---Chương 8---
"Anh có thể rời khỏi giường em không?" Renjun vừa phàn nàn vừa cố đảy Mark ra khỏi giường mình. Nhưng Mark đã ngay lập tức ôm lấy gối rồi trưng ra một bộ mặt sầu thảm. Renjun thở dài rồi lại ngồi cạnh "Anh ít nhất phải kể em nghe chuyện đã xảy ra chứ?". Mark gật dầu.
"Em đóng cái cửa lại trước được không?" Mark nói nhỏ đến mức khó nghe ra. Renjun trở nên lo lắng hơn, trở lại ngồi cạnh Mark đồng thời lấy lại chú gấu Moomin từ tay Mark "Này!!"
"Xin lỗi nhưng Moomin là của em nhe!" Renjun vừa nói vừa ôm Moomin trên đùi "Đi mà ôm bạn trai anh nếu muốn!". Mắt của Mark trở nên rưng rưng như một chú chó con bị bắt nạt. "Ôi đừng khóc mà!" Renjun hốt hoảng không biết làm sao để Mark bình tĩnh lại.
"Anh đâu có khóc!" Mark càng nói thì càng nhiều giọt nước mắt tuôn rơi.
"Lại đây nào!" Renjun ôm lấy và vỗ vỗ vào lưng Mark để an ủi. "Em có cần đấm cho người tên Doyoung một cái không?" Cậu cố gắng để Mark cảm thấy tốt hơn.
"Anh không biết người đó" Mark nức nở "Nếu anh còn gọi tên người đó lần nữa thì em hãy nhắc nhở anh về ngày hôm nay nha!" Mark vừa nói vừa níu Renjun.
"Ừm được được" Renjun mỉm cười "Thế anh có muốn kể em nghe không?" Cậu hỏi khi Mark đã bình tĩnh lại và dừng khóc. Mark nhìn về phía cửa và Renjun hiểu rằng Mark sợ ai đó sẽ nghe thấy. "Đừng lo, sẽ không có ai vào đây đâu, các cậu ấy đều bận chơi game rồi." Renjun quả quyết.
"Haechan vẫn chưa biết chuyện bọn anh..." Mark nhìn vào các ngón tay và nói, Renjun ngạc nhiên vì việc Haechan không hề biết, Mark nói cho Renjun nghe cách đây không lâu và cậu thì cũng không hỏi thêm gì về những thứ mà Mark không kể ra. Nhưng cậu cũng biết rằng đây thực sự là một tin rất shock, Haechan và Mark hầu như ở cạnh nhau lại còn thường xuyên cùng phòng. Nhưng cậu cũng hiểu vì sao Mark làm thế, Haechan có đoi lúc không thể giữ miệng được "Và anh cũng không muốn tranh cãi với thằng bé!"
Renjun gật đầu "Được rồi, quên Haechan đi, giờ anh có thể kể em nghe Doyoung hyung làm gì mà anh khóc thế này chưa?"
Mark kể cho cậu nghe chuyện đã xảy ra, về những gì Doyoung nói trươc mọi người rằng anh không muốn cùng phòng với Mark nữa khi họ chuyển đến KTX mới. "Anh biết nghe có vẻ kì cục, nhưng anh cảm thấy Doyoung hyung muốn chia tay với anh khi mà nói những lời đó" Mark nói với giọng điệu buồn bã và Renjun nắm lấy bàn tay Mark trước khi anh ấy lại òa lên khóc.
"Nếu điều đó khiến anh nghĩ thế thì không thể nào gọi là kì cục được" Renjun quả quyết "Em không biết chuyện xảy ra giữa hai người để coi đúng sai như thế nào, nhưng anh nên thử nói chuyện với Doyoung hyung khi anh đã sẵn sàng".
"Anh biết, nhưng điều đó thực sự khó khăn hơn anh nghĩ" Mark tựa đầu vào vai Renjun "Anh vẫn chưa sẵn sàng để chia tay, anh vẫn yêu anh ấy nhiều lắm!" Giọng của Mark bắt đầu trở nên run run.
"Được rồi, bỏ mấy suy nghĩ đó và đi rửa mặt đi nào" Renjun nói.
"Anh có thể ngủ ở đây tối nay không?" Mark ngẩng đầu dậy "Anh không muốn lên trên và gặp anh ấy đâu!" Mark giải thích thêm."Không vấn đề gì. Dù sao anh cũng đâu có ầm ĩ như Haechan hay Chenle." Renjun đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip