Illusion

Name: Illusion

Author: Okumen

Languages: Original: English ; Translated: Vietnamese

Source: Archive of our own

Pairing: Itona x Ritsu

.

Summary:

Nó chẳng dễ dàng gì khi cảm nắng một AI bị kẹt trong một cỗ máy màu đen cả.

P/s: TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, MONG CÁC BẠN NẾU CÓ REUP XIN HÃY BÁO VỚI TEAM MỘT TIẾNG.

-----

Nó không thật, có lẽ là vậy. Trong một cách nào đó, nó không có chút gì là thật. Hoặc chí ít, đấy là những gì mà cảm xúc ấy đem lại. Đại loại vậy.

Itona lâu lâu lại chụp lại ảnh của Ritsu từ điện thoại mình và đôi lúc, cậu lướt qua xem lại những tấm hình ấy.

Chụp ảnh, ngoại trừ không, ngoại trừ có.

Những ký ức giữa mỗi mình cậu và một đám mây dữ liệu lớn có khả năng tự vận hành.

Cậu nghĩ rằng khi cậu là một con người và cô ấy là một chiếc máy, chắc hẳn cô ấy có nhiều khả năng hơn là cậu. Hay ít nhất là nhiều kĩ năng để trở thành một con người hơn, và xử sự với sự giao tiếp của con người.

Mà nó có lẽ sẽ cũng chẳng dị lắm đâu.

"Chào buổi sáng!"

Cậu suýt chút nữa là làm rớt cái điện thoại trong tay mình khi giọng cô bất chợt vang lên gần đó. Cậu từ từ di chuyển ánh nhìn từ phần thân lên màn hình, nơi gương mặt của cô đang ở đấy.

"... chào."

Cô cố gắng nhìn thẳng vào cậu, cậu đoán vậy, bởi cậu có thể thấy những tông màu đang đổi và rồi giọng cô ấy cất lên ở một hướng hoàn toàn khác.

"Có chuyện gì không ổn à, Itona-kun?"

Cậu chuyển hướng nhìn về lại điện thoại trong khi đặt tay lên đầu gối.

"Không, không có gì."

Cậu đáp lại và cô nghiêng đầu có chút tò mò. Thật dễ thương, ý nghĩ vụt qua tâm trí cậu và trong vô tình, cậu lại chụp hình cô lại mà không hề hay biết.

"Itona-kun chụp hình tớ nhiều thật ấy."

Cậu thực sự đã làm rớt điện thoại mình ngay khi nghe câu ấy và cô nàng đã kêu lên một tiếng nhỏ.

Với góc nhìn hiện tại của camera, để thấy được cậu cô buộc phải nhìn chăm chăm lên trần nhà nhưng cô vẫn cố gắng nhìn cậu qua màn hình, như thế nó chỉ là một cánh cửa sổ.

Nó thật sự không thể. Cô không thể thấy cậu dù cho cô trông như đang nhìn thẳng vào cậu đầy quan tâm.

"Itona-kun, nếu cậu muốn chụp ảnh tớ thì cậu có thể hỏi mà."

Ể?

"Vậy nếu tớ hỏi cậu tạo kiểu trong bộ đồng phục cổ vũ, cậu sẽ làm chứ?"

Tại sao cậu lại đưa ra câu hỏi này?

Cô gật đầu.

"Dĩ nhiên rồi! Đợi tớ vài giây nhé!"

Cô nhắm mắt lại và cô vẻ như cô nàng đang tìm kiếm gì đó trong dữ liệu.

Một lúc sau, cô không còn mặc bộ đồng phục mọi khi nữa mà là một bộ gakuran dài màu đen với một dải dây màu đỏ buộc vào cánh tay.

Ý cậu không hẳn là nói về một bộ ouendan... Nhưng cậu vẫn chụp màn hình vài lần khi cô vui vẻ nói chuyện và tạo dáng, vì dù gì cô vẫn rất dễ thương.

Điều này thật kì lạ, và thật tốt, nhưng có lẽ nó vẫn khá là kì quặc. Vì cậu đã crush một cô gái được tạo nên bởi khoa học và dữ liệu.

Có lẽ là do cậu cũng khá là kì lạ nữa.

"Itona-kun," cô gọi cậu khi đã tạo dáng xong với bộ trang phục thứ tư.

Cậu có thể nghe thấy tiếng xe ở ngoài sân, và cậu đã bị phân tâm một lúc bởi bộ đồng phục thuỷ thủ màu tím nhạt của cô, nhưng cậu đã tỉnh ra khi cô gọi tên cậu lần nữa. "Tớ đây?"

"Buổi hẹn đầu tiên này khá là vui đấy," cô nói, và tặng cậu một nụ hôn gió.

Cậu đánh rơi điện thoại lần nữa, và mặt thì đỏ bừng.

Korosensei tò mò ngó đầu ra từ sau cánh cửa, và theo sau là tiếng Karasuma-sensei kêu ông bạch tuộc dừng việc kéo tay thầy ấy lại.

Itona nghe thấy tiếng tách từ điện thoại khi Ritsu chụp ảnh cậu. Cậu nhận ra đó là một bức ảnh ghép của cả hai người với nhau.

Nó cùng toàn bộ việc này, chỉ là giả, và không thể hoàn toàn là thật, phải không? Cậu suy nghĩ.

Nhưng ít ra cậu cũng có thể giả vờ, vì thực chất cậu đang hẹn hò với một AI kẹt trong một cái hộp đen xì.

Và dù cho nó có kì lạ đến đâu đi chăng nữa, Itona vẫn cảm thấy rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip