng, cất lên chất giọng lúc nào cũng nghe thật bình tĩnh.

"Đừng hoảng sợ, bé con."

Đôi mắt Choi Han vẫn luôn chăm chăm vào Cale suốt nãy giờ, mở to trước những gì anh nghe được. Một thứ ngôn ngữ rất quen thuộc với anh, tuy nhiên anh đã không nghe thấy nó từ rất rất lâu rồi.

Đúng vậy, tiếng Hàn.

Cale ngó lơ vẻ mặt kinh ngạc của Choi Han, tiếp tục lên tiếng.

"Bọn ta không ở đây để làm hại con. Bọn ta chỉ hi vọng một cuộc trò chuyện, nếu con đồng ý."

Từ khóe mắt, Choi Han thấy mặt nước hồ đã dịu đi chút ít.

"Wow."

Choi Han vẫn không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên, cả anh và Cale đều tin chắc sự tồn tại bên dưới hồ vẫn còn cảnh giác lắm, từ việc hơi nóng từ hồ vẫn luôn tỏa ra dù cho mặt hồ đã không còn sôi dữ dội nữa.

Lúc đó, Cale chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Choi Han.

"Anh cũng nên nói gì đó với nó đi."

"Xin lỗi, bằng tiếng Hàn sao?" Choi Han hỏi lại, vẫn chưa dứt khỏi cơn sốc.

"Ừ, bằng tiếng Hàn." Cale thờ ơ gật đầu.

"Ừm...vậy tôi nên nói gì đây?" Choi Han ngập ngừng.

"Gì cũng được, những lời mà anh nghĩ là có thể an ủi được tinh thần của một đứa trẻ phải tự cô lập mình để trốn khỏi những con người độc ác ngoài kia."

Đồng tử Choi Han khẽ rung khi nhận được câu trả lời từ Cale.

'Một đứa trẻ? Và đứa trẻ ấy cũng bị con người đối xử tệ bạc đến mức phải tự cô lập bản thân ư?'

Choi Han vô thức nghĩ đến chú rồng nào đó, anh bắt đầu lên tiếng, cặp mắt đầy dịu dàng.

"Người này nói đúng đấy. Chúng ta không muốn làm hại con theo bất kì hình thức nào. Chúng ta ở đây để giúp con."

Nhờ lời nói của Choi Han, mặt hồ lại dịu thêm chút nữa. Tuy nhiên, sự cảnh giác vẫn còn đó. Cale lại lên tiếng. Câu trả lời của đứa trẻ đối với những gì y nói tiếp theo sẽ quyết định xem liệu con đường mà họ đi có giao nhau hay không.

"Quyền quyết định ở con, nhưng nếu con muốn thoát khỏi nơi tăm tối đó và ngắm nhìn thế giới ngoài này, ta có thể giúp con, Yi Yeong à."

Mặt hồ như gặp phải địa chấn khi Cale dứt lời. Nước hồ sôi lên không ngừng. Cale nhìn cảnh ấy lâu thật lâu, cuối cùng y bỏ cuộc.

"Ta hiểu rồi. Ta tôn trọng quyết định của con. Làm phiền con rồi."

Nói xong, y quay người và yêu cầu Choi Han.

"Đi thôi nào."

"Hm? Nhưng Cale à, không phải chúng ta đến đây vì..."

"Không cần nữa."

Cale lập tức ngắt lời Choi Han. Y nhìn vẻ mặt bối rối của Choi Han và bình tĩnh nói thêm.

"Tôi nghĩ anh cũng đã nhận ra, nhưng sự tồn tại nơi đó không chỉ không phải là một quyền năng vô tri giác mà còn có nhận thức của riêng nó. Đối với những sự tồn tại như vậy, dù nó có quyết định cô lập bản thân như thế thì chúng ta cũng không có quyền gì để can thiệp vào."

"Ahh."

Choi Han hơi kinh ngạc trước câu trả lời của Cale. Song sau đó anh gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Cale.

Ngay khi cả hai vừa quay lưng lại, một giọng nói non nớt run rẩy vang lên.

"Yeou~Yeou~, làm ơn, đừng đi! Yeou~, đừng bỏ con mà! Omma! Appa!"

Chủ nhân giọng nói có vẻ sắp khóc thật rồi.

Cale dừng lại khi y nghe thấy giọng nói. Y xoay người lại, hướng mặt về phía hồ nước. Nơi đó có một đám mây trắng ngưng tụ từ hơi nước đang đung đưa qua lại, như thể nó đang lắc lư. Cale hơi nhướn mày, khá bối rối với những gì y vừa nghe.

"Ta xin lỗi, con vừa gọi chúng ta là gì cơ?"

"...O-omma, appa..."

Giọng nói non nớt ấy có vẻ do dự khi trả lời y.

"...Ai là omma? Và ai là appa?"

Cale nghi ngờ hỏi lại. Y cảm thấy y đang bám lấy một hi vọng nhỏ nào đó mà bản thân y cũng không biết.

Một khoảng câm lặng.

Đám mây sau đó từ từ di chuyển về phía Cale, có vẻ là cố chỉ về hướng y. Cale cảm thấy hi vọng nhỏ ban nãy mà y cố níu lấy bắt đầu sụp đổ.

"...Omma..."

Đám mây lại di chuyển, lần này thì dừng trước mặt Choi Han.

"...Appa..."

"Hah!"

Cale thở mạnh, cảm thấy bản thân thật hết thuốc chữa.

Choi Han nở một nụ cười ngượng ngùng khi nhìn thấy biểu cảm sửng sốt của Cale, không hiểu sao trách nhiệm làm cha trong lòng anh bùng phát thật mãnh liệt.

"Điều gì đã khiến con nghĩ thế?"

Cale nghĩ y biết lí do vì sao đứa trẻ lại nghĩ hai người bọn họ theo cách đó, nhưng việc đứa trẻ quyết định vai trò như thế nào thì không.

Tuy nhiên, đứa trẻ không trả lời câu hỏi của y. Đám mây trên mặt hồ nhạt dần như thể đứa trẻ đang thất vọng.

"K-không phải omma, không phải appa ạ?"

Cale nhìn đám mây, y cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ, nhưng sau cùng y vẫn phải nói ra sự thật.

"Không, chúng ta không phải. Ta xin lỗi."

Đám mây lại càng nhạt hơn, trông yếu ớt đến thảm hại. Choi Han đang quan sát đám mây cũng cảm thấy thông cảm. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì sự tồn tại này đã nói chuyện với anh và Cale bằng tiếng Hàn nên anh đoán nó có thể cũng tới từ một trong các Trái Đất. Đứa trẻ có thể cùng một quê hương này với anh gọi anh là 'appa' và gọi Cale là 'omma'. Lòng anh đang thôi thúc anh phải cứu lấy đứa trẻ này và bảo vệ nó.

Choi Han vừa định lên tiếng an ủi đứa trẻ thì kinh ngạc không thôi, mắt anh mở to vì sốc khi tiếp nhận thông tin mới từ Cale.

"Chúng ta không phải cha mẹ ruột của con nhưng ta biết họ. Ta là cha đỡ đầu của con."

Từ đáy mắt, Choi Han thấy nước hồ sôi lên thật dữ dội và xung quanh đó bị bao phủ bởi hơi nước, có vẻ sự tồn tại đó bị chấn động không nhẹ.


(*)Tộc thuần dưỡng thực vật: bản gốc là the plant tamer tribe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip