Oneshot (Part. 1)
....::::**•°✾°•**::::....
Hongjoong thoáng nhìn thấy con tàu cướp biển ở đằng xa, màu đỏ khét tiếng hòa quyện vào nhau trên biểu tượng của bọn chúng, rõ ràng từng chi tiết về một con tàu đang đi trên cùng con đường của họ.
Hongjoong giận dữ chửi bới, nhận thấy rằng Ngọc Trai Đen chắc chắn sẽ tấn công.
Kim Hongjoong, Vua Hải Tặc vĩ đại, thậm chí còn bị xem là kẻ thù lớn nhất của một trong những con tàu cướp biển tàn ác nhất trong lịch sử.
Vua Hải tặc đã nghe những tin đồn về chúng, khởi nguồn từ trước khi anh thậm chí có chức danh hoặc sở hữu con tàu của riêng mình. Tin đồn về các nhà thổ mà chúng đầu tư vào, tất cả những cuộc tra tấn và giết người khủng khiếp mà bọn chúng đã gây ra không chỉ cho đàn ông, mà cả phụ nữ và trẻ em, chúng đốt cháy các lâu đài ở phía tây, cướp bóc của bất cứ ai mà bọn chúng có thể tìm thấy trong lòng đại dương. Chúng đã thua trong các trận chiến, thậm chí mất tàu, nhưng lại chưa bao giờ chịu đầu hàng. Đáng chú ý nhất là chúng không hề bắt con tin.
Bạn có thể cầu xin lòng thương xót, tẩy rửa bản thân trước sự hiện diện của chúng, nhưng điều đó sẽ không có ích lợi gì trước đoàn thủy thủ của Ngọc trai đen.
Khi những người trên đất liền nghĩ đến một băng cướp biển, họ sẽ nghĩ đến bọn chúng.
Bất kỳ thuyền trưởng nào khác đều sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ bỏ cuộc trong thất bại, nhưng Vua hải tặc vĩ đại Kim Hongjoong sẽ không chấp nhận bất kỳ sự đầu hàng nào nếu không chiến đấu.
Ngọc trai đen có thể là những kẻ thô bạo và tàn nhẫn, nhưng Ateez là một cỗ máy được bôi dầu rất tốt.
"Black Pearl (Ngọc Trai Đen) đang ở phía trước, hãy chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến sinh tử. Đừng thương xót chúng, vì chúng không thương xót những người khác!" Hongjoong hét lên, trèo xuống khỏi đài quan sát.
"Ngọc trai đen!" Wooyoung hét lên, chạy nhanh lên boong trên cùng để nhìn thoáng qua lá cờ của bọn chúng.
"Phải! Hãy đi gọi những người khác từ tầng dưới, bảo họ trang bị đại bác và chuẩn bị cho một trận chiến."
"Nhưng Đội tr—"
"NGAY BÂY GIỜ Woo, không được hỏi thêm một câu chết tiệt nào nữa!"
Wooyoung chạy xuống bậc thềm.
"Đội trưởng, em có nên tiếp tục lái về phía nó không?" Yunho hỏi người Đội trưởng của con tàu.
Hongjoong gật đầu, "Hãy tiếp tục! Chúng ta chiến đấu như những tên cướp biển, không phải là những kẻ hèn nhát!"
"Phải rồi, và dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ không trốn thoát khỏi chúng."
Hongjoong quay lại trước giọng nói đó, biểu cảm chết chóc của Yeosang nhìn chằm chằm vào anh.
Hongjoong đưa tay che mặt, chọn cách phớt lờ lời nhận xét phiến diện.
Khi con tàu đến gần hơn, Hongjoong có thể thấy cách mọi người bắt đầu căng thẳng. Họ sợ hãi. Thủy thủ đoàn của anh hầu như chưa bao giờ sợ hãi.
Chết tiệt, bản thân Hongjoong cũng sợ hãi. Thật khó để quên những tin đồn và hãy nhớ rằng bạn đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ trước đến nay khi bạn phải đối mặt với những kẻ giết người.
Hongjoong bắt gặp cuộc trò chuyện của Wooyoung và San phía sau mình, những lời thì thầm khó khăn của cặp đôi chỉ vừa đủ lọt vào tai anh.
"Chúng ta vẫn chưa thua, Woo. Chúng ta sẽ không thua ngày hôm nay."
"Đó là Ngọc trai đen! Cậu phải biết tất cả những gì người khác nói đến —"
"Suỵt ~ Đừng quá lo lắng về điều đó. Chúng ta là những chiến binh cừ khôi, chúng ta là một đội hoàn hảo. Chúng ta là một cặp đôi tuyệt vời. Chúng ta đang sống lại với tất cả sự hào phóng của chúng."
"San ... tớ yêu cậu"
"Mình cũng yêu cậu."
Hongjoong nghiến răng, hứng thú với cách nói của họ và anh cởi chiếc áo khoác nặng nề của mình ra. Đội trưởng mở thanh kiếm và quay xung quanh để đối mặt với thủy thủ đoàn của mình một lần nữa.
"Chúng ta là gì?" Hongjoong lên giọng.
"ATEEZ," Các thuyền viên trả lời, giọng nói của họ căng hơn những gì anh từng nghe thấy.
"Chúng ta là gì?"
"ATEEZ!"
"Và bảy NGƯỜI tạo nên điều gì?"
"Một đội!"
"Tất cả cùng nhau! Bảy người một đội!"
Cùng lúc đó Ngọc trai đen vừa tiến vào vùng lân cận con tàu của họ.
***
Thuyền trưởng của bọn chúng, ít nhất đó là những gì Hongjoong có thể nhìn thấy, gã lên tiếng chế nhạo.
"Ahoy! Đó chẳng phải là hoàng tử hải tặc nhỏ bé cùng băng thủy thủ rách rưới của chúng ta đây sao."
"Chà, có lẽ ông là một tên cướp biển già nua đã xuất hiện trong những ngày đẹp trời gần đây." Yeosang nghiến răng trả lời.
Gã thuyền trưởng của chúng bật ra một tiếng cười giả tạo. "Một cậu bé nóng nảy, phải không? Khá giống một con điếm, thật đáng tiếc, tao sẽ phải giết tất cả bọn mày."
Hongjoong liếc nhìn về hướng của chúng. Đôi mắt Yeosang co giật, bàn tay của cậu vươn tới thanh kiếm của mình. Cánh tay Jongho quấn quanh eo cậu một cách bảo vệ. Nếu có một điều Yeosang ghét, thì đó hẳn là khi cậu được gọi là xinh đẹp. Nếu có một điều mà Jongho ghét, thì đó là khi mọi người tấn công vào người yêu của cậu bé.
"Ồ. Bị cậu ta chiếm lấy rồi hả? Phải nói rằng cậu ta không hấp dẫn bằng, nhưng hãy cân nhắc khi cậu lựa chọn đoàn thủy thủ của hoàng tử cướp biển, có thể nói khẩu vị của cậu quá tệ."
"Hãy cho em gã thuyền trưởng này. Em muốn chặt đầu gã ra khỏi cơ thể." Jongho nói, hướng sự chú ý của mình về phía Hongjoong.
"Chờ một chút, Jjong." Hongjoong đáp lại, để mắt đến thuyền trưởng của chúng. "Mọi người đều bàn tán về Seungjun, thuyền trưởng của Tàu Ngọc Trai Đen. Nhưng ông trông như thể chỉ cần một cú đá của tôi cũng khiến ông chết ngay lập tức. Kể từ khi chúng ta vượt qua nhau, tất cả những gì ông làm là tán tỉnh thành viên thủy thủ đoàn của tôi, người có lẽ chỉ bằng một nửa tuổi của ông hay còn hơn thế. Xin nhắc lại, đây cũng chính là người điều hành tất cả các nhà thổ tồi tàn nhất, tràn ngập trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc."
Đó là lý do mà Hongjoong chán ghét Seungjun, vì vấn đề đạo đức mà gã đàn ông lớn tuổi hơn rõ ràng không có.
"Aye, thực tế là cả đoàn đều phải xinh đẹp. Tao thích được ngắm nhìn chúng mày nức nở và cầu xin được sống."
Cả đoàn thủy thủy trẻ tuổi gầm gừ từ phía sau Hongjoong cho anh biết thủy thủ đoàn của mình đã sẵn sàng đi, và tất cả nỗi sợ hãi của họ được thay thế bằng sự tức giận.
"Mặc dù tôi rất muốn xem xét cuộc trò chuyện đáng yêu này, nhưng tôi chắc chắn rằng ông không đến đây vì nó, và chúng tôi cũng vậy. Các chàng trai, chúng ta hãy cố gắng hết sức." Hongjoong nói, một nụ cười giả tạo trên khuôn mặt khi anh nắm chặt một sợi dây từ con tàu của mình và đu đến Ngọc trai đen, các thành viên của anh đang chạy theo phía sau.
Trong vòng vài giây, mọi người đều cảnh giác, họ chiến đấu với từng thành viên của thủy thủ đoàn trên tàu Ngọc Trai đen.
Những đường kiếm bay lượn, cướp biển đánh nhau không được ra dáng và uyển chuyển như trong quân đội. Không có một quy tắc nào cả. Hongjoong đấu kiếm với thuyền trưởng của bọn chúng, một trận chiến khiến cả hai phải nghiến răng và kiếm của họ va vào nhau một cách nhanh chóng.
Đối với tất cả những lời bàn tán về việc Seungjun là một kiếm sĩ giỏi, thực tế ông ta cũng không giỏi hơn Hongjoong là bao. Hongjoong đánh rơi thanh kiếm của mình và Seungjun chém vào tay anh. Có một tia sáng lóe lên trong mắt ông ta khiến Hongjoong kinh ngạc, giống như một gã đàn ông đã phát điên từ lâu. Seungjun chiến đấu như vậy, hoang dã, không thuần thục và điên cuồng. Thật khó để chiến đấu với ông ta, chỉ vì sự khó đoán trong từng hành động. Nhưng Hongjoong lại nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm của mình lần nữa và vung xuống, gây ra một vết thương lớn ở chân của Seungjun.
Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc chiến đấu của gã, và Hongjoong cười toe toét khi anh hất thanh kiếm của Seungjun ra khỏi tay gã, sau đó đâm kiếm thẳng qua ngực hắn. Kéo nó trở ra, để lại những vũng máu, thuyền trưởng của bọn chúng ngã rạp xuống sàn ôm chặt lấy lồng ngực của mình.
"Những người như ông đáng bị thối rữa trong địa ngục." Hongjoong gầm gừ, cắt cổ Seungjun và mỉm cười trước cái thở hổn hển của gã đàn ông lớn tuổi khi hắn gục xuống và chết.
Mingi đang bị bao vây trong cuộc chiến với một trong những thuyền viên khác của Ngọc Trai đen, vì vậy Hongjoong chạy đến và đâm họ từ phía sau để giải vây.
Với hai thủy thủ đoàn của Ngọc trai đen bị hạ gục, cả Hongjoong và Mingi đều được rảnh tay, Ateez có thể hạ gục những thuyền viên còn lại của Ngọc trai đen.
Mồ hôi, thậm chí một số người trong số họ chảy máu và khó thở khủng khiếp, nhưng họ đã chiến thắng.
Họ đánh bại toàn bộ thủy thủ đoàn của Ngọc trai đen khét tiếng, rõ ràng bằng cách máu thấm vào sàn gỗ và các cơ thể nằm bất động trên mặt đất.
"Cướp bóc. Hãy lấy bất cứ thứ gì có giá trị. Sau đó, chúng ta đánh chìm con tàu." Hongjoong rên rỉ nói khi San buộc băng trên cánh tay bị thương của anh.
Thủy thủ đoàn của Hongjoong lấy nguồn cung cấp ở các phòng ngủ trên tầng một, và Hongjoong đi xuống cầu thang, tìm kiếm thức ăn cho họ. Hongjoong tiếp tục đi thẳng, cho rằng anh sẽ tìm thấy thứ gì đó có giá trị.
Thay vào đó, Hongjoong đi thẳng (theo nghĩa đen, anh nên chú ý) vào một cánh cửa.
Đó là một loại gỗ sồi sẫm màu, có vẻ nặng.
Tay nắm cửa màu đen và có chạm khắc ở đó.
Hongjoong mở nó ra và đóng băng khi nhìn thấy thứ ở bên trong.
***
Seonghwa đưa bàn tay di chuyển lên xuống đôi chân, kiệt sức và chán nản.
Cậu rất nhớ cái đuôi của mình.
Nó từng là một cái đuôi rất đẹp, có màu hồng, xanh và tím. Vảy của Seonghwa lấp lánh dưới ánh sáng và tỏa sáng tuyệt đẹp ngay cả khi ở dưới nước.
Cậu đã từng có rất nhiều thứ.
Cha của Seonghwa bảo cậu không được đi gần bề mặt đại dương. Lên mặt nước rất nguy hiểm và cậu có thể bị thương.
Seonghwa nên lắng nghe.
Nhưng không, cậu còn muốn nhiều hơn thế. Seonghwa biết mình là con lai, một người cá, cậu sẽ mọc chân nếu đi trên cạn, vì vậy cậu không thể hiểu tại sao mình lại không được phép lên mặt nước. Cha cậu (một người cá thực sự) đã quan hệ với một phụ nữ loài người và họ sinh ra Seonghwa, vì vậy chắc chắn trên bề mặt đại dương và con người không thể xấu xa như vậy được.
Các chị của Seonghwa không bao giờ hiểu, không một ai hiểu. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu luôn luôn tìm cách đi lên mặt nước, đó còn là một nơi mà cậu dùng để trốn thoát.
Chàng người cá nghe thấy những lời thì thầm, cậu cảm thấy những cái nhìn bẩn thỉu của họ dành cho mình khi Seonghwa còn sống chung với tộc người cá. Đó không phải là lỗi của Seonghwa khi được sinh ra từ cuộc tình của cha mình với một phụ nữ con người. Tuy nhiên, những người khác của tộc người cá luôn hướng sự căm ghét của họ đối với Seonghwa. Các chị gái của cậu hầu như không liếc nhìn cậu, họ chưa bao giờ đi chơi với cậu, thậm chí họ chưa bao giờ nói chuyện với Seonghwa. Chàng người cá này là một điều đáng xấu hổ, cậu là một thằng khốn nạn, một tên khốn theo đúng nghĩa đen. Seonghwa thậm chí hiếm khi được phép ăn tối với gia đình, vì "mẹ" cậu rất ghét cậu. Seonghwa chính là lời nhắc nhở về sự không chung thủy của chồng bà ấy.
Nếu bạn thậm chí có thể gọi bà ấy là mẹ của Seonghwa. Thì rõ ràng bà ấy không phải là mẹ ruột của chàng người cá. Bà ấy không đối xử với Seonghwa như con trai của bà ấy. Cậu không bao giờ có những bữa tiệc xa hoa như bà tổ chức cho các cô con gái của mình. Bà sẽ không bao giờ hỏi chàng người cá món ăn yêu thích của cậu là gì để bà có thể làm cho cậu. Bà ta cũng không bao giờ tặng quà cho Seonghwa, kể cả trong những ngày đặc biệt. Bà ta đặc biệt thích nhắc nhở Seonghwa khi cậu đề cập đến ngày sinh nhật sắp tới mà cậu thậm chí còn không biết ngày sinh thật của mình. Bởi vì nó là sự thật. "Sinh nhật" của Seonghwa là ngày 3 tháng 4, nhưng đó chỉ là ngày chàng người cá gia nhập gia tộc, không phải ngày thực sự cậu được sinh ra.
Bởi vì khi cha của Seonghwa lên mặt đất, 9 tháng sau Seonghwa được chào đời, mẹ ruột của cậu đã ném cậu xuống biển về phía cha mình. Thậm chí không quan tâm nếu cậu có chết đuối hay không, bà ấy chỉ bỏ đi. Ít nhất thì đó là những gì cả cha và vợ của ông ấy nói. Cha cậu nói như thể đó là điều đáng tự hào, rằng ông đã bơi theo xác của Seonghwa và cứu được chàng người cá, mang theo cậu đi. Mẹ cậu kể nó như thể đó là một câu chuyện bi thảm, rốt cuộc thì Seonghwa đáng lẽ phải chết đuối.
Seonghwa không có bất kỳ người bạn nào khi sống cùng gia tộc. Chàng người cá đã dành phần lớn thời gian ở một mình. Khi cậu còn nhỏ vẫn thường bị những đứa trẻ khác tránh xa (có thể là do bố mẹ chúng cũng nói với chúng điều gì đó về Seonghwa), khi cậu lớn hơn và đi học, chàng người cá luôn luôn bị trêu chọc. Tạp chủng và quái đản là những gì họ hét vào mặt Seonghwa trên hành lang. Nhưng cậu vẫn có những chú cá để bầu bạn, chàng người cá cũng có một ít đồ ăn lặt vặt và đồ chơi ở bên cạnh trong suốt những ngày cậu phải ở một mình trong phòng. Seonghwa đã quen với việc ở một mình, mặc dù cậu rất ghét. Đôi khi chàng người cá ước rằng mình có một người bạn.
Đó là lý do tại sao Seonghwa muốn ngoi lên mặt nước. Chỉ trong một ngày. Để xem con người như thế nào và liệu họ có gạt bỏ cậu nhiều như những người khác đã từng hay không.
Chàng người cá đến được bề mặt biển cả chỉ trong năm phút.
Seonghwa cố gắng trốn khỏi nhà và ngoi lên mặt nước, ló đầu ra khỏi mặt biển và thấy một con tàu tuyệt đẹp gần mình nhưng không có người. Cậu tự bò lên bãi biển. Cái đuôi của chàng người cá ở bên ngoài mặt nước cũng rất đẹp như khi nó vẫn còn bên trong dòng biển, nhưng nó không tồn tại được lâu. Đuôi của cậu bắt đầu biến mất, từ từ chuyển thành hai chân vẫn còn vảy nhỏ trên chúng.
Seonghwa ngồi lên trên bãi biển, đưa tay lên xuống vuốt ve làn da trên đôi chân mình.
Chàng người cá không nhìn thấy có hai người đàn ông đang đi tới phía sau mình. Cậu chỉ cảm thấy nó. Seonghwa cảm thấy một bàn tay đang che miệng mình, và một bàn tay khác đang nắm chặt lấy eo cậu. Hai bàn tay khác nhấc cậu lên và cậu nắm chặt chúng, cố gắng dùng móng tay cùn của mình cào vào chúng. Nhưng không hiệu quả.
Đó là ngày cuối cùng mà Seonghwa nhìn thấy gia đình của mình.
Chàng người cá bị ném lên boong và cố gắng lao qua con tàu, nhưng lại bị đè xuống.
"Oy! Thuyền trưởng, chúng tôi đã bắt được một người cá!" Một trong số thuyền viên hét lên, nhưng Seonghwa chủ yếu nghe thấy những từ bị cắt xén không mạch lạc.
"Đó không phải là người cá! Đó là một chàng trai! Bọn mày nên biết chúng ta không bắt tù nhân, chém nó và quăng nó xuống biển!"
"Thuyền trưởng! Hãy nhìn vào đôi chân của cậu ta, chúng sáng bóng và có vảy! Chúng đã thay đổi từ đuôi thành chân, chính hai mắt tôi đã trông thấy!"
"Được! Hãy tạt một ít nước vào đó và xem nào!"
Seonghwa rít lên khi những bước chân mạnh mẽ tiến đến gần, khua một chân lên trời để tự vệ.
Chàng người cá hét lên khi bị chất lỏng đánh vào cơ thể, hai chân Seonghwa biến thành một thứ gì đó giống như nửa đuôi ở phía trước cậu.
Người đàn ông mà bọn họ gọi là "Thuyền trưởng", bước lại gần.
"Cậu ấy là của ta, của ta, của ta. Một con người lai cá thực sự trên con tàu của ta! Hãy ném cậu ta vào thân tàu cho đến khi ta tìm được cách sử dụng!"
Tất cả những gì Seonghwa có thể làm là hét lên một trong số ít những từ tiếng Hàn mà cậu biết, "KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG!"
***
Hongjoong thở hổn hển.
Có một chàng trai trong thân tàu.
Chàng trai này đang khỏa thân và nằm nghiêng, chiếc cùm bằng đồng móc chân vào tường còn hai tay cậu ấy bị còng và xích vào bức tường phía trên.
Tóc chàng trai xõa ra xung quanh, với những vết cắt và vết bầm tím trên da. Hongjoong có thể nhìn thấy xương sườn của cậu ấy. Đó có phải là tất cả những dấu hôn trên người cậu ấy?
Đôi mắt của chàng trai nọ trừng lên khi nghe thấy tiếng động của cánh cửa, và cậu ấy mở to mắt khi nhìn thấy ai đó đang đứng ở cửa.
Chàng trai thở hổn hển, cố gắng đẩy mình ra khỏi sàn một cách đau đớn.
"Anh không phải là thủy thủ đoàn," cậu lên tiếng, một giọng nói khàn đục bao phủ lời nói của chàng trai.
Hongjoong không thể xác định trọng âm là gì, chàng trai đó rõ ràng là người Hàn Quốc, nhưng chắc chắn cậu ấy thậm chí còn không thông thạo ngôn ngữ của họ.
"Tôi không phải là thành viên của thủy thủ đoàn. Tôi đã giết toàn bộ thủy thủ trên con tàu này. Cậu là ai?" Hongjoong nói, bước lại gần.
"Làm ơn hãy...y ở... yên..." Người đàn ông rít lên, co rúm người lại và cố gắng dùng lực để kéo chân cậu ấy lên.
"Họ đã bắt cậu khi nào?"
"Xin hãy lùi lại...!"
Chàng trai đẩy cơ thể lên trên cánh tay của mình, chỉ để ngã xuống và rên rỉ.
"Họ đã làm gì cậu?"
"Đừng lại gần!" chàng trai nói, nước mắt giàn giụa khi cậu dang rộng hai chân của mình trong một nỗ lực cuối cùng để đẩy cả cơ thể đứng lên.
Hongjoong không thể không liếc nhìn xuống dưới, nhận thấy vết máu trên đùi của chàng trai kia và sau đó thoáng nhìn vào khu vực giữa chúng.
Anh thậm chí không tập trung vào điều đó, cúi người trước mặt chàng trai đang run rẩy với những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt cậu.
"Đừng giế... tôi, tôi khôn... có gì để trao cho anh..." cậu bắt đầu khóc. Trọng âm ảnh hưởng đến lời nói của chàng trai và cậu phát âm chúng rất kém, rõ ràng là không thể phát âm một cách rõ ràng một số chữ.
"Tôi sẽ không giết cậu. Tôi sẽ đưa cậu trở lại con tàu của tôi."
Từ xa Hongjoong không thể nhìn thấy nó, nhưng ở gần, anh có thể nhìn thấy thứ gì đó trên chân của chàng trai. Nhìn gần hơn, anh không thể cưỡng lại ý muốn đưa tay lên trên chúng.
Chàng trai ngày càng run rẩy hơn.
"Tên cậu là gì? Tôi là Hongjoong."
"Hon_joon_", Chàng trai lặp lại, vẫn còn thiếu phần kết. "G".
"Tên tôi là Seonghwa."
Hongjoong không nghe thấy những lời nói, thay vào đó tập trung vào cách anh nhìn thấy lớp vảy.
Một cái gì đó bắt trong ánh sáng.
"Chết tiệt! C-cậu là một người cá!" Hongjoong thở hổn hển, loạng choạng quay lại và chạy ra khỏi phòng.
***
"Đội trưởng, chúng em đã tìm thấy một số đồ trang sức đẹp và một loạt các đồ tạo tác cũ!" San báo cáo, đeo một chiếc vòng ngọc trai vào cổ người yêu.
"Một người cá!"
Wooyoung nhìn về phía đội trưởng. "Không có người cá nào ở đây cả. Anh đang nói cái gì vậy?"
"Có một người cá trong thân tàu, một người cá có chân có vảy." Hongjoong thở hổn hển.
Bây giờ thì tất cả mọi người đều quay lại nhìn chằm chằm vào anh.
"Ôi trời ơi, xin đừng nói với em rằng chiến thắng trong trận chiến vừa rồi đã khiến anh phát điên." Yeosang thở dài.
"Hãy cùng đến mà xem!"
Mọi người đều đi xuống cầu thang theo Hongjoong.
Đội trưởng cầm lấy một bình rượu và sau đó mở cửa.
Seonghwa cố gắng đẩy mình vào tư thế ngồi, nước mắt chảy dài trên chân, làm cho lớp vảy trở nên sống động và chân thật hơn bao giờ hết.
"Trông giống như một chàng trai bình thường, Đội trưởng." Mingi nói, nhìn Seonghwa ngồi trên sàn.
"Các người là ai?" Seonghwa hỏi, cố gắng ép sát cơ thể hơn vào tường.
"Cậu ấy không phải là con người."
Hongjoong không nói chuyện với Seonghwa khi anh ném bình rượu vào chân của chàng người cá.
Đúng như hình dáng ban đầu, đôi chân bắt đầu liên kết lại với nhau.
Thủy thủy đoàn của anh hét lên từ phía sau, các biểu hiện kinh ngạc khác nhau bắt đầu rời khỏi miệng.
***
Jongho gỡ dây xích đồng của Seonghwa ra khỏi tường, và ngay lập tức chàng người cá cố gắng di chuyển về một góc.
Nhưng cậu không thể. Ngay cả khi đã tháo xích khỏi tường, Seonghwa hầu như không thể di chuyển. Hongjoong đã nhìn thấy cách cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng anh không ngờ lại khó khăn đến vậy.
"Yunho, em có thể cõng cậu ấy lên tàu không?" Hongjoong hỏi, chuẩn bị rời khỏi con tàu.
"Em nghĩ là có thể."
Yunho chọn bế Seonghwa theo phong cách cô dâu nhưng chàng người cá đưa tay lên, cố gắng dùng móng tay cùn cào vào người Yunho.
"Muốn quay lại với nước! HÃY ĐỂ TÔI MỘT..T... MÌNH," cậu hét lớn.
Yunho né cánh tay của Seonghwa. "Đội trưởng! Anh ấy đang cố gắng cào mặt em!"
"Chúng tôi không cố gắng làm tổn thương cậu đâu!"
Seonghwa không trả lời bằng tiếng Hàn, thay vào đó cậu lại hét lên, lần này bằng một ngôn ngữ khác mà không ai trong số họ hiểu được.
"Chỉ cần đưa cậu ấy lên tàu của chúng ta!"
Yunho xoay người ôm Seonghwa lần cuối và khi về đến con tàu của họ, cậu ngay lập tức thả chàng người cá ra khỏi vòng tay của mình, cơ thể Seonghwa đập mạnh xuống sàn.
"YUNHO!!!!"
Trên sàn, Seonghwa rên rỉ, khẽ dang rộng hai chân ra khi cậu đang quằn quại vì đau.
Điều này khiến mọi người phải thở gấp hơn trước, vì họ đều nhìn thấy rõ ràng cặp đùi đầy máu của chàng người cá và những gì ở giữa chúng.
"Anh ấy - huh? Ôi trời ơi, họ đã cưỡng hiếp anh ấy sao? Thậm chí là anh ấy?" San thở hổn hển.
"Tôi là một người đàn ông." Seonghwa cố gắng rên rỉ từ sàn nhà.
***
Seonghwa nhớ lại ngày đầu tiên mẹ đã nguyền rủa cậu vì cậu được sinh ra.
Khi đó chàng người cá mười ba tuổi và cho dù bà ấy có tức giận một trong những người chị gái của cậu như thế nào, thì đối với Seonghwa, bà ta luôn luôn coi thường.
Cậu đang ăn trưa và bà ấy vừa bước đến gần Seonghwa rồi bắt đầu mắng mỏ.
"Tại sao mày còn ở trong nhà của tao? Mày ăn đồ ăn của tao, chiếm dụng một phòng ngủ của tao! Thậm chí mày còn không phải là con trai của tao!"
Chàng người cá nhìn chằm chằm bà ấy khi nhai một ngụm thức ăn, cậu lầm bầm, "Con có cần về phòng mình không?"
"Ugh! Mày thật là đồ phiền phức! Mày vốn chẳng phải con ruột của tao, thậm chí còn không phải thành viên ở trong ngôi nhà này! Chỉ vì người chồng ngu ngốc của tao cảm thấy tồi tệ khi để mày một mình không có nghĩa là tao nên mở cửa nhà của mình để mày vào ở!"
Đôi mắt Seonghwa mở to, nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang vẩy nước một cách giận dữ của mẹ.
"Mày chỉ là một nửa con người bị dị tật bẩm sinh!"
Seonghwa đóng băng. Dị tật bẩm sinh?
Bà ta cười một cách điên cuồng. "Ừ! Về mặt kỹ thuật, mày thậm chí không phải là đàn ông! Mày không có cơ thể của một đứa con trai bình thường! Trông mày chỉ giống như một người đàn ông! Thực tế chỉ là một nửa người cá, và không phải là con trai thực sự của tao! Đồ vô dụng!"
Seonghwa không nhìn lại khi cậu rời khỏi tầm mắt của người mẹ, bỏ lại bữa ăn của mình.
Má cậu đau nhói và nóng bừng vì tủi nhục, cậu đóng cửa phòng. Seonghwa chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về điều đó, nhưng cậu đoán rằng bà ấy đã đúng. Mọi người đều gọi chàng người cá là "cậu ấy" và Seonghwa trông giống như một cậu bé tuổi teen hoàn toàn nhưng cậu cũng không thể nhập vai một cô gái. Điều đó không xảy ra. Có lẽ bởi vì Seonghwa là một sự kết hợp giữa con người / và một người cá đã gây ra tình trạng đó.
Cậu chỉ cảm thấy rất xấu hổ, một lần nữa vì điều gì đó mà cậu không thể kiểm soát.
Seonghwa vùi đầu vào chiếc gối tạm bợ của mình và khóc, nhưng những giọt nước mắt chỉ đơn giản là hòa vào dòng nước mà cậu đang sống.
***
Seonghwa chỉ cho rằng cậu sẽ không bao giờ mất đi trinh tiết và cậu đã chấp nhận sự thật. Chàng người cá không có bạn bè và không có người yêu. Không ai muốn quan hệ với cậu cả. Seonghwa sẽ phải tìm một người đàn ông nào đó, nhưng không ai muốn có một người yêu là người lai như Seonghwa và sau đó họ chỉ đơn giản là rời đi.
Đôi khi chàng người cá sẽ tự giải quyết nhu cầu cho mình, và nếu tương lai vẫn không có một ai đó thì cậu sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Thật là mơ tưởng khi thậm chí chàng người cá muốn quan hệ với ai đó khi chưa hề có một ai hôn mình.
Nhưng bị bắt cóc bởi những tên cướp biển tàn nhẫn có nghĩa là cậu đã bị ép buộc phải quan hệ tình dục. Không theo cách cậu mong muốn.
Người đầu tiên cưỡng hiếp cậu chính là gã thuyền trưởng. Ông ta tức giận vì nhìn thấy Seonghwa đang cố gắng trở lại đại dương sau khi họ bắt cậu và ông ta đã cưỡng hiếp Seonghwa ngay trên boong tàu với các thành viên khác của thủy thủ đoàn đang theo dõi.
Seonghwa gào thét, gào thét và chỉ gào thét to hơn. Chàng người cá van xin và khóc lóc bằng tiếng mẹ đẻ của mình, cầu xin người đàn ông dừng lại. Đây có phải là điều mà các cô gái loài người cảm thấy khi họ mất trinh hay không? Thật là kinh khủng. Seonghwa không bao giờ muốn cảm thấy nỗi đau này một lần nào nữa. Cậu chỉ muốn điều đó dừng lại.
Đó là lần đầu tiên. Kể từ đó, chàng người cá không còn đếm được số lần bọn họ đã ở bên trong cậu. Dù Seonghwa có khóc bao nhiêu thì họ cũng không bao giờ dừng lại.
Chàng người cá đã từng chống trả. Khi cậu mạnh hơn và họ sử dụng cậu như một loại hoa tiêu, Seonghwa có đủ sức mạnh để cố gắng trốn thoát.
Sau đó, cậu hoảng loạn, chàng người cá đã thất bại trong việc điều hướng. Không phải Seonghwa không biết mình sẽ đi đâu, không, cậu có mối liên hệ đặc biệt với biển cả sau hơn hai mươi năm sống ở đó. Seonghwa đã dịch một điều gì đó không tốt từ ngôn ngữ của mình sang tiếng Hàn và cuối cùng cậu đã dịch sai chỗ.
Gã thuyền trưởng tức giận, ông ta xích Seonghwa bằng cùm đồng vào đáy tàu của họ và bắt đầu bỏ đói cậu. Chàng người cá trở thành một món đồ chơi chung cho tất cả bọn họ. Lần duy nhất cậu nhìn thấy họ là khi họ bắt cậu phải chữa lành vết thương bằng nước bọt của mình hoặc họ đã hạ gục Seonghwa bằng cách cưỡng hiếp cậu.
Màu đồng của xiềng xích khiến chàng người cá suy yếu vô cùng, nó giống như đá kryptonite để chống lại sức mạnh của người cá. Với nó trên chân, tay và quấn quanh cổ, Seonghwa chỉ có đủ sức để di chuyển, và không đủ sức chống cự khi bị họ bạo hành.
Điều duy nhất để giúp Seonghwa giải trí là những cuốn sách tiếng Hàn dành cho trẻ em mà họ ném cho cậu để chàng người cá có thể học thêm ngôn ngữ này.
Sau nhiều năm hoặc nhiều tháng bị chín người đàn ông trên con tàu cướp biển tàn ác lợi dụng, Seonghwa đã mang thai.
Mặc dù luôn mong muốn có một gia đình, nhưng đây không phải là cách cậu mong muốn để bắt đầu một gia đình.
Chàng người cá thậm chí còn không biết ai là cha của đứa con mình. Đó có thể là bất kỳ ai trong thủy thủ đoàn. Tất cả những gì cậu biết là có một đứa con trong bụng. Seonghwa nhận ra khoảng hai tuần trước. Cậu đã khóc trong ba ngày liền sau khi nhận ra.
Mang thai. Cậu đang mang một đứa con của một tên cướp biển. Kẻ đã bắt cóc cậu. Một sản phẩm tình dục mà cậu thậm chí không muốn có, bởi một người mà chàng người cá thậm chí không thể giao tiếp. Cũng chính người đã bỏ đói cậu, xiềng xích và đánh đập cậu.
Lúc đầu Seonghwa nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi đứa bé bằng cách nào đó. Có thể yêu cầu gã thuyền trưởng đấm liên tiếp vào bụng.
Cậu không muốn có đứa bé. Cậu không muốn nhớ lại những lần cậu đổ máu đau đớn, tất cả những lần thủy thủ đoàn đánh đập cậu khủng khiếp.
Seonghwa đã bị nhốt từ rất lâu trước khi cậu phát hiện ra mình có thai. Bị xích trong tầng hầm, nhìn chằm chằm vào bốn bức tường trong khi từng inch trên cơ thể đau đớn, cậu tuyệt vọng đến mức chỉ ước gã thuyền trưởng giết cậu đi, dù là vô tình hay cố ý.
Ngay cả khi trải qua ngần ấy năm cô đơn cũng không giúp Seonghwa chuẩn bị cho sự cô đơn và trầm cảm tuyệt đối mà cậu cảm thấy khi bị nhốt trong thân tàu.
Sự hiểu biết thêm về một đứa con không mong muốn bên trong chàng người cá khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn. Seonghwa đã hoàn toàn hét lên vào thời điểm các xạ thủ trên con tàu cướp biển của đội trưởng Kim Hongjoong đi vào để đưa cậu thoát ra ngoài một lần nữa. Seonghwa đã không khóc.
Sau ngày thứ ba, chàng người cá bắt đầu có cảm giác với đứa trẻ bên trong mình.
Seonghwa luôn muốn có một gia đình. Đứa bé này có thể làm cho cậu hạnh phúc chăng, chàng người cá có thể có một khởi đầu của một gia đình như cậu muốn.
Đứa bé trong bụng khiến Seonghwa cảm thấy điều gì đó sau một thời gian. Niềm hạnh phúc. Cậu sẽ phải tìm một lối thoát để rời khỏi con tàu mới. Cậu phải trốn thoát, vì đứa con của mình.
***
"Đội trưởng, anh ấy làm em sợ." Yeosang rít lên, nhìn chằm chằm vào chàng người cá vẫn đang nằm trên boong.
"Anh ấy chỉ cố gắng cào mặt tớ." Yunho đồng ý.
"Các cậu, anh ấy có lẽ đang rất kinh hãi." San nói, nhìn vào Seonghwa.
"Cậu ấy quá gầy, lại còn bị đánh đập, và chúng ta vừa kéo cậu ấy khỏi một con tàu cướp biển tàn nhẫn để đưa cậu ấy lên một con tàu cướp biển khác."
Hongjoong nhìn chằm chằm vào chàng trai đang quan sát tất cả như thể cậu đang mong đợi họ bắn vào đầu mình.
"Cậu ấy cần được tắm và tóc cậu ấy cũng cần được chải."
"Ừ, chắc anh ấy cũng cần một bữa ăn."
"Chúng ta sẽ phải giúp cậu ấy học tiếng Hàn."
Đôi mắt của Seonghwa lấp lánh giữa từng người, trông như thể cậu đang xử lý thông tin.
"Tôi ...", chàng người cá bắt đầu.
Mọi người ngừng nói và nhìn chằm chằm vào Seonghwa.
"Tôi ... uh ... cần cởi ra. Đau lắm." Seonghwa nói, lắc chiếc còng tay bằng đồng.
"Mingi, em có thứ gì để cạy còng không?" Hongjoong hỏi, nhìn chằm chằm vào làn da ửng đỏ khó chịu dưới lớp còng kim loại nặng nề.
"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy cố gắng tấn công chúng ta -" Jongho nói.
"Nhìn cậu ấy trông giống như đang định tấn công ai hay không?"
Mingi chỉ gật đầu, bước đi và xuống các bậc thang đến thân tàu.
Hongjoong ngồi xổm xuống để ngang hàng với Seonghwa. Chàng người cá nhìn chằm chằm vào anh và cố gắng đẩy mình về hướng ngược lại.
"Cậu có đói không?" Hongjoong nhẹ nhàng hỏi.
Seonghwa nhìn Đội trưởng một cách ngập ngừng nhưng cũng chậm rãi gật đầu.
"Wooyoung? Em có thể lấy cho cậu ấy một chút gì đó để ăn không? Tốt nhất không phải là cá."
Wooyoung nhìn chằm chằm vào chiếc bụng rỗng của Seonghwa trước khi cậu bé cũng bước vào thân tàu, ngay khi Mingi xuất hiện trở lại với một ... chiếc ghim kẹp.
"Chúng ta không có cưa sắt nên em sẽ phải chọn mở ổ khóa." Cậu bé cao nhất lên tiếng.
Mingi ngồi xuống phía bên kia của Seonghwa, và chàng người cá lao về phía Hongjoong trước khi cậu thu mình lại thành một quả bóng.
"Mingi cần mở còng tay của cậu. Để giải thoát cho cậu." Hongjoong giải thích, và Seonghwa dường như không thể xử lý thông tin, lắc đầu.
"Tôi không biết điều đó nghĩa là gì," chàng người cá sụt sịt.
Mingi thở dài khó chịu.
"Đó là Mingi. Cậu cần phải nằm yên, để Mingi có thể cởi những thứ này." Hongjoong lặp lại, chỉ vào Mingi và sau đó chỉ vào còng tay.
Seonghwa từ từ gật đầu, chìa tay ra.
Mingi nắm lấy chiếc còng trên tay để mở nó ra và Seonghwa thút thít, nhắm mắt lại như thể chúng sẽ che chắn cho cậu.
Họ ngồi im lặng, Mingi cắn môi khi cố gắng kéo cái còng ra, Hongjoong nhìn Seonghwa và Seonghwa đang nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay rồi nhắm mắt lại.
Cho đến khi có một tiếng cách.
Mingi kéo còng ra khỏi tay Seonghwa và cả hai đều thở hổn hển.
Cổ tay của Seonghwa bị hằn một vòng màu xanh lá cây từ đồng bị oxy hóa, nhưng cổ tay của cậu có màu đỏ và khô ráp, đóng vảy do vết thương.
Không cần nhắc nhở, mặc dù cả Seonghwa và Hongjoong cũng không yêu cầu, Mingi bắt đầu tháo xiềng xích chân.
Seonghwa lần này không hề nao núng, rõ ràng là háo hức được tháo còng hơn là sợ hãi về thủy thủ đoàn mới này.
Phải mất nhiều thời gian hơn, vì vậy, trong khi xiềng xích sắp tháo ra, Wooyoung đưa cho Seonghwa một đĩa trái cây khô và rau muối.
Bàn tay run rẩy của Seonghwa đưa lên cầm lấy cái đĩa.
"Ăn?" Cậu ngập ngừng hỏi.
Wooyoung gật đầu.
Seonghwa từ từ gắp từng miếng trái cây để ăn, và Hongjoong không thể không nhận ra cách đôi mắt chàng người cá mở to mỗi khi cậu ăn một loại trái cây khác nhau.
Cậu ấy ... chưa bao giờ ăn trái cây khô nào sao? Thủy thủ đoàn kia đã cho cậu ấy ăn cái quái gì vậy? Nếu vẻ ngoài gầy còm, nỗi sợ hãi và bằng chứng của vụ cưỡng hiếp có thể nói lên điều gì đó, thì có lẽ họ đã không làm vậy.
Mười phút sau, xiềng xích được tháo ra. Seonghwa nhìn chằm chằm vào đôi chân của mình khi cậu di chuyển chúng ra xa nhau, lần đầu tiên duỗi ra sau vài tháng. Seonghwa tách hai chân của mình hoàn toàn và những người khác nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó chàng người cá phải khép chúng lại. Rõ ràng những tháng ngày bị xiềng xích không cản trở sự linh hoạt của Seonghwa. Hongjoong tự hỏi liệu chàng người cá có được nhìn thấy những vùng đất của bất cứ nơi nào mà cậu đã từng bị bắt đi hay không.
Có một chiếc vòng bằng đồng khác quấn quanh cổ Seonghwa mà Mingi đã kiểm tra, cũng đang tìm cách tháo ra, nhưng chiếc vòng cổ không có điểm nào để mở và họ cũng không có dụng cụ chuyên dụng để tháo nó ra, họ sẽ phải đợi cho đến khi cập bến ở đất liền để tìm người giúp đỡ.
"Đứng lên sao?" Seonghwa hỏi, nhưng cậu đã cố gắng đứng dậy.
Seonghwa phải đặt mọi thứ như câu hỏi, vì cậu sợ hãi hoặc vốn từ vựng hạn chế của mình khiến việc đặt câu hỏi ngắn dễ dàng hơn thay vì đưa ra các câu đầy đủ.
Seonghwa cố gắng đứng dậy, cố gắng bước và sau đó loạng choạng, Hongjoong phải đỡ lấy chàng người cá để cậu không ngã xuống sàn.
Được rồi, rõ ràng là Seonghwa không quen với chân.
***
Seonghwa không thể diễn tả bản thân cảm thấy thế nào về những người vừa mới cứu cậu.
Chàng người cá thậm chí không thực sự biết tên của họ. Wooyoung là người đã lấy thức ăn cho cậu, còn Mingi là người đã cởi bỏ xiềng xích của Seonghwa, và đội trưởng của họ, Hongjoong, là người đã tìm thấy chàng người cá.
Họ vẫn chưa làm cho cậu bị thương, trừ một cậu bé cao kều (có lẽ bạn biết tên cậu ấy?) thả Seonghwa rơi xuống boong tàu.
Nhưng họ cũng cởi còng khi Seonghwa cầu xin, và họ cố gắng giao tiếp với chàng người cá, mặc dù vốn từ vựng rất kém của cậu.
Họ đã cho Seonghwa thức ăn, mặc dù nó có vị hơi lạ, nhưng cậu rất trân trọng điều đó.
Thực tế họ cũng là những tên cướp biển, giống như thủy thủ đoàn trước đây của chàng người cá. Họ có thể sẽ quyết định rằng Seonghwa không đáng để giữ lại bên cạnh như một liều thuốc giảm căng thẳng và sau đó họ sẽ ném cậu vào một căn phòng ẩm ướt rồi xích cậu lại giống như thủy thủ đoàn trước đây đã làm.
Ngôn ngữ của họ vụt qua đầu Seonghwa, đặc biệt là khi tất cả bọn họ nói cùng một lúc và hầu hết thời gian cậu đều bỏ lỡ cho đến khi cậu nghe thấy một từ mà bản thân có thể hiểu, chỉ để bỏ sót phần còn lại của câu nói. Lần duy nhất Seonghwa thực sự hiểu những gì họ đang nói là khi họ dừng lại để nói chuyện với cậu và họ giảm tốc độ trong ngôn ngữ của mình xuống đến mức phải ở mức độ của một đứa bé để chàng người cá có thể hiểu được.
Seonghwa không giống một người dễ dàng tin tưởng, nếu đứa trẻ trong cơ thể cậu có thể nói lên bất cứ điều gì, thì những người đàn ông này có thể cũng tàn nhẫn như vậy. Tin tưởng dễ dàng có thể khiến Seonghwa bị giết chết.
Mặc dù có điều gì đó ở đội trưởng của họ, điều gì đó mà chàng người cá không thấy ở gã thuyền trưởng trước đây hay bất cứ người nào khác. Ánh mắt của anh ấy, nụ cười nghiêng ngả, cách anh ấy cười khi ở cùng với các thuyền viên của mình, điều mà gã thuyền trưởng trước đây không có.
Gã thuyền trưởng trước đây, cái tên Seonghwa thậm chí còn chưa từng học, luôn luôn rất đáng sợ Ông ta có cái giọng cười nham hiểm và kỳ lạ khiến Seonghwa cảm thấy ghê tởm. Nụ cười của gã cũng vậy, một nụ cười nhếch mép. Ánh mắt rực cháy trong mắt của gã thuyền trưởng trước đây là của một người đàn ông đã phát điên từ lâu. Đôi mắt của ông ta sẽ đảo xung quanh một cách điên cuồng và luôn trông giống như một kẻ săn mồi chỉ một giây sau khi nhảy vào con mồi của mình.
Gã luôn làm Seonghwa kinh hãi.
Vào ngày chàng người cá bị bắt cóc và đưa lên tàu của gã, người đàn ông này đã dùng bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt ve theo chiều dài đôi chân mà Seonghwa mới có được, sau đó nhét hai ngón tay bẩn thỉu vào sâu trong khe sinh dục của Seonghwa, mặc dù cậu thậm chí còn không biết hành động của gã là gì vào thời điểm đó.
Hongjoong đã rất cẩn thận để không chạm vào chàng người cá nhiều hơn mức cần thiết. Anh giữ chặt cánh tay của Seonghwa để giữ cho cậu đứng vững trong khi cậu loạng choạng bước đến một cái chậu.
Đội trưởng để Seonghwa tự làm sạch cơ thể của mình, trong khi anh sẽ bắt đầu làm việc trên mái tóc của chàng người cá, xoa thứ gì đó vào tóc để làm cho tóc bóng mượt và sau đó rửa sạch lại, cẩn thận tránh để chân cậu tiếp xúc với nước. Sau đó, Hongjoong nắm lấy một chiếc túi và kéo nó qua tóc của Seonghwa, mặc dù nó vẫn tiếp tục bị mắc kẹt và kéo mạnh vào đầu chàng người cá. Hongjoong rời đi một lúc rồi quay lại với một vật kim loại sắc nhọn.
Seonghwa cố gắng tránh xa Hongjoong, rõ ràng ý thức vật đó sẽ cắt vào cậu hoặc đâm trúng cậu. Đây có phải là kế hoạch của cướp biển không? Để làm cho chàng người cá sạch sẽ trước khi giết chết cậu? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ ăn thịt Seonghwa? Gã thuyền trưởng kia thích ăn cá trước mặt Seonghwa, và về mặt kỹ thuật thì cậu là một con cá. Seonghwa không muốn bị ăn thịt.
"Không! Xin đừng làm tổn thương tôi!" Seonghwa run rẩy, không thể di chuyển khi hai bàn chân của cậu hòa vào nhau, phần đuôi bắt đầu được chuyển đổi từ dòng nước mà cậu đang dùng để làm sạch cơ thể.
"Làm tổn thương cậu? Tôi sẽ không làm tổn thương cậu?" Hongjoong nói, tay vẫn cầm vật dụng kỳ lạ bằng kim loại với vẻ mặt bối rối. Mặc dù ánh mắt anh dần trở nên ít bối rối hơn khi anh nhìn chàng người cá, và sau đó mắt anh mở to khi nhận ra.
"Đây là cái kéo. Tôi sẽ dùng nó để cắt tóc cho cậu."
Được rồi, vật dụng bằng kim loại này là kéo. Nhưng tóc là gì? Sẽ không đau khi cắt bỏ nó chứ?
"Không khí (air) ?"
"Tóc (Hair)," Hongjoong nói, chỉ vào đầu mình. Ah! Tóc! Seonghwa biết điều đó là gì, cha cậu thường rất hiếm khi cắt tóc cho cậu (chỉ khi tóc cậu quá dài hoặc rối và chàng người cá không thể kiểm soát nó được). Chỉ vì nó cũng không được gọi là "tóc" và ông ấy cũng không sử dụng "kéo".
Chàng người cá thở phào nhẹ nhõm và gật đầu, cho phép Hongjoong quay lại với cây kéo.
Có một âm thanh khe khẽ, và Seonghwa thấy mớ tóc bạch kim của mình đang rơi xuống cơ thể tạo thành những đám tóc mờ xung quanh cậu.
Thành thật mà nói, Seonghwa thậm chí không quan tâm mái tóc của mình trông như thế nào vào thời điểm này. Cậu biết cơ thể của mình trông như một cái xác tàu, vì vậy không quan trọng mái tóc của bản thân sẽ trông ra sao. Cậu sẽ vẫn xấu xí. Chàng người cá tự hỏi thủy thủ đoàn của con tàu cũ đã nhìn thấy gì ở cậu.
Seonghwa là một kẻ kỳ quặc. Một sự quái đản về mọi mặt. Không quan trọng là cậu ở dưới nước hay trên cạn. Cậu vẫn sẽ là một kẻ quái dị. Ở dưới nước, cậu là đứa con hoang, một nửa con người, một nửa người đàn ông. Trên đất liền, cậu là một kẻ nửa người, nửa cá. Seonghwa chẳng có một chút giá trị gì. Mẹ cậu nói rằng cậu rất xấu xí, và các chị gái của Seonghwa đẹp hơn cậu rất nhiều, người cá nổi tiếng vì vẻ đẹp của họ và Seonghwa chỉ có một nửa là người cá. Cậu không bao giờ lộng lẫy như bất cứ ai trong bầy đàn của mình. Vậy bản thân chàng người cá có gì đủ tốt để người khác thậm chí muốn cưỡng hiếp?
"Tại sao cậu lại khóc?" Hongjoong hỏi, quay mặt về phía Seonghwa.
Seonghwa chỉ khẽ nhún vai. Không giống như cậu có thể truyền đạt nó. Rất nhiều điều chàng người cá muốn nói. Tôi cô đơn, tôi sợ hãi, tôi đau đớn, tôi đói khát, tôi mang thai bởi một kẻ hiếp dâm, tôi kỳ quặc, tôi xấu xí và tôi là một kẻ quái dị.
Nhưng chàng người cá không biết làm thế nào để nói bất kỳ điều gì trong số đó bằng ngôn ngữ của Hongjoong.
"Phải rồi, hẳn là cậu không biết cách truyền đạt điều đó với tôi."
Hongjoong tiếp tục cắt tóc, Seonghwa quay lại vệ sinh cơ thể cẩn thận. Cậu cố gắng để làm sạch chân của mình, nhưng sau cậu nhìn vào giữa chúng, chàng người cá đã từng nghe nó được gọi bằng rất nhiều thứ khác nhau, nhưng cậu không chắc cái nào đúng, điều nào là dâm dục, hay tất cả đều như vậy. Âm hộ, khe sinh dục, âm vật, quan hệ tình dục? Điều đó thậm chí không quan trọng? Điều thực sự quan trọng là Seonghwa nên làm sạch nó như thế nào.
Chàng người cá có nên dọn dẹp bên trong hay không? Sẽ không đau phải không? Nó có thể bị nhiễm trùng không? Liệu nó có làm tổn thương đứa bé trong bụng cậu không?
Có vẻ như quá khó xử để nói chuyện đó với Hongjoong nên Seonghwa đã không làm như vậy.
"Tôi đã cắt xong mái tóc của cậu."
Seonghwa chỉ gật đầu. Cậu có thể hỏi nó trông như thế nào, nhưng điều đó không thích hợp.
***
Seonghwa 100% là người hấp dẫn nhất mà Hongjoong từng thấy trong suốt cuộc đời mình, và anh đã từng quan hệ với rất nhiều người. Thậm chí hoàn toàn gầy còm và bẩn thỉu, anh có thể thấy điều đó.
Khi còn sống trên đất liền chứ không phải trên biển, hầu như đêm nào anh cũng ở trên giường với cả đàn ông và phụ nữ (đôi khi cùng lúc). Không ai trong số họ thậm chí đến gần được một chút so với vẻ đẹp của Seonghwa. Mặc dù Hongjoong cho rằng đó là do dòng máu người cá bên trong Seonghwa.
Nhìn thấy làn da của cậu không còn bụi bẩn, với tất cả máu được rửa sạch và tóc cắt sạch sẽ? Nếu danh hiệu vẻ đẹp chết người chỉ được trao cho một người duy nhất, thì nó sẽ phải thuộc về Seonghwa.
Đầu tóc rối bù trên cơ thể chàng người cá gần như làm cậu buồn hơn, Hongjoong nghĩ rằng Seonghwa có thể sẽ trông đẹp hơn với mái tóc dài, nhưng anh không thể dùng lược chải qua nó được. Anh sẽ không bao giờ có thể gỡ chiếc lược ra nếu không phải xé gần một nửa và khiến cả đầu của Seonghwa nhức nhối. Không sao cả, vì Seonghwa trông cũng đẹp khi để tóc ngắn hơn. Trên thực tế, điều này đang nhắc nhở Hongjoong rằng bản thân anh có lẽ cũng cần phải cắt tóc sớm.
Nhưng chàng trai người cá dường như không nói chuyện, ngoại trừ một cuộc trao đổi liên quan đến kéo. Seonghwa trông có vẻ đau khổ, và Hongjoong thậm chí không biết làm thế nào để khiến cậu vui lên. Làm thế nào để đội trưởng có thể cổ vũ một người rõ ràng đã kiệt sức và vừa trải qua một chuỗi những trải nghiệm rất khó khăn? Tệ hơn nữa, phải làm thế nào khi thậm chí Seonghwa không thể giao tiếp rõ ràng với họ?
Hongjoong thực sự sẽ phải lấy cho Seonghwa một số sách tiếng Hàn để giúp cậu học chữ.
Khi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên khuôn mặt Seonghwa, Hongjoong biết mình phải tìm cách để Seonghwa bớt sợ hãi và khó chịu.
Seonghwa cũng là một người học nhanh, chọn một ngôn ngữ thậm chí không giống với ngôn ngữ của mình. Không chỉ vậy, lần này chàng người cá mất ít thời gian hơn để đứng lên và cậu cần ít sự hỗ trợ hơn khi đi lên, xuống cầu thang.
Họ chỉ cần đến khu của Hongjoong, sau đó Đội trưởng có thể đưa cho Seonghwa một số quần áo và họ có thể cùng đi ngủ. Người cá có ngủ không? Bất chấp điều đó, Seonghwa là một nửa người nên đôi khi cậu cần phải nghỉ ngơi.
Bên ngoài trời đã tối, và Hongjoong có thể nhìn thấy các vì sao. Ngay cả sau nhiều năm luôn nhìn thấy quang cảnh này, anh vẫn chưa bao giờ phát ngán với nó. Seonghwa há hốc mồm khi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.
"Bầu trời ... v..à... ngôi sao?" Seonghwa hỏi, chỉ vào chúng và sau đó nhìn chằm chằm vào Hongjoong.
"Ừ, bầu trời và những vì sao."
"Đẹ ...p..." Seonghwa thì thầm. Hongjoong tự hỏi liệu những chữ bị thiếu là sản phẩm bởi giọng nói của Seonghwa hay là cách phát âm của những tên cướp biển mà chàng người cá đã từng sống chung trên tàu Ngọc Trai đen.
Có lẽ Seonghwa cũng chẳng được nói chuyện nhiều trên con tàu trước đây của cậu.
"Xin chào, Đội trưởng! Làm thế nào mà ... - Woah! Anh ấy thật đẹp quá." Yunho thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Seonghwa thực tế lấp lánh dưới ánh trăng.
"Anh sẽ nói với Mingi rằng em đã nói điều đó," Hongjoong đáp lại, trêu chọc.
"Và cậu ấy sẽ đồng ý với em."
"Chúng ta đang đi đến phòng của tôi để đi ngủ. Đừng thức lâu, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn."
"Vâng, thưa Cha."
"Yah!" Hongjoong hét lên, nhưng trong giọng nói đầy sự trìu mến.
Seonghwa theo dõi chuyển động của Đội trưởng khi anh đi vào phòng của mình, bới tung các ngăn tủ để tìm thứ gì đó cho chàng người cá mặc.
Anh giật mình khi bị Seonghwa chọc vào người, cậu chỉ vào chiếc áo nịt ngực mà anh đang ngồi lên. Đó không hẳn là phong cách của Hongjoong.
"Đẹp... Muốn mặc."
Hongjoong cười thích thú. "Không phải khi đi ngủ. Có lẽ để sau nhé."
Seonghwa gật đầu, nhưng cậu cau mày. Dù sao thì Hongjoong cũng rất muốn quấn cơ thể cậu bên trong chiếc áo nịt ngực, những lo lắng về sức khỏe và sự không thoải mái của Seonghwa sẽ bị hủy hoại.
Cuối cùng Hongjoong đã thành công trong việc tìm thấy một chiếc áo lớn và đưa nó cho Seonghwa.
Anh quay lại trong một giây và nghe thấy một tiếng rên rỉ.
Bằng cách nào đó, Seonghwa đã cố gắng nhét mọi thứ vào những lỗ hổng nơi chúng không thuộc về.
Đầu của chàng người cá bị kẹt trong một bên tay áo, cánh tay của cậu thì ở trong cổ áo, cánh tay còn lại ở trong phần tay áo đối diện.
Hongjoong đã đạt được một nhận thức khác. Seonghwa chưa từng mặc quần áo bao giờ. Chắc chắn cậu đã bị bắt cóc ngay khi vừa ngoi lên trên mặt nước. Anh quyết định kéo cánh tay của Seonghwa ra khỏi tay áo.
Sau đó, Hongjoong sắp xếp lại chúng và cười toe toét khi chiếc áo thun rơi đúng cách trên cơ thể Seonghwa, đủ dài để nó che đi những phần nhạy cảm của cậu.
Sau đó, Hongjoong cởi đồ, đi vòng quanh để tìm quần áo ngủ của mình (chúng nằm trên sàn) và sau đó anh bò lên giường.
Dù vậy, Seonghwa vẫn lúng túng đứng trước đó.
"Lại đây. Cậu ngủ trên này."
Lông mày Seonghwa nhíu lại, nhưng dù sao thì cậu cũng leo lên giường và nằm xuống một cách cứng ngắc, trông có vẻ không thoải mái.
"Thả lỏng đi, cứ ngủ như bình thường."
Seonghwa chỉ nhíu mày thêm. Những lời đó chắc hẳn đã lướt qua đầu chàng người cá.
Thở dài, Hongjoong quyết định làm mẫu và chìm vào giấc ngủ trước, tâm trí anh từ từ trôi đi cho đến khi anh mơ thấy một người cá ngọt ngào nhưng vẫn sợ hãi nằm bên cạnh.
Khi thức dậy vào buổi sáng, Seonghwa đã ngủ say bên cạnh anh. Bên ngoài trời rất lạnh. Hongjoong tự hỏi làm thế nào mà chàng người cá có thể trông đẹp đến như vậy khi đang ngủ say. Chiếc áo ngủ đã bị kéo lên trên, vì vậy Hongjoong nhẹ nhàng kéo nó xuống rồi bước ra khỏi giường để mặc lại trang phục của mình, không thể kiềm chế mà liếc trộm cơ thể đang say ngủ của Seonghwa.
Cái cách mà lồng ngực Seonghwa phập phồng trong giấc ngủ, hay đôi môi cậu hé mở rồi áp vào nhau, mọi thứ đều đáng yêu một cách ngốc nghếch. Đôi mắt Seonghwa thật là tròn xoe và ngây thơ, bất chấp cái cách mà cậu có thể đã đánh cắp trái tim Hongjoong vì điều đó.
Hongjoong phải chiến đấu với bản thân để chống lại khía cạnh phi lý trí của mình, anh tự nhủ rằng hãy theo dõi Seonghwa cho đến khi cậu thức dậy sau đó sẽ đi làm tất cả các nhiệm vụ đội trưởng của mình.
Hongjoong hy vọng Seonghwa không cố gắng nhảy ra đại dương, bởi vì họ phải ở khá xa nhà của Seonghwa, bất cứ nơi nào cũng có thể. Có lẽ thậm chí không ở gần đại dương này, vì Seonghwa không nói tiếng Hàn. Nhưng nước da của cậu là người châu Á, có nghĩa là một trong cha hoặc mẹ của chàng người cá ít nhất cũng là người châu Á, điều này ... cũng không khiến phạm vi tìm khiếm được thu hẹp nhiều.
***
Seonghwa đã cố gắng thức khuya nhất có thể vào đêm qua. Hongjoong có thể dễ dàng lợi dụng chàng người cá nếu cậu không chống lại được giấc ngủ say như muốn tuyệt vọng của mình. Seonghwa chưa bao giờ nằm trên chiếc giường như thế này, và nó rất mềm, có lẽ sẽ rất tuyệt nếu ngủ tiếp. Nó sẽ không làm đau lưng cậu nhiều như sàn cứng trước đây ...
Không!
Seonghwa nên tỉnh táo. Dù chiếc giường thật hấp dẫn, giấc ngủ đến gần hơn khi cậu điên cuồng dụi mắt. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hongjoong chỉ đơn giản là giả vờ ngủ? Chỉ chờ đợi thời điểm mà anh ấy có thể đưa Seonghwa vào trong trạng thái dễ bị tổn thương nhất, bất tỉnh và cưỡng hiếp cậu hoặc xích cậu lại một lần nữa. Chàng người cá nhìn chằm chằm vào dáng ngủ của Hongjoong và cách lồng ngực của anh di chuyển lên xuống nhẹ nhàng. Anh ấy trông thật vô hại, mặc dù Seonghwa đã nhìn thấy xác của các thuyền viên cũ trên tàu Ngọc Trai đen, họ đã bị giết với sự giúp đỡ của Hongjoong. Người đàn ông này có thể dễ dàng giết Seonghwa. Nhưng ít nhất thì Seonghwa cũng có thể giết chết anh ấy còn dễ dàng hơn.
Seonghwa thậm chí không có phẩm chất chính của một người cá. Giọng nói của họ.
Một ngày khác mà chàng người cá không thể quên. Giáo viên của trường đã đưa cậu và những nàng tiên cá khác cùng tham gia một chuyến 'du ngoạn thực địa', dạy họ học cách sử dụng giọng hát của mình để thu hút thủy thủ và cướp biển.
Lý do tại sao Seonghwa bị kéo đi rất rõ ràng, mặc dù các chàng trai khác rất thích trêu chọc cậu vì điều đó.
"Này Đồ ẻo lã! Sau này mày có định đi hát với các cô gái khác không? Đó sẽ là cơ hội để mày làm tình với một trong số họ!"
Cậu bé kia sau đó liếc nhìn những người bạn của mình và chia sẻ một tràng cười cùng họ. "Ồ, đợi đã! Mày không thể ! Đồ đồng tính!"
Seonghwa vẫn giữ nụ cười kín kẽ mà bản thân luôn có khi họ chế giễu cậu, và chàng người cá tự hỏi làm thế nào mà bất cứ ai ngoài gia đình cậu đều biết bí mật về tình trạng cá nhân của Seonghwa trong khi chàng người cá chưa bao giờ nói điều đó với cậu ta. Seonghwa thậm chí chưa bao giờ nói với họ rằng cậu là người đồng tính. Chị gái lớn nhất của chàng người cá (cậu có ba người chị lớn hơn) có lẽ đã nói với bạn bè của cô ấy, những người bạn đó lại nói với những kẻ khác, và tất cả họ có lẽ đã nói với bố mẹ, có nghĩa là anh chị em của họ cũng biết và bây giờ tất cả mọi người đều biết. Cô ấy luôn ghét Seonghwa và càng muốn thấy chàng người cá sống thảm hại.
Seonghwa đi với các bạn học khác, và người giáo viên bắt đầu thể hiện bằng một bài hát truyền thống thật hay. Quả là tuyệt vời, mọi thứ về giọng hát của cô giáo đều hoàn hảo, Seonghwa có thể hiểu tại sao một thủy thủ lại ao ước được lắng nghe người cá hát đến vậy. Có một tông màu riêng biệt đối với giọng hát đó, một tông màu nham hiểm hơn, và đó phải là phần gây mê hoặc, phần thu hút. Cô ấy nói với các học sinh làm thế nào để dùng cổ họng của họ tạo nên một giọng hát đặc biệt.
Một học sinh nữ rất nổi tiếng, được xem là một ngôi sao trong tộc người cá, nói về vẻ đẹp, Hyesoo dẫn đầu. Giọng hát nhẹ nhàng của cô ấy khá đẹp, gần như không có kinh nghiệm như giáo viên của Seonghwa, nhưng rất tốt. Cô ấy hoàn thành tốt. Cậu có thể nhận ra qua cách cô giáo vỗ tay và Hyesoo hất tóc. Seonghwa đảo mắt. Họ đi thành một hàng, một vài cô gái phải thử nhiều hơn một lần, nhưng cuối cùng họ vẫn đạt được tiêu chuẩn ở các mức độ khác nhau.
Với mỗi cô gái hoàn thành, sự lo lắng của chàng người cá lại tăng lên, giọng hát của họ cao, xinh xắn, thật dễ dàng đối với họ. Seonghwa đã thử trước đây, và không bao giờ có được âm thanh chính xác, nhưng các cô gái làm điều đó một cách dễ dàng. Cậu sẽ không thể tạo ra những thanh âm giống như vậy. Giọng Seonghwa trầm hơn, đôi khi không hoàn hảo.
Sắp đến lượt thử của hàng Seonghwa đang đứng. Chàng người cá hít thở sâu và hát. Cậu đã dừng lại gần như ngay lập tức. "Không, hãy kéo âm thanh ra khỏi ngực xa hơn nữa." Seonghwa làm theo. Cô giáo ngăn cậu lại, phản đối. Chàng người cá cố gắng một lần nữa. Chẳng có gì. Sau lần thứ tư sự lo lắng lên đến đỉnh điểm. Seonghwa không thể.
Các cô gái khác bắt đầu xì xào. "Seonghwa không làm được đâu ~"
"Có lẽ vì cậu ấy là con lai ~"
"Một người cá không hát tốt thì còn làm được gì? Chẳng có gì cả ~"
Cô giáo của Seonghwa cuối cùng cũng thở dài, đảo mắt và bảo cậu hãy im lặng. Seonghwa im lặng. Dù sao thì họ cũng đúng. Toàn bộ danh tiếng của tiên cá, thứ duy nhất khiến họ được biết đến, là tiếng hát để thu hút các thủy thủ. Chàng người cá thậm chí không thể làm điều đó.
Bơi về nhà, nỗi xấu hổ quặn thắt trong ruột. Mẹ Seonghwa thậm chí sẽ nói gì về điều đó? Bà ấy đã ghét cậu quá đủ rồi, và tin đồn đã lan truyền khắp nơi rằng con trai bà là con lai với những bộ phận khác giới trong cơ thể. Seonghwa biết điều này cũng sẽ lan rộng. Bà ấy cũng sẽ nghe về nó. Bà sẽ tức giận, nguyền rủa chàng người cá vì đã có mặt trong gia đình một lần nữa. Cậu sẽ được gửi đến phòng của mình trong hai ngày và có thể bà ấy sẽ mang đồ ăn cho Seonghwa, và sau đó cậu sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ duy nhất, cố gắng tránh mặt mẹ của mình.
Chắc chắn rồi, ngày hôm sau khi Seonghwa đi học về, bà ta đang đợi chàng người cá.
"Minye đến gặp tao hôm nay. Mày có muốn biết bà ta đã nói gì với tao không?"
Seonghwa sững người. Minye là mẹ của Hyesoo. "Con-con không biết."
"Bà ta đến gặp tao và nói với tao, nguyên văn là, 'Hyesoo nói với tôi rằng con trai của cô không có sức hấp dẫn trong giọng nói của mình. Con bé nói rằng Seonghwa là người duy nhất không có nó. Việc có một đứa con trai như cậu ấy chắc khiến cô phải xấu hổ nhiều lắm' ."
Chà, điều đó thật tệ.
Bà ta bơi đến gần Seonghwa, nắm chặt tóc chàng người cá và kéo cậu đến bàn rồi đập mạnh đầu cậu xuống nó.
Đó là ngày đầu tiên bà ta đánh Seonghwa.
Mặc dù đó là những ký ức buồn bã khi nghĩ lại về chúng, chỉ càng khiến Seonghwa thêm mệt mỏi, và dần dần, dù cậu đã cố gắng thế nào, đôi mắt cậu cũng nhắm lại, không thể không chìm vào giấc ngủ được.
Tbc ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip