Chapter 2
"Này Karma, tớ không cần phải là thiên tài thì cũng biết cậu đang làm trò gì."
Manami hướng ánh nhìn lên Karma, người hiện tại đang nằm thoải mái trên ghế đá của trường cố lim dim chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt tím không hề rời khỏi anh, chống hai tay lên hông, cô gái nhỏ nhìn thẳng vào anh, cốt ý để làm rõ cho anh thấy sự nghiêm túc tuyệt đối của mình hiện tại. Hai người giữ nguyên tư thế như thế một hồi lâu, không ai phản ứng gì cho đến khi Karma bất chợt lên tiếng khiến Manami giật bắn mình loạng choạng lùi về sau. Cô nàng chẳng hề hay biết đến ánh nhìn sắc lẹm của anh nhưng đương nhiên, cái nhếch môi kia không thoát khỏi mắt Manami.
"Hmm... Vậy cậu thử nói xem tớ đang làm gì, Okuda-san."
Manami cẩn thẩn quan sát từng cử động của anh chàng. Karma vươn mình ngồi dậy rồi vỗ vào khoảng trống bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Tuy nhiên, cô vẫn lịch sự mà từ chối. Tiếng chuông sau đó ngay lập tức vang lên, báo hiệu 10 phút nữa là kết thúc giờ ăn trưa.
"Ka-Karma-kun, cậu nên dừng việc cúp tiết lại."
Đáp lại lời khuyên nhủ của Manami là cái nhún vai từ Karma.
"Tại sao? Tớ đâu hề sa sút môn nào. Mà theo tớ biết, tớ vẫn còn hơn hẳn trình độ của bọn họ ấy chứ."
Cô không kìm được mà thở dài một tiếng, biểu hiện đó hoàn toàn lọt vào đôi mắt hổ phách của ai kia. Nhớ lại thì, ban đầu cô đã từng rất hoảng sợ mới mỗi khi đôi mắt ấy lướt qua mình; nhưng bây giờ, những gì mà cô có thể cảm nhận được ở đó, là sự ma mãnh không khi nào là biến mất trong đôi mắt của Karma. Có vẻ như khoảng thời gian bên nhau gần 2 năm đã giúp họ dễ dàng thấu hiểu đối phương mà không cần bất kì một lời nói nào. Điều này đã được chứng minh khi Karma, một con người luôn thích gây sự với bất kì ai mỗi khi anh ta thấy có hứng, đã ngay lập tức kìm bản thân lại mỗi khi nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Manami.
"Đương nhiên là tớ biết, cậu thậm chí còn là một trong những người xuất sắc. Nhưng Karma-kun này, nếu cậu cứ vắng mặt liên tục như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến xếp loại đấy."
Một bên lông mày của anh nhướn lên.
"Tớ chắc chắn rằng mình chưa vượt qua số lần vắng mặt được cho phép."
"Thì chưa. Nhưng nó có hại gì không nếu như cậu để dành chúng cho những trường hợp đột xuất?"
"Không?"
"Vậy thì mau vào lớp thôi!"
"Không thích."
"E-eh? "
"Thay vào đó, sao cậu không tham gia cùng tớ?"
"Th-tham gia với cậu? Nhưng mà tớ ra đây là để kêu cậu vào lớp mà!"
"Cứ thoải mái. Chắc chắn tớ không vào đâu."
Manami hoàn toàn chịu thua, cô chẳng còn một chút hi vọng gì là sẽ thuyết phục được anh vào lớp, dù đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô làm việc này. Cho dù cô có làm gì đi nữa thì đối với anh, nó cũng chỉ như một trò giải trí mà thôi. Mà thêm vào đó, Karma lại có vẻ rất hứng thú mỗi khi họ bắt đầu tranh cãi như vầy. Cứ mỗi lần như thế, Karma sẽ luôn nhướn mày nhìn cô và hỏi "tại sao", dù cho đến cuối thì anh cũng chẳng thèm nghe lời cô.
Cô thật sự rất muốn thuyết phục được anh bằng mọi cách, với một mục đích duy nhất là để anh hòa đồng hơn với mọi người trong lớp. Dù rằng cô không thể hòa đồng đi chăng nữa thì cô cũng muốn anh – Karma sẽ cởi mở với mọi người hơn, đáng tiếc thay, đó lại luôn là việc mà anh nhất nhất không chịu làm.
"Nhưng Karma-kun, tớ thực sự nghĩ cậu cần phải biết rõ mọi người trong lớp hơn."
Manami vẫn kiên nhẫn thuyết phục, đôi mắt tím hướng lên mái tóc anh. Nhích người lên phía trước, bàn tay nhỏ đưa ra phủi đi chiếc lá vàng nổi bật trên mái đầu đỏ mà không để ý rằng cô vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai người tới mức đầu gối họ đã chạm nhau.
"Tớ biết rất rõ."
"Ồ thế hử? Thế cái lần mà cậu quên tên của người đại diện lớp chúng ta và gọi cô ấy là Karen, cái tên đáng lẽ ra phải là của chủ tịch nơi này là sao?"
Karma bật cười khanh khách, anh vươn tay ra ôm lấy eo Manami.
"Có sao? Nhưng thật sự là hai người họ rất giống nhau."
Mỉm cười đáp lại, Manami vỗ nhẹ vào vai anh. "Không hề."
Manami không biết rằng họ đang bị đám học sinh đông đúc đang thập thò qua cửa sổ nhìn trộm, nhưng Karma, đương nhiên không thể không hay. Mọi người xì xầm to nho về một chủ đề duy nhất là cặp đôi kia, đặc biệt là cái cách cả hai thân thiết với nhau hơn bình thường và các hành động kì lạ mà Karma chỉ dành riêng cho cô gái nọ.
"Từ khi nào mà Karma nói chuyện với cô ấy thế?"
"Cậu không biết cô ấy à? Là Okuda Manami, đứa con gái duy nhất mà Karma-kun chịu nói chuyện đấy."
"Làm sao mà cô ấy được chú ý hay vậy?"
"Nghe đồn họ đang hẹn hò."
"May mắn ghê ha!"
"Hình như là đúng đấy, tớ thấy họ đi cùng nhau vào Chủ nhật tuần trước!"
Hàng loạt những ý khiến khác nhau được đưa ra bàn tán và tất cả đều bị cả hai nhân vật chính nghe thấy. Tuy nhiên, Karma bỗng chú ý đến lời nói của một người con trai đang đứng ngoài rìa của đám ồn ào ấy, ngay lập tức anh quyết định sẽ đi gặp mặt người đó sau cuộc nói chuyện. Giọng nói của người kia không mấy đặc biệt, thậm chí còn bị át đi bởi mấy giọng nữ cạnh đấy, nếu như không phải nhờ khóa huấn luyện ám sát, họ chắc rằng đã không nhận ra. Lông tơ của Manami dựng đứng lên hết trong khi mặt thì nóng bừng, về phía Karma, đôi mắt ma mãnh của anh bỗng toát lên sát khí. Tuy vẫn còn xấu hổ nhưng Manami rất nhanh nhận ra ánh nhìn không mấy thiện cảm mà Karma đang hướng tới người phía trước. Cô nhanh chóng đứng chắn trước anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên hai bên má Karma, nâng đầu anh lên nhìn thẳng vào mắt mình. Đương nhiên là đám loi nhoi đằng sau càng lộn xộn hơn nhưng cả hai đều mặc kệ mà không để ý đến.
"T-tớ chắc là thầy ấy không có ý gì đâu."
Karma khó chịu đảo mắt cãi lại. "Vậy sao, tớ thì lại cho là có đấy."
Manami nhíu mày. Cô ép hai bên má cậu lại rồi nghiêm túc nói.
"Đừng làm trò gì không hay. Cậu biết chắc rằng thầy ấy chỉ có thể nói vậy thôi mà."
"Gọi tớ là thích thể hiện cũng được, tớ không quan tâm. Thầy ấy muốn đánh giá tớ ra sao thì tùy nhưng tớ không cho phép thầy ấy đánh giá cậu." Karma không hề ngần ngại trả lời, đôi mắt hổ phách không một chút dao động nhìn thẳng vào mắt cô.
Manami phải cố để mình không đỏ mặt nhưng rồi cô nhận ra cố gắng vô ích khi mà khóe môi anh khẽ nhếch lên. Bàn tay đang ép chặt má anh lỏng dần, cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trước mặt.
"Tớ chắc chắn đó không phải là những gì mà thầy ấy nghĩ mà. Cậu bỏ qua cho thầy ấy được chứ?"
Cô nàng lo lắng khi biểu hiện trên mặt anh chẳng có gì thay đổi. Thay vào đó, anh khẽ vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay cô, đôi mắt vẫn dán chặt vào Manami.
"Karma."
"Một lát nữa đến nhà tớ."
Manami chớp mắt, cô hỏi lại.
"Để làm gì? Tớ tưởng ba mẹ cậu sẽ về nhà hôm nay?"
"Chẳng sao cả."
Cô gái nhỏ im lặng, rồi sau đó thở dài đồng ý.
"Đành vậy."
Chỉ một câu nói cũng đủ để nụ cười trên môi Karma nở rộng. Anh cuối cùng cũng buông cô ra rồi đứng dậy, bóng hình to lớn của anh phủ lên người cô.
"Quyết định vậy nhé."
--------
Mồ hôi không ngừng chảy dọc hai bên thái dương của người giáo viên chủ nhiệm, anh vẫn có thể cảm thấy sát khí đấy từ hôm qua cho đến giờ, sát khí đến từ đứa học trò nhỏ nhắn đeo kính và cậu chàng tóc đỏ của lớp anh. Với vai trò là một giáo viên chủ nhiệm, anh đương nhiên là không thể không nhận thấy sự gần gũi hơn mức bình thường giữa hai học trò của mình. Không ai có thể trách anh khi anh hoàn toàn hợp lý khi nghĩ rằng, Manami sẽ không thể nào đến gần được một người luôn đứng đầu lớp như Karma. Nhưng mà điều không tưởng đã xảy ra, Katsuo đã tận mắt nhìn thấy trong sự ngạc nhiên tột cùng khi mà cô học trò, người mà đáng lẽ luôn ngại ngùng và nhút nhát lớp anh, lại hoàn toàn trở thành một người cởi mở, dễ chịu khi ở bên cạnh người kia, ở ghế đá hôm qua. Nếu đó không phải là Akabane Karma và Okuda Manami thì cậu chuyện đã chẳng có gì ngạc nhiên. Ai mà tưởng tượng được một kẻ luôn vô tâm vô cảm, bất cần đời như Karma lại có thể trở thành một con người vui vẻ như thế ở bên cạnh cô. Còn đứa học trò nhút nhát của anh thì lại rất vô tư, đến gần cậu mà không chút sợ sệt. Có lẽ là lúc đó, những suy nghĩ của anh đã vô tình bật ra thành lời cho nên đôi mắt hổ phách kia mới bắn cho anh tia nhìn như vậy. Giật nảy mình, thâm tâm anh gào thét hãy chạy đi nhưng cơ thể anh dường như bất động khi anh cảm nhận thấy những tia nhìn lạnh lẽo, chết chóc đang hướng về phía mình từ đôi mắt ấy. Nếu mà Manami không chắn thân mình ở phía trước, anh chắc không thoát nổi cái nhìn đáng sợ đó và có cơ hội trốn đi. Katsuo nhanh chóng tách mình khỏi đám đông mà chạy đi, bỏ lỡ cuộc đối thoại sau đó và ánh mắt của Karma vẫn không rời khỏi lưng anh.
"Noda-sensei, cô có biết gì về chuyện giữa Akabane và Okuda ở lớp D không?"
Noda, y tá của trường, hướng ánh nhìn dò xét về phía anh trước khi quay lại với đống giấy tờ của mình.
"Chuyện gì?"
Katsuo hơi cứng người, do dự nhưng rồi anh vẫn trả lời.
"Thì cô biết đấy, có vẻ chúng đang hẹn hò với nhau chăng?"
"Hmmmm? Tôi cũng có nghe vài lời đồn thổi như vậy từ đám học sinh. Có chuyện gì với nó sao?"
Katsuo đưa tay day day trán mình.
"Chỉ là, chúng đều là những học sinh khá đặc biệt, nhất là Akabane-san, tuy vậy em ấy lại không bao giờ chịu có mặt trên lớp trong khi Okuda lại hoàn toàn ngược lại. Luôn luôn đến lớp đầy đủ và thậm chí còn có trách nhiệm như là đại diện của lớp."
Noda gật đầu hiểu ý.
"Như thế thì sao? Chẳng có vẻ gì là Karma học sa sút cả."
"Ngược lại thì đúng hơn. Tôi chỉ sợ rằng điểm số của Okuda sẽ bị ảnh hưởng nếu em ấy cứ tiếp tục qua lại với Karma. Nói thật thì tôi không nghĩ rằng chúng nó có thể hợp với nhau."
Giả như mà anh không có kĩ thuật né phấn điêu luyện nhờ vào những cậu học trò tóc đỏ kia, có lẽ anh đã dính phải viên phấn được nhắm nagy đầu anh mà bất ngờ phóng đến. Hoảng sợ nhìn cô y tá trước mặt, Katsuo lùi lại về sau, run rẩy lên tiếng.
"N-N-N-Noda-s-sensei?!"
Noda-sensei nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo, đe dọa.
"Anh sẽ không có quyền nói, hỏi hay thắc mắc bất cứ điều gì về hai đứa nhóc kia. Kar-Akabane đang dần ổn định trở lại và nếu như anh dám làm điều gì, bất cứ điều gì mà phá hoại mối quan hệ của chúng nó thì anh sẽ biết tay tôi. Tôi chắc chắn sẽ không những phá nát khuôn mặt này của anh mà còn đảm bảo rằng, tên đáng thương nhà anh sẽ cuốn gói khỏi đây mãi mãi. Nghe rõ chưa?!"
Katsuo bất ngờ tới mức không thể phản ứng gì, nhưng những từ cuối cùng khiến anh không khỏi thắc mắc.
"Chuyện gì đã xảy ra với Akabane?"
Noda nhướn mày, cô quay người thu dọn lại đống giấy tờ đang nằm vất vửng khắp nơi.
"Tại sao tôi phải nói cho anh?"
"N-nhưng tôi là giáo viên chủ nhiệm của chúng, tôi sẽ- "
"Đó là chuyện của tụi nó."
Katsuo nuốt nước bọt nhìn cô.
Noda liếc mắt qua anh chàng giáo viên, thở dài. Chắc chắn tên này sẽ ngày càng phiền phức hơn thôi.
"Cho anh hay điều này, nếu như anh còn muốn sống thì đừng bao giờ, đừng bao giờ cho Karma bất cứ một lí do nào đó để mà nó giết anh, bởi vì tôi chắc chắn thằng bé sẽ giết anh thật đấy. Vì sự an nguy của anh, tôi sẽ cho anh biết, hai đứa nó đã phải trải qua một khoảng thời gian đầy khó khăn ở ngôi trường cũ. Tôi không biết điều gì đã xảy ra, nhưng nó đã ảnh hưởng đến tâm lý của cả hai, cả hai đứa đều rơi vào bất ổn định về tâm lý, đặc biệt là Karma. Chúng nó không đáng bị thế nhưng may thay, là cả hai đều đang dần hồi phục, cùng với nhau. Như vậy đó. Đó là lí do mà tôi nói với anh, người duy nhất có thể kìm chế và làm dịu tên quái vật kia chỉ có thể là Okuda. Cái mối quan hệ mà anh nói giữa tụi nó, nó không chỉ là hẹn hò thôi đâu."
Nhận ra những gì diễn ra không phải như mình suy đoán, Katsuo chậm rãi hỏi lại.
"Giống như là...sự hỗ trợ lẫn nhau?"
Ánh nhìn của cô y tá bỗng chốc trở nên đau xót.
"Tôi e là, đúng thế."
----------
"Karma! Karma, anh mau dậy đi."
"Hử, chuyện gì thế?"
Karma cằn nhằn, đôi mắt ngái ngủ của anh hướng về phía Manami, người đang ngồi bên cạnh anh với bộ quần áo đi làm đã thay sẵn đàng hoàng trên người.
Manami khẽ thở ra một hơi trước khi nở một nụ cười nhẹ.
"Anh đúng là ngủ say thật đấy, Karma. Nhanh lên nào, 45 phút nữa là đến 8 giờ rồi. Chúng ta nên nhanh chóng chuẩn bị đi làm th- wah?!"
Cánh tay đột ngột ôm lấy eo cô khiến Manami giật mình kêu lên, người bên cạnh úp mặt lên đùi cô. Cô có lẽ đã đẩy anh ra nếu như những giọt nước mắt nóng hổi kia không rơi xuống. Những giọt nước của người con trai tóc đỏ rơi trên đùi Manami, cô có thể cảm nhận rõ sự bỏng rát của chúng, chúng làm cô cảm thấy xót xa, đau khổ không kém gì anh.
Karma chưa bao giờ để lộ ra những cảm xúc này khi cả hai ở bên nhau. Cô biết rất rõ là anh chỉ đang che giấu chúng qua những nụ cười ranh mãnh và các trò nghịch của chính mình bởi vì, chính cô cũng làm như thế. Tất cả những gì họ làm đều là vì người kia. Nhưng trước lúc đấy, lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện mà cũng có cô trong đó, một câu chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ rằng, cơn ác mộng thật sự đau đớn, đau đớn đến mức anh không thể che đậy được sự đau khổ của mình mà phải để cho nó trào ra như thế này. Hai tay Karma bấu chặt vào ga giường, cả cơ thể anh tràn ngập sự đau thương.
Cái chết của Koro-sensei quả là một cú shock với chính cô, nó quá đau đớn, quá mạnh mẽ khiến không có đêm nào là nó không tái hiện lại trong các giấc mơ của cô. Chính cô mà đã khổ sở như thế, cô thật không tưởng tượng nổi Karma sẽ phải chịu đựng nó như thế nào. Ông ấy là một người mà Karma rất đỗi yêu quý và ngưỡng mộ và cô hơn ai hết, là người hiểu rõ sự ngưỡng mộ của anh đối với người đó là lớn đến mức nào. Vòng tay ôm lấy thân hình đang không ngừng run rẩy trên đùi mình, bản thân Manami cũng đang cố gắng ngăn những giọt nước mắt không trào ra. Chuyện đó, anh đã phải chịu đựng quá lâu rồi.
"Sẽ ổn thôi mà."
Cô nhận ra rằng, cô có thể đổ lỗi tất cả cho thời điểm họ vào lúc đó, cho quá khứ của họ, và cả mối quan hệ này nữa. Nhưng thực sự, cô cho rằng, tất cả đều là do cô.
"Xin lỗi."
Manami nhói lòng, những giọt nước mắt mà cô tốn công kìm nén giờ không ngừng tuôn ra. Cô liên tục lắc đầu, đặt những nụ hôn nhẹ vào mái tóc Karma, bàn tay vươn ra xoa tấm lưng anh.
"Không, không. Làm ơn đừng xin lỗi. Nó không phải- nó là lỗi của em. Em xin lỗi."
Cô xoay nhẹ đầu Karma để anh gác đầu lên đùi mình, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.
"L-làm ơn, anh đừng khóc."
Karma không trả lời, anh chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt cô, cứ nằm yên đấy để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống mặt mình. Anh vẫn chăm chú nhìn khi Manami liên tục cố gắng lau đi những giọt nước đang không ngừng rơi trên mặt anh – của anh và của cô – trong khi không ngừng xin lỗi. Nhìn vào người đã từng là bạn gái mình 5 năm đang khóc đầy thương tâm trước mặt mình, anh tự hỏi từ khi nào mà cô đã học được cách bộc lộ cảm xúc của mình nhiều đến như vậy. Cô luôn chật vật trong chuyện thể hiện cảm xúc, và Karma đương nhiên đã có một khoảng thời gian đầy chật vật để giúp cô vượt qua, bất cứ khi nào mà họ ở bên nhau.
"Em là người bảo tôi nín khóc, thế mà em lại là người không thể ngừng."
Câu nói của Karma đã thành công trong việc khiến Manami ngừng khóc, hai mắt cô mở lớn ngạc nhiên nhìn anh. Đôi mắt họ nhìn sâu vào nhau, cô nở một nụ cười nhẹ trong khi anh thì bật cười. Sự im lặng sau đó lại chiếm lấy căn phòng, cô gái nhỏ luồn ngón tay mình qua mái tóc đỏ của anh.
Manami là người phá vỡ bầu không khí im lặng, cô nhẹ giọng hỏi khi mắt vẫn không rời người bên dưới.
"Có phải là giấc mơ đấy không?"
Dòng cảm xúc vụt qua mắt anh, tất cả đều không thoát khỏi đôi mắt của cô.
Anh không trả lời, thay vào đó, Karma bỗng nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt ve mái tóc mình. Dù là nó mơ hồ, nhưng có cảm nhận được cái gật đầu của anh. Trong ánh mắt anh, Manami có thể thấy rõ được nỗi sợ hãi và cô đơn đang lấp đầy.
"Tớ- Những cái đó không chịu ra khỏi đầu tớ."
Vòng tay quanh người Karma như siết chặt hơn khi anh dần cảm nhận được sự yêu thương trong từng nụ hôn mà bạn gái anh đang không ngừng nhẹ đặt lên gương mặt anh, với mong muốn sẽ xóa đi sự buồn bã và những giọt nước mắt đang không ngừng rơi. Anh vốn là người rất ghét để lộ sự yếu đuối của bản thân, nhưng cơn ác mộng kinh khủng ấy, nó hoàn toàn làm cho vỏ bọc bên ngoài của anh sụp đổ. Việc phải chịu đựng sự lặp đi lặp lại của giấc mơ đó mỗi ngày, việc mà anh phải tận mắt chứng kiến thầy giáo mình bị giết, việc phải chấp nhận rằng đội của anh đã đến quá trễ để có thể ngăn tất cả lại tưởng chừng như đã quá đủ đối với anh. Nhưng, việc phải nhìn thấy những ánh mắt thất vọng mà từng người trong lớp hướng đến anh, thật sự là-
"Shh. Đừng nghĩ về nó nữa."
Karma ngập ngừng gật đầu.
"Chỉ là nó quá thật, nó giống như thể tớ-"
Bàn tay nhỏ giữa chặt lấy khuôn mặt anh, Manami ánh mắt chắc nịch nhìn anh, giọng điệu khẳng định.
"Sẽ ổn thôi. Đã có tớ ở đây rồi."
"Sẽ không sao đâu, đã có em ở đây rồi đây."
Khoảnh khắc đó, đôi mắt màu hổ phách mở lớn, anh ngẩn người, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô cũng vô thức mà buông xuống.
Hàng loạt những xúc cảm xoáy động trong mắt anh. Đôi mắt cô vẫn không hề dứt khỏi anh. Giọng nói cô nhẹ nhàng vang lên khi ánh mắt anh bắt gặp đôi mắt tím của cô.
"Tớ yêu cậu."
"Em..sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip