onto me (all over me)

Rating: 13+

Fandom: NCT

Relationship: Doyoung - Jaehyun

Characters: Doyoung - Jaehyun

---------------------------------------------------------------------------

Summary

Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận thấy cái cách mà họ bị cuốn ra xa nhau.

Author's notes: 

Trong những ký ức tình yêu của DoJae

-------------------

Doyoung đã để ý tới chuyện đó, và có lẽ Jaehyun cũng vậy.

Chẳng hề mạnh mẽ quyết liệt; nó chỉ đơn giản là xảy ra vậy thôi.

Đã từng, có những khoảnh khắc mà ánh mắt của họ chạm vào nhau - có thể là ngại ngùng, hoặc đầy khao khát, ham muốn được kết nối. Bàn tay của họ đan vào nhau ở nơi không ai có thể nhìn thấy, ngón tay cái của Jaehyun vẽ vòng tròn lên các khớp ngón tay của Doyoung một cách nhẹ nhàng và Doyoung sẽ siết chặt bàn tay của họ lại với nhau, đủ chặt để không bao giờ cậu rời đi được. Những cái chạm nhỏ ấy gửi tia lửa xuống cột sống của anh, môi anh cong lên thành một nụ cười vui vẻ, và thật thú vị khi phát hiện ra cậu cũng bị điều đó ảnh hưởng, cùng một lúc với anh.

"Bạn tâm giao" – từ ấy vẫn ngân vang lên trong tai của anh, thật rõ ràng, giống như một giai điệu ngọt ngào được tái hiện từ ký ức. Jaehyun thì thầm với anh như thế, hết lần này đến lần khác, chỉ để thấy Doyoung mỉm cười.

Đã từng có lúc mà mọi thứ xung quanh đều là những lời nói ngọt ngào, là ánh nắng mặt trời, sáng rực đến chói mắt.

Mọi chuyện không xảy ra trong chớp mắt. Đó là một sự thay đổi chậm rãi, một thói quen xa cách được hình thành qua thời gian một cách tinh tế đến nỗi Doyoung thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt. Việc ra mắt đã làm cho mọi việc trở nên khó khăn, các buổi tập và chương trình ngốn thời gian của họ trước tất cả những điều khác, nhưng họ chẳng thể là gì khác, ngoại trừ được định sẵn sẽ trở nên như vậy. Đôi mắt anh sẽ tìm thấy Jaehyun ở giữa đám đông như thể giữa họ có một chiếc nam châm, và nụ cười của anh luôn được đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn y hệt. Bàn tay của họ sẽ nắm lấy nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để cảm nhận sự ấm áp của đối phương, trước khi lại tách nhau ra, với cảm giác ngứa ran nơi đầu ngón tay. Đã từng có những lời thầm thì nho nhỏ, những tiếng cười khúc khích, lời hứa về việc nằm chung trên đệm và những lần âu yếm vào buổi đêm ngay sau khi họ về đến nhà.

Những lời hứa đó vẫn chưa được hoàn thành, bởi lẽ cảm giác kiệt sức đã thẩm thấu vào từng khớp xương trên cơ thể cả hai, và cảnh tượng thường thấy là cậu hoặc anh đã sớm chìm vào giấc ngủ, ngay khi TV mới được bật lên. Thường thì đó là Jaehyun, và Doyoung sẽ nhẹ nhàng đưa cậu đến phòng của anh và Johnny, trước khi cậu gục hẳn trên chiếc ghế dài. Quãng thời gian đó thực sự khó khăn, nhưng Doyoung vẫn tin vào tình yêu, một cách ngây thơ như vậy.

(Anh thì thầm những lời ấy vào tai của Jaehyun, khi cả ký túc hoàn yên lặng và những tiếng càu nhàu trầm thấp của Johnny là những tiếng động duy nhất anh có thể nghe thấy trong căn phòng với bốn bức tường.

Anh không nhận ra rằng, Jaehyun chưa bao giờ thực sự đáp lại anh điều gì cả.)

Doyoung không chắc chắn nó đã xảy ra như thế nào, anh chỉ kịp nhận thấy những vết rạn nứt từ từ xuất hiện giữa bọn họ, và cả hai ngày càng xa cách đối phương hơn. Không còn những nụ hôn vụng trộm khi đèn tắt và cánh tay họ cũng chẳng còn ôm lấy nhau trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Không có tiếng cười nào giữa cả hai bên dưới lớp chăn nhàu nát trong những buổi tối mùa đông, hay những lời thì thầm từ đằng sau khi họ ở trên xe, mệt mỏi và vẫn phải tỏ ra thận trọng.

Doyoung không bao giờ có thể tìm thấy ánh mắt của Jaehyun nữa, dù anh có cố gắng thế nào.

Mỗi khi anh cố làm vậy, Doyoung nghĩ rằng anh hẳn đã nhầm nó với thứ gì đó khác, bởi vì anh không còn thấy những tia sáng phản chiếu trong đôi mắt đen của cậu nữa.

"Jaehyun-ah, có muốn xem nó cùng nhau không?"

Màn đêm hoàn toàn yên tĩnh, và sự im lặng kéo dài giữa họ gần như khiến Doyoung nghẹt thở. Đi văng là nơi họ luôn ở lại khi những thành viên khác đã ngủ, Jaehyun vẫn thường cuộn mình thật sát vào người Doyoung, đến mức gần như ngồi hẳn lên đùi anh, vì cậu luôn yêu thích sự thân mật, và cảm giác ấm áp. Doyoung nhớ ra rằng Jaehyun thích tựa đầu lên vai anh, trong khi phàn nàn rằng Doyoung quá gầy, không đủ thịt hay cơ bắp để trở thành một cái nệm lý tưởng (nhưng dù sao thì, cậu vẫn dính chặt lấy anh, cánh tay mạnh mẽ ôm vòng qua người Doyoung). Doyoung nhớ lại những câu bông đùa thú vị về những lựa chọn mà họ có, trước khi cả hai quyết định phát thử một cuốn phim ngẫu nhiên nào đó lấy từ kệ đĩa. Doyoung nhớ rằng anh sẽ luôn là người ngủ trước, gục đầu vào vai Jaehyun cho đến khi anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, trên chiếc ghế dài, cả người được bao phủ bởi tấm chăn và hương vị chocolate quen thuộc.

Doyoung không chắc liệu Jaehyun có còn nhớ không.

Jaehyun cúi nhìn anh từ vị trí cậu đang đứng, có thứ gì đó lóe trong đôi mắt, nhưng ánh sáng của nó lại quá ảm đạm, khiến cho Doyoung khó nhìn thấy được. Cậu nhún vai, lúm đồng tiền lộ ra khi cậu nói chuyện, "Chắc chắn rồi, hyung," và ngồi xuống đi văng, chiếc chăn mà Doyoung đã chuẩn bị từ trước quấn quanh người cậu. Đôi mắt của họ nán lại trên màn hình, bật cười trước những cảnh phim, đùa bỡn với nhau dưới lớp chăn, cho đến khi mắt của Doyoung khép lại, lúc bộ phim mới được nửa chừng.

Nếu Jaehyun nhận thấy Doyoung đang phát một trong những bộ phim yêu thích của cậu, cậu sẽ không nói gì.

Nếu Doyoung nhận thấy khoảng trống giữa chỗ ngồi của họ, anh cũng sẽ không nói gì cả.

Nghẹt thở, Doyoung sẽ mô tả nó như vậy. Bàn tay anh lạnh lẽo và ướt đẫm, đôi môi nứt nẻ và đầu thì ù ù với quá nhiều suy nghĩ. Trước mặt anh là Jaehyun, và sau lưng anh là vỉa hè của con phố nhộn nhịp ở Seoul, thứ duy nhất ngăn cách họ là một lan can sắt mỏng đã bị rỉ sét theo thời gian. Doyoung nhận ra những ngày gần đây anh đã căm ghét từ đó như thế nào, thời gian. Như thể đó là lý do duy nhất của mớ hỗn độn này, của những xúc cảm lạc lối trong anh.

Mặc dù thời gian là lý do tại sao Jaehyun đứng trước mặt anh, nhưng Doyoung biết rõ rằng Jaehyun không bao giờ ở lại với anh.

"Có vấn đề gì giữa chúng ta không?"

Không giống như việc họ đã ở bên nhau để bắt đầu. Cho dù họ có nói bao nhiêu từ với nhau đi chăng nữa, không ai đến đủ gần để mô tả mối quan hệ giữa họ. Không bao giờ họ nói đến 'tình yêu', chỉ có ánh mắt là bộc lộ điều đó. Họ dựa vào những cái chạm, những cái nắm tay và thứ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt. Hành động thể hiện nhiều thứ hơn lời nói, đó những gì Doyoung luôn tin tưởng. Anh cho rằng chỉ thế thôi là đủ, và anh không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Nhưng những vết nứt rạn ngày càng lan rộng, và khoảng cách giữa họ ngày càng bị nới ra thêm, thật quá sức chịu đựng của anh. Doyoung thực sự không thể đứng nhìn những ký ức giữa họ bị cuốn trôi đi bởi thực tại.

Jaehyun mỉm cười với anh. Doyoung nhận ra đó không phải là nụ cười dành riêng cho anh - đó là nụ cười mà Jung Jaehyun dùng để diễn, nụ cười với máy quay, nụ cười mà cậu đã tập đến mức hoàn hảo, sau ngần ấy năm. Mái nhà nơi họ đứng thật lạnh lẽo, từng cơn gió rít lên mạnh mẽ ào qua người họ và Doyoung run lên dưới lớp áo hoodie mỏng manh, ước mong duy nhất một điều là bàn tay của Jaehyun đang ở đây để sưởi ấm cho anh. Nhưng Jaehyun ở rất xa tầm với của anh, và khuôn mặt cậu còn lạnh nhạt hơn cả thứ gió khắc nghiệt đang cố đánh gục anh lúc này. Nó gần như khiến Doyoung mất cảnh giác, nhưng lại không làm cho anh ngạc nhiên nhiều như đáng lẽ nó phải - ý nghĩ đó khiến anh sợ hãi.

Nhìn lại, có lẽ Doyoung nên biết rõ hơn.

"Em không biết anh đang nói về cái gì, hyung."

Quên đi - Jaehyun khiến mọi việc trông thật dễ dàng.

Doyoung thích giả vờ, và anh đã làm vậy.

Anh giả vờ rằng khoảng cách giữa họ không tồn tại, và Jaehyun vẫn ở bên cạnh anh, bàn tay họ đan vào nhau và những tiếng thì thầm ngọt ngào được trao nhau ở giữa khoảng nghỉ của những nụ hôn ngắn ngủi.

Anh giả vờ rằng Jaehyun vẫn ôm ấp những ký ức giữa họ, về sự ấm áp mà họ chia sẻ với nhau.

Doyoung giả vờ rằng Jaehyun vẫn yêu anh.

-----------------

Author's notes: 

Tôi thề rằng tôi muốn họ được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip