Oneshot - 2
Nói một cách đơn giản: Kim Hongjoong là một tên ngốc.
Thực tế điều đó không làm bất cứ ai ngạc nhiên, sau tất cả, anh đã chứng minh điều đó một cách triệt để trong suốt nhiều năm. Không, điều đáng ngạc nhiên đối với Hongjoong là sự thật rằng anh dường như là một tên ngốc nhiều hơn những gì anh từng nghĩ. Bởi vì ai lại suy nghĩ sẽ đấm một cây xương rồng cơ chứ?
Đó không phải là khoảnh khắc đáng tự hào nhất của Hongjoong, anh sẽ thừa nhận. Anh đã từng làm những việc ngu ngốc trong cơn thịnh nộ bốc đồng trước đây, nhưng điều này có thể chỉ để ăn miếng trả miếng. Và phần tồi tệ nhất của tất cả là Hongjoong thậm chí không thể nói với bất kỳ ai tại sao anh lại làm điều đó, ít nhất là Seonghwa, người đang la lối om sòm trên các đốt ngón tay đầy gai của Hongjoong và có vẻ khiến cậu gần như phải thở gấp.
"Tớ đã nói với cậu là tớ ổn mà," Hongjoong lặp lại, cố gắng không nhăn mặt khi Seonghwa lấy một chiếc gai khác từ ngón tay mình bằng một chiếc nhíp. "Nó không đau lắm."
"Tớ chỉ không hiểu cậu đã xoay sở thế nào để đưa chúng vào tay của cậu," Seonghwa nói, có vẻ đau khổ. Cho dù đó là thay mặt cho Hongjoong hay cây xương rồng thì điều đó vẫn còn là một bí ẩn.
"Tớ đã nói với cậu rồi mà, do tớ không để ý và tớ đã vô tình đánh trúng nó," Hongjoong giải thích qua niềm tự hào thâm tím của mình.
"Cậu nên cẩn thận hơn," Seonghwa trấn an anh, khi cậu không ngừng rút những chiếc gai nhọn ra. Cậu phải nhẹ nhàng nắm lấy tay của Hongjoong để làm như vậy, và Hongjoong chưa bao giờ là người thích nắm tay, nhưng anh sẽ không phủ nhận rằng mình đang thích từng dấu vết mềm mại của ngón tay cái Seonghwa trên mu bàn tay của mình. "Một ngày nào đó cậu sẽ bị thương thật đấy."
Và Seonghwa có vẻ rất lo lắng khi nói ra điều đó, cậu thực sự quan tâm đến sức khỏe của anh đến nỗi có điều gì đó khiến bên trong Hongjoong đã bị vỡ ra đôi chút. Anh nhìn xuống, cảm thấy thật nhỏ bé.
"Tớ xin lỗi," anh lên tiếng. Hongjoong cảm thấy thật tồi tệ vì đã khiến Seonghwa lo lắng.
Seonghwa dịu dàng ngước nhìn anh, mái tóc khẽ rơi trên mắt cậu mà Hongjoong không thể đọc được khi cậu cười với anh. "Tớ không giận cậu, tớ chỉ lo lắng thôi. Lần cuối cùng cậu ngủ đủ giấc là khi nào thế? Cậu sẽ trở nên vụng về khi mệt mỏi."
"Ohh..." là tất cả những gì Hongjoong có thể nói. Anh đã không nhận ra Seonghwa lại chú ý đến anh nhiều như vậy. Cậu có lẽ làm điều đó theo thói quen, sau tất cả thì Seonghwa luôn là người chăm sóc các thành viên, nhưng Hongjoong không thể ngăn được tia hy vọng nhỏ nhoi đang thắp lên trong lồng ngực. "Tớ... tớ sẽ cẩn thận hơn," anh hứa, sững sờ nhìn Seonghwa nở một nụ cười đẹp nhất với lòng biết ơn.
"Vậy thì tốt," cậu nói, rút nốt gai cuối cùng khỏi ngón tay của Hongjoong. Seonghwa siết chặt tay của Hongjoong. "Cảm giác thế nào?"
"Nó đốt đau muốn chết," Hongjoong phàn nàn. Nó khiến Seonghwa cười, một tiếng cười nhẹ.
"Tớ sẽ xem liệu chúng có khiến cậu khó chịu thêm nữa không," cậu nói. Seonghwa đưa tay của Hongjoong lên, và Hongjoong nghĩ rằng đó là để xem liệu cậu có bỏ sót bất kỳ vết gai nào hay không, nhưng thay vào đó, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên các khớp ngón tay của anh trước khi buông chúng ra và đứng dậy. "Cậu chờ ở đây nhé."
Và Seonghwa đã đi ra trước khi Hongjoong có thời gian xử lý những gì vừa xảy ra.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?!"
***
Mọi thứ trở nên... thú vị sau đó. Seonghwa cũng bắt đầu bám dính anh hơn. Ngay cả trong chuyến lưu diễn, khi họ ở cùng phòng với các thành viên khác, cậu sẽ tìm lý do để dành thời gian một mình với Hongjoong, hoặc sẽ luôn ngồi bên cạnh anh, chạm nhẹ vào anh và để lại cho Hongjoong nhiều câu hỏi hơn cả những gì anh bắt đầu. Mặc dù vậy, cũng không có gì xảy ra. Hongjoong bị bỏ lại trong các tín hiệu hỗn hợp, ngày càng trở nên bối rối.
Đêm đầu tiên trở về nhà sau chuyến lưu diễn, Hongjoong nằm trên giường, một cánh tay choàng qua mắt khi nghe Seonghwa di chuyển trong phòng. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó thành tiếng, nhưng anh rất nhớ những âm thanh đó. Seonghwa sẽ không gây thương nhớ nếu cậu không có phương pháp, vì những âm thanh nhẹ nhàng khi cậu chuẩn bị cho thói quen đi ngủ thường đủ để ru Hongjoong vào giấc ngủ. Có một tiếng động nhỏ, và Hongjoong ngẩng đầu lên thì thấy Seonghwa đang dựa vào bàn, nhìn cây xương rồng một cách trìu mến. Cảm giác đen tối và khó chịu đó lại chiếm lấy lồng ngực anh, và nó gần như khiến anh bị sốc, vì sau một thời gian dài không cảm nhận được.
Ai đó đã chăm sóc cây xương rồng trong khi họ ra nước ngoài, điều đó có nghĩa là tên khốn gai góc đã trở lại đầy vinh quang, những bông hoa màu tím nhìn Hongjoong một cách tự mãn, cười nhạo anh vì đã không giết được nó.
Sau đó, Hongjoong đưa ra quyết định: anh sẽ giết cây xương rồng này ngay cả khi đó là điều cuối cùng anh làm. Điều đầu tiên vào ngày mai anh sẽ làm chính là: làm cho nó ngập trong nước, lần này là thực sự.
"Cậu đang âm mưu gì vậy?" Giọng của Seonghwa đưa anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đang chống khuỷu tay lên bàn, đánh mắt nhìn qua Hongjoong.
Hongjoong chớp mắt nhìn cậu, cố gắng che lấp các suy nghĩ đen tối của mình bằng cách thể hiện ra khuôn mặt ngây thơ nhất của anh. "Không có gì. Sao cậu lại hỏi thế?"
"Cậu hiện rõ suy tư lên khuôn mặt luôn rồi kìa," Seonghwa nói, rồi đứng dậy. Cậu đi một đoạn ngắn giữa họ và ngồi dưới chân giường của Hongjoong. Hongjoong co chân lên để tạo không gian cho cậu, ngồi dựa vào gối của mình.
"Tớ không có khuôn mặt suy tư," Hongjoong nói, cười vì ý tưởng đó.
Seonghwa hơi nhăn mặt. "Mặc dù là, cậu có như vậy! Giống như khi cậu đang sáng tác hoặc nghĩ ra lời bài hát. Cậu sẽ có được cái nhìn tập trung." Seonghwa giải thích, chỉ vào mặt khi nói. Hongjoong ngạc nhiên nhìn cậu một lúc. Seonghwa nhận ra sự dừng lại của anh và cậu nhăn mặt. "Sao vậy?"
"Không có gì," Hongjoong nói với cậu. "Tớ chỉ không bao giờ nhận ra thôi."
Anh chưa bao giờ nhận thấy rằng Seonghwa chú ý nhiều đến những việc anh làm.
Seonghwa ôm hai chân lên ngực, đặt má lên đầu gối. Cậu trông mềm mại và mệt mỏi, mái tóc xơ xác sau khi tắm, và đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Hongjoong để bản thân nhìn cậu một lúc, đắm chìm trong khoảnh khắc tồn tại ngắn ngủi này mà không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì khác. Seonghwa từ từ chớp mắt lại với anh, và cậu trông như đang chiến đấu với cơn buồn ngủ. Hongjoong dùng chân thúc nhẹ vào đùi.
"Ngủ đi," anh nói nhẹ nhàng. Seonghwa rên rỉ, mở tấm chăn và nằm dài trên giường của Hongjoong.
"Nhưng tớ phải leo lên đó và tớ mệt..." cậu lẩm bẩm dựa vào tấm chăn, giọng như bị bóp nghẹt lại.
Hongjoong giả vờ khó chịu. "Cậu đúng là một em bé, leo lên ngủ đi."
"Nhưng tớ mệt lắm..." Seonghwa lại rên rỉ, cảm giác đã thoải mái trên giường. Cậu nắm lấy chiếc chăn và quấn mình trong đó, khiến đôi chân của Hongjoong lạnh đi. "Tớ nghĩ tớ sẽ ngủ ở đây đêm nay."
Hongjoong cảm thấy bị nghẹt thở. "C-cái gì cơ?"
Seonghwa gục mặt vào gối, mắt nhắm nghiền và môi nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu khiến Hongjoong liên tưởng đến một con mèo con. "Ừ, tớ thấy ngủ ở đây thoải mái lắm. Chúc ngủ ngon, Hongjoong-ah."
Và cứ như vậy, Seonghwa quay mặt vào tường, để lại một Hongjoong đang há hốc mồm. Cái này mới. Nhưng cũng thật kỳ lạ. Seonghwa chưa bao giờ đòi ngủ chung giường với anh trước đây. Đôi khi Hongjoong nhìn thấy cậu ngủ với các thành viên hay đeo bám, cậu sẽ phải nằm bên dưới San hoặc với Wooyoung ôm ấp trên người cậu, nhưng với Hongjoong thì Seonghwa luôn giữ khoảng cách.
Nó khiến trái tim anh như thắt lại trong lồng ngực, hàng triệu khả năng chạy đua trong đầu khi anh nhìn chằm chằm vào mái tóc bồng bềnh của Seonghwa. Hongjoong nghĩ về tất cả những nỗ lực tiếp cận anh mà Seonghwa đã thực hiện trong những tháng qua, và lần đầu tiên không thể không cảm thấy hy vọng. Nếu anh không đơn độc trong chuyện này thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu, bằng một thủ thuật khôn lường nào đó của số phận, Seonghwa cũng đáp lại tình cảm của anh thì sao? Đầu Hongjoong quay cuồng.
"Cậu sẽ nằm xuống hay cậu định thức cả đêm?" Seonghwa hỏi, đưa anh trở lại thực tại. Giọng cậu lầm bầm khi chuẩn bị ngủ, và Hongjoong biết rằng sẽ không còn lâu nữa cho đến khi anh thoát ra khỏi trạng thái xuất thần.
"Được rồi," anh nói, như một cái máy trả lời tự động. Hongjoong loạng choạng bước ra khỏi giường, vội vàng tắt đèn và quay trở lại, cảm thấy không còn chiếc chăn nào bên cạnh thì nhớ ra Seonghwa đã đánh cắp tất cả. "Yah, nếu cậu định ngủ ở đây thì ít nhất đừng gom hết tất cả chăn của tớ chứ."
Seonghwa càu nhàu điều gì đó khó hiểu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hongjoong có thể nghe thấy cậu chuyển mình, và anh tìm thấy mép của chăn bằng ngón tay của mình. Hongjoong lết vào giường, cảm thấy khó xử vô cùng. Anh có nên mạo hiểm cố gắng ôm ấp gần Seonghwa hơn không? Anh có nằm đúng nơi anh đang nằm không? Đây có phải là việc ngủ chung giường đúng nghĩa hay có những ám chỉ nào cho điều này? Hongjoong có thể thấy rõ rằng anh sẽ không thể ngủ tối nay.
"Ôi Chúa ơi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa," Seonghwa rên rỉ, và cậu lại thay đổi, choàng tay qua ngực Hongjoong và gục mặt lên vai anh. "Cậu ngủ đi," Seonghwa ra lệnh.
"O-Okay," Hongjoong lắp bắp, cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Anh ngạc nhiên vì Seonghwa không thể nghe thấy.
Phải thừa nhận rằng anh phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể thư giãn, nhưng cuối cùng Hongjoong cũng đã làm được, lần đầu tiên anh nhắm mắt và ngủ với Seonghwa bên cạnh mình. Đó là một giấc ngủ êm đềm, bình yên, tràn ngập những giấc mơ về mái tóc mềm mại, đôi mắt ấm áp và nụ cười chói mắt. Và có thể là xuất hiện một hoặc hai cây xương rồng.
***
Kế hoạch có hiệu quả, thật đáng ngạc nhiên.
Những ngày sau đó, Seonghwa bắt đầu phàn nàn về việc cây xương rồng trông 'buồn'. Dù điều đó có nghĩa là gì. Sau đó, cậu lại tiếp tục đề cập đến việc hoa của nó bắt đầu tàn như thế nào, mặc dù thực tế là cậu đang làm tất cả những gì có thể để chăm sóc nó. Cuối cùng, Seonghwa bĩu môi thông báo với Hongjoong rằng, cây xương rồng đang bắt đầu thối rữa, và cậu không thể hiểu được, trong suốt cuộc đời của mình, cậu đã làm gì sai.
Thật buồn, khi nhìn thấy Seonghwa buồn bã như vậy, Hongjoong gần như cảm thấy tồi tệ khi là nguyên nhân của nó, từ khóa là 'gần như'. Nếu đó là điều anh phải làm để thu hút sự chú ý của Seonghwa, anh chắc chắn sẽ làm. Hongjoong là chàng trai đang trong một nhiệm vụ.
Hai tuần rưỡi sau đó, chỉ một tuần trước khi họ bắt đầu quảng bá cho đợt Comaback mới, cây xương rồng đã chết. Đó là một ngày trong trẻo và ấm áp, hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của Hongjoong khi anh nhìn Seonghwa lấy cái chậu của Kẻ phạm tội và buồn bã đổ nó vào thùng rác.
"Tớ thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra," cậu nói, bĩu môi khi đang ngồi trên mép giường của Hongjoong.
Hongjoong vỗ vai cậu, tỏ vẻ lo lắng. "Chà, cậu biết những thứ này như thế nào mà, không ai có thể chắc chắn."
"Ừ," Seonghwa lẩm bẩm, vai chùng xuống. Sau đó, cậu đứng thẳng dậy và dường như đưa ra quyết định. "Tớ sẽ đi dạo," cậu nói.
Hongjoong quan sát cậu khi Seonghwa lấy ví và chìa khóa của mình. "Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó!" Anh lên tiếng gọi sau khi cậu rời đi. Hongjoong chỉ nhận được một tiếng ậm ừ đáp lại.
Khi cậu ra khỏi phòng, Hongjoong có chút chiến thắng lay động, ổn định bản thân một cách thoải mái trên giường để đánh một giấc ăn mừng. Seonghwa đã ra ngoài được một lúc, sau đó, giấc ngủ không mộng mị, hạnh phúc của Hongjoong bị phá vỡ bởi tiếng cửa mở nhanh.
"Hongjoongie, hãy nhìn tớ tìm thấy gì này!" Seonghwa thực sự nhảy vào anh, nhét thứ gì đó vào dưới mũi của Hongjoong. Có điều đó là một loại cây nhỏ với những chiếc lá mập mạp cùng màu xanh nhạt với đầu nhọn màu hồng, trông tròn trịa và xinh xắn trên cái chậu màu tím đáng ghét. "Nó không phải là thứ dễ thương nhất mà cậu từng thấy sao?"
Hongjoong cảm thấy mắt mình co giật. "Ừ. Dễ thương nhất."
Seonghwa cười rạng rỡ, đứng dậy đặt cái chậu lên bàn làm việc. "Tớ rất vui vì cậu cũng thích nó. Tớ sẽ không làm chết cây này đâu."
Và đó là khoảnh khắc Hongjoong vỡ òa.
"Cậu không giết cây xương rồng," Hongjoong trầm mặc ngồi dậy trên giường. Seonghwa liếc nhìn anh một cách bối rối.
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"Cậu không giết cây xương rồng," anh lặp lại. "Tớ đã giết nó vì nó đang thu hút sự chú ý của cậu."
" Hả ?" Seonghwa hỏi, nhìn Hongjoong như thể anh đang nói những điều vô nghĩa.
Hongjoong rên rỉ, đập đầu vào tường. Vậy là, điều đó đến rồi sao, huh? Anh đã không mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra như thế này, nhưng rồi một lần nữa, khi nào thì mọi thứ sẽ đi theo hướng của anh?
"Ý tớ là tớ thích cậu, và tớ ghen tị với một cây xương rồng ngu ngốc, và rồi tớ làm nó ngập trong nước vì cậu chú ý đến nó nhiều hơn tớ, tớ xin lỗi, bây giờ cậu có thể cười tớ vì sự ngu ngốc này" anh nói trong một hơi thở, không nhìn vào mắt Seonghwa.
Có một chút im lặng, và Hongjoong nghĩ rằng cuối cùng thì anh sẽ chắc chắn trông thật thảm hại, nhưng sau đó...
"Tớ biết mà."
Đến lượt Hongjoong nhìn Seonghwa đầy hoài nghi. "Gì cơ?!"
Seonghwa đang làm một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt của mình, mỉm cười nhưng không hẳn. "Tớ biết cậu thích tớ," cậu giải thích. "Tớ đã biết điều đó một thời gian. Nhưng cậu thực sự phải đi giết một cây xương rồng chỉ để cho tớ thấy điều đó sao?"
Hongjoong há hốc miệng. "Cậu đã biết ?"
Anh đã phát điên suốt mấy tháng nay khi cố gắng tìm hiểu xem liệu anh có quá rõ ràng về điều đó hay không, và Seonghwa đã biết suốt thời gian qua?
Seonghwa gật đầu, loay hoay với gấu áo. Lưỡi cậu đưa ra để làm ướt đôi môi. "Tớ muốn nói với cậu, nhưng tớ không bao giờ tìm thấy thời điểm."
"Chà, bây giờ cậu đã có rồi," Hongjoong thở phào. "Cậu cảm thấy thế nào về điều đó?"
Hai má Seonghwa đỏ bừng. "Ôi!!! Điều này thật là khó xử."
"Tại sao?"
Seonghwa nhìn anh, rồi quay đi, rồi lại nhìn anh. "Bởi vì cậu đã giết cây xương rồng của tớ, nhưng tớ vẫn thích cậu."
"Tớ đã nói là tớ ... Chờ đã, cậu thích tớ?!" Hongjoong đã tự cắt ngang câu nói của chính mình. Seonghwa chỉ cười ngượng ngùng, và nhún vai. "Và cậu đã không nói bất cứ điều gì với tớ?!"
"Tại sao tớ phải nói bất cứ điều gì với cậu?!" Seonghwa phản công, đột nhiên trông có vẻ khó chịu.
Hongjoong nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ hoài nghi. "Bởi vì cậu biết tớ thích cậu!"
"Ừ, nhưng tớ không biết phải nói thế nào với cậu!"
"Chỉ cần nói: 'Này Hongjoong, tớ thích cậu, cậu thích tớ, chúng ta hãy làm điều gì đó đi' chẳng hạn!"
"Dễ dàng như vậy sao!" Seonghwa giơ hai tay lên trời, tỏ vẻ bực tức.
Hongjoong đột ngột đứng lên, dậm ba bước tách họ ra. "Nó dễ mà," anh nói, trong một lần can đảm đột ngột. "Này, Seonghwa! Tớ thích cậu, cậu thích tớ, chúng ta hãy làm điều gì đó đi."
Sau đó Hongjoong nhón chân lên và áp đôi môi cả hai vào nhau.
Seonghwa tạo ra một âm thanh hơi ngạc nhiên, và trong một giây, Hongjoong sợ rằng cậu sẽ đẩy anh ra. Nhưng sau đó môi cậu trượt lên môi của Hongjoong, một tay cậu vò rối tóc ở sau gáy anh, và Hongjoong gật đầu tán thành, tay đặt lên ngực Seonghwa.
Nụ hôn không vội vã nhưng ngọt ngào, chỉ cần họ tìm hiểu đôi môi của nhau bằng những chuyển động chậm rãi, dễ dàng khiến hơi thở Hongjoong mất hút. Cánh tay còn lại của Seonghwa vòng qua eo anh và kéo anh lại gần hơn, lồng ngực của họ va vào nhau, và Hongjoong có thể cảm nhận được trái tim Seonghwa đang đập nhanh như thế nào. Đó là một phản chiếu hoàn toàn phù hợp với trái tim cũng đang chạy đua của anh.
Họ rời nhau ra, sau một lúc, bởi vì thở là một thứ để tồn tại, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, thở hổn hển. Hongjoong cười toe toét, và Seonghwa đảo mắt, lại gần hôn anh lần nữa. Hongjoong vui vẻ ngâm nga tận hưởng.
"Seonghwa?" Hongjoong nói, sau một thời gian, khi cả hai đang nằm trên giường của anh và Seonghwa đang hôn vào yết hầu của Hongjoong một cách chậm rãi. Seonghwa ậm ừ để báo hiệu rằng cậu đã nghe thấy anh đang nói, những rung động khiến da của Hongjoong ngứa ran. "Chúng ta đi lấy một cái bàn khác nhé."
Điều đó khiến Seonghwa cười khúc khích rúc vào cổ của anh.
"Okay," cậu lẩm bẩm, sau khi đã bình tĩnh lại.
Và đây là một câu chuyện về cách Hongjoong có người yêu, cũng như thành công khi kết liễu được một cái cây trong suốt quá trình này.
End ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip