---Chương 18---


p/s: Nếu các bạn đọc và thấy bất kì lỗi chính tả nào hãy comment để mình sửa lại nhé!

Thế là Jaehyun đã sẵn sàng tinh thần làm tất cả mọi thứ để theo đuổi Renjun. Anh không quan tâm hai người chỉ có là mối quan hệ hyung-dongsaeng hay bạn bè đơn thuần, anh chỉ muốn thân thiết với Renjun như các thành viên khác, làm cậu cười, nói chuyện cùng cậu, trở nên có chút quan trọng với cậu, an ủi mỗi khi cậu buồn. Còn nếu anh may mắn hơn thì có thể khiến cậu cũng có tình cảm với anh! Anh đã lên dây cót tinh thần để đạt được những gì anh mong muốn.

Nhưng điều khó khăn nhất là anh không biết làm sao để bắt chuyện với cậu bởi anh biết Renjun là thành viên Dream anh ít thân thiết nhất. Họ chẳng bao giờ nói chuyện riêng, gặp nhau cùng lắm là chào hỏi lịch sự.

Jaehyun ý thức được họ không phải hai thành viên duy nhất không thân thiết trong nhóm nhưng anh muốn thân thiết với cậu hơn bất cứ điều gì dù điều đó chẳng dễ dàng gì cho cam.

Khi anh gặp cậu ở công ty, cậu thường có các thành viên Dream bên cạnh, còn các thành viên người Trung, đặc biệt là những thành viên mới, sự thật là họ còn thân thiết với Renjun nhanh hơn cả anh. Anh không cho rằng đó là do vấn đề ngôn ngữ vì Renjun thực sự rất giỏi tiếng Hàn. Anh chỉ cần có động lực để theo đuổi cậu khi thời điểm thích hợp.

Nhưng cái thời điểm thích hợp đấy lại không thấy tới, họ bắt đầu một năm mới theo các cách khác nhau. Jaehyun chuẩn bị cho chuyến lưu diễn và comeback còn Renjun thì chuẩn bị bài hát station với Hrvy. Khi họ có một số ngày nghỉ thì, thông qua Winwin mà anh biết, Renjun và một số thành viên cùng đi du lịch tại đảo Jeju.

Winwin thậm chí còn có nghĩa vụ gửi anh những bức ảnh của Renjun, Winwin có gửi cho anh những bức ảnh chung của họ nhưng hầu hết vẫn là Renjun. Winwin như người anh trai ruột của Renjun vậy, Winwin cũng là người đầu tiên uống say với Renjun khi cậu trưởng thành. Anh cũng nhận ra rằng cả hai đang hiểu nhau, "tin tưởng" và "giúp đỡ" khi cả hai cần. Nên khi mà Winwin gửi anh những bức ảnh kia, anh biết thêm về Renjun, anh cũng biết rằng nếu có hỏi thì Winwin cũng không trả lời.

Nhưng anh vẫn cố hỏi để tìm hiểu còn Winwin vẫn chỉ bảo anh hãy tự mình tìm hiểu. Thế nên Jaehyun hơn cả hạnh phúc và phấn khích khi anh được xếp chung phòng với Renjun ở Nhật Bản. Đó thực sự là một cơ hội hoàn hảo, họ có thể thoải mái trò chuyện mà không lo ai làm phiền. Họ cũng không cần phải đi đâu cả, trừ giả Renjun đòi đổi phòng với người khác.

Nhưng Renjun không làm thế! Họ trở thành bạn cùng phòng trong mấy ngày thế nhưng Jaehyun vẫn chẳng có cơ hội để làm gì hay nói chuyện với cậu. Ngày đầu tiên họ dành thời gian cho luyện tập, ngày tiếp theo thì họ biểu diễn. Và ngày cuồi cùng, Jaehyun quyết định phải làm gì đó trước khi anh hối hận. Do đó, anh đợi cậu ra khỏi nhà tắm, ngay khi cậu ra khỏi và chuẩn bị sấy tóc. Jaehyun không thể rời mắt khỏi cậu, anh đứng dậy tiến về phía cậu trong vô thức, giữ một khoảng cách giữa cậu.

Anh không biết mình lấy đâu ra can đảm nhưng anh muốn nói cho cậu nghe về tình cảm của mình. Anh đã muốn nói cho cậu nghe từ ngày đầu tiên nhưng anh không thể nói ra được.

Nhưng bây giờ đây Renjun thực sự rất đẹp khi anh nhìn cậu từ khoảng cách gần thế này. Jaehyun vẫn biết cậu đẹp rồi nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì cậu còn đẹp hơn rất nhiều. Cậu hơi bối rối khi Jaehyun cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Jaehyun cho rằng mình nên bị tống vào tù vì những gì anh đã làm với cậu, anh hy vọng cậu không thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của cậu lên anh.

Anh cố nhớ lại những gì mình đã chuẩn bị nói khi mà Renjun còn đang tắm. Nhưng còn chưa kịp nói ra mấy lời sến sẩm, cậu đã tặng anh cái ánh nhìn đầy hoang mang. Lúc đó anh mới nhận ra mình đang nghiêng người về phía cậu như thể có lực hút đẩy anh về phía cậu.

Sau đó đôi môi họ chạm vào nhau, thế giới Jaehyun như đảo lộn lên. Khi Renjun để anh được làm nhiều hơn là những nụ hơn, mọi thứ như một giấc mơ vậy, anh thậm chí thức dậy một mình và Renjun thì coi anh như người vô hình vậy.

Anh cố nói chuyện với cậu nhưng Renjun lại nói rằng cậu chẳng có gì để nói cả, cậu cũng chẳng mong đợi từ anh. Anh tổn thương và thất vọng tràn trề. Mark và Doyoung là hai thành viên duy nhất biết chuyện gì xảy ra, anh muốn tìm sự giúp đỡ từ Mark nhưng cả hai đều tức giận.

Anh đã thử từ bỏ, hay it nhất không nghĩ đến Renjun nữa, nhưng khi anh uống say và Renjun hôn anh, anh đã thú nhận tất cả với cậu. Anh mong rằng Renjun sẽ ngạc nhiên, từ chối anh hay bất kì khiến anh ít hơn tổn thương những gì cậu lắm.

Jaehyun không thể tự mình buông bỏ được, anh đã khóc khi kê lại tất cả cho Doyoung nghe, mong nhận được sự giúp đỡ từ người anh nhưng sau đó Doyoung lại bắt đầu lơ anh đi vào sáng hôm sau.

Sau đó Winwin đên và nói chuyện với anh, ban đầu anh chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Winwin biết đến thứ tình cảm này của anh và cũng chẳng nói gì vì chính Jaehyun cũng không có hành động gì. Và khi anh thấy cậu bạn cùng tuổi giận dữ như thế và khi nghe những gì cậu ấy nói, anh cảm thấy như mình là thằng đàn ông tệ hại nhất.

Jaehyun bắt đầu dành mấy ngày để suy nghĩ xem nên theo đuổi Renjun như thế nào, dù bắt đầu là bạn bè đi nữa. Nhưng bây giờ mọi thứ đều khó hơn trước rất nhiều. Anh hiếm thấy Renjun một mình, mà kể cả cậu có đang ở riêng đi chăng nữa cậu cũng không để Jaehyun lại gần, cậu cũng không trả lời những cuộc gọi và tin nhắn từ anh.

Một hôm cậu gặp Winwin ở công ty, Renjun cũng vừa kết thúc tập luyện, Winwin gọi cậu lại và tạo một cuộc nói chuyện. Anh ngạc nhiên về hành động của cậu bạn hơn cả Renjun.

Họ nói chuyện một lúc và Renjun đứng lên nói phải quay về luyện tập. Ngay khi cậu rời đi Jaehyun nhìn Winwin đầy bối rối. "Cậu đang làm cái gì vậy?" Winwin hỏi.

"Tớ đang đợi tới thời điểm thích hợp" Jaehyun trả lời. "Mình không mọi chuyện rối tinh lên. Nhưng có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? Jaehyun nhận ra rằng có gì đó bất thường, anh không hiểu họ nói gì trước đó do cả hai dùng tiếng Trung.

"Mình đã làm thằng bé của mình khó chịu" Winwin trả lời, Jaehyun nhìn cậu bạn một cách khó hiểu. "Ok, không phải "của mình" được chưa. Cậu biết Seventeen phải không?"

"Ý cậu là nhóm Seventeen? Ừ, mình có thân với một thành viên bên đó!" Jaehyun trả lời mà không biết điều này thì có liên quan gì đến Renjun.

"Renjun cũng thế, thân thiết với hai thành viên người Trung bên đó. Không chỉ có thằng bé mà còn cả anh Kun, Chenle và bây giờ là Xiaojun. Và tớ thì không thích điều đó cho lắm nên đã nổi giận với thằng bé. Mình bảo Renjun đừng gặp bên đó nữa. Tớ thì chẳng có lý do gì nên đừng hỏi tại sao, chỉ đơn giản là hơi lo lắng thôi. Nhưng khi nói chuyện với anh Kun thì tớ mới nhận ra rằng mình mắc lỗi rồi, anh Jun bên đó đã giúp đỡ Renjun và cũng thân thiện với mọi người" Winwin giải thích một hơi.

"Sao tớ cảm thấy cậu đang trách tớ nhỉ?" Jaehyun nói ra cảm nghĩ của mình.

"Vì sự thật đúng là như thế!" Winwin chỉ vào Jaehyun "Tớ đã nghĩ anh Jun đó thích Renjun hơn mức bạn bè, đó là lý do tại sao anh ta lại tốt với thằng bé. Và với tư cách một người bạn của cậu, tớ không muốn Renjun thích anh ta dù anh ta tốt thật đi nữa." Winwin tránh ánh mắt của Jaehyun.

"Cậu làm thế mặc dù cũng phản đối tình cảm của tớ dành cho Renjun ư?" Jaehyun không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Jaehyun, tớ đã bao giờ phản đối cậu với Renjun đâu? Tớ có quyền gì để làm thế đâu, Renjun cũng sẽ tức giận nếu tớ làm thế! Thằng bé có thể trẻ và ngây thơ nhưng cũng rất thông minh và hoàn toàn có thể tự quyết định việc riêng của mình". Winwin tiếp tục giải thích "Nhưng điều này không hề thay đổi việc tớ phản đối cách cậu thể hiện tình cảm của mình"

"Cảm ơn bạn hiền!" Jaehyun mỉm cười.

"Không cần cảm ơn tớ, tớ làm thế không phải vì cậu mà vì Renjun người xứng đáng những điều tốt nhất và tớ cũng sợ rằng Renjun có tình cảm với anh Jun hay bất kì một ai vì cậu chẳng làm được gì cả" Winwin thừa nhận "Nó cũng không công bằng với cậu vì cậu cũng xứng đáng có một cơ hội dù cũng là do cậu ngu ngốc thôi, nhưng ít nhất tớ có thể tin cậu yêu Renjun thật lòng"

"Tất nhiên rồi" Jaehyun khẳng định "Nhưng, cậu thực sự nghĩ tớ nên đấu tranh một cơ hội?" Jaehyun lo lắng hỏi.

"Tớ đoán thế, nhưng cậu phải cố gắng hơn trước giờ đó!"

"Cậu biết gì đó phải không?" Jaehyun hỏi, Winwin nhún vai tỏ ý đồng ý.

"Tất nhiên rồi!" Winwin tự hào trả lời. "Cậu đâu phải người duy nhất tớ nói chuyện cùng!"

"Và cậu cũng sẽ không nói tớ biết phải không?" Winwin gật đầu mỉm cười với câu hỏi của Jaehyun.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip