CHƯƠNG IX

Lời tác giả: Chương này bắt đầu đi vào chi tiết cửa, khá dài. Lời bài hát "Hỉ quan dao" tác giả tham khảo từ tác phẩm có sẵn chứ không phải do tác giả tự viết.

Khi người chơi đang thảo luận sôi nổi thì một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến. Cánh cửa linh đường đột nhiên đóng lại, bốc lên một lớp bụi ngột ngạt.

"Cạch!" Khóa cửa tự động siết chặt.

"Phụt!" Tất cả nến đều bị dập tắt.

Bóng tối đáng sợ lan rộng, chỉ để lại một ngọn nến đặt trước bức chân dung của Trương thiếu gia, phát ra ánh sáng mờ ảo. Dựa vào ánh sáng yếu ớt này, người chơi không thể nhìn rõ diện mạo của những người xung quanh mà chỉ có thể đại khái mường tượng ra đường nét của họ.

Hai người mới chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sợ hãi đến mức chạy loạn khắp linh đường: "Tôi muốn ra ngoài! Tôi không chơi nữa, anh Trần, tôi hối hận rồi, tôi không muốn qua cửa nữa!" Là giọng của người mới thứ nhất.

Linh đường bị khóa trái là một không gian khép kín, tiếng kêu thảm thiết của hai người mới vang vọng trong bóng tối khiến nó càng thêm rùng rợn.

"Câm mồm!" Tên mặt rỗ giận dữ chửi rủa, đứng dậy túm lấy hai tên ngốc không nghe lời này.

"Bốp! Bốp!" Hai tiếng tát chói tai vang lên, tiếng kêu của những người mới yếu đi một nửa, lại có một tiếng động trầm đục trong bóng tối, lời cầu xin của hai người mới càng yếu đi. Thanh âm vang vọng bên tai, tên mặt rỗ kia ra tay thô bạo đến nỗi mọi người đều toát mồ hôi.

"Nếu mày còn hành xử ngu ngốc, tao sẽ giết chết mày trước khi Môn thần giết người đó!" Mặt rỗ kéo hai người mới về về vị trí ban đầu và cảnh cáo vào tai người mới thứ nhất.

Giọng nói của hắn khàn khàn như tiếng móng tay cào trên mặt đất. Lăng Cửu Thời không kìm được bịt chặt tai lại.

"Lăng Lăng, anh sao rồi?" Giọng nói của Nguyễn Lan Chúc vang lên từ bên trái, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi hành động của ba người kia, cậu chỉ muốn xác nhận sự an toàn của Lăng Cửu Thời.

"Anh Chúc, sao không hỏi em?" Giọng Bạch Trạch trống rỗng hờn trách.

"Cậu còn nói nên lời." Nguyễn Lan Chúc trở mặt nhanh hơn lật bánh tráng: "Chưa chết được."

"..."

"Lăng Lăng?"

"......Anh vẫn ổn."

Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ, dùng lực nắm lấy tay Lăng Cửu Thời không để anh rút ra: "Vậy thì tốt."

"Lăng Lăng." Giọng Cố Hành từ bên phải vang lên, nhưng vẫn còn giữ kẽ, không động tay động chân, "Cậu có đó không?"

"..." Hai người này sao kỳ quái vậy? Lăng Cửu Thời sờ mũi, tôi không ở đâu thì ở đâu.

"Lăng Lăng?" Cố Hành hạ giọng, như thể sợ Lăng Cửu Thời lâu không để ý tới hắn, rón rén đến đáng thương.

"...Tôi đây." Cạn lời.

Bàn tay đang nắm tay Lăng Cửu Thời siết chặt. Lăng Cửu Thời bị Nguyễn Lan Chúc dùng sức kéo sang bên trái: "Lăng Lăng, tối quá, em sợ."

"..." Em mà sợ tối, cái này anh không biết nha?

"Lăng Lăng, tôi cũng sợ." Cố Hằng không chịu thua kém.

Cánh tay của Lăng Cửu Thời bị hai người kéo thành hình chữ thập, trái phải mỗi người một bên.

"Thôi đi!"

Âm thanh dội trong linh đường mấy vòng, Lăng Cửu Thời trong nháy mắt cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt dính lấy mình.

"Giờ Tý đã đến -" Quản gia Trương cuối cùng khấn xong chuỗi văn khấn dài dằng dặc, run rẩy quay người lại và nhìn thẳng vào mọi người bằng đôi mắt màu xám trắng.

Lăng Cửu Thời xấu hổ vung hai tay trái phải ra, nhỏ giọng vội vàng cảnh cáo: "Đừng làm loạn nữa!"

"Lăng Lăng," Cố Hành đánh phủ đầu, giọng ấm ức, "Tôi sợ làm đau cậu, nên không có kéo mạnh tay như bạn cậu."

"..." Nguyễn Lan Chúc nghiến răng nghiến lợi trong bóng tối, không thể tin nổi lời vừa nghe.

Quản gia Trương khựng lại, như không ngờ tới ba người chơi kia lại có thể tà lưa nhau như chốn không người trong khung cảnh như vậy.

Khuôn mặt nhăn nheo của lão vặn vẹo, trừng mắt nhìn đám Lăng Cửu Thời, giọng điệu trở nên tức giận: "Các vị, đã đến giờ làm việc!"

"Nghe thấy chưa, nhiệm vụ sắp bắt đầu," Nguyễn Lan Chúc nhẹ giọng trách móc, "Anh Cố nói nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn Lăng Lăng nhà tôi bị NPC chú ý sao?"

"..." Thôi cả hai ông im mồm giùm tôi đi.

"Chúng ta sẽ chơi bản nhạc gì?" cô gái còn lại trong số tám người hỏi.

Cô gái này là một con sói đơn độc, từ lúc bước vào đến giờ không có cảm giác tồn tại. Nếu cô ta không phát biểu, Lăng Cửu Thời cũng quên mất có người này.

"Tôi mời các vị đến linh đường, còn có thể chơi nhạc gì khác?" Cuối cùng cũng có người đặt câu hỏi, Quản gia Trương mỉm cười hài lòng, "Bảy ngày nữa là ngày thiếu gia của chúng ta kết hôn. Liệu buổi lễ này có thể thành hay không phụ thuộc vào ngón nghề của các vị rồi."

Kết hôn, Lăng Cửu Thời bắt được từ khóa, giơ tay chạm vào Nguyễn Lan Chúc: "Đúng như manh mối."

"Ừ," giọng nói của Nguyễn Lan Chúc vừa nhẹ vừa khàn, như đang thổi không khí vào tai anh, "Để an toàn, trước hết đừng chạm vào kèn."

Đôi tai của Lăng Cửu Thời nhạy cảm hơn nhiều so với người bình thường. Anh rụt cổ lại, cố nén cơn run rẩy dữ dội và gật đầu cứng nhắc.

"Là Hỉ quan dao à?" Người mới thứ nhất rõ ràng đã xem qua manh mối, buột miệng.

"Mẹ kiếp, có tin tao làm mày câm luôn không!" Tên mặt rỗ bịt chặt miệng người mới, "Trước khi vào cửa tao đã cảnh cáo chúng mày cái gì? Á á á!"

Đã quá muộn rồi.

Nghe thấy ba chữ "Hỉ quan dao", như thể một công tắc nào đó được kích hoạt, Quản gia Trương quay cổ về phía người mới đến, khóe miệng cười toe toét thành một vòng cung bất thường, chậm rãi hát với giọng đục ngầu:

"Hồn linh sinh tồn địa vô nan, tự do sinh, hồng hỉ liên——"

(Tạm dịch: nơi linh hồn tồn tại không có khổ nạn, một đời tự do, đám hỉ kết nối......)

Từng chữ phát ra, như hồn ma khóc lóc, oán hận cuộc đời, than khóc luân hồi sinh tử.

Mọi người đều nín thở, lưng đổ mồ hôi vì nhịn đau.

Những ký ức bị cưỡng ép cấy ghép vào não bộ đang nhe nanh múa vuốt xé nát sự tỉnh táo, ngay cả tên mặt rỗ cũng không kìm được mà chạm vào chiếc kèn. Trong lúc quằn quại, có một tiếng "rắc" giòn tan, hắn tự bẻ xương cổ tay của bàn tay vừa duỗi ra trong không khí. Cơn đau đột ngột khiến tên mặt rỗ khôi phục lại phần nào sự tỉnh táo.

Hắn ta quay lại trừng mắt nhìn người mới hung dữ quát: "Tốt nhất là mày kiềm chế, nếu mày..."

Lời cảnh cáo không có tác dụng gì với người mới đầu tiên. Anh ta không còn ý thức phản kháng và dễ dàng bị khống chế tâm trí.

"Thiêu chí hóa đăng, cô luân nguyệt nhai thiên."

(Tạm dịch: Đốt giấy làm đèn, vầng trăng cô đơn treo trên bầu trời.)

Đôi mắt của người mới mê man, hát theo giai điệu của Quản gia Trương,

"Thần quỷ giáng địa tân khánh hôn, minh vị sinh, vô sầu than"

(Tạm dịch: Thần linh và ma quỷ giáng trần ăn mừng đám cưới, sinh từ chốn địa ngục, không còn khóc than muộn sầu)

Anh ta cầm chiếc kèn lên và thổi nốt đầu tiên.

"Dừng lại!" Tên mặt rỗ trợn mắt.

"Không--" Lăng Cửu Thời phát hiện có gì đó không đúng liền hét lên.

Nhưng đã quá trễ.

Duang------

Tiếng kèn này cuốn theo một luồng không khí quay cuồng, gần như xuyên thủng màng nhĩ của mọi người.

Lăng Cửu Thời đau đớn nhắm mắt lại.

"Xuân hàn tảo phần thiêu hỏa yên, trần khởi miệt, tâm mẫn liên-----"

(Tạm dịch: Mùa xuân lạnh giá, quét mộ đốt khói lửa, bụi bặm bay biến, lòng tiếc thương)

Giọng của quản gia Trương kéo đến một nốt vang chói tai.

"Duang————" Tiếng kèn tiếp tục vang lên với khí thế rẽ gió đạp sóng.

"Bùng————" Âm thanh chói tai the thé cộng hưởng.

Đầu đau như búa bổ, thế giới quay cuồng, tia chớp cuồn cuộn, kèm theo sự im lặng đột ngột chấm dứt, Lăng Cửu Thời đột nhiên mở mắt ra.

Vẫn là linh đường.

Vẫn là tám người.

Âm thanh duy nhất trong không gian rộng lớn là tiếng thở dốc nặng nề của Lăng Cửu Thời.

Anh thấy mình quỳ về phía bức chân dung, trên tay cầm một chiếc kèn vàng. Trí nhớ bị thay đổi khiến anh vô thức ấn vào lỗ kèn tương ứng.

Bảy người xung quanh đều nhìn về hướng đó. Trong bóng tối, Lăng Cửu Thời chỉ có thể nhìn thấy phía sau gáy của Nguyễn Lan Chúc và Bạch Trạch.

Lăng Cửu Thời vội vàng dời ngón tay đặt trên lỗ kèn ra, thận trọng tiến lên kiểm tra: "Chúc Manh, chúng ta bị sao vậy?"

"Đã đến lúc chúng ta chơi nhạc." Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng trả lời. Giọng nói quen thuộc nhưng cảm giác sai trái ngày càng tăng khiến trái tim Lăng Cửu Thời như vọt lên đỉnh đầu, "Cửu Thời, sao anh không thổi?"

"Bang--" Chiếc kèn vàng trong tay Lăng Cửu Thời đột nhiên rơi xuống đất.

Anh bò lùi lại bằng tay và đầu gối.

Anh va phải một thân thể lạnh ngắt.

"Lăng Lăng," Giọng Cố Hành rất trầm, ghé sát tai Lăng Cửu Thời mỉm cười. Lăng Cửu Thời rợn hết lòng mề, "Lăng Lăng sao không thổi kèn vậy?"

Lăng Cửu Thời hít một hơi thật sâu và nhanh chóng bò ra xa một chút, mắt nhắm mắt mở, suýt thì hét lên vì cảnh tượng trước mặt.

Khi bảy người đang quỳ ngay ngắn đồng loạt quay đầu về phía Lăng Cửu Thời, những đôi mắt xám giống như Quản gia Trương đồng loạt nhìn thẳng vào anh:

"Thổi đi - Lăng Cửu Thời -" Bạch Trạch cười lộ lúm đồng tiền.

"Cửu Thời, sao không thổi——" Nguyễn Lan Chúc mặt không biểu cảm.

"Thổi nhanh đi - Lăng Lăng -" Vết sẹo của Cố Hành sâu đến đáng sợ. Anh ta mỉm cười, khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn.

"Thổi đi–" tiếng nói của đám đông trở nên sắc bén, gầm thét, "Thổi đi–"

Lăng Cửu Thời loạng choạng đứng dậy và chạy về phía lối vào của linh đường.

"Bang bang bang!" Cửa khóa chặt, căn bản không thể mở được.

Lăng Cửu Thời quay lại và bất ngờ bắt gặp ánh mắt của bức chân dung ở trung tâm linh đường. Chủ nhân của bức chân dung có khuôn mặt điển trai phong lưu, chắc hẳn đã rất hạnh phúc khi chụp bức ảnh này. Chỉ là nụ cười này dù nhìn như thế nào trong tình huống này cũng trông thật đáng sợ.

Lăng Cửu Thời nhìn xuống, thở hắt. Chiếc kèn vàng đã trở lại trong tay. Bên cạnh quan tài có một bóng người màu đỏ. Đó là một cô dâu đội khăn trùm đầu màu đỏ. Cô ta đang ôm quan tài và quỳ trên mặt đất, vừa dựa dẫm, vừa mãn nguyện, cô ta tựa đầu vào quan tài và dùng đôi tay mảnh khảnh vuốt ve nắp quan tài.

"Nhất bái thiên địa..."

Giọng cô dâu khàn khàn, như thể đục đi vì khóc,

"Bái thiên địa vạn vật quỷ thần"

Trên bức chân dung, đôi mắt đa tình kia bắt đầu nhỏ máu.

"Duang----"

Bảy người đang quỳ đồng thanh thổi kèn, giai điệu của "Hỉ quan dao" vang lên trong tai Lăng Cửu Thời.

"Nhị bái cao đường –"

Giọng cô dâu ngày càng to hơn,

"Bái những linh hồn chưa hết ân oán với phụ mẫu."

Máu từ đôi mắt đó chảy ra càng lúc càng nhiều, chảy khắp toàn bộ sảnh tang lễ, kéo dài như giun rết đến tận chân Lăng Cửu Thời.

Tiếng kèn rơi xuống như một cơn mưa xối xả, Lăng Cửu Thời ôm đầu và cắn chặt môi. Mùi rỉ sét nồng nặc kích thích Lăng Cửu Thời duy trì chút lý trí cuối cùng.

"Thổi đi..." Cô dâu không biết từ lúc nào đã bò lên phía sau lưng Lăng Cửu Thời, rên rỉ vào tai anh, "Thổi đi..."

Lăng Cửu Thời vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chân mình. Một chiếc giày thêu màu đỏ rơi bên chân. Chân cô dâu không bị bó, chân cô to hơn chân những cô gái bình thường.

Máu Trương thiếu gia chảy ra như nghe được lời cô dâu nói, mỗi câu "Thổi đi", máu theo ống quần của Lăng Cửu Thời lan lên trên. Máu quấn quanh eo anh.

Tiếng nhạc có khả năng mê hoặc tâm trí, Lăng Cửu Thời cảm thấy mình không thể trụ được nữa.

"Được, được, tôi thổi đây," Lăng Cửu Thời nuốt nước bọt, cầm kèn đưa lên miệng, nhắm mắt lại, tim đập loạn nhịp, "Phượng Hoàng Truyền Kỳ, nhờ vào mấy người đó!"

"Dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-"

"Chân trời vô biên là tình yêu của tôi——" Mặc dù Lăng Cửu Thời có ký ức đã học thổi kèn nhưng anh thực sự không có tí năng khiếu nào. Âm điệu kỳ quặc như đấm vào tai.

Cô dâu:"......"

Vệt máu cũng sượng trân ngừng lan ra.

Thấy khí thế của mình bắt đầu làm lu mờ được bài nhạc "Hỉ quan dao", đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, Lăng Cửu Thời tiếp tục thừa thắng xông lên:

"Hoa nở dưới chân đồi xanh nhấp nhô——"

Vì tay run nên nốt cuối cùng bị lạc nhịp, khó nghe đến nỗi Lăng Cửu Thời thấy thương xót cho đôi tai của mình.

Càng không phải nói đến những "người" khác.

"Bùm——", ảo ảnh trước mặt tan vỡ, Lăng Cửu Thời dùng ngón trỏ bịt tai lại, một lúc sau mới mở một mắt.

Nguyễn Lan Chúc lo lắng nắm lấy vai anh, vội vàng gọi Lăng Lăng.

Lăng Cửu Thời thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại rồi.

"Anh không sao." Lăng Cửu Thời lắc đầu, dừng lại và thăm dò hỏi: "Em có... nghe thấy bài hát nào kỳ lạ không?"

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu ho khan, dường như đang cố nhịn cười: "Đúng vậy, không biết là ai đã thổi bài "Phong cách dân gian tuyệt nhất", cứu mọi người một mạng."

"..." haha, vậy luôn.

Mặt Lăng Cửu Thời đột nhiên đỏ bừng.

"Đúng đó, anh Lăng Lăng." Sau khi thoát chết, Bạch Trạch vỗ ngực, nghĩ tới đây không nhịn nổi cười phá lên, đôi lúm đồng tiền nhìn lạnh hết cả người, "Không biết là đồ quỷ sứ nào lại nghĩ tới bài đó, mặc dù nghe dở đến mức em muốn chôn hắn luôn, nhưng có ích thật!"

"Cái ảo ảnh làm tôi sợ muốn chết, tôi sắp không nhịn được mà thổi nhạc rồi, may có người đó!"

"Mẹ kiếp, ai thổi "Phong cách dân gian tuyệt nhất" thế!", Tên mặt rỗ phấn khích nhìn quanh tìm kiếm vị cứu tinh của mình, "Ông đây phải dập đầu lạy hắn một cái!"

Mọi người đều lắc đầu, ai cũng rất tò mò.

Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lăng Cửu Thời.

"...Miễn quỳ lạy." Lăng Cửu Thời khóc không ra nước mắt, nếu biết quê vậy đã chọn bài khác rồi.

"Phụt."

Nguyễn Lan Chúc không nhịn được bật cười, Lăng Cửu Thời đáng yêu quá.

Cố Hành cũng bị chọc cười.

"...Lăng Lăng, là anh à." Bạch Trạch khó khăn nuốt nước miếng, cười nịnh nọt: "Nghe hay lắm, hay tuyệt!"

Lăng Cửu Thời day lông mày và đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại. Được rồi, không cần an ủi tôi, cứ để tôi âm thầm chết nhục đi.

"Giờ Dần tới rồi..." Quản gia Trương đứng cạnh quan tài, tức giận nhìn Lăng Cửu Thời, như muốn khoét một lỗ trên mặt anh, "Phải để một người ở lại trông chừng thiếu gia, những người còn lại có thể ngủ trong phòng dành cho khách ở hậu viện."

"Tối nay..." Quản gia Trương vặn cổ xoay một vòng, chỉ bàn tay đầy vết đồi mồi về phía Lăng Cửu Thời, "Ngươi – ở lại!"

Lăng Cửu Thời đờ người: "...Ơ."

"Chờ một chút," Quản gia Trương ngăn cản những người đang chuẩn bị rời đi, "Có tổng cộng bảy đêm, tám người. Đêm đầu tiên, thiếu gia cần hai người canh gác."

"Cậu có thể chọn người gác cùng." Quản gia Trương trợn mắt, bất đắc dĩ nói thêm.

"Lăng Lăng." Nguyễn Lan Chúc nắm tay Lăng Cửu Thời, ý tứ rất rõ ràng.

Ngoại trừ Cố Hành và Nguyễn Lan Chúc, tất cả những người vừa cảm kích Lăng Cửu Thời đều chột dạ ngó lơ, trên mặt viết rõ "Đừng chọn tôi".

Vào đêm đầu tiên, còn là gác linh cữu, nghe sao cũng thấy rất nguy hiểm.

Ai muốn nộp mạng chứ?

Cố oan gia lớn tiếng nói: "Lăng Lăng, tôi cũng có thể ở lại với cậu, người bạn kia của cậu..." Hắn liếc nhìn Bạch Trạch, "Hình như có người cần bảo vệ, nếu cậu ta ở lại, nhóc này mà xảy ra việc gì vào ban đêm thì......"

"Tôi chọn anh ta." Lăng Cửu Thời chỉ Cố Hành.

Đây vốn là cửa của Bạch Trạch, cho nên Nguyễn Lan Chúc đương nhiên nên đặt sự an toàn của cậu bé lên hàng đầu. Phản ứng đầu tiên của anh quả thực là chọn Nguyễn Lan Chúc, nhưng Lăng Cửu Thời cảm thấy mình không thể chọn Nguyễn Lan Chúc vì lý do ích kỷ của bản thân. Rồi để Bạch Trạch một mình đối mặt với nguy hiểm.

Hơn nữa, Lăng Cửu Thời cũng chưa nghĩ ra một mình ở cùng với Nguyễn Lan Chúc sẽ ra sao.

Cố Hành không có ác ý, thực lực lại mạnh, còn chủ động đề nghị cùng gánh chịu nguy hiểm, Lăng Cửu Thời cụp mắt, đây chính là ứng cử viên sáng giá nhất.

"Lăng Lăng!" Nguyễn Lan Chúc sốt ruột. Cậu không ngờ người trước đây chỉ chọn cậu, giờ lại không chút do dự lựa chọn một người xa lạ.

Chỉ thở thôi cũng thấy đau nhói.

"Tại sao, Lăng Lăng, em..."

"Em phải chăm sóc cho Bạch Trạch," giọng nói của Lăng Cửu Thời rất bình tĩnh và lý trí, anh đưa ra giải pháp tốt nhất trước mặt Nguyễn Lan Chúc, "Ba người chúng ta vào cửa cùng nhau, em và anh ở lại, Bạch Trạch phải làm sao đây?"

"Nếu em ấy gặp nạn vào ban đêm, không ai trong chúng ta biết, không thể cứu em ấy được."

"Nếu như anh xảy ra chuyện gì, ít nhất em còn sống, Chúc Manh, em thông minh như vậy, không thể không nghĩ tới điểm này."

Nguyễn Lan Chúc đương nhiên nghĩ đến, Bạch Trạch là khách hàng của cậu, nếu như khách hàng của cậu xảy ra chuyện hoặc Lăng Cửu Thời xảy ra chuyện, nếu phải lựa chọn, cậu không thể chấp nhận chuyện thứ hai.

Không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu sẽ phát điên mất.

Nhưng ở trước mặt Lăng Cửu Thời, nhìn vào đôi mắt trong veo của anh, cậu lại không thể nói ra những lời như "Sự sống chết của Bạch Trạch không quan trọng bằng sự an toàn của anh."

Lăng Lăng của cậu rất tốt bụng, cậu không thể từ chối những gì Lăng Lăng muốn cậu làm.

"...Được." Im lặng hồi lâu, Nguyễn Lan Chúc nhắm mắt lại, giọng điệu lạnh băng: "Bạch Trạch, đi thôi."


P/s: các bồ có thể tìm bài "Phong cách dân tộc tuyệt nhất - Phượng Hoàng truyền kỳ" để nghe nhía

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip