Black

Yoshida vùng vẫy trong khi bị Terasaka và Muramatsu lôi đến tủ để đồ.

"Chết tiệt bỏ tớ ra!"

"Xin lỗi anh bạn nhưng cược là cược!" Terasaka đáp lại.

Yoshida đáng ra không bao giờ nên cược liệu Itona có thể ăn hết 5 bát ramen trong một lần không và giờ đây thì cậu sắp phải trả giá cho trò cá cược ấy.

"Nó chỉ có vài phút thôi." Muramatsu bảo. "Đối mặt đi!"

Họ đẩy cậu vào trong tủ đồ. Cậu chàng xoa đầu cùng lúc nghe thấy một tiếng la hét kháng cự khác.

"Mấy cậu tốt hơn thì mau bỏ tớ ra!" Giọng nói ấy hét lên.

"Xin lỗi Hara nhưng cậu thua rồi!" Takebayashi nói.

Hara bị đẩy vào tủ đồ và cánh cửa đóng sầm lại. Bên trong tối đen và cả hai gần như chẳng thể thấy được người còn lại.

"Đây là điều mà mình phải chịu khi cược với Terasaka..." Hara lẩm bẩm.

"Ừ thì tên đó cũng bảo rằng cậu lừa nó thừa nhận việc mình tè dầm."

"Nó vẫn hài chết đi được mà, Yoshida"

"Tớ có bảo không đâu."

Không gian bỗng chốc im lặng trong vài giây cho đến khi Yoshida cất tiếng.

"Trong đây chật thật."

"Cậu đang hàm chỉ tớ mập ấy à?"

"Không ý tớ là... cái tủ này nhỏ thật..." Yoshida tiếp tục. "Và nó cũng chẳng giúp gì được với cái không gian tối om như vậy."

"Có thể có công tắc đèn đấy." Hara nói.

"Khoan, hình như tớ thấy nó rồi."

"Yoshida, đó không phải là công tắc đèn và cậu nên ngừng sờ nó đi."

"X-x-xin lỗi."

Dù Hara không nhận thấy nhưng mặt Yoshida đang đỏ bừng lên.

"Không sao... Cũng không phải là lỗi của cậu..."

Hara khoanh tay lại.

"Vậy chúng ta phải ở trong đây bao lâu?"

"Mười phút."

"Vậy được bao lâu rồi?"

"Hai."

"THẬT ẤY HẢ!?"

Cô nàng đấm vào tường đầy tuyệt vọng.

"Bình tình nào Hara..." Yoshida nói, giọng có chút lo lắng.

"Đây là lý do tớ không thể chơi cùng đám bạn của cậu được, Yoshida!" Hara bực bội. "Họ luôn làm mấy trò ngu ngốc như thế này!"

"Yeah nó ngu ngốc nhưng chúng ta cũng sẽ chẳng chết đâu."

Yoshida thở dài.

"Nghe này... Tớ xin lỗi vì đã lôi cậu vào vụ này... Nếu tớ không làm thế thì chúng ta đã không dính phải đống rắc rối này rồ-"

"Đừng nói vậy." Hara cắt lời. "Tớ vui khi biết rằng cậu vẫn không quên mất tớ."

"Quên mất? Cậu là bạn thân của tớ cơ mà." Yoshida nói. "Tớ sẽ chẳng bao giờ quên cậu."

"Yoshida..."

"Mới ngày hôm trước tớ còn đấm một thằng dám gọi cậu béo đấy."

"Cậu làm thế thật hả?"

"Yeah, gửi tên đó vào y tế luôn."

Chút ráng hồng hiện lên trên gương mặt Hara.

"Cảm...ơn cậu..."

Yoshida tựa cùi chỏ vào nắm cửa.

"Vậy một cú vào mặt Terasaka ngay khi chúng ta rời khỏi đây thì thế nà-"

Sức nặng từ cánh tay cậu chàng làm nắm cửa bị dịch chuyển và cánh cửa bật mở, gây ra một tiếng động lớn khiến cho hai cô cậu trẻ đứng ngây ra như phỗng.

"... Nó không khóa suốt quãng thời gian qua?"

Cả hai bước ra ngoài và nhìn thấy đám bè lũ và Teresaka đang bất tỉnh nhân sự dưới sàn.

"Bọn họ... nghe lén chúng ta à?" Hara ngờ vực.

"Chắc là thế." Yoshida đáp. "Chắc chúng ta hạ họ bằng cú lúc nãy rồi."

Hara nở nụ cười nham hiểm.

"Cậu có đang nghĩ giống tớ không?"

"Chắc là có đấy."

---

Yoshida kéo người của cùng trong đám bạn của cậu (và cả Takebayashi) vào trong tủ, cẩn thận không đánh thức họ.

"Để xem họ thích nó như thế nào."

Đóng "sầm" của lại, cậu thành công đánh thức đám người bị nhốt dậy trong khi Hara đẩy cái ghế lại chắn trước cửa để chặn đường thoát.

"Nảy! Chuyện gì đang xảy ra thế!?" Terasaka hét. "Thả tớ ra! Chết tiệt!"

"Sẽ thôi!" Hara đáp. "Những sẽ lâu đấy!"

Cô nàng vòng tay lại và mỉm cười.

"Tớ thấy chút kem trong tủ lạnh, muốn ăn chứ?" Hara hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Yoshida đáp lại.

Hai người rời đi, bỏ lại cái tủ với 4 con người đang bị nhốt trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip