---Chương 11---


Mark quay về với Doyoung, hai người đã làm rõ mọi chuyện và quay trở lại KTX của mình.Jaehyun thấy vui cho Mark và Doyoung nhưng anh ấy cũng ghen tị vì anh không được như thế với Renjun. Anh ấy thậm chí còn không thể nói chuyện với Renjun. Cuối cùng anh quyết định sẽ thay đổi tình rạng này.


Anh tới công ty tìm Renjun vào ngày hôm sau. Anh nhận ra Dream và một người ngoại quốc. Người này nhìn đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh, nhưng điều quan trọng nhất là cậu ta nói chuyện với Renjun rất nhiều và Jaehyun lại bắt đầu ghen.


Anh thấy họ đi cùng nhau, nhưng anh thì không thể. Anh gián tiếp hỏi Jaemin thì biết họ đi thu âm cùng nhau.


Anh ấy ngồi ở phòng chờ rồi lại đi tới chỗ khác sau khi gửi những tin nhắn, anh không muốn làm họ xao nhãng.


Anh đang ở công ty


Nhắn cho anh khi xong nhé


Anh nhận được cuộc gọi từ Renjun hai giờ sau đó, anh trả lời rất nhanh "A lô! Renjun?". Jaehyun không thể tin nổi.


"Đúng, Renjun... Huang Renjun... NCT Renjun... tên tiếng Hàn là Hwang Injun... anh biết đó dongsaeng cùng nhóm." Jaehyun có thể nghe ra sự chế giễu trong câu nói của Renjun, nhưng anh không thể làm gì khác vì tin nhắn anh gửi thực sự kì cục.


"Anh xin lỗi về mấy tin nhắn..." Jaehyun định nói thì Renjun cắt lời anh.


"Ý anh là tin nhắn?" Renjun không giấu đi sự bực bội của mình. "Sao anh có được số của em? Em nhớ đâu có cho anh nhỉ?" Jaehyun bắt đầu cắn môi khi nghe Renjun hỏi.


"Chúng ta có thể gặp nhau được không? Anh sẽ giải thích tất cả!" Jaehyun cố thuyết phục Renjun.

"Tốt thôi, anh đang ở đâu?" Jaehyun gần như đánh rơi điện thoại khi nghe Renjun hỏi.


Trước khi kịp nói gì, Renjun đã đến với khuôn mặt nhăn nhó. "Anh muốn gì nào?" Cậu hỏi ngay khi thấy anh, cả hai đang ở phòng cách âm nên họ không cần lo lắng có ai nghe thấy.


"Em có thể bình tĩnh chút không?" Renjun nhìn Jaehyun trừng trừng, lúc này Jaehyun hiểu vì sao Haechan lại sợ Renjun thế, cậu ấy nhìn thật đáng sợ khi giận dữ. Đây cũng là lần đầu anh thấy cậu như thế, anh cũng chẳng biết đối mặt với Renjun thế nào.


Renjun hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn "Được rồi, tự dưng anh muốn nói gì nào?""Anh biết đã qua được một khoảng thời gian và chúng ta nên nói chuyện sớm hơn" Jaehyun bắt đầu "Nhưng anh không biết cách để nói với em, chúng ta dạo này cũng bận rộn như em biết đấy, anh muốn đợi tới thời điểm thích hợp..."


"Vào chủ đề chính đi!" Renjun nhướng mày "Chúng ta nói chuyện với nhau lúc nào? Em không nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện. Có sao?"


"Nhưng anh vẫn nhớ rõ" Renjun muốn mở lời tiếp nhưng Jaehyun đã nói trước để cậu không thể ngắt lời anh. "Ở phòng tập gym, anh đang quay nội dung cho kênh Youtube của chúng ta. Em có nhớ anh quản lý gọi em lại để chào người hâm mộ?" Jaehyun tiếp tục và Renjun không thể nói gì, cũng không lâu trước đây nhưng Renjun không quan tâm lắm thế là cậu quên những gì xảy ra.Nếu không phải vì khi video Jaehyun quay được phát hành người hâm mộ bàn tán về nó rất nhiều thì chăc Renjun đã quên mất tiêu. Nhưng qua lời Jaehyun thì nó như một sự kiện quan trọng lắm vậy, khiến Renjun thấy có chút kì lạ.


"Em không nhớ rõ lắm!" Renjun thành thật, cậu làm thế chỉ vì muốn chào người hâm mộ thôi."Điều đó không quan trọng!" Dù đau lòng nhưng Jaehyun vẫn cố che dấu "Vì đó không phải thứu chúng ta nên nói"


"Thì em đang nghe đây!" Renjun không còn giữ nổi bình tĩnh.


"Em biết đấy, những chuyện xảy ra khi chúng ta chung phòng..." Tai của Jaehyun bắt đầu đỏ lên. "Em vẫn nhớ những gì chúng ta làm phải không?"


Renjun đảo mắt trước khi trả lời "Sao em lại không nhớ chứ?" cậu lạnh lùng tiếp tục "Nhưng em không cho rằng có gì cần phải nói ở đây cả vì chẳng ai ở đây biết về điều đó, tất cả đã kết thúc và không có gì đáng nói cả"


"Thật ra..." Jaehyun xoa xoa gáy, tại đây cũng đang bắt đầu đỏ lên.


"Đừng nói với em anh kể cho ai nghe nha?" Renjun giận dữ và Jaehyun vẫn giữ im lặng "Anh điên à?" Cậu hét lên.


"Anh chỉ kể cho anh Doyoung, yên tâm anh ý sẽ không đi nói linh tinh đâu" Sau khi nghe thấy thế Renjun chỉ cười khẩy. "Hm, không phải lỗi của anh, anh đã cố gắng nói chuyện với em nhưng em không đáp lại nên anh cần tâm sự với ai đó!"


"Ồ quao!!" Renjun vỗ tay một cách chế giễu. "Thế anh muốn nói gì với em? Em vẫn đang nghe đây!" Renjun muốn kết thức nhanh nhất có thể.


"Anh nghĩ chúng ta nên nói về việc chúng ta nên làm sau tất cả!" Jaehyun trả lười không chắc chắn, Renjun đang khiến mọi thứ khó khăn hơn, cậu nói như thể họ không ở cùng trong một câu chuyện vậy.


Renjun nhắm mắt lại đếm nhẩm trong đầu từ 1 đến 10, sao Jaehyun có thể ngu ngốc thế với gương mặt đẹp trai thiên tài kia? "Hyung, sao anh lại nghĩ nhiều đến thế? Nó đã xảy ra và chúng ta không thể thay đổi được gì cả, nên hãy để nó trôi qua. Chúng ta còn rất nhiều thứ quan trọng để lo nghĩ mà!" Renjun cố bình tĩnh nhất có thể.


"Đơn giản thế ư?" Jaehyun đầy ngạc nhiên.


"Đúng thế, sao lại không thể?" Renjun nhún vai "Chúng ta tự nguyện và làm tình, chuyện chỉ có thế!" cậu nói một cách thoải mái như thể nói về bữa ăn tối nay vậy.


"Ai dạy em nói những lười tục tĩu như thế?" Jaehyun vò tóc, anh ấy bắt đầu thấy đau đầu, chuyện này khó hơn anh nghĩ.


"Em chả cần ai dạy cho cả, tiếng hàn của em tốt hơn nửa số thành viên của nhóm đó" Câu trả lời của Renjun khiến Jaehyun càng thêm bối rối.


"Vậy là chỉ thế?"


"Đối với em là thế. Sao anh chẳng có gì để nói thêm? Anh là người muốn nói chuyện sau bằng đó thời gian mà!"


"Không có gì, anh chỉ muốn chắc chắn chúng ta đều ổn. Và anh đoán chúng ta đã ổn cả" Jaehyun chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip