Chap 18

Jinyoung "hờn dỗi" đi khắp phòng, cậu như vậy đã một tuần nay, kể từ khi Daehwi chia tay cậu, cậu cảm thấy như muốn chết đi cha rồ. Mọi thứ chỉ đau đớn và đó là khi cậu nhận ra mình thật chết tiệt, trong thời gian dài như thế.
                         
Cậu nên đối xử với Daehwi đúng,
Cậu nên yêu Daehwi theo cách mà em ấy nên được yêu,
Cậu đáng lẽ phải làm cho Daehwi hạnh phúc nhưng không cậu làm cho em ấy đau khổ.
                         
Có quá nhiều điều hối tiếc và Jinyoung không biết phải làm gì. Cậu suy nghĩ có nên đến gặp Daehwi và cầu xin sự tha thứ hay không, nếu Daehwi không tha thứ cho cậu thì cậu chỉ nên làm mọi cách để đưa người thương của mình về.
                         
Jinyoung đau đớn, sau đó cậu quyết định đi tắm, cậu bước vào phòng tắm và nhăn mặt khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Lộn xộn, đổ vỡ và là một tên khốn làm tổn thương Daehwi.
                         
Anh xin lỗi Daehwi à..
                         
Anh đi tắm, thay đồ bình thường và cuối cùng quyết định đến daehwi.
                         
Anh chạy nhanh đến căn hộ của Daehwi và gần như phá vỡ chuông cửa vì nhấn nó quá nhiều lần cho đến khi một Daehwi ảm đạm mở cửa.
                         
"Anh muốn làm gì, anh làm cái gì vậy ?" - Trước khi Daehwi có thể kết thúc những gì cậu ấy đang nói, Jinyoung nhảy vào cậu ấy. Làm cho cả hai cùng ngã trên mặt đất.
                         
"Daehwi-ya, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi-" - Jinyoung liên tục xin lỗi trong khi khóc và Daehwi cũng vậy.
                    
"Anh...anh là một tên ngốc! Anh là một kẻ ngốc, anh đã hứa sẽ yêu em nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là làm tổn thương em. Anh-anh muốn em trở lại, em yêu, làm ơn quay lại với anh." - Jinyoung thực sự đang cầu xin nhưng cậu không quan tâm, cầu xin chẳng qua là có thể gọi Daehwi là của cậu một lần nữa.
                        
"J-jinyoung e-em.."

____
Jihoon ủ rũ nhìn trời, trời mưa to mà Jihoon lại không mang ô. Tuyệt vời tuyệt vời. Bây giờ bầu trời đang khóc với mình.
                         
Jihoon cười khổ, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Guanlin. Nó cũng giống như thế này. Mưa.
                         
"Tại sao hôm nay trời lại mưa chứ.. ? - Jihoon phàn nàn và dậm chân xuống đất nhưng hối hận vì đã làm như vậy, nó chỉ khiến cậu thêm ướt át mà thôi.
                         
Jihoon chửi rủa và định đi bộ dưới mưa, không quan tâm đến việc mình có về nhà ướt sũng đế khi có một chiếc ô che mưa cho cậu.
                         
"Cái gì..?
                         
"Mình xin lỗi nhưng có vẻ như cậu không có ô, mình có ô, mình nghĩ, có lẽ chúng ta có thể chia sẻ nhỉ ?" - Một chàng trai với đôi mắt to tròn, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng và chắc chắn là cao hơn cậu đề nghị và Jihoon chớp mắt vì kinh ngạc.
                         
"Tại sao cậu lại giúp một người lạ ? Bố mẹ cậu đã không cảnh báo cậu về người lạ à ? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình là kẻ giết người và giết cậu, hả ?" - Người trước mặt Jihoon vừa nói vừa cười một cách chân thành trước lời nói của Jihoon.

"Bố mẹ mình đã cảnh báo mình tồi và cậu là kẻ giết người sao ? Nah ya quá dễ thương cho điều đó luôn" - Jihoon há hốc mồm không tin nổi.
                         
"Cậu điên rồi." Jihoon nói và anh chàng trước mặt cười khúc khích.
                         
"Không. Mình là Guanlin, còn cậu"- Guanlin nói với một nụ cười và Jihoon đảo mắt nhưng dù sao cũng cười đáp lại.
                         
"Mình là Jihoon, Park Jihoon"
                         
Jihoon lắc đầu định chạy dưới mưa thì một chiếc ô che mưa cho cậu và giọng nói khiến Jihoon muốn khóc.
                         
"Anh lại không mang ô à ? Muốn em chia sẻ cùng không ?"

🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip