FOUND

     Barcode nghẹt thở nhìn cảnh tượng phía trước cách cậu bé không xa, một vụ giết người đang diễn ra, một người đàn ông nằm bất động dưới đất đang bị xé xác một cách dã man. Nếu một người bị xé xác bởi một con sói đã chuyển đổi thì đó sẽ là chuyện bình thường, nhưng án mạng đang diễn ra trước mặt Barcode, cách cậu chưa đầy 50 mét là một người đàn ông trong hình dạng con người đang cắn xé thi thể nạn nhân, tên sát nhân xé hết phần da bên ngoài của nạn nhân chỉ chừa lại phần thịt bên trong. Sau đó hắn đã xé toạc ngực của nạn nhân và lôi một bộ phận nội tạng ở giữa ngực, Barcode nghĩ đó là một trái tim. Cậu bé Omega nuốt nước bọt khi nhìn cảnh tượng đó.

     Sau khi lấy được quả tim của nạn nhân, tên sát nhân bỏ vào một chiếc lọ. Barcode cố gắng giấu bản thân vào một góc khuất để tên sát nhân không phát hiện ra cậu bé. Barcode không thể tưởng tượng được nạn nhân sẽ đau đớn như thế nào khi bị giết một cách dã man như thế này. Thật hối hận khi không nghe lời anh trai, Mook đã nói với Barcode phải gọi cho anh ấy đến đón sau giờ học, nhưng cậu bé lại muốn đi về một mình nên đã không gọi cho Mook. Barcode không ngờ rằng đường trở về nhà lại đi qua khu rừng này và lại thấy cảnh tượng giết người dã man như vậy.

     Barcode nhìn kẻ sát nhân một lần nữa, dù trời khá tối và chỉ có ánh sáng của mặt trăng rọi xuống nhưng cậu bé vẫn thấy được khuôn mặt của hắn, tên sát nhân có khuôn mặt khá đẹp trai, có lẽ đã ngoài 40 tuổi. Barcode hốt hoảng khi cậu bé vừa mới chớp mắt thì tên sát nhân đã biến mất như bị mặt đất nuốt chửng. Barcode nuốt nước bọt lần nữa, đó là thuật dịch chuyển tức thời, và theo như Mook đã từng dạy thì chỉ duy nhất người của gia tộc Grif là có thể sử dụng phép thuật này.

     - Nhưng Mook nói gia tộc Grif đã bị tiêu diệt rồi mà?? - Barcode khó hiểu nghĩ.

     Barcode lấy toàn bộ can đảm tiến lại gần xác chết, nhưng lập tức buồn nôn khi thấy cảnh tượng trước mặt, mắt nạn nhân thì lòi ra ngoài, còn cơ quan nội tạng cũng bị tên sát nhân lấy ra khỏi ổ bụng, đó là một hình ảnh thật kinh khủng. Barcode run rẩy lấy điện thoại ra chụp lại hiện trường vụ án và ngay lập tức chạy đi, cậu bé không thể nhìn xác chết đó thêm được nữa. Vì quá vội vã nên Barcode đã va phải một ai đó khiến cậu bé ngã xuống, người Barcode va phải đang tiến lại gần cậu bé. Barcode dự định ngước lên để xin lỗi nhưng cơ thể cậu bé liền run rẩy sợ hãi, dưới ánh sáng của mặt trăng đã giúp cậu bé nhìn thấy được khuôn mặt của người mà cậu bé va phải, đó là tên sát nhân khi nãy. Cơ thể Barcode tự động lùi lại trong tư thế ngồi ngửa, cậu bé không còn sức để đứng dậy mà chạy nữa, tên sát nhân đang cúi xuống nhìn cậu bé với nụ cười nhếch mép đầy man rợ.

      - Tôi..... tôi xin lỗi!! - Barcode lắp bắp.

     - Cậu đã thấy những gì rồi cậu bé?? - Tên sát nhân lên tiếng hỏi.

     Barcode im lặng không trả lời, tên sát nhân đang nhìn Barcode với ánh mắt đáng sợ như thể sẽ giết cậu bé ngay lập tức nếu cậu bé nói gì đó không đúng.

     - Cậu ấy đã thấy gì vậy?? - Một giọng nói vang lên sau lưng Barcode khiến cả hai nhìn về phía người vừa nói.

     - Tiểu hoàng tử!! - Tên sát nhân liền thay đổi sắc mặt trở nên thân thiện và cúi đầu chào người đang bước đến.

     Barcode ngạc nhiên khi tên sát nhân lại trở nên phục tùng người phía sau cậu bé.

     Jeff bước đến gần hai người họ và đỡ Barcode đứng dậy. Barcode quay lại nhìn thì hốt hoảng lần nữa, đây là người cậu bé đã gặp khi lần đầu đến cung điện, Hia Mook đã nói phải tránh xa anh ta và anh ta cũng là người khiến Build tổn thương, là Tiểu hoàng tử Jeff.

     - Tôi hỏi anh là cậu bé đã thấy gì, Khun Pod?? - Jeff nhìn tên sát nhân hỏi.

     - Không có gì, Tiểu hoàng tử. Chúng tôi chỉ vô tình gặp nhau và tôi đang đi săn. Cậu bé đang hoảng sợ khi thấy tôi đang xé xác một con mồi. Tôi nói đúng không, cậu bé?? - Pod trả lời.

     Barcode vẫn im lặng, cơ thể cậu bé đang run rẩy khi Pod đang nhìn cậu bé, tuy hắn đang mỉm cười nhưng ánh nhìn cùng luồng khí áp đảo tỏa ra của hắn khiến Barcode sợ hãi.

     - Nhưng nhìn phản ứng của cậu bé thì có vẻ đây không phải là một chuyến đi săn bình thường, Khun Pod!! - Jeff nhìn Pod nói.

      - Chỉ là một con nai thôi, Tiểu hoàng tử!! - Pod vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, trả lời Jeff.

      Jeff quay sang nhìn Barcode sau đó quay lại nhìn Pod.

     - Được rồi, Khun Pod. Ta sẽ đưa cậu bé về với gia đình của cậu ấy. - Jeff nói.

     Pod gật đầu đồng ý và Jeff liền đỡ Barcode quay đi. Pod dù lo lắng vì để con mồi thoát khỏi tay nhưng để đối chất với Tiểu hoàng tử thì càng khó khăn hơn. Pod hiểu rõ tính cách của Jeff, cậu ấy sẽ không bỏ qua nếu như không có câu trả lời thích đáng, Jeff sẽ hỏi liên tục với những câu hỏi hốc búa khiến đối phương cuối cùng sẽ phải nói ra sự thật, và điều đó sẽ rất nguy hiểm với Pod.

     Pod cảm thấy khó chịu khi chuyến đi săn bị ngăn cản bởi con trai út của Đại Vương Peter, hắn ta sẽ tìm cậu bé đó sau và sẽ không tha thứ cho cậu bé khi nhìn thấy những gì hắn hành động trong chuyến đi săn. Đợi Jeff và Barcode đi khuất, Pod liền phất áo choàng và biến thành một bóng đen, rồi biến mất trong chớp mắt.

-----------

    Jeff đi cạnh Barcode - người vẫn còn đang run rẩy vì sợ. Jeff đương nhiên biết Barcode đã nhìn thấy gì, vì cậu ấy đã ngồi trên cành cây quan sát những hành động của Pod và thấy Barcode trốn ở gốc cây. Jeff đã ngồi trên cành cây khá lâu, thờ ơ quan sát Pod tấn công và xé xác con mồi như đang xem một vở kịch. Đây không phải là lần đầu tiên Jeff thấy Pod giết người, và tất cả đều là thanh niên, sau khi giết chết nạn nhân, Pod sẽ mổ ngực nạn nhân lôi nội tạng ra và lấy đi tim hay gan, nhưng cậu ấy vẫn chưa biết mục đích của Pod là gì.

    Jeff đã cảm thấy Pod không bình thường ngay từ đầu, Mile lẽ ra phải đề phòng cảnh giác những người xung quanh chứ. Không hiểu sao người anh trai luôn cảnh giác với mọi thứ lại tin tưởng Pod mà giao Luna cho hắn ta huấn luyện. Jeff khịt mũi lắc đầu khi nghĩ đến anh trai ngu ngốc.

     Ban đầu Jeff dự định sẽ im lặng thờ ơ để quan sát Pod như mọi lần nhưng khi thấy Barcode sắp trở thành nạn nhân thứ hai của hắn, không hiểu sao tâm trí Jeff lại mách bảo rằng phải bảo vệ cậu bé.

     - Mook đã không giữ lời hứa với ta. - Jeff lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa họ, nhưng Barcode vẫn im lặng, không đáp lại cậu nói của cậu ấy khiến Tiểu hoàng tử bực bội trước sự phớt lờ của cậu bé Omega.

     Bỗng nhiên Jeff bỏ mặc Barcode, chạy thật nhanh rồi biến mất, để lại cậu bé một mình giữa rừng. Barcode loay hoay sợ hãi không biết phải làm sao, tên sát nhân có đến đây và giết cậu bé không.

     - Bình tĩnh nào Barcode, mọi thứ sẽ ổn thôi. - Barcode tự động viên bản thân.

     Barcode buộc đôi chân run rẩy bước về phía trước, cậu bé đã quen với việc làm mọi thứ một mình khi không có hai anh trai bên cạnh, vì vậy việc bị bỏ rơi trong rừng không phải là vấn đề khó khăn với cậu bé. Trong hai mươi phút đi bộ một mình, Barcode lẩm bẩm động viên bản thân như một câu thần chú, nhưng nỗi sợ vẫn không buông tha cho cậu bé, đột nhiên Barcode nhắm mắt chạy thật nhanh, chân cậu bé đạp lên bất cứ thứ gì dưới chân khi chạy qua, Barcode không quan tâm chúng là gì vì chỉ cần thoát khỏi khu rừng và về được khu nhà của Mook là được.

     Jeff trong một góc khuất ở phía sau nhìn theo Barcode không nhịn được cười, sau đó Jeff cũng chạy đuổi theo Barcode vì cậu ấy biết thế nào Barcode cũng sẽ vấp ngã khi mà cứ nhắm mắt chạy như vậy. Và đúng như Jeff nghĩ, Barcode đã vấp phải một tảng đó nhỏ và ngã úp về phía trước, may mắn là Jeff đã đuổi kịp và ôm lấy Barcode trước khi cậu bé ngã xuống đất. Barcode thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên Jeff.

     - Lần sau em cứ phớt lờ ta như vậy thì ta sẽ không ngại bỏ mặc em lần nữa.  - Jeff nhìn Barcode nói.

     - Xin lỗi!! - Barcode cúi đầu nói nhỏ sau đó đứng dậy khỏi vòng tay Jeff.

     - Em vẫn còn sợ sao?? - Jeff mỉm cười ngọt ngào hỏi Barcode.

     Barcode gật đầu, làm sao không sợ được chứ, hình ảnh khủng khiếp của xác chết cứ ám ảnh trong tâm trí cậu bé khiến Barcode cứ muốn nôn. Jeff cảm nhận được Barcode đang bị chấn động tinh thần khá nặng trước những gì cậu bé vừa thấy. Jeff công nhận rằng lần này Pod đã táo bạo hơn khi hành động công khai. Bình thường hắn sẽ giết người và lấy nội tạng ở những nơi tối tăm như một hang động nào đó và không để lại bất cứ dấu vết nào. Jeff thật sự không biết mục đích của Pod là gì khi hành động như vậy, là giết kẻ thù sao, không đúng, người Pod giết thường là những thanh niên trẻ tuổi không thể nào là kẻ thù của hắn. Vậy hành động của hắn là đang cảnh cáo kẻ thù, vậy kẻ thù của Pod là ai khiến hắn lại có những hành động dã man như vậy. Trong cung điện, Pod được biết là một trong những cận vệ thân cận của Đại Vương Peter, được ngài ấy tin tưởng và có kỹ năng bắn cung tuyệt đỉnh, cũng là người được Mile tin tưởng giao Luna cho hắn huấn luyện. Mọi người đều đối xử rất tốt với Pod, vậy động cơ nào khiến Pod lại trở thành một tên sát nhân giết người không gớm tay như vậy??

     - Tôi sợ..... - Barcode ngập ngừng không dám nói tiếp, Jeff nhìn Barcode ý muốn cậu tiếp tục câu nói của mình.

    - ..... nạn nhân bị giết đó trông giống người bạn cùng lớp với tôi. - Barcode nói không chắc chắn.

     - Bạn cùng lớp với em?? - Jeff hỏi lại.

    Barcode gật đầu, sau đó nhìn xung quanh sợ ai đó có thể nghe nói cuộc nói chuyện của họ hay cũng có thể tên sát nhân sẽ nghe thấy.

      - Không chắc lắm nhưng tôi sẽ xác nhận vào ngày mai khi đến lớp. - Barcode tiếp tục nói khi chắc chắn không có ai ở xung quanh.

     Jeff nhún vai tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực chất cậu ấy đang rất quan tâm đến thông tin của Barcode vừa nói. Jeff sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào, vì có thể sau này Barcode sẽ cung cấp cho cậu ấy thêm nhiều thông tin khác, biết đâu sẽ có những thông tin liên quan đến cuộc đảo chính đang diễn ra trong cung điện. Lần này việc điều tra Pod sẽ có nhiều thông tin hơn vì có thêm người điều tra cùng Tiểu hoàng tử.

     - Chúng ta chưa chính thức giới thiệu và làm quen với nhau. Ta là Jeff Satur Aesther. - Jeff chuyển hướng cuộc nói chuyện và đưa tay ra trước mặt Barcode.

     - Tôi là Barcode, tên đầy đủ là Barcode Tinasit Puttha. - Barcode mỉm cười vui vẻ đưa tay nắm lấy tay Jeff.

     - Tên của em nghe có vẻ khác với hai người anh của mình. - Jeff thắc mắc.

     - Tên của họ được lấy từ ngôn ngữ cổ xưa. - Barcode mỉm cười nói.

    - Em có vẻ còn nhỏ tuổi?? - Jeff tiếp tục hỏi.

    - Tôi 17 tuổi, đang học năm nhất đại học Alestherie. - Barcode trả lời.

     - Vậy em phải gọi ta là P'Jeff nhé. - Jeff mỉm cười nói.

     Jeff không hiểu vì sao lại muốn Barcode xưng hô với cậu ấy với danh xưng thân mật như vậy, thật ra Tiểu hoàng tử muốn Barcode gọi là Hia hơn, đó là cách xưng hô dành cho những người thật sự rất thân thiết như người trong một gia đình, nhưng nếu để Barcode gọi như vậy thì sẽ khiến những người trong cung điện thắc mắc. Người duy nhất ngoài hoàng gia được gọi Jeff là Hia chỉ có Nattawin vì cậu ấy là Luna được chọn. Còn Phi thì sẽ dễ gọi hơn vì đó là cách xưng hô của những người bình thường, chỉ là Jeff không muốn Barcode gọi cậu ấy bằng danh xưng hoàng gia.

     - Vâng, P'Jeff. - Barcode ngoan ngoãn gật đầu mà không biết rằng đó là một danh xưng đặc biệt đối với Tiểu hoàng tử.

    - Ta sẽ đưa em về nhưng sẽ không miễn phí đâu nhé!! - Jeff mỉm cười nhìn Barcode.

     Barcode nhíu mày, cậu bé biết Jeff không hề đơn giản, Mook đã nói rằng Jeff là một bậc thầy dụ dỗ tài tình.

     - Anh muốn số điện thoại của tôi đúng không?? - Barcode nói một cách hồn nhiên.

     - Có vẻ tự tin quá nhỉ?? - Jeff khịt mũi buồn cười vì sự nhanh miệng của Barcode.

     Barcode cảm thấy hối hận với cái miệng hay nhanh nhảu của mình, cậu bé luôn nói trước khi suy nghĩ để chặn miệng người khác mà không cần biết như vậy có đúng hay không.

     - Ta chỉ cần em đưa ta ra ngoài chơi với em thôi. - Jeff cười ngọt ngào nói với Barcode.

    Barcode khó hiểu với những lời Jeff vừa nói. Không lẽ các hoàng tử không được rời khỏi cung điện sao?? Nhưng thật ra đó chỉ là lý do Jeff đặt ra để nói với Barcode thôi, còn trong thực tế thì không ai có thể quản lý được Tiểu hoàng tử, kể cả đó là Đại Vương hay Great Luna, Jeff thích đi đâu thì cậu ấy đi, chỉ cần Tiểu hoàng tử thích thí sẽ tự động lái xe ra khỏi cung điện mà không ai dám ngăn cản.

    - P'Jeff muốn tôi đưa anh đi đâu?? - Có vẻ Barcode đã mắc bẫy của Jeff, cậu bé thấy Tiểu hoàng tử thật đáng thương khi chỉ quanh quẩn trong cung điện.

      - Đi đâu cũng được miễn là nơi đó có em thì ta đều cảm thấy hạnh phúc.

     Jeff lại sử dụng nụ cười ngọt ngào chết người với Barcode và cậu bé 17 tuổi đã gục ngã. Tuy chỉ là câu nói đơn giản, đầy sến sẩm nhưng luôn rất hữu dụng, đặc biệt là đối với các bạn trẻ ở thế hệ gen Z như Barcode, thế hệ của những bạn trẻ thích mơ mộng.

     Cả hai tiếp tục cuộc nói chuyện trong khi đi bộ đến khu nhà dành cho Mook và thấy Mook đang cầu nguyện trước tượng Nữ Thần Mặt Trăng ở phòng khách. 

     - Hia!! - Barcode lên tiếng gọi Mook.

     Mook quay ra cửa khi nghe tiếng gọi và ngạc nhiên khi thấy Barcode đang đứng cùng với Jeff.

     - Chào buổi tối, Tiểu hoàng tử!! - Mook đứng dậy và cúi đầu chào Jeff.

     - Ta chỉ giúp em trai anh trở về nhà vì cậu ấy đi lạc trong rừng. - Jeff giải thích với giọng nói lạnh lùng và thờ ơ như thường ngày.

     - Lạc?? - Mook hốt hoảng bỏ các vật dụng để cầu nguyện xuống bàn, chạy lại kiểm tra cơ thể của Barcode.

     - Em không sao hết Hia. - Barcode thở dài vì sự lo lắng thái quá của anh trai.

     - Cám ơn Tiểu hoàng tử đã đưa nhóc con này về. - Mook cúi đầu cám ơn Jeff, Mook thầm nghĩ Tiểu hoàng tử đôi khi cũng có lúc tốt bụng như vậy.

     - Ta không làm việc gì mà không tính phí, Mook!! - Jeff với khuôn mặt thờ ơ nói với Mook.

     Bậc thầy tâm linh nuốt khan, suy nghĩ của anh ấy về Tiểu hoàng tử lại sai nữa rồi, cậu ấy không làm gì mà không có mục đích. Jeff sẽ muốn gì cho việc giúp đỡ em trai anh ấy đây??

     - Ta chỉ muốn đi chơi cùng em trai anh thôi. - Jeff nhếch mép nói.

     - Xin lỗi, Tiểu hoàng tử. Barcode chỉ mới 17 tuổi thôi, xin Tiểu hoàng tử đừng lôi thằng bé vào các nhiệm vụ của ngài vì thằng bé không giống như Build đâu, Tiểu hoàng tử. - Mook cầu xin trong tâm trí rằng Jeff hiểu ý của anh ấy và buông tha cho Barcode.

     Barcode không hiểu những lời anh trai nói, nhiệm vụ gì ở đây??

     - Ta sẽ không làm hại em ấy. - Jeff vẫn bình thản trả lời Mook.

     Mook nhìn Jeff với ánh mắt cầu xin, anh ấy không muốn Barcode rơi vào hoàn cảnh như Build. Jeff đã bắt Build tham gia vào các nhiệm vụ quái đản của cậu ấy và khiến Build yêu cậu ấy một cách mù quáng, đến nỗi sẽ làm bất kỳ điều gì mà Jeff muốn. Mook không muốn Barcode trở thành nạn nhân tiếp theo của Jeff.

     - Hia, em chỉ đi chơi với Tiểu hoàng tử thôi. - Sau một lúc suy nghĩ, Barcode cũng đã hiểu ý của Mook.

      Anh trai cậu bé đã lo lắng thái quá rồi. Trong đầu cậu bé đang lên kế hoạch trả thù Tiểu hoàng tử vì đã làm tổn thương anh trai và khiến anh trai cả lo lắng. Đây là cơ hội thuận lợi để Barcode thực hiện kế hoạch của mình.

     Sau một lúc đôi co thì Mook cũng chịu thua sự cương quyết của Tiểu hoàng tử và sự ương bướng của Barcode. Jeff rời đi khi đã đạt được mục đích của mình. Khi Jeff đi được một lúc, Barcode liền kéo Mook vào nhà, cậu bé muốn hỏi một vài câu và cho anh trai xem những gì cậu đã chụp lại trong điện thoại khi ở trong rừng.

     - Hia, có phải gia tộc Grif đã bị tiêu diệt không?? - Barcode hỏi.

     - Đúng vậy .....!!

     Mook ngập ngừng trả lời, anh ấy không hiểu vì sao em trai nhỏ lại hỏi về gia tộc đáng nguyền rủa đó. Mook không chắc chắn về câu trả lời của mình. Theo lịch sử thì Grif đã bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng gần đây cung điện đã xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ và Mook cảm thấy những hiện tượng đó giống như bắt nguồn từ một loại ma thuật. Theo những gì Mook đã đọc và tìm hiểu thì những hiện tượng đó rất giống với ma thuật của gia tộc Grif. Mook chắc chắn rằng ma thuật của Grif đã tái sinh và đang hiện diện xung quanh họ trong cung điện và rõ ràng nhất là ma thuật đang tác động đến Đại hoàng tử. Kỳ lạ một điều là dù điều tra kỹ lưỡng như thế nào Mook vẫn không thể điều tra ra được ai là người đang thi triển ma thuật bóng tối này trong cung điện.

     Mook cũng đã điều tra Sara, nhưng theo những gì điều tra được thì Sara không phải là một Grif thuần túy, sức mạnh của cô ấy là sức mạnh lai tạo kết hợp giữa phép thuật của gia tộc Roxue và gia tộc Prim. Cũng chính vì vậy, không thể kết luận Sara là người duy nhất sử dụng ma thuật Grif, dù có đúng như vậy thì ma thuật Sara thi triển cũng không mạnh mẽ vì đó là một loại ma thuật đã bị lai tạo.

     - Hia, anh sẽ không tin những gì em đã thấy đâu. - Mook giật mình khỏi suy nghĩ của mình khi Barcode lên tiếng nói với anh ấy với giọng đầy phấn khích như vừa tìm thấy được điều gì đó thú vị.

     Mook quay sang nhìn Barcode khi cậu bé đang tìm gì đó trên điện thoại.

     - Em thấy cái này và chụp ảnh lại. - Barcode đưa màn hình điện thoại trước mặt Mook.

      Mook phải kiềm chế lắm mới không nôn ra mọi thứ trong bụng khi nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại. Hình ảnh xác chết đó sẽ ám ảnh anh ấy trong nhiều ngày mất.

    - Em tìm thấy xác chết này ở đâu vậy hả?? - Mook hét lên, nhắm mắt lại và đẩy điện thoại đi chỗ khác.

    - Em đã thấy một người đàn ông giết người này. - Barcode trả lời.

    - Nhanh, nhanh, đi tắm rửa ngay bằng nước thánh để tẩy trần hết những thứ không sạch sẽ bám trên người em ngay.

     Mook nói và bỏ đi với lý do phải tiếp tục cầu nguyện, nhưng thật ra Mook muốn tránh né Barcode, không muốn bàn luận vấn đề này với Barcode, vì cậu bé là một người rất tò mò, và Mook lại không muốn kéo Barcode vào những vấn đề như thế này.

    Barcode nhìn theo bóng lưng của anh trai, thật sai lầm khi nói chuyện với Mook. Ngày mai Build sẽ trở về từ chuyến cắm trại, cậu bé sẽ nói với Build.

     Barcode nhớ rằng Jeff đã gọi tên sát nhân là Pod. Cậu bé sẽ điều tra về người này.

---------

     Cũng không có gì giải thích cho chương này, một bí mật khác đã được hé lộ, mọi người thấy miêu tả về xác chết có quen không, chắc mọi người đã đoán ra được điều gì rồi phải không??

     Chương này cũng là khởi đầu cho giai đoạn bị nghiệp quật của Khun Jeff rồi 🤭🤭

     Loud dịch chương này hơi nhạt một chút vì bản gốc có một số từ dịch ra tiếng việt hơi khó hiểu và kỳ kỳ, nếu thấy có gì khó hiểu, mọi người góp ý giúp Loud nha.

     Lại là cám ơn mọi người đã ủng hộ Loud. 🥰🥰

    

    
    
    
    

    

   

    
    
    

    

   

    

  

    

    

    

  

    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip