Chapter 17
Chapter 17 - JB POV
Tôi nhấc điện thoại, nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của YoungJae gửi tới từ vài phút trước. Cho tới lúc tôi đi tắm, tôi vẫn mãi nghĩ về nó.
Tin nhắn tới khi tôi vừa về tới nhà.
Tôi muốn nhìn thấy em ấy.
Bằng cách nào đó.
Hay ít nhất là nghe giọng nói em ấy.
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là lần hẹn đi xem phim cách đây hai tuần. Sau đó chúng tôi đã cùng đi ăn và tôi đưa YoungJae về nhà, hạnh phúc quá đi.
Tôi có thể nhận thấy em ấy cũng rất vui, nhưng rồi sau đó lại bắt đầu bận rộn và phải ra nước ngoài đột xuất trong một tuần.
Một tháng đã gần qua đi và tôi mới chỉ ở bên YoungJae có một lần.
Tôi không thể ngăn bản thân mình bấm số điện thoại của em ấy. Ngạc nhiên là chỉ sau hai hồi chuông, YoungJae đã nhấc máy. Cứ như em ấy đang chờ điện thoại của tôi vậy, nhưng có vẻ là không phải vì khi em ấy nói, giọng nói như đang buồn ngủ.
Cũng gần nửa đêm rồi.
"Hyung..."
"Anh muốn gặp em."
Tôi không ngờ mình lại buột miệng nhanh như thế. Tôi thường rất khéo léo với lời nói của mình đối với YoungJae vì nói thẳng quá có thể khiến em ấy hồi hộp. Trợn mắt, tôi chờ đợi cho sự im lặng trôi qua.
Tôi lại dọa em ấy lần nữa rồi.
"H...huh?" YoungJae cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh đói. Qua nấu cho anh được không?"
"Huh? Hyung. Anh có biết giờ là mấy giờ không hả?" YoungJae khúc khích cười. Nghe như em ấy đã tỉnh táo hoàn toàn rồi.
Tôi đoán em ấy đã quên những gì tôi nói vừa nãy rồi.
"Em nợ anh nhé." Tôi đáp, hơi bực bội một chút vì em ấy đã phớt lờ lời tôi nói rằng muốn gặp em ấy.
Tôi nghe đầu dây bên kia im lặng. YoungJae không nói gì cả. Tôi có thể nghe tiếng sột soạt nên tôi đoán là em ấy chưa ngủ.
"Em sẽ-"
"Anh sẽ gặp em sau." Tôi nói và cúp máy.
"Gì vậy nhỉ?" Tôi lẩm bẩm một mình, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Dường như có gì đó đột nhiên bùng lên trong tôi vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ép Youngjae làm gì đó cho mình một cách ích kỷ như vậy, nhưng có lẽ việc không được gặp em ấy trong một thời gian dài đã khiến tôi tức giận.
Càng không được gặp em ấy, tôi lại càng nóng tính hơn. Tôi chỉ có thể gặp người mà tôi yêu thương cứ một lần mỗi tháng, và đôi khi còn không có không gian riêng tư nữa. YoungJae chưa bao giờ tự giác tìm tới chỗ tôi một mình, trừ khi bị ép.
Tôi không muốn có cảm giác là mình đang ép buộc em ấy cả nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết em ấy có hiểu mối quan hệ của chúng tôi là như thế nào hay không. Tôi không muốn em ấy nghĩ rằng tôi cứ bám lấy em ấy nhưng rõ ràng là chúng tôi hầu như chẳng mấy khi gặp được nhau.
Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi trèo lên giường và gào lên.
YoungJae xuất hiện sau khoảng ba mươi phút, vác túi trên vai và dồn dập thở.
Tôi mở cửa, mắt trợn tròn, sửng sốt vì em ấy thực sự tìm tới chỉ vì tôi nói thế cho dù ngày mai em ấy có tiết học buổi sáng.
"Em đã chạy đến đấy. Anh gọi bất chợt quá hyung. Em còn phải viết thư lại cho mẹ." YoungJae nói.
"Em đến thật." Tôi đóng cửa.
"Anh nói gì thế? Em đã hứa mà." YoungJae mỉm cười. Tôi vô thức kéo em ấy vào một cái ôm. Bất ngờ là Youngjae không đẩy ra nhưng cũng chẳng ôm lại tôi.
"Gì đây?" Em ấy hỏi.
"Ôm." Tôi đáp. Em ấy đập lên lưng tôi và tôi càng ghì chặt em ấy hơn nữa.
"Hyung.." Youngjae gầm gừ.
Tôi bật cười buông lỏng tay. "Trừng phạt cho tội của em." Tôi lẩm bẩm.
Sau đó, YoungJae bỏ túi trên vai xuống ghế và đi thẳng vào trong bếp. Em ấy không nói nhưng bắt đầu mở và đóng tủ lạnh. Tôi lại gần em ấy và mang theo tạp dề.
Chúng tôi cuối cùng đã làm món cơm chiên.
Chúng tôi im lặng ăn thật nhanh, nhưng tôi biết đó là sự tĩnh lặng thoải mái. Có gì đó đã thay đổi ở YoungJae. Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mỗi khi nói chuyện và không hồi hộp khi tôi chạm vào người hay nắm tay em ấy hoặc dựa vào gần hơn nữa.
Em ấy giống như YoungJae trước khi tôi tỏ tình vậy.
Chúng tôi rất nhanh đã ăn xong, rửa bát cùng nhau và nằm xuống sô pha.
"Em không cần phải làm vậy." Tôi nói.
"Ảnh hưởng xấu đấy." YoungJae nói.
Tôi bật cười.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Có lẽ em sẽ không đi đâu. Em mệt lắm." YoungJae thừa nhận.
Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Tôi không biết khi nào nhưng bằng cách nào đó tôi đã nắm lấy tay YoungJae và xoa lên lòng bàn tay em ấy.
"Giờ anh thích cái gì đó ngọt ngọt." Tôi nói.
"Em cũng- à chờ đã." YoungJae chợt đứng phắt dậy và đi ra lấy túi. Em ấy lấy ra cuốn vở và liếc nhìn bên trong.
"Chúng ta có thể làm cái này." Em ấy nói và đi vào bếp. YoungJae lại mở tủ lạnh lần nữa và tôi đứng dậy theo vào trong.
"Em đang nhìn gì vậy?" Tôi nói và đứng phía sau em ấy, liếc nhìn qua vai.
"Mẹ em có làm bánh mấy tuần trước." YoungJae nói.
"Huh?" Tôi băn khoăn nhìn lại. Em ấy trông rất hưng phấn.
"Sẽ không mất thời gian đâu." Youngjae nói.
"Em muốn làm bánh à?" Tôi hỏi.
"Em đã bảo mẹ dạy ... và ghi chép lại." YoungJae thì thầm câu cuối. Tôi rất muốn cười.
Em ấy lại thế nữa hả.
"Anh tưởng em không thích nấu nướng." Tôi hỏi.
"Không phải là không thích ... là em chưa học hành tử tế bao giờ cả. Nhưng cha mẹ nói khi em ra ở riêng thì em sẽ phải tự nấu ăn nên em bắt đầu học từ những món đơn giản. Có vẻ anh có đủ nguyên liệu đấy." Em ấy tròn mắt nhìn tôi.
"Anh đã đi mua sắm sau khi trở về từ Trung Quốc. Và em đâu cần phải học đâu, bạn gái em sẽ nấu cho em mà."
Ngay sau khi thốt ra những lời đó, tôi trợn mắt và giữ chặt lấy cánh tay YoungJae.
Tôi vừa mới nói cái quái quỷ gì thế không biết.
Tiếng cười khẽ bật ra từ YoungJae. Tôi nhìn em ấy.
"Tức là anh sẽ nấu cho em hả JB hyung?" Em ấy nói.
"Này!" Tôi liền kẹp cổ em ấy. YoungJae muốn đẩy ra nhưng tôi bắt đầu cù lét em ấy khiến em ấy vội vàng xin tha và xin lỗi.
Tôi dừng tay và cười khẩy.
"Ừ, anh sẽ nấu cho em." Tôi nói.
Youngjae chỉ cười và tôi cầm lấy tạp dề. "Ăn bánh vào giờ này, chúng ta sẽ béo phì mất thôi."
YoungJae chỉ cười và tôi cũng cười theo.
Để ăn vặt vào ban đêm chúng tôi thực sự đã làm bánh quy. YoungJae ngủ lại qua đêm và sáng ra, em ấy lẩm bẩm nói rằng không phải đi học sáng. Sau khi tranh luận một lát với mẹ qua điện thoại, em ấy ngủ tiếp còn tôi thì đi làm.
Khi tới nơi, tôi lại chẳng có việc gì cả. Các nghệ sĩ đã kết thúc quảng bá và đang nghỉ ngơi ở nước ngoài.
Vì vậy nên tôi được về nhà.
Tôi lập tức phóng như bay trở về, leo lên giường và nằm cạnh YoungJae, tiếp tục ngủ.
---
Một ngày, Jackson gọi cho tôi để hẹn gặp nhau vì đã lâu rồi cả nhóm không tụ tập.
Đó là một tin nhắn nhóm và bất ngờ lại mọi người đều có thể tới được. Tôi còn được nghỉ làm sớm hơn thường ngày. Tôi đã nghĩ sẽ tụ tập ở nhà Jackson và Mark nên tôi đã rất ngạc nhiên khi trở về nhà và thấy tất cả đã ngồi xung quanh ăn uống.
"Tụi em đợi dài cả cổ rồi ấy." Jackson nói. Tôi đi tới và cười khẩy. "Đường về hơi mất thời gian một chút." Tôi đáp.
"JinYoung hyung mở cửa đấy ạ. Anh ấy có chìa khóa mà." Bambam nói.
Tôi suýt nữa đã quên.
Thật ra, tôi và JinYoung đã từng là bạn cùng phòng trong khoảng một năm trước khi quyết định tách ra ở riêng. Cũng trong khoảng thời gian đó chúng tôi gặp Mark và Jackson.
Chúng tôi vẫn luôn trêu rằng Mark và Jackson rồi cũng sẽ tách ra sống riêng thôi vì hai người đó tính cách trái ngược nhau, nhưng có vẻ như bởi vì họ không có nhiều điểm chung nên luôn sống trong im lặng và họ thích điều đó.
Jackson nói rằng thuê chung một căn hộ thì rẻ hơn nhiều.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Tôi và JinYoung tách nhau ra không vì lí do gì cả. Chúng tôi chỉ nghĩ là bởi vì đã ở chung với nhau lâu rồi nên ở riêng thì cũng tốt. Tôi cũng bắt đầu chán cảnh nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày và cậu ấy cũng vậy.
Tôi đã may mắn vì lúc đó chú mình cũng đang tìm mua một căn hộ và ông ấy nói tôi có thể ở cùng. Rốt cục thì sau đó ông lại ra nước ngoài với vợ và tôi sống trong căn hộ này một mình. Nhưng gần đây tôi đang muốn đề nghị YoungJae sang ở chung.
Tôi nghĩ YoungJae sẽ khác với JinYoung vì tôi thích em ấy mà.
"Nhanh lên rồi còn xem phim." YuGyeom nói.
Họ đã chuẩn bị mọi thứ. Tôi liếc Mark, cậu ấy đang bế Coco còn YoungJae đang chơi với chú cún. Tôi cố bắt lấy ánh mắt em ấy nhưng em ấy không nhìn lên.
"Anh sẽ sẵn sàng sau vài phút nữa. Anh cần đi tắm đã. Cả người nhức mỏi rồi." Tôi nói đi về phòng.
"Em sẽ gọi đồ ăn trong khi chờ." JinYoung nói. "Nhưng anh cần phải nhanh lên."
Tôi gật đầu lia lịa. "Ừ ừ, anh đang nhanh đây."
Tôi trước tiên nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà.
YoungJae lại phớt lờ tôi tiếp nữa sao? Sao lại như vậy?
Em ấy lẽ ra phải là người đầu tiên chào tôi chứ. Chúng tôi còn không nhìn nhau nữa. Cứ như em ấy đang tránh ánh mắt của tôi vậy và tôi có thể chắc chắn như thế vì trước đây em ấy đã từng như vậy rồi.
Hoặc là tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Mình phải đi tắm thôi." Tôi tự nói.
Tôi đứng dậy và vào phòng tắm. Tôi không định sẽ tắm lâu nhưng cuối cùng lại mất khá nhiều thời gian và khi tôi trở ra, cả nhóm đều kêu ca. Tôi lờ đi và chỉ lấy một miếng pizza.
YoungJae hoàn toàn lờ tôi đi.
Chuyện này khiến tôi bực bội. Mới 3 ngày trước chúng tôi còn nhắn tin cho nhau. Tôi nhớ lại những gì mình đã viết trong tin nhắn nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường hôm qua mà. Cái cách em ấy nói không tỏ ra là có gì sai cả.
Vậy thì tại sao em ấy lại như thế này? Chúng tôi mới chỉ tiến thêm được vài bước và rồi lại quay trở lại nơi xuất phát.
Tôi gọi tên mà em ấy cũng không nhìn tôi. Em ấy không bật cười trước những chuyện ngớ ngẩn mà tôi làm nữa. Ít nhất thì trước kia khi em ấy làm lơ tôi, em ấy vẫn cười với những trò đùa của tôi.
Giờ đây dù đang ngồi, xem phim, hay hết phim, chơi trò chơi và nằm ườn ra sàn, YoungJae không hề để mắt tới tôi một lần nào, và khi bắt buộc phải nói chuyện em ấy cũng không có một chút cảm xúc nào.
Tôi rất tức giận. Tức giận hơn tôi tưởng nhiều.
Nhưng đó là vì tôi thích em ấy. Tôi thích con người YoungJae. Tôi không quan tâm em ấy là nam hay nữ, ít tuổi hơn tôi hay không. Em ấy hiểu tôi và mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Người duy nhất hiểu tôi trước giờ là JinYoung và bởi vì chúng tôi đã quen biết từ lâu.
Đó phải là YoungJae. Cho dù thế nào thì nhất định phải là YoungJae.
Nhưng tôi đã mắc sai lầm gì hay sao?
Từng người từng người lần lượt rời đi, tôi mừng là JinYoung đột nhiên 'ép' tôi phải đưa YoungJae về nhà vì cậu ấy sẽ đưa YuGyeom và BamBam về. Kể cả khi YoungJae có phản đối đôi chút, chúng tôi vẫn bị bỏ lại với nhau một mình.
Tôi biết JinYoung đã nhận thấy có gì đó không ổn.
"Có phải là do tin nhắn ba ngày trước không?" Tôi hỏi. Mắt hướng tới YoungJae.
"Huh?" Em ấy đáp. Tôi khoát tay và thở dài. "Anh đã biết rồi nên đừng chối nữa." Tôi nói.
"Hyung... Em phải về thôi. Sáng mai em có tiết học." YoungJae nói nhưng vẫn ngồi đó.
Trong tin nhắn đó, tôi viết "Anh rất rất thích em Choi YoungJae, và anh nghĩ một ngày nào đó mối quan hệ của chúng ta sẽ tiến xa hơn bây giờ."
Đó là tất cả những gì tôi viết. Tôi làm thế vì khi tôi nhớ lại cái đêm tôi gọi em ấy tới chỉ để nấu ăn và em ấy cư xử rất tự nhiên. Điều đó khiến tôi hạnh phúc và tôi đã vô thức gửi tin nhắn cho em ấy mà không suy nghĩ nhiều.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hai ngày sau đó, vậy thì vấn đề là ở đâu? Có phải em ấy không hề thích tôi chút nào? Tôi đang ép buộc em ấy? Tôi đã dọa YoungJae sợ rồi? Cục nắng nhỏ đáng yêu ấy. Em ấy luôn tươi cười mỗi ngày và tôi đã phá hỏng nó bằng sự ích kỷ của bản thân.
YoungJae vẫn không hề nhìn tôi.
Tôi thở dài.
"Nếu em muốn thì chúng ta chia tay vậy." Tôi nói.
"Huh? Cái gì? Tại sao?" Đột nhiên YoungJae ngẩng đầu và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Thế là thế nào? Em ấy đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi?
"Này! Choi YoungJae!" Tôi hét lớn, YoungJae giật bắn. Em ấy tròn mắt nhìn tôi. "Nếu như em không thích anh thì em cứ nói ra! Anh đã phát chán với việc suốt ngày phải suy nghĩ xem anh có làm đúng hay không rồi! Anh không muốn dọa em nữa nên em cứ nói đi nếu em không muốn!"
"Hyung!" YoungJae cũng hét lại. Tôi chưa bao giờ thấy em ấy tức giận. "Đừng có đối xử với em như vậy. Em bị anh dọa cái gì chứ?" Em ấy hỏi.
"Sợ anh. Việc anh thổ lộ. Em bối rối và anh hiểu tại sao! Anh biết em không thích anh như vậy nên nói ra đi và chúng ta sẽ chấm dứt cái thứ phức tạp mà chúng ta đang làm tổn th-"
"Thôi đi!" YoungJae gào. Đầu em ấy cúi gằm và rồi đứng dậy. Một khoảng lặng thật dài trôi qua. Tôi ngồi trên ghế và đưa tay lên che mặt. YoungJae vẫn đang đứng đó trong vài phút trước khi ngồi xuống cạnh tôi.
"JB hyung?" Em ấy nói. "Hm?" Tôi đáp.
"Trước đây anh chưa giận dữ như vậy bao giờ cả. Em đã bất ngờ đấy." Em ấy nói.
Chúng tôi chưa từng cãi nhau lần nào. Chúng tôi chỉ tranh luận vui vẻ và chưa bao giờ hét vào mặt nhau như thế này.
Tôi cũng ngạc nhiên với chinh mình khi hét lên với em ấy như vậy. Em ấy trông rất sốc khi nhìn tôi chằm chằm và chờ đợi tôi nói lời xin lỗi.
Nhưng tôi không thể. Em ấy đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi.
Tôi thở dài và hạ giọng. "Nếu em không thích thì không cần phải tiếp tục nữa. Em nghĩ anh thổ lộ thì không hồi hộp sao? Em nghĩ anh không lo lắng khi ở cạnh em sao? Nhiều khi anh còn không thể nhìn thẳng vào em, và đôi khi anh lại nhìn quá chăm chú ..." Tôi dừng lại và vò tóc, thở dài lần nữa rồi đứng dậy đi vào trong bếp.
Tôi lấy ra hai chai nước và lại gần Youngjae, chậm chạp đưa cho em ấy.
"Có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi. Trở lại là hyung và-"
"Không." YoungJae lập tức ngắt lời.
Tôi nhìn em ấy. YoungJae đang xoắn xoắn mấy ngón tay nhưng trông em ấy không hề lo lắng. Em ấy trông như muốn nói gì đó. Em ấy cứ nhìn tôi rồi lại quay đầu đi vài lần như vậy.
"Chúng ta không phải làm thế này nữa YoungJae. Trở lại làm bạn bè. Anh nghĩ như thế sẽ dễ dàng cho cả hai và khiến em dễ chịu hơn. Như thế này thật kỳ cục đúng không? Giữa nam giới với nhau ... Anh biết. Anh không nên tỏ tình-"
"Em xin lỗi vì mọi chuyện xảy ra sau khi em nhập học." YoungJae chợt xin lỗi.
"Huh?" Tôi nhìn sang. Tôi có lẽ đã sốc, nhưng tôi nhận ra YoungJae có rất nhiều bí ẩn mà tôi không biết.
"Em đã tránh mặt anh hyung. Đã đến lúc em trở thành người lớn và không nên lo lắng nữa. Chúng ta đã chấp thuận mà. Em đồng ý với anh nhưng lại đối xử với anh không tốt chỉ vì cảm xúc của mình."
Suy nghĩ đó ùa đến trong tâm trí tôi.
"Em nói chuyện với JinYoung?" Tôi hỏi, bằng cách nào đó hiểu ra.
YoungJae chậm rãi gật đầu.
"Chỉ là ... em không biết nên làm gì, em rất xấu hổ." Em ấy nói. "Em chưa bao giờ làm thế. Nhưng mà em..." Em ấy dừng lại. Tôi nhìn em ấy, dựa vào gần hơn.
"Em làm sao?" Tôi hỏi. Nếu như em ấy muốn coi chuyện này là nghiêm túc thì tôi cũng vậy. Chúng tôi sẽ tiến thêm một bước phải không?
"Em cũng muốn. Dần dần em nhận ra là mình cũng rất thích anh. Em không muốn chúng ta cãi nhau." YoungJae vừa nói vừa che mặt vì ngượng. "Không phải là do tin nhắn đó. Em nghĩ là anh đã không nhớ." Em ấy nói.
"Huh?"
"Em nghĩ là anh đã say." YoungJae chợt cười. Tôi nhìn em ấy. Em ấy lấy điện thoại ra.
"Nghe đi." YoungJae nói.
Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của mình, thậm chí bằng giọng của mình thì tôi cũng xẩu hổ che mặt. Tôi đã hát. Chắc hẳn là tôi đã say.
Mấy người ở công ty mời tôi đi ăn hôm qua. Tôi nhớ là mình có nói chuyện với YoungJae nhưng tôi không nhớ là gọi lúc nào và còn để lại tin nhắn thoại bằng bài hát thổ lộ rằng tôi yêu em ấy.
"Anh đã gọi sau khi chúng ta nói chuyện. Khi đó em đã ngủ và sáng hôm sau mới nghe được." YoungJae nói, tắt tin nhắn thoại.
Tôi bỏ tay ra khỏi mặt.
"Em đã suy nghĩ cả ngày và không thể ngừng nghĩ về nó." YoungJae nói.
Tôi cười khẩy.
"Nhưng anh nghĩ là thật." Tôi nói.
YoungJae nhìn tôi. Tôi liền ôm chầm lấy em ấy.
"Jaebum hyung?" YoungJae nói, thật chậm đến nỗi tôi gần như không nghe được. Tôi đáp lại bằng cách ôm em ấy chặt hơn.
"Hm?" Tôi đáp. Mỉm cười.
"Em có điều muốn thổ lộ." Em ấy nói. "Và đừng ghì chặt em như thế." Em ấy khúc khích cười.
Tôi buông ra và nhìn YoungJae.
Sau vài giây, em ấy cũng nhìn tôi.
"Khi anh đang ngủ." Em ấy nói.
"Huh?" Tôi bối rối.
"Em đã hôn trộm anh vào cái hôm em ngủ lại và bỏ tiết buổi sáng. Khi anh ngủ cạnh em. Em đã tỉnh lại và anh thì đang ngủ say ... nên ... em .. em đã làm thế." Em ấy thú nhận, hai tay che mặt và tôi quan sát khi em lắc lắc đầu, hai mắt cụp xuống.
"Thế nên đừng có nói là em không thích anh nữa." YoungJae cuối cùng cũng tiếp tục.
Một khoảng lặng trôi qua.
"Bởi vì em thực sự thích anh."
"Hôn ở đâu?"
"Huh?" YoungJae vẫn không nhìn tôi.
Tôi rướn tới gần hơn.
"Em đã hôn anh ở đâu?" Tôi hói.
Ngón tay run run của em ấy chạm vào má và tôi bật cười lắc đầu. Tôi tháo mũ và vò tóc.
Trước khi bản thân kịp nhận ra, tôi đã kéo YoungJae lại.
Môi chúng tôi chạm nhau rất khẽ và khi em ấy không đẩy ra, tôi hôn sâu hơn.
Em ấy nhút nhát nhưng luôn cố gắng hết sức.
Tôi có thể nhận ra em ấy đang cố gắng. Em ấy chưa từng có một mối quan hệ như thế trước đây bởi vì em ấy rất ngượng nghịu.
Nhưng không sao cả, tôi sẽ chỉ bảo em ấy.
Dứt khỏi nụ hôn, tôi để bản thân mình dựa vào em ấy một hồi lâu trước khi lại ôm lần nữa. Bàn tay YoungJae chậm rãi vòng qua lưng tôi.
Tôi không biết chúng tôi đã ngồi ôm nhau bao lâu, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng buông nhau ra, quay đầu xem TV.
YoungJae phá lên cười và huých tay tôi.
"Gì thế?" Tôi hỏi. Em ấy càng cười nhiều hơn.
"Anh đã giận lắm ấy." Em ấy nói.
Tôi nhìn em ấy một lát, vươn tay ra nhưng YoungJae đẩy ra, khoanh tay trước ngực. Tôi vẫn kéo em ấy lại gần.
"Bởi vì anh rất rất thích em YoungJae." Tôi thì thầm.
Em ấy dừng cười và khẽ nhếch môi.
"Đừng cãi nhau về chuyện này nữa." Em ấy nói, và rồi chủ động ôm tôi. Tôi cũng đáp lại, lắng nghe tiếng cười khúc khích của em ấy và ngu ngốc nhoẻn cười.
YoungJae thực sự đã trưởng thành rồi.
---
Vài tuần sau đó tôi gửi một tin nhắn cho cả nhóm. Tôi đã lâu rồi chưa đến nhà YoungJae nên tôi đã chọn điểm đến là nhà em ấy mặc dù em ấy có phàn nàn là chúng tôi thường xuyên tới đó đi chăng nữa.
Cả cha và mẹ em ấy đều không có ở nhà nên sau khi chơi game và nằm ườn ra nhà một lúc thì chúng tôi quyết định ra ngoài ăn, đâu đó mà chúng tôi có thể mang Coco theo. Mặc dù địa điểm như thế có hơi khó tìm nhưng chúng tôi vẫn tìm được.
Một quán cà phê thú cưng không những phục vụ đồ ăn cho chủ của những chú thú cưng mà Coco còn có bạn để chơi cùng nữa.
Chúng tôi ngồi đó khá lâu cho tới khi quyết định là đã đến lúc phải về, nhưng tôi phải hôn trộm YoungJae một cái đã và em ấy bật cười. Ngay trước mặt cả nhóm. Tôi mừng là chúng tôi đang ở ngoài và xung quanh không có ai cả.
BamBam gào lên eww nhưng rồi cũng lập tức cười phá lên. Họ không có phản ứng thái quá nào. Tôi cũng đoán là họ đã biết, tuy không nhiều bằng JinYoung nhưng tất cả đều đã biết một chút. Họ cũng đã thầy tôi và YoungJae nhìn nhau thường xuyên. YoungJae đập vào ngực tôi và ngoảnh mặt đi nhưng Jackson đã rất nhanh hôn trộm em ấy ở má bên kia, JinYoung cũng vậy, Mark cũng làm thế và mặc dù tôi có hơi khó chịu, tôi cũng chỉ có thể cười xòa.
YoungJae trông có vẻ ghê ra mặt và đánh mỗi người một cái. Họ hùa nhau trêu rằng dạo này em ấy trông đẹp trai hẳn ra.
Chúng tôi đi bộ ra xe để đi về nhà. YuGyeom và BamBam đi với JinYoung. Mark và Jackson ra về, tôi và YoungJae ngồi xe của tôi.
Chúng tôi ngồi trong xe vài phút trong im lặng và tôi biết là em ấy đang giận. Tôi cũng giận bản thân mình vì đã làm điều ngu ngốc như thế nơi công cộng.
Tôi đưa YoungJae về nhà và dự tính sẽ đi thẳng về nhà, nhưng YoungJae lại thò đầu qua cửa xe hỏi tôi có muốn vào nhà không.
Tôi vui vẻ tìm chỗ đậu xe và chạy vào trong ngôi nhà quen thuộc. Cha mẹ em ấy vẫn chưa về. Chúng tôi đi thẳng vào phòng YoungJae.
"Mai anh có phải tới công ty không?" YoungJae hỏi, đặt Coco xuống.
"Có." Tôi gầm gừ và nằm lên giường.
"Có lẽ sau đó chúng ta nên đi đâu đó cùng nhau."
"Huh?"
Tôi liếc em ấy. YoungJae chỉ mỉm cười và quay vào máy tính.
"Anh tưởng em giận." Tôi nhìn em ấy và bật cười.
"Sao em phải giận." YoungJae hỏi.
Tôi bối rối nhìn em ấy. Em ấy đang làm tôi băn khoăn. Phản ứng của em ấy trước đây và bây giờ.
"Chúng ta đang cố gắng mà, phải không?" YoungJae nói. "Hôm đó chúng ta đã cãi nhau khi mà anh trông như muốn đánh em còn gì." Em ấy khúc khích.
Tôi ngồi dậy và ôm lấy YoungJae, đến nỗi chính tôi còn cảm thấy bất ngờ. Sau đó vài giây, YoungJae cũng ôm lại và tôi mỉm cười, dựa hẳn vào cái ôm.
"Anh thực sự thích em." Tôi thì thầm, lại một câu sến súa.
Bằng cách nào đó tôi đã kéo em ấy lên giường và cả hai chúng tôi đều nằm xuống. YoungJae trước và tôi theo sau.
"Ow... JB hyung." Youngjae gào lên và tôi xin lỗi, không biết cái gì trong đầu khiến tôi lại hôn em ấy lần nữa.
YoungJae đẩy tôi ra và nói tôi hãy bình tĩnh lại.
"Chờ một chút. Anh có đang nghĩ gì thì cũng chờ em một chút đã hyung. Chuyện này khá lá xấu hổ với em." Em ấy lẩm bẩm.
"Không." Tôi đáp, chính mình cũng tự ngạc nhiên. Tôi không nghĩ sẽ làm gì tiếp theo nhưng tôi rất hạnh phúc vì em ấy nói rằng em ấy thích mình. Tôi luôn vui vẻ khi biết mình không dọa em ấy cũng như không ép buộc em ấy.
YoungJae bật cười khi tôi vò tóc mình.
"Anh không biết đây là gì, nhưng anh chưa từng có cảm giác như thế này với ai trước đây." Tôi thú nhận.
"Anh lại đang thổ lộ đấy à?" YoungJae vừa cười vừa nói.
"Có lẽ." Tôi đáp.
Youngjae vẫn tiếp tục cười. "Anh không cần phải thế. Em biết mà." Em ấy đáp.
Tôi muốn thành thật với em ấy. Tôi muốn em ấy cũng thẳng thắn với mình. Tôi muốn rất nhiều từ Youngjae mỗi khi tôi thấy ngại ngùng nhưng tôi không thể dừng lại.
Tôi kéo YoungJae vào vị trí mà chúng tôi luôn nằm mỗi khi Youngjae ngủ lại chỗ tôi. Tôi vòng tay ôm lấy Youngjae và nhắm mắt lại.
"Anh ngủ đấy à?" YoungJae hỏi.
"Ừ." Tôi lẩm bẩm.
Youngjae không đẩy tôi ra đêm đó. Tôi nhận ra vào sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy để đi làm, mối quan hệ của chúng tôi lại lớn thêm một chút.
---
Ba tuần sau đó, tôi nhấc máy gọi cho Youngjae sau khi tới công ty mà không có việc gì làm nên đã được cho về. Tuần trước tôi đến Trung quốc với vài người nữa để tham gia buổi lễ trao giải ở đó.
"Anh đang tới chỗ em." Tôi nói, mỉm cười khi nghe giọng nói quen thuộc.
Chúng tôi gửi tin nhắn và gọi điện cho nhau thường xuyên, thậm chí khi tôi ở Trung quốc trong ba ngày , thật thú vị khi nghe tiếng Youngjae nói thật to để át tiếng game mà em ấy đang chơi. Tôi tới nhà em ấy mỗi khi có thòi gian rảnh, thỉnh thoảng không nói với cả nhóm bởi vì tôi chỉ muốn ở bên em ấy một mình mà thôi.
Tôi bật cười vì Youngjae bực bội khi tôi không cho em ấy chơi game nữa. Khi tôi tới nhà em ấy, tôi thường xuyên nằm ở giường và nhìn em ấy chơi cả ngày cho tới khi tôi thiếp đi. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói chuyện nghiêm túc và kéo em ấy ra khỏi trò chơi.
"Hyung." Youngjae cười nói.
"Gì nào?" Tôi hỏi.
"Dạo này ... dạo này toàn ở nhà em thôi. Em đã mấy tuần rồi không tới chỗ anh." Youngjae khúc khích.
Tôi mỉm cười. "Em nói là muốn qua phòng anh?" Tôi rụt rè hỏi.
"Hyung...!" Youngjae hét. "Mm?" Tôi đáp.
Youngjae thì thào. "JB hyung, nói như vậy nghe biến thái lắm." Youngjae nói.
"Này!" Tôi gào.
Youngjae phá lên cười.
"Anh đang qua nhà em đây. Xem xem ai là biến thái nào." Tôi nói, trong một giây tôi quên mất người mình đang nói chuyện với là ai rồi. Như Jackson nói, Youngjae ngây thơ, nhưng gần đây em ấy và tôi đều đâu còn ngây thơ gì nữa đâu.
Chúng tôi đang tiến về phía trước.
Em ấy không còn ngây thơ nữa phải không?
"Được rồi, em xin lỗi." Youngjae vội nói, cười ngặt nghẽo.
"Anh sẽ tới đó trong vài phút nữa."
"Hyung-"
Tôi không để em ấy nói thêm gì nữa mà cúp máy, và rồi gửi cho em ấy tin nhắn hình mặt cười khẩy. Youngjae đáp lại bằng mặt giận dữ và tôi bật cười, sẵn sàng tới nhà em ấy.
--
Youngjae chậm chạp mở cửa, trước tiên ngó qua khe cửa.
"Này Choi Youngjae!" Tôi hét.
"Vâng!" Youngjae mở cửa rộng ra và tôi bật cười.
"Anh vào được không?" Tôi hỏi. Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi trước khi lùi lại. Tôi khúc khích, bước vào trong, đóng cửa và ôm lấy em ấy.
Youngjae không hề đẩy ra.
"Mẹ em không ở nhà?" Tôi hỏi.
"Mẹ đã ra ngoài với cha rồi." Youngjae đáp. "Chỉ còn em và Coco ở nhà." Em ấy nói. Tôi ghì chặt vòng tay hơn.
"Tốt." Tôi nói.
Chúng tôi đứng ôm nhau một hồi. Tôi tiếp tục ghì em ấy vì Youngjae không hề đẩy ra. Thường thì em ấy sẽ ngại ngùng đẩy ra và mắng tôi rằng cha mẹ sẽ trở về sớm thôi.
Cuối cùng thì em ấy cùng từ bỏ, và chúng tôi đi về phòng.
"Em thấy như vậy không vấn đề gì chứ?" Tôi hỏi.
Tôi có thể cảm thấy Coco đang giụi vào chân mình và sủa nhặng xị trước khi biến mất trong phòng Youngjae.
"Chúng ta nên ... vào ... phòng em." Youngjae nói.
Tôi buông ra và tròn mắt nhìn em ấy.
Youngjae cụp mắt. "Em thấy ổn mà." Em ấy nói.
Tay tôi dịch chuyển, lượt dọc cánh tay em ấy và nắm lấy bàn tay. Tôi kéo Youngjae lên phòng chỗ Coco đang nằm ngủ say sưa.
Tôi tự hỏi tôi và Youngjae đã đứng ở cửa bế Coco trong bao lâu nữa.
Tôi ngồi xuống giường của Youngjae và em ấy đi về ghế ngồi. Đầu vẫn cúi thấp. Máy tính của em ấy lạ là lại đang tắt.
"Lại đây nào, đừng có như vậy nữa. Chẳng phải em nói rằng chúng ta nên vào đây hay sao Youngjae?" Tôi nói.
Em ấy ngước nhìn tôi, hai tai đỏ lựng.
"Em đang xấu hổ." Tôi nói.
Em ấy gật đầu.
"Lại đây, anh muốn ôm." Tôi nói.
"Đòi hỏi quá!" Em ấy bất chợt hét lên và phá ra cười. Coco tỉnh dậy, sủa vài tiếng và chạy lại chỗ Youngjae, lại nằm xuống ngủ cạnh chân em ấy.
"Này!" Tôi hét lại. "Lúc nãy em có xấu hổ đâu." Tôi cười đáp lại.
Em ấy đứng lên và đi về phía tôi, chìa hai tay ra.
"Ôm." Em ấy nói.
Tôi mỉm cười và kéo em ấy vào một cái ôm.
"Em không xấu hổ chứ?" Tôi hỏi.
"Anh suốt ngày ôm với cầm tay em thôi." Youngjae đáp.
"Nên em không sợ nữa?" Tôi hỏi.
"Huh? Lại nữa? Tại sao phải sợ?" Youngjae hỏi lại.
"Ổn rồi." Tôi nói, cánh tay ghì chặt hơn. "Vậy thì đừng đẩy ra."
Tôi không để Youngjae có thời gian phản hồi. Tôi đẩy em ấy xuống giường, em ấy không giật mình hay chống lại chút nào. Môi chúng tôi bằng cách nào đó đã chạm nhau khi chúng tôi đặt lưng lên giường.
Chúng tôi đã làm thế này vài lần rồi mỗi khi tôi tới nhà em ấy. Chúng tôi hành động tự nhiên đến nỗi tôi cho rằng sự ngượng ngùng đã không còn sau lần thứ hai hay thứ ba gì đó.
Nụ hôn vẫn tiếp tục, càng trở nên sâu hơn. Tôi cần làm chậm để em ấy có thể học. Đây là thứ mà chúng tôi chưa từng làm bao giờ. Chúng tôi chưa bao giờ hôn lâu như vậy, bởi vì tôi không muốn dồn ép Youngjae.
"Youngjae..." Tôi thì thầm tên em ấy giữa nụ hôn. Em ấy không nói gì cả, ngón tay em ấy ngượng nghịu bám lên cánh tay tôi.
"Thả lỏng..." Tôi thì thầm. Youngjae hơi thư giãn một chút và tôi đè lên trên, tay tôi trượt dần xuống dưới cho tới khi tôi không nhận ra là nó đã nằm bên trong áo của Youngjae. Tôi không hề có ý định tiến hành nhanh như thế. Tôi chưa bao giờ đi tới bước này.
Youngjae siết chặt cánh tay tôi.
Tôi dừng tay nhưng vô tình ngã đè lên người Youngjae, em ấy đẩy tôi dậy và dịch người ra một chút. Hai tai em ấy đỏ rực.
"Hyung... anh làm gì thế?" Em ấy lẩm bẩm, rụt rè đưa mắt nhìn tôi.
Tôi cúi nhìn Youngjae và khẽ mỉm cười. Chúng tôi nhìn nhau chăm chú. Em ấy trông vô cùng ngượng ngập. Hai tai em ấy đỏ và cả gò má còn đỏ hơn.
Tôi chưa bao giờ thấy gương mặt em ấy đỏ như vậy cả.
"Em không sao chứ?"
Youngjae chậm rãi gật đầu.
Tôi mỉm cười.
Em ấy cũng cười đáp lại, khẽ lắc đầu và đưa tay xoa tóc.
"Em đang làm gì với anh?" Em ấy lẩm bẩm, hai tay che mặt.
Tôi hạ thấp người, tay đã bỏ ra khỏi áo của em ấy. Tôi không muốn dọa em ấy, bởi vì em ấy đã chấp nhận tôi, chúng tôi có nhiều thời gian.
Tôi cười rạng rỡ.
"Thích anh nhiều hơn." Tôi nói, nằm xuống và muốn ôm em ấy lần nữa. Em ấy phá lên cười và đánh lên vai tôi khi ngón tay tôi chạm tới chỗ nhột của em ấy.
Youngjae ôm tôi sau vài phút.
"Anh nặng lắm..." Em ấy lẩm bẩm.
"Tự chịu đi." Tôi đáp.
Một khoảng lặng trôi qua, tôi nhắm mắt thư giãn, không thể tin rằng Youngjae lại cho phép tôi làm những gì mà tôi nghĩ tới nhưng không dám làm trong suốt mấy tháng qua.
"Jaebum ah."
Em ấy giật mình, có lẽ là do tôi giật mình vì em ấy gọi tên tôi. Bất ngờ đến nỗi tôi mở bừng mắt. Em ấy gọi tôi mà không dùng kính ngữ.
Cuối cùng thì đây là điều mà tôi chờ đợi khi tôi thổ lộ với em ấy.
"Em thích anh, Jaebum hyung." Youngjae nói. Tôi cảm nhận một nụ hôn run run trên cổ và điều đó càng khiến tôi ngạc nhiên gấp bội.
Em ấy đang học những hành động của tôi.
Tôi bật cười.
"Không." Tôi nói.
"Huh?'
"Khi chỉ có chúng ta, em có thể gọi anh là Jaebum." Tôi nói.
Bàn tay siết chặt lấy tay tôi.
Tôi khẽ cười và cũng hôn đáp lại, nhưng lần này là vào vành tay đang đỏ lựng kia. Em ấy suýt chút nữa đã buông tay tôi ra để sờ lên tai nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.
"Chuyện này xấu hổ lắm." Em ấy nói.
"Thật hả? Vậy thì chỉ nghĩ tới anh thôi." Tôi đáp bằng một câu thật sến. Nhưng tôi muốn nói gì đó để đáp lại.
"Em thích anh..." Một khoảng lặng trôi qua thật dài. "Jaebum?" Youngjae nói lần nữa. Lần này em ấy không cười nữa, em ấy nói rất nghiêm túc.
Tôi chỉ có thể mỉm cười, ôm chặt em ấy trong lòng, mừng rằng tôi đã được chạm vào Youngjae mà không phải lo lắng gì nữa vì cuối cùng em ấy cũng chấp nhận tình cảm của tôi rồi.
Từ bây giờ em ấy sẽ gọi tôi là JaeBum.
-END-
16 chương truyện, 340 trang giấy, 131201 từ. Call me JB hyung, câu chuyện tình đầu của Youngjae và JB hyung của cậu ấy tạm kết tại đây. Cảm ơn bầu nhiệt huyết và ý chí nỗ lực hết mình của translator #3T. Nếu tách riêng từng chương từng đoạn mỗi tuần, có lẽ sẽ cảm thấy không nhiều. Nhưng nhìn lại cả chặng đường đã đi, thành quả chị tạo ra đã đồ sộ như vậy rồi đấy! <3
Cảm ơn cover-designer #Vin. Cảm ơn tất cả 2Jae shipper và tập thể admin đã cùng đồng hành với Call me JB hyung trong suốt thời gian qua.
Call me JB hyung, tác phẩm lớn nhất từng xuất hiện trên 2JaeVN đã hoàn thành. Hẹn gặp lại các bạn trong các dự án tiếp theo.
Nhớ không được quên ngày đêm cày MV You are hết sức & vote cật lực & Stream nhạc mòn loa nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip