---Chương 17---
p/s: Nếu các bạn đọc và thấy bất kì lỗi chính tả nào hãy comment để mình sửa lại nhé!
Jaehyun đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện, từ cảm xúc của anh với Renjun, nó bắt đầu nhen nhóm sau khi quảng bá NCT 2018 kết thúc. Anh đã tự nhủ có thể kiểm soát được thứ tình cảm này, sẽ không có gì khó khăn khi cả hai rất ít khi có cơ hội chạm mặt nhau, hay nói chuyện trừ khi có các thành viên khác xung quanh. Những điều đó đồng nghĩa là anh không có cơ hội được gần cậu.
Jaehyun nghĩ đến việc tỏ tình, có thể Renjun cũng có chung cảm xúc với anh thì sao, nhưng anh lại từ bỏ. Renjun còn quá trẻ và cậu ấy có thể cho rằng anh đang lợi dụng mình. Jaehyun cảm thấy Renjun như trở nên đẹp hơn mỗi lần anh nhìn thấy cậu.
Cậu thật sự tài năng và hài hước từ những gì anh biết khi theo dõi cậu từ xa và nghe nhưng câu chuyện của cậu từ người khác. Anh luôn không cố gắng tiếp cận và nói chuyện với cậu, anh cảm thấy cậu luôn được mọi người để ý và Jaehyun không có chỗ trong cuộc đời cậu. Thế rồi anh quyết định điều tốt nhất anh có thể làm là rời đi.
Jaehyun không may say xỉn khi một lần uống cùng Doyoung và Winwin. Anh bắt đầu nói luyên thuyên về Renjun, về việc cậu cứ mãi ở bên cạnh Jeno và Jaemin, về cách cậu cười với Mark và Haechan, cậu chăm sóc cho Chenle và Jisung, thêm nữa, Winwin, Kun, Lucas, Ten, Jungwoo có thể ôm lấy cậu và nuông chiều cậu như một em bé. Thế mà Jaehyun không thể nói chuyện với cậu như một người bình thường.
Winwin cười anh và bảo anh đang làm quá mọi thứ lên. Còn Doyoung khuyên anh nên kết thân với Renjun như là hyung và bạn bè trước đã, rồi sau đó hãy tỏ tình khi Jaehyun cảm nhận rằng Renjun cũng có tình cảm với anh. Thế nhưng anh từ chối nói thêm gì, anh vẫn tốt hơn nên rời đi. Học cũng chẳng nói về vấn đề này lần nào nữa, đó là lựa chọn của Jaehyun sau tất cả.
Anh tự cho rằng mình đã làm rất tốt. Rồi sau đó đến ngày diễn ra các chương trình cuối nắm bắt đầu, đó là ngày cuối cùng của năm, tất cả các thanh viên đều biểu diễn cùng nhau trong cùng một ngày. Họ cùng dùng chung một phòng chờ, trong phòng có rất đông người qua lại nhưng Jaehyun vẫn dễ dàng tìm thấy Renjun.
Cậu ấy đang nói chuyện với Jeno một cách nghiêm túc, anh thấy cậu cắn môi và có vẻ không thoải mái. Anh không biết họ đang nói về vấn đề gì cả, nhưng nhìn có vẻ Jeno đang cố gắng thuyết phục Renjun làm gì đó, nhưng cậu từ chồi. Sau đó Mark đến đứng cùng họ rồi ôm lấy hai đứa, hôm đó cũng là ngày cuối cùng của Mark với tư cách một thành viên của Dream. Tệ hơn nữa, Haechan không có mặt tại đây do chấn thương. Đó quả là một đêm tồi tệ với mấy đứa.Jeno muốn nói gì đó nhưng Renjun liếc mắt ngăn cản, sau đó thì Dream ra biểu diễn trước. Họ biểu diễn xong rồi đi xuống từng người một, các anh lớn quây lại chúc mừng bọn trẻ.
Mark đi trước, rồi Jaemin, Chenle, Jisung, Jeno và Renjun đi cuối cùng. Trông cậu rất kì lạ khi cứ đưa tay lên che mặt, anh muốn biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng quản lý lại bảo họ chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo.
"Hyung, không phải anh khóc đó chứ?" Jaehyun nghe thấy Chenle trêu chọc Renjun khi họ kết thúc trình diễn, cậu vẫn còn che mặt mình, cậu không trả lười mà chỉ sụt sịt. Jaehyun đang ở gần cậu nên anh muốn lại gần để kiểm tra. Tay anh cẩn thận chạm vào vai cậu, Renjun ngần ngại cho tay xuống, nhưng thay vì nước mắt là ....máu.
"Tớ biết sẽ thế mà!" Jeno lên tiếng, mọi người vây xung quanh Renjun.
"Mấy đứa để em ấy thở nào!" anh quản lý vừa nói vừa đưa khăn giấy cho Renjun, cậu không dám bỏ chúng xuống khỏi mũi, mấy tờ giấy từ trắng chuyển thành đỏ. Quản lý nhìn vào các anh lớn và gọi Doyoung lại "Doyoung, em lại chăm sóc em ý nhá!" Doyoung ngay lập tức gật đầu, anh là một trong số ít thành viên có trách nhiệm chăm lo cả nhóm. "Taeyong, hãy đảm bảo các thành viên thay trang phục, chúng ta nên đi thôi, còn anh sẽ gọi cho bác sĩ!" quản lý sắp xếp xong mọi việc rồi đi ra gọi điện thoại.
"Nào, nào, mấy đứa đều nghe thấy anh quản lý nói rồi đó" dù Taeyong nói thế nhưng vẫn có các thành viên có ý phản đối, đặc biệt là mấy đứa ở bên Dream, cuối cùng thì tất cả cũng phải rời đi.Jaehyun thay đồ một cách nhanh nhất có thể, anh quay trở lại và thấy Renjun đang ngồi với rất nhiều khăn giấy. "Đây nữa!" Doyoung đưa nó cho Renjun và cẩn thận lấy những chiếc khăn thấm máu ra khỏi mặt cậu. Ơn trời, máu có vẻ đã ngưng chảy ra. "Anh nên đi thay đồ đi, em có thể ở lại với Renjun" Jaehyun nói xong thì Doyoung nhìn hai người với đôi mắt không chắc chắn.
"Cả hai anh đều có thể đi được rồi, em có thể tự chăm sóc bản thân" Renjun lên tiếng.
"Đúng vậy!" Doyoung cười giễu cợt đứng lên và kéo Jaehyun vào chỗ anh vừa ngồi. "Đừng để em ấy làm gì ngu ngốc" anh nhấn mạnh.
"Đừng để ý, anh ấy chỉ lo lắng và không biết cách thể hiện ra thôi" Jaehyun giải thích ngay khi Doyoung rời đi.
Renjun không trả lời, cố gắng tránh Jaehyun kể cả chiếc ghế quá nhỏ để làm thế. "Anh có thể đừng ngồi gần thế không? Trang phục của anh có thể bị bẩn đó!" Renjun giải thích.
"Không sao" Jaehyun quả quyết và mỉm cười, thật may rằng Renjun không cảm thấy khó chịu khi cạnh anh. "Em đừng di chuyển nhiều có thể sẽ bị chảy máu thêm đó!" anh vừa dứt lời thì các thành viên khác bắt đầu tiến vào.
Họ đứng xung quanh Renjun, và cậu đảo mắt nhìn đồng thời nhận ra Jeno đang có chút hờn dỗi "Ai làm Jeno khó chịu à?"
"Không ai cả" Giọng Jeno có chút buồn buồn.
"Thật sao?" Renjun trêu chọc và nhìn một lượt các thành viên. "Chenle?" Renjun tin là như thế."Em không hiểu mấy từ tiếng Hàn đó lắm nhưng anh Mark và anh Jaemin rằng anh Jeno phải nói ra gì đó chứ nếu mà anh ý biết rằng mũi anh bị chảy máu!" Chenle phân trần. "Anh ổn chưa đó?" Chenle lo lắng hỏi không giống cậu nhóc thường ngày.
"Ừ, anh ổn rồi" Renjun chìa mấy tờ giấy cho họ xem, mũi cậu không còn chảy máu nữa. "Jaemin-" "Lee Mark" cả cậu và Doyoung đều cùng nói một lúc.
"Cục cưng Jeno của anh, đó không phải lỗi của em!" Doyoung ôm lấy Jeno nói đồng thời liếc nhìn Mark "còn Renjun thì ổn rồi". Anh quay lại nhìn Renjun để xác nhận và Renjun mỉm cười đồng ý. Jaehyun thề rằng tim anh vừa lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó.
"Mấy đứa đã sẵn sàng chưa? Chúng ta trở về KTX nào" anh quản lý thông báo "Có hai chiếc xe đã sẵn sàng đi ở ngoài. Nhanh lên nhé, bác sĩ cũng đang đến KTX rồi!"
"Em không cần bác sĩ đâu anh!" Renjun rên rỉ với giọng điệu dễ thương xỉu khiến Jaehyun suýt nữa thì tự vấp chân ngã, Doyoung còn cười vào mặt anh.
"Anh là người quyết định ở đây. Anh biết em không thích bệnh viện nên anh đã không đưa em đến đó rồi" anh quản lý nói xong thì Renjun không thể nào chối được nữa, cậu trông cũng giận dỗi suốt quãng đường về KTX.
Anh quản lý không cho ai quấy rầy trong phòng Renjun cả khi mà bác sĩ tới và các thành viên phải đợi ở bên ngoài. Jaehyun cảm thấy rất lo lắng vì mấy đứa nhóc bảo đây không phải lần đầu chuyện như này xảy ra.
Renjun ra khỏi phòng và mọi người đều nhìn về phía cậu "Không ai lại gần em nhe!" cậu nói mọi người và cố dùng giọng điệu đáng sợ. "Em sẽ đi tắm và thay quần áo" cậu chỉ vào chiếc áo bị dính mấy vệt máu.
"Anh quản lý nhờ anh nhắc em rằng đừng sử dụng nước quá nóng!" Doyoung chìa điện thoại ra.Ngay khi Renjun tắm xong và đi ra ngoài, tất cả đều nhìn về cậu một cách kì quái "Tốt rồi cậu đã ra, chúng mình đang đợi cậu" Jaemin nói.
"Tránh xa tui ra nha" cậu nói đầy nghi hoặc "Có chuyện gì với mọi người vậy? Trông mấy người lạ lắm!" cậu định bước đi luôn.
"Tớ chỉ muốn tặng cậu một chiếc ôm chúc mừng năm mới thôi mà" Jaemin vừa nói vừa lại gần, nhưng Mark đã nắm cổ áo cậu để ngăn lại.
"Chúng ta sẽ thỏa thuận theo thứ tự mà Renjun chọn rồi mà!" Mark kéo Jaemin về khiến cậu bé hờn dỗi rồi đưa tay ra hỏi Renjun. "Ai là người đầu tiên nào Renjun" Mark mỉm cười.
"Nói cho em biết mọi người đang đùa hay thật vậy?" Renjun nhìn trân trân vào họ, nhưng không ai phủ nhận cả. "Mấy người làm lố quá đi" Renjun lắc đầu.
"Thôi nào, chọn đi!" Mark giục Renjun.
Jaehyun sốt ruột chờ đợi, tất nhiên anh biết anh sẽ không được chọn, nhưng khung cảnh được Renjun ôm khiến anh cảm thấy hồi hộp. Sau đó anh thấy Renjun nhìn về phía mình, suy nghĩ xem đây có thể là lần đầu tiên hai người ôm nhau.
Trái tim anh bắt đầu đập nhanh hơn khi Renjun đi tới phía anh ấy, nhưng khi đi qua anh, cậu lại đến ôm Kun người đứng ngay cạnh anh. "Chúc mừng năm mới Kun ca!" Renjun chúc bằng tiếng Trung và Jaehyun tự cười bản thân khi nghĩ rằng Renjun sẽ ôm anh đầu tiên. Renjun lùi lại một bước để mọi người ôm cậu.
"Sao lại có nhiều người thế này?" Renjun phàn nàn sau khi ôm Doyoung một cách đầy ngại ngùng, Jaehyun cố tình lẩn đi để không khiến Renjun cảm thấy khó chịu. "Còn ai nữa không ạ?" cậu nhìn xung quanh.
Không ai nói gì cả, vậy là chỉ có anh là không được cậu ôm lấy. Anh nên lên tiếng trước khi mọi chuyện trở nên ngại ngùng nếu anh còn tiếp tục đợi. Anh không muốn mọi người hiểu lầm rằng anh không muốn ôm cậu, thế là anh tiến lên chút, hít một hơi thật sâu và lên tiếng.
"Chúc mừng năm mới, Renjun!" anh nói với giọng ngượng ngùng, gương mặt cảm tưởng như đỏ lên. Renjun nhìn về phía anh mỉm cười gật đầu.
"Chúc mừng năm mới hyung!" cậu ôm lấy anh, Jaehyun cố giữ hơi thở khi cánh tay Renjun ôm lấy thắt lưng anh, anh cũng ôm lại cậu mà không muốn rời đi. Nhưng Renjun quay đi một cách nhanh chóng, ước gì anh có thể ôm cậu mãi thế.
Cái cảm giác Renjun trong vòng tay của anh thật vô thực dù cho Renjun không có bất kì cảm xúc với anh. Anh thực sự đã muốn buông tay và quên đi những cảm xúc trên nhưng sau khi được ôm Renjun, anh cảm giác như có thứ gì đó đang sinh sôi trong anh, thứ mà anh chưa từng nghĩ tới và không thể nào trọn vẹn nếu không có Renjun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip