---Chương 10---
Sân thượng không phải nơi lý tưởng để nói chuyện, nhưng họ cần một nơi mà không ai có thể làm phiền. Họ có những thành viên vô cùng tò mò nên đây là giải pháp tốt nhất hiện nay.
"Vậy là Mark đang ở phòng em?" Doyoung hỏi một cách ngượng ngùng.
"Đúng vậy, nhưng đó không phải vấn đề! Anh thực sự muốn chia tay với Mark?" Câu hỏi trực tiếp của Renjun khiến Doyoung mất cảnh giác.
"Cái gì? Ai nói thế?" Doyoung vô cùng ngạc nhiên, nhìn trừng trừng vào Renjun.
"Đừng nhìn em như thế" Renjun cảnh báo. "Bạn trai anh khóc lóc mấy ngày nay rồi, nghĩ rằng anh sẽ nói lời chia tay với mình."
"Anh không hề nói thế..." Doyoung lắc đầu "...anh còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giở hơi đó, em ấy đào đâu ra cái suy nghĩ ngu ngốc đó vậy?" Doyoung hỏi và Renjun nhìn vào mắt anh ấy.
"Nếu anh không nói với Mark chuyện đó thì anh nên tự hỏi bản thân tại sao Mark lại nghĩ thế!" Doyoung nghe xong vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Anh chỉ đơn giản nghĩ em ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu có một căn phòng của riêng mình! Em biết Mark có một lịch trình điên rồ mà, anh nghĩ em ấy cần không gian riêng, nhiều lúc anh có thể làm phiền em ấy!" Doyoung giải thích.
"Anh không cần thiết giải thích cho em nghe, anh nên nói trực tiếp với Mark. Cẩn thận hơn với những từ ngữ anh nói, anh ấy sẽ trở thành tên mù nếu còn tiếp tục khóc lóc" Renjun cảnh báo rồi quay đi.
"Đợi đã!" Doyoung gọi cậu lại trước khi cậu đi vào, Renjun nhìn Doyoung một cách khó hiểu. "Cảm ơn em... vì tất cả"
"Không cần cảm ơn, em chả làm gì cho anh cả" Renjun thật thà nói."Anh vẫn nên cảm ơn vì em đã chăm sóc Mark!" Doyoung nói thêm "Em có muốn anh nói với Jae-" Doyoung còn chưa kịp nói hết câu, Renjun nhìn vào anh ấy và ngắt lời "Anh không cần nói hết câu. Em không cần sự giúp đỡ của anh hay bất kì ai!" Renjun rời đi và Doyoung cũng chẳng kịp nói thêm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip