CHƯƠNG VI

Lời tác giả: Tình địch chân chính xuất hiện nè. Các nhân vật phụ chỉ miêu tả lướt qua. Tiết tấu trong cửa không phải kiểu truyền thống. (xen kẽ suy luận manh mối cửa với )
Lời tui: để các bà đọc dài dài đỡ ghiền, tui ghép chương VI với chương VII trong fic gốc vào một chương luôn. Sau này cũng ráng ghép cho dài dài tí. Nay ráng đăng sớm để tối đu livestream.

Sau cánh cửa là một con ngõ ngỏ thời Dân quốc không một bóng người.

Bầu trời đen không đáy, các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa, nóc tiệm bánh bao hé mở và bốc khói nghi ngút. Tủ trang sức trong tiệm cầm đồ mở toang, những sợi tóc vụn vương vãi trên sàn tiệm làm tóc. Chiếc xe kéo không người lái cũng không có khách lặng lẽ nằm trên đường. Sự im lặng, bóng tối và sự kỳ dị dữ dội khiến lòng người lạnh lẽo.

Lăng Cửu Thời đi về phía trước dọc theo con đường này. Một lúc lâu sau, tòa nhà được chiếu sáng duy nhất giữa thế giới này hiện ra trong tầm mắt. Xung quanh có một màn sương đen dày đặc, giữa chùm đèn treo một chiếc đèn lồng màu đỏ mờ, hai mảnh lụa dài một trắng một đỏ treo ở hai bên đèn. Ánh sáng rất mờ, nhưng ít nhất cũng đủ để Lăng Cửu Thời nhìn ra hai chữ viết trên tấm bảng phía trên: Trương Phủ.

Lăng Cửu Thời đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt là một linh đường rộng lớn, với một chiếc quan tài gỗ khổng lồ nằm ở chính giữa. Nó rộng đến mức gần như có thể chứa được hai người. Tấm rèm lớn màu trắng bị gió thổi bay, để lộ lớp sa tanh màu đỏ tươi che phủ bên dưới. Những vòng hoa có viết chữ "Điếu" được đặt ngay ngắn ở hai bên quan tài, chính giữa nhà tang lễ có dán một chữ song hỷ không hài hòa. Những thứ màu đỏ và trắng chồng lên nhau, rất dễ liên tưởng đến cuộc Minh hôn trong manh mối.

Lăng Cửu Thời tiếp tục quan sát. Các loại lễ vật trên bàn hương rất tinh xảo, người đã khuất trên bức chân dung rất đẹp trai và uy nghiêm, đôi mắt đào hoa đa tình, dưới sự phản chiếu của ánh nến, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào ông già khúm núm đang quỳ trên bồ đoàn đốt vàng mã. Ông lão quay lưng về phía họ, đội một chiếc mũ chóp màu đen và mặc một bộ vest rất không hợp với khí chất của ông ta, giọng nói già nua và đục ngầu, vừa như truy điệu nhưng cũng giống cầu nguyện, Lăng Cửu Thời nghe thấy rõ ràng ông ta đang thầm thì:

"Ứng Hoài... Thiếu gia... Còn sáu ngày... Ngươi có thể yên nghỉ rồi..."

Người chưa đến đủ, ông già như thể không nhìn thấy họ, Lăng Cửu Thời định thần, trong đầu thầm sắp xếp lại những thông tin vừa tiếp nhận được, chuẩn bị chút nữa gặp thì trao đổi với Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc và Bạch Trạch đều chưa tới, anh coi như đến khá sớm. Quần áo của những người tới đây đều rất nổi bật, anh nhìn quanh cũng không tìm thấy gương mặt quen thuộc nào. Hùng Tề vừa mới ngỏ ý chiêu mộ anh, nên hẳn là chưa có người của tổ chức X đến đây.

Người mới thì khóc lóc, kẻ lão làng thì làm thinh, khung cảnh lạnh lùng thờ ơ này, Lăng Cửu Thời không định lo chuyện bao đồng. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất xa cách xuất hiện ở cửa. Lăng Cửu Thời thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị "làm quen".

Vừa nhấc chân lên, một bức tường 37 độ đã chặn tầm mắt anh.

"Xin chào, tôi tên là Cố Hành."

Lăng Cửu Thời nhìn thấy một đôi bàn tay thon dài rộng rãi vươn tới. Người đàn ông trông có vẻ gangster, với khuôn mặt sắc sảo và một vết sẹo dài bằng ngón tay út ở khóe mắt. Anh ta đút một tay vào túi và thư thả đứng đó. Vẻ ngoài lạnh lùng, nụ cười vô tư nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng chân thành.

Người đàn ông này có thực lực, không dễ dây vào. Đây là ấn tượng đầu tiên của Lăng Cửu Thời về Cố Hành.

"Thấy cậu đi một mình, cậu có muốn lập nhóm với tôi không?" Lăng Lăng không đưa tay ra, Cố Hành cũng không phiền, điềm nhiên thu tay về, đút vào túi, động tác dứt khoát, cười như gió xuân.

Lăng Cửu Thời hơi khó xử, nếu anh từ chối Cố Hành, nhưng sau đó lại dễ dàng lập nhóm với "người mới quen" Chúc Manh, chẳng phải trông rất đáng nghi sao?

Lăng Cửu Thời suy nghĩ hồi lâu: "Ngại quá..."

"Ngại quá, anh ấy có đồng đội rồi."

Nguyễn Lan Chúc không biết từ lúc nào đi tới trước mặt anh, nắm cánh tay anh kéo anh về phía sau, giọng điệu khá lạnh lùng. Dùng sức khá mạnh, hơi đau. Lăng Cửu Thời hơi ngạc nhiên. Lan Chúc luôn dặn anh phải kín đáo khi vào cửa và tốt nhất đừng dễ dàng để lộ đội của mình. Ai bị lộ trước có thể trở thành mục tiêu công kích của đám đông.

Lần này Nguyễn Lan Chúc lại chọn chủ động lộ diện trước một người chơi lão làng khó đoán. Lăng Cửu Thời trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không để lộ thái độ của mình, Lan Chúc nhất định có lý do mới làm vậy.

Anh không ra hiệu cho Nguyễn Lan Chúc buông cánh tay bị nắm đến đau nhức ra, mà ngoan ngoãn đi về phía sau Nguyễn Lan Chúc một bước, gật đầu với Cố Hành, tỏ vẻ cậu ta nói đúng, chúng tôi rất thân thiết, cho nên anh đừng có ý đồ gì. Hành động dựa dẫm vô thức này của Lăng Cửu Thời khiến Nguyễn Lan Chúc vui lên. Cậu nhận ra mình đã dùng lực thái quá, buông tay và tiến lên một bước, chắn một nửa người Lăng Cửu Thời.

Ánh mắt Cố Hành đảo qua đảo lại trên mặt bọn họ, anh ta dừng lại một lát, cười nhẹ: "Đồng đội nhiều, manh mối cũng nhiều, tôi khá hợp mắt người anh em này, mong các cậu cân nhắc hợp tác."

Anh ta nhìn sang Nguyễn Lan Chúc: "Thái độ của tôi rất chân thành, người chơi có thực lực như cậu chắc đã gặp qua rất nhiều loại người, tôi không có ác ý, cậu... chẳng lẽ không nhận ra được?" Cố Hành hạ giọng, nhướng mày nhìn về phía kia, mỉm cười đầy ẩn ý.

Nguyễn Lan Chúc đương nhiên có thể nhìn ra anh ta không có ác ý, người tên Cố Hành này ánh mắt gần như dán chặt vào Lăng Lăng. Ánh mắt này Nguyễn Lan Chúc quá quen thuộc. Cố Hành có ý đồ bất chính với Lăng Lăng của cậu.

Nguyễn Lan Chúc cười lạnh nhạt: "Không cần, anh ấy có tôi rồi, không đến lượt anh."

Lăng Cửu Thời kéo tay áo Nguyễn Lan Chúc, nhỏ giọng nói: "Chúc Manh."

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh.

"Người này xem ra rất khó đắc tội, tạm thời đừng đắc tội anh ta," Lăng Cửu Thời thì thầm vào tai Nguyễn Lan Chúc, "Đừng quá gay gắt, lỡ như anh ta rất mạnh, tìm được một số manh mối then chốt, chúng ta có thể trao đổi." Nguyễn Lan Chúc cụp mắt xuống, mím chặt môi, không nói gì.

Nụ cười của Cố Hành dần dần sâu hơn, dường như anh ta đã đoán được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Anh ta chớp mắt nhìn Lăng Cửu Thời: "Nếu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi."

Lăng Cửu Thời nhìn vẻ mặt Nguyễn Lan Chúc, có chút do dự gật đầu: "Cám ơn."

"Tôi vẫn không biết phải gọi cậu là gì."

"Dư Lăng Lăng."

"Lăng, Lăng." Cố Hành như cắn chặt hai chữ này, nhấm nháp một chút, mỉm cười nói: "Được, Lăng Lăng~"

Nguyễn Lan Chúc xoay người rời đi.

"Chúc Manh!" Lăng Cửu Thời không để ý tới Cố Hành, chạy nhanh đuổi theo Nguyễn Lan Chúc, nắm lấy cánh tay của cậu, "Em làm sao vậy?"

"Ha," Ánh mắt Nguyễn Lan Chúc khuất trong bóng tối, cậu gạt tay Lăng Cửu Thời ra, giọng nói chua chát lạnh lùng, "Tìm Bạch Trạch, trì hoãn lâu như vậy, em rất lo lắng cho cậu ta."

Lời này không giả, Bạch Trạch được cậu thuê diễn kịch, một trong những điều kiện chính là Nguyễn Lan Chúc có thể dẫn cậu ta qua cánh cửa thứ năm. Theo một nghĩa nào đó, cậu muốn đối xử với Bạch Trạch một cách nghiêm túc như khách hàng của mình. Lăng Cửu Thời sửng sốt, buông tay ra, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Được, anh đi cùng em..."

"Không cần." Nguyễn Lan Chúc không quay đầu lại, "Anh đi tìm Cố Hành của anh mà lập đội đi."

Dừng một chút, cậu bắt chước giọng nói của Cố Hành, nói: "Lăng~Lăng~"

Bạch Trạch cảm thấy bầu không khí giữa Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời còn quái dị hơn cả căn biệt phủ đáng sợ này.

Nguyễn Lan Chúc đi phía trước, Lăng Cửu Thời đi theo phía sau không nói một lời. Ồ, còn có một anh chàng đẹp trai có sẹo ở bên phải đang lăm le nhìn ba người họ, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt cháy bỏng về phía ba người họ. Cậu ta chỉ có thể nhìn sang bên trái.

Đột nhiên va vào một khuôn mặt già nua với nhiều nếp nhăn đến mức không thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt. Bạch Trạch hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Quản gia Trương nham hiểm nhìn chằm chằm vào cậu bé và cười toe toét: "Có chuyện gì vậy, anh bạn nhỏ?"

Giọng nói của Bạch Trạch run run: "Không, không có gì!"

Quản gia Trương chính là ông già ọp ẹp vừa quỳ trong linh đường.

Vậy thì chi tiết trong manh mối đã khớp rồi, tổng cộng có tám người qua cửa là nghệ nhân thổi kèn được Quản gia Trương thuê cho Thiếu gia Trương đã chết. Nhiệm vụ tạm thời của họ bao chơi nhạc và gác quan tài. Thổi kèn rất có khả năng sẽ tái diễn câu chuyện theo manh mối và phạm vào điều kiện tử vong, và việc gác quan tài cũng nguy hiểm không kém. Không ai biết Trương thiếu gia đã chết có phải là Môn thần hay không.

Hàng người qua cửa được Quản gia Trương đưa vào nhà trong.

Trời đã tối, nghĩa là nhiệm vụ của họ sắp bắt đầu. Một đoạn đường ngắn, mọi người bước đi nặng nề và chậm rãi. Hai người mới đến không biết bị người chơi mặt rỗ giáo huấn những gì, tuy đang khóc lóc run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo nhóm. Tiếng bước chân lê bước chói tai khiến căn nhà càng trở nên im ắng hơn. Lăng Cửu Thời thấp giọng hỏi Bạch Trạch: "Em biết thổi bài "Hỉ quan dao" không?"

"Đương nhiên." Bạch Trạch buột miệng nói. Cậu đã học bản nhạc này cả ngày lẫn đêm kể từ khi gia nhập đội kèn, đã chơi nó vô số lần cho vô số người chết, và bản nhạc đã quá quen thuộc: "Em ngân nga cho anh nghe".

Nói xong, Bạch Trạch mở miệng bắt đầu hát. Vừa mở lời, miệng đã bị Lăng Cửu Thời bịt kín: "Dừng lại!"

Bạch Trạch sửng sốt một giây, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Ký ức của cậu bé đã bị ép buộc cấy vào thứ gì đó không hề thuộc về bản thân.

Quả nhiên, lòng Lăng Cửu Thời nặng trĩu. Cánh cửa này đã can thiệp vào trí nhớ của người chơi, đồng thời có tác dụng mê hoặc rất lớn. Anh thả bàn tay bịt miệng Bạch Trạch ra, hạ giọng cảnh cáo: " Bạch Trạch, em chỉ là người qua đường, em căn bản không biết thổi kèn."

"Nhớ chưa?"

Nếu điều kiện cấm kỵ liên quan đến "Hỉ quan dao", thì dù là thổi kèn, hát hay cách khác, có thể đều rất nguy hiểm. Bạch Trạch sắc mặt trắng bệch, gật đầu, trong lòng sợ phát khóc, nắm lấy tay Lăng Cửu Thời: "Sợ chết đi được huhuhuhuhu!"

Lăng Cửu Thời mủi lòng, Bạch Trạch chỉ hơn Thiên Lý một tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, không gào lên tại chỗ là giỏi lắm rồi.

Anh vỗ vỗ đầu Bạch Trạch an ủi: "Đừng sợ, chỉ cần em không nghĩ tới và không hát ra tiếng thì sẽ không có vấn đề gì."

Bạch Trạch nặng nề "Dạ" một tiếng, cảm thấy Lăng Cửu Thời quả thực là người ôn hòa nhất và đáng tin cậy nhất trên đời. Nếu không phải anh ấy không thích nam giới, Bạch Trạch tiếc nuối liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Cửu Thời, tốt xấu gì cậu cũng muốn thử đập chậu cướp đi đóa hoa trong lòng Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời chạy về phía trước, quyết định nói cho Nguyễn Lan Chúc về phát hiện này. Vừa rồi anh đi ở cuối hàng, thực ra do đầu óc đang vận hết tốc lực để tư duy, nên đi hơi chậm.

Nhưng Nguyễn Lan Chúc không nghĩ vậy. Các đốt ngón tay của trắng bệch vì siết chặt, hơi thở dường như bị chặn lại bởi lớp bông ướt, trở nên nặng nề và bức bối. Lăng Lăng chắc chắn đang nghĩ đến việc hợp tác với Cố Hành. Cậu đã cố tình giảm tốc độ, nhưng Lăng Lăng vẫn chưa đuổi kịp, kề vai sát cánh với mình như mọi lần.

"Chúc Manh, anh phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng."

"Việc anh muốn lập đội với hắn ta không liên quan gì đến em."

Hai người đồng thanh nói.

Lăng Cửu Thời: ???

Nguyễn Lan Chúc: ... (Sàn nhà này không cứng lắm, phải đào cái lỗ chui cho đỡ nhục.)

"Đội nào? Chúc Manh, em khó chịu ở đâu à?"

Lăng Cửu Thời nhìn thấy bàn tay nắm chặt của Nguyễn Lan Chúc, nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cậu.

Không biết vừa rồi có phải anh ảo giác không, giọng nói của Nguyễn Lan Chúc khàn khàn run rẩy. Lăng Cửu Thời còn nghe ra chút ấm ức nữa.

Ốm à? Có đau chỗ nào không? Vết thương trước đó vẫn chưa lành sao? Lăng Cửu Thời cau mày lo lắng. Đợi khi anh tỉnh ra, những câu hỏi này đã thoát ra khỏi miệng anh ấy như pháo liên thanh.

Sự khó chịu trong lòng Nguyễn Lan Chúc đột nhiên tiêu tan hết.

Cậu nhìn Lăng Cửu Thời, nhìn cái người trong lòng, trong ánh mắt, trong cả cõi đời này chỉ còn lại hình bóng của mình. Ánh sáng này quá chói mắt, là Nguyễn Lan Chúc quá tham lam. Trong lòng cậu cứ bị luông năng lượng tham lam này bành trướng, mấy ngày nay nó càng ngày càng lớn, mỗi lần cậu nói ra điều gì trái với lòng mình, Nguyễn Lan Chúc cũng cảm thấy đau đớn và dằn vặt không kém gì Lăng Cửu Thời.

Nhưng Lăng Lăng dù cho phải đối mặt với Nguyễn Lan Chúc buồn vui thất thường, tính tình lạnh lùng như vậy, vẫn lựa chọn "yêu" cậu. "Yêu" một kẻ hèn hạ, ích kỷ và tham lam như cậu.

Lời nói đơn giản của Lăng Cửu Thời giống như một mũi kim, chỉ đâm nhẹ, trái tim sưng phồng đau đớn của Nguyễn Lan Chúc như quả bóng bay bị xì hơi mềm nhũn.

"Anh, tại anh lo quá," Lăng Cửu Thời nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào bàn tay anh đang đỡ lấy cậu im lặng hồi lâu, nghĩ đến dạo này Lan Chúc đối với mình lãnh đạm như vậy, vội vàng buông tay ra, "Xin lỗi."

Lan Chúc có ý thức ranh giới mạnh mẽ như vậy, có lẽ em ấy rất để bụng việc người khác chạm vào mình. Lăng Cửu Thời cảm thấy trước đây mình đã bị sự chiều chuộng của Nguyễn Lan Chúc cuốn đi, nên anh nghĩ rằng Lan Chúc đương nhiên nên thân thiết với mình như vậy. Giống như trong cửa trống da người, Lan Chúc ốm nặng vừa khỏe lại, Lăng Cửu Thời dìu cậu, không bị từ chối, nên cũng không nghĩ đây là hành động mạo phạm.

Lăng Cửu Thời rụt tay về, giọng điệu thận trọng, ánh mắt lo lắng nhưng kìm nén, giống như một chiếc dùi trống, đùng – đùng - đùng, một nỗi đau âm ỉ chậm rãi nhưng rõ ràng phát ra từ trái tim anh.

Nguyễn Lan Chúc nắm lấy cổ tay Lăng Cửu Thời. "Khó chịu." Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời, khóe mắt đỏ lên, bộ dạng đáng thương lặp đi lặp lại từng chữ: "Em thấy khó chịu, Lăng Lăng."

"Anh đừng buông tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip