Liar, Liar
Soos và Grunkle Stan lao vào phòng cô trước khi mà tiếng hét của cô kịp ngưng lại. Cô nhanh chóng giấu bàn tay trái ra sau lưng, lòng biết chắc rằng cô sẽ chẳng thể nghĩ ra lời giải thích nào chọ họ khi hai người đó thấy những gì trên bàn tay ấy. Dipper sẽ ổn thôi, và cô thì còn tận tới hai năm còn lại cho tới khi Bill đến đưa cô đi.
Grunkle Stan và Soo vẫn nhìn chăm chăm vào cô, họ vào phòng và hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra, có ai vào trong phòng hay không. Mabel ngập ngừng nghĩ ra một cái cớ, vì cô chẳng bao giờ giỏi nói dối cả. Cô đứng dậy, chân đá cây nến vào dưới gầm giường. Dù cho Soo có không đủ nhanh nhạy để nhận ra dấu hiệu ấy nhưng bác cô thì ngược lại, và cô hiện tại thì không thể để bản thân bị chất vấn được.
"Dipper vẫn đang ngủ sao?" Nhắc đến đứa cháu trai của mình, gương mặt bác Stan có chút dịu lại, sự chú ý cũng được chuyển hướng.
"Vâng, em ấy sẽ vẫn như thế chừng một lát nữa, đúng chứ ha?" Mabel và Soo cố trưng ra vẻ cười đùa nhưng mọi thứ chỉ vang lên đầy sầu não, như họ biết rõ rằng Dipper không hề ổn.
Nhưng Mabel biết rằng em trai cô rồi sẽ ổn thôi và cái sự thật ấy khiến cô nôn nóng muốn được báo tin cho người đang đứng trước mặt cô biết, thế nhưng, cô sẽ phải giải thích sao đây? Soo sẽ hiểu được lý do của cô nhưng anh ấy sẽ không thể hiểu những gì mà cô phải đánh đổi. Còn Stan, bác ấy sẽ chẳng bao giờ chịu để cô đi nhưng đó lại là cách duy nhất để cứu Dipper. Bởi vậy, cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như họ không hay không biết.
Dẫu vậy cô vẫn rất muốn được nói cho họ, ít nhất thì nó cũng sẽ làm tâm trạng cô bớt nặng nề đi.
Tiếng chuông cửa dưới tầng vang lên, báo rằng một vị khách khờ khạo đã dẫn thân vào chuồng hổ để phải chi tiền cho những thứ vô bổ. Bác Stan và Soo cùng nhau trở xuống lầu, chuẩn bị và sẵn sàng bào xới hầu bao của những vị khách đáng thương.
Cánh cửa đóng lại một lần nữa. Ngay lập tức Mabel quay lại với chiếc nhẫn trên tay, cố cạy nó ra nhưng đáp lại là sự cứng đầu của thứ vật thể ấy, khi mà nó không dịch chuyển dù chỉ một xăng-ti-mét. Với một tiếng gào lên đầy bức bối, cô cố giật chiếc nhẫn ra thêm lần nữa chỉ để để lại trên tay là những vết cào hằn đỏ.
Cô muốn lấy kiềm mà bẻ chiếc nhẫn nhưng rồi cô cũng biết rõ, hẳn là Bill sẽ để cô tự hại ngón tay mình trước khi có thể lấy chiếc nhẫn ra. Cô muốn gọi cậu em mình dậy, rồi ôm cái ôm chị em "ngượng ngập" mà cô đã không thể cảm nhận mấy năm qua nhưng cô cũng biết là em cô cần ngủ, và rằng Bill cần có một khoảng thời gian để vận hành lại tâm trí của thằng nhóc.
Chẳng thể nghĩ ra được gì nữa, Mabel thả người xuống giường rồi cuộn tròn lại y hệt cậu em mình hiện tại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
---
Tên quỷ im lặng mà quan sát thành phố của hắn. Hắn trầm ngâm hơn ở vị trí Lều Bí Ẩn, nơi đang cất giữ một cô gái vô cùng quan trọng với hắn. Hắn thu vào tầm mắt cái khoảnh khắc mà cô thét lên khi thấy chiếc nhẫn trên tay, với hòn đá màu vàng đặt chễm chệ trên ngón tay cô. Hắn theo dõi khi mà gia đình cô chạy ào lên vì tiếng la thất thanh, nhìn cái cách mà cô cố gắng để giấu đi bàn tay mang nhẫn.
May mắn cho cô nhóc, nhưng dĩ nhiên là chẳng liên quan mấy gì tới hắn, chuông cửa vang lên và họ phải rời đi. Nhìn những đòn tấn công chẳng mấy thương xót của cô vào chiếc nhẫn, cố gắng lấy nó ra, hắn nghĩ đến sự thật rằng hắn đã có thể để lại dấu ấn một cách tàn độc hơn. Một dấu ấn truyền thống ngay cổ, một vết cắn, sâu và đau đớn rằng nó sẽ luôn để lại sẹo, một vết sẹo đủ cho tất cả mọi người đều thấy. Nhưng hắn biết rằng cô sẽ chẳng chịu như thế nên hắn đã để lại một chiếc nhẫn, với hình dạng của hắn để nhắc nhở cô.
Điều hay ho nhất là, trừ khi hắn mong muốn, chiếc nhẫn đó sẽ chẳng bao giờ biến mất. Và hắn biết rằng hắn không mong muốn. Những vết hằn đỏ và những vết máu mà dường như cô chẳng hay biết nhỏ giọt trên tay cô và tên quỷ chợt có cảm thấy có sự thôi thúc rằng hắn hãy bước qua thế giới thực bên ấy, lấy đi những giọt máu đang nhỏ và nếm vị của chúng-
Mabel bò lên giường và tên quỷ chợt nhận ra một điều rằng hắn vẫn chưa thể đi qua thế giới của cô. Lời của cô đã rõ, cô sẽ không gặp hắn cho đến khi nào cô quyết định gặp. Trừ phi... Hắn có thể thay đổi vài điều của thỏa thuận chứ. Hắn cười trong cái thế giới chỉ có đen và trắng của Mindscape, đếm từng tích tắc trôi qua cho đến khi nhịp thở cô đều dần và rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ với những mộng mơ không phải về tên quỷ như hắn.
Cũng không hẳn là hắn quá bận tâm nếu cô mơ về người khác. Sớm thôi cô sẽ là của hắn và rồi hắn sẽ luôn có thể điều khiển tâm trí của cô. Chỉ có hai năm tuổi của con người thôi, hai cái chớp mắt với hắn mà thôi rồi hắn sẽ có cô trong tay. Tên quỷ búng tay một cái khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Tách" một cái, hắn đã lơ lửng ngay trên đầu cô, im lặng quan sát cô. Hắn không thể đếm được quãng thời gian mình đã bỏ ra để quan sát cô, lơ lưng xung quanh cô nhưng hắn biết rằng nó nhiều hơn những gì hắn có thể tưởng. Hắn quyết định rời khỏi vị trí của cô và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian, khi hai bàn chân hắn đặt trên sàn phòng, thứ ánh sáng hắt vào nơi cửa sổ đã không còn là thứ ánh sáng được chói rọi bởi mặt trời nữa, mà chỉ là thứ ánh sáng phảng phất của bóng đêm.
Mabel khẽ run luôn. Với một cái búng tay, chiếc chăn trên giường được nâng lên và quấn quanh người cô. Cô đã ngừng run. Bill gật đầu một cái hài lòng, hắn không thể để cô bị cảm lạnh.
Tên quỷ chậm rãi đáp sát xuống gần phía đầu cô, đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu của cô. Cơn ác mộng xuất hiện trước kia sẽ không ám ảnh cô nữa trong một khoảng thời gian.
"Mộng đẹp, Shooting Star."
Xuyên qua cánh cửa, với bước chân chẳng bao giờ gây nên tiếng động trên nền gỗ, hắn đi lên theo hướng cầu thang cùng bộ dạng chẳng khác nào một miếng gỗ phẳng của hắn, đến vị trí của Dipper. Cậu nhóc chỉ vừa mới ngủ dậy.
Từ đầu ngón tay, ngọn lửa xanh bùng lên. Dipper đang ôm đầu bằng hai tay, đầu đang cố trở lại thế giới thực sau một giấc ngủ dài. Bill không một tiếng động tiến về phía chàng thiếu niên, hạ ngón tay xuống và chuẩn bị chạm thứ lửa xanh vào Dipper, sẵn sàng xóa đi những hỗn loạn đang dần ăn mòn cậu nhóc.
Bỗng, hắn dừng lại. Một nụ cười ranh mãnh vẽ lên gương mặt Bill. Dipper vẫn đang bận dụi mắt, cố giữ đầu óc tỉnh táo và không hề nhìn thấy Bill khi tên quỷ rụt tay lại, ngón lửa xanh cũng biến mất đi cùng cả thân thể từ từ biến mất khỏi căn phòng.
Vấn đề của Pine Tree sẽ phải chờ đây, mà, hắn cũng có cả một núi thời gian để giải quyết việc đó thôi.
---
Tiếng kêu của đống nồi niêu xoong chảo đánh thức Mabel vào sáng hôm sau. Thân thể cô mỏi nhừ vì nằm nguyên một vị trí qua cả đêm nhưng cô chỉ duỗi người ra rồi đá cái chăn qua một bên rồi rời khỏi giường. Bàn tay phải của cô vẫn nóng rát và khó chịu nhưng cô mặc kệ, không nhìn xuống nữa, chỉ đơn thuần chú tâm vào việc rời khỏi giường và vào nhà tắm, để nước rửa trôi mọi chuyện hôm qua.
Làn nước ấm khiến cô cảm thấy tốt hơn, và bàn tay cũng bớt đau hơn. Đến cuối cùng thì cô vẫn đánh mắt xuống chiếc nhẫn trên tay, thừa nhận rằng sẽ rất khó để cô lơ đi nó. Chiếc nhẫn chỉ trơ ra đấy mà nhìn cô và cô chợt nhận thấy những vết cắt xung quanh, rời bỏ sự chú ý vào ngón tay. Những vệt cắt nhói lên trong làn nước ấm.
Mùi hương của bữa sáng đã sộc lên cả mũi khi Mabel bện tóc lại và chạy ùa xuống tầng dưới. Cô dừng bước tại bậc cuối của cầu thang, quá sững sờ trước cảnh tượng trước mặt mà quên mất mình phải bước tiếp.
Dipper đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp rồi ăn rất vội vàng. Bác Stan ngồi ở phía bàn ăn, một cốc cà phê trong tay và một sự bàng hoàng viết rõ trên mặt. Mabel bước những bước hồ hởi đến nhà bếp sau một hồi sửng sốt, giả vờ như không hay biết gì về cái nhìn cảm kích của bác Stan.
"Dipper! Khỏe khoắn hơn hôm nay chứ?"
Cô với tay giật lấy một miếng bánh mì cậu chàng vừa chuẩn bị và cậu quăng cho cô một cái nhìn chẳng mấy vừa lòng. Hai vai Mabel chợt cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô không hề nhận ra rằng cô nhớ em mình như thế nào cho đến lúc này, rằng cậu đã hoàn toàn trở lại như cũ và đang đứng trước mặt cô.
"Yeah, hôm nay em muốn làm gì đây em trai?" Vừa gặm miếng bánh mì khô, cô vừa hỏi.
Bác Stan "ugh" một tiếng ở phía sau như thừa biết câu trả lời. Nhưng Mabel vẫn phải hỏi, cô vẫn phải biết câu trả lời của cậu.
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của Dipper.
"Em muốn tới thác nữa, nghe đồn rằng có một thứ gì đó kì lại sống ở hang động đằng sau thác và-".
Giọng nói của Dipper như lọt khỏi tai Mabel, miếng bánh mì trong miệng cũng trở nên cứng như đá. Mọi hi vọng của cô vụn vỡ nhanh hơn những gì cô có thể tưởng. Dipper đã chuẩn bị xong xuôi cho buổi khám phá của cậu, mở một trang sách nào đó và đưa cho cô xem nhưng những gì cô nhìn thấy chỉ là bàn tay của cô, nơi đau nhói lên khi cô cuộn tay thành nắm đấm. Tâm trí cô chỉ hiện lên mỗi một dòng suy nghĩ,
Hắn, nói dối.
---
Tiếng nước chảy trên thác phần nào làm nguôi ngoai tâm trí cô và Mabel đã sẵn sàng để đối mặt và đánh bại với bất kì một loại sinh vật nào đang ẩn chứa bên trong thác. Dipper vẫn cứ huyên thuyên suốt chặng đường đi, phấn khích như thể cô cũng tự nguyện dấn thân vào cuộc hành trình này như cậu trong khi cô thì chẳng hề có chút tâm trạng để chối bỏ. Cô cạy cạy chiếc nhẫn ở tay, lại cố mà gỡ nó ra nhưng chẳng có gì thay đổi. Thật thì cô cũng chẳng hi vọng rằng có gì sẽ đổi thay.
Tuy nhiên, bị ướt là một thứ cô không ngờ trước đó. Cô nhìn theo cậu em trai khi cậu xuyên người qua dòng nước xối xả trước rồi cũng bước qua theo. Hang động đặc mỗi bóng tối. Cô chưa nghĩ đến nó để mà bận chiếc áo lên phát sáng của mình nhưng Dipper, may mắn thay, đã đủ thông minh mà đem theo một chiếc đèn pin rọi xung quanh.
Chẳng có gì xảy ra khi họ trèo qua những tảng đá và trượt phải một khu vực phủ đầy tảo. Thế nhưng, khi bước chân họ ngày càng vô sâu bên trong, nhiều thứ dần hiện ra: một mảnh vải, một chiếc giày lạc, một vật gì đấy phát sáng và Mabel cảm thấy có một thứ gì đó đang theo sau cô. Một cảm giác quặn lên trong bụng cô và giọng nói vọng lên trong đầu rằng hãy mau rời đi, quay lại đi bởi sẽ chẳng có nàng tiên nào cuối hang động đang chờ họ đâu.
Dipper trấn an cô rồi lại tiếp tục đi. Hang động như cứ kéo dài mãi. Họ cứ đi và đi cho đến khi những tảng đá đã quá cheo leo để có thể đi qua mà không phải trèo lên và tiếng thác nước giờ chỉ còn là tiếng rù rì ở phía xa. Ngay khi mà cô quyết định họ phải quay lại vì có trời chứng giám, họ chỉ có thấy sinh vật đấy trong tưởng tượng thì một tiếng thở nặng nề cắt ngang cuộc hành trình của họ.
Một thứ khổng lồ, khổng lồ hơn những tảng đá cắt nhọn mà nó đang ngồi lên. Nó gần như đối mặt với cả hai, người hai quay về một bên như thể đang nhìn gì đó trân trân vào tường còn miệng thì đang nhai chậm rãi một thứ gì đó. Phía trước nó là cái bụng khổng lồ và trông con quái vật có vẻ như chưa rời khỏi vị trí đấy cả năm rồi, chỉ nhàn rỗi và vui vẻ ngồi ngắm mấy bức tường đằng trước. Mabel suýt chút nữa là hét toáng lên, mừng sao là Dipper đã kịp đưa tay chặn họng cô nàng lại khi đã quá quen thuộc với phản ứng của cô.
"Chẳng phải nó tuyệt quá sao?"
Lật trang sách có hình con quái vật ấy ra, Dipper hí hoáy ghi lại những quan sát của mình khi cậu cố mà lại gần hơn, gần hơn, thậm chí còn đá mấy tảng đá đang cản trở dưới chân. Mặc dù Dipper không hề để ý rằng tiếng động đã kinh động đến con quái vật kia nhưng Mabel thì lại có, cô cố ngăn cậu lại.
"Dipper, chờ đã-!"
Đã quá trễ.
Chân cô va phải hòn đá và cô nàng ngã nhào xuống cùng với một tiếng kêu, hoàn toàn "thành công" hướng toàn bộ sự chú ý của sinh vật phía trước về cô.
Một tiếng gầm rung trời vang lên, con quái vật cầm cái chùy bên cạnh hắn lên. Mabel lồm cồm bò dậy, đá cắt phải tay và chân cô, quần áo cũng bị hoảng loạn mà kéo rách theo. Cô nhanh chóng trở lại trên hai chân, ngay lập tức xoay người ra lối ra, mắt liếc từ từ về phía vào con quái vật giờ đã ngay sau cô. Tiếng Dipper thét lên từ đằng xa nhưng cô chẳng thể nghe rõ câu nào là câu nào, toàn bộ những gì trong đầu chỉ là con quái vật hiện tại.
Cái chùy cắt ngang qua không khí và lao xuống với một tiếng rít gió bên tai. Mabel vội né vào một tảng đá khác, má cô bị đá cắt qua nhưng vậy vẫn tốt hơn là bị đập nát bởi cái chùy đấy. Tiếng Dipper vẫn đang la lên không ngớt. Cô dần nghe rõ tiếng của em mình khi tên quái vật giờ đã bỏ qua cô và hướng sự chú ý đến sinh vật còn lại trong hang động này, người đang quơ hai tay và cố kéo sự chú ý của tên quái vật ra khỏi cô. Tên khổng lồ đi những bước nặng nề trên đôi chân trông như những gốc cây về phía em trai cô.
Dipper từng bước từng bước lùi lại, cho đến khi đằng sau chỉ còn là bức tường của hang động. Cậu đưa hai tay lên ôm đầu khi cái chùy lại lần nữa được vung lên, và Mabel nghĩ rằng hẳn đó là lần đầu tiên từ rất lâu, quyển sổ rơi khỏi tay cậu.
Cô lao vào ngay lập tức, đẩy cậu ra và chuẩn bị tâm lý hứng trọn cú chùy được vung xuống bởi vì cô không muốn mình đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để nhìn thấy em mình chết ở đây, ngay sau khi cô vừa thỏa thuận với tên quỷ ấy xong. Một giọng nói chợt vang lên trong đầu cô, thời gian lại thêm lần nữa ngừng lại.
"Shooting Star, chẳng nhẽ ta cứ phải cứu nhóc như này hoài sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip