Love is Blind
Summary: Một hành động sơ suất của Chiba đã làm cho Hayami phải vào viện. Chiba phải làm thể nào để đối mặt với bạn gái mình khi mà cô ấy đã chẳng thể nào nhìn thấy cậu được nữa?
-----
Chiba đang ngắm mục tiêu trong khi Hayami đã hạ được hàng loạt mục tiêu khác với khẩu súng của cô ấy trong khu vực tập bắn của lớp 3E.
"Bắn tốt đấy, Hayami." Cậu nói.
"Cảm ơn."
Chiba bóp cò và bắn hạ mục tiêu nằm ở đằng xa.
"Ngay hồng tâm."
Ở gần đó, Karasuma đang tập trung quan sát bọn họ.
"Khóa huấn luyện của Red Eye đã thực sự có ích phần nào." Anh lẩm bẩm. "Cứ theo đà này thì tụi nhỏ sẽ nhanh chóng bắn hạ được Koro-sensei mà thôi."
Bốn mục tiêu khác lại bị cậu bắn hạ trước khi cậu phải nạp thêm đạn.
"Thêm một chút nữa thôi."
Cậu lại ngắm mục tiêu, ngón tay đặt sẵn ở cò.
"Chỉ thêm một phát nữ-"
"TỚ XIN LỖI, ĐỪNG XỬ TỬ TỚ MÀ!!!!"
Okajima bỗng xuất hiện đúng tầm của Chiba trong bộ dạng chạy trốn khỏi một Okano đang điên tiết.
"CẬU MAU QUAY LẠI ĐÂY NGAY, TÊN BIẾN THÁI KIA!!!"
Đây là lúc mọi thứ bắt đầu chệch khỏi hướng vốn có.
Okajima ngã vào người Chiba kéo theo cậu cùng té. Ngay đúng lúc đó Hayami nhìn sang bởi tiếng động ồn vừa phát ra. Xui xẻo thay, vì ngón tay của cậu đang đặt sẵn ở cò súng nên khi ngã xuống, súng bị bóp cò và viên đạn BB bay thẳng vào mắt của cô gái đối diện. Cô gái tóc cam thét lên một tiếng ngay khi gục xuống và ôm lấy mặt mình.
"HAYAMI!" Chiba hét lên.
Đẩy người ra khỏi tảng thịt tên Okajima đang đè ở phía trên, cậu nhanh chóng bò lại chỗ bạn gái mình nhanh nhất có thể.
"Chiba! Mắt của tớ!"
"Ai đấy đi gọi Koro-sensei mau!" Cậu hét ngược lại.
Karasuma lập tức chạy về tòa nhà trong khi Okano lao đến chỗ Hayami, cơn nổi xung của cô với Okajima cũng bị bỏ qua một góc.
"Ôi không..."
Okajima ngẩng mặt dậy và nở một nụ cười gượng gạo.
"Úi...?"
-----
Koro-sensei mau chóng đưa Hayami vào bệnh viện, nơi mà cô sẽ phải ở lại thêm vài ngày. Vào ngày hôm sau, cả lớp dắt nhau đi thăm Hayami, ngoại trừ Chiba.
Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó.
Chiba ngồi ăn ramen trong quán của nhà Muramatsu. Còn Muramatsu thì đang ngồi ở quầy tính tiền bên cạnh cậu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
"Quào, Itona nói đúng, ramen này có vị hãi thật."
"Này, tớ biết là bạn gái cậu đang không ổn nhưng đừng có giận cá chém thớt lên mì của ba tớ nấu." Muramatsu nói. "Dù là nó tệ thật."
Tiếng cạnh cửa mở ra và Muramatsu hướng mắt nhìn vị khách mới đến.
"Ồ, chào cậu, Kurahashi." Mimura chào.
"Chào Mimura." Kurahashi đáp lại. "Ồ Chiba, sao cậu lại ở đây thế?"
"Ba mẹ tớ đang bận việc và tớ thì chẳng muốn nấu nướng gì." Cậu đáp. "Còn cậu?"
"À tớ chỉ hay đi ngang qua đây sau mấy giờ phụ đạo Toán nên quyết định vào làm tí mì thôi."
"Tớ sẽ chuẩn bị phần như mọi khi cho cậu." Nói rồi Muramatsu biến vào bếp, để lại người bạn học ở ngoài tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Vậy... Cậu đã đi thăm Hayami chưa?"
"Chưa..."
"Thật ấy hả? Sao chưa?"
"... Tớ có lí do riêng..."
"Nhưng hai cậu thân thế cơ mà! Cô ấy sẽ tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai khác!"
"Đó chính là lí do tớ không thể đến đó được." Chiba lẩm bẩm.
"Ý cậu là sao?" Kurahashi không khỏi thắc mắc.
"Vô ý hay không thì tớ cũng là người làm Hayami bị thương... Tớ đã làm tổn thương mắt cậu ấy..." Chiba tiếp. "Tớ không thể đối mặt với cậu ấy được bởi chính tớ là kẻ đã làm cho cậu ấy ra nông nỗi này..."
"Nghe này, Chiba..." Kurahashi nghiêm giọng. "Lúc nãy tớ có ghé qua thăm Hayami và việc cậu không đến thăm cậu ấy thật sự khiến cậu ấy buồn đấy."
"Hả?"
"Cậu ấy không ngừng hỏi tớ là cậu đang ở đâu, và tại sao cậu chưa đến. Cậu ấy nhớ cậu, Chiba à, và mỗi giây phút không có cậu ở bên khiến cậu ấy đau khổ lắm."
"C-cậu... nói thật đấy chứ?"
"Tớ nói dối cậu làm gì hả, Chiba?"
"... Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đến thăm..."
"Nếu cậu đi bây giờ thì còn kịp trước khi hết giờ thăm bệnh nhân đấy." Kurahashi nói. "Ồ và nếu có may mắn đi ngang qua tiệm hoa trên đường thì nhớ mua cho cậu ấy một bó nhé."
"Tớ biết rồi."
Chiba vụt đứng dậy rồi chạy ra khỏi tiệm. Muramatsu vừa bước ra khỏi nhà bếp đúng lúc mà cậu chàng vừa rời khỏi.
"Này! Cậu chưa trả tiền mà!"
-----
Chiba đứng trước cửa phòng bệnh của Hayami với một bó hoa dạ lan hương tím trên tay.
"Bình tĩnh nào... Cứ chậm rãi thôi..."
Cậu bước vào phòng bệnh, nơi mà Hayami đang ngồi trên giường, trên mình khoác chiếc áo bệnh nhân của bệnh viện. Mắt của cô ấy bị che lại bởi một dải băng gạc và ở trên chiếc bàn ngủ là vô số hoa và thiệp thăm hỏi.
"Ai thế?"
Chiba bỗng dưng muốn rời khỏi nơi đây ngay nhưng cuối cùng cũng quyết định ở lại.
"Tớ đây."
"Chiba... Tớ đang tự hỏi khi nào thì cậu sẽ đến thăm tớ."
"Ừ... Tớ xin lỗi vì chưa thể đến thăm cho đến hôm nay..."
Cậu đặt bó hoa trong tay lên chiếc bàn ngủ.
"Cậu không đi cùng lớp mình trong lần họ đến thăm sao?"
"Ừ không..."
"Hm, tớ lại chỉ nghĩ là cậu im lặng suốt buổi đấy thôi."
"Nhưng Kurahashi nói-"
"Nói gì cơ...?"
"... Không có gì đâu..." Chiba đáp. "Có lẽ là tớ nên về rồi."
"Nhưng cậu chỉ vừa mới tới." Hayami nói.
"Cũng muộn rồi, tớ nên về thôi."
"Làm ơn hãy ở lại."
"Cậu chắc chứ?" Chiba do dự. "Vì tớ có thể sẽ làm mọi thứ thêm tệ đấy."
"Cậu nói thế là sao?"
"Hayami, tớ là nguyên nhân khiến cậu phải vào đây... Tớ đã làm cậu bị thương... Mắt của cậu bị hỏng là do tớ."
"Hỏng? Mắt tớ có sao đâu?"
Hayami mở băng mắt ra, để lộ ra vài vết bầm nhỏ quanh mắt mình.
"Tớ vẫn nhìn được bình thường mà." Hayami tiếp. "Bác sĩ chỉ muốn băng lại để vùng bị bầm không bị tổn thương thêm thôi."
"C-cậu hoàn toàn bình thường?"
"Ngoại trừ mấy vết bầm ra thì ừ, đúng thế." Hayami trả lời. "Thực thì phát đạn ấy không trúng vào mắt tớ mà."
Chiba nhanh chóng lao đến chỗ Hayami và ôm chầm lấy cô.
"Tạ ơn trời! Tốt quá rồi!" Cậu bật khóc. "Tớ đã rất lo cho cậu!"
Cô nhẹ nhàng đáp lại cái ôm chặt từ người đối diện.
"Được rồi được rồi... Mọi chuyện đều ổn cả... Tớ không sao mà..."
Họ cứ ôm nhau như thế, không hề hay biết rằng Koro-sensei đang quay tất cả lại.
-----
[Interlude 7]
"Cái này khá giống với file của Kanzaki nhỉ?" Mimura hỏi. "...Okajima?"
Cậu phát hiện ra Okajima đã rời phòng từ lúc nào, và giờ đang quay trở lại.
"... Tớ không muốn nói về chuyện này nữa..."
"Được rồi... Thế, tiếp theo là ai?" Lại là Mimura lên tiếng.
"Tớ dành cái tuyệt nhất cho phần cuối mà." Ritsu đáp lại.
"Vậy đó là file về họ, phải chứ?"
Ritsu gật đầu trước câu hỏi từ Mimura.
"Nhưng họ hiếm khi tình tứ với nhau lắm." Okajima nói. "Để có được một file hay ho thì..."
"Thôi thì các cậu hãy tự xem nào."
Sau đấy, file tiếp theo được hiển thị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip