Chap 11

Bạn có thể phủ nhận,

Bạn có thể giả mạo cảm xúc của mình,
                         
Nhưng trái tim bạn sẽ và sẽ luôn chọn một thứ có thể làm bạn hạnh phúc,
                         
Một trong điều phù hợp với chính bạn mà thôi.
                         
Daehwi và Guanlin đã thân thiết với nhau trong vài ngày qua. Họ luôn ở bên nhau, đến trường, ăn trưa, về nhà, Jihoon và Jinyoung đã giả vờ như không bị làm phiền.
                         
"Kuanlin, Samuel nói với tớ rằng tớ không dễ thương. Có thật không ?"Daehwi bĩu môi hỏi, Guanlin cười khúc khích và vò rối mái tóc của Daehwi.
                         
"Tất nhiên là không, Daehwi à. Samuel chỉ nói đùa thôi, anh ấy quá sai khi nói với cậu về cảm giác của anh ấy, về sự đáng yêu như thế nào khi nhìn qua đôi mắt của anh ấy" - Guanlin cười khúc khích đáp lại, cả Daehwi cũng cười khúc khích.
                         
Jihoon và Jinyoung có thể nghe thấy mọi cuộc trò chuyện của họ kể từ khi họ ngồi ở bàn bên cạnh của Daehwi và Guanlin.
                         
Jinyoung uống nước, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Jihoon không để ý điều đấy, cậu đang đắm chìm lắng nghe giọng nói trầm ấm của Guanlin.
                         
"Samuel hyung không thích tớ, Lin ạ. Anh ấy thích Somi, tớ nghĩ họ đã có quan hệ tình cảm rồi." - Daehwi nói và Guanlin gật đầu.
                         
"Ah. Vì vậy, đó là lý do tại sao họ luôn ở bên nhau. Nhưng cậu vẫn rất đáng yêu"
                         
"Tại sao tớ lại không cảm ơn cậu chứ, cậu cũng đẹp trai. Không nghi ngờ gì nữa, đó là lý do tại sao Tzuyu lại tỏ tình với cậu." - Guanlin cười khúc khích, Jihoon gần như mắc nghẹn và đột nhiên cảm thấy giống Jinyoung, cậu cảm thấy bực mình. Về cơ bản cậu ấy đã "giết" đồ ăn của mình một cách khó chịu nhưng Jinyoung không quan tâm. Jinyoung cảm thấy phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì Samuel có Somi.
                         
"Mình không thích chị ấy. Mình đã có bạn trai rồi, không ai có thể thay thế anh ấy được.." - Guanlin nói với nụ cười trên môi, Jihoon thở một cách gấp gáp, cậu thật sự cảm thấy tội lỗi.
                         
"Ừ, ngay cả khi Samuel hyung rủ tớ đi chơi, tớ cũng sẽ từ chối. Ý tớ là, duh. Bạn trai tớ đẹp trai hơn anh ấy rất nhiều" - Daehwi tự hào trả lời còn Guanlin thì cười khúc khích.
                         
Jinyoung nắm chặt tay và đứng dậy. Cậu chọn Jihoon và cả chiếc túi của cậu.
                         
Cậu có Jihoon. Cậu không thể cảm thấy vui vì những lời của Daehwi. - Jinyoung nghĩ...
                         
"Đi nào." Jinyoung nắm tay Jihoon, giống như nắm chặt tay Jihoon hơn. Jihoon không quan tâm đến việc tay mình có đau không, đầu óc thì mông lung và trái tim thì quay cuồng, tất cả chỉ vì một cậu cá tính nào đó.

Cái này sai lầm rồi. Jihoon nghĩ thậm chí không biết Jinyoung là người sai hay cảm thấy buồn cười về những gì Guanlin đã nói, ý Jihoon là cậu ấy có Jinyoung, cậu ấy yêu Jinyoung, cậu ấy không thể cảm thấy vui vì những lời của Guanlin hay đó là điều cậu ấy tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip