CHƯƠNG I
(Thời gian bắt đầu từ sau câu Nguyễn Lan Chúc nói: Nếu không tìm được bạn gái có thể tìm cái khác)
Sau khi Lăng Cửu Thời hỏi tìm mèo được không, liền gắp mấy hạt ngô trong bát vui vẻ cho vào miệng mà không hề chú ý đến ánh mắt oán hận đến mức sắp đông cứng thành một khối căm hờn của Nguyễn Lan Chúc.
"Anh sống cả đời với mèo đi." Nói xong, Nguyễn Lan Chúc không thèm ngoái đầu, bước thẳng lên cầu thang.
Lăng Cửu Thời bối rối, thấy Trần Phi đi ngang qua liền chặn lại hỏi: "Lan Chúc sao vậy?"
Trần Phi đầy ẩn ý nhìn Lăng Cửu Thời một hồi: "...Không có gì." Trần Phi hờ hững nhìn về phía cầu thang, đẩy gọng kính, cười nói: "Thiếu hơi trai thôi."
Lăng Cửu Thời: ? ? ? ! ! ! ! !
You say what?
You say again được không?
Nguyễn Lan Chúc! Thiếu hơi trai.
Anh nghe hiểu hết mấy chữ này, mà sao ghép thành câu nghe đáng sợ thế.
Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm một lúc lâu để tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này, Trần Phi nhịn cười thở dài vỗ nhẹ vào vai anh. Dựa theo độ nhanh nhạy của trai thẳng đầu gỗ như Lăng Cửu Thời, lão đại chắc chắn phải trải qua một chặng đường dài và gian khổ mới tán được vợ. Trần Phi nhếch môi hả hê. Nhưng anh rất sẵn lòng giúp đỡ.
"Đúng vậy," Giọng Trần Phi nặng nề mà nghiêm túc, "Đúng như cậu nghĩ đó."
Anh thở dài, "Khuynh hướng tính dục của anh Nguyễn không phải là bí mật. Tôi hy vọng cậu sẽ không..." Trần Phi cố nén tiếng cười và nghiêng đầu ho khan, "... đừng kỳ thị anh ấy. "
"Đâu có!" Lăng Cửu Thời hoàn hồn lại sau cú sốc: "Mặc kệ em ấy thích gì, tôi cũng sẽ không kỳ thị Lan Chúc. Em ấy đối với tôi rất tốt, tôi luôn ghi nhớ mà."
Anh là người dị tính hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với người thuộc giới tính thứ ba nên hơi bất ngờ thôi. Thời đại tư tưởng tiến bộ, anh cũng không phải là một kẻ cổ hủ phong kiến.
Lan Chúc chỉ là thích đàn ông thôi, và điều đó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ anh em tốt đẹp của họ. Anh cũng rất lo lắng cho hạnh phúc của người anh em tốt này. Đêm đó, Lăng Cửu Thời gõ cửa phòng Nguyễn Lan Chúc.
"Mời vào." Nguyễn Lan Chúc vừa qua cửa, giọng khàn khàn vì kiệt sức.
Khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc dời tầm mắt, cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. Cậu cũng không hỏi Lăng Cửu Thời tại sao lại đến đây, cũng không nhẹ nhàng mời anh ngồi xuống. Lạnh lùng như thể hai người chỉ là những đồng nghiệp xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Lăng Cửu Thời hơi nắm chặt góc áo, tay chân luống cuống. Lăng Cửu Thời cố gắng lơ đi cảm giác hụt hẫng trong lòng, chủ động mở miệng: "Lan Chúc..."
Nguyễn Lan Chúc không ngẩng đầu lên, trong căn phòng yên tĩnh âm thanh duy nhất chính là tiếng cậu lật trang sách.
"Trần Phi kể cho anh nghe hết rồi."
Nguyễn Lan Chúc tay lật sách khựng lại, trong đôi mắt giả vờ bình tĩnh của cậu cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Cậu đang lo lắng.
Lăng Cửu Thời cảm thấy thương hại cậu. Anh chợt cảm thấy Nguyễn Lan Chúc có chút đáng thương, 24 tuổi vẫn chưa yêu ai, mãi mới muốn yêu đương, thì trong phạm vi 100 dặm xung quanh lại không có người đồng tính nam nào (tôi: anh chắc chưa dị Lăng Lăng). Biệt thự này toàn là người dị tính, Nguyễn Lan Chúc bình thường cũng không có người để dốc bầu tâm sự.
Bây giờ anh biết được xu hướng tính dục của cậu ấy thấy cậu ấy căng thẳng như vậy, chắc hẳn một số bạn bè trước đây đã vì vậy mà xa lánh cậu.
"Lan Chúc," Lăng Cửu Thời cân nhắc lời nói của mình, "Em đừng thấy áp lực! Anh sẽ không vì việc này mà có suy nghĩ sai lệch gì về em. Em là người đầu tiên anh quen khi đến biệt thự này, luôn chăm sóc anh, bảo vệ anh, quan tâm đến anh, chúng ta vẫn là những người anh em tốt nhất!"
"..."
Nguyễn Lan Chúc không kìm được nhướng mày, tức đến mức bật cười.
"Ra ngoài đi."
Lăng Cửu Thời gãi đầu: "Hả?"
Anh nói sai cái gì rồi sao? Hay câu an ủi của anh chưa đúng trọng tâm? Lăng Cửu Thời cố gắng vớt vát.
"Nếu em thật sự muốn tìm một người đàn ông để yêu đương, nếu em không phiền thì anh có thể giúp em. Thực ra có một vài đàn em ở trường có kết bạn wechat với anh, họ đều là... Này! Lan Chúc, em làm gì thế!"
Nguyễn Lan Chúc đứng dậy, không hề thương hoa tiếc ngọc, nắm lấy cổ tay Lăng Cửu Thời, dùng sức kéo anh về phía cửa. Lăng Cửu Thời bị đẩy ra hành lang, bối rối: "Sao vậy Lan..."
"Rầm!" Tiếng đóng cửa chói tai.
Lăng Cửu Thời nhìn vào chiếc cửa lạnh lùng, ấm ức đưa tay sờ mũi. Những người khác trong biệt thự hoảng hốt chạy ra ngoài ngay lập tức. Trình Thiên Lý đang nhai khoai tây chiên, thò đầu ra, ánh mắt hóng hớt: "Sao vậy, anh Lăng Lăng! Anh và anh Nguyễn cãi nhau à?"
"Liên quan gì đến em!" Trình Nhất Tạ gõ mạnh vào đầu em trai mình, "Vào trong đi!"
Trình Thiên Lý mím môi, ôm đầu, oán hận lui về phía sau. Trình Nhất Tạ cau mày: "Lăng Cửu Thời, anh Nguyễn sao vậy?"
Lăng Cửu Thời lắc đầu: "Không biết vì sao Lan Chúc lại đột nhiên tức giận, chẳng lẽ lời nói của anh quá đường đột?"
Trần Phi bê máy tính, dừng bước: "...Không phải là cậu nói cho anh Nguyễn biết là cậu biết khuynh hướng tính dục của anh ấy chứ?"
Lăng Cửu Thời gật đầu.
"Chả lẽ cậu..." Trần Phi nghẹn họng: "Cậu cũng nói là anh em, nên sẽ không kỳ thị anh ấy."
Lăng Cửu Thời lại gật đầu và nói thêm: "Tôi cũng nói tôi muốn giới thiệu bạn trai cho Lan Chúc nữa."
"Không phải anh nói ẻm thiếu hơi trai hả?"
Trần Phi mắt mũi tối sầm.
Lư Diễm Tuyết, Dịch Mạn Mạn và Trình Nhất Tạ đều đồng thời nhìn Trần Phi: Hóa ra là anh đầu sỏ!
Lăng Cửu Thời nhìn quanh, không khí trong biệt thự vô cùng kỳ quái. Anh không hiểu: "Mọi người sao vậy?"
Trần Phi cảm thấy thân xác mình tăng thêm mấy phần tội nghiệt, ấn vào nhân trung nói: "Tôi nghĩ... tôi chắc là... không sống được bao lâu nữa..."
Như để xác nhận lời nói của anh, giây tiếp theo, cửa phòng Nguyễn Lan Chúc mở ra, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Nguyễn Lan Chúc cười nguy hiểm. "Trần Phi, tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip