A Letter


Lá thư đến vào một ngày quá tươi sáng cho căn gác mái khuất bóng này. Dipper hiện tại vẫn đang thiếp đi do mệt mỏi. Mabel im lặng, dù cô muốn nói gì đấy nhưng cô biết rằng để ép em mình ngủ một giấc cho ra hồn là không thể nên cô chấp nhận như bây giờ cũng coi như là ổn. Để lại không gian tĩnh lặng cho căn gác xếp, người con gái tóc nâu tìm đến căn phòng nghỉ của Soo. Dĩ nhiên là anh chàng ấy rất vui vẻ để cho Mabel vào ngủ một đêm tuy nhiên thực tế mà nói, mặc cho Soo rất đón tiếp cô, Mabel vẫn không thể ngủ ngon được khi thiếu cảm giác "thân quen" của tiếng ngáy đều đều của đứa em trai.

Lá thư trong tay Mabel được gửi đến từ trải cải tạo thiếu niên. Cô lật nó lại, đập vào mắt là một hình trái tim nhỏ bao quanh cái tên "Mabel" hoa mỹ chói lóa. Ngay lập tức, tiếng hét của cô nàng vang dội khắp cả căn lều kèm sau đó là bộ dạng hoảng loạn, bối rối của cô nhóc. Làm sao lá thư này lại ở đây, lại còn ngay ngắn như thế trên bàn ăn nữa? Mabel nhớ lại những lúc nhìn thấy Grunkle Stan ném chúng đi, dẫu ông không nói với cô đó là thư của Gideon, rồi cằn nhằn bảo về sự moi tiền của cái đống "quảng cáo" đấy.

Đúng hơn là cô biết nhưng bác cô trông thích thú cái việc quẳng chúng và cô cũng vui vì chẳng phải đọc những dòng đó nên cô chẳng nói gì cả. Mabel lướt nhẹ ngón tay trên mặt sau phòng bì, nó được niêm phong chặt, chưa kể là còn được "trang trí" bằng hình trái tim trên đường dán cơ.

Sự tò mò chết dẫm đã hại chết Mabel, làm cô nhóc không kiềm được mà mở lá thư trong tay ra xem. Cô chưa từng đọc chúng kể từ lá thư đầu tiên tên nhóc đó gửi cho cô từ năm 12, chính xác thì cô dồn cả vào một cái thùng rồi quăng nó xuống hố không đấy. À, đấy cũng là lúc Grunkle Stan nhận ra cái đống thư cô phải nhận và bắt đầu sự nghiệp tiêu hủy nó giùm cô. Mabel mạnh tay mở thẳng lá thư, vô tình khiến lớp giấy mỏng bị đứt ra thành từng mảnh.

Mabel yêu dấu,

Cũng đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối tôi nhận được lời hồi đáp từ em nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc! Chỉ còn một vài năm nữa thôi, tôi ra được ra khỏi đây và chúng ta sẽ lại bên nhau. Có nhiều thứ chúng ta phải học đấy, tôi đã học được rất nhiều thứ hữu ích cho cuộc sống của hai ta sau này. Em có biết rằng chúng ta có thể đẽo được vô số thứ từ xà phong không? Tôi thậm chí còn cả một bộ siêu tập cơ. Nói gì thì, tôi cũng biết rằng em sẽ không hồi âm đâu. Tôi biết rằng thằng em của em đã giấu em về thư của tôi. Em chỉ cần nhớ rằng em luôn có thể gọi đến nhà tù để nói chuyện với tôi, hoặc gửi thư cho tôi cũng đươc.

Yêu em,

Lil Gideon.

Bàn tay cô không có chút run rẩy. Ngược lại, cô cuộn tay lại thành nắm đấm, lá thư bị vo tròn nhàu nhĩ. Mabel có thể thả nó vào lò sưởi cũng được nhưng cô nghĩ lại cô sẽ ra ngoài và thiêu đốt nó. Hẳn là Grunkle Stan sẽ không la cô chỉ vì nướng đồ trong mua hè đâu.

Ngọn lửa bừng lên từ que diêm nhỏ, từng chút từng chút một nuốt lấy những con chữ. Cô không run lên vì giận dữ, hay sợ hãi, cô chỉ cảm thấy quặn bụng khi những từ ngữ của lá thư quay trở lại. Đống diêm vẫn nằm trong túi Mabel.

Không phải là vì sự kinh tởm của tên nhóc đó làm cô khó chịu, hay là vì cái việc Gideon cứ liên tục viết thư cho cô, hay vẫn cho rằng gia đình cô đang ngăn cản "chuyện tình" giữa hai người. Thứ duy nhất khiến cho bụng cô như bị lộn nhào là cái ý tưởng gọi cho hắn, dù vì mục đích nào đi nữa. Lửa lại bùng lên, nuốt trọn những phần sót lại của tờ giấy.

"Nhóc ổn đó chứ?" Tiếng của bác từ trong hiên nhà vọng ra.

Ông yên lặng quan sát con bé, tay cầm cốc cà phê đứa cháu gái pha cho. Mabel nở nụ cười nhưng nó trong gượng ép đến đáng sợ. Ông chỉ nhìn cho đến khi con bé vội vội vàng vàng chạy đi mất.

Một mảnh giấy nhàu nát với mực tím đang nhìn cô thách thức từ dưới lớp tất vớ, đồ riêng tư trong tủ quần áo. Mảnh giấy duy nhất mà cô thực sự cần. Cái màu mực lấp lánh ấy bằng cách nào đó quá hòa nhoáng với Mabel, dẫu rằng cô chính là người viết ra cái này. Mabel lấy tờ giấy, ném đống tất còn lại vào vị trí cũ rồi nhẹ nhàng đóng tủ lại.

Phía trên đầu tủ, một ngón nến được đặt ngay ngắn bên cạnh bức ảnh của cô và Dipper trong mùa hè đầu tiên ở Gravity Falls. Đấy là bữa tiệc khi họ đánh bại được Gideon, cái lúc mà đám xác sống chưa ập đến. Người con gái đưa tay vuốt dọc khung ảnh, môi nở nụ cười hạnh phúc.

Cô muốn quay lại thời xa xưa đó, cái lúc mà Dipper sẽ cười trước những trò hề của cô và những chuyến thám hiểm không nguy hiểm như bây giờ. Cô muốn quay lại mùa hè đầu tiên, trở thành người đặt biển hiệu cho Lều Bí Ẩn để Dipper đừng tìm thấy cuốn nhật ký ngu ngốc ấy.

Mabel úp bức ảnh xuống, chẳng còn muốn nhìn vào nó nữa. Cô tóm lấy cây nến bên cạnh, đem đặt nơi giữa phòng và ngồi xuống tấm thảm, nơi mà cô với em trai mình từng hoán đổi. Xét đến giờ thì tấm thảm cũng bớt đi sức mạnh do "hưởng" ánh sáng mặt trời khá nhiều rồi.

Đống diêm lại được đem ra sử dụng. Mabel cẩn thận thắp lên cây nến trước khi một hơi thổi tắt đầu diêm. Ngọn lửa sáng phản chiếu lên tấm kính trên cửa sổ. Cô đã sẵn sàng chưa? Đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào đốm lửa đang vặn vẹo, thầm nghĩ. Những ngón tay Mabel bấu lấy tờ giấy run rẩy. Cô chưa sẵn sàng.

'Hít vào, thở ra nào. Sẽ ổn cả thôi. Hít vào, thở ra. Tất cả là cho Dipper mà.'

"Triangulum, entangulum. Veneforis d-dominus..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip