Chapter 13

Chapter 13

Giọng nói văng vẳng bên tai như cách xa hàng dặm, tôi nghe thấy JB gọi tên tôi, lặp đi lặp lại khi anh vỗ vai tôi và rồi một bàn tay đặt lên đầu tôi.

Tôi gầm gừ và né đi.

Tôi có thể nghe tiếng JB hừ mũi nhưng tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Anh vỗ vai tôi và bắt đầu gọi tên tôi lần nữa, lần này thêm một bàn tay luồn vào trong tóc tôi. Ngạc nhiên là giọng nói của anh đã đánh thức được tôi dậy.

"YoungJae."

"Mm?" Tôi cuối cùng cũng đáp lại.

"Em tỉnh chưa?" JB hỏi.

"Mm." Tôi đáp.

"Mắt em đã mở ra chưa vậy?" Anh hỏi. Tôi lắc đầu và nghe tiếng anh cười. Tôi muốn ngủ thêm nữa, ngủ cả ngày nếu được.

Làm sao mà giường ngủ của anh ấy lại thoải mái thế này chứ?

"Em phải dậy đi." JB nói sau vài phút vuốt tóc tôi. Tôi nhích người ra một chút và hi vọng anh không làm thế nữa.

Tôi tự cầu xin chính mình đừng có đáp lời anh nữa nhưng rồi sau đó tôi nhận ra tôi vẫn chưa gọi cho mẹ để báo rằng tôi đã rời khỏi nhà YuGyeom rồi.

Trong chốc lát tôi đã quên mất mình đang ở đâu trước khi tôi bật dậy. JB ngả lưng ra sau.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, nhếch môi cười khẩy.

"Điện thoại của em." Tôi nhìn anh.

JB lườm lại.

"Em chưa gọi về nhà." Tôi nói.

Tôi nhìn theo JB khi anh đứng dậy và tới chỗ bàn học để lấy điện thoại và đưa nó cho tôi. Tôi hốt hoảng vì sự tử tế bất ngờ của anh.

Tôi biết chắc mình sẽ nhận được cái gì khi mở điện thoại lên.

Một mớ các cuộc gọi nhỡ từ cả cha mẹ và YuGyeom, JinYoung và cả Jackson nữa. Thậm chí BamBam cũng nhắn cho tôi vài tin. Chỉ trong một đêm ở nhà JB mà điện thoại của tôi cứ như đã bị bỏ xó cả tuần rồi ấy.

Tôi chợt nhớ tới cái đêm mà tôi ngủ bên ngoài khiến cha mẹ nổi giận và sau đó tôi không được đi đâu nữa hết.

Nhưng giờ mẹ đã biết JB rồi. Cả cha nữa.

"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi khi JB ngồi bên giường nhìn mình.

"Muộn rồi." Anh đáp. "Anh vừa dậy và tắm xong." Anh nói. Tôi thấy tóc anh hơi ướt.

Anh ấy có bao giờ chịu sấy khô cho tử tế không?

"Cha mẹ em." Tôi nói.

JB cầm điện thoại và đứng dậy. "Anh sẽ gọi giùm em." Anh nói.

"Hả?"

"Anh đưa em tới đây mà." JB nói.

"Hyung... Em có phải trẻ con đâu. Không sao mà." Tôi nói, muốn cười lên nhưng vẫn hơi lo lắng về phản ứng của cha mẹ mình, đặc biệt là cha.

"Đi chuẩn bị đi, anh sẽ gọi cho mẹ em."

Tôi không muốn tranh cãi với anh, bởi vì ngay khi hít thở được một chút, tôi đã nhớ lại chuyện tối qua. Mọi thứ xảy ra giữa hai chúng tôi trong những tuần qua.

Anh ấy nói anh thấy thích tôi.

Tôi đi vệ sinh sau đó, mặc dù không muốn nhưng JB vẫn ép tôi ăn gì đó trước khi leo lên xe anh về nhà.

---

Chúng tôi rất nhanh đã về tới nhà dưới tay lái của JB mà tôi phải nhắc anh đi chậm lại không dưới một lần.

Anh dừng xe bên cạnh, tôi ngó ra ngoài cửa sổ để tìm xem xe của mẹ ở đâu.

"Em chắc là muốn đi chứ?" JB chợt hỏi.

Tôi quay lại nhìn anh và mỉm cười. "Anh nói chuyện với mẹ em rồi còn gì." Tôi băn khoăn hỏi lại.

"Trông em như không muốn đi ấy." Anh nói. Tim tôi hẫng một nhịp và ngoảnh mặt đi.

Ý anh ấy là gì nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy anh ấy có ý gì đó?

"Em mệt thôi mà hyung." Tôi đáp.

"Đi ngủ đi." JB nói.

Tôi quay ngoắt lại. Anh tránh ánh mắt tôi bằng cách nhìn ra đường.

"Anh lại đang suy tính chuyện gì?" Tôi hỏi sau vài phút im lặng.

Anh ấy sẽ chẳng bao giờ khuyên tôi ngủ thêm khi mà tôi đã ngủ đẫy ở nhà anh rồi đâu.

Thường thì anh ấy sẽ trêu tôi nhưng lần này phản ứng của anh lại khiến tôi giật mình.

"Anh chỉ lo thôi." Anh nói. Nụ cười trên môi tôi biến mất trong một giây khi tôi nhớ lại những lời anh nói đêm qua.

Một khoảng lặng trôi qua và tôi nhận thấy mình đang cười toe toét.

"Gặp lại anh sau, hyung." Tôi nói. Bàn tay tôi đặt trên cửa xe, JB bất chợt giữ tôi lại. Tôi quay đầu và nhìn chằm chằm vào chỗ tay mình đang bị anh giữa lấy.

Tôi ngước mắt, bối rối nhìn anh.

Trước đây không như vậy. Đôi mắt anh đang khiến tôi hoảng sợ.

"Em- em phải đi hyung." Tôi nói. JB vẫn nhìn tôi không dứt, khiến tôi phải né đi. Ký ức về những đêm trước chạy qua trong đầu, tim tôi không khống chế đập nhanh dữ dội.

Cảm xúc này là gì đây?

Chưa tới một giây sau, JB kéo tôi lại. Tim tôi hẫng một nhịp và mặt tôi giờ đỏ lựng lên khi chỉ cách anh một inch.

"Anh làm gì vậy?" Tôi vội hỏi.

Sao anh lại khiến tôi cảm thấy thế này? Cảm xúc này là gì?

Mắt tôi hướng về phía nhà mình, hi vọng cánh cửa không bất ngờ mở ra hoặc là JB không bất chợt làm gì đó kì lạ. Anh ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn tránh đi hai lần và lần thứ ba thì tôi cố rút tay mình ra.

JB nhìn tôi vài giây trước khi buông tay. Tôi nép vào phía cửa bên mình và nhìn anh, tim vẫn đập nhanh không kiểm soát.

"Gì... gì vậy hyung?" Tôi thu hết can đảm để hỏi.

"Em nhớ mà." JB nói.

Tôi nhìn anh bối rối, giữ chặt lấy bàn tay vừa rồi bị anh nắm.

"Đó không phải là một trò đùa, YoungJae." JB nói.

Tôi không thể giữ nhịp tim mình bình tĩnh lại được. Mặt tôi cũng nóng dần lên.

"Sao mặt em đỏ thế?" JB hỏi.

"Hyung." Tôi gằn giọng.

JB phá lên cười và tôi lập tức mở cửa xe bước ra.

"Chúng ta vẫn còn phải nói chuyện tiếp về nó đấy YoungJae." JB nói với theo.

Tôi quay lưng về phía anh, quá xấu hổ để nhìn thẳng.

"Em biết. Để em suy nghĩ thêm đã hyung. Đừng trêu em..." Tôi lầm bầm trước khi đóng cửa xe lại.

Giờ chúng tôi là gì của nhau? Bạn bè? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra. Tôi không biết nên làm gì nữa.

"YoungJae.YoungJae."

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và quây lại đối diện với JB. Anh hạ cửa kính xuống, nhấc điện thoại lên và chĩa nó về phía tôi. "Anh hỏi một câu được không?" Anh nói.

Tôi gật đầu, vẫn chưa thể mở miệng. Tim tôi không ngừng chạy đua trong lồng ngực. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi vừa biết lại vừa không biết.

"YoungJae." Anh gọi tên tôi lần nữa. Nó khiến tôi giật mình mà tôi chẳng biết vì sao.

"Vâng?" Tôi đáp.

JB cụp mắt như thể anh ấy sẽ ngượng khi hỏi tôi vậy. "Anh biết chúng ta sẽ nói về chuyện này thêm nữa, nhưng anh chỉ muốn biết anh cảm giác như thế này có được hay không. Cho dù cảm xúc này là gì, anh chắc chắn em cũng chưa thể xác định được nhưng anh là hyung của em. Anh không muốn khiến em khó chịu, nhưng anh chỉ muốn biết như vậy có được hay không." Anh nói.

Tôi không biết nên đáp lại như thế nào. JB chưa bao giờ cư xử như vậy trước mặt tôi. Tất nhiên là chúng tôi đã từng nói chuyện nghiêm túc vài lần nhưng chủ đề này thì chưa. Thường thì anh ấy sẽ tự quyết định vì anh ấy là hyung mà, nhưng tôi đoán anh ấy thực sự muốn biết cảm nhận của tôi.

Tôi cụp mắt. JB trông điềm tĩnh và nghiêm túc. Tôi vẫn không biết nói gì nhưng cũng không thể chịu đựng được khía cạnh này của anh.

"Em không khó chịu đâu." Tôi đáp. Tâm trí của tôi lại náo loạn khi anh thú nhận điều đó một lần nữa, khiến tôi không thể quên được những chuyện đã xảy đến với chúng tôi bất chợt.

Nếu JaeBum nói anh ấy thích tôi, không phải như một người bạn. Thì giờ chúng tôi là gì? Tôi nên gọi anh ấy là gì?

Tôi quan sát JB gật đầu và nâng kính cửa sổ lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một lần trước khi anh lái xe đi, nụ cười khẽ nở trên môi. Bàn tay tôi bất giác đưa lên sờ trán, cố để hiểu tại sao mà cơ thể lại nóng lên như vậy. Khung cảnh trước đó lại tái hiện trong đầu.

Mặt tôi vẫn không bớt nóng hơn chút nào kể cả khi tôi đã bước về nhà, tất cả những gì tôi nhớ là chuyện đêm qua và vài phút trước đó.

Mẹ tôi không nổi giận, chỉ hơi thất vọng vì tôi không nghe máy mà thôi. Lúc đầu mẹ còn lo lắng nhưng sau khi YuGyeom giải thích và JB gọi cho mẹ, thì mẹ đã không còn lo nữa rồi. Tôi cần phải cảm ơn YuGyeom mới được.

Còn JB...Tôi cần thời gian.

---

"Em có nghĩ là cậu ấy đang ngủ không? Anh đánh chắc cũng không biết đâu nhỉ?"

Thường thì tôi ngủ rất say. Tôi có thể tự hào mà nói rằng không thứ gì có thể dễ dàng đánh thức tôi được ngoại trừ mấy anh chàng mà tôi vừa phát hiện ra đây.

Tôi đang nằm, cố để ngủ thêm một chút nữa thì mẹ bước vào, nhưng trong giấc ngủ tôi vẫn nghe thấy những giọng nói quen thuộc.

"Jackson hyung..." Tôi lẩm bẩm.

"Anh ấy tỉnh rồi." BamBam reo lên.

Tôi bịt tai lại và lăn một vòng, tìm chỗ để rúc vào. "Cái gì-"

"Dậy đi, anh bắt được rồi." Jackson gào lên.

"Thôi nào, dậy đi hyung. Hôm nay mọi người được nghỉ và chúng ta đã lâu rồi không đi chơi với nhau rồi." BamBam nói.

"Anh ấy sẽ không bao giờ dậy đâu." Tôi nghe giọng YuGyeom.

"Nếu không dậy thì nhét cho anh ấy mấy miếng dưa chuột đi."

Cái gì?

"Này, muốn hạ độc đấy hả?"

"Em ấy bị dị ứng mà."

Giọng JB vọng khăp phòng khiến tôi rốt cục cũng mở mắt. Vài phút sau tôi mới ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt, đặc biệt là JB, người vừa đánh thức tôi.

"Hyung. Anh dậy rồi." BamBam nói. Tôi dụi mắt và che khỏi bị ánh sáng làm chói mắt.

"Anh chưa chết." Tôi nói.

Một khoảng lặng trôi qua.

"Anh chỉ không thích dưa chuột. Ai lại thích dưa chuột cơ chứ." Tôi tiếp tục.

"Vậy giờ em tỉnh hẳn chưa?" JB hỏi, tôi có thể nói rằng anh đang nhìn tôi và đợi tôi ngước lên nhìn vào mắt anh, nhưng tôi vẫn chưa quên đâu, tôi không thể nhìn anh được.

"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi.

"9 giờ sáng." Đến lúc dậy và bắt đầu ngày mới của em rồi đấy." JinYoung nói.

"Vâng, vâng. Đến lúc dậy rồi." Tôi rên rỉ.

"Hôm nay tụi anh được nghỉ. Em thì vẫn chưa tìm được việc làm thêm đúng không? Anh nghĩ có thể cho em một chỗ trong nhà hàng của anh." Mark nói.

Tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Các chàng trai cho tôi thời gian để tắm rửa và ăn sáng trước khi chúng tôi đi một vòng quanh nhà cùng với mẹ và rồi rời đi khi BamBam nói rằng chúng tôi sẽ đi chơi bowling trước khi Mark đưa tôi tới chỗ làm.

"Em đã chơi trò này bao giờ chưa?" Tôi thì thầm với YuGyeom.

"Chưa. Nhưng chắc sẽ vui lắm." YuGyeom đáp.

Tôi gật đầu đòng tình. Chúng tôi đi từ nhà ra xe trong yên lặng, ngoại trừ Jackson và JinYoung thì thầm to nhỏ với nhau.

Tôi không thể không chú ý tới JB hyung. Anh đi trước tôi vài bước chân, bên cạnh Mark. Chúng tôi vẫn chưa nhìn nhau từ lúc anh gọi tôi dậy cho tới giờ.

Hôm nay anh ấy lại làm sao vậy? Tôi vẫn chưa quên mà.

"Mọi người có thể ngồi vừa xe của em."

Tôi không nhận ra là chúng tôi đã dừng lại nói chuyện.

"youngJae ngồi cùng với JB. Còn lại mọi người ngồi xe của em." JinYoung nói.

"Hả? Hyung? Tại sao lại thế?" Tôi hỏi, vừa xấu hổ vừa lo lắng.

JB đã nói với họ phải không? Tôi không thể ngồi riêng với anh ấy như vậy được.

Ánh mắt tôi dời tới chỗ anh và bắt gặp ánh mắt của anh. "YuGyeom đi cùng anh cũng được, xe em nhiều người quá." JB nói.

Nhịp tim tôi ổn định trở lại và tôi thầm cảm ơn anh. Tôi tự hỏi liệu anh có thể biết điều đó được không mà anh lại nở nụ cười như vậy.

Chúng tôi lái xe trong yên lặng, lắng nghe JB và YuGyeom trò chuyện, việc mà tôi thường không bao giờ làm. Tôi không muốn YuGyeom suy nghĩ gì linh tinh nên ngồi ở phía trước như mọi lần, và thậm chỉ còn làm như đang tranh cãi với cậu nhóc để được ngồi ghế phụ. Tôi mừng là JB đề nghị YuGyeom cùng đi với chúng tôi, bởi vì suốt cả quãng đường chúng tôi không nói với nhau câu nào.

Tôi bất chợt cảm thấy bồn chồn khi ở cạnh JB.

Cảm giác thật lạ lùng khi có ai đó thổ lộ với mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường sau đó. Tôi không thể biết được anh có nghiêm túc hay không, nhưng anh vẫn luôn nhấn mạnh rằng anh không muốn tôi quên chuyện đó đi.

Chúng tôi tới cùng lúc với xe của JinYoung hyung và đậu xe ngay cạnh nhau.

---

Đôi khi Jackson rất ồn ào và hay trêu chọc tôi, nhưng khi anh quàng tay qua vai tôi rồi hò hét bên cạnh thì tôi liền bật cười, sự ầm ĩ của anh khiến tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn.

Chúng tôi vào chơi ngay khi thay giầy bowling.

Không ngờ là JB lại chơi giỏi đến thế. Trong khi đó thì tôi dù có cố gắng bao nhiêu lần cũng chẳng làm đổ được cây nào. Sau một hồi bực mình và để thua ở vị trí cuối, tôi từ bỏ đi mua đồ ăn.

JinYoung đi cùng với tôi, nháy mắt và quang tay qua vai tôi.

"Em vẫn đang cãi nhau với JB hyung à? YuGyeom nói là an hấy đã qua đón em." JinYoung nói. Tôi đưa đồ uống cho anh và gật đầu.

YuGyeom.

"Tụi em đã nói về chuyện đó, hyung." Tôi hồi hộp nói.

"Em có nói cái mà anh bảo không?"

Tôi khựng lại nhưng lại tiếp tục đưa đồ uống cho anh.

"Này anh không cầm hết được đâu, anh là hyung của em đấy nhé." JinYoung nói.

Tôi khẽ cười và lấy đi một ít.

"Em đã nói rồi."

"Anh ấy đáp lại thế nào?" JinYoung hỏi. Anh ấy có vẻ hưng phấn.

Tôi không thể nói với anh được. Không thể nói với bất cứ ai. Xấu hổ lắm.

"Tụi em làm hòa rồi hyung. Anh ấy không giận nữa. Cãi nhau là ngu ngốc mà. Tụi em sẽ không làm như vậy nữa." Tôi đáp, hi vọng anh ấy sẽ coi đó như câu trả lời.

Tôi thấy nụ cười khẩy của JinYoung hyung, nhưng anh ấy không ép tôi nói nữa.

Khi chúng tôi trở lại thì JB hyung vẫn đang dẫn đầu và chỉ còn bốn lần ném nữa thôi là anh ấy thắng.

"Hyung!" BamBam nhận đồ uống từ tay tôi khi tôi ngồi xuống. "Giờ anh đang dẫn trước JinYoung hyung đó."

"Huh?" Tôi ngước nhìn bảng điểm và không hiểu tại sao, ánh mắt tôi lập tức hướng tới JB, người đang phớt lờ tôi.

"JB hyung chơi thay cho anh, Mark hyung chơi thay JinYoung." BamBam nói.

"Này, JinYoung?"

BamBam phá lên cười và nói xin lỗi. "Mark hyung chơi thay JinYoung hyung." Bambam sửa lại.

Tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ nhìn JB.

"Gì vậy?" Anh đột nhiên hỏi.

Tôi không nghĩ mình đã nhìn anh ấy chăm chú như vậy.

"Cảm ơn hyung." Tôi nói. "Nhưng em sẽ thua sớm thôi. Em không biết chơi mà." Tôi khúc khích.

JB không đáp. Tiếng cười của tôi dứt ngay sau đó.

Mọi người tiếp túc chơi, còn tôi từ bỏ nên họ thay phiên nhau chơi lượt của tôi. Đến cuối thì JB và Mark hyung điểm sát sao nhưng JB vẫn thắng. Chúng tôi định để người thua cuộc trả tiền cho tất cả nhưng sau khi nhìn thấy hóa đơn, mọi người quyết định sẽ chia đều.

"YoungJae của chúng ta không biết chơi phải không. Đừng lo, anh sẽ dạy em." Jackson khác vai tôi và tôi vừa cười vừa đẩy anh ra.

Nhưng anh không chịu buông tay nên tôi cũng mặc kệ.

"Chỉ là hôm nay cảm giác không tốt thôi. Lần sau em sẽ chơi hay hơn." Tôi khúc khích cười.

"Chỉ cần anh dạy, em sẽ chơi chuyên nghiệp luôn." Jackson nói.

Tôi phá lên cười và cũng khác tay lên vai anh. "Tốt thế." Tôi cười.

Chúng tôi đi thẳng tới chỗ làm việc của Mark hyung. Tôi khá lo lắng vì mình mặc quần áo xoàng xĩnh quá nhưng khi Mark hyung giới thiệu tôi, quản lý của anh ấy trông rất vui vẻ như thể họ cần người lắm rồi.

Tôi nghĩ có lẽ là do người quản lý quý Mark. Bất cứ ai gặp anh dù chỉ lần đầu tiên cũng đều rất thích anh cho dù anh có kín tiếng đi chăng nữa.

Sau khi nói chuyện với quản lý, chúng tôi lái xe tới công viên và ngồi đó một lát. YuGyeom và Jackson tập vài động tác nhảy trong khi Mark khoe với BamBam và JinYoung mấy cú nhào lộn.

Chỉ còn lại tôi và JB hyung. Chúng tôi ngồi nhìn bọn họ. Tôi cười lớn khi Bambam chợt gọi tên tôi và làm mấy hành động đáng yêu. Cậu nhóc cũng muốn tôi làm vậy để đáp lại, nhưng tôi từ chối, lè lưỡi đáp trả.

"Tự nhiên làm gì vậy?" Tôi cười nói khi BamBam dừng mấy hành động đó lại và quay lại với việc quan sát Mark nhào lộn.

"Wow!" Tôi hét lên kinh ngạc khi chứng kiến Mark lộn nhào thật cao trong không trung.

"Anh cũng làm được."

Tôi quay ngoắt sang JB, suýt nữa quên mất là anh vẫn đang ngồi cạnh mình bởi vì anh quá im lặng.

"Em đã thấy anh làm rồi hyung. Anh là b-boy đúng không? Cái đó thật tuyệt." Tôi nói, khen ngợ anh. JB có thể không nói, nhưng rất hưởng thụ những lời khen mà chúng tôi dành cho anh. Giống như khi Jackson khen anh ấy ngầu cũng vậy, tôi rất thích nhìn vẻ mặt của anh khi nhận những lời khen.

"Anh đã học thêm vài động tác mới. Anh cũng bắt đầu làm việc với công ty rồi." JB nói. "Ở đó nhiều vũ công cũng biết b-boy lắm."

"Thật ạ? Tuyệt thật đấy." Tôi nói. "Giờ anh đã được làm những gì mình thích rồi hyung. Chắc là vui-"

Điện thoại đổ chuông. Chúng tôi đều lôi điện thoại ra. Tôi liền lập tức nghe máy khi nhận ra là mẹ đang gọi.

"YoungJae. Con vẫn đang ở cùng các bạn chứ? Mẹ làm nhiều đồ ăn lắm, đưa bạn con tới đi. Con đã được nhận việc chưa?"

Tôi bật cười và nhanh chóng trả lời. Mẹ tôi cúp máy sau khi giục chúng tôi về nhanh.

"Mẹ em à?" JB hỏi.

Tôi gật đầu. "Mẹ bảo mọi người qua ăn tối." Tôi nói.

"Này! Đã có ai đói chưa?" JB gào lên với mọi người.

"Mẹ em vừa gọi. Mẹ đang đợi mọi người qua dùng bữa." Tôi nói. Tôi còn chưa nói hết câu thì Jackson hyung đã chạy lại.

"Chúng ta đang làm gì thế, đi thôi!" Anh nói. Chúng tôi bật cười và đi bộ ra xe. Chúng tôi vẫn ngồi cùng vị trí như lúc sáng, nhưng lần này thì tôi nói liên tục, xen ngang những lúc YuGyeom nói và chẳng còn chút yên lặng nào nữa.

Chúng tôi rất nhanh về tới nhà và vội vã vào ăn. Mẹ tôi đón chào mọi người và khi nhìn bàn ăn, tôi nhận ra rằng mẹ đã rất tận hưởng việc nấu nướng.

Các chàng trai cũng hưởng thụ không kém.

"Vậy các cháu làm gì trong hè này? Youngjae đang muốn tìm một công việc." Mẹ tôi ngồi cạnh Bambam.

Tôi nhìn về phía mẹ và mẹ nháy mắt. "Mark giúp con tìm được chưa?" Mẹ hỏi.

"Rồi ạ." Tôi đáp.

"Tụi con cũng đều có việc hết rồi ạ. Chỉ còn Bambam và YuGyeom học cho năm cuối nữa thôi." JinYoung nói.

"Tốt quá. Hai đứa phải học chăm chỉ vào đấy. Cứ hỏi YoungJae nếu như hai đứa cần gì, được chứ? Cô đảm báo là thằng bé học giỏi lắm, biết rất nhiều nữa." Mẹ nói.

Tôi ngượng ngùng trước lời khen của mẹ.

"Tụi con đều biết ạ!" Jackson nói to. "Youngjae là thần đồng ngây thơ!"

"Hyung." Tôi bật cười bẽn lẽn.

"Con trai cô rất ngây ngô đúng không nào? Thằng bé còn chưa đưa bạn gái về nhà lần nào cả, cũng chẳng thấy nhắc tới ai bao giờ." Mẹ nói.

Tôi quyết định tập trung ăn, vì dù tôi có làm gì thì mẹ cũng không ngừng lại đâu.

"Con chắc chắn là em ấy có để ý ai đó rồi đấy ạ." JinYoung chợt nói.

Tôi liếc mắt. JinYoung bắt gặp ánh mắt của tôi rồi mỉm cười.

Tôi không có mà.

Suy nghĩ ấy vụt thoáng qua trong đầu khi tôi chuyển tầm mắt sang JB. Khi JB hyung và tôi đối mắt, tôi vội cúi đầu.

Tôi không biết nữa.

"Cô đã gặp cô bé đó bao giờ chưa?" Mẹ tôi hỏi, đột nhiên trở nên tò mò.

"Em không biết anh đang nói về cái gì đâu hyung." Tôi xấu hổ cười khẽ.

"Em ấy cũng không nói cho tụi con đâu ạ, nhưng dạo này trông em ấy như đang thích ai đó ấy. Em ấy không chịu nhận đâu, phải không YoungJae?" Jackson hỏi.

Tôi không đáp. Tất cả đều nhìn tôi.

"Anh ấy tới chỗ con nhiều lần mà toàn suy nghĩ chuyện gì ấy. Có phải anh đã tìm được người mình thích rồi không?" YuGyeom hỏi.

Có phải họ đang lên kế hoạch gì hay không? JB hyung đã kể với họ rồi?

Tôi cố giữ cho đầu mình cúi thật thấp.

"Con không định trả lời mẹ sao?" Mẹ tôi hỏi.

"Youngjae à, em không được như thế với mẹ đâu.' Jackson nói. Anh vỗ vai tôi và tôi âm thầm gào thét trong lòng. Tại sao tôi lại ngồi cạnh anh chứ.

"Con đi vệ sinh một lát." Tôi xin phép, tự tách mình ra khỏi tình huống hiện giờ. Tim tôi đập nhanh như chạy đua và tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Khi tôi đứng lên và chạy đi, tôi còn nghe thấy tiếng BamBam hỏi tại sao mặt tôi lại đỏ thế.

Ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh, tôi cố trấn tĩnh bản thân mình lại.

"Tôi có để ý ai đó ư?" Tôi tự hỏi mình.

Có phải họ đang trêu tôi hay là JB đã kể cho họ nghe rồi? Nhưng JB hyung sẽ không làm thế khi mà chưa hỏi ý kiến tôi phải không? Anh ấy biết là tôi cũng không biết mà. Tôi không biết nên nghĩ hay cảm nhận thế nào nữa. An hấy là hyung của tôi ... huyện này chưa từng xảy ra với tôi bao giờ.

"Mình nên làm gì đây?" Tôi tiếp tục ngồi đó và suy nghĩ thêm vài phút.

"Em ấy quay lại rồi kìa. Tại sao em đi lâu thế hả? Tụi anh đang chơi trò chơi để quyết định ai sẽ là người rửa bát. Mẹ em cần nghỉ ngơi." Jackson nói.

Tôi gật đầu, mừng là họ đã ngừng nói về chủ đề vừa rồi.

Chúng tôi quyết định chơi kéo búa bao.

Tôi liếc JB.

Tôi thích anh ... nhưng tôi không biết kiểu thích mà anh nói là gì. Tôi nên làm gì? Sẽ không có gì thay đổi đâu phải không?

"Em thua rồi!"

Từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, tôi thấy Jackson đang nói với YuGyeom và BamBam. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình đang giơ ra nắm đấm.

"Em thua á?" Tôi hỏi.

"Em không tập trung à?" JB hỏi. Tôi lắc đầu. Anh thở dài.

"Em phải tự làm hết một mình à? Nhiều thế này." Tôi phàn nàn.

"Đừng than vãn nữa. Tại em không chú ý đấy chứ. Để anh giúp cho." Tôi quan sát JB hyung bắt đầu thu dọn bát đĩa trên bàn. Tôi cũng làm vậy và nhìn theo những người khác ngồi xem TV cùng với mẹ và nói chuyện về tôi. Tôi nghĩ mẹ đã cho họ xem hết đống ảnh hồi bé của tôi rồi, nhưng mẹ vẫn còn nhiều thứ khác nữa mà tôi chẳng thể nào biết hết được.

"Anh sẽ dọn chỗ còn lại, em bắt đầu rửa đi." JB nói.

Tôi gật đầu và bắt đầu rửa bát. Chẳng phải là tôi ghét việc rửa bát đâu, chỉ là mẹ nấu quá nhiều và tôi phải rửa nhiều hơn bình thường thôi.

"Hyung..." BamBam chợt đứng kế bên nhìn tôi. "Không phải anh nên đeo tạp dề vào sao? Không thì quần áo anh sẽ ướt hết mất." Cậu nhóc nói.

"Giúp anh đi."

Tôi lùi lại để Bambam giúp tôi mặc tạp dề.

"Hết rồi đấy. Anh đã lau bàn rồi. Em rửa đi, anh sẽ tráng." Tôi nhìn JB đeo găng tay vào rồi đứng cạnh mình.

"JB hyung rất thích Youngjae hyung phải không?" BamBam chợt hỏi.

Chiếc bát trượt ra khỏi tay tôi, tôi liếc JB và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi vội vàng quay đi và lo lắng cười cười khi nhận ra chúng tôi đã nhìn nhau quá lâu.

"Buồn nôn." Tôi nói đùa. Thế nhưng chỉ một giây sau tôi liền nhận ra câu đùa của mình có thể bị hiểu sai đi bởi vì JB hyung đã nói rằng anh ấy thích tôi mà BamBam và những người còn lại không hề hay biết.

Tôi ngẩng đầu định nói với JB vài điều nhưng anh đã nhanh hơn một bước.

"YoungJae, kể cả em có buồn nôn cũng không sao cả. Anh cũng sẽ không ngừng tình yêu anh dành cho em. Em giờ như con chuột trong chai rồi. Em không thể tránh né anh được nữa đâu. Em sẽ nôn ra sao? Không sao cả. Anh sẽ đón nhận bãi nôn của em bằng tay mình, mũ của mình, cả tất và giày và trái tim này nữa."

Một khoảng lặng trôi qua. Tôi nhìn JB chằm chằm, sững sờ. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau sau những lời nói đáng ngại đó.

"Eww..." BamBam rất nhanh rú lên.

Tiếng cười và tiền giả bộ nôn ọe tràn ngập căn bếp. Tôi xoay người và bắt gặp các chàng trai đã đang vây quanh mình rồi.

Họ ở đây từ khi nào ... có phải họ đã nghe hết rồi không?

Mọi người vẫn đang kêu gào và Jackson lại gần JB hyung, đập lên vai anh và phá lên cười.

"Anh ngầu lắm hyung!" Jackson hét lên.

"Anh biết mà." JB đáp, cười toe toét. Trông anh có vẻ cực kỳ thỏa mãn với bản thân mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng đực ra nhìn anh mà tim đập thình thịch.

Họ không biết ... nhưng anh ấy thực sự có ý như vậy ... phải không? Xấu hổ chết mất. Cảm xúc này là gì đây?

Tôi hoàn toàn bị đánh gục.

Tôi không còn nghĩ rằng mọi người vẫn còn nói về chủ đề đó. Tôi nhận ra mặt mình đã cúi gằm vì ngượng khi Jackson gào tướng lên.

"Tai em ấy đỏ hết cả lên rồi kìa!"

"Có nghĩa là mặt anh ấy cũng đỏ luôn. YoungJae hyung khi xấu hổ toàn thế thôi." YuGyeom cũng hét theo.

"Anh không xấu hổ." Tôi ngẩng đầu cãi lại.

Họ bắt đầu cười và tôi vội lấy tay che mặt.

"Anh ngầu quá đấy! Có phải vì thế mà bọn con gái đều nói về anh không?" Jackson vừa cười vừa nháy mắt.

"Này, chẳng có đứa con gái nào nói về anh cả." JB hyung nói.

"Rồi. Không có ai." Jackson hyung vừa nói vừa cười.

"Này." JB đánh lên ngực Jackson và tôi phá lên cười trước phản ứng sửng sốt của Jackson. Ngực áo anh ướt nhẹp vì găng tay rửa bát.

JB hyung rất nhanh túm lấy vai Jackson kéo lại gần.

"Xin lỗi. Xin lỗi." Jackson vội vàng xin lỗi cười cười. JB hyng cũng bật cười.

"Đừng có thù dai quá thế. Em lúc nào cũng vậy." JB nói. "Từ giờ trở đi sẽ không quên chuyện này nữa chứ hả?" JB hỏi.

Jackson phá lên cười. Anh ấy không có vẻ gì là nổi giận cả. Tôi có thể nhìn ra anh ấy ngưỡng mộ JB như thế nào. Đầu tiên là gọi anh là trưởng nhóm rồi liên tục khen ngợi JB là ngầu và bảnh. Tôi nghĩ Jackson đã hâm mộ JB rồi.

"Thế YoungJae có nôn hay không?" Bambam hỏi. "Hyung, anh chuẩn bị mũ đi."

Họ cùng cười với nhau và tôi hồi hộp nhìn JB. Chúng tôi lập tức nhìn nhau.

Sao anh lại làm thế này với em chứ hyung?

"Này YoungJae." JB nói.

"Vâng hyung?"

"Sao mặt em đỏ thế hả?" Anh hỏi.

"Mặt em không đỏ mà hyung!" Tôi hét lên, quay lại với việc rửa bát khi mọi người bắt đầu cười nhạo tôi.

Không phải họ đang xem TV với mẹ hay sao chứ?

Một lần nữa tôi cúi đầu ngượng nghịu và hi vọng họ có thể quên đi phản ứng của tôi với những lời của JB lúc trước. Nếu như họ biết là anh ấy chỉ đang đùa thì tốt biết mấy.

---

Tôi đi tới nơi làm việc cùng với Mark hyung vài lần sau ngày đầu tiên, ngồi đó quan sát xem một ngày ở nhà hàng sẽ trôi qua như thế nào.

Một ngày, tôi quyết định ở nhà nằm ngủ sau khi phớt lờ việc mẹ đang cố gọi tôi dậy. Mẹ tôi rời nhà sau khi thấy tôi không buồn dậy nữa.

Tôi ngủ suốt cả buổi sáng và rồi bừng tỉnh khi chuông điện thoại reo.

Chuông kêu hết một lượt và lại reo lại lần nữa. Tôi đã muốn lờ đi nhưng rôi nhớ ra mẹ đã cố gọi mình dậy nên chắc là mẹ đang gọi tôi.

"Mẹ?" Tôi nhấc máy mà không nhìn tên người gọi tới.

"Em đang ngủ à?" JB hỏi.

"Hyung?" Tôi bật dậy, lấy tay dụi mắt. "Em tỉnh rồi." Tôi vội đáp.

JB bật cười. "Mẹ em gọi cho anh nói là gọi em dậy. Anh đang trên đường đây." JB nói.

"Hả? Bây giờ?" Tôi hỏi.

"Ừ. Dậy nhanh lên." JB nói.

"Anh đến một mình à?" Tôi vội hỏi.

"Này!"

Tôi khúc khích cười và lập tức xin lỗi. "Em dậy ngay đây hyung." Tôi đáp.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

"Này." JB nói.

"Mm? Hyung? Anh vừa nói gì?" Tôi hỏi. Mẹ tôi đã ra khỏi nhà thật rồi, chắc là đã tới chỗ bạn.

"Chúng ta có thể nói về chuyện đó hôm nay không?" JB hỏi. Tôi khựng lại, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Tôi rất nhanh liền nhớ lại những gì Jackson và JinYoung hyung nói trước đây.

Tôi có thích JB không?

"Được thôi hyung." Tôi đáp, cảm giác kỳ lạ cuộn lên trong lòng.

Tôi vào phòng tắm, rửa mặt và tắm táp qua loa. Tôi hoàn thành ngay trước khi JB gõ cửa.

"Hyung." Tôi mở cửa, có chút hưng phấn.

JB đáp lại bằng vài hành động lạ lừng. Anh nghịch tóc tôi và cười thật tươi. "Em đã xong chưa." Anh nghiêm túc hẳn lên.

Chúng tôi nhìn nhau, có chút căng thẳng.

"Em vẫn chưa ăn sáng, anh có đói không hyung?" Tôi hỏ. "Mẹ vẫn để cho em ít đồ ăn."

Trong mắt anh lấp lánh sao ngay lập tức. Tôi bật cười, kéo anh vào bếp, thức ăn đang được đậy trên bàn.

Chúng tôi hâm nóng lên và chén sạch.

"Hôm nay mọi người đều đi làm hết ạ?" Tôi hỏi.

"Em chưa nghe gì từ YuGyeom hả?" JB hỏi.

"Không."

"Tại em ngủ suốt ngày đấy." Anh nói.

Tôi đánh anh một cái và quay mặt đi. Chúng tôi bật cười cùng nhau và nhanh chóng hoàn thành bữa sáng.

---

Chuyến xe tới căn hộ của anh vẫn im lặng, không phải sự tĩnh lặng thường ngày nhưng chúng tôi vẫn là không nói chuyện với nhau.

JB dừng xe ở cửa hàng trang sức mà anh hay mua khuyên tai. Tôi đi cùng với anh và như lần trước, tôi ngắm nghía những đôi khuyên và chờ đợi anh mua đồ.

Sau đó chúng tôi đi thẳng về nhà anh.

"YoungJae."

"Hm?" Tôi quay sang nhìn JB, Anh ấy đang nhìn thẳng phía trước.

"Em có bao giờ nghĩ tới việc xỏ khuyên không?"

Tôi bật cười. "Cái gì?" Tôi hỏi,

"Tai em ấy." Anh đưa tay chạm vào tai tôi và tôi lập tức gạt ra.

"Anh chú ý nhìn đường kìa." Tôi nói, lập tứ đưa tay lên che tai lại.

"Mặt em đỏ thế?" Anh vừa cười vừa hỏi.

Tôi đã định không trả lời. "Em nhột." Tôi thú nhận.

JB chỉ cười, suốt từ đó cho tới lúc về đến nhà.

"Có gì vui đâu hyung." Tôi nói.

JB hyung mở cửa và lại làm mấy hành động lạ lùng nữa. Anh ấy vuốt tóc tôi và còn đùa nghịch một lát trước khi trưng ra một nụ cười e dè.

Tôi đi phía sau, càng ngày càng hồi hộp hơn.

"Anh cư xử kì lạ lắm hyung." Tôi nói.

"Thật à?"

Chúng tôi mắt đối mắt.

"Anh đang cư xử kỳ lạ."

Anh nhìn đi chỗ khác. "Anh cảm thấy kỳ lạ." Anh đáp.

Một khoảng lặng ngắn trôi qua. JB trông có vẻ ngượng. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy cả.

Tôi nên làm gì lúc này?

:Hyung?" Tôi gọi anh. Anh quay sang nhìn tôi, trực diện, bình thường anh cũng làm thế nhưng lần này có vẻ khác hẳn.

"Chuyện này chưa từng xảy ra với em bao giờ." Tôi dừng lại. "Mặc dù rất xấu hổ khi phải nói ra, nhưng mà ... chúng ta là gì của nhau?" Tôi hỏi.

JB hyung lớn tuổi hơn tôi, không nhiều nhưng vẫn là hơn.

Tôi cần đáp lại lời thổ lộ của anh như thế nào? CHúng tôi sẽ gọi nhau là gì nếu như câu trả lời của tôi là đồng ý?

Anh ấy không đáp. Trông anh như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tôi cần làm gì bây giờ?

Bất chợt, tôi nhớ lại lúc JinYoung bảo tôi phải nói với JB.

Đó là cái mà JB muốn nghe từ tôi phải không? Nhưng tôi liệu có thích anh như cái cách anh ấy thích mình hay không?

Tôi ngước lên, JB vẫn đang suy nghĩ.

Tôi không phải là không thích anh.

"Em cũng thích anh, JaeBum-ssi." Tôi bẽn lẽn nói, vội vàng ngoảng mặt đi, hi vọng anh sẽ không nổi giận vì tôi không gọi anh là hyung.

Một khoảng lặng trôi qua. JB không phản ứng lại, nhưng ít nhất thì anh không có vẻ chán ghét khi tôi gọi anh như vậy.

Tôi dám chắc là cả hai chúng tôi đều đang rất ngượng.

Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay tôi.

JB vẫn đang nhìn đi chỗ khác. Thường thì anh ấy đã phải chơi trò đấu mắt với tôi rồi kia.

"Hyung? Anh ổn chứ?" Tôi hỏi.

JB im lặng rất lâu. Bàn tay đang giữ lấy tay tôi cũng siết lại.

"Xin lỗi." Anh chợt nói..

Xin lỗi vì cái gì? Tại sao anh ấy lại làm vậy? Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy cả.

"Gì vậy?" Tôi hỏi.

JB cuối cùng cũng nhìn tôi.

Anh nhếch môi và lưỡng lự một chút. "Anh cảm giác như đang ép buộc em vậy." Anh nói.

"Huh?"

"Anh cảm thấy mình không nên làm vậy với em." JB nói.

Hyung này lại đang nói cái gì vậy.

"Em không hiểu hyung. Anh đang làm gì với em cơ?"

"Anh khiến em bối rối. Anh là hyung." JB nhìn tôi, anh trông có vẻ thực sự lo lắng.

Từ khi nào anh ấy ... anh ấy bắt đầu thích tôi?

Tôi nhìn anh chằm chằm trong vài phút rồi phá lên cười. "JB hyung, em có còn là trẻ con đâu. Anh không có làm em bị bối rối." Tôi nói.

JB không đáp.

Tôi rút tay về.

"Em biết là anh lớn hơn em." Tôi dừng lại, suy nghĩ nên nói với anh như thế nào. "Em cũng biết là chuyện này chưa từng xảy ra với em bao giờ nhưng ý em là, anh không hề khiến em bị bối rối. Tại sao anh lại nghĩ thế? Em nghiêm túc đây. Lúc trước em đã không tin nhưng giờ thì em tin rồi và em không hề ghét anh hay gì hết hyung... mọi thứ em nói đều là do em thực sự có ý như vậy. Em rất vui vì được gặp anh. Em không biết em có thích anh như anh nghĩ hay không nhưng em ..." Tôi ngưng lại. "Em không muốn mất anh, hyung... vậy nên chúng ta có thể thử bất cứ thứ gì... em không biết cái này gọi là gì ..." Tôi im bặt, xấu hổ vì chính lời mình nói ra.

Cứ như một bộ phim vậy.

JB vẫn giữ yên lặng.

Tôi phải tự mình làm hết? Gì đây chứ ... tôi làm gì bây giờ?

Tôi nhìn JB. Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy là người lo lắng hơn cả trong cả hai. Tôi không biết đây là gì nhưng tôi biết anh ấy đang che giấu rất nhiều. Cho dù là về gia đình, về tâm tư riêng hay những mối lo, anh ấy có thể không biết nhưng tôi biết là anh ấy áp lực nhiều lắm mà chẳng bao giờ thể hiện ra. Chỉ sau khi gặp JinYoung hyung, tôi mới biết được nhiều hơn về JB. Anh ấy hiểu JB hơn chúng tôi nhiều. Đôi khi điều đó khiến tôi ghen tị.

Vậy tức là nếu JinYoung hyung bảo tôi nói vậy thì anh ấy cũng biết về nó rồi, và JB cũng đang nghĩ về nó phải không?

Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay quen thuộc kia một lần nữa. JB ngẩng đầu nhìn tôi.

"Em đã nói rằng anh cũng có thể tin tưởng em mà." Tôi mỉm cười. "Đừng có giữ mãi trong lòng nữa."

"YoungJae?"

"Hm?"

Anh luồn tay vào tóc và cụp mắt trong chốc lát trước khi nhìn tôi lần nữa. Nụ cười khẽ nở trên môi anh. Có vẻ như anh lại đang lưỡng lự lần nữa.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá hyung." Tôi nói. "Cứ nói với em những gì anh muốn. Em đang lắng nghe đây. Lần này em sẽ không bỏ chạy nữa đâu."

JB hyung vẫn mỉm cười. Anh bật ra tiếng cười khe khẽ và ngoảnh mặt đi, siết chặt tay tôi hơn một chút.

"Sao em lại nói với anh những lời này? Anh là hyung cơ mà." Anh nói.

"Đôi khi anh cũng nên tin tưởng tụi em chứ hyung. Tin em đi." Tôi ngừng lại, không biết có nên nói ra hay không.

Nhưng tôi muốn anh tin tưởng mình như cái cách mà tôi đã đặt lòng tin vào anh.

"Anh có thể dựa vào em mà hyung. Em không muốn thấy anh buồn."

"Anh thích em YoungJae. Anh không biết từ khi nào, nhưng giờ đây anh không thể nào nhìn em mà không có cảm giác đó ..." Anh nhìn đi chỗ khác.

Tôi giữ tay anh. Anh nhanh chóng đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười lần nữa.

"Anh biết cảm xúc này ..." JB nói. "Em khiến anh bình tâm." Anh nói.

Tôi không nói gì cả, nhưng đổi lại, tôi bị xấu hổ. JB hyung không thả tay tôi ra.

"Em đang ngượng à?" Anh hỏi.

"E-em không." Tôi nói.

"Chắc chứ?"

Sao anh lai làm thế chứ?

"Hyung, em đã bảo là không mà." Tôi càu nhàu.

"Thật hả?" Anh bắt đầu cười lớn hơn. Tôi để cho anh cười thỏa thích lần này.

"Hyung?"

JB ngừng cười và đưa mắt nhìn tôi.

"Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa?" Tôi hỏi.

Anh mỉm cười gật đầu.

"Tốt, vậy thì đưa em về đi."

"Để em ngủ tiếp hả?"

"Hyung!"

JB bật cười, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Gì nữa đây?" Tôi hỏi.

JB đứng lại. Ánh mắt vương trên người tôi, nở một nụ cười nhẹ.

"Hyung?"

Anh cầm lấy tay tôi. Tôi cụp mắt nhìn hai bàn tay chúng tôi và nhịp tim lại tăng nhanh.

"JB hyung." Tôi lại gọi anh.

Anh bắt đầu vươn người tới.

Anh ấy đang định làm gì? Đây là gì?

JB nhoài người hơn nữa và thậm chí khi tim tôi như chạy đua và cảm giác hồi hộp dâng trào, tôi vẫn không động đậy.

Anh ghé sát vào tôi và tôi không hề nhận ra bàn tay còn lại của mình đã đặt trên ngực anh để ngăn anh lại. Tôi không biết anh định làm gì nhưng tôi nghĩ là mình vẫn chưa sẵn sàng.

Tim tôi vẫn chạy nước rút trong ngực kể cả khi anh đã dừng lại. Chúng tôi ở quá gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh trên trán mình. Chúng tôi giương mắt nhìn nhau chằm chằm.

Đây là lần nhìn nhau dữ dội nhất từ trước tới giờ.

"JB.. hyung." Tên anh thoát ra khỏi miệng tôi nhẹ như hơi thở.

Cảm giác một thời gian dài đã trôi qua và chúng tôi chợt phá lên cười. JB hyung vẫn giữ lấy tay tôi. Anh hơi siết lại một chút và chúng tôi vẫn giữ nụ cười.

Tôi đập tay lên ngực anh và đẩy anh ra.

"Anh đang làm gì vậy hyung?" Tôi vừa cười vừa nói. Tôi vẫn còn cảm giác hồi hộp từ nãy. Tôi đoán cười lên sẽ khiến chúng tôi bình tĩnh lại hơn.

Anh ấy đã định làm gì vậy nhỉ?

Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng khiến tim tôi đập nhanh trở lại.

"Chờ chút." JB nói. Anh ngừng cười, đứng dậy.

"Huh?"

"Anh nghĩ nó sẽ hợp với em." Anh nói.

Tôi lờ đi nhịp tim của mình khi JB biến mất sau cánh cửa. Anh quay trở ra với một cái hộp.

"Gì đây?" Tôi hỏi.

JB ngồi xuống cạnh tôi và mở hộp. Nó gợi nhớ cho tôi về ngày đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.

"Khuyên tai?" Tôi ngước nhìn anh.

"Anh mua cho em." Anh nói.

Tôi nhìn nó kỹ hơn.

"Vào sinh nhật anh?" Tôi nhớ lại đôi khuyên mà anh mua hôm đó.

Tôi đã băn khoăn không biết sao anh lại mua tới hai đôi.

"Nhưng em không có xỏ lỗ tai." Tôi nói.

"Em có thể mà." JB nói.

"Cha mẹ sẽ không thích đâu."

Anh nhếch môi và ném cho tôi một ánh mắt quen thuộc.

"Anh điên à?" Tôi hỏi.

"Này."

Tôi bật cười, khoanh tay trước ngực.

"Cha mẹ sẽ đuổi cổ em khỏi nhà nếu thấy em đeo nó."

"Vậy thì đến sống với anh." JB đáp lại rất nhanh.

Tôi ngước lên để thấy anh đang nhìn mình.

Anh ấy có vẻ nghiêm túc.

Tôi hồi hộp bật cười. "Hyung. Em đã ngủ lại đây rồi nhưng em không nghĩ là anh sẽ muốn sống với em đâu." Tôi nói.

JB không đáp.

"Để em suy nghĩ đã." Tôi nói.

Anh vẫn đưa tôi cái hộp.

"Cảm ơn anh." Tôi nói. Tim tôi đập nhanh điên cuống. Một JB dịu dàng này hiếm khi tôi được thấy, và anh khiến tôi hồi hộp mỗi khi anh cư xử như vậy với tôi.

JB hyung lại cư xử như bình thường trên đường đưa tôi về nhà, anh không trả lời câu hỏi của tôi nhưng sau khi nghĩ về nó, chúng tôi đều đã thừa nhận rồi mà phải không?

---

Chính xác một tuần sau đó, tôi nhận được điện từ Mark hyung gọi tới nhà hàng để phỏng vấn xin việc vào ngày hôm sau.

Anh ấy không nhắc gì đến sách cả, nên khi JB gọi tới để nỏi về sổ tay xin việc, tôi có chút băn khoăn.

Tôi mở cửa cho JB. Anh trưng ra một nụ cười nhếch môi.

"Anh điên thật đấy hyung." Tôi buột miệng.

JB tiến tới gần và tôi vội vàng né về sau, bật cười và chạy thẳng vào tròn. Anh đuổi theo tôi rất nhanh, bắt lấy tôi ở ngay trong phòng. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi và tôi khúc khích cười.

"Em xin lỗi, em xin lỗi hyung." Tôi cuống cuồng xin lỗi, vừa nói vừa cười.

"Cha mẹ em đâu?" JB hỏi.

"Cha mẹ không có nhà. Chỉ có em thôi. Sao? Anh không thích ở một mình với em à? Em có thể gọi YuGyeom tới. Em ấy nói muốn cùng BamBam tới đây ăn." Tôi vẫn khúc khích cười, không nhận ra rằng tình huống đã thay đổi vì mối quan hệ của chúng tôi đã khác trước.

"Chờ một chút nữa. Anh mang cho em cuốn sách." JB nói. Anh thả tôi ra và tôi trấn tĩnh lại.

"Mark muốn em học tất cả những gì có thể từ cuốn sách này. Em có thể làm được mà phải không?" JB nhìn tôi rất lạ. Anh ấy không cười nhưng trông vẫn rất kỳ cục.

Sao lại nhìn tôi như thế?

"Anh ấy hôm nay có đi làm không?" Tôi hỏi.

"Làm sao?" JB đáp.

"Tại sao lại là anh mang tới? Không phải anh đang ở công ty mới đúng à?" Tôi hỏi.

"Anh cứ phải ở đó cả ngày à?" JB đáp. Điệu cười khẩy quen thuộc lại hiện ra.

Tôi lườm anh.

Anh bật cười và đưa tay xoa tóc tôi. "Tụi anh đang được nghỉ trưa. Mark đã gọi cho anh khi anh ra ngoài mua đồ ăn." JB nói.

"Ở đó không có đồ ăn ạ? Em tưởng công ty đó lớn lắm mà." Tôi tròn mắt hỏi. JB không đáp, chỉ bày ra nụ cười lạ lùng.

Tôi lại quên rồi.

"Thì anh sẽ phải quay lại sớm thôi đúng không?" Tôi nói, đột nhiên cảm thấy hồi hộp.

"Ừ.' Anh đáp.

Tôi vươn tay lấy cuốn sách nhưng anh lại lùi lại.

"Hyung..."

Tôi ngước lên và lại bắt gặp vẻ mặt kì lạ đó.

"Sao?"

"Này." JB nói.

Tôi bật cười. "Anh có biết là anh đang cư xử kỳ lạ lắm không hyung?" Tôi nói, quay trở về phòng mình nhưng cánh tay tôi đột ngột bị giật lại.

"Hyung?"

Tôi nhìn anh lần nữa. Đầu anh cúi xuống, trông có vẻ ngượng nghịu. Tôi giờ đã quá quen với vẻ mặt ngại ngùng của anh rồi.

Nó thế nào nhỉ ... dễ thương.

Tôi cười thầm trong lòng.

"Sao thế hyung." Tôi hỏi. Bất chợt JB làm một việc mà tôi không thể nào ngờ được.

Anh ấy thọc lét tôi.

Hai chân tôi lập tức nhũn ra và tôi phá lên cười. Nửa trọng lượng cơ thể tôi dựa lên anh và JB đỡ tôi đứng dậy. Anh cũng đang cười.

"Hyung. Hyung dừng lại. Hôm nay anh soa thế hả? Okay dừng lại. Em từ bỏ." Tôi gào thét.

JB hyung tha cho tôi và tôi suýt ngã.

"Anh điên thật đấy." Tôi hét lên, cố để bản thân bình tĩnh lại.

"Này." Anh bước lại gần tôi và tôi lại bật cười khi cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách đưa tay chắn trước ngực.

Tôi không nhận ra anh đang cầm tay tôi cho tới khi tôi bắt gặp ánh mắt anh.

"Hyung."

JB bước lại gần tôi một bước.

"JB hyung." Tôi lặp lai. "Gì vậy?" Tôi hỏi.

Tình huống này đã từng xảy ra trước đây, ở căn hộ của anh.

JB cúi người xuống gần tôi. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Ánh mắt không di chuyển. Qua bàn tay anh đang giữ lấy tay mình, tôi biết anh cũng đang hồi hộp.

"Jaebum hyung.."

Anh rướn tới gần thêm nữa.

"Jaebum-ssi."

Môi chạm môi.

Chỉ một giây thôi, rất nhanh, nhưng JB hyung đã hôn tôi. Anh buông tay tôi ra ngay sau đó và quay đi, loay hoay nghịch tóc, khẽ cười gượng rồi mới quay lại đối diện với tôi.

"Mark muốn em đọc xong cuốn sách này trước khi bắt đầu công việc. Nó sẽ dạy em mọi thứ về công việc mà em sẽ làm." Anh nói. Và đưa sách cho tôi.

Tôi đứng bất động, ngoại trừ giữ lấy tay mình. Tôi nhìn anh chằm chằm.

"Anh sẽ gặp em sau nhé?"

Tôi không đáp.

JB hyung bắt đầu bước đi.

"Xin lỗi." Anh nói.

Bàn tay tôi tự động sờ lên môi mình.

Tôi ngẩng đầu, anh đã ra tới cửa.

"Này hyung!" Tôi nghe tiếng mình thốt lên.

Anh quay đầu lại. Trên mặt là một nụ cười.

"Anh lúc nào cũng lợi dụng em thôi!" Tôi gào.

"Này!" Anh cũng gào lên đáp trả, nhưng tôi có thể trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi anh.

"Gặp lại anh sau ... tình yêu." Tôi đùa.

"Này!" Anh chạy về phía tôi khi tôi quay đầu chạy về phòng, hai tay che trước ngực đề phòng.

Vài phút sau, tôi ngồi trong phòng và JB hyung gõ lên cánh cửa.

"Anh sẽ gặp lại em chứ?' Anh hỏi.

"Phải. Em sẽ gặp lại anh sau." Tôi đáp.

"YoungJae.?"

"Hm?"

"Mọi người đều biết cả rồi, trước cả em. Giờ thì em đã biết." Anh nói.

Phải mất vài phút tôi mới nhận ra anh ấy đang nói gì. Khi tôi nhận ra rằng các chàng trai có lẽ đã biết chuyện giữa JB hyung và tôi, thì anh đã đi mất rồi.

Tôi ngả người trên giường, hai tay ôm lấy mặt vì xấu hổ. Vài giây sau, tôi nhận được tin nhắn từ JB hỏi tại sao mặt tôi lại đỏ thế.

Hyung này thật là...

End Chapter 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip